Boss, Anh Là Của Tôi !
|
|
Cô là Lạc Khả Hinh, được xem là công chúa bí ẩn của giới hắc đạo bởi cha cô chính là lão boss được xem là đã nghĩ hưu Lạc Hình Thiên vang danh một thời. Trước năm 12 tuổi đã phải lưu lạc bên ngoài, đến vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 12 cô được lão ba phiền toái đón về, từ đó cô được đối xử như một vị công chúa cao sang, có điều vị công chúa này không phải người thường rất thích đánh lộn, rất thành thục với các loại vũ khí, là một hacker đến và đi nhẹ như cơn gió. Tên trộm muôn hình vạn dạng (giống Kid của conan ýk). Hắn-Long Hạo Kì, ông trùm trẻ tuổi nổi tiếng tàn độc lãnh khốc, nói được làm được làm hắc bạch lưỡng đạo ai cũng nể sợ. Hắc yêu cô từ lần đầu tiên gặp mặt. Nói là lần đầu tiên gặp mặt chứ thật ra đó là một tình huống dở khóc dở cười, mà suốt đời hắn cũng không quên. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mở mắt ra cô đã nằm trên một chiếc giường xa lạ cùng một tên xa lạ(hắn)?
|
CHƯƠNG 1¤
Năm cô 13 tuổi, lúc đó hắn đã là chàng trai 20 tuổi. Nửa đêm, mọi thứ trong căn biệt thự 'Bảo Thạch' đều chìm vào giấc ngủ, thì có một con nhóc khoảng chừng 13 tuổi đang mang balo to ụ, đồng bộ dạng thập thò thập thụt không khác ăn trộm là mấy đang đi từ trên cầu thang xuống, đôi mắt to tròn láo liên đảo nhìn xung quanh đi đến trước phòng ăn vô tình va vào một người thanh niên cao lớn. Cô nhóc nằm luôn trên người thanh niên tình hình là môi chạm môi. _Huhuhu nụ hôn đầu tiên của tui!-Cô nhóc chóng tay trước ngực người thanh niên đang đờ người ngồi dậy, khóc huhu. "Thật không biết chết mà, lại ngồi ngay bộ hạ của mình!" Hắn trong lòng kêu gào trăm ngàn lần không xong, con nhóc không biết chết này lại ngồi lên chỗ đó. Khuôn mặt hắn tối sầm định gạt phăng con nhóc ra, ai ngờ nó nhanh hơn đạp một phát vào hạ bộ của hắn kèm theo, một giọng giận dữ: _Cho ngươi chết, dám cứơp nụ hôn đầu của ta! Nói xong con nhóc lấy tốc độ tên lửa chạy biến ra khỏi cửa lớn, để lại hắn đau đớn cùng nụ cười gian tà. _LẠC KHẢ HINH, EM CHẾT CHẮC RỒI! Haha, trong nhà này người nhỏ tuổi nhất cũng là người có sở thích ra ngoài vào giữa đêm khuya chỉ có cô-LẠC KHẢ HINH con gái bảo bối của Lạc Hình Thiên, hôn thê chỉ phúc vi hôn của hắn. Nếu hỏi mọi người trong biệt thự 'Bảo Thạch' người họ yêu thương nhất là ai? Câu trả lời không ngoài ba chữ LẠC KHẢ HINH. Lại hỏi người đáng hận nhất là ai? Cũng không ngoài ba chữ LẠC KHẢ HINH. Từ lúc được mang về, cô dĩ nhiên không phá phách, chỉ là rất thích kiếm chuyện đánh lộn bất luận già trẻ lớn bé, miễn lọt vào tầm ngắm của vị 'HẮC ĐẠO CÔNG CHÚA' là liền bị mang lên thớt ngay. Nhưng kì lạ là cô chưa hề thua lần nào, nghe