Anh Ở Phía Sau Em
|
|
Chương 7 : Người đàn ông thích trộm hoa trong chậu
3
Tôi nghi hoặc nhìn màn hình đang nhấp nháy, sẽ không phải là người đàn ông đêm qua chứ, thế thì đời tôi sắp sang trang mới rồi, từ nữ phụ trong đam mỹ lại thành nữ chính trong ngôn tình. - A lô, Diệp Thư nghe đây! Chất giọng khàn khàn có pha chút lười biếng vang lên quyến rũ y như trong bóng tối ở quán bar. - Em đi mà không tạm biệt tôi! Tôi hơi ngẩn người, có khi tôi nên đi đánh đề thôi, thế quái nào mà chuyện xảy ra y như tiểu thuyết thế này! - A, chào anh. –Tôi tạm thời chưa biết nên nói gì với anh ta, chợt nhớ đến chiếc váy sáng nay. –Cảm ơn anh vì cái váy, nó rất đẹp! Anh ta cười khẽ. Khỉ thật, sao trên đời lại có loại người như thế chứ, chỉ tiếng cười thôi cũng rung động lòng người. Anh ta không nói gì, tôi càng thêm căng thẳng. Ở trường hợp này thì nên phản ứng thế nào, tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm. Nói thật thì tôi rất thắc mắc đêm qua rốt cục có xảy ra chuyện đó không, nhưng mở miệng ra hỏi thì xấu hổ chết mất, chẳng lẽ lại nói “thưa anh, anh vui lòng cho tôi biết chúng ta đã làm đến bước cuối cùng chưa, tuy trên ngực tôi có vài dấu hôn của anh nhưng trên giường thì không có dấu vết nào cả, mà tôi lại là lần đầu tiên”. Không chừng anh ta lại tưởng tôi bị điên. - Tối thứ bảy tuần này em rảnh chứ? Tôi im lặng một lát mới trả lời: - Tôi bận rồi, nửa năm tới tôi đều bận. Ý định từ chối của tôi vô cùng rõ ràng. Mặc kệ người đàn ông uống whisky cực phẩm đến đâu, cho dù anh ta còn độc thân, đẹp trai, nhiều tiền và hấp dẫn thì tôi cũng không thể gặp lại anh ta. Tôi là phụ nữ có chồng, trước khi tôi và Nguyên Bảo ly hôn thì tôi vẫn là vợ anh ta. Chuyện đêm qua chỉ do tôi nhất thời kích động. Đợi sau này tôi có thể tách khỏi Nguyên Bảo, là một người tự do thì tôi mới có tư cách để nghiêm túc qua lại với người đàn ông khác. Hiện giờ tôi không thể có quan hệ tình cảm kiểu này với bất kì người đàn ông nào nữa. Tôi không nghĩ mình thật sự hợp với loại tình yêu qua đường. Đàn ông ba mươi tuổi có lẽ vẫn thích phiêu lưu tình ái, nhưng phụ nữ chưa đến ba mươi cũng đã muốn tìm một chỗ dựa cả đời. Hơn nữa, người đàn ông uống whisky kia không phải là người mà tôi có thể với tới được. - Tôi đợi điện thoại của em, nói thật là tôi rất có hứng thú với nghề nghiệp của em. –Anh ta không hề tỏ ra phật ý vì sự từ chối của tôi. Anh ta có hứng thú với luật sư à? Nhưng làm sao anh ta biết tôi làm gì cơ chứ? - Em là giáo viên dạy môn giáo dục giới tính phải không, hay là nhân viên của cơ quan phòng chống tệ nạn xã hội? Anh ta đang nói cái quái gì thế? - Tôi không hiểu ý anh. Tiếng cười trầm ấm của anh ta lại vang lên. - À, đêm qua em cứ luôn mồm nhắc nhở tôi phải dùng bao cao su, còn thuyết giảng về việc có thể bị lây bệnh nếu quan hệ không an toàn. Tôi đoán là em phải làm công việc liên quan đến mấy thứ đó. Tôi: !!! Thật sự là tôi rất muốn tìm một cái lỗ nẻ mà chui xuống, làm sao tôi có thể nói ra mồm mấy chuyện đó được, lại còn với người tình một đêm. Say rượu đúng là tai hoạ, tôi chẳng nhớ nổi chút gì, có khi nào tôi còn làm những việc đáng xấu hổ hơn không? - Xin lỗi, tôi còn có việc bận, khi khác tôi sẽ nói chuyện với anh. - Khi nào? Hừ, tôi chỉ nói lịch sự thế thôi, anh ta hỏi kĩ làm gì chứ. Tôi đâu có định gặp lại anh ta. - Khi nào tôi hết bận! –Tôi cáu kỉnh tắt máy. Vỡ mộng rồi, còn tưởng là mình có một đêm phóng túng hoàn hảo giống tiểu thuyết, không ngờ trong quá trình đó tôi lại biến thành bà cô lắm mồm, mà người đàn ông kia đúng là biến thái quái gở, còn cố tình gọi điện trêu chọc tôi. À, hẳn anh ta là người đã tắt điện thoại của tôi. Tôi không rõ có bao nhiêu đàn ông muốn duy trì quan hệ với người tình một đêm của mình, nhưng anh ta lưu số điện thoại của tôi thì chứng tỏ anh cũng có ý nghĩ đó. Bản năng mách bảo tôi người đàn ông uống whisky không đơn giản, anh ta thậm chí có vẻ nguy hiểm hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng được. Người như thế tốt nhất là không nên động tới. Trong điện thoại có tới mấy chục cuộc gọi nhỡ của Nguyên Bảo, thêm rất nhiều tin nhắn. “Em đang ở đâu? Em có chuyện gì phải không, nói cho anh biết! Gọi điện lại cho anh ngay nhé, anh rất lo cho em! …” Trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy chua xót. Nếu đã không yêu tôi thì vì sao phải tỏ ra quan tâm tới tôi như vậy? Nhìn dáng vẻ mệt mỏi sáng nay của Nguyên Bảo, nếu nói tôi không bị cảm động là nói dối, nhưng tôi lại không tìm ra được lý do tốt đẹp nào giải thích cho hành động của anh ta. Chuông