Tình Yêu Của Cô Nàng Lạnh Lùng
|
|
Tên truyện: Tình yêu của cô nàng lạnh lùng. Tác giả: Badgirl. Thể loại: Tình cảm học đường, hài... Đánh giá theo độ tuổi: biết đọc là ok. ------------------- Đây là pic đầu tay của mình mọi người đọc xong có gì không ổn góp ý cho mình biết với nhé :))) ***************
[color=red]Giới thiệu nhân vật nè: [color=purple] -Lâm Hạ Băng-nó-Jun: 17 tuổi, gia đình giàu có, ba là 1 doanh nghiệp nổi tiếng, mẹ là luật sư tài giỏi nên nó được thừa hưởng hết trí tuệ, tài năng và vẻ đẹp một cách hoàn hảo nhất. Trong thời gian du học bên Anh, nó đã tham gia và rinh về hàng đống giải thưởng về toán học, văn học, ngoại ngữ, thiết kế, thể thao, võ thuật, sắc đẹp... khiến nhiều người phải ganh tị. Nhưng nó lại là 1 con người lạnh lùng (không hiểu vì sao). -Hoàng Ngọc Phương Anh-Jul: 17 tuổi, là con bạn thân của nó, đại tiểu thư của dòng họ Hoàng nổi tiếng. Thông minh, xinh đẹp, tính cách nóng nảy, đanh đá. Cũng đã từng lấy về 1 số giải thưởng lớn về sắc đẹp, thể thao và võ thuật (chỉ sau nó thôi). -Hoàng Ngọc Phương Oanh-Jan: 17 tuổi, là 1 trong 3 đứa bạn thân của nó, đồng thời là em họ Jul nên không giới thiệu thêm ha. Thông minh, xinh đẹp, hiền lành (tùy thui) nên có rất nhiều giải thưởng về trí tuệ, thể thao, võ thuật nhưng vẫn chỉ đồng hạng như Jul. Và điều đặc biệt là dù không lập bang phái gì nhưng trong thế giới ngầm vẫn phải 1 phép với tụi nó. -Nguyễn Gia Kiệt-hắn-Ken: 17 tuổi, người thừa kế tương lai của tập đoàn điện tử NG. Đẹp trai, thông minh, tính cách kì lạ sáng nắng,chiều mưa, tối có giông, đem trở bão, hôm sau lại bình thường. Do không hứng thú với mấy cuộc thi gì đó nên chưa có giải gì đặc biệt nhưng đánh lộn là sở trường, gây sự là sở thích. Bang chủ bang HOT đứng trong top của thế giới ngầm. -Bạch Gia Minh-Kan: 17 tuổi, bạn thân hắn, cậu chủ của tập đoàn xe hơi nổi tiếng. Đẹp trai, tính cách nóng hơn...băng. lạnh hơn...lửa nên khá hợp với ai đó. Giống hắn khoản đánh lộn, phó bang HOT. -Bạch Gia Huy-Kin: 17 tuổi, bạn thân hắn, em họ Kan nên gia cảnh giống nhau ha. Nhưng tính cách thì hiền lành, dễ thương như 1 hoàng tử. Võ vẽ thì khỏi bàn, phó bang HOT. -Và 1 vài nhân vật phụ mình sẽ giới thiệu sau nghen.
