Boss, Anh Là Của Tôi !
|
|
CHƯƠNG 5¤
Cô đi thẳng lên phòng hiệu trưởng để nhận lớp, sự xuất hiện của cô khiến cho mọi người lấy làm đề tài bàn ra tán vào. 'reg...reg...reg' Chuông vào học vang lên, cô được thầy hiệu trưởng đưa đến tận lớp. _Các em hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn học sinh mới, bạn ấy là Lạc Khả Hinh! Nào cả lớp làm quen với bạn mới đi! Cô giáo chủ nhiệm niềm nở giới thiệu. _Khả Hinh, em xuống ngồi cùng bàn với Hoàng Thiên đi! Dãy hai bàn số 3! _Dạ! Cô thỏng thả bước xuống chiếc bàn mình sắp ngồi, nhưng giữa đường lại có kẻ cố ý duỗi chân ra ngán đường cô. Cô nở nụ cười nửa miệng rồi thẳng tiến giở vờ vấp ngã nhưng thật tế là sút thật mạnh vào chân thủ phạm. Cả lớp một phen mừng hụt, cứ tưởng có màn vồ ếch để coi ai ngờ vấp chân loạng choạng vài bước liền không có gì, còn ung dung ngồi vào phần bàn dành riêng cho mình. _Chào tôi là Hoàng Thiên! Tên con trai ngồi cùng bàn lên tiếng. _Chào! Cô lạnh nhạt trả lời. Ra chơi... Cô đeo tai phone nghe nhạc rồi thỏng thả bước xuống căntin. Cô mang thức ăn đến chiếc bàn trống gần tấm kính từ nơi đó có thể nhìn thấy phong cảnh ở ngoài. _Gọi con nhỏ đó qua đây! Đạ tỷ-Đan Thi lên giọng nói. _Ê con nhỏ kia qua cho đại tỷ gặp! Một con nhỏ đanh đá đứng trước mặt cô lên giọng nói. Nhưng cô vẫn không có phản ứng gì, vẫn cứ tiếp tục ăn miếng sandwish trứng của mình. _Con khốn, bắt nó đi! Sau đó có một đám con gái đến lôi cô đi. 'bốp...bốp...bốp' Cô tức giận đánh cho bọn con gái ngã xuống đất. _CÁC NGƯỜI MUỐN CHẾT HẢ! BIẾN KHỎI MẮT TÔI! Cô gằng lên từng chữ khiến đám con gái đó sợ đến xanh mặt. _Mày dám đánh chị em của tao! Đan Thi hùng hổ xông vào mắn chửi cô. _Nếu các người không phải gây sự trước thì tôi sẽ động thủ sao? Cô lạnh giọng nói. Cô đi vào lớp khiến cho Đan Thi tức giận. Tan học... Trước cổng trường chiếc xe thể thao màu xám 2 cửa đậu giữa cổng trường. Hắn mang kính đen che đi nửa khuôn mặt nhưng vẫn không thể che đi nét tuấn mĩ của mình. Cô thong dong bước về phía cổng liền thấy hắn. _Về thôi! Hôm nay em học vui chứ? Hắn bất ngờ ôm lấy eo của cô, dịu dàng hỏi. _Anh tới làm gì? Cô bĩu môi nhìn hắn. _Đi thôi, tôi đưa em đến một nơi! Hắn hôn kiểu chuồn chuồn lướt nước. Rồi mở cửa xe nhét cô vào. Chiếc xe lao nhanh về phía trước, tốc độ chính là thứ cô thích nhất. Tại một bãi biển có một chiếc xe thể thao màu xám cùng hai con người đang đứng ở bờ biển chờ đợi thứ gì đó! _Sao anh biết tôi thích ngắm biển! Cô ngước nhìn khuôn mặt tuấn mĩ của hắn, bỗng cô thấy tim mình đập mạnh. _Tôi không đưa em đến đây ngắm biển! Mà là nó... Hắn nói rồi chỉ về phía chân trời, mặt trời đang dần khuất dạng để lại một mảng màu đỏ rực. _Anh đưa tôi đi ngắm hoàng hôn trên biển sao? _Có phải rất đẹp không? Hắn ôm lấy cô từ phiá sau, cằm gác lên hõm vai cô. _Em có nhớ tôi không? Bất ngờ hắn hỏi một câu kì lạ. _Hả, anh nói gì? Cô không hiểu hắn đang nói gì? _Em thật không nhớ gì? Hắn xoay cô lại nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cô. _Tôi...ưm... Cô bối rối không biết làm như thế nào thì bất ngờ đôi môi của cô đã bị hắn hôn mút, chiếc lưỡi tham lam tiến vào miệng của cô. _Dù em không nhớ thì em vẫn thuộc về tôi! Hắn buông môi cô ra bình thản nói. Cô thở hổn hển liếc xéo hắn một cái. "Hắn bị điên chắc, chả biết hắn đang nói gì?" Ngồi trên xe cô cứ suy nghĩ mãi, mà mỗi lần nghĩ môi cô lại chu chu ra rất đáng yêu mà cũng rất khiêu khích đối với hắn.