điện theo vang lên, tôi chán nản nhìn màn hình, vẫn là số của người đàn ông đó. - Chào anh, anh còn gì muốn nói với tôi à? –Tôi lạnh lùng hỏi anh ta. Tiếng nói trong điện thoại trầm ấm nhưng lại đầy vẻ mệnh lệnh. - Tôi muốn gặp em! Gặp cái quỷ ấy, anh ta nghĩ mình là con trời chắc. Tôi không thích gặp anh đấy, anh làm gì được tôi. - Tôi không muốn gặp anh! Ngữ khí lạnh lùng mang theo mùi nguy hiểm tấn công vào đại não khiến tôi khẽ rùng mình. - Muộn rồi, nếu em không thích tôi thì không nên khiêu khích tôi mới phải. Khỉ thật, người này đúng là không dễ đối phó mà. - Tôi đã kết hôn. –Tôi nghiêm túc nói. Anh ta im lặng một lúc, khi tôi cứ nghĩ anh ta quyết định bỏ cuộc thì anh ta đột nhiên lên tiếng. - Khi nào thì em ly dị? Cái gì? Anh ta lại còn muốn biết bao giờ thì tôi ly dị, thật phí cho dáng vẻ quyến rũ chết người của anh ta, vẻ ngoài rõ ràng là không đi liền với nhân cách mà. - Tôi chưa có ý định đó! - Thế thì em nên lên kế hoạch từ bây giờ đi. –Anh ta tỏ ra thản nhiên y như việc chúng tôi nói đến là chuyện du lịch quanh thành phố chứ không phải hôn nhân cả đời. Kẻ thứ ba trong truyền thuyết chính là kiểu này đây, tôi mới thấy mấy đứa con gái não ngắn chuyên đi quyến rũ chồng người khác, bây giờ còn nhân tiện gặp luôn được một người đàn ông thích trộm hoa trong chậu. Nếu tôi không lầm thì anh ta thuộc kiểu biến thái, thích những mối quan hệ bị cấm đoán (chắc là vì chúng đặc biệt kích thích). Hoặc không thì anh ta thuộc dạng thích những thứ không phải của mình, kiểu như đánh đồn có địch thì mới vui vậy. - Chuyện của tôi không liên quan đến anh! Tạm biệt! Lần này thì tôi tắt luôn nguồn. Thật không ngờ một đêm phóng túng lại thành ra hậu quả khó thu dọn như thế. Hy vọng người đàn ông kia đừng đeo bám tôi, anh ta thích săn phụ nữ nhưng tôi thật sự không có hứng thú làm con mồi.
|
Chương 8 : Nữ phụ trong ngôn tình
3
Gần đây quan hệ giữa tôi và Nguyên Bảo có phần căng thẳng hơn trước. Tôi ngày càng ít về nhà dùng cơm tối, không biết vì sao cứ mỗi lần sắp bước vào cửa là tôi lại tưởng tượng đến cảnh một đôi giày đen đặt ngay ngắn trước thềm. Nguyên Bảo thì vẫn là một người chồng mẫu mực, ngày nào cũng gọi điện hỏi tôi có về nhà ăn cơm không, mà hầu hết đáp án nhận được là không. Anh ta luôn để phần cơm và đồ tráng miệng cho tôi, thậm chí nếu lúc tôi về mà anh ta chưa vào phòng làm việc thì ngay lập tức tôi sẽ được phục vụ như khách vip ở nhà hàng. Hoàng Nam không xuất hiện ở nhà tôi nữa, hoặc là những lúc anh ta xuất hiện thì tôi không biết. Nhưng tôi cũng chẳng còn sức quan tâm, việc duy nhất bây giờ tôi muốn làm là cố kiếm cho thật nhiều tiền, sau đó sẽ biến khỏi căn nhà này, từ nay về sau cùng bọn họ không liên quan gì hết. Văn phòng luật mà tôi làm việc được mời tham gia một buổi tiệc lớn, toàn các nhân vật có máu mặt trong lĩnh vực kinh tế và chính trị. Mặc dù tôi chỉ là người mới nhưng dự tiệc không có phụ nữ đẹp thì chẳng khác nào đến Tết trong nhà không có hoa. Vì thế mà cái kẻ quanh năm chỉ được tham gia giải quyết việc ly hôn như tôi cuối cùng cũng được tham gia một bữa tiệc toàn các khách hàng kinh tế tiềm năng. Phải biết rằng ngành nào cũng có sự cạnh tranh, những người khác trong văn phòng đương nhiên sẽ không muốn tạo cơ hội cho tôi tranh giành miếng cơm với họ nên bình thường không hề giới thiệu hay để tôi tiếp cận các khách hàng lớn bên mảng kinh tế. Bữa tiệc này thật sự là món quà của ông già Noel từ ống khói rơi xuống. Dưới ánh đèn quán bar hay các bữa tiệc xa hoa, màu sắc khiến bạn thu hút nhất thường là đỏ và trắng. Ban đầu tôi định chọn chiếc váy dạ hội đỏ cổ rộng, hở một phần vai, chân váy xoè tạo cảm giác tha thướt. Thật sự là chiếc váy này rất đẹp, tôi mặc nó cũng đẹp đến mức tôi không nỡ cởi ra. Nhưng mà… tôi đến bữa tiệc đó để mở rộng quan hệ, tìm kiếm khách hàng, không phải để quyến rũ đàn ông. Thử đi thử lại vài bộ, tôi quyết định chọn chiếc váy liền ngắn màu trắng có những nếp gấp trên thân. Chiếc váy này kết hợp với ngọc trai chắc chắn sẽ vô cùng hoàn hảo, tuy rằng không rực rỡ như màu đỏ nhưng lại trang nhã tinh tế, kín đáo hơn nhiều so với chiếc lúc nãy, chí ít là khách hàng sẽ chú tâm vào việc nói chuyện với tôi hơn là nhìn vào ngực tôi. Lúc tôi thanh toán tiền, nhân viên cửa hàng tiếc rẻ nói: - Trời ơi, chị mặc chiếc váy đỏ đẹp quá đi mất, nhìn cứ như diễn viên điện ảnh ấy, sao chị không mua, phí quá! Tôi không trả lời, chỉ mỉm cười với cô ta. Nổi bật nhất một bữa tiệc không phải là vấn đề tôi quan tâm, nếu tôi tiến vào đó với dáng vẻ của một nữ hoàng quyến rũ thì