|
Chap 1: Chủ nhật, 6.30pm, sân bay Tân Sơn Nhất ồn ào, tấp nập.Từ cánh cửa kính mở tự động xuất hiện 3 cô gái xinh đẹp mang những cá tính khác nhau kéo theo những chiếc valy màu đen nhỏ nhắn. Nó mang vẻ đẹp lạnh lùng nhưng không kém phần năng động với tóc thả ngang vai cùng áo sơ mi đuôi tôm và quần legging xanh biển nổi bần bật kết hợp giày thể thao đen. Bên cạnh nó là nhỏ Jan điệu đà váy hồng cánh sen dài tới đầu gối và đôi giày búp bê màu trắng dễ thương. Cuối cùng là 'thím' Jul ngổ ngáo nhưng không kém phần xinh xinh đẹp khi kết hợp chiếc áo phông trắng in cánh dơi trước ngực cùng quần baggy đen trắng kẻ sọc và đôi dép tông có quai hậu đằng sau. Ngồi trên chiếc taxi về nhà, nó gọi cho mẹ nó ở bên Anh báo cáo là đã về bình an vô sự. Căn nhà tạm thời bọn nó ở là căn chung cư tại khu Q&K, gồm 1 phòng khách, 3 phòng ngủ, mỗi phòng đều có đầy đủ đồ dùng, vật dụng cần thiết, 1 nhà tắm và 1 phòng bếp. Sửa soạn qua loa đồ đạc, tụi nó dắt tay nhau đi ăn, bước vào quán ăn teen Sweet, tất cả đều phải ngước nhìn lên bởi cả 3 quá đẹp. Ngồi vào chiếc bàn trống cuối cùng (đang đến giờ của các cặp đôi nên quán rất đông khách), tụi nó kêu phần ăn cho mình thì...từ đâu xuất hiện những tiếng la hét chói tay của lũ con gái như bắt được vàng làm mấy chàng người yêu ngồi cạnh khó chịu. Hóa ra là có 3 anh chàng vô cùng điển trai đang tiến vào quán đang làm điên đảo trong đây, khẽ nhìn quanh thấy hết bàn trống thì tụi hắn thấy có 3 cô không chú ý tới nhan sắc mình. Kêu đồ ăn xong, về phía bàn tụi nó định làm quen thì cả 3 nàng ngước mặt lên nhìn 3 tên kì lạ làm 3 chàng điêu đứng vì sắc đẹp tụi nó, miệng chỉ lẩm bẩm "OMG". Đang đơ như cây cơ, bỗng có 1 đám lưu manh chạy vào, tay lăm lăm con dao, chĩa về phía tất cả mọi người. -Bọn mày ngồi yên đấy, cẩn thận không tao giết cả lũ bây giờ.-tên đầu đàn với tiếng nói ồm ồm dọa nạt. Tất cả mọi người trong quán đều khiếp sợ, chỉ có 6 con người này là đang khó chịu vì mất bữa ăn ngon. Bọn hắn bàn kế hoạch xử lý đám này nhanh còn...tán gái nữa. Lao lên từ phía sau, 3 người tụi hắn lao lên đánh rạp cả lũ nhưng...trong tay hắn hiện đang giữ con tin đó là...nó. Dù bị bắt, nó vẫn điềm nhiên ăn bánh làm tên này tức nổ cả mắt. -Con ranh này, mày có thôi đi không? -Này, trời đánh còn tránh miếng ăn đấy.-nó lạnh lùng lên tiếng. -Hừ...mày muốn chết đúng không?-tên này hơi run. -Để xem...-nó nói 1 câu không đầu không cuối làm tên này chẳng hiểu gì cả, bất chợt nó xoay người, túm vào phần tay áo, vật tên này ngã lăn quay, bất tỉnh nhân sự luôn, 1 đòn ippon hoàn hảo. Đến lúc này 2 con bạn thân nó mới đứng dậy mặt tỉnh bơ trả tiền rùi đi về trong khi tất cả vẫn đang há hốc kinh ngạc vì 1 người có vóc dáng nhỏ nhắn như nó lại có thể tung 1 ngón đòn mạnh vậy trong judo. Mấy chàng thì càng lúc càng thấy thú vị hơn... End chap 1^.^!
