Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu
|
|
8. Con bé ngốc! Mọi việc ở nhà hắn đã xong giờ thì nó có thể trở về nhà của mình. Nó vui vẻ dẫn chiếc xe đạp vào nhà, trông thấy chiếc xe máy đang đậu trước nhà, nó miễm cười gọi to khi thấy Hoàng bước ra - Hoàng! Cậu đến khi nào thế? – Nó miễm cười – Mà mẹ tớ đâu rồi?...Mẹ ơi, con về rồi nè - Bác…đang nằm trong…bệnh viện Ầm…nó thả luôn chiếc xe đạp xuống - Cậu…cậu vừa nói gì? Mẹ mình…sao lại…ở đâu…chuyện gì thế… - Nó quýnh quán, vừa hỏi vừa khóc - Mình đưa cậu đi Hoàng kéo tay nó ra thẳng chiếc xe của mình rồi đi ngay đến bệnh viện, vừa đi Hoàng vừa kể lại mọi chuyện cho nó nghe. Nó hiểu mẹ nó đang trong tình trạng như thế nào…giờ nó chỉ muốn đến thật nhanh bệnh viện, đến nhìn thấy mẹ nó…. - Cậu đừng khóc nữa, bác không sao rồi…cậu vào trong đi Nó gật đầu, bước vào trong phòng bệnh, đôi mắt nó nhoè đi khi nhìn thấy người mẹ đang nằm đó, xung quanh là dây nhợ chằng chịt vây lấy, nó ngồi kế bên bà nắm lấy bàn tay bà mà thúc thích - Con gái của mẹ đây mẹ ơi! Mau mở mắt ra nhìn con đi mẹ - Trúc Nhi, cậu đừng như thế…bác sĩ đã bảo mẹ cậu tạm thời không sao rồi mà - Cám ơn cậu, nếu không có cậu thì mẹ tớ…. – Nó lại khóc - Không có gì mà, cậu đừng như thế nữa… Trở lại lúc sáng, khi nó vừa bước ra khỏi nhà mẹ nó vẫn còn vui cười với nó. Nhưng một lúc sao thì tim bà lại đập nhanh, hơi thở trở nên khó khăn hơn, bà đang với tay lấy lọ thuốc thì ngã ra sàn nhà, bất tỉnh. - Nhi ơi! Cậu có nhà không mở cửa cho tớ với – Hoàng gọi to - Nhi ơi! Cảm thấy lạ, tại sao trong nhà cửa vẫn mở nhưng gọi mãi vẫn không nghe tiếng ai trả lời, Hoàng bước xuống xe đẩy cổng nhỏ bước vào nhà - Trúc Nhi, cậu có nhà kh....B…bác…bác sao vậy nè…bác… Hoàng gọi ngay xe cấp cứu đưa mẹ của nó đến bệnh viện, sao khi biết được mẹ nó đã qua cơn nguy kịch Hoàng về nhà nó…chờ đợi. - Hoàng, cậu xin anh Quốc Lâm giúp tớ nghỉ hôm nay nhé! - Uh…cậu ở đây để tớ đi mua gì ăn, từ trưa giờ cậu đã ăn gì đâu - Cám ơn cậu Hắn ở nhà chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, hắn cho chị Sam nghỉ buổi chiều, chị Sam cũng không hiểu những hành động kỳ quặc của hắn trong mấy ngày qua là như thế nào? Tại sao hắn lại bày trò đủ thứ để chọc phá nó, những hành động từ trước đến giờ…chưa từng xảy ra. Hắn để chị Sam nghỉ vì hắn muốn bắt nó vào bếp…nhưng hỡi ơi! Hắn chờ hoài, đợi mãi mà chẳng thấy nó đến, cái bụng của hắn thì cũng đói meo, hắn trở nên bực bội, lấy xe đi thẳng đến “Smile”. - Sao cậu đến sớm thế? – Quốc Lâm miễm cười chào đón nhưng nhìn thấy gương mặt hầm hầm của hắn bước vào Quốc Lâm cũng thôi không hỏi nữa - Cậu ăn gì chưa? - Sao hả? - Tớ hỏi cậu ăn gì chưa? - Chưa? Nhưng sao… - Vậy cậu vào làm cái gì cùng ăn - Gì? À…Uhm…cậu đợi tớ một lát – Quốc Lâm gãi đầu, cười khổ chẳng hiểu gì cả Một lúc sao Quốc Lâm mang hai đĩa mì xào ra, đặt trên bàn, ánh mắt nhìn hắn khó hiểu - Cậu không sao đấy chứ? - Xong rồi à, ăn thôi - Này….cậu ổn chứ? – Quốc Lâm lấy tay sờ trên trán hắn - Cậu làm gì thế? Ăn đi, tớ có gì đâu mà ổn với chả không? - Nhưng sao hôm nay trông cậu khó hiểu thật đấy - Gì mà khó hiểu? – Hắn đã xơi xong đĩa mì xào, tay đang cầm khăn lau miệng - Không giống cậu tí nào – Quốc Lâm vẫn còn đang từ từ thưởng thức - Tớ vẫn thế thôi. À mấy giờ Smile mở cửa thế? - 5h…nhưng sao cậu đến sớm thế? À…hì hì trông bộ dạng hôm nay được đấy, hôm nay sẽ đông khách hơn hôm qua cho xem - Cậu đừng có mà ăn dưa bỡ, tớ đi thay đồ đây Hắn cốc vào đầu Quốc Lâm một cái rồi ra xe lấy quần áo, Quốc Lâm chỉ biết xoa xoa cái đầu - Không biết cậu đang nghĩ gì nữa, Thiên Du! – Quốc Lâm tiếp tục thưởng thức đĩa mì xào Hắn lây huây trong bếp nói là