Boss, Anh Là Của Tôi !
|
|
CHƯƠNG 10* ' Reng...reng...reng ' _Khốn kíêp! Hắn tức giận mắn _Có chuỵên gì? _Dạ, lô hàng súng ống xuất đi Trung Đông của Henry lão đại bị đánh cắp nên nhờ chủ nhân giúp đỡ! Hàn Lãnh nhanh chóng báo cáo _Được, lặp tức chuẩn bị máy bay! 30 phút nửa khởi hành! Phân phó xong hắn lặp tức cúp máy, cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn rồi nhe nhàng bước xuống giường đi vào nhà tắm New York, Mĩ..... Chíêc máy bay tư nhân nhanh chóng đáp xuống mảng sân lớn phía trước, ngay khi chủ nhân chíêc máy bay ôm trong lòng một cô gái bước xuống lặp tức chíêc máy bay bị tay chân tháo rời một cách nhanh chóng, thoáng đã không thấy chíêc máy bay đâu nữa. ' Ưm ' Cô cựa mình tỉnh dậy trong lòng hắn _Kì, bảo bối của cậu sắp tỉnh lại rồi đấy! Henry cười cười nhìn cô cựa mình trong lòng hắn _Lắm chuỵên! Lạnh lùng nhìn Henry rồi nhe nhàng sửa lại tư thê thoải mái hơn cho cô _Có gì mau nói! _Chuýên hàng đi Trung Đông trên đường vận chuỷên đột nhiên bị bọn S.O.N.E sát thủ của tổ chức Ám Dạ cướp mất Henry thao thao bất tuỵêt _Cái gì? Lại là Ám Dạ! Cô bất ngờ tỉnh dậy ngạc nhiên nói _Em bíêt tổ chức sát thủ đó sao? Hắn nghi ngờ nhìn cô hỏi _Ám Dạ chính là tổ chức muốn loại bỏ em trước lúc Lão Phìên Toái nhận lại em! Cô bình thản nói _Vì sao? _Tại em không thực hịên nhịêm vụ ám sát Lão Phìên Toái! Lại thêm không ra tay khử Long Tứ Hải! Cô e dè nói Henry nhìn cô có ve kinh ngạc _Có gì mà kinh ngạc? Cô khinh thường nhìn Henry ' Reng.....reng.....reng ' Địên thoại của cô đột nhiên reo lên Màn hình hịên lên dấu hịêu màu đỏ bỉêu tượng của sự nguy hỉêm _Có chuỵên gì xảy ra sao? _Chủ nhân, nhà chính bị bọn S.O.N.E đặt bom hịên Lạc lão gia và Long lão gia đêu đang bị thương rất nặng! Cô nghe xong giận tím mặt _Cho hai đội chia ra: một tấn công vào căn cứ ở Tokyo, độj còn lại dẫn dụ đám sát thủ đó đên gặp tôi! Lặp tức báo với chị Hana chuẩn bị quân và vũ khí tối tân nhất bao vây bịêt thự nơi tôi có mặt, không cho bất cứ ai chui lọt! Cô tức giận ra lênh _Còn nữa mang thứ đó đên cho tôi! Đên lúc kêt thúc tất cả rồi! _Em định làm gì? Hắn nghiêm giọng hỏi _Trả món nợ ân tình! Cô thở hắt ra trả lời _Lúc vừa sinh ra em đã bị bắt đi, 8 tuổi đã trở thành một con ác quỷ chỉ bíêt đên máu và gíêt chóc, cuộc sống của em se như thê nêu không có người đó xuất hịên, anh ấy hơn em 7 tuổi trong một lần thất thủ em bị thương đêm đó ở London tuýêt lại rơi rất nhìêu nằm trên nên tuýêt lạnh em đã ngất đi. Khi tỉnh lại anh ấy đã ở cạnh em, chăm sóc lo lắng cho em, những tháng ngày đó là khoảng kí ức đep đối với em. Em trở lại tổ chức sau nửa năm, nhịêm lần đó chính là gíêt cả nhà thái tử của Thái Lan, thật nực cười khi vị thái tử đó lại là anh ấy khi bọn em đối đầu anh ấy chỉ nhìn em bằng ánh mắt đau khổ! Rồi anh ấy lại một lần nữa cứu em thóat khỏi viên đạn của đồng đội mình. Anh ấy dùng chính mạng mình đê cứu em thoát khỏi vũng bùn, thật sự nực cười đúng không anh? Cô gượng cười hỏi hắn _Ngoan, mọi chuỵên đã qua rồi! Hắn ôm cô vào ôn nhu dỗ dành
|