quản gia thân tín của lão gia nói trước đó cô đã được một tổ chức thần bí nào đó huấn luyện, nhưng rồi không hiểu sao bị vứt bỏ và được lão gia tìm thấy, mang trở về. Ngoài cái sở thích lạ đời đó ra cô không hề khiến người khác phiền lòng về đều gì, bởi cô rất dễ thương luôn tươi cười lại rất trẻ con. Cô rất yêu thương 'LÃO PHIỀN TÓAI' biệt danh cô đặc cho lão gia cũng chính là cha cô. *** _Haha, tối qua thu hoạch không ít a! Cô tung tăng cầm viên kim cương đỏ 2 cara miệng cười toe toét. _HinhHinh, hôm nay lại lấy được cái gì nữ vậy? Một ông lão nhân bộ dáng thư thái ngồi uống trà sáng nhìn cô vừa bước vào thích thú hỏi. _LÃO PHIỀN TOÁI, cha xem đây là viên đá đỏ, của phu nhân bộ ngoại vừa đấu giá hôm qua mua về đó! Cô hớn hở mang viên đá cầm lên cho cha mình xem. _Con thiệt là, lại động vào mấy tên quan chức đó! Lạc đại boss nhìn con gái bảo bối bất đắc dĩ thở dài. _Họ không làm gì được con đâu, LÃO PHIỀN TOÁI cứ an tâm! Đừng than thở nhiều mau già lắm! Cô dụi dụi đầu vào ngực ấm áp của cha mình làm nũng. _Haizzz.... Lạc đại boss ôm cô vào lòng thở hắc ra.
|
CHƯƠNG 2¤
Trong một căn phòng bí mật nằm dưới lòng đất, phía trên chính là phòng ngủ, có thể nói nơi này rất an toàn vì đó là phòng ngủ của LẠC KHẢ HINH cô, chưa được cho phép không ai có thể vào. Căn phòng bí mật với đầy đủ tiện nghi và các thiết bị tối tân. 'reng...reng...reng' Chuông điện thoại vang lên, khiến cô nhất thời cục hứng, bỏ dở công việc đang làm qua một bên. _Có chuyện gì? Cô gắt gỏng hỏi người đang ở đầu dây bên kia. _Chủ nhân, thuốc giải K2C đã điều chế thành công rồi ạ! Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ nhân đầy quyến rũ. _Tốt, mang đến đây đi, nhớ đừng để bị lộ, cha ta không thể tiếp tục cầm cự được rồi! Loại độc này sức huỷ diệt tế bào rất mạnh. Cô nhàn nhạt nói cố giấu đi vẻ vui mừng. _Dạ! Cô tắt máy tiếp tục làm công việc của mình. Nửa tháng trước, sinh nhật lần thứ 17 của cô được cha tổ chức rất long trọng và náo nhiệt có rất nhiều người đến dự, trong lúc buổi tiệc đang diễn ra cha cô bỗng nhiên phun ra ngụm máu rồi ngất đi, sau khi điều tra liền phát hiện miệng chiếc ly rượu vang mà cha cô uống có chứa độc tố K2C loại độc phát tát chậm nhưng tác dụng phá huỷ tế bào tuyệt đối cao. Cô bước ra khỏi tầng hầm, rồi ra khỏi phòng ngủ, tiện lấy áo khoác treo trên cửa mặc vào. _Tiểu thư! Quản gia cúi người hành lễ khi thấy cô hướng cửa đi ra. _Giúp cháu chăm sóc cha, cháu ra ngoài sẽ về ngay! Cô vừa đi vừa hướng quản gia dặn dò. _Vâng, thưa tiểu thư! Cô lái chiếc xe thể thao 2 cửa phóng đi mất dạng với tốc độ kinh hồn. Chiếc xe phóng nhanh đến một quán bar lớn nhất thành phố, một trong cơ sở kiếm