vào làm chứ thực chất cũng có người làm rồi hắn chỉ làm những gì hắn thấy thích thôi. 7h quán lúc này đã đông khách nhưng sao vẫn chưa thấy nó đến, hắn muốn xem nó to gan đến cỡ nào mà cả lời nói của hắn nó dám để ngoài tay, hắn chờ đợi nhưng chẳng thấy nó đâu cả. - Quốc Lâm - Sao hả? Cậu gọi tớ có việc gì không? - Con bé Trúc Nhi sao hôm nay không đi làm? - Hehe nhớ người ta rồi hả? - Tầm phào, tớ không thấy nên hỏi thế thôi! - Mẹ của Trúc Nhi đang nằm viện nên con bé xin nghỉ, tớ cũng định mai vào thăm - À…mà nằm ở bệnh viện nào thế? - WSHP - Uhm, tớ có việc nên về sớm nhé! - Có việc gì thế? Quán đông thế mà cậu bỏ tớ đi à - Hì…thông cảm nhé…bye bye - Thiên Du!!!....Cái cậu này hôm nay sao thế nhỉ? – Quốc Lâm ngán ngẫm lắc đầu Tại bệnh viện WSHP - Cậu về đi cũng trễ rồi, cám ơn cậu nhiều lắm! – Nó và Hoàng đang ngồi trên ghế đá trong khuôn viên bệnh viện - Uhm vậy cậu nhớ nghỉ sớm nhé! Tớ về mai tớ vào - Hì không cần đâu, mai cậu xin giúp tớ nghỉ một ngày nha! - Uhm tớ biết mà - Thôi cậu về đi, tớ vào trong nha! - Uhm bye cậu - Bye bye Hoàng ra về, nó chuẩn bị rời khỏi ghế đá thì hắn đi đến - Ủa anh Duy, sao anh lại ở đây? – Nó ngạc nhiên - Anh nghe nó bác nằm viện nên vào thăm. Bác khoẻ chưa em? - Dạ, cám ơn anh! Mẹ em đỡ nhiều rồi, bà mới chợp mắt được một lát. Anh đi theo em - Uhm Nó dẫn hắn vào trong phòng mà mẹ nó đang nằm, thấy bà vẫn còn say giấc hắn không muốn làm bà tỉnh giấc nên đành bảo nó ra ngoài. Ngồi xuống chiếc ghế đá, hắn đưa một mẫu bánh bông lan cho nó - Em ăn đi - Cám ơn anh! Bánh này anh làm hả? - Uhm…mà mẹ em, bác ấy…. - Mẹ em bị bệnh tim…bác sĩ nói bà có thể…hức..hức… Nó xúc động, hắn bối rối không biết làm gì trước giờ có bao giờ hắn gặp tình cảnh này, hắn choàng tay vỗ nhẹ trên vai nó an ủi. - Không sao đâu…em đừng khóc, bác sẽ khoẻ mà! - Em cũng muốn tin như thế nhưng mà…bệnh tình của mẹ em em biết chứ! Nhưng mà em không cam tâm… - ……… - Tại sao ông trời bắt em phải xa mẹ trong khi em chỉ được gặp mẹ trong 7 năm gần đây thôi! – Nước mắt nó giàn giụa ướt đẫm khuôn mặt - …. - Em đúng là ngôi sao xấu mà! Những người quan tâm em đều bỏ em mà đi cả… - Sao em lại… - Đúng như vậy mà…Ba mất khi em vừa lên 4, em được nhận nuôi ở nhà trẻ mồ côi, ở đó có má hai, má năm và cả anh Di rất thương em…. - Nhà…nhà…trẻ… - Uhm….rồi anh Di tìm được gia đình của mình, anh Di cũng bỏ em mà đi… - Không…a… - Một năm sau đó thì…cả nhà trẻ bị hoả hoạn tất cả mọi người…hức hức….má hai, má năm…em còn sống sót là nhờ má năm lấy thân mình bế em ra khỏi, sau đó má năm cũng…. Nó khóc to hơn, đôi môi hắn bấm bấy không thành tiếng. Hắn nhận ra rồi, hắn đã nhận ra nó là ai…. - Rồi sau đó, làm sao em gặp lại mẹ? - Em được đưa vào trong bệnh viện, sau đó được đưa đến nhà trẻ khác…không bao lâu sao thì em hay tin đã tìm được mẹ. Lúc đó em vui lắm… - ……. - Nhưng tại sao….ông trời nhẫn tâm với em quá!!! - Em…đừng khóc….không sao không sao mà. Sẽ có cách giải quyết thôi Nó ngồi dậy, lấy tay lau đi nước mắt nhìn hắn - Cám ơn anh đã an ủi em. Không biết vì sao gặp anh em cảm thấy rất an tâm - Con bé ngốc! Thôi ăn bánh đi rồi vào nghỉ, mẹ em không sao đâu. Mai em phải đến trường đấy! - Em xin nghỉ rồi…. - Này! Mẹ em không thích thế đâu nhé! - Sao anh biết…làm như anh là mẹ em không bằng – Nó hết khóc, lại bắt đầu trở lại đanh đá - Trúc Nhi, cậu ấy nói đúng…. - Kìa mẹ…sao mẹ lại ra đây – Nó và hắn đứng dậy đỡ bà - Bác ngồi đây đi ạ - Cậu là? - Dạ, con là Khắc Duy - Anh ấy là đầu bếp mới trong quán con làm đó mẹ, anh ấy làm bánh rất ngon – Nó nỡ một nụ cười tươi rói - Vậy à – Bà nhìn hắn miễm cười - Bác đừng nghe bé Nhi nói, không phải thế đâu ạ - Hắn ngượng ngịu - Hihi con nói thiệt đó, mẹ không tin thì thử xem bánh này anh ấy làm đó mẹ Bà miễm cười lắc đầu, sao cái tính trẻ con của nó không thể nào sửa được kia chứ - Thôi được rồi mẹ tin mà - Hì hì anh ấy làm bánh tuyệt thật chỉ mỗi tội….haizz – Nó thở dài lắc đầu, hắn và mẹ nó nhìn nó khó hiểu – Anh ấy “đẹp” muốn chết người luôn haha - Con bé này – Mẹ nó đẩy cái đầu tinh nghịch của nó sang một bên, nó nhìn hắn cười hì hì – Mà mai con không được nghỉ học nghe chưa? Mẹ khoẻ mẹ không sao hết… - Dạ…con biết rồi - Thôi bác vào nghỉ sớm đi ạ, cũng trễ rồi….thức khuya quá cũng không tốt - Uhm, bác cám ơn con! Hắn và nó đỡ bà vào trong nằm nghỉ. Hắn chào bà rồi ra về, nó tiễn hắn một đoạn - Thôi em vào trong đi, anh về đây - Cám ơn anh! - Anh có làm gì đâu mà cảm ơn anh - Vì anh đã lắng nghe em hì mà lúc nãy em nói chuyện với mẹ, cố tình chọc mẹ vui thôi, anh đừng buồn em nha! - Anh biết….anh cũng thấy em nói rất đúng mà hì - È…hì hì….thôi anh về nha! - Uhm, em vào với bác đi - Dạ Nó chạy nhanh vào trong, hắn nhìn theo mà trong đầu bao nhiều suy nghĩ vây quanh - Cuối cùng cũng tìm được em, con bé ngốc! Hắn nỡ một nụ cười nhẹ rồi ra xe đi thẳng về nhà với nụ cười vẫn mãi trên môi.
|
9. Trái tim…thật khó hiểu Buổi sáng nó dậy thật sớm chuẩn bị bữa ăn sáng cho mẹ, nó phải đi thật nhanh về nhà chuẩn bị đến trường. Vừa đến cổng trường đồng hồ cũng điểm giờ vào lớp cũng may cho nó không phải bị nhốt bên ngoài. - Trúc Nhi – Hoàng ngạc nhiên khi thấy nó vào lớp - Chào, tớ không nghỉ nữa, mẹ tớ ổn rồi hôm nay có thể về rồi – Nó nhìn Hoàng nỡ một nụ cười làm Hoàng cũng yên tâm hơn Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, cả lớp đứng lên chào, nó đang vui vẻ nói chuyện với Hoàng nhưng nhìn thấy hắn nụ cười nó liền sượn lại - Nhi, cậu sao vậy? - À….không có gì Hắn chào mọi người rồi nhìn nó, nó liền quay đi chỗ khác. Hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thường như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trao đổi với lớp một chút, hắn bắt đầu vào tiết của mình. - Bây giờ các bạn làm một số bài tập rồi chúng ta nghỉ - Yeahhh…hôm nay nghỉ sớm hả thầy - Đúng không thầy - …… - Các bạn yên lặng, làm xong rồi chúng ta nghỉ - Hắn nỡ một nụ cười làm cho cả đám nữ sinh điêu đứng, hắn lấy trong cặp của mình ra quyển sách - Thầy ơi! Sách thầy bị sao kìa thầy – nữ sinh Hắn nhìn lại quyển sách, không lấy làm lạ cũng không có gì bất ngờ nữa cả - Sách thầy bị con miu cào rách ấy mà! – Hắn nhìn nó nói – Nào, mọi người ghi vào tập nhé! - “Cái gì? Dám gọi mình là miu hả?” – Nó bím môi, đưa ánh mắt nhìn hắn - “Con bé ngốc, chưa nhìn ra anh nữa hả?” Mọi người ghi chép xong, làm xong hết bài tập mà hắn cho cũng gần đến giờ ra về….ấy thế mà bảo làm xong được về làm cả lớp nhau nhau tranh thủ làm rút cuộc rồi đâu cũng vào đấy…. - Xong rồi, các bạn có thể về - Dạ - Cả lớp dạ yếu xiều Đợi mọi người ra gần hết hắn nhẹ giọng - Trúc Nhi, em ở lại một chút, tôi có chuyện muốn nói - Dạ? Em sao thầy? - Uhm Nó nhìn hắn không biết hắn định giở trò gì, nhăng nhó nhìn Hoàng - Hoàng, cậu về trước nha! - Cậu với thầy cứ nói chuyện đi, tớ xuống nhà xe đợi cậu - Uhm cũng được - Vậy mình đi trước nha - Uhm Đợi Hoàng và mọi người ra khỏi lớp, hắn đứng dậy đi đến bàn của nó, nhìn nó rồi nỡ một nụ cười làm nó chưng hửng - Thầy….muốn nói gì? - Tại sao hôm qua cô không đến? – Hắn khoanh tay lại nhìn nó với gương mặt lạnh - Tôi…tôi có chút việc…hôm nay cũng không thể đến…nhưng anh chỉ hỏi thế thôi hả? Vậy tôi về đây – Nó xách cặp bước đi - Đúng 3h chiều nay cô phải có mặt tại nhà tôi, không thì đừng có trách… Hắn nói với giọng đe doạ làm mặt nó nóng bừng bừng, hắn bước đi để lại nó với gương mặt đang chuyển dần sang xam - Anh…!!! Thầy giáo cái kiểu gì thế này??? Nó nói nhỏ nhưng hắn vẫn có thể nghe, một đường cong quyến rũ được vẻ trên khuôn mặt của hắn - “Ai bảo nhóc nghịch quá làm gì? Anh phải trị nhóc mới được” Sau khi làm thủ tục xuất viện cho mẹ, nó cùng mẹ trở về nhà. Đỡ bà lại giường nằm, nó mang cháo cho bà ăn, quýnh quáng nhìn lại đồng hồ 2h55 - Gì thế con? - Dạ…mẹ con đi đây chút nữa con về nha mẹ! - Nhưng có chuyện gì thế? - Dạ…mẹ nghỉ ngơi đi ạ. Thưa mẹ con đi - Về sớm nha con - Dạ Hì hụt với chiếc xe đạp, cứ chạy thẳng…kia rồi khúc cua chỉ quẹo qua là tới nhà hắn thôi. Đang chạy với tốc độ “cao” ngay khúc cua nó thắng không kịp. Bim…bim….ketttttttttttt………lại nữa…nhưng lần này không biết là nặng hơn hay nhẹ lần trước, cả nó và chiếc xe đạp của nó bay thẳng trên mặt đường không tông trúng vào chiếc Rolls Royce đen bóng nên không gây thiệt hại gì cả chỉ có nó và chiếc xe đạp yêu quý của nó đang nằm dài trên mặt đường thôi. Cả hai người trong chiếc Rolls Royce bước ra, một người tức giận, một người vẫn gương mặt lạnh chau mày có vẻ khó chịu - Lại là cô nữa, chạy xe kiểu gì thế hả? – Tài xế An Nó đau quá, đang cố gắng đứng dậy nhưng chân nó đã bị trật. Hắn chau mày bước đến đỡ nó đứng lên - Cô có sao không? Sao không cẩn thận vậy? – Giọng nặng nề làm nó hoảng - Tôi…không sao – Nó đẩy hắn ra thì lại không đứng vững, hắn đỡ nó, kéo nó vào trong xe của mình - Này…anh làm gì thế? - Tôi đưa cô đến bệnh viện – Quay sang tài xế An – Tôi giao chiếc xe đạp cho anh - Nhưng thưa cậu chủ…. còn công ty? - Tôi tự lo Hắn đóng sầm cánh cửa lại, chạy thẳng đến bệnh viện. Trên đường đi không ai nói với ai lời nào, nó lén nhìn khuôn mặt của hắn khi bị hắn bắt gặp nó lại ngó lơ đi chỗ khác - Cô làm gì chạy xe nhanh như vậy? Ngay khúc cua chẳng lẽ cô không chú ý đến sao hả? - Chẳng phải tại anh sao? – Nó lớn giọng – Không phải…làm gì tôi chạy như ma đuổi – Nó lí nhí khi nhìn thấy hắn chau mày nhìn nó Hăn nhớ lại câu nói lúc sáng, vừa tức cười vừa giận nhưng vẫn không thể hiện ra bên ngoài. Hắn im lặng không nói câu nào cứ thế cho xe đi đến bệnh viện. - Này, anh mau bỏ tôi xuống tôi tự đi được mà – Hắn đang bế nó vào trong bệnh viện - Cô yên nào nếu không muốn mọi người chú ý Nó đành im lặng, hắn bế thốc nó trên tay, nó cảm nhận được sự va chạm, cảm nhận được mùi hương nam tính đầy quyết rũ, tim nó đập nhanh hơn, bỗng chốc mặt nó đỏ ửng lên - “Mình bị gì thế này? Bị té chứ phải bị điện giật đâu kia chứ?” - Bác sĩ đâu? Mau gọi bác sĩ đến đây? Hắn đặt nó ngồi trên chiếc giường bệnh rồi ra lệnh cho người y tá phía sau, cô y tá kính cẩn chạy đi gọi bác sĩ đến. Nó nhìn khuôn mặt cùng lời nói của hắn có phần “sợ”, chẳng mấy chốc vị bác sĩ hắn cần đã đến. - Cậu chủ! - Ông xem giúp cô ấy Vị bác sĩ nhìn nó, đây là lần đầu tiên hắn đưa một cô gái đến với tâm trạng không tốt như thế này, vị bác sĩ đang tò mò về người con gái này. - Cô ấy không sao, chỉ bông gân nhẹ, tôi sẽ giúp cô ấy sát trùng vết thương - Uhm – Quay sang nó hắn đưa cho nó chiếc điện thoại – Cô cầm lấy - Của anh tại sao lại đưa tôi - Bây giờ tôi không thể ở lại đây, cô giữ lấy tôi sẽ liên lạc với cô - Tôi…anh có việc thì cứ đi, có cần gì ở tôi thì anh có thể nói trực tiếp là… - Sao cô cứng đầu thế hả? – Hắn nắm lấy tay nó bỏ chiếc điện thoại vào, nó bị hắn lớn tiếng giật thót cả tim – Cô cứ ở yên đây đợi tôi – Hắn quay sang vị bác sĩ – Ông xem cho cô ấy có việc gì thì báo ngay cho tôi - Dạ, vâng thưa cậu chủ Hắn nhìn nó thêm lần nữa rồi đi nhanh ra xe, hôm nay ở công ty có cuộc họp khẩn cấp vì nó mà chuông điện thoại hắn reo liên tục. - Tôi đang trên đường đến, cậu bảo mọi người chuẩn bị đi Chiếc xe từ bệnh viện tiến thẳng đến tập đoàn Hoàng Vũ. Cánh cửa phòng họp mở ra, mọi người đang chờ đợi với tâm trạng lo lắng, hắn bước vào tất cả mọi người đều đứng lên cuối chào. - Chào mọi người! Chúng ta bắt đầu cuộc họp. Tôi đã nghe báo cáo về dự án khách sạn Rose đang gặp vấn đề...Vậy trưởng phòng Khang hãy cho tôi một lời giải thích…!!! - Vâng thưa tổng giám đốc, lúc trước bên phía công ty bất động sản Trương Thành đã ký kết hợp tác với chúng ta trong dự án này nhưng vừa có tin báo dự án này đang được thoả hiệp bàn giao cho một đối tác khác. - Vậy lời giải thích của ngài là thế nào hả, giám đốc Khang? - Tôi đã điều tra và đúng như tin báo, tôi đã tìm đến họ và họ bảo rằng họ sẽ bồi thường cho chúng ta Ầm…hắn đập mạnh tay xuống bàn làm mọi người im lặng không dám hó hé - Có lý nào là như vậy chứ? Đây không phải vấn đề bồi thường hay không mà cốt yếu dự án này sẽ mang lại cho công chúng ta rất nhiều lợi ích. Không cần tôi giải thích thì mọi người cũng phải hiểu điều đó. Bây giờ tất cả mọi người hãy cho tôi một cách giải quyết, nhanh!! Hắn đảo mắt xung quanh, mọi người chỉ biết cuối đầu - Giám đốc Hàn, ông nói thử ý kiến của mình xem - Tôi…à…tôi… Ầm…. - Mọi người như thế là thế nào? - Thưa giám đốc! - Quốc Lâm, cậu có ý kiến gì? - Theo tôi sự việc xảy ra cũng chưa hẳn là xấu - Ý cậu là… - Phải, từ vấn đề này chúng ta biết được có kẻ đang tìm cách phá công ty của chúng ta. Do vậy, trước tiên mình hãy điều tra xem đó là ai? Đồng thời phơi bày sự việc này ra, chấm dứt ngay hợp tác với bên Trương Thành, tìm đối tác thích hợp hơn
|
- Mọi người thấy như thế nào? Cả không gian phòng như nhẹ hơn hẳn, mọi người gật đầu đồng ý tán thành - Ok, cứ theo cách của cậu. Việc này giao cho cậu - Vâng, thưa giám đốc Cuộc họp kết thúc, đợi mọi người ra về hết, hắn tựa đầu vào thành ghế, mắt nhắm nghiền lại cố gắng thả lỏng cơ thể đầy mỏi mệt - Này cậu không sao đấy chứ? - Tớ không sao? Chuyện này cậu điều tra đến đâu rồi? - Đúng như cậu nghĩ - Uhm, cậu bắt đầu đi - Uhm Sau khi được bác sĩ sát trùng vết thương, nằm nghỉ hồi lâu nó cũng thấy đỡ hơn nhiều. Nhìn đồng hồ cũng gần 5h, nó muốn về và nó phải về vì hôm nay nó còn phải đến chỗ làm thêm nữa. Vừa bước chân ra khỏi phòng nó đã gặp ngay cô y tá lúc nãy - Cô định đi đâu? Cậu chủ bảo cô phải ở lại đây - Chị…em đỡ nhiều rồi, em phải về - Không được, cô đừng làm khó tôi, cô mau vào trong nằm đi - Dạ!! Nó iểu xiều bước vào, cô y tá mang đóng cửa đi ra, nó nằm chờ hồi lâu lại bước xuống len lén nhìn về phía cánh cửa, “Không có ai”, nó vui mừng bước nhanh ra khỏi phòng và chuồn nhanh ra khỏi bệnh viện. Cuộc họp kết thúc hắn cùng Quốc Lâm rời khỏi công ty. Chia tay nhau trước công ty xe Quốc Lâm rẽ về “Smile” còn xe của hắn đang chuẩn bị hướng đến bệnh viện. Hắn nhấn số điện thoại gọi cho nó nhưng chỉ nghe chuông đỗ không ai trả lời cả, hắn vội tắt máy chạy đến bệnh viện Bước vào căn phòng bệnh trống trơn, trên chiếc giường thì còn nguyên đó chiếc điện thoại và mảnh giấy nhỏ, hắn bước đến cầm lấy mảnh giấy lên xem “Trả anh, tôi về đây, cám ơn anh!” - “Con bé này, đúng là cứng đầu mà!” Hắn thầm nghĩ, nhếch mép cười rồi bước ra về
|
10. Cái bớt sau gáy - Trúc Nhi, chân em bị sao thế? – Quốc Lâm - Dạ, chỉ là bông gân nhẹ thôi ạ hì, em vào làm việc đây - Đi có được không đấy? Hay hôm nay em nghỉ một ngày đi - Dạ thôi, em làm được mà. Nghỉ thì lấy gì mà sống hả anh hihi. Thôi em làm việc đây không thôi bị “ông chủ” trừ lương tội nghiệp em Nó lè lưỡi trêu Quốc Lâm rồi bước vào trong quán tiếp tục công việc của mình. Quốc Lâm chỉ biết nhìn nó cười trừ rồi bước vào sau nó. - Nè, sao cậu đến muộn thế hả? Tin tớ trừ lương không hả? Hắn vừa vào đã gặp ngay Quốc Lâm, hắn không thèm trả lời mà đảo mắt xung quanh tìm nó, trông thấy nó hắn bước lại gần - Anh Duy, anh đến muộn nha! – Nó nỡ một nụ cười thật tươi - Chân em…. - Hì không vấn đề gì đâu anh - Cậu nghe Trúc Nhi nói rồi thì mau vào trong phụ mọi người đi chứ - Thôi em mang bánh ra cho khách đây - Uhm - Cậu đó, hoá trang càng ngày càng…. - Quốc Lâm!!! - OK hì hì mau vào trong phụ mọi người đi Hôm nay, hắn khoác lên người một chiếc áo sơ mi sọc caro màu nâu đất, quần caki màu xám tro rộng thùng thình, mái tóc vẫn lăn xoăn kết hợp với cặp kính nobita, phải nói là hắn “đẹp” một cách lạ thường cứ khiến cho Quốc Lâm lâu lâu nhìn hắn mà lắc đầu, muốn cười cũng không dám cười mà cứ kìm nén đến tía tai đỏ mặt. - Trúc Nhi! - Hoàng đến rồi à? - Chân cậu bị sao thế? - Hì không sao đâu…à mà cậu có bận lắm không tí cho tớ hoá giang với lúc nãy tớ đi xe bus đến - Uhm được mà, tớ đợi cậu về - Hihi vậy tớ cám ơn trước nhé! Mà cậu dùng như cũ phải không? - Uhm - OK đợi tớ nhanh thôi Trong khu vực làm bánh - Thiên…à Khắc Duy, cậu ra đây chút được không? - Uhm Hắn và Quốc Lâm bước vào căn phòng kín, hắn nhìn Quốc Lâm khó hiểu - Có chuyện gì thế? - Tớ vừa nhận được cuộc gọi từ Chính An, đúng như cậu suy đoán lão Hàn chính là tay trong của Trương Thành, ban đầu chúng mời chúng ta tham gia vào dự với mục đích mong muốn hợp tác lâu dài nhưng thực chất khi dự án đã đi được phân nữa, vốn của chúng ta đã nằm trong đây cũng không ít thì bọn chúng lại nhường lại cho Jackshow nhằm phỏng tay trên đồng thời đem chúng ta vào thế bí. Một là nếu ta không chấp nhận, ta rút khỏi dự án thì coi như mình mất trắng. Hai là nếu tiếp tục thì chúng ta lại phải chịu thiệt thòi khi Jackshow đòi thêm phần lợi nhuận. Ba là nếu một mình công ty chúng ta thực hiện dự án thì rủi ro mà chúng ta đang gánh vát rất lớn… - Được rồi, tớ hiểu rồi - Vậy bây giờ cậu định như thế nào? - Chỉ còn cách thứ ba thôi! - Nhưng mà… - Tớ hiểu, nhưng nếu chúng ta không thử là sao biết chúng ta không làm được - Ok, tớ ủng hộ cậu…À mà nghe nói ba mẹ cậu và cả Thiên Kỳ sắp về nước rồi hả? - Uhm chiều mai là đến rồi, chiều mai đi đón họ cùng tớ nhá! - Ok Tại sân bay - Ba mẹ, anh hai kìa – Thiên Kỳ vẫy tay gọi - Ba mẹ có mệt không ạ? – Hắn xách phụ chiếc vali - Cũng không mệt lắm đâu con - Con chào ông bà chủ tịch, Thiên Kỳ để anh…. - Dạ, hihi - Uhm chào con, Quốc Lâm Họ mang hành lý ra xe, chẳng mấy chốc chiếc xe đã đưa họ về đến nhà. Những câu hỏi thăm quan tâm nhau và kèm theo những câu đùa những tiếng cười làm cho không gian rộng của ngôi nhà trở nên ấm áp hẳn. - Ba mẹ sẽ về đây luôn chứ ạ? - À không, có lẽ một thời gian sau nữa. Công việc của ba bên ấy còn rất nhiều chưa thể về ngay lúc này được - Ba con nói phải, để một thời gian nữa đi con - Dạ, còn cô tiểu thư học hành thế nào rồi? - Em hả, anh khỏi lo đi nhé, Thiên Kỳ là ai chứ? Là con của ông bà chủ tịch họ Hoàng danh tiếng, là em gái của ngài giám đốc đẹp trai thế này thì đương nhiên em không thể nào kém cỏi rồi. Đúng không anh hai? - Cốc…Chỉ giỏi ba hoa - Ui da…ba…anh hai ăn hiếp con kìa – Thiên Kỳ xoa xoa cái trán vừa méc - Hahaha…con bé này, lớn rồi mà như con nít không sợ Quốc Lâm nó cười cho à – Ông Hoàng nói - Dạ, cháu không có… - Quốc Lâm nhìn Thiên Kỳ ngại ngùng, Thiên Kỳ cũng thế - Ba này, con không nói chuyện với ba nữa – Thiên Kỳ chạy về phòng để lại tiếng cười cho mọi người và nụ cười dõi theo của ai đó - Con bé này thiệt là…à mà Quốc Lâm con lúc này thế nào rồi? - Dạ, con…… Cả bốn người cứ tiếp tục câu chuyện của mình, nhìn vào khung cảnh bây giờ có ai nhận ra đây là một Thiên Du lạnh lùng cứng nhắc như vẻ bề ngoài cố tạo ra, chỉ có khi bên cạnh những người thân Thiên Du mới chính là Thiên Du một chàng trai lịch lãm và ấm áp đến dễ gần. - Ba mẹ, con đến “Smile” đến tối mới về ba mẹ cần gì thì cứ bảo chị Sam nha! - Cái thằng này, con cứ đi đi ba mẹ tự lo được mà – mẹ hắn - Anh hai cho em đi với - Được thôi - Hihi, thưa ba mẹ con đi - Uhm, hai đứa đi đi Sau khi hắn và Thiên Kỳ ra khỏi nhà, mẹ hắn (Vũ Thiên Hương) cất lời - Chuyện của Thiên Du ông tính sao? - Khoảng hai tuần nữa con bé sẽ sang đây, tôi tính để hai đứa gặp nhau trước đã - Uhm tôi cũng thấy mến con bé, tôi nghĩ con mình sẽ thích thôi, dù gì nó cũng lớn rồi - Uhm, cứ cho chúng gặp nhau đã Chiếc xe của hắn dừng cách Smile hai căn nhà, Thiên Kỳ cứ ngó quanh co - Ủa anh hai, Smile nằm ở đâu? Sao em không thấy? - Em đi thẳng phía trước hai căn nhà nữa là thấy, anh sẽ đến sau - Sao anh không đưa em đến đó luôn mà còn phải đi bộ nữa…!!! – Thiên Kỳ nhăn nhó - Được được rồi – Hắn phải chiều theo ý cô em gái khó tính của mình Dừng xe trước “Smile” hắn không nhìn vào mà bảo với Thiên Kỳ - Đến rồi, em vào đi có Quốc Lâm trong ấy đó - Sao anh không vào, anh vào với em luôn đi, vào một mình em ngại - Anh…à thôi được rồi em đứng trước cửa đợi anh, anh đi đậu xe - Dạ, hihi
|
Thiên Kỳ xuống xe đứng trước cửa quán đợi hắn, đợi hồi lâu sau mà chẳng thấy hắn đâu. Nó thì trong quán lâu lâu lại chú ý cô gái đang đứng trước cửa sao không chịu vào, nó liền bước ra - Xin lỗi, quý khách đến cùng bạn ạ? - Dạ…em…em đợi anh…chị em đứng đây không sao chứ ạ? – Thiên Kỳ là một tiểu công chúa nhỏ, tính tình giống trẻ con rất dễ gần nhưng còn hơi nhút nhát đối với người lạ - Không sao…hay quý khách vào trong mà đợi, ở ngoài lạnh lắm - Dạ, hihi em cám ơn chị Nó cùng Thiên Kỳ bước vào trong, mang cho Thiên Kỳ cốc nước lọc - Ủa, Thiên Kỳ em đến với ai vậy? – Quốc Lâm - Anh Quốc Lâm, em đến với anh hai, mà anh hai đi đâu lâu quá em đợi mãi mà không thấy - Hai người biết nhau à? - Dạ không, tại lúc nãy… - Nó kể lại Do quán giờ này vẫn chưa đông khách nên nó có thời gian rãnh rỗi cùng trò chuyện với Quốc Lâm và Thiên Kỳ. Qua cách nói chuyện cỡi mở, nó biết Thiên Kỳ nhỏ hơn nó hai tuổi, hai người cũng hợp tính hợp tình nói chuyện rất ăn ý với nhau, Quốc Lâm nhìn hai cô nàng mà chỉ cười với cười…. Sau khi đậu xe vào gara, sau khi hoàn thành khâu hoá trang hắn trở lại quán tìm cô em gái nhỏ nhưng chẳng thấy ai trước cửa cả, hắn vội chạy vào trong - Quốc Lâm! Cậu có thấy….. – Hắn dừng lại khi nhìn thấy Thiên Kỳ đang trò chuyện với nó trông rất vui - Cậu đến rồi à? Làm gì mà lâu vậy? Thiên Kỳ nheo mắt nhìn cái người đang đứng trước mặt, nhiều dấu chấm hỏi hiện ra…. - Anh Thiên… Hắn mở to mắt nhìn cô em gái, hắn quên mất, Quốc Lâm nhanh hơn một bước - Thiên Kỳ có con gì trên tóc em kìa - Aaa…. Con gì? Con gì vậy anh Quốc Lâm – Thiên Kỳ nhảy dựng, hai tay quơ tứ tung - Đi theo anh – Quốc Lâm kéo Thiên Kỳ vào trong, nó nhìn theo không hiểu gì cả, hắn thì sau khi nhìn thấy hai người họ đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm - Anh Duy! Anh Quốc Lâm sao thế? - À…anh cũng không rõ… - Hắn cười trừ, nó thì rời khỏi bàn tiếp tục công việc của mình vì lúc này quán đã bắt đầu đông khách hơn Quốc Lâm kéo Thiên Kỳ vào trong, nhìn xung quanh xem có ai không, Quốc Lâm nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, Thiên Kỳ đứng chống hai tay vào hông, chân giơ nhẹ lên và… - Aaaaa…. – Quốc Lâm nhảy lò cò – Em muốn giết anh đấy à - Hứ…khai mau, hai người đang giở trò gì thế? Sao anh hai lại “thấy gớm” thế? - Anh đâu biết, cậu ấy muốn như thế đâu phải tại anh đâu – Quốc Lâm xoa xoa bàn chân - Vậy để em hỏi – Thiên Kỳ bước đến cánh cửa thì hắn đi vào, hắn nhìn Quốc Lâm gương mặt không nén được cười - Cậu còn cười nữa à? Không phải vì cậu tớ có bị như vậy không kia chứ? - Được rồi…không cười…haha… - Anh hai, rút cuộc chuyện gì vậy? Sao anh lại ăn mặc thế này? – Thiên Kỳ bước đến gần hắn - Anh có một số chuyện cần giải quyết nên những lúc trông thấy anh trông bộ dạng như thế này thì đừng gọi anh là anh hai mà nhớ anh tên là Khắc Duy nghe không? - ???Là sao? Em không hiểu? - Nói chung bây giờ anh là Khắc Duy không phải Thiên Du anh hai của em. Anh có một số chuyện cần phải làm như thế. Em đừng cho ai biết được không? - Thôi được rồi….như thế là xem như mình không quen biết nhau hả? - Ngốc! chỉ là đừng gọi anh là anh hai thôi – Hắn xoa đầu Thiên Kỳ - Dạ, em biết rồi - Vậy còn cái chân của tớ cậu tính sao đây? - Hihi đáng đời anh – Thiên Kỳ le lưỡi trêu, Quốc Lâm chỉ biết nhìn hai anh em họ mà lắc đầu Kết thúc màng “Giải toả khúc mắc và lo lắng” của hai anh em, cả ba ra khỏi phòng và bắt đầu ai vào việc ấy, cô em gái Thiên Kỳ có nhiệm vụ ngồi ở một chỗ nhìn mọi người lăng xăng với công việc của mình. - Cô bé! Sao ngồi đây có một mình thế? Tụi anh ngồi cùng cho vui nha! - Hai chú qua bên kia ngồi đi, cháu không thích – Thiên Kỳ hơi sợ - Kìa sao lại gọi chú – Một tên giơ tay lên định vuốt vào mặt của Thiên Kỳ - Này ông kia định làm gì thế hả? Nó đẩy mạnh làm ông ta ngã nhào ra bàn bên cạnh, tên còn lại túm lấy tóc nó, Thiên Kỳ hoản sợ vừa mới về mà đã có chuyện rắc rối - Con nhỏ này cũng xinh đấy, đanh đá, tao thích – Tên lúc nãy đứng dậy đi về phía nó, một người với đôi mắt sâu đen đang nhíu mày nhìn nó, nhìn cái bớt sau gáy - Mau buông cô ấy ra – Hắn và Quốc Lâm bên trong nghe ồn ào chạy ra, cả hai nhảy vào đánh bất ngờ làm hai tên kia không kịp trở tay ngã nhào ra sàn - Anh…!! Thiên Kỳ mếu máu chạy đến Thiên Du, Quốc Lâm đỡ lấy nó - Em không sao chứ? - Dạ, không!! - Hai anh đến đây nếu là khách thì chúng tôi hoan nghênh còn muốn gây chuyện gì xin mời đi chỗ khác – Quốc Lâm bước về phía bọn chúng - Các người còn đứng đó? – Người đàn ông với thân hình vạn vỡ, rắn chắc ở bàn bên cạnh đứng lên, hai tên lúc nãy vội chạy về phía sau – Ngu xuẩn – Đan Mã đánh vào đầu hai tên kia Ring…ring….chuông điện thoại của tên Sang – tên lúc nãy bị hắn đánh cho ngã nhào - Anh Thành gọi – Tên Sang nhìn sang lão đại Đan Mã nói – Dạ, em nghe anh…dạ….dạ…. – Nghe xong cuộc gọi, tên đó nói nhỏ gì đó với Đan Mã - Rất xin lỗi vì sự vô phép của bọn đàn em. Đây…coi như phần bồi thường – Đan Mã đưa một sấp tiền cho Quốc Lâm - Không cần, mong rằng sau này sẽ không gặp lại các anh nữa - Mày láo – Tên Sang bước đến xốc áo của Quốc Lâm - Chúng ta về - Đan Mã gằng giọng bỏ đi, trước khi đi anh ta còn nhìn nó miễm cười làm nó thật khó hiểu Tên Sang đá phăn cái ghế trước mặt rồi bỏ theo sau Đan Mã. Do cuộc ẩu đã lúc nãy mà khách khứa hoản sợ bỏ chạy hết, nhân viên cũng nấp vào trong, bây giờ mới đi ra - Thôi hôm nay nghỉ sớm, mọi người về sớm đi – Quốc Lâm Mọi người ra về giờ chỉ còn lại bốn người, lúc này Hoàng cũng vừa đến, thấy mọi thứ sao cứ bề bộn, rối tung Hoàng lo lắng chạy vào tìm nó - Trúc Nhi! - Hoàng, cậu đến rồi à, hôm nay quán nghỉ sớm - Vừa có chuyện gì thế? - Không có gì đâu, chỉ là một số người đến gây rối thôi – Quốc Lâm cùng Thiên Kỳ bước ra - Thế mọi người có sao không? Trúc Nhi, cậu có sao không? - Không không…hihi… - Hoàng mới đến à, cùng ăn với mọi người nha! – Hắn nhìn khuôn mặt lo lắng của Hoàng, hắn có cảm giác gì đó…nhưng thôi hắn cứ là hắn thôi, không nghĩ ngợi - Dạ, à mà đây là…. - Đây là Thiên Kỳ, em của bạn anh, còn đây là Hoàng, hai người làm quen đi
|