|
Chap 2: Sáng hôm sau, 6.30am, Jul và Jan đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành thì... -Bọn mày có dậy không đây? Con gái gì mà ham ngủ quá trời! (chị Jun cũng suýt thì dậy muộn đó chớ)-nó cất giọng lạnh+nóng tạo nên nỗi lo lắng vô cùng khủng khiếp làm 2 đứa kia mắt chưa mở nhưng ý chí đã hoạt động ngay lập tức...không thì chết dưới tay Jun cả lũ. -Ròi...ròi. Bọn tao dậy ròi đây. Làm gì mà ghê vậy...oáppppp-cả 2 đồng thanh rùi ngáp dài 1 tiếng về phòng là VSCN. ---------Lát sau----------- Ba con xe đạp điện phóng đến trường (không phải vì tụi nó thiếu xe ô tô đưa rước mà là không thích chơi nổi). Cả 3 người bây giờ phải nói là đẹp quá sức tưởng tượng, chỉ với bộ đồng phục thôi, 3 nàng cũng có thể biến nó thành 1 xu thế. Đang trên đường vô phòng hiệu trưởng cùng hàng loạt cặp mắt dõi theo, tụi nó phát hiện 1 cô gái nhỏ nhắn đang khóc thút thít và 1 gã trai đểu giả đang chửi. -Cô vừa xấu như vậy mà dám va phải tôi sao? Một người đẹp tới mức 'mòn sàn mọt ghế' như tôi không bao giờ thích cô đâu mà muốn làm tôi để ý.-tên đó tự sướng mà tâng bốc chính bản thân mình. -'Con gái đẹp là con gái trong mơ, con gái ngoan là con gái trong nhà trẻ' cậu có biết không? Không ai là hoàn hảo cả.-bản tính nóng nảy của Jul lại trỗi dậy mà ra bênh vực cô gái. -Này, cô ở đâu ra mà chen vào đây hả? Là gái đẹp tôi cũng không nhân nhượng đâu đấy.-tên đó. -'Nhân nhượng là tự sát, độc ác là huy hoàng', cậu cẩn thận đấy, tụi này cũng không hiền đâu.-nó nói lạnh. -Đúng là cái đồ 'môi hở răng hô'-Jan phán câu cuối cùng làm tên đó tức quá phải bỏ đi. Cô gái kia khẽ cảm ơn rồi đi thẳng. Đúng lúc đó, dưới sân trường đang rộ lên những tiếng hét chói tai của hội con gái và tiếng xì xào bàn tán của lũ con trai. -Ê mày ơi, người ngoài hành tinh tới à mà hot dữ vậy?-Jan -Thôi nhanh vào làm thủ tục nhận lớp đi mày.-nó lên tiếng. *Cạch*mở cửa ra, chúng nó tiến vào. -Em chào thầy. Lớp?-nó nói cụt lủn. -À, các em là học sinh mới đúng không? Được rồi, đây là trường Sky-1 trong những trường tốt nhất của nước ta nên kỉ luật rất quan trọng. còn lớp của các em là 10a5-lớp học giỏi nhất...trường đấy (thầy lại xạo, lớp cá biệt...à mà cũng đúng, lớp này giỏi thiệt à nhỉ). Một lát sau, có 1 cô giáo trẻ bước vào đưa cả bọn lên lớp. -Các emmmmm, các em có thấy cô đẹp không????????-cô vui tính gúm. -Dạ đệp...đệp...đệp lắm ạ.-tên lớp trưởng phụ họa. -Vậy hôm nay cả lớp hãy chào đón 3 bạn mới còn đẹp hơn cô nhé!!!!! -Vângggggggggggg-cả lớp đồng thanh trừ 3 con người đang gục mặt ngủ phía cuối lớp. -Hề lố e ve ry bó đì. Mình là Hoàng Ngọc Phương Anh, các bạn có thể gọi là Jul hì.-Jul nở nụ cười vui vẻ làm hội con trai nhao nhao cả lên. -Hi! Mình là Hoàng Ngọc Phương Oanh, gọi tui là Jan cho thân nhé.-Jan nháy mắt dễ thương đế nỗi con gái cũng đổ. -Chào. Lâm Hạ Băng, gọi Jun, ok?