thay vì có thể tìm vài khách hàng tiềm năng tôi sẽ trở thành mục tiêu chú ý của các quý bà quý cô. Tệ hơn, họ hoàn toàn sẽ suy diễn theo hướng tôi là thứ ngực to não teo đang cố gắng quyến rũ chồng họ, cho nên tốt nhất cứ là một cô nàng kín đáo nhẹ nhàng thì tốt hơn. Tiệc diễn ra ở khách sạn The Langham, quy tụ rất nhiều ngôi sao trong giới tài chính thành phố H. Tôi theo chân những người trong văn phòng đến chúc rượu với các khách hàng vip mà họ thấy trong buổi tiệc. Suốt gần hai tiếng đồng hồ, tôi phát huy hết khả năng ngoại giao của mình, liên tục cười cười nói nói với rất nhiều người khiến cho cơ mặt cũng căng cứng. Cơ hội như thế này không nhiều, không tranh thủ thì đúng là đồ ngốc. Tình cờ tôi gặp Nhã Chi –đồng nghiệp của Nguyên Bảo, cô ta kéo tôi ra một góc nói nhỏ. - Chị Diệp Thư, gần đây con bé Kim Ngọc ở phòng marketing cứ suốt ngày tìm cách tiếp cận anh Nguyên Bảo nhà chị. Chị phải cẩn thận đấy, con bé đấy vừa nhìn đã biết là thứ hồ ly tinh xấu xa rồi! Tôi ra vẻ gật gù tán thưởng với cô ta. Thật ra tôi muốn góp ý một chút, đấy là tôi ít tuổi hơn Nhã Chi nên cô ta không cần gọi tôi bằng chị, tất nhiên nguyên nhân là do tôi là vợ của sếp nên cô ta mới thích làm như chị em thân mật với tôi. Thứ hai là tôi đã gặp Kim Ngọc rồi, theo quan điểm cá nhân của tôi thì Kim Ngọc không giống hồ ly tinh cho lắm, trông cô ta rất dịu dàng hiền lành, y như thục nữ thời xưa. Có điều thời buổi này thì chẳng thể trông mặt mà bắt hình dong được, làm gì có con hồ ly nào lại treo biển tôi là hồ ly tinh đây để người ta biết đâu. Cứ hiền lành thân thiện đáng yêu như thiên sứ là rất đáng ngờ, tôi đã có kinh nghiệm về mặt này rồi, phải nói là kinh nghiệm sống để bụng chết mang theo. Thứ ba, vấn đề ở đây là tôi chẳng quan tâm đến thông tin nóng hổi này, hơn ai hết tôi biết rõ Kim Ngọc không thể tạo ra gian tình gì với Nguyên Bảo được. Nếu Nhã Chi kể với tôi rằng gần đây chồng tôi hay đi với đồng nghiệp nam nào đó thì tôi còn để ý chút, à, mà thật ra người để tâm nhất sẽ là Hoàng Nam. Nếu anh ta nghe được tin tức có ai đang tán tỉnh Nguyên Bảo thì chắc sẽ nhảy dựng lên như Doraemon nhìn thấy chuột. Sau đó tôi dám đảm bảo Hoàng Nam sẽ biến thành một con khủng long bạo chúa chạy tới xé xác ăn thịt cái kẻ thứ ba kia. Còn người làm vợ như tôi đây chỉ cần ngồi một chỗ làm tốt vai trò bình hoa của mình là được. Tiếng xuýt xoa của mấy người xung quanh làm tôi chú ý. Một cô gái xinh đẹp đi cùng người đàn ông đặc biệt tuấn tú vào buổi tiệc trông giống như một cặp ngôi sao điện ảnh. Hai cái tên vô thức hiện lên trong đầu tôi: Thuỵ Du và Cao Phi. Chiếc váy đỏ cổ rộng để lộ ra bờ vai trắng mịn màng và đường cong như ẩn hiện đầy nóng bỏng. Chân váy dài xoè ra khiến cho mỗi bước đi của Thuỵ Du đều như lướt trên mây, tha thướt duyên dáng. Cô ta đích thực là người phụ nữ quyến rũ nhất đêm nay. Trên đời này luôn có nhiều điều trùng hợp đến đáng ghét. Ví dụ như cái váy mà cô ta đang mặc chính là chiếc váy tôi đã bỏ qua ở cửa hàng. Lại thêm một ví dụ khác như cô ta và người đàn ông đi cùng đều là bạn cùng trường của tôi thời trung học. Và ví dụ đáng chú ý nhất là cô ta từng là bạn tốt của tôi, người đàn ông đi cùng từng là bạn trai của tôi, sau đó thì hai người họ gian díu sau lưng tôi. À, trong câu chuyện tình yêu của họ thì tôi đương nhiên là nữ phụ chỉ có một tác dụng duy nhất là làm câu chuyện thêm phần éo le và cảm động. Thế đấy, sau vụ cái váy này thì tôi bắt đầu tin rằng Thuỵ Du có sở thích xài những thứ mà tôi từng thử. Đánh giá một cách khách quan thì Cao Phi chưa chắc đã hợp với tôi hơn cô ta, nhưng cái váy dạ hội màu đỏ này thì rõ ràng tôi mặc đẹp hơn nhiều. Tôi cố gắng tránh đi chỗ khác, kể từ ngày tốt nghiệp phổ thông tôi đã không gặp lại hai người đó, thật ra thì tôi đã mong suốt đời không phải chạm mặt bọn họ, nếu có thì tôi hy vọng khung cảnh sẽ như sau: tôi là thẩm phán của toà dân sự, còn bọn họ là một đôi ly hôn căm thù nhau đến chết đi sống lại đang tranh nhau con cái và tài sản. Thực ra tôi đã tưởng tượng ra tình huống khác tuyệt hơn, đấy là sau khi đã đá tôi ra khỏi cuộc tình lâm ly tha thiết, một ngày nào đó Cao Phi sẽ bí mật qua lại với một đứa bạn thân bốc lửa nhưng thiếu não của Thuỵ Du (tôi đoán là anh ta thích kiểu đó mà cô ta thì có cả đống bạn như vậy), cho cô ta nếm thử cảm giác của tôi ngày trước. Hoặc ngược lại, Thuỵ Du có lẽ sẽ câu kéo chiến hữu của Cao Phi, nói chung kiểu gì cũng được, miễn sao làm bọn họ quằn quại một thời gian. Tiếc là cuộc đời thường không như ta tưởng tượng. Nhưng theo tôi thì đó