tiền của Long Hạo Kì hắn. Và dĩ nhiên hắn cũng có lúc lui tới đây xem tình hình, và hôm nay chính là ngày vinh hạnh đó. Cô bước đến quầy bar tại đây có một vị pha chế rượu đã đứng chờ sẵn. _Như cũ! Gõ nhẹ ngón tay trên bàn ra hiệu. Rất nhanh một ly volka được đưa đến, thông qua việc đưa và nhận rượu cô cũng thành công lấy được thứ mình cần, mà không ai hay biết. Nhâm nhi ly rượu xong cô rời khỏi ghế, định quay bước đi. Bỗng nhiên từ đâu có một gã say rượu đâm sầm vào cô, theo phản xạ cô đẩy hắn ra, tên đó loạng choạng ngã trúng vào một bàn khác, tiếng đổ vỡ vang lên làm mọi người chú ý, tiếng nhạc bỗng im bật. _Con tám, mày dám xô ông! Tên say rượu đứng lên mắn cô. _Là ông va vào tôi trước! Cô lãng đãm nói, cô không nghĩ mình bị vứơng vào loại phiền phức này. _Đại ca, anh không sao chứ? Con tám mày dám xô anh ấy! Đám đàn em của tên kia không biết từ đâu chạy ra hô hào lớn tiếng. _Chủ nhân, có cần tôi cho người dọn dẹp không ạ? Hàn Lãnh-một trong các thuộc hạ thân tín của hắn cúi đầu hỏi hắn. _Không cần! Hắn bình thản trả lời rồi ung dung nhấm nháp ngụm rượu bày ra bộ dáng chờ xem kịch. _Muốn gì? Cô khinh thường bộ dạng lười biếng hỏi. _Muốn ông đây bỏ qua, vậy thì đêm nay đến hầu hạ tao đi! Nếu tao thấy sướng thì sẽ thả mày đi! Tên đó nham nhở nói. _Hắc Báo, miệng mày bẩn quá rồi đó! Để tao giúp mày làm sạch nó! Lôi-người pha chế ở quầy bar bất ngờ cầm khẩu súng lục mini chĩa thẳng vào miệng. _Lôi, bỏ xuống và đứng ngoài đi! Xong vụ này anh phải rời khỏi đây trở về phòng thí nghiệm, nghiên cứu về loại độc rắn AK62, Tracy ở Kim Tự Tháp bị rơi vào hầm rắn độc! Cô bình thản dặn dò Lôi. _Dạ, chủ nhân! Lôi trước mặt bao nhiêu người quý một gối hướng cô hành lễ. _Đứng lên đi! _Nghe nói ngươi muốn ta hầu hạ ngươi một đêm! Cô dùng giọng giễu cợt nhìn Hắc Báo hỏi. _Sao đồng ý hả? Tên Hắc Báo không sợ chết định dùng bàn tay dơ bẩn đụng vào mặt cô, cô né tránh. _Được, ta đây đồng ý! Bất quá người phải còn sống mà ra khỏi đây đã! Cô nở nụ cười nửa miệng, xoay người tung cước đá mạnh vào đầu tên Hắc Báo. Chỉ nghe tiếng 'crắc' Hắc Báo liền nằm sóng soài dưới nền đất. _Tên nào muốn nữa, lên đi! Cả đám đàn em khoảng mười mấy tên cùng xông lên liền bị cô dùng vài chiêu chưa đầy 5p hạ gục toàn bộ. _Một lũ bẩn thiểu! Cô nhanh chóng rời đi, phiá sau là Lôi. _Chủ nhân, cô gái đó trong 5p hạ 18 tên, có cần thuộc hạ điều tra không ạ? Tuyết Tinh cúi đầu cung kính hỏi. _Không cần, cho người mang mấy tên đó quăng xuống biển hết đi! Hắn lạnh giọng ra lệnh. Xoay người rời đi cùng nụ cười thích thú trên khoé môi. Cô nhanh chóng mang thuốc giải về cho LÃO PHIỀN TOÁI uống. 2 ngày sau đó độc đã được giải trừ hoàn toàn.
