Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu
|
|
11. Ông thầy…kinh dị Một buổi sáng đẹp trời, nó vương mình thức giấc, nhìn lại đồng hồ vẫn còn sớm nó nhanh xuống bếp nấu bữa sáng cho mẹ. Từ lúc ở bệnh viện trở về nó không lúc nào không lo lắng, nó sợ nếu lỡ…thì nó sẽ sống thế nào đây???? - Trúc Nhi! Con sao thế? - Dạ, không sao đâu mẹ, tại bụi thôi à hihi – Nó nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt - Nói mẹ nghe có chuyện gì thế con? - Dạ, con nói thật mà, mẹ đói chưa con dọn bữa sáng cho mẹ nha! - Uhm, con cũng ăn rồi đi học - Dạ Nó quay đi, bà thì thở dài, bà hiểu nó đang lo lắng điều gì, bà thương con không muốn vì bà mà nó phải khổ sở, nhìn thấy con người ta được đầy đủ về mọi thứ mà nhìn lại đứa con của mình cảm thấy thương, không làm được điều gì cho nó mà còn là gánh nặng của nó…cũng có đôi lúc mà nghĩ nếu bà đi rồi có lẽ nó sẽ sống tốt hơn. - Mẹ xin lỗi! Mẹ không mang lại cuộc sống tốt cho con – Bà vén mái tóc của nó, thỏ thẻ, nó thì nhìn bà đôi mắt cũng đỏ hoe - Kìa mẹ, sao mẹ lại nói như thế? Con không cần gì cả, con chỉ cần có mẹ thôi! – Nó ôm chầm lấy bà, khóc nức nỡ - Mẹ biết, mẹ xin lỗi con gái, nín nào…đến giờ đi học rồi để mặt mũi tèm lem thế này sao hả? - Dạ, con không khóc nữa nhưng mà mẹ hứa đừng nói như thế nữa nha mẹ! - Uhm mẹ biết mà, thôi lao mặt rồi đi học đi con trễ rồi - Dạ Cùng lúc đó tại nhà của hắn - Thiên Kỳ, em nhanh đi anh muộn gì rồi - Dạ, em ra ngay…. – Hôm nay là ngày đầu tiên Thiên Kỳ nhập học vào Đại Học NTTP - Mới ngày đầu tiên mà đi trễ vậy hả cô nương? - Tới rồi…hừ…đợi có tí xíu mà cằn nhằn rồi…ý mà hôm nay anh hai đẹp trai quá à - Thôi được rồi ha…vào nhanh đi anh cho đi bộ bây giờ - Xí… Chỉ trong chốc lát chiếc xe của hắn đã đến trước cổng trường, để cô em gái bên ngoài đứng đợi hắn cho xe vào gara - Chị Trúc Nhi! Anh Hoàng! - Ủa Thiên Kỳ, em cũng học trường này sao? - Dạ, hôm nay là ngày đầu tiên em nhập học hihi - Em biết phòng nào chưa? Để bọn anh đưa đi – Hoàng - Dạ chưa nhưng thôi em đợi anh hai em, anh hai gửi xe ra ngay bây giờ á - Uhm vậy bọn chị đi trước nha! - Dạ Ngày hôm qua nó lại không đến nhà hắn nhưng không thèm báo với hắn một tiếng, phần vì nó muốn dành một ngày bên mẹ, phần vì ngày hôm trước nó to gan trốn viện không thèm đợi hắn, nó sợ hắn sẽ không để nó yên. Ngày hôm nay tuy là một ngày thật đẹp nhưng vào lớp đối với nó mà nói “thật không đẹp tí nào”. Hôm nay, hắn đến trường với một chiếc áo sơ mi trắng, caravac màu sọc xanh nhẹ, chiếc quần âu được ủi thẳng tắp, mái tóc được chải kỹ lưỡng trông thật hấp dẫn. Hắn bước vào lớp với cái nhìn đầy ngưỡng mộ của đám nữ sinh, ngay đến nó cũng bị một phút bất động, hắn nhìn thấy nó, nó vội quay đi hướng khác… Hắn trên bục giảng bài, nó bên dưới say sưa “ngắm nhìn”….bên ngoài cửa sổ. - Các bạn có điều gì thắc mắc nữa không? – Hắn nhìn cả lớp, nhìn nó, sao trông nó hôm nay mơ màng thế nào nhỉ? – Trúc Nhi! Hắn gọi nó, nó vẫn chưa biết, Hoàng lắc nhẹ tay nó - Trúc Nhi! - Dạ!!! – Nó đứng dậy trước cái nhìn của cả lớp - Trong giờ học mà tôi gọi em không nghe? - Dạ…em… - Ra ngoài úp mặt vô tường giúp tôi - Dạ?? - Tôi nói ra ngoài úp mặt vô tường giúp tôi - Dạ… “Đồ thù dai” Giọng nó yếu xìu, nó bước ra ngoài nhưng trong lòng đang rủa thầm hắn, nó nghĩ hắn đang lấy chuyện công trả thù nó đây mà. Đến giờ ra chơi mọi người được nghỉ riêng nó vẫn đang chịu phạt, hắn thu gom sách bỏ vào cặp rồi bước ra trước cửa lớp nhìn nó, một nụ cười nữa miệng hiện ra nhưng nhanh sau đó tắt đi. - Chắc là mỏi chân lắm nhỉ? - …. - Xong giờ học nhớ sang nhà tôi, đừng mong