|
CHƯƠNG 6¤
_Tiểu thư đã đến giờ học bài rồi ạ! Đây đã lần thứ 3 trong buổi tối cô nghe được câu này. _Không rãnh! Cô khó chịu ló đầu từ trong chăn hét lên, rồi lại chui vào trong chăn tiếp tục ngủ. Tức chết sao không ai chịu tin cô chứ, ngay trên lớp cô đã làm xong tất cả bài tập và thuộc hết lí thuyết vào trong đầu rồi. "Tên họ Long đó đúng là lo cho bao đồng!" _Cô ấy lại không chịu học nữa sao? Hắn vẫn tập trung xem tài liệu không hề ngước lên. _Dạ thưa chủ nhân! Quản gia cung kính nói. _Mấy giờ rồi! _Dạ, 8h30 p.m! _Cứ để cô ấy ngủ, 5h30 sáng mai đánh thức cô ấy dậy học bài! _Dạ chủ nhân! Quản gia cung kính trả lời rồi cúi chào hắn đi ra ngoài. 5h30 sáng... 'cốc...cốc...cốc' Quản gia lên gõ cửa phòng cô, nhưng lại không thấy động tĩnh gì. Cô ngủ rất say làm sao có thể nghe thấy, hơn nữa đồng hồ sinh vật của cô vẫn chưa cho thức. 'cốc...cốc...cốc' Tiếng gõ cửa vẫn vang lên lần nữa. _Sao? Cô ấy chưa chịu thức! Hắn có thói quen thức dậy rất sớm bởi vì hắn có chứng mất ngủ trầm trọng không lí do. _Dạ thưa chủ nhân! Quản gia lo lắng trả lời. Ông rất sợ hắn sẽ nổi giận. _Lên gọi tiếp! Hắn lạnh giọng ra lệnh. 6h30... Hôm nay là một ngày kì lạ đối với cô cứ cách 10p là lại có người đến gõ cửa phòng ngủ của cô. 'cốc...cốc...cốc' Cô vừa tắm xong đang thay đồng phục để đi học. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Còn chiếc nơ cô chưa kịp thắt đã phải ra mở cửa. _Có chuyện gì? Nếu là chuyện học bài thì khỏi nói nữa, tôi đã học tại lớp rồi! Cô vừa đi vừa nói. _Em chịu thức rồi sao? Hắn vẫn ngồi đọc báo ly coffce trên bàn còn toả khói nghi ngút. _Anh mất ngủ hả? Sao thức sớm vậy? Tự nhiên cô buộc miệng hỏi. _Qua đây! Hắn bá đạo lên tiếng. Không hiểu sao cô lại nghe theo tiến đến chỗ hắn. Hắn kéo cô ngồi lên đùi mình, bất ngờ hôn mút đôi môi của cô. Chiếc lưỡi của hắn quấn lấy lưỡi cô vờn đùa trong miệng. Nhớ đến việc có người ngoài cô vùng vẫy muốn thoát khỏi nụ hôn của hắn. Hắn lưu luyến buông tha cho chiếc lưỡi của cô, nhưng không quên hung hăng cắn môi cô một cái. _Đau... Cô lấy tay che môi, lên tiếng kháng nghị.