là viễn cảnh sớm muộn mà thôi. Tôi đã nhìn quá rõ bản chất thật của Thuỵ Du, cô ta là kẻ hai mặt xấu xa và tham lam, một đứa bạn phản trắc, lúc nào cũng ra vẻ mình là thiên sứ rồi nhân cơ hội đâm bạn mình một nhát. Còn Cao Phi, haiz…, một điển hình của những nam chính điên cuồng yêu phải người đàn bà xấu xa trong ngôn tình, dự là kết cục của anh ta sẽ chẳng tốt đẹp gì. Chuyện với hai người họ đã qua khá lâu nhưng tôi vẫn chưa loại bỏ được cảm giác chán ghét. Thường thì tôi chẳng nhớ gì đến họ, nhưng hễ họ xuất hiện là tôi khó chịu kinh khủng, giống như loài gián ấy, bạn không sợ chúng nhưng chẳng bao giờ thích thấy chúng, đương nhiên là càng không nhớ thương gì chúng, nhưng mà chỉ cần chúng chạy ra trước mặt bạn thì cảm xúc đầu tiên là căm ghét đến mức ngay lập tức dùng lọ xịt côn trùng cho chúng biến thành xác chết. Thời đại học tôi cũng từng nghĩ liệu có phải vì tôi quá yêu Cao Phi nên mới không thể tha thứ cho họ không, bây giờ thì tôi biết đáp án là không. Tôi không còn yêu Cao Phi hay lưu luyến tình đầu, lý do thực sự tôi căm ghét họ có lẽ là vì bọn họ đã phản bội tôi vào thời điểm tôi khó khăn nhất, cảm giác cả thế giới quay lưng với mình vô cùng đáng sợ. Có câu ghét của nào trời trao của ấy, ai mà ngờ được Cao Phi lại là khách hàng lớn của văn phòng tôi. Tỉnh Thành rất nhiệt tình dẫn tôi đi chúc rượu Cao Phi, lại còn giới thiệu tôi là bông hoa xinh đẹp nhất văn phòng luật. Đúng là khoa trương, ở đó toàn đàn ông, tôi không phải bông hoa xinh đẹp nhất không lẽ là anh ta chắc. Tôi nhã nhặn nở nụ cười với Cao Phi, anh ta kinh ngạc nhìn tôi, có vẻ hơi bối rối. Thuỵ Du đứng bên cạnh cũng cười một cách rất máy móc, đại khái là cả hai người họ đều bị tôi làm mất hứng. Ôi trời, nếu biết thế thì tôi phải chạy ra trước mặt họ từ sớm mới phải.
|
Chương 9 : Nước hoa
3
- Diệp Thư, lâu quá không gặp cậu. Bây giờ trông cậu khác quá! –Thuỵ Du làm như thân thiện thốt lên. Tôi quả thực thấy hối tiếc vì hồi đó đã không cho cô ta mấy cái tát như một người đàn bà chanh chua, tất nhiên cô ta đáng ăn tát không phải vì đã cướp bạn trai của tôi mà vì cái bản mặt quá khó ưa, lúc nào cũng ra vẻ hiền lành lương thiện như thiên sứ của mình. - Ừ, từ khi tốt nghiệp chưa gặp lại hai người. Mình nghe nói cậu là nhà thiết kế trang sức phải không? Tôi tất nhiên không phụ sự nhiệt tình của Thuỵ Du, biểu hiện như bạn bè cũ lâu ngày gặp lại, cười nói hết sức tự nhiên. Muốn gây xích mích giữa hai người yêu nhau thì nên làm thế nào nhỉ, à, tốt nhất là liếc mắt đưa tình với người đàn ông. Dù sao thì tôi cũng mang tiếng là tình cũ của anh ta, có khi tôi nên thể hiện một chút. Tôi quay sang Cao Phi, ánh mắt dịu dàng đến chảy cả kem. - Phi, lâu quá không gặp anh! Chỉ là một câu đơn giản nhưng tôi đã cố gắng để nó phát ra mang theo tình cảm dạt dào quyến luyến hết mức có thể, thậm chí còn có phần nghẹn ngào. Hiệu quả chắc là tốt, vì tôi thấy sắc mặt Thuỵ Du nháy cái khó coi hẳn, còn Cao Phi thì ngượng ngùng cười. Thề là gọi tên anh ta kiểu đó buồn nôn chết đi được, nhưng mà tôi là người rất biết hy sinh vì việc lớn. Tôi bước đến gần Cao Phi hơn, khoảng cách chỉ kém một chút là dính luôn vào anh ta. Thuỵ Du đứng bên cạnh ánh mắt đã sắp phóng ra lửa. Ha ha, cảm giác làm hồ ly tinh không tệ, thảo nào lại có nhiều người thích như vậy. Nhưng mà tôi không định chia rẽ ai, chỉ thực hiện phương châm quân tử mười năm trả thù chưa muộn thôi. Mùi tinh dầu vỏ cam của loại nước hoa đắt tiền từ người Cao Phi làm tôi sững sờ. Người đàn ông trong quán bar cũng dùng loại nước hoa này. Không, không thể nào là cùng một người được! Giọng nói khác nhau,phong cách cũng khác nhau, chắc chắn chỉ là trùng hợp. Cao Phi nhẹ giọng hỏi tôi. - Anh nhớ là lúc trước em muốn làm nghệ sĩ piano, không ngờ bây giờ em lại thành luật sư. Tôi cười lạnh trong lòng, anh ta định giễu cợt tôi chắc, hoàn cảnh của gia đình tôi lúc ấy có thể học xong đại học đã là may, còn tiền của đâu mà tôi đeo đuổi giấc mơ nghệ sĩ. - Chỉ là chuyện mơ mộng hồi nhỏ thôi mà. Thuỵ Du không nhịn được xen vào. - Ấy, chắc do chuyện nhà cậu năm đó phải không, năm đó… - Em thôi đi! –Cao Phi vội vã gắt lên, ngắt lời cô ta. Thuỵ Du trừng mắt nhìn Cao Phi, đôi mắt long lanh ánh nước, khẽ cắn môi đỏ mọng. Tôi thật sự rất khâm phục cô ta, ở vào thời điểm tức giận mà vẫn cố tỏ ra dáng vẻ quyến rũ đáng yêu, đúng là tấm gương để các người đẹp học tập. Tỉnh Thành thấy không khí có vẻ căng thẳng liền nói vài câu để xoa dịu. - Anh Cao Phi, nghe nói công ty Venoa mới đấu thầu thành công dự án cầu X của thành phố