cúp thêm một ngày nào nữa!!! - Đồ thù dai – Nó liếc hắn - Hử? Cô vừa nói gì đấy? Vừa lúc đó Hoàng vừa mua nước lên cho nó, thấy Hoàng hắn bỏ đi nhưng cũng không quên để lại một câu cuối cùng cho nó - Nhớ chiều nay, không đến là không xong với tôi đâu – Hắn bước đi - Anh...!!! - Trúc Nhi, cậu uống nước đi - Cám ơn, nhưng tớ không khát - Anh Hoàng, chị Trúc Nhi! – Thiên Kỳ - Sao em biết bọn chị học ở đây? - Em đi tìm anh hai vô tình gặp hai anh chị thôi, mà hai người sao không vô lớp mà đứng ở đây vậy? - Chị bị ông thầy lan bâm bắt đứng ở đây nè, chị cũng đâu có muốn đâu - Thầy nào mà ác quá vậy, ra chơi mà không cho nghỉ nữa - Uhm ông này không những ác mà còn xấu nữa chứ, mũi thì tẹt, mắt thì con đằng đông con đằng tây, chân mày thì mỏng như chân mày con gái, tóc thì lù xù, ăn mặc thì lôi thôi, tính tình thì quái gỡ, lúc này lúc kia…nói chung là không có từ nào diễn tả nỗi hết - Hả? Có người xấu đến vậy hả chị? Nhìn gương mặt nhăng nhó, ngu ngơ của Thiên Kỳ mà nó và Hoàng phải bật cười - Phải, xấu như ma ấy hihi không tin em ở lại chút nữa có thể gặp đó - Thôi thôi em về lớp đây - Sao vậy Thiên Kỳ…chị nói thật mà! Thiên Kỳ nhanh chân chạy về lớp, nó ôm bụng cười ngất ngất, Hoàng cũng phải lắc đầu. Đến giờ vào lớp mà nó cứ cười, mọi người ai cũng nhìn nó với ánh mắt kì lạ, khi hắn bước vào nó nhìn hắn cố gắng nén cười, khi hắn quay mặt đi thì đôi vai của nó run bần bật, hắn quay lại thì nó làm như chưa có chuyện gì xảy ra làm hắn vô cùng khó hiểu??? - Thiên Kỳ, lên xe về nào - Sao lâu vậy anh hai, em đứng mỏi cả chân - Ừ, tại anh có cuộc họp với ban giám hiệu, thôi lên nhanh rồi về - Dạ…mà anh hai… - Có chuyện gì không? - Dạ, em nghe chị Nhi nói trong trường có ông thầy lôi thôi lắm hả anh? Mà chị Nhi cũng học trường này nữa anh gặp chị Nhi chưa? - Ai? Thầy nào? - Thầy ban sáng dạy lớp chị Nhi, “…mũi thì tẹt, mắt thì con đằng đông con đằng tây, chân mày thì mỏng như chân mày con gái, tóc thì lù xù, ăn mặc thì lôi thôi, tính tình thì quái gỡ, lúc này lúc kia…” người gì mà kinh dị quá vậy??? – Thiên Kỳ rùng mình khi tưởng tượng ra còn hắn thì từ mặt hồng chuyển sang đỏ và giờ thì rất đỏ - …. “Trúc Nhi!!!!” - Anh hai, trong trường có người nào như vậy không anh? - ….. - Anh hai? - Hả?...à…chắc không đâu… - Sao chị Nhi nói thế mà??? Hắn không trả lời cô em gái mà nghĩ đến những gì nó đã tả về hắn, lần đầu tiên có người miêu tả về hắn hoàn toàn trái sự thật như nó… - Trúc Nhi! Sao cậu cứ cười hoài thế hả? - Hihi…tại mình mắc cười quá - Cậu tả thầy Du như thế mà cười được nữa à - Cho đáng đời hắn ai biểu lấy việc công trả thù việc tư - Trả thù? - À…uhm…không có gì đâu - Trúc Nhi, cậu lại giấu tớ - Hoàng dừng xe, nó cũng dừng theo - Không phải…tại… - Cậu không muốn nói thì thôi, tớ không ép….mình về thôi Nó chống xe, chạy đến chỗ Hoàng vừa lúc này chiếc xe của hắn vừa chạy qua, ánh mắt hắn dừng lại khi nhìn thấy nó rồi nhanh chóng tập trung lái xe. - Người hôm trước tớ gặp trong căn nhà đó…chính là thầy Du - Sao hả? - Uhm, là vậy đó, anh ta đang lấy việc công trả thù riêng mà, mình tiêu với anh ta rồi - Mình không nghĩ thầy Du lại là người như thế đâu - Cậu còn bênh anh ta nữa - Hihi tớ xin lỗi, được chưa? Chiều nay tớ đưa cậu đi làm xem như tạ lỗi nha! - Được thôi nhưng với điều kiện đi bằng xe đạp - Uhm, hihi mình về thôi - Uhm Hoàng nhìn thấy nụ cười của nó trong lòng cảm thấy xuyến xao, Hoàng vui vì nó không giấu Hoàng chuyện gì cả, hai chiếc xe lăn bánh, một người cứ huyên thuyên mãi còn một người chỉ lắng nghe, nhưng nụ cười luôn hiện diện trên đôi môi của chàng trai si tình.
|
12. Tại ai? Buổi chiều, theo như “lời đe doạ” của hắn nó phải đến để tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Hôm nay cũng như mọi ngày, nó bước vào trong với khái niệm trong lòng là phải làm điều gì đó để trả thù hắn… - Chị Sam! - Uhm Nhi đến rồi à….lại đây chị chỉ việc cho em - Dạ Nó hí hửng đi vào nhà bếp cùng chị Sam, nó nghĩ đơn giản là chị Sam muốn nó giúp gì đó thôi…nhưng ai mà ngờ được… - Những thứ trên này chị đã mua sẵn hết rồi, em vào chuẩn bị bữa chiều cho cậu chủ - Dạ? Sao nhiều vậy chị? - Uhm cậu chủ bảo thế, với lại nấu xong rồi em lên phòng cậu chủ dọn dẹp lại nha! - Dạ - Nó iểu xiều, biết thế nào cũng thế mà - Thôi em cố gắng nha! Chị muốn giúp em nhưng mà không thể… - Dạ không sao đâu chị, chị cứ làm việc của mình đi - Uhm có gì thắc mắc cứ hỏi chị - Dạ Nào rau, nào củ, nào thịt, nào cá…ôi thôi đủ thứ, nó nhìn hết bên này lại nhìn sang bên kia… - Có một mình hắn mà ăn nhiều như thế này hả? Phung phí thế là cùng….được rồi anh muốn tôi nấu chứ gì…cứ chờ đấy hehe Trong khi đó hắn cùng ba mẹ và cô em gái đi thăm quan một vài nơi trong thành phố. Hắn muốn để nó nấu ăn vì muốn thử xem tài nấu nướng của nó như thế nào? Và một phần vì hắn muốn nói cho nó biết thật sự hắn là ai? Đồng thời cho ba mẹ hắn biết về đứa bé đã giúp đỡ hắn trong nhà trẻ năm nào…. Sau khi hoàn thành “Bữa ăn chiều” một cách “tính toán” đầy “dã mang”, nó cười hí hửng và tiếp tục công việc với căn phòng của hắn, căn phòng ngủ của hắn nó chưa được đặt chân vào, đây là lần đầu tiên. Bước chân vào phòng, nó thật sự ngạc nhiên…mọi thứ trong phòng điều ngăn nắp, sạch sẽ. Không biết điều gì đã cuốn hút nó, nó nhìn hết một lược quanh phòng, nó bước đến chiếc bàn phía trước, một khung ảnh đập vào tầm mắt của nó, vô thức nó cầm lên - Là anh ta sao? Gương mặt lạnh lùng, không biểu cảm làm toát lên vẻ đẹp ngạo mạng của hắn. Đôi mắt, gương mặt này càng nhìn nó càng thấy có nét gì đó rất quen….và nó đã bị cuốn hút bởi ánh mắt ấy, nó lấy tay sờ nhẹ lên bỗng hình ảnh về hắn hiện lên trong đầu nó với nụ cười gây chết người làm tim nó đập loạn xạ. Nó buông vội tấm hình ra đặt lại vị trí cũ, nhìn sang bên cạnh là chiếc hộp thuỷ tinh đựng rất nhiều kẹp tóc…. - Đẹp quá! Nhưng sao anh ta lại có nhiều kẹp tóc thế nhỉ? Phút chốc hình ảnh mà nó không bao giờ nghĩ về hắn lại hiện ra trong đầu nó, nó rùng mình buông lọ thuỷ tinh ra - Không phải chứ? Anh ta…??? – Nó nghĩ hắn không phải là một người con trai bình thường - Đã dọn dẹp xong chưa mà đứng ở đó thế hả? Tiếng nói của hắn làm nó giật cả mình, quay lại đằng sau, lại nữa lại ánh mắt đó, lại nụ cười đó đã để nó bắt gặp và giờ lại làm khuôn mặt nó đỏ lên. Hắn từ từ đi đến lọ thuỷ tinh - Đây là món quà tôi muốn dành tặng một người - Phù…hoá ra không phải – Nó lí nhí - Không phải cái gì? - À không, không có gì - Đây cô cầm lấy - Sao lại đưa tôi - Cần lấy để khi cần tôi gọi, tôi không thích chờ đợi…còn không mau cầm lấy - Uhm – Nó nhận lấy chiếc điện thoại từ tay hắn, hắn liền nhá máy trên điện thoại hiện lên dòng chữ “Thiên Du” mà hắn đã lưu sẵn - Mà trong trường ĐHCM lúc nào xuất hiện một ông thầy mũi thì tẹt, mắt thì con đằng đông con đằng tây, chân mày thì mỏng như chân mày con gái, tóc thì lù xù, ăn mặc thì lôi thôi, tính tình thì quái gỡ…vậy Trúc Nhi? - Hả? - ….. - Có người này sao? Sao tôi không biết thế…à mà anh đói chưa để tôi dọn cơm nha - Này khoan đã! Nó lật đật ra khỏi phòng, có ai đánh nó đâu mà nó tự khai thế nhỉ? Hắn nhìn nó mà nỡ một nụ cười ma mảnh. Nó đi xuống bếp đang dọn thức ăn ra thì… - Chị Trúc Nhi, chị làm gì ở đây? - Thiên Kỳ, em ở đây sao? - Dạ, đây là nhà em mà - Vậy anh ta…Thiên Kỳ…Thiên Du… “Á đáng lẽ mình phải đoán ra ngay từ đầu chứ, kỳ này chết chắc rồi, Trúc Nhi ơi!” - Dọn xong chưa mà còn đứng đó - Anh hai? Chị Nhi sao ở đây? Sao lại dọn cơm? - Đây là hình phạt dành cho “người học dốt môn văn” - Anh!! - ??? – Thiên Kỳ nhìn hai người thật khó hiểu Nó dọn cơm xong, hắn mời ba mẹ xuống dùng bữa. Không chỉ một mình hắn dùng bữa cơm này mà có cả người lớn đấy - Ba mẹ ngồi đi ạ - Đây là… - Đây là Trúc Nhi, thư ký riêng của con – Hắn nói chuyện một cách nhỏ nhẹ khiến nó phải mở to mắt ra nhìn - Em ngồi đi - Chị ngồi đi - Hả…à…uhm - Mời ba mẹ dùng cơm - Khoan đã – Theo phản xạ nó đứng dậy, mọi người đều nhìn về phía nó làm nó ngượng ngùng – Dạ, con xin lỗi nhưng bữa cơm này không thể ăn đâu ạ - Sao thế? Trông rất ngon mà – Mẹ hắn gấp một ít - Phụt…gì thế này? Sao mặn thế….món cá này cay quá…. Cay đến không chịu nỗi, mẹ hắn vào ngay nhà bếp để lấy nước… - Á…. - Mẹ có sao không mẹ? – Hắn và Thiên Kỳ vội đến đỡ bà, ba hắn và nó cũng chạy vào - Gì thế này, sao nhà bếp lại bừa bộn thế này, chị Sam đâu? - Mẹ hắn thật sự tức giận vì chưa bao giờ có tình trạng này trong nhà - Dạ, bà chủ - Chị nấu nướng gì thế hả? Muốn nghỉ việc đúng không?