|
CHƯƠNG 7* Buổi tịêc đột nhiên im lặng một cách lạ thường khi cô và hắn tíên vào. Hắn khoác trên người bộ vest đen lịch lãm cùng gương mặt đỉên trai nhưng âm lánh và tàn khốc khíên bao cô gái si mê nhìn hắn. Cô trong bộ lê phục dạ hội màu đen ôm ngực, phần đuôi hơi xoè tôn lên làn da trắng mịn màng của bản thân cô. Cô chuồn thẳng ra ngoài khi thấy hắn bận giao tiêp và trò chuyên với các đối tác. Cô thở hắt ra, cô không thích những buổi tịêc xã giao như thê này toàn một lũ nịch nọt bợ đỡ và lợi dụng nhau. Cầm lấy một ly rượu từ khay của người phục vụ cô nhấm nháp giêt thời gian. Mắt cô không tự chủ luôn dán chặt vào thân ảnh của hắn. _Long tổng, đây là con gái tôi, Trần Đan Thi! Nó rất ngưỡng mộ cậu biêt hôm nay cậu có tham gia buổi tịêc nên cứ nằng nặc đòi theo! Lão già Trần tổng cứ luôn muốn tìm cơ hội gán ghép hắn với con gái của ông ta nhân cơ hội bành trướng thêm thê lực ở thương trường của ông ta. _Chào Long tổng em là Đan Thi em từ lâu đã rất ngưỡng mộ anh! Cô ta mặc nhiên dán sát vào người hắn, khiên cô tức giận hai má đỏ gay trông cực kì đáng yêu. Cô đùng đùng nổi giận, đi vê pha hắn và con nhỏ Đan Thi khó ưa kia. _Ông xã à, em buồn quá chúng ta đi vê nhà đựơc không anh? Cô ôm lấy cổ hắn chu môi nũng nịu nói. Hắn bất ngờ với hành động của cô nhưng cũng kịp nhận ra cô đang có hịên tượng của người vợ đang ghen. _Được nêu em muốn! Hắn ôm lấy nó vào lòng rời khỏi buổi tịêc trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Phòng của hắn..... _Sao anh lại đưa tôi đên phòng anh chứ? Cô nhìn hắn ngây thơ hỏi. _Ưm...buô....buông ra.... Hắn đột nhiên khoá môi cô nhân lúc cô há miêng hắn nhanh chóng đưa lưỡi mình vào quấn lấy chíêc lưỡi mêm mại của cô. Bàn tay không thành thật kéo khoá váy của cô, lộ ra thân hình trắng nõn mêm mại của cô.
|
CHƯƠNG 8* Cuối cùng hắn cũng chờ được ngày này, cô đã thật sự thuộc vê hắn. Hắn nửa nằm nửa ngồi lưng dựa vào thành giường, ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn của cô, cô ngủ rất say. Ánh nắng chói chang len qua khe rèm chíêu vào hai con người đang ôm chặc lấy nhau say giấc nồng. _Ưm...... Cô cựa mình lặp tức cơn đau từ hạ thê truyên lên khíên cô rên nhę. _Em thức rồi! Còn đau sao? Hắn ôm síêc cô vào lòng hôn lên vai cô dịu giọng hỏi. Cô ngại ngùng rút đầu vào ngực hắn không chịu ra. _Sao thê cô bé? Em ngại gì chứ? Hắn cười ôm síêc cô vào lòng trước hành động tre con đó của cô. Kê từ hôm đó cô chính thức dính vào hắn như keo cao su, mỗi lúc rãnh rỗi là hắn dính cô như sam. Reng.....reng......reng Địên thoại bỗng reo lên làm hai ke đang quấn lấy nhau trên giường phải dừng lại. _Chuỵên gì? Hắn hậm hực hỏi. _Dạ chủ nhân, bản thíêt kê máy bay chíên đấu mới nhất đã bị bọn S.O.N.E cướp mất rồi ạ! Tuýêt Tinh e dè nói. _Khốn kíêp! Lặp tức đìêu động cho người truy bắt ke đó ngay cho ta! Hắn tức giận hét lên trong địên thoại. _Dạ chủ nhân! Hắn bực tức quăng chíêc địên thoại sang bên. _Có chuyên gì vậy anh? Cô kéo chăn che người ngồi ôm lấy hắn từ phía sau, dịu giọng hỏi. _Bản thíêt kê mẫu máy bay mới nhất bị đánh cắp! _Mất rồi thì ve lại, chỉ mới là bản thíêt kê trên giấy thôi mà! Cô chu chu môi ngay thơ nói. _Cô bé à, chuyên không đơn giản như em nghĩ đâu, máy bay chíên đấu lần này có sức công phá rất lớn, có nhìêu cải tíên mới. _Vậy nêu nó rơi vào người đối đầu với anh rất có thê họ se dùng nó chống lại anh hả? Cô nói ra quan đỉêm của mình. _Ừmk! Tối hôm đó nhân lúc hắn ra ngoài bàn chuỵên làm ăn, cô đã len ra ngoài. Trụ ở The Death, New York, Mỹ _Thứ tôi cần anh đìêu tra đã có chưa? Hắc Phong! Cô ngồi trên chíêc ghê cao nhất trong căn phòng nhìn người con trai đang quỳ phía dưới hỏi. _Tôi chỉ bíêt người đang cầm bảng ve đó là La Tống Mỹ một trong 12 sát thủ của S.O.N.E và hiên giờ cô ta đang ở Italy chuẩn bị cho cuộc giao dịch vào 10h sáng mai! _Làm tốt lắm! Nói rồi cô rời khỏi vị trí đi ra khỏi căn phòng. Biêt thự Black Start..... _Một lũ vô dụng có một cô gái mà cũng bắt không xong! Sau khi bàn chuỵên làm ăn trở vê hắn ngay lặp tức được Thần Dạ báo lại cô đã bỏ trốn. _Xin lỗi chủ nhân! Tất cả thuộc hạ và người làm trong nhà đêu sợ hãi quỳ rụp xuống đất. Italy...... _Tại sao cô lại muốn lấy bản ve này chứ? Tống Mỹ nhìn cô gái tay cầm thanh kíêm nhật chuẩn bị kêt liêu mạng sống của mình hỏi. _Vì nó không thuộc vê cô! Kêt thúc câu nói chính là nhát chém chí mạng dành cho một ke không tự lượng sức mình. Trong những ngày cô đi mọi người ở Long gia mỗi ngày đêu phải nhận cơn thịnh nộ của hắn. _Chủ nhân, phu nhân trở vê rồi! Một tên thuộc hạ hớt hãi chạy vào thông báo. Không đợi hắn lên tíêng cô đã lù lù tíên vào nhà. Quần áo thì lắm lem máu mặt mũi tái mét, hắn chưa kịp tíên lại ôm thì cô đã ngất mất tiêu rồi. _Gọi Kelvin đên đây! Sáng hôm sau..... Cô tỉnh lại với tâm hồn vô cùng thoải mái, cô xuống lầu ăn sáng cùng hắn như thường lê.
|
CHƯƠNG 9* _Mấy ngày qua em đã đi đâu? Hắn xoa tóc cô hỏi. _Em đi tìm bản ve cho anh! Cô bình thản nói mà không hay bíêt mặt hắn đã bíên sắc. _Ai cần em làm vậy? Hắn gằng từng chữ khíên cô hoảng sợ _Hức....hức....ngừơi ta chỉ muốn giúp anh, không khen thì thôi sao lại còn mắn người ta! Hức.....hức! Cô ắm ức nói nước mắt tèm nhem khíên thấy đau lòng _Rất nguy hỉêm, nêu em có chuyên gì thì anh bíêt đòi ai đên lại em đây? Lau đi nước mắt cho cô, ôm cô vào lòng hắn ồn nhu nói _Em së không bị gì đâu anh đừng lo! Cô vùi đầu vào ngực hắn cô nũng nịu nói _Những ngày không có em anh như phát điên, anh rất sợ em se gặp nguy hỉêm! Vùi đầu vào sau gáy của cô hắn lặng le trút bỏ gánh nặng của mình _Em xin lỗi! Vì đã làm anh lo lắng! Cô ăn năn nói _Chủ nhân hai vị lão gia đên! Thần Dạ từ ngoài tíên vào phòng ăn cung kính hướng hắn thông báo _Hay lắm cuối cùng LÃO PHÌÊN TOÁI cũng chịu chòi mặt vê! Cô bỗng nhiên nở nụ cười nửa mịêng giọng địêu thích thú báo hịêu có ngừơi sắp gặp đại nạn _Dady đi chơi có vui không? Hửm? Cô nũng nịu ôm cổ Lạc lão đại hỏi nhìn vào thì cứ ngỡ là quan tâm nhưng trên hêt Lạc lão đại hỉêu đó là báo hịêu một nạn kíêp sắp kéo đên và người gánh chịu không ai khác chính là bản thân chính là ông. _Ah! Vui....vui chứ! Con không phạt ta càng vui hơn! Hahaha.... Lạc lão đại mặt mày khó coi nói _Dady dạo này quản gia nói cha sức khỏe không tốt, tốt nhất nên ăn kiêng nên con quýêt định từ nay cha nên ăn thanh đạm một chút, ăn rau xanh nghiêm cấm vịêc ăn hàng! Hahaha ai chả bíêt Lạc lão đại là cái dạ dày không đáy chứ cắt nguồn ăn vặt có khác gì bị lưu đày đâu Lạc lão đại nghe xong thì xanh mặt không đợi mọi người kịp phản ứng đã lăn đùng ra xỉu Từ sau vụ ấy Lạc lão đại âm thầm thê rằng " thà đắc tội với cả thê giới nhưng không bao giờ đắc tội với con gái mình" Hôm nay cô không cần đi học nên từ tối hôm qua đên giờ hắn không cho cô rời giường nửa bước. Sau khi thức dậy cả người vô lực không thê nào xuống giường nổi, cô thầm rủa xả tên đàn ông thối tha đang thỏa mãn ôm cô ngủ ngon lành ' Rầm' Tức giận cô dùng sức đạp hắn văng khỏi giường cho bỏ ghét dám hành hạ cô không bíêt hối cải mà còn trưng cái bản mặt thỏa mãn đó cho cô thấy _Bé cưng àk! Sao em lại đá anh xuống giường chứ? Hặn lòm còm bò dậy uỷ khuất nhìn cô hỏi ra ve vô tội vạ _Anh còn dám hỏi tôi sao? Đồ háo sắc nhà anhhhhh! Cô tức giận quát rồi nằm phịch xuống giường trốn vào chăn, không kịp đê ý nụ cười của hắn
|