Boss, Anh Là Của Tôi !
|
|
CHƯƠNG 15* Phát súng đầu tiên trúng vào đùi cô nhanh chóng khụy xuống "Hahahaha....Lệ cô thấy không đó là cái giá mà cô phải trả cho sự phản bội,nào đến tiếp phát thứ hai thôi!" Rain thâm độc lên tiếng giọng cười của Rain khiến cô ghê tởm Pằng....Pằng.... Hai tiếng súng đồng loạt vang lên Rain nhanh chóng đổ gục xuống đôi mắt cô ta mở to tỏ vẻ kinh ngạc Pằng...Pằng....Pằng.... Người của hắn nhanh chóng đến tiếp ứng, xử lí tất cả thuộc hạ cuavRaỉn mang theo Hai phát súng đã giết Rain đồng thời được bắn ra từ hai người mà có nghĩ nát óc mọi người cũng không thể tin nổi đó là.... "HinhHinh, anh mang em đi bệnh viện, em không được ngủ biết không,ngoan...!" Hắn nhanh chóng bỏ mặt tất cả bế cô chạy đến bệnh viện .... Ngay khi đến bệnh viện cô được đưa vào phòng cấp cứu... Hắn ở ngoài phòng cấp cứu đi qua đi lại và trong đầu lại hiện về những kỉ niệm khó quên giữa hắn và cô, hắn bất giác cảm thấy trong lòng tràn ngập hạnh phúc cùng ấm áp. Trái tim hắn có lẽ đã bắt đầu tan chảy ngay lần đầu tiên khó quên đó mất rồi Cạch... Cửa phòng cấp cứu bật mở, cô được ý tá đẩy ra ngoài "Viện trưởng vợ tôi sao rồi?" "Long tiên sinh,vợ ông hiện tại đã không còn gì đáng ngại,chỉ là tôi khuyên người nhà nên chú ý phu nhân nhiều hơn,phu nhân hiện tại đang có thai không nên vận động mạnh cũng như ra vào những chổ nguy hiểm như lần này!" Vị bác sĩ già từ tốn nói "Ông nói gì? Cô ấy có thai rồi sao?" "Phải,Long phu nhân đã có thai đại khái khoảng 11 tuần rồi!" "Tôi biết rồi,ông đi làm việc của mình đi!" Hắn cố kiềm nén tâm trạng kích động của mình lãnh đạm nói với viện trưởng "Vậy tôi xin phép!" ..... Cô một mình nằm trong phòng bệnh ánh nắng chiếu vào làn da nhợt nhạt của cô khiến tim hắn nhói đau "Ưm..." Cô dần tỉnh lại liền cảm giác đùi mình rất đau "Tỉnh rồi,anh không muốn chuyện này xảy ra lần nữa,biết không?" "Biết rồi,sao anh dễ giận quá vậy?" Cô mỉm cười trả lời hắn "Ngoan,sau này không được bướng bỉnh nữa biết không,em hiện tại không chỉ có một mình vậy nên sau này làm gì đều phải được anh cho phép rõ chưa?" "Anh định cấm túc em hả, em không chịu đâu!" Cô uất ức lên tiếng trách móc "HinhHinh em nghe lời một chút có được không, em đang mang thai con tôi nên nghe theo tôi là chuyện em cần làm bây giờ!Từ đây cho đến lúc sinh tôi không muốn em vượt quá phạm vi kiểm soát của tôi,rõ chưa?" "Hạo,anh...anh..." Từ trước tới giờ hắn chưa hề đối với cô nặng lời như vậy....nhưng sao bây giờ lại..... Những ngày sau đó cô không thấy hắn đến thăm cô nữa, không hiểu sao cô lại không thích nở nụ cười nữa, cô cười là vì hắn nay có lẽ đã không cần rồi..... Hai tuần sau cô được ra viện nhưng hắn lại không đến đón như cô mong đợi mà chỉ cho người thân cận đến đón.
|
CHƯƠNG 16* Thoáng cái cô đã mang thai gần 6 tháng rồi và cũng hơn hai tháng hắn không hề về biệt thự While rồi,từ khi xuất viện cô ngày ngày xuống bếp nấu những món mà hắn thích chờ hắn về anh sau đó cô sẽ xin lỗi hắn nhưng không một lần hắn đến cả,cô cảm thấy thật mệt mỏi "Phun nhân,chủ nhân nói ngài có chuyện đột xuất không về được,phu nhân cứ ăn tối một mình đi ạ!" Quản gia nhìn cô thông báo "Dạ, cháu biết rồi!" Cô một mình gắp từng miếng từng miếng những thức ăn trên bàn nhưng sao đắng quá rất đắng giống như cô bây giờ vậy Cạch.... Cô buông đũa không ăn nữa,miễn cưỡng cầm lấy ly sữa bên cạnh rồi lặng lẽ đi lên phòng Quản gia nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn cô đơn của cô bỗng thở dài đau lòng Cạnh... Cửa phòng vừa đóng lại những giọt nước mắt không thể kiềm nén được nữa liền thi nhau rơi xuống gò má xanh xao của cô _Hạo,anh còn yêu em sao? _Hạo em mệt rồi,em muốn rời đi,được không anh? _Hạo,vì sao lại đối với em như vậy? _Hạo tim em nó đau quá! Khụ...khụ...khụ... Cô bỗng nhiên ho vài tiếng một dòng máu mũi liền chảy ra,cô vội vàng lau đi dòng máu đỏ đến chói máu đó "Bé con,mẹ bệnh rồi,con phải ngoan biết không?" Cô dịu dàng vuốt ve phần bụng đã nhô cao của mình Rất nhanh thôi cô sẽ phải rời đi, cô sẽ đi một nơi rất xa rất xa, cô mong trước khi rời đi bé con sẽ được bình bình an an mà chào đời,cô biết mình có lỗi với nó nhiều lắm Cô hy vọng trước khi rời đi cô sẽ được gặp lại người cô yêu một lần, nhưng có lẽ điều ước đó sẽ không bao giờ thực hiện được rồi Cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ,trong mơ cô thấy hắn cười với mình rồi nắm tay cô cùng cô đi dạo và cô đã cười một nụ cười hạnh phúc .... "Chủ nhân,quản gia nói phu nhân đã ngủ rồi!Người có thể về!" Thần Dạ lên tiếng báo Hai tháng này hắn đều về nhà khi cô đã ngủ say và rời đi rất sớm trước khi cô tỉnh giấc Hắn biết mình đã làm cô tổn thương nên không dám đối mặt cùng cô nhưng hắn không hề nghĩ rằng vì sự trốn tránh của mình khiến cô chết dần chết mòn trong đau khổ "Về thôi!" "Dạ!" ..... Cạch.... Nhẹ nhàng bước vào phòng tránh làm cô tỉnh giấc, bàn tay hắn nhẹ sờ vào goô má xanh xao của cô,tim hắn bỗng một trận tê dại "HinhHinh,em lại gầy nữa rồi, xin lỗi là anh không tốt!" Bàn tay khẽ sờ lên bụng của cô "Bé con,không được làm khổ mẹ biết không?Baba không thể thường ở bên con nhớ phải nghe lời mẹ,con không chịu nghe lời đợi khi con ra đời baba sẽ đánh mông con cho xem!" Hắn nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô ôm cô từ phía sau yên ổn chìm vào giấc ngủ
|
CHƯƠNG 17* Sau khi thức dậy thì hơi ấm đêm qua đã không còn, cô cảm thấy thất vọng Từ sau hôm đó mỗi ngày cô chỉ cú tâm may quần áo cho bé con và đan vài cái áo len cùng khăn len cho hắn và cũng từ đó cô không hề tự xuống bếp nấu cơm chờ hắn về ăn cùng nữa vì cô biết mình không còn nhiều thời gian để lãng phí....chờ nữa cô sẽ rất mệt cô sẽ ngã gục mất thôi. Hôm nay cô đến siêu thị mua ít đồ cho bé con nhưng cô không biết mọi thứ từ nửa năm trước đã đk hắn chuẩn bị tung tốt "Phu nhân,người còn muốn mua gì nữa không?" Quản gia đi theo sau cô lên tiếng hỏi "Bác và mọi người đi tính tiền trước đi rồi đứng đợi con ở ngoài cô đi đây xíu sẽ ra ngay!" Nói xong cô hướng chỗ kệ trưng bày gấu bông đi đến Cô đứng lựa rất lâu vẫn không có con nào vừa ý vốn định đi thì cô thấy trên kệ cao có một con gấu trúc rất dễ thương chắc chắn bé con sẽ thích,nhưng cô có làm cách nào cũng không thể lấy xuống được, xung quanh lại chẳng có ai, cô đành nhón chân cao thêm một chút cố nắm lấy chân con gấu "Haiz...cuối cùng cũng lấy xuông được rồi!" Cô đang vui mừng vì lấy được gấu yêu thì từ đâu một lực rất mạnh kéo cô vào một lòng ngực ấm áp "HinhHinh em không sao chứ?" Sau câu hỏi của hắn là hàng chục con thú nhồi bông liên tục rơi xuống chỗ cô đứng lúc nãy Vốn hắn muốn đứng từ xa nhìn cô nhưng không ngờ lại cứu được cô khỏi bị thú bông đổ ập vào người Cô đứng nhìn hắn chăm chăm, đến giờ cô mới biết mình nhớ hắn biết bao Thấy cô an toàn hắn định bước đi "Hạo,đừng đi!Đừng đi mà anh, em nhớ anh lắm!" Cô ôm hắn từ phía sau nức nở "Đừng khóc anh cũng rất nhớ em,đừng khóc anh sẽ đau lòng!" Hắn bất ngờ cuối đầu hôn lên môi cô "Chúng ta về thôi HinhHinh, em đi cả buổi sáng cũng mệt rồi!" "Từ sáng giờ anh luôn đi theo em sao?" "Cũng không hẳn là đi theo chỉ là anh muốn thấy em chút thôi!" "Thật chứ?" "Thật!" "Hừ!"
