Tình Yêu Của Cô Nàng Lạnh Lùng
|
|
Chap 3 (tiếp). Đang đi bon bon trên đường, từ đâu có 1 đám du côn đi moto chạy ngược chiều với cả bọn rồi đồng loạt phanh gấp làm suýt tạo ra cú tông xe liên hoàn. Cả 2 bên đều bước xuống xe, đứng đối mặt nhau, bọn hắn giữ tụi nó đứng đằng sau sợ tụi nó gặp nguy hiểm. -Ồ, không ngờ lại được gặp bang chủ và bang phó HOT. Giờ chúng ta tính sổ chuyện cũ chứ hả?-tên đứng đầu nói. -Thằng Ka, mày muốn gì đây?-hắn gằn giọng khó chịu. -À...không có gì đâu. Chỉ là trả nợ cũ thôi mà. Lên tụi bây.-tên Ki khinh khỉnh đáp lại rồi ra hiệu cho lũ đàn em lên. Đồng loạt tất cả mấy chục tên đàn em tay lăm lăm cây gậy sắt gõ vào nhau tạo ra tiếng 'cheng' chói tai. Cả 2 bên lao vào tả xung hữu đột lẫn nhau nhưng có chút khó khăn với bọn hắn bởi phải vừa bảo vệ tụi nó lại vừa phải đánh tay không đấu cùng hàng chục cây gậy sắt kia. Chật vật đánh gục từng tên, bọn hắn dần đuối sức. Bất chợt tụi nó thoát khỏi vòng tay bảo vệ của bọn hắn tiến về phía trước làm lũ du côn hoa mắt vì vẻ đẹp đó, cả 3 đồng loạt tấn công. Những đòn võ nhanh nhẹn, mạnh mẽ và vô cùng dứt khoát làm bọn hắn 1 phen ngạc nhiên. Cái kết cho tên Ka là 3 nàng nhà ta giơ chân đá thẳng vô mặt làm tên đó in 3 vết giày trên mặt cùng vệt máu từ máu chảy xuống. Lũ đàn em hoảng quá liền vác tên đại ca chạy mất hút. -Các cậu thật đáng nể đó!-hắn lên tiếng. -Cũng bình thường. Cậu cậu mệt vậy có đi chơi được nữa không? Hay đi về?-nó nói giọng tuy lạnh nhưng vẫn mang chút lo lắng, quan tâm. -Không sao. Đi chơi tiếp...-Kan vui vẻ. Cả nhóm lại típ tục lên đường tới bar H&H. Bước vào trong quán, mọi ánh nhìn đều chĩa về phía 6 đứa tụi nó 1 phần vì toàn trại xinh gái đẹp, 1 phần vì 3 bang chủ, phó lại đi cùng người đó... -Chào mừng các chị đã trở lại.-khoảng 2/3 người trong đây đều đồng loạt đứng dậy cúi đầu chào vô cùng cung kính. -Được rồi, không cần phải đa lễ như vậy đâu.-giọng nói lạnh lùng của nó vang lên -Mọi người, hôm nay DJ tôi sẽ mở những bài mà các chị thích.-tên DJ đứng bên trên ghé sát vào mic nói lớn. Tiếng nhạc lại được mở lên cùng với trên màn hình điện tử to oạch hiện lên dòng chữ 'Badgirl'. Bọn hắn đang vô cùng ngạc nhiên nhìn qua chỗ tụi nó. -Chẳng nhẽ các cậu là nhóm Badgirl nổi tiếng mất tích từ 2 năm về trước sao?-Kin như không tin. -Đúng vậy, dù không muốn nhưng tự bọn họ phong cho tụi tui cái tên đó đấy chớ.-Jan nosiCofn hắn và Kan vẫn chưa hồi tỉnh được sau cú sốc đó. Tưởng là 'liễu yếu đào tơ' nhưng nào ngờ lại là người có tiếng trong thế giới ngầm không kém gì bọn hắn. Vậy là đã biết được 1 phần những bí mật của tụi nó rồi. Bắt đầu từ bi giờ sẽ có điều gì xảy ra nữa đây... End chap 3. Mong các bạn đọc truyện vui vẻ và cho mình những góp ý mang tính tích cực nhé! :* :* :* :* :* :*
|
Chap 4 Nhanh chóng 1 tuần trôi qua cùng 1 vài biến cố xảy ra, hôm nay cả bọn nó lại tiếp tục cắp sách đến trường. Nhưng hôm nay chưa thấy nó dậy, Jul và Jan thấy lạ, vào phòng nó kiểm tra. -Mày sao vậy? Không được khỏe à?-Jul lo lắng hỏi. -Tao ổn mà, bọn mày cứ đi học đi ha.-nó yếu ớt trả lời. -Được rồi. Thế mày nghỉ đi cho khỏe. Tụi tao đi học đây.-Jan. Đầu óc choáng váng, mắt nó hoa lên, người lúc lạnh lúc nóng, hơi thở khó khăn. Cố lết cái thân xác ra phòng bếp kiếm cái gì ăn cho đỡ đói thì nó nghe thấy tiếng lục đục ngoài phòng khách. Nghĩ là Jul và Jan quên đồ nên quay về nhà lấy, nó đi ra phía ngoài. Khuôn mặt nó đã tái vì ốm rồi giờ lại trở nên xanh xao, đôi mắt nó mở to thể hiện sự sợ hãi tột độ, đôi môi mấp máy không lẩm bẩm điều gì đó. Bỗng nó hét lên, cơ thể tự động ngồi bệt xuống sàn, bàn tay run rẩy ôm lấy đầu, những giọt nước mắt liên tục lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đúng lúc đó...hắn từ đâu chạy tới ôm nó vào lòng, lau đi giọt nước mắt. Hắn bây giờ mới để ý tới ánh mắt nó đang nhìn lên chiếc ghế sofa. Trong chính giữa chiếc ghế là xác 1 con mèo con bị 1 con dao đâm chết, bộ lông mịn giờ đây nhớp nháp bởi máu, xung quanh là những vệt máu loang ra trông vô cùng đáng sợ. Hồi tưởng lại cách đó 20 phút tại cổng trường: -Ê, Jun đâu mà chỉ có 2 người đi học vậy?-hắn thấy lạ. -Nó đang bị ốm nằm ở nhà.-Jan trả lời. -Nặng lắm không? Mà sao lại ở nhà 1 mình vậy hả? Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?-hắn hỏi dồn dập. -Thì bọn tôi cũng muốn ở nhà chăm nó nhưng nó không cho.-Jul giải thích. -Cho tôi địa chỉ nhà các cậu đi. -Làm gì? -Chăm bệnh chứ sao? Ở nhà 1 mình nguy hiểm lắm!-hắn càng lúc càng gấp gáp hơn. Nhìn khuôn mặt thể hiện rõ sự lo lắng đó, Jan cũng đọc địa chỉ cho hắn biết. Phóng như bay tới nhà nó nhưng tới khu chung cư thì thang máy treo biển 'đang sửa chữa'. Không suy nghĩ nhiều, hắn đi cầu thang bộ tới tầng 21 nhà số 6 của tầng này. Đứng trước cửa, đắn đo không biết có nên vào không thì đúng lúc đó hắn nghe thấy tiếng hét của ns từ trong nhà vọng ra. Hắn chẳng suy nghĩ gì thêm nữa liền xông vào và nhìn thấy nó đang co rúm lại sợ hãi, mồ hôi chảy đầm đìa khác hẳn hình