*Note: tp này thuộc sở hữu của trí tưởng tượng nên dĩ nhiên các thông tin đại loại như súng, độc dược.... đều là tự tác giả chế
|
CHƯƠNG 3¤
_LÃO PHIỀN TOÁI, con về rồi đây! Cô cầm bình hoa cổ đời nhà Minh, hớn hở chạy vào nhà. _HinhHinh, bảo bối của ta, mau vào đây nào! Lạc đại boss, hướng cô vẫy vẫy tay. Cô chạy lại ngồi cạnh cha mình, không để ý nhà có khách. _HinhHinh, chào bác Long đi con! Lạc đại boss ra chiêu dụ dỗ con gái bảo bối. _HinhHinh chào bác Long! Cô lễ phép hướng người đàn ông ngồi đối diện cha mình chào hỏi. _Hahaha, tốt tốt! HinhHinh thật là cô bé ngoan! Long lão bản cười sảng khoái. Sau đó cô bị Lạc đại boss đuổi khéo lên lầu, để lại hai ông già đang bày mưu tín kế cô. Tối hôm đó.... _Con gái bảo bối của ta, con xem ta mang sữa cho con nè! Mau uống đi rồi hãy đi ngủ! Lạc đại boss bắt đầu giở trò rồi, cô không nghi ngờ đem ly sữa uống cạn, rồi leo lên giường nằm ngủ. Lạc đại boss, hảo tâm lay lay cô mấy cái xem thuốc ngủ cực mạnh đã ngấm chưa. _Đại ca, xem ra con bé ngủ say lắm rồi! Mau đưa nó về Việt Nam cho thằng Hạo Kì nhà em đi! Sau đó anh em mình đi du lịch vòng quanh thế giới, mặc kệ 2 đứa nhà nó! _Đúng đúng, Tứ Hải cậu nói rất đúng! Nhanh mang nó đi thôi! Thế là Lạc đại boss đã mang cô bán cho Long lão bản làm con dâu bằng chuyến đi vòng quanh thế giới. Việt Nam.... Tập đoàn Long Vương _Con trai hiện tại tiểu HinhHinh của con đang ở biệt thự Black Start chờ con! Mau mau đến a! 2 lão già ta đây phải đi du lịch 2 đứa tự đùm bọc nhau sống cho tốt đấy! Bye bye! Long lão bản nói một lèo qua điện thoại với hắn xong liền cúp luôn. _Thần Dạ, chuẩn bị xe đến biệt thự Black Start! _Dạ chủ nhân!
|
CHƯƠNG 4¤
Ánh sáng nghịch ngợm chui qua rèm cửa chiếu rọi vào gương mặt xinh đẹp khả ái của cô. Cơ thể nhỏ bé của cô nằm gọn trong lòng ngực ấm áp của hắn. Bất ngờ cô ngồi thẳng dậy, che miệng ngáp một cái, đôi mắt khép chặc dần hé mở, dụi dụi hai mắt rồi bước xuống giường đi vào nhà tắm. Nhưng chưa được bao lâu cô lại quay trở ra, đôi mắt to tròn nhìn xung quanh ngay lập tức có một âm thanh khủng khiếp vang lên. _AAAAAAAAA Cô bất ngờ hét lên, rồi dùng tay chỉ chỉ vào hắn, nghẹn họng không nói nên lời. _Đây là đâu? Anh là ai? Sao anh lại nằm đó? Cô tuông là một tràn câu hỏi. Đột nhiên trong đầu cô liên tưởng đến ly sữa hôm qua cha cô đưa, không là... _LÃO PHIỀN TOÁI, THÙ NÀY KHÔNG TRẢ CON KHÔNG LÀ LẠC KHẢ HINH. Nộ khí dâng trào không thèm nói thêm câu nào, cô một mạch trèo lên giường chui tọt vào chăn, trùm kín đầu không ngại xem hắn như không khí. Tối hôm đó... 'cốc...cốc...cốc' Có người tới phòng gõ cửa, cô mặc kệ vẫn tiếp tục nằm trong chăn của mình. 'cốc...cốc...cốc' Người bên ngoài vẫn kiên trì gõ cửa nhưng cô thuỷ chung vẫn không mở cửa.
_Chủ nhân, tiểu thư không chịu mở cửa! Quản gia cung kíng cúi đầu. _Gọi đến khi cô ấy xuống mới thôi! _Khỏi phiền, ở đây là đâu? Anh là ai? Cô đứng trên đầu cầu thang vứa đi vừa hỏi. _Biệt thự riêng của tôi, tôi là Long Hạo Kì vị hôn phu của em! Hắn bình thản nói. _Gì chứ, anh là hôn phu của tôi á! Cô kinh ngạc nhìn hắn hỏi. _Phải! _YAHH, LÃO PHIỀN TOÁI CON SẼ THỦ TIÊU CHA! Cô tức khí hét ầm lên, công suất đề xipen cao làm hại ai cũng phải nhăn mặt. Mặt cô đỏ gay vì tức, trông mắt ai đó lại rất đáng yêu. _Từ nay em sẽ ở lại đây cùng tôi, trường tôi cũng đã giúp em đăng kí, ngày mai bắt đầu đi học! Trước khi kêt thúc bữa tối hắn không quên tặng cho cô một đạo thánh chỉ. _Không bao giờ! _Em không có quyền cải lại tôi! Hắn lạnh lùng nói. Người gì trở mặt nhanh hơn trở bàn tay. Sáng hôm sau.... Theo đồng hồ sinh học đúng 6h30 cô đã thức dậy vừa mở cửa hắn cùng vài nữ hầu đã định vặn núm cửa bước vào. _Có chuyện gì? Cô nheo mắt nhìn đám người trước mặt hỏi. _Làm việc đi! Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đã bị lột sạch quần áo trước mặt hắn rồi bị bắt mặt một bộ đồng phục thuỷ thủ đầy nữ tính và quyến rũ. Vì đó là bộ đồng phục hắn đã sai nhà thiết kế nổi tiếng thế giới thiết kế riêng cho cô. _ANH LÀ ĐỒ BIẾN THÁI! Cô hét toáng lên khi biết hắn từ đầu đến giờ vẫn còn ở trong phòng nhìn cô bị thay đồ. _Đi nào, chúng ta xuống ăn sáng! Hắn ôm eo cô đi ra khỏi phòng. Cô vùng vẫy hòng thoát khỏi hắn. _Ngoan ngoãn đi! Hắn tức giận nhìn cô lạnh giọng quát. Phòng ăn... Hắn tự tay cắt nhỏ từng miếng thịt rồi đẩy đến trước mặt cô. _Ăn đi, ăn xong tôi sẽ đưa em đi học! Hắn bắt cô ăn nguyên bữa sáng giàu protein, rồi lại còn đòi đưa cô đi học chả hỏi xem cô có đồng ý hay không? Quá đáng mà! Cô vừa ăn vừa suy nghĩ cái môi cứ chu chu ra trông rất đáng yêu nha! Ăn xong hắn lái chiếc BMW đưa cô đi học. 'kéttt' _Đến trường rồi, phải học ngoan đấy! Hắn ôm cô vỗ vỗ lưng nói. "Sao hắn giống cha mình quá vậy?" Cô chu mỏ nghĩ thầm. Đột nhiên có cái gì đó mềm mềm xuất hiện trên môi cô. Hôn...Hôn môi, phải không thể lầm được hắn đang hôn cô. _Nhóc con, mau vào học đi! Trước khi cô bị ngạt thở vì thiếu không khí hắn đã luyến tiết rời khỏi môi cô.
|