CHƯƠNG 11* WARNING H ( tuỳ mọi ngừơi đánh giá mức độ ) Kế hoạch đã sẵn sàng, một nhóm theo lệnh cô tấn công căn cứ của tổ chức Ám Dạ tại Tokyo nhóm còn lại theo kế hoạch dẫn dụ bọn S.O.N.E đến ám sát cô Tại căn biệt thự của Henry......... _Ưm....em khó chịu....Hạo cho em Hắn không ngừng dày vò cô khiến cô rên rỉ cầu xin _Được anh sẽ thõa mãn em..... Nói rồi hắn đẩy tất cả chiều dài cự long vào trong cô chỉ bằng một nhịp _A.... Không đợi cô thích ứng hắn bắt đầu di chuyển một lần rồi lại một lần khiến cô tê dại rên rỉ Không biết cô và hắn đã làm bao nhiêu lần cô chỉ nhớ mình bị hắn làm đến mệt rồi ngất xỉu Cô ngủ thiếp đi trong vòng tay rắn chắc của hắn Nhân lúc hắn còn ngủ say cô nhanh chóng rời khỏi giường, chuồng êm ra khỏi biệt thự của Henry Biệt thự White...... _Mọi chuyện chuẩn bị thế nào rồi? Cô lạnh giọng nhìn đám thủ hạ hỏi _Mọi chuyện đã chuẩn bị xong, chỉ chờ gió đông! Phong lãnh đạm lên tiếng _Tốt, vậy hãy bảo Thiên nhanh chóng tạo ra gió đông đi, cuốn bọn đó đến đây! Nợ mới nợ cũ tính hết một lần! _Rõ, thuộc hạ làm ngay! " Đến lúc kết thúc tất cả rồi, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi, Rain à! " Biệt thự Henry..... ' bốp....bốp....bốp....xoảng....' _Tất cả đều là lũ vô dụng cả việc có người bỏ trốn cũng không biết! Không biết đây là lần thứ mấy trong ngày hắn nóng giận đến vậy kể từ lúc thức dậy mà không thấy cô _Hạo, cậu bình tĩnh chút đi! Cô ấy cũng không phải người thường sẽ không có chuyện gì đâu! Henry lên tiếng khuyên can _Câm miệng cho ta! Hắn tức giận gầm lên Hắn giờ cứ như một con sư tử đang say máu vậy, giận dữ và đầy nguy hiểm Tokyo, Nhật Bản.... _Thủ lĩnh mau rút thôi, lực lượng chúng quá đông! Y Nhã thành viên của S.O.N.E lên tiếng _Rút! ' pằng.......pằng....pằng..... ' _Đại nhân, nhiệm vụ đã hoàn tất, chuột đã ra khỏi hang! Thiên báo cáo tình hình cho cô thông qua thiết bị liên lạc nội bộ _Tốt, trở về giăng lưới chuẩn bị bắt chuột! Australia.... Tại bến cảng Sydney.... Tại đây đang diễn ra một cuộc giao dịch vũ khí trị giá cả tỉ đô giữa Lam bang và thủ lĩnh Ám Dạ nổi tiếng thế giới _Lam lão đại, hàng đã tới mời kiểm hàng! Rain cười cười nói _Không cần tôi tin cô! Lam Minh bình thản nói Hai bên nhang chóng trao đổi hàng và vali tiền Hoàn tất hai bên chuẩn bị rút lui bất ngờ ' pằng.....pằng..... ' Tiếng súng đột nhiên vang lên khiến bọn chúng hoảng loạn đồng thời cũng nổ súng đáp trả, sau hai giờ người của Lam bang bị tiêu diệt chỉ để đám người của Rain lọt lưới Londn... Nước Anh..... _Thủ lĩnh, đã tra được nhóm người kia là ai? _Ai? _Thuộc hạ của Devil's Rose! _Chúng ta và họ vốn không thù không oán! _Thủ lĩnh chúng tôi còn biết Devil's Rose treo thưởng rất cao để lấy mạng của người! ' rầm ' _Hừ, khốn kiếp! ........ Biệt thự White..... Cô từ từ tỉnh lại nhưng đầu vẫn còn hơi đau do tác dụng của thuốc an thần _Cô tỉnh rồi sao? Tôi không ngờ Huyết Lệ của năm xưa lại là Devil's Rose của hôm nay! Rain nhìn cô kinh miệt nói _Hừ, cuối cùng cũng gặp lại nhau! Cô hừ lạnh lên tiếng _Vẫn mạnh miệng gớm, cô không bao giờ đấu lại tôi đâu! Bởi vì định sẵn cô chính là kẻ thua cuộc! Rain đắc ý nói mà không thấy ánh mắt mimỉa mai vừa thoáng qua của cô _Hừ, muốn giết cứ giết đừng nhiều lời! _Hahaha bản tíng không sợ trời không sợ đất của cô vẫn không thay đổi! Được vậy tôi sẽ để cô chết sớm một chút! _Y La tiễn cô ta lên đường đi! Y La chỉa súng vào đầu cô bóp cò ' PẰNG '
|
CHƯƠNG 12°