ảnh lạnh lùng mạnh mẽ thường thấy. Hiện tại: *Chỗ nó: Sợ hãi+khóc quá nhiều, nó ngủ gục từ bao giờ không biết. Đưa nó về phòng nằm nghỉ, đắp chiếc khăn lạnh lên trán nó để hạ sốt, hắn xuống bếp nấu ít cháo để khi tỉnh dậy nó ăn vào cho mau khỏe. Vốn là đại thiếu gia sung sướng quen rồi, hắn không biết bắt đầu từ đâu nữa. Mất 30 phút hỏi bác google, cuối cùng đã có công thức nấu cháo...thịt. Cái bếp nhà nó bị hắn làm cho chẳng khác nào bãi chiến trường cả. Đến khi nấu gần xong rồi, hắn vào quá trình dọn dẹp lại cái bếp mất gần 1 tiếng đồng hồ. Bê bát cháo nóng hổi vừa thổi vừa ăn vào cho nó thì đã thấy nó đang ngồi dựa lưng vào đầu giường, ánh mắt trống rỗng. Phải mất 1 lúc sau nó mới hoàn hồn và thấy hắn đang ngồi cạnh thổi cháo cho nguội bớt. Dù muốn tự ăn nhưng hắn nhất quyết không đồng ý vì lý do...đang ốm. -Phù...phù...há miệng ra nào.-hắn thổi nguội bớt rồi đút cho nó ăn. -Ực...sao nhạt vậy?-nó nhăn mặt hỏi. -Đâu có. Do cậu đang ốm nên thấy thế thôi.-hắn phủ nhận tài nấu ăn của bản thân. -Sao mặn vậy?-nó nhăn mặt đợt 2 sau khi hắn đút thêm 1 miếng nữa. -Vớ vẩn. đâu có mặn. -Cậu đảo không đều đúng không? Thôi, dù sao cũng cám ơn.-mặt nó đã bớt lạnh ơn khi nói chuyện với hắn bởi lúc đó mà không có hắn thì chắc nó chết ngất mất. -Mà tại sao cậu lại sợ mèo vậy?-hắn tò mò hỏi. -Thì...là...-rồi nó kể lại hết cho hắn về nỗi ám ảnh từ nhỏ của mình. Tại sân sau trường cấp 3 Sky: Jan, Jul đang đi dạo phía sau trường bỏ rơi Kạn và Kín trên lớp thì bất chợt nghe thấy tiếng nói, giọng điệu chua chát nhắc tới tên Jun liền nấp vào góc tường nghe. -Thế nào rồi, để được ở phòng khách nhà con Jun rồi chứ?-hóa ra là nhỏ Hồ Ly. -Tất nhiên. Mày nghĩ tao là ai? Tao làm nhanh, gọn, lẹ lắm.-nhỏ Nhẫn Tâm tự sướng. -À mà cũng may, lúc đó đặt con mèo chết vào sofa xong thì anh Ken đến. Suýt chút nữa thì bại lộ.-nhỏ Hai Lác giọng chua chẳng kém. -Mà sao mày biết nó sợ mèo hay zạ?-Nhẫn Tâm tò mò. -Tình cờ thôi. 1 lần đi chơi tao bắt gặp 3 đứa chúng nó thì bỗng từ đâu mấy con mèo con nhảy xổ ra. Đúng lúc đấy nhỏ Jun hét toáng lên sợ hãi rồi ngồi thụp xuống còn hai con bạn dỗ dành rồi đuổi mèo đi thì nó mới hoàn hồn lại. -Mày đúng là cao tay mà. Lần này 1 phần trong kế hoạch dằn mặt để nó tránh xa anh Ken ra. Còn mấy con kia thì từ từ tao và mày xử tiếp. Ai bảo tụi nó bám theo các anh ấy.-Nhẫn Tâm đá mắt về phía Hai Lác nói. -Hahahahahahahahahahahahahaahahah...-cả 3 nở nụ cười độc ác như...phù thủy vậy Về phía Jan và Jul: -Bọn này thật là quá đáng mà. Mày quay video lại hết chưa?-Jul tức giận. -Màn hình HD vô cùng chuẩn nét và sống động-Jan cười...nụ cười chua chát thương cho con bạn tội nghiệp luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng lại rất yếu đuối, ngốc nghếch. Sau 5 tiết học buổi sáng lâu hơn cả thế kỉ, cuối cùng cũng đã đến giờ về. Chuông vừa reo lên là 2 đứa chạy 1 mạch về nhà làm 2 chàng kia không hiểu nhưng cũng phóng theo. Mới vô cửa là Jan và Jul dồn dập hỏi nó có sao không. Nó ngạc nhiên vì sao mà bọn bạn lại biết trong khi hắn đã nói đâu. Jan lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại, chuyển dữ liệu vào máy tính xem cho...rõ, cả nhóm đầu bùng bùng bốc khói dần làm đen kịt cả cặn phòng. -Này nha, do các cậu chúng tôi mới bị thế đấy. Tránh xa ra chút đi.-Jul phẩy phẩy tay. -Được rồi, tôi sẽ xử vụ này ra ngô ra khoai cho xem.-hắn tức giận suýt nữa làm vỡ màn hình máy tính luôn. -Thôi, chuyện đó từ từ rồi tính. Mọi người ăn thử cháo tên Ken nấu đi.-giọng nó lạnh nhưng pha chút kỉu bắt buộc không ăn là chết. Còn hắn nghĩ là mình nấu ngon nên nó mới mời bạn bè ăn, hiện tại thì đang phởn, mồm ngoác đến tận mang tai. -Sao cơ, Ken nấu...c...ch...cháo sao?-2 thằng bạn nuốt nước bọt đánh ực 1 cái, tay run run cầm bát cháo làm Jan và Jul không hiểu gì hết cũng lấy thìa nếm thử. Chỉ ngay sau đó cả lũ thi nhau vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo (thật cảm phục nó cố ăn hết được 1 bát mà không nôn đấy). Nó ngồi ngoài phòng khách mắt hả hê vì bọn bạn cũng phải chịu chung số phận còn hắn thì mặt méo xẹo và quyết học nấu...cháo cho ngon hơn. End chap 4. Cảm ơn các bạn đã đón đọc chap 4 này...hi... :* :* :* :*
|
Chap 5 7 giờ kém 5 phút: *Kính coong...kính coongggg*_*Cạch* -Có chuyện gì mà các cậu tới đây sớm vậy?-nó mở cửa bước ra. -À, thì sợ các cậu bị bọn Hồ Ly giở trò gì đó nên tới đưa đi học bởi 1 phần cũng là lỗi của bọn tôi mà.-thì ra là bọn hắn tới. -Nếu biết là có phần lỗi trong đó thì sao không tránh xa tụi tui ra 1 chút đi... -Sao cậu phũ phàng vậy?-hắn xịu mặt xuống rồi nhéo 2 thằng bạn cũng xịu mặt tỏ vẻ hối lỗi theo. -Thôi được rồi, chờ chút.*SẦM*-sau câu nói của nó là tiếng cánh cửa đóng sầm lại. Khoảng 5 phút sau bọn nó đi ra, chuẩn bị tới trường. -Mà mấy người đi gì vậy?-Jul. -Tui đi BMW S1000RR.-hắn. -Suzuki Hayabusa-Kan trả lời. -ZZR1400 Ninja-Kin nói. -Các cậu đi môtô tới trường không sợ bị ông giám thị cho viết bản kiểm điểm sao?-Jan ngạc nhiên. -Có gì đâu. Bọn này đi suốt rùi, tại mấy cậu không để ý thôi.-hắn. Vậy là bọn nó lôi 3 em xe đạp điện ra thì cũng là lúc 3 chiếc xe môtô đứng trong 3 top đầu về chạy nhanh nhất lại phải giảm hết tốc độ để theo sau bảo vệ tụi nó (gúm...có mà bảo vệ). Đã thế tụi nó còn cố mà đi chậm thiệt châm làm bọn hắn xuống luôn xe để dắt bộ cho vừa với tốc độ rùa bò hiện giờ. Chật vật dắt con xe nặng trịch đến hết quãng đường, người của cả 3 đều ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn không giảm chút phong độ nào mà còn tăng thêm độ men lì và bí ẩn nữa. Cũng bởi thế mà bao cô nàng trên đường đều đắm chìm theo vẻ đẹp của bọn hắn. Tụi nó cũng chẳng kém, người thì thiên thần lạnh lùng, thiên thần nụ cười và thiên thần cá tính khiến bao người đờ đẫn ngước nhìn rồi kết quả đâm vô...thùng rác trên vỉa hè. Và nhất là tới trường, việc cả 6 đứa đi học chung với nhau lại giúp những tên paparazi của trường bắt đầu múa bút, đưa tin. Chỉ sau tiết 1 là tin tức 'nhóm trai xinh gái đẹp' của trường trở thành đề tài so hot, trên tay ai bây giờ cũng đang cầm bài báo vừa in vẫn còn nóng. Bài báo đó làm nhân vật của chúng ta mỗi người 1 cảm xúc: bọn nó thì thấy khó chịu, tụi hắn thì...phở do được ghép đôi với bọn nó, còn hội nhỏ Hồ Ly thì tức đến nổ mắt mà vò nát tờ báo trong tay. Đang len lỏi trên hành lang, bất chợt nó va vào 1 người, mà đúng hơn người kia cố ý va vào nó. Ngẩng đầu lên...không chút bất ngờ...nhỏ Hồ Ly và 2 con bạn xấu tính đây mà. -Này! Mày từ đâu đến mà dám vượt mặt tụi tao hả? Dám đụng vào cả 3 hotboy của khối nữa chứ! Gan cũng to ghớm!-nhỏ Nhẫn Tâm lừ mắt nhìn. -Các cô đang nói cái gì vậy?-Jul giả ngốc. -Coi bộ chúng mày bị thiểu năng cả rồi. Tao nói là bọn mày đừng có tơ tưởng gì tới anh Ken, anh Kan và anh Kin nữa. Hạng cóc ghẻ như chúng bây thì đừng bày đặt ba cái trò cưa kéo như vậy. Bỏ mộng sớm đi con.-Hai Lác lên mặt nói. -Các cô hơi quá đáng rồi đấy. Chúng tôi làm bạn với ai có cần các cô xen vào không? Thật là khó chịu.-nó bắt đầu điên tiết, khuôn mặt đỏ dần vì tức. -Cái con này, mày dám hỗn láo với tụi tao thế hả?-nhỏ Hồ Ly định bụng giáng 1 cái tát nảy nửa xuống khuôn mặt xinh đẹp của nó thì bỗng 1 cánh tay rắn chắc nắm chặt lấy...và cản lại (may cho nhỏ Hồ Ly không là khuôn mặt dày cộp của ả sẽ bị nát bét ngay lập tức) -Này, con gái gì mà hổ báo vậy?-giọng nói của người đang giữ cánh tay nhỏ cất lên. "Ế...Sao giọng quen quen"-suy nghĩ của cả 3 và khi ngẩng mặt lên thì... (Đố các bạn đây có thể là ai?)
|
Chap 5 (tiếp) Bọn Hồ Ly cũng ngẩng mặt lên xem ai mà to gan dám động vào họ thì... -Woa, đẹp trai quá! Ai vậy ta? Chắc là học sinh mới chuyển trường!-xin đính chính thì đó là lời của nhỏ Nhẫn Tâm chứ không phải của bọn nó. -Kai...Kai phải không?-nó hơi ngờ ngợ hỏi. -Oh my love. I miss you so much! Kiss tui cái coi như để chào đi ha...-Kai chu mỏ ra. -Nhìn thấy ớn...quên tụi này sao? Muốn tới được nàng là phải qua chị em nàng đấy.-Jul và Jan đứng nhìn lung tung nói bâng quơ nhưng đánh trúng tim đen của ai đó... -Ấy, tui cũng nhớ mấy bà quá!-Kai chữa cháy kịp thời. -Ồ...vẫn nhớ tụi này cơ...-Jul và Jan đồng thanh nhưng chưa nói hết câu đã bị nhỏ Hồ Ly dùng cái bàn tọa như cái lồng bàn hất ra, mặt làm điệu,giả vờ e thẹn. -Xin lỗi nhưng...anh đẹp trai tên gì vậy?-câu nói làm tất cả mọi người ở đây là gồm bọn nó, mấy nhỏ, Kai và học sinh các khối đang vây quanh xem 'kịch' cũng phải mắc ói vì cái điệu bộ kinh khủng đó. Kai bơ thẳng nhỏ và tiến tới chỗ nó làm nhỏ tức ói máu giậm chân huỳnh huỵch xuống sàn ngúng nguẩy bỏ đi. -Sao lại về đây mà không ở bên bển?-nó hỏi. -Thì nhớ cậu quá nên về không thì bị tên nào cướp mất thì sao??-Kai nháy mắt tinh nghịch-Thui giờ tui ra đây 1 lát rùi sẽ có bất ngờ cho cậu... -Được rồi, đi đâu thì đi đi.-cả 3 bọn nó xua xua tay trêu làm mặt Kai xị xuống trông rất mắc cười. Đến khi cả lũ giải tán về lớp rồi thì học sinh bu quanh mới đi. Về lớp 11a5; -Các cậu vừa đi đâu vậy? Nghe nói bị bọn Hồ Ly chặn đường hả?-hắn hỏi dồn dập sợ nó bị làm sao bởi hắn biết dù trông nó rất lạnh lùng và mạnh mẽ nhưng thực ra lại rất tốt bụng, yếu đuối.(nhưng...có vẻ hắn chưa biết vụ Kai ha) -Không sao. Bọn đấy bỏ đi ngay ấy mà.-Jan mỉm cười nhìn Kin. -Về chỗ...về chỗ...cô vô...cô vô-tên lớp trưởng chạy vào hô hào như chạy lụt vậy. -E hè...cả lớp, lớp ta hôm nay sẽ có 1 bạn du học sinh bên Anh chuyển tới học. Cả lớp vỗ tay chào mừng bạn nào!!!!!!!!-cô chủ nhiệm bước vào vui vẻ giới thiệu. *Clap...clap...clap....* -Chào mọi người, mình là Nguyễn Nhật Hoàng, các bạn gọi là Kai cho thân thiết. Mình yêu hòa bình ghét chim bồ câu và ghét màu tím nhưng yêu thích sự thủy chung. Ở bên Anh là nhà mình cạnh nhà bạn Jun lớp mình nên mình rất thích bạn ấy, cả lớp cổ vũ cho mình nhé...-Kai tự bạch hết nên mình khỏi giới thiệu thêm ha. Còn về các nhân vật kia của chúng ta thì...chậc...đầu hắn bốc khói nghi ngút, tó bắt đầu bén lửa rồi, Kan và Kin há hốc mồm về độ tự nhiên thái quá của tên này, nó thì ánh mắt tóe lửa nhìn Kai như muốn thiêu rụi và 2 con bạn ngồi cười nắc nẻ bởi...quen rồi. -Thưa cô, em muốn ngồi cạnh bạn Jun?-Kai dùng đôi mắt...con nai chớp chớp nhìn cô. Vốn dễ siêu lòng nên cô gật đầu cái rụp luôn. Vậy là tự nhiên nó phải ngồi giữa 2 tên dở dở ương ương thấy chật chội dù thực ra đây là bàn 4 người. -Jun thấy không, bất ngờ của tôi đấy...-Kai cười toe toét nói với nó rồi quay qua cười đểu hắn làm hắn như muốn đấm ngay vào khuôn mặt đắc ý kia. Vậy là giờ lại xuất hiện đối thủ của hắn rồi. Không biết ròi sẽ ra sao đây... End chap 5 ^_^ ^_^
|
Chap 6 Từ cái hồi tên Kai xuất hiện cũng là lúc mà những rắc rối thứ 1 xảy đến với nó và hắn. Mới vô cái trường này được ít lâu mà đã được toàn các hotboy để ý nên đa số những đứa GATO thường rất là ghét nó dù phải công nhận 1 sự thật rằng nó xinh đẹp thiệt==>rắc rối thứ 2. Còn chuyện tình của Jul và Jan thì vẫn yên bình và êm ả như ngày nào. Bọn Hồ Ly thì dạo này thấy im hơi lặng tiếng (chắc để lên kế hoạch hại nó đây mà). Tại lớp 11a5 đang xảy ra cuộc chiến của hội bà tám với những cái miệng có sức công phá kinh khủng, nghe thật NHỨC ĐẦU. -Nè, giờ tui về nước có 1 mình thôi. Hay tôi chuyển đồ sang ở với các cậu nhé!-Kai nhìn cả 3 đứa bọn nó mắt rưng rưng (làm quá à). -KHÔNGGGGGG-xin đính chính thì đó là tiếng hét của hắn chứ không ai khác là cả lớp phải quay ra nhìn hắn như người ngoài hành tinh. Khá là ngại ngùng với cái tình huống này, hắn liền chữa cháy. -À...à...thì...nhà Jun toàn con gái với nhau, cậu là con trai sao ở chung được.-hắn lắp bắp mãi mới tìm ra 1 lý do hợp lý. -Không sao, tôi đã chuẩn bị sẵn nên đã mua 1 căn nhà ngay cạnh nhà cậu luôn đó.-Kai cười cười. -Sao cậu không vứt cái nụ cười đó đi? Nhìn khó chịu lắm!-nó nói phũ là Kai phải xụ mặt xuống còn hắn thì đang phởn vì tên này bị nó mắng. -Còn cả cậu nữa đấy, dẹp cái nụ cười đó đi. Nhức mắt!-lần này là nó quay qua nói với cái khuôn mặt đang cừi tươi như đười ươi của hắn. Vầy là nhanh chóng hết tiết học buổi sáng, tên Kai này đã nhanh chóng nhờ người vận chuyển đồ đạc của mình từ khách sạn về nhà mới cạnh nhà nó rồi. Hắn thấy Kai cứ tí tởn bên nó thì lấy làm khó chịu lắm, liền hộc tốc về gặp ba mẹ iu dấu. Tại nhà hắn, trong ngôi biệt thự to đùng: -Mẹ ơi...........con ra ở riêng được không ạ?-hắn nói giọng nũng nịu như đứa trẻ con. -Sao con lại muốn thế? Ở nhà với ba mẹ không thích hay sao?-mẹ nó cưng nựng hắn (lớn lắm rồi chứ bé bỏng gì ). -Thôi mình, cho nó ra riêng để tự lập cũng tốt rồi mai sau còn tiếp quản cái tập đoàn này nữa chứ. Nhưng qua đợt thi cuối năm này đã rồi ta sẽ quyết định.-ba hắn nói. -Ôi, chuyện nhỏ. Con mà hạng 2 thì không ai hạng nhất cả...hi-hắn vỗ ngực tự tin làm ba mẹ hắn phì cười vì thằng con. Vì không muốn Kai tiếp cận nó quá nhiều mà hắn mất cơ hội nên ngay buổi chiều lấy lý do...chán không có gì chơi liền gọi 2 thằng bạn chí cốt sang nhà nó.
|