|
CHƯƠNG 18* Sau chuyện xảy ra ở khu mua sắm mọi chuyện như một thắc nút rất chặc tưởng chừng không thể tháo gở nay lại dễ dàng tháo ra, ngày ngày hắn đều quấn lấy cô trừ lúc làm việc ở cty hầu hết thời gian hắn đều dành cho cô giống như muốn đền bù cho thời gian thiếu hụt vừa qua "Các con hôm nay có ngoan không?" Vừa bước vô cửa chỉ kịp quăng áo khoác cho quản gia hắn liền đi nhanh đến chổ cô nhẹ nhàng sờ phần bụng nhô cao của cô nói chuyện cùng hai bé cưng trong bụng Mà hai bé con trong bụng dường như nghe thấy hắn liền hung hăng đạp hai cái vào tay hắn "HinhHinh, em xem con đạp rất mạnh nha!" Hắn vui vẻ hướng cô nói "Phải....Khụ....Khụ...." Cơn ho chợt kéo đến mũi cô cũng đồng dạng xuất hiện hai dòng máu trước mắt lặp tức tối sầm cô liền ngất đi trong ngực hắn "HinhHinh, em làm sao vậy?HinhHinh!" "Người đâu gọi bác sĩ nhanh lên!" ..... Bệnh viện.... Cô chậm chạp nở mắt liền thấy khuôn mặt hốc hác của hắn nhìn mình, đôi mắt toát lên vẻ vui mừng "HinhHing em tỉnh rồi,cuối cùng cũng tỉnh rồi,em làm anh lo quá!" "Hạo,em xin lỗi!" Cô yếu ớt nhìn hắn nói "Khờ quá,mọi chuyện đã qua rồi,anh sẽ không để em gặp chuyện gì nữa đâu!" Nắm lấy tay cô đưa lên môi hôn nhẹ "Em tin anh!" Cô hướng hắn nở nụ cười tin tưởng .................... Hai năm sau..... "Mama....mama..." Một cậu nhóc dễ thương mập mạp lon ton hướng cô gái mặc chiếc đầm xanh nhạt đi tới "Bảo Bảo,con sao thế?Sao lại khóc nữa rồi!Mau nói mẹ nghe đi!" Cô gái đó chính là nó của hai năm sau, cô ôm lấy tiểu béo mập lo lắng hỏi "Mama...chẹo....chẹo....Chối...dựt...con...con...!" Bảo Bảo dùng lời nói đớt chưa rành của mình kiện anh trai song sinh giành mất kẹo mama cùng papa cho lúc nãy "Được rồi mẹ tìm anh đòi lại cho con" "A...đi đi....chẹo...dựt dựt!" Bảo Bảo cao hứng vỗ tay bé nhỏ của mình, bé rất thích kẹo a, nghĩ tới kẹo bé lại không tự chủ lại chảy nước dãi "Hinh Hinh, em tìm gì vậy?Bảo Bảo con lại làm sao nữa rồi!" Hắn mĩm cười nhìn cô "Papa...ôm...!" Bảo Bảo dang tay hướng hắn đòi ôm "Hạo anh có thấy Bối Bối đâu không?" "À,anh không thấy chắc lại chạy đâu rồi!" "Vậy anh trông Bảo Bảo em đi tìm Bối Bối!" Đợi cô đi xa hắn liền hướng bụi rậm sau lưng lên tiếng "Ra đi,mama đi xa rồi!" Một thằng nhóc giống hệt Bảo Bảo bước ra nhưng lại hiện lên khí chất thông minh lạnh lùng "Anh...ôm...cái...!" Bảo Bảo lại hướng anh trai song sinh đòi ôm quăng luôn chuyển đòi kẹo lên chín tầng mây Nhìn hai nhóc con vui vẻ lại nhìn về người con gái mình yêu hắn không khỏi cảm ơn ông trời,cảm ơn ông đã mang cô đến cho hắn và cảm tạ ông đã không để cô rời đi hắn. END!
|
|