|
Mọi người đều nhìn về phía chị Sam, hắn thì nhìn nó - Dạ…dạ… - Dạ, không phải lỗi của chị Sam đâu, là do con…con xin lỗi…con… - Mẹ bớt giận là do con bảo cô ấy nấu, để con bảo chị Sam làm lại, mẹ lên phòng nghỉ tí đi ạ - Thôi không ăn uống gì nữa, con gái con lứa gì thế này – Bà tức giận bỏ về phòng - Chị Sam dọn dẹp lại đi – Ba hắn Ba hắn không tỏ thái độ gì cả, bỏ về phòng. Lúc này mặt mày nó đã tái méc, nó định bụng trả thù hắn thôi nhưng đâu có ngờ sự việc lại ra nông nỗi này - Không sao đâu, để tôi đưa cô về - Xin lỗi! – Khoé mắt nó đỏ hoe, nó bỏ chạy ra ngoài - Trúc Nhi/ Chị Nhi Nó bỏ chạy, hắn lấy xe đuổi theo sau. Chạy một đoạn nó dừng lại, ngồi xuống ôm mặt khóc. Hắn dừng xe ở phía xa, đi đến gần nó - Nè, khóc gì chứ? Có ai làm gì cô đâu mà khóc - …. - Có phải cô muốn trả thù tôi nên mới gây ra chuyện này đúng vậy không? - … - Vậy xem như ông trời có mắt nên cô thất bại thê thảm rồi - Anh có im đi không hả tên chết bầm kia – Nó đứng dậy đẩy hắn về phía trước - Cuối cùng cô cũng chịu lên tiếng - Anh vui lắm chứ gì? - Xin lỗi! - ??? - Do mẹ tôi hơi quá lời, tôi thay mặt mẹ xin lỗi cô - Là do tôi kia mà – Nó lí nhí – Tôi xin lỗi! - À… ra cô biết mình có lỗi rồi đấy à, vậy để xem cô tạ lỗi thế nào đây - Anh!!! - Bây giờ tôi đói bụng rồi có ai mời cơm tôi không nhỉ? - Được thôi! Xem như kiếp trước tôi mắc nợ anh. Đi thôi! - Khoan đã - Gì nữa chứ? - Lên xe, tôi phải tự chọn địa điểm chứ? - Không cho nó kịp trả lời hắn kéo vội nó lên xe, bàn tay này sao ấm áp đến thế làm lòng ngực nó muốn nổ tung. Hắn đuổi theo nó còn Thiên Kỳ thì lên phòng với mẹ - Mẹ…mẹ có sao không? Mẹ đừng giận - Thiên Kỳ à, mẹ không sao - Mẹ đừng giận nữa, chị Trúc Nhi không cố ý đâu, chỉ tại anh hai thôi - … - Chị Trúc Nhi là người tốt chị đã giúp con… - Thiên Kỳ kể lại sự việc - Dù thế thì con bé cũng không được làm thế, con gái gì mà tính tình nghịch như con trai thế kia - Dạ hihi mỗi người mỗi tính cách mà mẹ - Mẹ thấy hình như anh con thích con bé ấy thì phải - Thiệt không mẹ, hihi con cũng thích chị ấy - Nhưng mẹ không bao giờ chấp nhận đứa con dâu như nó, nó không hợp với gia đình ta, mẹ đã chọn cho anh hai con người nết nha nhu mì rồi đảm bảo ăn đức con bé ấy - Kìa mẹ, lỡ như anh không thích người đó thì sao? - Anh con rất nghe lời mẹ, mẹ tin anh con sẽ thích - Nhưng ai thế hả mẹ? - Con cũng biết người đó mà - Có phải… - Uhm, con thấy mẹ chọn có sai không? - ….. Đưa nó đến một nhà hàng khá san trọng, hắn mở cửa cho nó bước xuống xe - Đến rồi! - Ăn cơm thôi mà có cần phải vào những nơi như thế này không? - Cô tiếc tiền à, vậy tôi cho cô mượn vậy - Anh…vào thì vào – Miệng thì hùng hổ vậy chứ, trong lòng nó đang nghĩ tới số tiền mà nó sắp phải bỏ ra như đứt từng đoạn ruột Nhà hàng được trang trí khá bắt mắt, hắn đưa nó vào bên trong nơi mà hắn thường ngồi, nơi đó được trang trí nhiều cây cỏ, hoa lá…tạo cho hắn một cảm giác thật bình yên. - Nơi đây đẹp thật! - Đây là nơi tôi thường hay đến, rất đẹp phải không? - Vậy à….nhưng tại sao anh lại đưa tôi đến nơi này? - Thích…chỉ thế thôi, mà cô ăn gì chọn món đi - “Thích…anh ta thích…mình ha thích gì?...Hả…mày nghĩ điên khùng gì thế hả?” – Nó nghĩ nghĩ rồi lắc đầu nhăng nhó - Này…cô đang nghĩ gì đó, có chọn món không tôi đói lằm rồi - Hả….à…anh chọn đi - Uhm Hắn chăm chú chọn một vài món còn nó thì đang không biết nghĩ ngợi gì nữa mà lâu lâu lại liếc nhìn hắn rồi vội quay đi khi hắn bất ngờ nhìn về phía nó. Người phục vụ mang thức ăn ra, nhìn những món đang bày trên bàn trông thật bắt mắt làm sao. Cả hai bắt đầu thưởng thức nhưng hầu như thức ăn trên bàn nó thưởng thức cả, hắn nói đói nhưng có ăn được bao nhiêu đâu, chỉ toàn nhìn nó ăn rồi tự miễn cười. - Sao anh không ăn đi nhìn gì kia chứ? Vô duyên – Nó vẫn tiếp tục - Coi cô kìa… - Hắn lấy khăn lau đi vệt thức ăn dính trên miệng nó – Con gái gì mà…ăn không chú ý gì hết thế này Hắn vừa hành động vừa nói, nó thì trân trân nhìn hắn, đầu óc nó mụ mị đến ngu ngơ trước hành động đang diễn ra, hắn dừng ngay hành động của mình khi thấy nó cứ bất động không nói gì cũng không trả treo gì với hắn và….hai ánh nhìn chạm vào nhau làm cả hai bối rối, hắn vội rút tay về, nó thì tiếp tục gấp thức ăn cho vào miệng. - Anh…anh ăn đi - Uhm Xong bữa cơm hắn đưa nó về nhà, cả hai với tâm trạng hoàn toàn khác nhau, một người thì đang bực tức trong lòng muốn xé xác ngay người bên cạnh còn người bên cạnh vẫn ung dung lái xe lâu lâu lại nhìn sang gương mặt quạo đeo của nó mà miễm cười. - Này, sao im thế hả? - ….. - Tôi cho cô nợ kia mà không tính lãi đâu - Anh!...Gừuuuuu….“Cứ đợi đó, Trúc Nhi này không tin không nắm được thóp của tên chết bầm nhà ngươi” Nó cung tay lầm bầm còn hắn thì nhếch mép một nụ cười đắc ý hiện ra, hắn đâu định chọc tức nó kiểu này mọi chuyện người tính đâu bằng trời tính kia chứ. Đưa nó về nhà, đợi nó vào trong, hắn liền nhấn số gọi - Gì nữa đây? - Cô sao nói chuyện cộc lốc thế hả? - Dạ thưa anh có chuyện gì không ạ? - Phải vậy chứ, chúc buổi chiều làm việc vui vẻ! – Hắn tắt máy, miệng nở một nụ cười - Đúng là đồ khùng – Nó sữa ngay cái tên lưu trong điện thoại từ “Thiên Du” đổi thành “Tên đáng ghét”
|
13. Mê hoặc Hoàng hôm nay tâm trạng vui lên hẳn, chuẩn bị quần áo tươm tất Hoàng leo lên chiếc xe đạp quen thuộc chạy thẳng đến nhà nó. - Trúc Nhi ơi! - Hoàng đến rồi à, sớm vậy….vào nhà đi - Cháo chào bác - Uhm con mới tới, con cứ tự nhiên nha - Dạ - Nè uống nước đi, sao đến sớm vậy? - Uhm định rủ cậu ra công viên chơi mà - Bây giờ luôn á nhưng mà… - Nó đang định dọn cơm cho mẹ nó ăn mà - Thôi hai đứa cứ đi đi, mẹ vẫn chưa đói đâu - Dạ vậy tí nữa mẹ ăn rồi uống thuốc nha mẹ - Uhm, hai đứa đi đi - Dạ thưa mẹ con đi - Thưa bác cháu đi - Uhm Nó lên xe Hoàng chở đây là điều kiện của nó mà, thiệt là ép người quá đáng mà nhưng mà lại có người thích như thế mới lạ kia chứ. - Cậu có mệt không? – Hoàng - Hihi đáng lẽ ra người phải hỏi câu này là mình mới đúng chứ. Cậu mệt chưa, có cần tớ phụ không? - Hihi không mệt, tớ thích…mà - Thích hả? Cậu có làm sao không vậy? Tớ thấy cậu mệt lắm rồi đó dừng xe tới phiên tớ đi - Không mệt, cậu cứ ngồi yên bám chắc vào tớ “tăng ga” đây Vù vù, Hoàng tăng tốc nó ngồi muốn bật ngữa ra phía sau cũng may bám kịp vào eo của Hoàng, Hoàng nỡ một nụ cười thật ấm áp. Đến công viên quen thuộc - Mình ngồi ở đây nha! – Hoàng chống xe, cả hai ngồi tạm trên ghế đá gần đó – Cậu khát chưa, ngồi đợi mình nhanh thôi! - Uhm Hoàng chạy đi mua nước, nó ngồi ở đó ngắm nhìn xung quanh, nhìn những đứa trẻ có ba có mẹ dẫn đi chơi công viên nó cũng thèm có một gia đình như thế có cả ba lẫn mẹ, nhìn về phía xa xa những đứa trẻ đang chơi trò gì mà la hét vui thế nhỉ? Nó tò mò đi lại gần hơn - Rồng rắn lên mây/Có cây núc nắc/Có nhà hiển binh/ Hỏi thắm thầy thuốc/ Có nhà hay không? - Ông chủ đi vắng rồi – Chàng trai khoanh tay trước ngực, vờn suy nghĩ trả lời Chàng trai đứng đối diện với những đứa trẻ đang xếp hàng ôm lấy eo của nhau làm rồng rắn đi vòng tròn xung quanh người thanh niên ấy, vừa đi vừa đọc khi hết câu lại dừng trước mặt chàng thanh niên và hỏi, xung quanh là những đứa trẻ khác cùng với sơ đứng thành nữa vòng cung bao quanh lấy họ, nó đứng nhón gót, lắc qua bên này, nhìn sang bên kia mãi mới nhìn lọt được vào bên trong vòng cung. - Rồng rắn lên mây/Có cây núc nắc/Có nhà hiển binh/ Hỏi thắm thầy thuốc/ Có nhà hay không? - Có. Mẹ con rồng rắn đi đâu? - Rồng rắn đi lấy thuốc cho con - Con lên mấy? - Con lên một - Thuốc chẳng ngon - Con lên năm - Thuốc chẳng ngon - Con lên chín - Thuốc ngon vậy, xin khúc đầu - Cùng xương cùng xẩu - Xin khúc giữa - Cùng máu cùng me - Xin khúc đuôi - Tha hồ mà đuổi Nghe xong câu trả lời, đứa trẻ dẫn đầu giang tay ra bảo vệ cho đứa trẻ đứng cuối cùng, chàng thanh niên chạy sang phải thì đứa trẻ đầu sang phải và nguyên hàng sau phải chạy sang trái tránh bị bắt. Tiếng cười của bọn trẻ và tiếng vỗ tay cỗ vũ cứ vang âm ỉ, nó nhìn theo cũng không nín được cười. Hắn đã chạy sang trái, sang trái nhiều và nhanh hơn làm bọn trẻ không kịp trở tay - A ha bắt được rồi nhé! Anh lại thắng rồi - Anh Thiên Du thắng rồi, anh Thiên Du hay quá Cả đám trẻ từ phía ngoài chạy vào ôm lấy hắn, trông hắn bấy giờ thật dịu dàng làm sao, nụ cười thật đẹp làm sao, nó một phút đứng ngây ngốc vì nụ cười ấy. - Anh Thiên Du, mình chơi nữa đi lần này bọn em sẽ thắng - Cho em chơi với - Em nữa - … - Được rồi, tất cả xếp thành hàng nào Bọn trẻ nhanh chóng vào hàng, nó vội vàng quay đi vì sợ hắn sẽ trông thấy nó, nó ngại ngùng nhưng không hiểu cớ vì sao. Nó quay lại ghế đá khi nãy thì Hoàng đã ngồi đợi nó - Cậu đi đâu thế? - À mình chỉ đi một vòng xem thôi, xin lỗi đã làm cậu đợi - Không sao, cậu uống nước đi - Uhm Thật sự thì Hoàng trở lại nhưng không thấy nó, Hoàng đã tìm khắp công viên khi trông thấy nó đang nhìn bọn trẻ vui cười Hoàng cũng miễm cười theo, rồi chợt Hoàng bắt gặp ánh nhìn thật khác thường của nó dành cho người thanh niên đó…có một chút gì đó không vui len lõi bên trong, nụ cười tắt hẳn khi Hoàng nhìn thấy gương mặt chàng trai đó chính là hắn – Hoàng Thiên Du – người mà lúc nào câu cửa miệng của nó cũng nhắc đến toàn là tức giận, trách mắng nhưng sao với ánh mắt của nó lúc này dành cho hắn, Hoàng thật sự không muốn suy nghĩ nhưng ý nghĩ đó lại xuất hiện không thể kiểm soát.
|
14. Cảm giác…thật khó chịu Vui chơi thoả thích, hắn đưa bọn trẻ cùng sơ trở về viện mồ côi. Xong việc hắn lại đến “Smile”, lúc này vừa đi ngang công viên lúc nãy thì cũng là lúc nó và Hoàng đang cười nói trở ra đi đến chỗ làm - Nhanh nhanh Hoàng ơi! Tớ trễ rồi, hôm nay vui thật chơi đến quên cả giờ luôn hihi - Uhm, cậu ôm chặc nhé, mình đi thôi - Hura!! Hoàng tăng tốc, nó lại bám chặc vào eo của Hoàng và phía xa đã để một người trông thấy…thật khó tả tâm trạng của người ấy bây giờ như thế nào….vẫn chưa nhận ra vì sao lại như thế…. Chuông điện thoại nó vang lên. Hoàng cũng bất ngờ - Cậu dùng điện thoại bao giờ? - Của hắn ta đấy, bắt tớ dùng…tớ nghe cái nha. Alo… - Đến giờ đi làm còn…hẹn hò được đấy….tut tut… - Hắn tắt máy, chạy vụt qua mặt, chạy thẳng đến “Smile” - HẢ? Alo…Anh ta nói cái gì mà chẳng hiểu cái gì cả - Sao thế Nhi? - Không có gì, mình đi thôi! Tại Smile - Hey, sớm thế! - Uhm - Này…hôm nay cậu bị sao thế? - Không có gì cả, tớ làm việc đây – Hắn bỏ vào trong - Quái lạ, cái cậu này bị sao thế! Hắn vào trong cũng chỉ ngồi một chỗ ngẫm nghĩ chẳng hiểu hắn đang nghĩ gì nữa. Một lúc sau thì nó và Hoàng cũng đến - Cha…hôm nay có tài xế riêng luôn ha - Hihi lâu lâu có một ngày mà anh - Hoàng ngồi đi uống gì anh lấy - Dạ gì cũng được anh - Cậu ngồi chơi nha, tớ làm việc đây - Uhm cậu đi đi Nó vào trong mang nước ra cho khách cùng lúc đó hắn cung bước ra, nhìn thấy nó hắn lầm lầm lì lì không nó không rằng cứ thế đi thẳng ra ngoài, nó nhìn theo hắn… - Anh Quốc Lâm, anh Duy có chuyện gì vậy? - Anh cũng chẳng biết, kệ nó đi hơi đâu mà em lo…à mà anh thấy hai đứa dạo này tiến triển tốt nhỉ - Dạ sao anh? - Thì em với Hoàng còn gì…không qua mắt được anh đâu Vừa lúc hắn cũng đi đến đủ để nghe được những gì Quốc Lâm nói, tự dưng có kim châm là thế nào nhỉ? - Trúc Nhi, mang nước ra cho khách nhanh đi, khách đợi nãy giờ đó – Chất giọng không nhẹ nhàng tí nào - “Sao anh Duy hôm nay hun dữ thế, điệu bộ này sao giống….á điên khùng gì thế tự nhiên nghĩ tới anh ta làm gì chứ….” - Còn không mau mang nước cho khách đi - Ơ…dạ em đi ngay – Nó lật đật ra ngoài - Cái cậu này sao thế? - Còn cậu nữa…chuyện của mình lo chưa xong ở đó mà lo chuyện người khác – Hắn bỏ vào trong - Sao hả? Chuyện gì xảy ra với cậu hôm nay vậy Thiên Du? – Quốc Lâm gãi đầu, nhăng mặt nhìn theo hắn, càng nghĩ Quốc Lâm càng rối Hoàng ngồi đó nhìn nó làm việc, lúc vắng khách thì nó chạy lại chỗ Hoàng trò chuyện khi có khách vào thì nó bắt đầu công việc của mình. Hôm nay hắn không vào bếp mà chỉ ngồi kế bên bàn pha chế, lâu lâu ánh mắt lại hướng về phía nó và Hoàng, một chút khó chịu biểu hiện trên khuôn mặt của hắn đã vô tình để Quốc Lâm thấy được. - Hoá ra là như thế!! Quốc Lâm thầm nghĩ rồi nỡ một nụ cười hết sức gian tà, Quốc Lâm đi đến bàn của nó và Hoàng đang trò chuyện - Hôm nay quán hơi vắng khách nhỉ - Uhm em cũng thấy thế, không hiểu vì sao… - Nó - Có lẽ trong quán ta đang có bộ mặt đưa đám chăng – Quốc Lâm liếc xéo hắn - Anh nói ai ạ? – Nó ngơ ngác - Đâu có…anh chỉ nói phong long vậy thôi! Ai có tật thì giật mình ấy mà Hắn nhìn Quốc Lâm bằng ánh mắt chứa lửa, Quốc Lâm chỉ nháy mắt với hắn một cái rồi quay sang nó và Hoàng tiếp tục câu chuyện - Anh thấy hai đứa thân nhau như vậy có khi nào…yêu nhau thiệt không ta? – Quốc Lâm bỡn cợt, hắn thì đang lắng nghe câu trả lời - Không có đâu anh, bọn em chỉ là bạn thôi à, anh đừng nghĩ lung tung… Gương mặt hắn giãn ra một chút, còn Hoàng thì hơi thất vọng một chút, Quốc Lâm nhìn hắn thì cười thầm trong bụng “Lần này có trò trêu cậu rồi” còn nó tự nhiên lại nghĩ tới nụ cười vào buổi chiều nó thấy được… Smile đóng cửa, nó cùng Hoàng trở về nhà, vừa đến ngõ cua quẹo sang nhà nó, đột nhiên Hoàng và nó bị chặn lại bởi một chiếc môtô với một gương mặt mới gặp không lâu - Anh là ai? Anh muốn gì? – Hoàng dừng xe hỏi, bước xuống, anh ta cũng đi lại gần - Tôi có chuyện muốn nói với cô ấy, cậu không liên quan…tránh ra - Tôi quen anh sao? – Nó cố gắng nhìn thật kỹ gương mặt của tên kia - Em không nhớ anh sao? – Chất giọng trầm ấm, mạnh mẽ - Anh là một trong những tên gây rối ở Smile ngày hôm trước? – Nó vừa nói vừa hoảng sợ nấp đằng sau Hoàng - Cậu đừng sợ - Không…chỉ là hiểu lầm thôi…anh thật ra… - Anh ta mất bình tĩnh tiến đến gần nó, Hoàng bảo vệ nó cho anh ta một cú đạp nằm xuống đường - Anh còn làm càng thì đừng trách – Hoàng kéo nó về hướng chiếc xe rồi nhanh đưa nó về nhà, tên lúc nãy nhìn theo nó với ánh mắt tha thiết
|