_Chủ nhân, cô ta chết rồi! Y La cúi người người hướng Rain báo cáo _Châm lửa đốt tòa biệt thự này chung với cô ta đi! Rain hướng Dã Quỳ ra lệnh _Dạ, chủ nhân! Đoàn người Rain vừa rút khỏi, Dã Quỳ liền quỳ xuống hướng người trong gốc khuất hành lang lên tiếng _Chủ nhân, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? _Báo với anh ấy chỗ giấu lô hàng rồi quay về tổ chức đợi lệnh! Nói xong cô biến mất sau hành lang tối tăm Dã Quỳ nhận lệnh cũng lặp tức cho đốt biệt thự rồi nhanh chóng rời đi thực hiện nhiệm vụ Vùng biển Haiti, một du thuyền sang trọng đậu giữa biển _Bảo bối, dậy nào! Thức ăn chuẩn bị xong rồi nên ăn thôi! _Ưm, em muốn ngủ! Cô dẫu môi nói _Em đã ngủ lâu lắm rồi nha, dậy ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp! Hắn một hai kéo cô dậy cho bằng được Cô không cam nguyện chu môi hờn dỗi liếc xéo hắn _Ngoan, đừng dỗi nữa nha! Bốp...Bốp...Bốp _Tình cảm thật! Rain đột nhiên xuất hiện cười mỉa nhìn cô
|
Chương 13* "Cuối cùng cô cũng đến rồi,Rain!"-Một giọng nói từ phía sau Rain vang lên khiến cô ta cùng hắn vô cùng ngạc nhiên "Mọi chuyện đều do chủ nhân sắp đặt để cô sập bẫy"-Cô gái mà hắn nghĩ là cô đang được hắn ôm vào lòng bình thản lên tiếng Nghe xong hắn như trúng tà đẩy cô gái ra thật xa "Em xin lỗi!"-Cô dùng vẻ mặt tội nghiệp nhìn hắn "Hừ"-Hắn hừ lạnh không lên tiếng "Các người đóng kịch đủ chưa, thật kinh tởm!"-Rain lạnh giọng lên tiếng "Lệ, tôi thật hối hận khi nhiều năm trước tối đã không giết chết cô!" "Bây giờ cô có hối hận cũng đã muộn rồi!"-Cô kéo khóa an toàn của cây súng đang chĩa vào Rain lên ta đặt ở cò súng "TẠM BIỆT!"
|
CHƯƠNG14* "Y La lặp tức cho người mai phục quanh đoạn đường về biệt thự White,giải quyết Huyết Lệ cho ta!"Rain tức giận tay cô ta siếc chặt ánh mắt hiện lên sự thống hận "Dạ,chủ nhân!" Dã Quỳ nép sau cánh cửa nghe tất cả trong lòng không khỏi sợ hãi thay cho chủ nhân mình cô quả thật đã đánh giá thấp sự độc ác và lòng căm thù của Rain dành cho chủ nhân của cô ..... "Hạo,đừng giận em nữa mà!Em biết lỗi rồi,đừng giận em nha,nha!"Cô nũng nịu kéo tay hắn,nhưng hắn vẫn dửng dưng làm việc mặc kêp cô cầu xin "Biết lỗi thật không?"Hắn lạnh lùng nhìn cô hỏi "Thật,em biết lỗi thật mà!"Cô vui mừng khi hắn chịu để ý đến mình "Không có lần thứ hai!"Hắn véo nhẹ mũi cô ngữ khí bình thản nhưng đầy đe dọa "Biết rồi!"Cô ôm lấy eo hắn ngã đầu vào lòng hắn .... Nhìn cô ngủ say trong lòng hắn không khỏi tự hỏi không biết cô còn bao nhiêu bí mật mà hắn chưa hề biết đây,cô gái trong lòng hắn thật ra là người như thế nào Hắn tự cười nhạo bản thân mình khi thật sự hắn không hề biết gì về người mà hắn yêu suốt nhiều năm .... Một xe khoảng ba bốn chiếc đang tiến thẳng về biệt thự White Két.... Chiếc xe phía trước đột nhiên thắng gắp khiến cả đoàn xe phải dừng lại Đoàng....Đoàng....Đoàng.... Một loạt tiếng súng vang lên khiến cô ngạc nhiên _Có mai phục_ Cô âm thầm kêu không ổn "Tom,Macus tôi bị bao vây rồi!"Cô gọi điện thoại báo cho thuộc hạ "HinhHinh, em không được xuống xe,mọi chuyện đã có anh!" "Không em đã là của anh, anh ở đâu em ở đó,nếu có chết em cũng sẽ cùng chết với anh!" "Được,có chết cùng chết!" "Chủ nhân, chúng tôi hỗ trợ hai người,chủ nhân cùng phu nhân mau chạy đi!" Đoàng.....Đoàng...Đoàng.... "Lệ, hôm nay tôi sẽ tiễn cô cùng người cô yêu lên đường!"Rain nhìn cô âm hẻm nói "Mọi chuyện do tôi làm cô thả họ tôi tùy cô xử trí!"Cô nhìn Rain trong mắt có gì đó không đúng so với Rain nghĩ "Được,chỉ cần cô để tôi bắn ba phát,tôi sẽ tha cho người cô yêu cùng thuộc hạ của hắn!"Rain tự tin nói "HinhHinh,không được đồng ý!" "Được,tôi đồng ý!Chỉ cần cô giữ lời hứa thả họ đi!" "Em lặp tức quay lại cho anh!" "Hạo xin lỗi!Rain,ra tay đi!" "Được,vậy thì tạm biệt!" Pằng...
|