H, thật chúc mừng anh! - Không, công ty Venoa là của mẹ tôi, anh chúc mừng tôi làm gì chứ. Tôi chẳng qua chỉ là người mới vào nghề thôi. - Ha ha, anh khiêm tốn quá! Ai ở thành phố H mà không biết công ty riêng của anh, nghe nói lô đất vàng lần này chắc chắn sẽ về tay anh. Cao Phi nhíu mày, cười cười. - Thông tin của anh sai mất rồi, lô đất vàng này tôi nào đủ sức tranh giành với Phoenix. Hơn nữa tôi cũng không có thời gian, công ty tôi vừa nhận hợp tác với Orange nên bận lắm! - A, thì ra bên Orange đã chọn công ty anh làm đối tác à, thế này thì vụ lô đất vàng kia có đáng gì đâu. Chúc mừng chúc mừng! Tôi không kiềm chế được cong môi cười. Cái kiểu nói chuyện này của Cao Phi đúng là chẳng khác nào “người ta giàu người ta ăn nho Mỹ, còn tôi nghèo tôi qua Mỹ ăn nho”. Thuỵ Du vẫn đang chăm chú quan sát tôi, ánh mắt tràn ngập khiêu khích. Tôi có thể đọc ra như sau “anh ấy là người đàn ông của tôi, cô đừng hòng giành được”. Hừ, ai thèm tranh đàn ông với cô ta chứ, ôm cục đồng mà cứ tưởng kim cương. - Diệp Thư này, hôm nay tiệc lớn thế mà anh Nguyên Bảo nhà cô không đến dự à? –Tỉnh Thanh đột nhiên lên tiếng. - Dạ không, anh Bảo nhà em đi công tác bên Paris rồi, nhân viên của anh ấy đi thay. Cao Phi và Thuỵ Du ngạc nhiên nhìn tôi. - Em… kết hôn rồi à? - Chồng cậu là ai thế? Hai người đó gần như đồng thời hỏi tôi. Đúng là một đôi thần giao cách cảm. Tôi chưa kịp trả lời thì Tỉnh Thành đã nhanh nhảu đáp. - Ơ, mọi người là bạn cũ mà không biết à. Chồng Diệp Thư chính là tổng giám đốc Nguyên Bảo của tập đoàn Bảo Hoà đấy. Ôi, Tỉnh Thành, tôi yêu anh chết đi được, sao anh có thể chọn thời điểm tiết lộ thông tin chuẩn xác đến thế chứ! Cứ nhìn vẻ mặt ghen tỵ đến vặn vẹo của Thuỵ Du là tôi phải cố nhịn để không nhe răng cười. Kể từ khi kết hôn với Nguyên Bảo, chưa bao giờ tôi thấy thoả mãn như lúc này. Thôi được, bởi vì con mèo bệnh là tôi đã mượn được oai lão hổ của anh ta nên sự căm ghét của tôi với Nguyên Bảo đã giảm đi một chút của một chút của một chút. - Diệp Thư, cậu may mắn thật đấy! –Câu này cơ hồ Thuỵ Du nghiến răng nghiến lợi mà nói. Tôi gật đầu, cười đến trăm hoa đua nở. Ghen tỵ, tôi đảm bảo là cô ta ghen tỵ đến tức điên lên được. Cái tính xấu này đã ăn vào máu cô ta từ lâu, chỉ là lúc đi học Thuỵ Du che giấu nó quá khéo, hơn nữa lúc ấy tôi còn ngờ nghệch nên không phát hiện ra. Tuy rằng hoàn cảnh bây giờ của tôi chẳng tốt đẹp gì, nhưng người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy tôi là vợ của tổng giám đốc tập đoàn Bảo Hoà, đúng là một bước lên mây, chim sẻ hoá phượng hoàng, Thuỵ Du chắc chắn là đêm nay sẽ tức đến không ngủ nổi. Nhưng mà cô ta có thể làm gì đây, lẽ nào lại giở trò cũ, tìm cách cướp người đàn ông của tôi? Ôi, cô ta mà thực sự làm thế thì tôi mừng chết đi được! So với Kim Ngọc, dáng vẻ phẫn hận lồng lộn của Thuỵ Du tôi càng muốn nhìn thấy hơn. Đáng lẽ ra tôi phải tưởng tượng đến tình huống này từ lâu rồi mới phải. Như thế vừa làm Cao Phi đau khổ, vừa khiến Thuỵ Du mất cả chì lẫn chài. Có điều đáng tiếc là con khủng long bạo chúa Hoàng Nam canh giữ Nguyên Bảo cứ như bảo vệ trứng, Thuỵ Du e là chưa kịp tới gần đã bị Hoàng Nam giẫm chết. Tôi lấy cớ đi rửa tay để tránh đi một lát, dù sao thì chọc phá bọn họ thế là đủ rồi. Bây giờ tôi cảm thấy cực kì nhẹ nhõm giống như đã nhổ được cái dằm ở ngón tay. Chuyện cũ đã từng dằn vặt tôi không còn mấy ý nghĩa, tôi bực tức chẳng qua là chưa trả đũa được bọn họ lần nào. Giờ thì tôi thoải mái rồi, từ này sẽ không để bọn họ ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi nữa. Khi tôi tiến vào hành lang thì đèn điện đột nhiên nhấp nháy rồi vụt tắt, mọi thứ chìm trong bóng đen dày đặc. Tiếng ồn ào từ đại sảnh vang lên. Xem ra khách sạn bị mất điện rồi. Không nhìn thấy gì cả, tôi sờ tay lên tường, dò dẫm bước đi. Hôm nay tôi chỉ chăm chăm mang theo danh thiếp mà quên mất cái điện thoại, nếu không thì bây giờ đã có đèn chiếu sáng tạm thời rồi. Mùi tinh dầu vỏ cam của loại nước hoa nam đắt tiền thoang thoảng trong không khí. Tôi đứng nguyên tại chỗ, cất tiếng hỏi: - Cao Phi, anh có mang điện thoại không? Không có tiếng trả lời. Tôi nghi hoặc quờ quạng xung quanh, vô tình chạm vào lớp vải sơ mi mát lạnh. Bàn tay tôi tức thì bị nắm lấy, cả người bị đẩy dựa lưng vào tường. Hơi thở nam tính phả vào tai làm tôi vô thức hoảng sợ. Cùng mùi nước hoa ấy nhưng người này… không phải là Cao Phi. Cho dù trong bóng tối tôi vẫn có thể cảm thấy ánh mắt sắc bén và lạnh lùng của anh ta. Cao Phi không khiến cho người khác có cảm giác áp bức như thế này.