-mặt nó vẫn không chút cảm xúc. "Có cá tính. ai lai kịt"-suy nghĩ của lớp (đúng là lớp cá biệt mà). Đến lúc nghe thấy cái chất giọng quen quen, 3 người dưới lớp mới ngẩng đầu lên thì thấy 3 cô gái hôm qua. Nhanh nhẹn, hắn đã đứng dậy. -Thưa cô, chỗ em còn thừa nè.-hắn vừa nói vừa đẩy 2 thằng bạn chí cốt xuống bàn dưới ngồi (trọng sắc khinh bạn). -Được rồi. Các em xuống đó ngồi đi.-cô giáo nói xong đi thẳng. Nhìn khuôn mặt không thể phởn hơn của hắn, nó cảm thấy tên này có vấn đề về não liền xuống bàn cuối ngồi kệ 2 con bạn ngồi cạnh Kan và Kin cũng đang điên không kém. Hắn thấy lạ khi nó không ngồi cạnh mình liền nghi ngờ vẻ đẹp bản thân, lấy điện thoai ra soi thì ngạc nhiên suýt đánh rơi vỡ màn hình. Chỉnh lại cho bình thường, hắn lôi cặp xuống ngồi cạnh nó ở bàn cuối. Còn cả lớp thì vẫn đang bàng hoàng vì bình thường ai ngồi cạnh, nhất là con gái thì sẽ die ngay lập tức vậy mà...haizzzz...dại gái...dại gái...dại gái....Nhưng có vẻ Jul và Kan ngồi với nhau chưa được 1 phút là cãi nhau ủm tỏi lên vì... -Con gà có trước-Jul cãi. -Cô hay nhỉ, quả trứng có trước.-Kan không kém -Gà. -TRứng. ... -Thôi mệt quá, được rồi. Anh đúng, tôi sai được chưa?-Jul hết sức cãi rồi. -Này nhé tôi không thích người khác nhường mình đâu. Tôi sai, cô đúng.-Kan. -Rồi rồi, tôi đúng, cậu sai là xong chứ gì. -Cô 3 phải nhỉ. Vừa bảo tôi đúng mà giờ lại bảo tôi sai là sao? -Tôi chết mệt vì cậu quá...-cứ thế cả 2 lại cãi nhau xuyên biên giới lun. Bên Jan thì khá là vui vẻ, ôn hòa. Cả 2 nói chuyện rất hợp nên hơi nhạt =>mình khỏi kể nhá. Còn bên nó thì nó muốn ngủ nhưng hắn cứ trêu chọc bên cạnh rất khó chịu. -Cậu làm ơn yên lặng giùm ha. -Nhưng tôi thích thế. -Đẹp mà điên.-nó phán 1 câu phũ nhưng lại làm hắn bay tới tận tầng khí quyển bởi được nó khen đẹp. Hiện tại thì bà cô dạy văn đang rất khó chịu liền tức cảnh thành thơ: -Học trò ngày nay quậy tới trời 10 thằng đi học 9 thằng chơi 3 thằng đến lớp 2 thằng ngủ Còn lại thằng kia cũng gật gù. -Học làm chi, thi làm gì Tú Xương còn rớt,huống chi là mình.-nó cũng chẳng vừa đối đáp lại ngay. -Làm sao kiếm được nhiều tiền ? Làm sao kiếm được tên miền thật ngon ? Làm sao giấc ngủ cho tròn ? Làm sao khi chết vẫn còn lưu danh ? Làm sao để tiền bóng banh ? Làm sao để nó nhanh nhanh sinh lời ?-trận đấu nó với bà cô ngày càng nóng bởi khả năn phun chữ thượng thừa. -Làm sao sống giữa cuộc đời ? Làm sao sống được chơi bời xa hoa ? Làm sao cứ mãi trêu hoa ? Làm sao biết được người ta yêu mình? Làm sao biết cách tỏ tình ? Làm sao biết được rằng mình đang yêu ?.-nó vẫn chưa chịu thua. -Hừ, Cứ vui chơi cho hết đời trai trẻ Rồi âm thầm lặng lẽ đạp xích lô. -Học hành như cá kho tiêu Kho nhiều thì mặn học nhiều thì ngu!. -Hừ...cả lớp nghỉ.-bà ta tức không nói được nữa bỏ đi thẳng. Cả lớp tung bông cảm ơn nó vì được chơi nguyên 1 tiết. *Ghi chú: những bài thơ đó là mình sưu tầm trên mạng.
|
Chap 2 (tiếp) *Reng...reng...rengggg*-Yeahhhhhhhhhh. Sống rồi...-đó là tiếng hét của hầu như toàn thể học sinh trong trường khi tới giờ giải lao. -Mày ơi, xuống căntin kiếm gì ăn đê. Từ sáng tao mới ăn có 2 ổ bánh mì, 1 hộp sữa rưỡi và 1 gói kẹo thui...-Jul nói giọng nũng nịu lôi kéo 2 bà bạn. -Uầy, cô quả là thân người bụng heo.-Kan đá đểu. -Cậu không biết rằng 'tiên học lễ, hậu học...ăn' hay sao?-Jul không vừa nói lại ngay. -Được rồi, hai người đúng thiệt ' hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối mặt cãi um sùm' mà. thế có ăn không?-hắn lên tiếng cắt đứt cuộc cãi vã này. Nó nhướn mắt về 2 con bạn 1 cái ra hiệu là đi. Vậy là cả 5 đứa lẽo đẽo theo nó như đám người hầu làm cả trường trợn mắt, lau kính ngạc nhiên (quả là có khí chất nữ vương nên ở đâu cũng có uy cả). Bước vô căn tin thôi đã đủ làm 1 liều SỐC nặng rùi bởi nơi đây quy tụ toàn nam thanh nữ tú với những tính cách và vẻ đẹp khác nhau. Không dừng lại ở đấy, mấy nàng vừa nói vừa cười làm bao anh chìm trong cơn sóng tình yêu: còn mấy chàng nhà ta thì cười phải nói là tươi hơn hoa, đôi mắt cười dễ thương không nhìn thấy tổ quốc đâu khiến bao cô đứng hình. Ngồi vào 1 cái bàn phía khuất, cả lũ chuyện trò tíu tít. -Đố mọi người loài vịt là như thế nào?-Jan . -Là sao?-cả bọn vẫn không hiểu gì dù đã hỏi bác google rồi. -Vịt là 1 loài có 2 chân, chạy nhanh hơn ... rùa, bay cao hơn...chuột, tuy nhiên lại bơi kém con... cá. Haha...buồn cười không...haha...hihi!!!-Jul cười đến chảy cả nước mắt. -Ê, Ken, cậu đi mua cho tôi gói muối và chai nước mắm về đây.-nó. -Hở?-mặt Jan nghệt ra trông ngố vô cùng. -Là truyện nhạt toẹt đó cô nương.-cả lũ xổ ra câu không thể phũ hơn (trừ nó). -Thế đố mọi người làm sao để diệt chuột?-Kin. -Mua thuốc diệt. -Không đúng. -Dùng keo dính chuột. -Vẫn sai. ... -Chịu thua chưa? -Rồi....-cả lũ. - Muốn diệt chuột xin bạn hãy mua 1 khẩu AK47 và 10 băng đạn,lùa chuột vào nhà rồi đóng cửa lại , sau đó bắn đạn qua cửa sổ cho đến khi nào không nghe thấy tiếng kêu nào nữa thì thôi. Nhớ chọn loại súng tốt và đạn có sức công phá. Haha...vui không...?-Kin cười như chưa được cười bao giờ. -Chắc zuiiiii...-Kan nói xong giữ đầu hai con người đang cười như đười ươi là Jan và Kin đập cái bốp vào nhau. Hai đứa chỉ biết ôm đầu trong khi bọn bạn thì hả hê. Cả lũ đang vui vẻ ăn uống trò chuyện thì từ đâu lại xuất hiện 1 đám tắc kè...à nhầm...1 lũ con gái ăn vận, trang điểm lòe loẹt, mắt xanh mỏ đỏ thấy ghê. -Ôi anh Ken, anh ở đây sao? Em nhớ anh qua à...-giọng chua lét của ả đứng đầu vang lên rồi cơ thể tự động ngả vào lòng hắn (chắc nhà này được vụ chanh) -Cô là cái gì vậy?-hắn đẩy ả ra (sởn hết cả da gà). Hơi ngượng vì bị hắn đẩy ra nhưng nhanh chóng khuôn mặt siêu dày thích nghi với điều kiện hiệ tại. -E hèm, anhhhhhhhhh...để em giới thiệu chút nha. Em là Hồ Thị Ly, anh gọi là Ly Ly cũng được.-nhỏ tự tin giới thiệu rồi nở nụ cười đười ươi cũng chết. -Hóa ra là hồ ly.-nó đá đểu. Nhưng để không mất hình tượng, nhỏ Lyly đành cắn răng bỏ qua sau khi lườm nó cháy áo cùng cái bĩu môi khinh bỉ. -A! Anh Kannnnnn...em là Vũ Thị Nhẫn Tâm, anh gọi là Tiểu Tâm cũng được.-nhỏ thứ 2 nói cái giọng sạn hơn cả cát. -Ghớm, đúng là nhẫn tâm thật.-Jul nhìn nhỏ bằng nửa con mắt nói. -Anh Kin, anh đẹp trai thiệt đó. Em là Hai Thị Lác, anh gọi là pé Lác ha. Chúng ta là cặp trời sinh đó.-nhỏ cuối cùng nhanh nhảu tới chỗ Kin nói. -Hừ, ' anh khác hay em hai lác'. Ôi, đúng là lác thật.-Jan nói xoáy khi nhỏ Hai Lác lườm bỏng mặt mòn da. -Mấy cô chọ ngoáy vừa thôi. Chắc GATO vì không đẹp bằng tụi này chứ gì?-nhỏ H.Ly lên giọng có lