Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu
|
|
Nó gật đầu đi theo tài xế An vào trong. Bước vào ngôi biệt thự mọi thứ đối với nó như một thiên đàn, lần đầu tiên nó thấy những thứ hào nhoáng đến như vậy, đôi mắt nó không ngớt nhìn những thứ đang đập vào trước mặt nó, nó theo vị tài xế đi dọc hành lang, rẽ sang trái đi lên tầng 1, đứng trước cửa phòng làm việc của hắn, An chậm rãi cất tiếng - Thưa cậu chủ, tôi đã đưa cô gái đến rồi ạ - Vào đi Mở cửa bước vào, người tài xế cuối chào rồi nhẹ nhàng bước ra đóng cánh cửa lại. Nó đứng đó nhìn phía sau chiếc ghế, con người ngồi trên chiếc ghế quay mặt ra ngoài nó không thể nhìn thấy nhưng nó cảm nhận được một luồng không khí lạnh đang vây lấy nó, nó toát cả mồ hôi lạnh. - Thưa…thưa…ông… Hắn chau mày quay chiếc ghế lại, nó thì đang cuối đầu không dám nhìn lên một cảm giác sợ hải đang vây lấy nó dù thường ngày nó chẳng sợ gì cả nhưng bây giờ do nó gây ra chuyện, mà không phải là chuyện nhỏ đụng đến vấn đề tiền bạc có thể nói là vấn đề nhảy cảm nhất và như một điểm yếu đối với nó. - Trông tôi già lắm sao? Âm thanh lạnh lùng vang lên, nó từ từ ngước mặt lên, đập vào đôi mắt của nó là một gương mặt lạnh lùng, nhìn vào đôi mắt đó nó không tài nào đoán được người đối diện mình đang nghĩ gì nhưng đôi mắt đó, gương mặt đó sao mà cuốn hút đến thế làm nó ngây ngốc đứng nhìn….Hắn lấy làm thú vị từ từ rời khỏi chiếc ghế tiến đến gần nó, nó vẫn ngây ngốc đứng đó chẳng biết gì…Đứng đối diện nó, hắn lên tiếng - Đã nhìn đủ chưa? - Hả?....uhm…ah…. Nó cảm thấy như bị bắt trúng điểm yếu, lúng ta lúng túng, mắt ngó lơ, hắn nhếch môi - Sao? Có tiền đền cho tôi chưa? - À…tôi…tôi… - Sao? – Hắn tiến gần lại nó hơn - Cho tôi trả từ từ có được không? Hiện giờ tôi không có nhiều tiền đến thế - Tôi lấy gì để tin cô hả, Bùi Ngọc Trúc Nhi? - Anh biết tên tôi? Hắn giơ cái thẻ sinh viên lên, cười nữa miệng, hắn tiếp tục - Bùi Ngọc Trúc Nhi, lớp QTNT35 trường Đại Học NTTP - Anh lấy chiếc thẻ sinh viên của tôi, mau trả đây Nó bước đến chụp lấy nhưng hắn nhanh hơn giật về phía sau, nó mất đà lao thẳng về phía hắn đồng thời đôi tay nó cũng ôm gọn lấy thân người của hắn. Hắn bất ngờ, còn nó thì tim đập loạn xạ lần đầu tiên nó tiếp xúc với một người khác giới mà thân mật đến như vậy, một phút thất thần nhưng nó cũng kịp định thần lại, vội đẩy hắn ra… - Tôi…tôi xin lỗi….nhưng tại sao anh lại lấy thẻ sinh viên của tôi? Báo hại tôi bị đuổi ra khỏi lớp…Mau trả đây – Nó mạnh miệng, giơ tay trước mặt hắn Hắn cười khẩy, nụ cười đó để nó bắt gặp, nụ cười đó lại làm trái tim nó xao xuyến….sao mới gặp hắn mà trái tim nó lại muốn bệnh thế này - Cô bồi thường xe cho tôi, tôi sẽ trả nó Hắn giơ chiếc thẻ tòn ten trên không trung khiêu khích, hắn cũng không hề biết tại sao hắn lại làm ra những hành động mà chưa bao giờ hắn nghĩ hắn có thể làm - Tôi sẽ trả từ từ…tôi hứa nhưng còn nó – Nó chỉ cái thẻ - Không có nó tôi không thể vào lớp anh làm ơn đi mà – Nó xuýt xoa đôi tay, năng nỉ - Được thôi, với điều kiện - Điều kiện gì? - Hằng ngày cô phải sang đây lao dọn phòng cho tôi xem như trừ nợ vậy - Được. Nhưng làm đến khi nào - Khi nào tôi bảo “đủ” thì cô có thể ngừng - Vậy nếu anh không nói “đủ” thì tôi phải làm không công suốt đời cho anh chắc – Nó trả treo - Vậy bây giờ cô có làm không? – Hắn giơ cái thẻ ra hâm doạ - Anh!! Được, mai tôi sẽ làm - Sao không phải là bây giờ nhỉ? – Hắn xoa cằm kiểu đắc ý - Bây giờ tôi phải về nhà, nếu không tôi biết ăn nói sao với mẹ tôi - Thôi được, vậy cô mau ký vào tờ giấy này đi - Đây là gì? Nó cầm lấy…đập vào mắt nó là giấy vay nợ…nội dung bên trong là nó đã vay một số tiền là 50.000 USD và sẽ làm osin cho hắn đến khi nào hắn thấy “đủ” thì xem như nó đã trả hết nợ. Nếu vi phạm thì phải bồi thường gấp đôi. - Sao hả? - Còn không mau ký vào - Hừ....xong rồi – Nó trả lại hắn, hắn đưa cho nó một bản, hắn giữ một bản - Hẹn gặp lại vào ngày mai, sẽ có bất ngờ lớn dành cho cô Hắn tiến sát vào nó làm nó sợ đi thụt lùi về phía sau, hắn dừng lại miễm cười rồi đưa chiếc thẻ cho nó, tim nó lại đập loạn xạ vì cái nụ cười chết người đó - Trả cô - À…uhm… - Nó cầm lấy chiếc thẻ, nhanh chóng quay sang cánh cửa – Tôi về, mai tôi sẽ đến anh yên tâm – Nó mở vội cánh cửa, nhanh chóng đi ra ngoài Cánh cửa khép lại, hắn nhếch mép nỡ một nụ cười ma mảnh, hắn cũng không hề biết rằng cái mặt nạ hắn đang cố gắng che đậy bấy lâu nay chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ đã vô tình bị lộ tẩy…vì lý do gì??? - Sao rồi Nhi? – Hoàng mừng huýnh khi thấy nó đi ra - Không sao cả, mình đã xin trả từ từ rồi anh ta cũng đồng ý…nhưng mà…. - Sao hả? Anh ta làm khó cậu à? - Cũng có thể cho là như vậy…haizzzz…thôi mình về thôi - Nhưng sao? Cậu nói rõ đã - Được rồi, vừa đi tớ vừa kể… Hoàng gật đầu, đảo mắt nhìn lại căn biệt thự trước mặt một lần nữa rồi quay chiếc xe đạp chạy lên phía của nó. Nó bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Hoàng nghe, cũng như nó Hoàng bất ngờ và tức giận nhưng rồi cũng thôi vì mọi chuyện nó muốn tự nó giải quyết Hoàng đành im lặng và ủng hộ nó. 12h nó vừa hoàn tất xong môn Quản trị học, ngã lưng ra ghế làm giảm đi sự mỏi mệt vì vừa xong công việc làm thêm ở tiệm bánh nó phải đi nhanh về nhà chuẩn bị bài vở cho ngày mai. Nhắm đôi mắt lại thì hình ảnh ai đó cứ bay vòng vòng trong đầu nó, lại tiếng nói đó vang lên: “Thôi được, hẹn gặp lại vào ngày mai, sẽ có bất ngờ lớn dành cho cô”, chợt nó thấy rợn tóc gáy - Cái tên này, anh ta muốn gì đây chứ? Thôi không nghĩ nữa, trời chưa sập thì có gì phải lo lắng, ngủ thôi…. Nó lắc đầu, lẩm bẩm một mình rồi ngã lưng sang chiếc giường mà nó cho là êm ấm nhất của nó rồi thiếp đi.
|
5. Vô tình hay cố ý Trường Đại Học NTTP - Thông báo thông báo – Thuỷ, lớp trưởng - Chuyện gì thế? – Một thành viên trong lớp - Chuyện gì vậy lớp trưởng? – Thành viên khác - Có sinh viên mới à? - …. Lớp cứ nhau nhau ồn ào mất trật tự, nó và Hoàng đi gần đến cửa lớp cũng lấy làm ngạc nhiên sao lớp hôm nay ồn thế? - Chuyện gì vậy nhỉ? – Nó - Vào nhanh rồi biết – Hoàng kéo nó nhanh vào trong - Mọi người trật tự nào….hôm nay lớp mình sẽ có giáo viên chủ nhiệm mới, nghe đâu là thầy - Hả? Thế Cô Châu đâu? - Thầy có đẹp trai không? - ….. Ầm ầm…Thuỷ gõ mạnh lên bàn - Mọi người trật tự nào…Cô Châu có việc nên chuyển công tác sang trường mới, thầy sẽ thay cô chủ nhiệm lớp chúng ta đồng thời kiêm luôn giảng viên bộ môn Kinh tế học - Thế thầy bao nhiêu tuổi rồi? - Thầy ở đâu thế? - Mọi người có thắc mắc gì cứ liên hệ trực tiếp với thầy, tớ không biết đâu vì tớ vẫn chưa gặp thầy chỉ nghe thông báo thế thôi! Mọi người về chỗ ngồi đi - Haizzzzzzz….. Mọi người hụt hứng bỏ về chỗ, nó cũng không thắc mắc gì vì ai chủ nhiệm cũng thế thôi chỉ cần người thầy người cô tận tâm mang đến những kiến thức nó cần và thế là đủ rồi. Nó vào được trường này cũng không phải dễ vì phải giành giật cái học bỏng với biết bao nhiêu người, vì đây là ngôi trường chỉ toàn những tinh anh và điều đặc biệt là gia đình giàu có thuộc hàng thượng lưu, chứ như nó hàng ngày phải tính từng đồng, tiết kiệm từng cắt thì chỉ có suất học bỏng năm đó mới có thể đưa nó vào được ngôi trường này. Khi mọi người đã yên vị ngay chỗ ngồi của mình cũng là lúc người thầy chủ nhiệm mới bước vào. Cả lớp nhìn về phía chàng trai với mái tóc được chải kỹ lưỡng, trong chiếc áo sơ mi trắng thắc chiếc caravat màu sọc xanh, kết hợp với chiếc quần tây đen đóng thùng trông thật chững chạc - Ồooooooo – Cả lớp nhốn nháo hẳn lên - Xin chào các bạn, tôi là Thiên Du sẽ thay cô Châu chủ nhiệm lớp mình đồng thời sẽ đứng lớp môn Quản trị học, mong các bạn hợp tác để chúng ta đạt được những thành quả tốt nhất! Bộp bộp bộp….tiếng vỗ tay vang lên, tiếng cười khoái chí của những sinh viên đang hướng về người đứng trên bụt giảng - Mọi người còn thắc mắc điều gì nữa không? - Thầy ơi! Thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ? - Phải rồi đó thầy, thầy có vợ chưa ạ? - …… Đủ các câu hỏi không ăn nhập gì tới trường, tới lớp, tới môn học, nó đang nhìn chằm chằm vào người thầy đó, một cảm giác vừa quen vừa lạ, vừa gần vừa xa….Hoàng nhìn nó rồi nhìn theo hường nó đang chăm chú nhìn - Cậu sao vậy Nhi ? Cậu biết thầy à? - Hả? À không….không…. - Nó giật mình Hắn nỡ một nụ cười làm bao trái tim ngất ngây vì nụ cười đó, nó bây giờ đã ngờ ngợ, hắn hướng ánh nhìn xung quanh lớp và dừng lại ở bàn thứ tư, nó bắt gặp ánh mắt của hắn vội quay đi chỗ khác. - Tôi 25 tuổi, vừa về nước được một tuần, vẫn chưa có vợ…mọi người còn thắc mắc điều gì không? – Lại nỡ thêm một nụ cười, ánh mắt nhìn về phía nó Bọn nữ sinh thì vui như trẫy hội, vừa có một ông thầy chủ nhiệm vừa đẹp trai….lại chưa có vợ….. - Em có thắc mắc gì sao? Tên em là gì? - Em…không…em là Trúc Nhi - Trúc Nhi, em có thắc mắc gì muốn hỏi không? - Em…em…à không thưa thầy - Không?.... Vậy chúng ta bắt đầu vào bài học, các bạn mở sách ra…. Tiết học cũng trôi qua như bao môn học khác, giảng viên chú tâm truyền đạt những kiến thức cho học viên, bên trên bụt giảng thầy say sưa thế nào với bài học thì bên dưới một số nữ sinh lại say sưa thầy bấy nhiêu…ôi thôi….còn nó chẳng biết nó đang chú ý đến bài hay đến thầy nữa, khi thầy giảng thì nó chăm chú nhìn khi thầy đẩy ánh nhìn sang nó thì nó làm lơ quay đi chỗ khác…có tật giật mình??? Kết thúc tiết học, kết thúc ngày “Bất ngờ” của nó, nó ủ rủ bước ra khỏi lớp - Nhi, hôm nay cậu sao vậy? – Hoàng - Hì…không sao – Nó lại ủ rủ - Cậu biết thầy Thiên Du đúng không? - Ờ…không…không… - Nó lắc đầu - Gì vậy? Ờ …rồi không? - Là vậy nè…tớ nhìn thầy giống với cái người tớ gặp ở ngôi biệt thự nhưng hai người hai tính cách khác nhau, thầy Du thì hoà đồng vui vẻ còn người kia lạnh như băng….nhưng mà sao lại giống thế kia chứ? Ôi tớ điên thật mà - Cậu thiệt là có như thế cũng nghĩ ngợi nhiều, nhỡ thầy có anh em song sinh hay họ hàng với anh ta thì sao - Ờ…có lẽ vậy….hì…Về thôi! Tớ còn phải sang nhà tên kia….rõ khổ - Hay để tớ giúp cậu - Thôi, cám ơn cậu nhưng tớ thấy chưa cần thiết khi nào cần tớ sẽ nhờ được không? - Uhm Chia tay Hoàng tại ngã ba rẽ sang nhà hắn, nó đạp nhanh chiếc xe cộc cạch của mình. Đến nơi, nó dừng trước cổng thì được anh bảo vệ mở cổng cho vào, không hỏi nó bất cứ điều gì….Nó bước vào ngôi biệt thự, bây giờ nó tự cho mình một chút thời gian để ngắm nhìn ngôi biệt thự xa hoa này, bên ngoài là một cái hồ bơi lớn, phía xa là một khu vườn nhỏ với đủ các loại hoa, phía bên phải là một cái xích đu, nó bước lại ngồi xuống đung đưa miễm cười thích thú…. - E hèm…. Hắn đứng phía xa đi lại, cũng khoác lên người chiếc áo sơ mi nhưng là màu đen, mái tóc được chải rũ xuống trước trán…. làm nó giật mình vội đứng dậy - Tôi vừa đến, anh cần tôi làm gì? - Theo tôi Nói rồi hắn bước đi, nó lót tót theo sau, đi lên căn phòng hôm nọ nó bước vào, cánh cửa phòng mở ra, hắn bước vào trong bước sang một bên để tránh tầm nhìn của nó. Nó mở tròn to đôi mắt, miệng há hốc không nói được lời nào, căn phòng hôm qua rõ ràng rất sạch sẽ, mọi thứ đều ngăn nắp đúng là dù trí nhớ nó không tốt nhưng không thể nào sang ngày hôm sau căn phòng ngay lập tứ biến thành bãi chiến trường như thế này, đồ đạt quăng tứ tung, mọi thứ đều lem luốt….hắn nhếch mép - Hôm nay cô dọn dẹp chỗ này, xong cô có thể về - Cái gì? Anh…. - Sao nào? Cô chê ít à - Hả….không nhưng tôi phải về sớm, tôi… - Vậy thì cô mau dọn đi Hắn bước ra ngoài đóng cánh cửa lại, nó bên trong tức muốn xì khói lỗ tai - Gì chứ? Bắt mình dọn hết chỗ này….thằng cha này kiếp trước có thù với mình chắc, cầu trời cho anh ăn bị mắc nghẹn, uống nước thì bị sặc…chết đi, đồ đáng ghét…. Nó vừa làm vừa lẩm bẩm, hắn ngoài phòng khách cứ acxi mà không hiểu nguyên nhân gì cả - Muốn bắt nạt Trúc Nhi ta đây không phải dễ đâu nhá! Hai giờ đồng hồ trôi qua cuối cùng mọi việc cũng đâu vào đấy. Nó xếp lại chồng sách, nhỏ một ít keo vào giữa hai quyển sách và trên kệ sách, nó xếp ngay ngắn lại trên kệ, tay thì làm miệng thì cứ cười khúc khích - Cuối cùng cũng xong….tại anh chứ không phải tại tôi nhá hihi - Cô làm xong chưa? – Hắn mở cánh cửa làm nó giật bắn người - Anh muốn tôi chết đấy à? Phùuuu - Cô định bày trò gì đúng không? – Hắn chau mày nhìn nó - Tôi nào dám, xong rồi tôi về đây - Khoan đã để tôi kiểm tra lại Hắn đi một vòng, đảo mắt nhìn xung quanh có vẻ hài lòng, hắn bước lại gần kệ sách, mặt nó từ hồng bắt đầu chuyển dần sang xám, hắn nhìn nó - Được rồi, cô có thể về - Hắn giơ tay định lấy quyển sách, nó vội lên tiếng - Khoan đã Hắn nhìn nó chau mày khó hiểu, nó giã lã miễm cười rồi cuối chào hắn - À không có gì, tôi về đây, chào anh - Khoan đã – Giờ đến hắn - Có…chuyện…gì thế? - Mai là chủ nhật cô đến sớm nhé! - Sao? - Mai gặp, cô về đi - Uhm, chào anh Nó đẩy cánh, đi nhanh thật nhanh có thể, hắn lấy làm khó hiểu đi ra phía bang công nhìn xuống. Nó đẩy nhanh chiếc xe đạp ra cổng, chào chú bảo vệ rồi đạp nhanh xa khỏi ngôi biệt thự. Hắn vẫn nhìn theo dáng nó cho đến khi khuất mất, hắn bước vào trong nhìn lại kệ sách, hắn bước đến với tay lấy quyển sách “Học thuyết kinh tế”, lấy mãi sao không được, hắn giật mạnh và thế là….ầm…cả kệ sách đỗ ầm xuống. Hắn kịp né sang một bên - “Khoan đã” Hắn nhớ lại, hắn nhếch mép nỡ một nụ cười gian tà - Được lắm “Bùi Ngọc Trúc Nhi” Hắn bước ra khỏi phòng gọi người lên dọn dẹp lại thành quả mà nó đã kỳ công tạo nên Nó trở về nhà miệng tủm tỉm cười khi nghĩ tới khuôn mặt từ hồng sang đen thui của hắn. - Nhi, có chuyện gì mà trông con vui vậy? - Hihi có gì đâu mẹ chuyện linh tinh à, mẹ ăn cơm rồi nghĩ ngơi, con đi làm nha mẹ - Uhm con ăn thêm chút nữa rồi đi - Dạ thôi con no rồi, thưa mẹ con đi
|
6. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ Tiệm bánh “Smile” - Anh Quốc Lâm – nó - Uh, Nhi mới tới hả em, nhanh vào phụ mọi người đi hôm nay quán đông lắm – Quốc Lâm người quản lý tiệm bánh “Smile” - Dạ Hôm nay là ngày thứ 7 nên quán đông hơn so với thường ngày, mọi người chia nhau các công việc nào bưng bê thức ăn, đồ uống, phục vụ…nó cũng bận rộn không kém - Dạ thưa quý khách dùng gì ạ? – Nó - Cho một bánh hạnh nhân, 1 kem socola, 1 kem dâu - Dạ, có ngay Nó ghi chép những gì khách gọi vào cái phiếu trên tay, rồi xoay người đi nhanh vào trong nhưng do không để ý nó đã va phải… - Ơ…xin lỗi, anh không sao chứ ạ? – Nó Người con trai với chiếc kính cận to tròn trên mặt, mái tóc xoăn phũ trước trán có phần ngô ngố, quần áo sơ mi rất đỗi bình thường, người con trai ấy đang đứng nhìn trân trân, ngạc nhiên có, thích thú có… - Anh gì ơi, anh có sao không? Tôi xin lỗi, anh dùng gì ạ? – Nó - Có chuyện gì thế? – Quốc Lâm vừa đi đến – Cậu…. - À không có gì đâu, anh không sao em cứ tiếp tục công việc của mình đi – Giọng nói có phần quen thuộc nhưng sao nhẹ nhàng đến thế, thật dễ chịu - Cậu ch… - Em đi làm việc tiếp đi – Hắn chặn ngay lời nói của Quốc Lâm - Trúc Nhi, em đi làm việc của mình đi - Dạ, vâng chào anh Đợi nó đi rồi, Quốc Lâm đưa hắn vào một căn phòng riêng biệt - Cậu chủ, cậu về khi nào sao không cho tôi hay – Quốc Lâm mừng rỡ - Đã bảo không được gọi thế nữa cơ mà, cứ xem tôi như một người bạn một người anh em không được hay sao? – Hắn ngồi xuống ghế - Cậu ngồi đi - Dạ…tôi - Cậu cứ như thế thì sao tôi có thể làm việc ở đây được - Cậu bảo sao cơ? - Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ làm việc ở đây - Cậu không nhận tôi à - Tôi nào dám, cậu là chủ kia mà, tôi… - Cậu lại nữa, quán này cậu là chủ và từ nay cấm cậu gọi tôi là cậu chủ, tôi và cậu bằng tuổi nhau, cậu không thích tôi làm bạn của cậu à? - Tôi… - Sao hả? - Chào mừng cậu đến với “Smile” – Quốc Lâm miễm cười chìa tay bắt lấy tay hắn, hắn cũng vui vẻ đón nhận - Vậy từ nay cậu chính là ông chủ của tôi rồi đấy nhé - Cậu chẳng đã bảo không được xem nhau là chủ tớ kia mà - Uhm…haha… - Mà này cậu hoá trang kiểu gì mà nhìn ngố hết biết vậy chứ, Thiên Du đâu xấu dữ vậy nè haha - Vậy người ta mới không so sánh giữa cậu và tớ không thôi lại…haizz….haha - Thôi thôi tớ xin thua - À cô bé lúc nãy là? - Ai? À cậu nói bé Nhi hả? Để ý người ta rồi đúng không? Haha nói đi tớ sẽ làm ông mai cho - Đừng có nói tầm phào – Hắn xua tay - Trúc Nhi là một cô bé hiền lành, rất ngoan và cũng rất đáng thương - Đáng thương? - Phải, tớ nghe đâu em ấy đang sống với một người mẹ bị bệnh tim thì phải và cần một số tiền lớn để phẩu thuật nhưng gia cảnh thì không cho phép vì vậy em ấy mới vừa phải đi học vừa phải đi làm - Uhm - Mà hình như mẹ con cô ấy thất lạc nhau từ nhỏ mới gặp lại nhau gần đây thôi - Vậy trước giờ cô ấy sống ở đâu? – Hắn hỏi gấp như hắn đang muốn biết chuyện gì đó - Nè làm gì quýnh lên vậy, vậy mà bảo không để ý đến người ta haha - Cậu mau trả lời đi – Hắn nghiêm túc - Tớ không biết, những gì tớ vừa nói với cậu thì tớ cũng chỉ nghe qua Hoàng, một người bạn của em ấy, em ấy thường rất ít kể chuyện về gia đình với người khác - Uhm – Hắn suy nghĩ mong lung Quốc Lâm là cháu trai của người quản gia năm đó cùng ba mẹ hắn đến đón hắn về tại mái ấm. Ba mẹ Quốc Lâm đã qua đời khi Quốc Lâm vừa tròn 10 tuổi do tai nạn giao thông từ đó Quốc Lâm sống cùng ông và từ khi hắn trở về với gia đình thì Quốc Lâm có thêm một người bạn, một người anh em tốt, có bất cứ chuyện vui buồn gì cũng kể cho nhau nghe, giữa hắn và Quốc Lâm có một sợi dây liên kết khắn khích còn hơn cả anh em ruột. Quốc Lâm rất nể nan con người của hắn, rất kính trọng hắn vì hắn luôn đối xử tốt với Quốc Lâm, không xem Quốc Lâm là một người bề tôi mà xem Quốc Lâm như một người bạn tri kỷ, hắn cũng khá thận trọng trong việc kết giao vì gia thế, vì bản chất của cuộc sống bắt hắn phải trở nên như thế nhưng riêng chỉ có trò chuyện cùng Quốc Lâm thì hắn mới là chính hắn, hắn không phải dè chừng, không phải đưa ra bộ mặt lạnh lùng tránh người khác dò đoán được suy nghĩ của mình. Hôm nay quán khá đông nên mọi người ai cũng bận rộn, Quốc Lâm trò chuyện cùng hắn một lúc sau thì cũng ra ngoài phụ giúp mọi người hắn thấy thế cũng giúp một tay - Hoàng, cậu đến khi nào thế? – Nó - Hi, tớ vừa đến, quán hôm nay đông quá ha, anh Quốc Lâm cũng chạy bàn luôn à - Uhm hihi cậu dùng gì? - Cho tớ như cũ vậy - Ok đợi tớ nhanh thôi Nói nói cười cười vui vẻ với Hoàng nhưng nó đâu hay phía xa xa có người đang chú ý đến - Hoàng, em mới đến à? - Quốc Lâm cùng hắn đi đến - Anh Quốc Lâm bận rộn quá ha….à đây là? – Hoàng nhìn sang người bên cạnh - Đây là T… - Anh tên Khắc Duy, là đầu bếp mới sau này mong em ủng hộ nhé! – Hắn làm Quốc Lâm chau mày khó hiểu - Tất nhiên rồi anh – Hoàng miễm cười nhìn hắn nhưng có chút gì đó làm Hoàng phải suy nghĩ - Thôi Hoàng ngồi chơi, tí rãnh anh em mình nói chuyện - Anh cần em phụ không ạ? - Anh không có tiền tuyển thêm nhân viên đâu - Ok vậy em sẽ làm nhân viên không công vậy Cả ba cười to rồi bắt tay vào việc. Tiệm bánh nhỏ hôm nay không biết vì lý do gì mà đông khách đến thế, cả nó, hắn, Hoàng và Quốc Lâm chạy đến vã mồ hôi, riêng nó lâu lâu lại chú ý đến người nhân viên mới không hiểu sao nó lại có cảm giác người này như đã gặp ở đâu và nụ cười này dường như rất lâu nó mới gặp lại???? 10h tiệm bánh đã hết khách lúc này mọi người đã dọn dẹp xong tất cả, nhân viên ra về gần hết chỉ còn lại hắn, nó, Hoàng và Quốc Lâm. Hắn mang từ trong bếp ra chiếc bánh bông lan vừa làm xong - Mời mọi người dùng thử Hắn đặt chiếc bánh nhỏ xuống bàn, Quốc Lâm nhìn hắn có thật nhiều câu hỏi thắc mắc từ chiều đến giờ, vì sao hắn nói nhiều hơn? Vì sao hắn cười nhiều hơn? Vì sao hắn trở nên dễ gần với mọi người? Rất nhiều câu hỏi mà Quốc Lâm muốn hắn trả lời ngay bây giờ…. - Quốc Lâm, cậu sao thế? Dùng thử xem - Uhm hai em cũng dùng thử xem đầu bếp mới của anh như thế nào? – Quốc Lâm Nó thử một ít, bánh vừa mềm vừa thơm cứ cắn vào một miếng như làm cho con người ta tan chảy ra, đưa người ta vào một thế giới khác hẳn cứ như đang bay trong một nơi đầy vị ngọt liệm. Tự dưng nó lại nhớ về mái ấm, nó lại nhớ đến anh Di của nó, nó lại nhớ đến lời hứa năm xưa và nước mắt nó trực trào - Trúc Nhi, cậu sao thế? – Hoàng hoảng hốt khi nhìn nó thế, Quốc Lâm và hắn đều lấy làm khó hiểu - Tớ… - Nó quẹt đi hàng nước mắt – Tớ không sao, bánh rất ngon…à mà anh Quốc Lâm anh nói đây là đầu bếp mới của quán hả, anh ấy tên gì thế ạ? - Chào em, anh tên Duy - Gì ạ? Anh…Duy? Anh…??? - ??? – Hắn nhìn nó khó hiểu, cả Hoàng và Quốc Lâm cũng thế - À không có gì “Chắc mình nghĩ nhiều quá thôi, anh Duy sao mình lại nhận không ra chứ” - Mọi người dùng ít bánh đi Quốc Lâm giãn bầu không khí, những người còn lại nếm thử bánh mà hắn làm, phải nói là ngon không chỗ nào chê được. - Anh Quốc Lâm lần này chắc phải tuyển thêm nhân viên rồi, bánh của anh Duy làm rất ngon – Hoàng ngợi khen - À…anh phải xem lại đã – Quốc Lâm vuốt cằm suy nghĩ – Mà cậu có chắc làm ở đây không hay giống như năm trước chỉ vài ngày rồi lại bỏ tớ đi? - Anh Duy đã làm ở đây rồi ạ? – Nó và Hoàng đồng thanh
|
- Phải đấy, làm với anh có vài ngày là bỏ đi để lại cho anh “Một khối sự cố lớn” bắt anh phải giải quyết đấy - Sự cố??? – Nó trố mắt nhìn Quốc Lâm rồi nhìn hắn - Uhm phải đó, em chưa biết đâu cậu ấy vào đây làm khách đến ăn thì ít chứ khách đến ngắm cậu ấy thì nhiều, mà đa phần là những cô gái…haizzz – Quốc Lâm hào hứng kể truyện, nó thì nhìn hắn như không tin vào tai được, còn hắn thì chau mày nhìn Quốc Lâm, Hoàng thì miễm cười - “Cái gì, anh Duy mà được khối cô theo hả? Có nhầm không vậy anh Quốc Lâm” – Nó thầm nghĩ, tưởng tượng ra rồi nó sởn gai ốc, rùng mình. - Mấy em đừng nghe cậu ấy nói bậy, chỉ giỏi nói linh tinh - Tớ nói bậy bao giờ, do cậu hoá…. - E hèm…Quốc Lâm được rồi cũng trễ rồi về thôi – Hắn chặn lại - Uhm thôi cũng trễ rồi hai đứa về đi Nó và Hoàng xin phép về trước, Quốc Lâm và hắn một lúc sau cùng trở về nhà của hắn. Tại phòng làm việc của hắn - Bây giờ mới thật sự là cậu, đẹp trai hào hoa đến tớ mà còn…. – Quốc Lâm nhìn hắn nói - Tớ không muốn bị mọi người chú ý, cậu làm ơn đừng có nói huyên thuyên như hôm nay được không? Tớ muốn làm việc bình thường như bao người thôi - Ok ok, mà…cậu nói thật đấy hả? - Cậu tưởng tớ đùa à - Ơ…nhưng sao tự nhiên lại muốn làm đầu bếp ở quán, cậu vào công ty làm có tốt hơn không? - Công ty, tớ không thể bỏ nhưng việc làm bánh tớ vẫn phải làm - ??? Cậu còn nhớ tớ cô bé đó à - Uhm, tớ muốn tìm lại…và thực hiện lời hứa năm xưa… - Nhưng nhỡ…. - Thôi đừng nói tới nữa, ngày mai cậu vào công ty giúp tớ nhé! - Giúp? - Uhm tớ cần cậu - Ok, nếu cậu nói thế! - Tớ nghĩ không biết mình có nên dọn ra ngoài sống không? – Hắn đứng dậy lấy một chai rượu và hai chiếc ly lại - Để làm gì? Cậu thật khó hiểu - Tớ cần tìm hiểu một số việc - Tuỳ cậu…nhưng tớ nghĩ không cần phải thế!! - Thôi, nâng ly nào…lâu rồi không cùng cậu nhâm nhi - Ok
|
7. Miu con Hôm nay là chủ nhật nó không phải đến lớp nhưng có một nơi nó không thể không đến đó chính là nhà của hắn. Sau khi chuẩn bị cơm nước cho mẹ xong nó xin phép bà ra ngoài, rồi đến ngay nhà hắn. - Em chào chị Sam – Nó nhìn thấy chị Sam đang nhặt rau trong bếp liền vào phụ - Uhm chào em, hôm nay đến sớm vậy? - Dạ, anh ta đâu rồi chị? - Sao lại gọi cậu chủ là anh ta, gọi như thế em sẽ gặp phiền phức đấy - Nhưng tại sao em phải gọi anh ta là cậu chủ - Nó cãi bướng - Em thiệt là… - Mà anh ta tên gì vậy chị? - Ơ hay, con bé này không biết cậu chủ là ai sao lại vào đây giúp việc – Chị Sam không hề hay chuyện gì cả - À…là do sự cố thôi, chứ em không hề muốn đâu chị ơi – Nó chu môi – Mà anh ta tên gì vậy chị? - E hèm – Hắn từ trên cầu thang đi xuống, hắn cũng nghe được phần nào cuộc trò chuyện của hai người - Cậu chủ - Chị Sam chào với chất giọng run run - Uhm, chị làm tiếp việc của mình đi, còn cô theo tôi Nói rồi hắn đi thẳng về phía nhà kho, nói là nhà kho nhưng thật chất cũng không phải vì căn phòng này không ai dùng đến nên chứa một số vật dụng và ngày hôm qua hắn đã kịp thời biến nó thành một nhà kho đích thực. Nó nhìn chị Sam lần nữa rồi bỏ đi theo hắn, chị Sam chỉ biết lắc đầu mong sao hắn đừng làm khó nó vì qua cách nói chuyện chị cũng biết nó là một đứa dễ gần, đáng yêu. - Anh đưa tôi đi đâu thế? – Nó đi nhanh để bắt kịp hắn - Cứ đi theo tôi, à mà….cô không biết tôi là ai thật đấy hả? – Hắn dừng lại hỏi - Uhm, anh có nói bao giờ đâu mà tôi biết - Đồ đầu heo – Hắn tiếp tục bỏ đi - Cái gì? Anh dám nói tôi là đầu heo hả? Cái tên chết tiệt này, anh mới đúng là đầu heo – Nó lầm bầm theo sau - Hủm? Cô vừa nói gì? – Hắn dừng lại - Tôi…hehe…anh là một người đẹp trai, phong độ…hehe…đi nhanh đi, anh đưa tôi đi đâu thế? Hắn nhếch mép rồi tiếp tục bước đi. Đi được một đoạn, rẽ trái, đứng trước căn phòng hắn cần đến, hắn quay lại nhìn nó trong khi đó nó vẫn còn ngơ ngác như nai tơ - Hôm nay, cô dọn căn phòng này thật sạch – Hắn quay sang mở cánh cửa phòng, thì hỡi ơi!!! - Phòng gì đây chứ? Dọn…dọn tới bao giờ mới xong? Mắt nó nổi đom đóm khi nhìn thấy căn phòng, phải nói là hơn phòng làm việc của hắn mà nó dọn hôm qua gấp 4 gấp 5 lần - Cô mau làm đi không xong thì đừng mong về! Hắn cho hay tay vào túi quần thảnh thơi bước đi, nó ở lại nhìn căn phòng, hai tay cung chặc muốn đập cho hắn nằm bẹp dí tại chỗ - Đồ máu lạnh, không có tính người mà…bắt tôi dọn hết chỗ này…tới bao giờ đây chứ? - Đợi đấy, tôi không tha cho anh đâu Lầm bầm, lầm bầm nhưng nó cũng phải “chui” vào trong căn phòng bề bộn mà “chiến đấu”. Nó gom những cái thùng nhỏ chất vào nhau, lâu lâu lại gõ vào nhau như thể đó là gương mặt của hắn, nó lại tủm tỉm cười thích thú. Gom những lon nhựa, lon nước…đủ loại, nó lại lầm bầm không biết đây là phòng hay là nơi chứa rác nữa… Quay sang đóng chăn, nệm…nó ngán ngẫm lắc đầu. Nó mang từng thứ đem ra ngoài giặt… - Em đang làm gì vậy, Nhi? – Chị Sam gọi, nó quay lại với khuôn mặt tèm lem bụi - Chị, em mang mấy thứ này đi giặt - Hihi coi mặt mũi em kìa, như mèo vậy….cần chị giúp không? - Thôi chị ơi, mắc công anh ta lại gây khó dễ cho chị nữa – Nó trề môi - Không sao đâu, cậu chủ ra ngoài rồi, đưa đây chị làm hộ cho - Dạ, hihi em cám ơn chị nhiều nha! Nó vui mừng để cho chị Sam cùng làm giúp. Hai người vừa làm vừa nói chuyện huyên thuyên cuối cùng cũng là chủ đề về hắn - Chị, mà anh ta tên gì thế chị? - Thiệt tình, con bé này, cậu chủ là con lớn của nhà họ Hoàng tên là Hoàng Thiên Du - Cái…cái gì ạ? – Nó nghe như tiếng sét đánh bên tai – Anh ta tên Hoàng Thiên Du? - Uhm, cậu ấy tuy bề ngoài như thế nhưng cậu ấy là một người tốt lắm đấy - Chị… - E hèm – Hắn vừa về đến, chau mày nhìn hai người đang nói về mình, nhìn thấy vẻ mặt của nó hắn càng thích thú – Chị Sam, đi làm việc của mình đi - Dạ, vâng - Anh là…Hoàng…Hoàng Thiên Du? – Nó chỉ hắn nói với chất giọng run run - Uhm - Anh là thầy…Th…Thiên Du? - Uhm Nó nhăn mặt lấy hai bàn tay che lấy mặt mình mà nó quên rằng tay nó đang dính toàn xà phòng. Hắn khoanh tay, nhếch mép cười - Mặt cô giờ như con “miu” ấy - “Miu” Nó bỏ tay ra, như hiểu chuyện, nó vội rửa đi khuôn mặt của mình. Hắn cười nữa miệng, bỏ về phòng để lại nỗi lo lắng cho nó - Sao mình đen đuổi vậy nè? Kỳ này bị anh ta đì cho chết luôn hichic Nó giặt nhanh chăn, nệm…rồi quay vào với căn phòng đầy bụi bẩn. Lau lau, chùi chùi…rồi đâu cũng vào đấy, căn phòng đã sạch sẽ tươm tất, ngăn nắp hơn rất nhiều sau hơn mấy tiếng đồng hồ “lăn lộn” của nó. Giờ thì nó đã rất rất mệt, bao nhiêu bụi bẩn bám hết trên người nó, khuôn mặt nó bây giờ giống hệt “Lọ lem”, nó ngồi tạm trên chiếc ghế rồi gật gù, gật gù thiếp đi lúc nào không hay. Cánh cửa phòng từ từ được mở ra, hắn bước vào trong với nụ cười đắt ý trên môi, nhìn thấy nó đang ngồi gật gù trên ghế, hắn từ từ bước đến - Như thế này mà cô ngủ ngon lành vậy sao? Hắn tiến đến gần hơn, cuối xuống nhìn vào khuôn mặt lem luốt của nó - Cô đúng thật là…. Lấy chiếc khăn từ trong túi mình ra, hắn nhẹ nhàng lau đi bụi bẩn trên khuôn mặt nó, ấy thế mà nó vẫn ngủ ngon lành, có lẽ là nó đã quá mệt mỏi. Khuôn mặt nó giờ đã không còn vết bụi bẩn nữa mà hiện diện lên một nét dịu dàng với đôi môi hồng chúm chím đang nỡ một nụ cười trông thật đẹp, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi khuôn mặt của nó, trông nó ngủ hệt như con miu hiền lành và đáng yêu. Hắn vẫn đang chăm chú nhìn nó, ánh mắt không muốn rời đi. - Anh Di, sao anh không về thăm bé Nhi?...bé Nhi nhớ anh Di…anh Di…. – Nó mơ màng làm hắn ngỡ ngàng - Anh Di? Cô là ai, có phải….??? Nó gật gù, rồi ngã sang một bên cũng may hắn kịp thời đỡ lấy nếu không có lẽ bây giờ nó nằm ở sàn nhà rồi. Nó giật mình, mở mắt ra…tư thế hiện giờ là nó đang nằm trọn trong vòng tay của hắn, đôi mắt nó mở to hết cỡ, hơi thở nó trở nên nặng nề hơn, nó vội vàng đẩy hắn ra, lực nó không phải nhỏ làm hắn ngã nhào - Cái tên biến thái kia…anh định làm gì hả? – Nó lấy hai tay che trước ngực Hắn tức tối, đứng dậy - Cô ăn nói cho đàng hoàn, ai là tên biến thái hả? – Hắn từ từ tiến đến gần nó, nó lùi bước về phía sau - Anh…anh đứng lại đó…anh không phải biến thái vậy vừa nãy anh ôm tôi…anh định làm gì chứ hả? – Nó vẫn thụt lùi, hắn dừng lại hai tay khoanh lại, nhếch mép hắn nói tiếp - Cô nghĩ…cô đáng cho tôi để ý à ? Đồ đầu heo Hắn bỏ ra ngoài cửa, rồi lại quay mặt vào nhìn thấy nó đang cung tay giơ lên…hắn nhếch mép, còn nó thì mặt tái xanh. - Chiều nay cô lại đến, tôi có việc cho cô – Hắn bỏ đi - Cái gì? - Nó tức muốn xì khói lỗ tai
|