|
Chương 10 : Chính em mới là người muốn chấm dứt hôn nhân
3
Bóng tối bủa vây làm tôi có phần hoảng loạn, không thể nhìn rõ người đàn ông này là ai, chỉ cảm thấy hơi thở và bàn tay lạnh lẽo của anh ta. Đừng nói là tôi từ nữ phụ trong ngôn tình và đam mỹ lại sắp thành nhân vật siêu phụ nhưng không thể thiếu trong tiểu thuyết trinh thám kinh dị, đó là nạn nhân. Tôi không thích thế chút nào. - Ai? –Tôi trấn tĩnh lại, cố gắng để giọng nói của mình không run rẩy. Cơ thể người đàn ông áp sát vào tôi, đôi môi của anh ta chờn vờn bên tai, di chuyển dần dần đến cằm, cuối cùng dừng lại ở môi tôi. - Mới ít ngày không gặp mà em đã quên tôi à? –Thanh âm trầm khàn đầy quyến rũ cùng mùi bạc hà mát lạnh tràn vào mũi làm tôi cứng đờ người. Là anh ta, người đàn ông uống whisky. Trong nháy mắt tôi liền thả lỏng, tuy là người này có phần đáng sợ nhưng không phải một tên giết người hàng loạt là được rồi. - Anh theo dõi tôi? - Tôi đến dự tiệc, là tự em chạy tới trước mắt tôi, không thể trách tôi được! Hơ, xem ra thật sự là tình cờ trong truyền thuyết rồi. Từ sau cuộc điện thoại lần trước đã nửa tháng trôi qua, anh ta không có động tĩnh gì, tôi cứ nghĩ mọi chuyện thế là xong, có lẽ anh ta đã tìm được mục tiêu mới hứng thú hơn. Cái này không phải là quả báo chứ, tôi tuy là nhân vật phản diện nhưng đã làm gì xấu xa quá đâu, chẳng qua tôi mới cổ động Kim Ngọc theo đuổi Nguyên Bảo, chọc tức Hoàng Nam, gây xích mích giữa Cao Phi và Thuỵ Du… Thôi được, cũng hơi nhiều việc xấu một chút, nhưng mà rơi vào tay nhân vật đáng sợ như thế này chẳng phải là ông trời hơi nặng tay sao. - Việc ly dị của em thế nào rồi? –Anh ta lạnh lùng hỏi tôi, thái độ giống như giám đốc đang yêu cầu nhân viên báo cáo kết quả công việc. –Có cần tôi cử thư ký đến giúp em làm kế hoạch không? Tôi kìm chế xúc động muốn cắn anh ta một phát. Người đàn ông này đúng là đầu óc không bình thường mà, đi dụ dỗ vợ người khác lại còn đòi người ta phải báo cáo kế hoạch bỏ chồng. - Không liên quan đến anh, đừng có cố phá hoại gia đình người khác, anh sẽ gặp quả báo đấy! Không biết tôi lấy đâu ra dũng khí mắng anh ta, bình thường tôi là người cực kì hoà nhã nhưng gặp phải cái tên biến thái này thì bao nhiêu lịch sự của tôi đều biến thành hung tợn. - Tôi muốn phá hoại gia đình em? –Anh ta hỏi ngược lại tôi, giọng nói tràn đầy châm chọc. –Em yêu, chính em mới là người muốn chấm dứt hôn nhân. Tôi khuyên em ly dị, em nói rằng em chưa có kế hoạch, chuyện đó không liên quan đến tôi, nhưng em không hề nói em không muốn ly hôn. Bị anh ta chọc trúng chỗ yếu nên tôi đành ngậm miệng. Tôi đột nhiên nhớ đến những tiết học luật hình sự ở giảng đường. Hồi đó bọn tôi cũng được nghe rất nhiều những vụ án giết người hàng loạt mà cảnh sát phải mất rất nhiều năm mới bắt được tên tội phạm. Vì sao chứ? Bởi vì chúng là những kẻ biến thái có đẳng cấp. Bàn tay lạnh lẽo đặt lên đùi tôi, từ từ vuốt ve lên trên, luồn vào bên trong váy. Tôi tức giận túm lấy tay anh ta. - Anh làm gì thế, bỏ tay ra khỏi người tôi! Tôi kêu lên đấy! Anh ta ngay lập tức hôn lên môi tôi, đem trọng lượng cơ thể dựa hẳn lên người tôi khiến cho tôi không thể nào giãy dụa được. Một tay vẫn không kiêng nể gì trượt trên làn da mềm mại của tôi, tay còn lại giữ lấy cằm tôi, ép tôi tiếp nhận nụ hôn của anh ta. Chết tiệt, không ngờ tôi lại có ngày bị người khác bắt nạt thế này! Cái khách sạn quái quỷ, sao có thể mất điện lâu thế chứ, chẳng phải khách sạn cao cấp luôn có nguồn điện dự trữ riêng sao? Môi tôi đột nhiên bị cắn mạnh, trong miệng có vị mặn của máu. Khốn thật, đã bị cưỡng hôn lại còn bị bạo hành nữa. Tên biến thái này… - Em đang chửi thầm tôi phải không? –Anh ta rời khỏi môi tôi, giọng nói rét lạnh đủ để làm đông cứng cả nước, đáng lẽ ra anh ta nên tới bắc cực hoặc nam cực để ngăn chặn tình trạng băng tan và bảo vệ trái đất thay vì ở đây tìm cách đóng băng tôi bằng thứ giọng ma quỷ của mình. - Buông tôi ra! - Tôi không muốn! - Anh… anh… -Tôi hoàn toàn bất lực, không biết nên làm thế nào, muốn mắng chửi người nhưng anh ta đâu có phải người bình thường, chỉ sợ chính tôi lại tự rước thêm hoạ vào thân. Người đàn ông uống whisky vùi đầu vào vai tôi, cắn mạnh lên cổ, còn mút lên vết cắn. Chưa từng trải qua loại cảm giác này khiến cả người tôi khẽ run lên. Anh ta dường như vô cùng hài lòng với phản ứng của tôi, tiếng cười trở nên dịu dàng hơn. Ngón tay mát lạnh lần mò theo gương mặt tôi, sờ đến bờ môi. - Lần sau trong lúc tôi hôn em thì đừng có nghĩ đến chuyện khác! Dấu hôn này cứ để thế đi, như thế sẽ thúc đẩy tiến trình ly hôn của em tốt hơn. Tôi tức giận ngoạm lại lên mặt anh ta. Vì trong bóng tối nên tôi chỉ có thể áng chừng vị trí. Hình như… cắn trúng cằm thì phải. Anh ta khẽ rên lên một tiếng. - Buông ra! –Giọng nói rõ ràng là đang bực mình. Tôi kiên quyết không nghe lời. Anh ta dám bắt nạt tôi thì ít nhất tôi cũng phải bắt anh ta chịu chút thương tích chứ. - Em đừng hối hận đấy! Tim tôi khẽ nảy lên một cái, chỉ biết đấy là linh cảm không lành. Khoá váy bên sườn bất ngờ bị kéo xuống, bàn tay mát lạnh giống như một con rắn chui vào trong váy, trườn đến ngực tôi. Tôi hoảng sợ thực sự, vội vã rời khỏi cằm anh ta. - Này, anh làm gì thế! - Em thử nói xem. - Anh… tôi sẽ kiện anh tội quấy rối tình dục. - Ý hay đấy, để tôi cho em thêm vài bằng chứng. Khỉ thật, tôi gặp phải ác ma rồi, lúc này không thể lấy trứng chọi đá được. Người xưa đã dạy “cứng quá là gãy”, tôi không muốn ở trong hành lang tối om bị anh ta nuốt vào bụng. - Không… ý của tôi là… chúng ta bình tĩnh nói chuyện đã. - Em muốn nói chuyện gì? Tôi rất muốn tìm vài lý lẽ để nói với anh ta nhưng quả thực nghĩ mãi không ra, mà cũng chẳng ai suy nghĩ nổi khi có người cứ sờ soạng mình. - Này… anh có thể dừng lại không? Tôi đang yêu cầu một cách lịch sự đấy. Anh ta bất ngờ dừng lại, cẩn thận kéo khoá váy cho tôi, cho dù không nhìn thấy tôi cũng biết anh ta đang cười đến run cả người. - Em ngốc thật, chẳng khác trước đây chút nào! –Anh ta có vẻ khó khăn lắm mới nín cười được. –Em nên tìm một lớp học tự vệ đi, tôi không muốn thằng đàn ông khác không phải tôi giở trò với em! Hừ, nếu tôi mà học võ tự vệ thì lần sau gặp lại tôi sẽ cho anh ta vài cú đấm để xem anh ta còn dùng cái mẽ ngoài hào nhoáng đi lừa gạt phụ nữ nữa không. - Nhắm mắt vào, đèn sắp sáng rồi đấy! Tôi có chút nghi ngờ, làm sao anh ta biết sắp có điện chứ, nhưng không hiểu sao tôi lại nghe lời anh ta. Tiếng bước chân trầm ổn vang lên ngày càng xa khỏi tôi. Mùi nước hoa cũng nhạt dần trong không khí. Người đàn ông uống whisky đã đi khỏi đây. Tên biến thái này, hắn ta bỏ tôi lại cái chỗ tối tăm này một mình! Đèn điện đột nhiên bật sáng. Vì vẫn còn nhắm mắt nên tôi không bị ánh sáng làm chói. Đợi một lúc tôi mới từ từ mở mắt ra cho quen dần với ánh đèn. Hàng lang dài yên tĩnh chỉ có một mình tôi.
|
Chương 11 : Người chồng hữu danh vô thực
3
Lúc tôi quay trở về nơi tổ chức tiệc thì Tỉnh Thành cũng đang tìm tôi. - Diệp Thư, nhà tôi có chút việc, bây giờ tôi phải về, cô có về luôn không? Hôm nay tôi đi nhờ ô tô của Tỉnh Thành, nếu không về cùng anh ta thì phải bắt taxi, giờ này chắc phải chờ khá lâu. - Có, em cũng về luôn. - Lúc nãy đột nhiên tắt đèn cô không sao chứ? - Em không sao, mà khách sạn làm ăn kiểu gì thế không biết, đáng lẽ nguồn dự trữ phải hoạt động ngay chứ, nhỡ có ai đang ở trong thang máy thì sao. Tỉnh Thành xua tay. - Đâu có mất điện, chỉ có tầng một bị tắt đèn do hệ thống đèn có vấn đề thôi, các tầng trên và thang máy vẫn hoạt động bình thường. Sao? Chỉ có tầng một bị hỏng hệ thống đèn… Tôi đột nhiên nảy ra nghi ngờ vụ hỏng hóc này có thể liên quan đến người đàn ông uống whisky. Nhưng mà khả năng này không cao, trừ khi anh ta là chủ khách sạn nếu không sao làm được chuyện như vậy, chắc chỉ là tình cờ thôi. - Môi cô bị làm sao thế? –Tỉnh Thành chú ý đến vết sưng trên môi tôi. Tôi giật mình nhớ đến nụ hôn thô bạo của người đàn ông biến thái kia. - À, lúc nãy tối quá em không cẩn thận nên bị vập vào cửa ấy mà. - Hừm, tắt đèn đột ngột như thế nguy hiểm thật. Cao Phi đi toilet cũng bị ngã sưng mặt. Lúc nãy gặp tôi thấy anh ta cứ dùng tay che mặt mình. Cùng mùi nước hoa, cùng thời điểm, cùng có vết thương…Lúc kéo khoá váy cho tôi người đàn ông kia đã nói tôi không khác gì so với trước. Tôi sững sờ một lúc. Người kia liệu có phải Cao Phi không? Không thể nào, tuy là tôi không thấy rõ mặt nhưng từ giọng nói đến hành động đó chắc chắn là hai người khác nhau. - Anh có biết Cao Phi đang ở đâu không? - Anh ta và bạn gái cãi nhau gì đó, cô ta tức giận đi nhờ xe một người khác, tôi thấy Cao Phi cũng lái xe đi luôn rồi. Quỷ thật, nếu anh ta còn ở đây thì tôi chỉ cần kiểm tra vết thương trên mặt anh ta là biết, vết cắn của tôi chưa thể biến mất ngay được. Những suy nghĩ trong đầu lộn xộn thành một đống. Có quá nhiều điểm trùng hợp giữa Cao Phi và người đàn ông uống whisky nhưng không đủ để chứng minh bọn họ là một người. Tôi biết Cao Phi từ thời trung học, thậm chí còn từng là bạn gái anh ta, tính tình của Cao Phi tôi cũng hiểu được đôi chút. Cao Phi tuyệt đối không có khí thế như người đàn ông kia. Hơn nữa, giả như anh ta chính là người đàn ông uống whisky thì anh ta rốt cục đang chơi trò gì, một bên cố ra vẻ quan tâm tôi, một bên lại làm như người quen bình thường. Không có lý do nào để anh ta phải làm vậy, khả năng người tình một đêm của tôi là Cao Phi thật sự rất khó xảy ra. Tốt nhất là thế, nếu tôi mà lỡ đem lần đầu tiên của mình cho một tên khốn như anh ta thì tôi thà đập đầu vào gối mà chết cho xong. Sau một hồi phân tích sự việc tôi cuối cùng đã yên tâm rằng tôi và Cao Phi không thể có mối liên quan gì hết. Đối với tôi, cả anh ta và Thuỵ Du đều là thành phần tôi không ưa, không bao giờ muốn gặp lại. Trường hợp duy nhất để Cao Phi và người đàn ông uống whisky là một đấy là anh ta là một kẻ mắc chứng rối loạn đa nhân cách. Mà muốn gặp được người bị bệnh này ở nơi không phải là nước Mỹ thì khó ngang với đi tìm một món đồ có giá năm mươi nghìn trong cửa hàng Channel. Nhưng vấn đề là người đàn ông biến thái đó hình như biết tôi từ trước. Tôi cố điểm lại danh sách những người mình từng quen, nói thật là nếu tôi có biết đến người nào xuất chúng quái gở như anh ta thì không thể quên được. Tỉnh Thành ngồi một bên nói mấy chuyện tầm phào gì đấy tôi cũng không chú ý lắm, chỉ nghe loáng thoáng anh ta nhắc đến chuyện Phoenix có người điều hành mới. - Diệp Thư! –Tỉnh Thành đột nhiên cao giọng. - Ơ, dạ! - Cô làm sao thế, tôi đang nói với cô về việc Phoenix tìm luật sư mới cho họ ở thành phố H, cô có nghe không? Tôi ngại ngùng lắc đầu. Từ nãy đến giờ tôi còn bận suy nghĩ về người đàn ông biến thái kia, làm gì có tâm tư mà nghe kế hoạch làm ăn của Tỉnh Thành. - Hôm nay tôi nghe nói sếp mới của Phoenix từ Mỹ về cũng dự tiệc, định nhân cơ hội làm quen với anh ta. Ai ngờ chưa kịp nói gì thì anh ta đã biến mất. - Vậy ạ, giám đốc cũ của bọn họ hình như là Alan Russell phải không? Tỉnh Thành nhíu mày, lắc đầu. - Thông tin của cô kém nhanh nhạy quá, cô phải kiếm vài người bạn trong giới kinh doanh đi. Alan Russell vẫn là giám đốc của Phoenix tại thành phố H, nhưng mà người mới tới này là một dạng giám sát ấy cô hiểu không? Anh ta không giữ một chức vụ cụ thể nào cả, tôi nghe nói anh ta là do chủ tịch tập đoàn cử tới, quyền hành sánh ngang với tổng giám đốc. Các vụ làm ăn sau này của Phoenix ở đây đều phải có sự đồng ý của anh ta. Tôi day day trán, cố xua tan đám suy nghĩ vớ vẩn để tập trung vào câu chuyện của Tỉnh Thành. Phoenix là tập đoàn nước ngoài lớn nhất đầu tư vào thành phố H hiện nay. Nghe nói người sáng lập ra Phoenix cũng là người thành phố H, ông ta sang Mỹ khởi nghiệp vào những năm bốn mươi của thế kỉ trước. Chủ tịch hiện giờ của Phoenix là con trai thứ nhất của ông ta. - Sếp mới của Phoenix tên là Richard Ngô, cô nhớ lấy, mấy buổi tiệc sau này không chừng sẽ có dịp gặp anh ta. Tôi cười cười gật đầu. Nói thật là khả năng tôi gặp được Richard Ngô còn thấp hơn trúng xổ số. Nếu không kể đến thân phận vợ tổng giám đốc Bảo Hoà của tôi thì tôi chỉ là một luật sư quèn, lấy đâu ra cửa mà gặp người ta. Khi tôi về đến nhà thì phát hiện Nguyên Bảo đã từ Paris về. Anh ta có lẽ còn mệt sau chuyến bay nên đi ngủ trước, để lại cho tôi mảnh giấy nhắn rằng trong lò vi sóng có súp gà, bảo tôi làm nóng rồi ăn kẻo đói. Tôi chán nản ngã người xuống ghế bành, vò nát mảnh giấy rồi ném nó xuống nền nhà. Nếu không phải đã chứng kiến một màn nồng nàn đêm tân hôn thì chắc có đánh chết tôi cũng không tin nổi người đàn ông ngày nào cũng quan tâm chăm sóc cho tôi từng chút một như Nguyên Bảo hoá ra không hề yêu tôi. Phải nói là anh ta thật sự rất có lòng, vì một cái bình hoa là tôi mà luôn phải thức khuya dậy sớm, còn lo toan việc nhà cẩn thận, không để tôi phải đụng một cái móng tay.
|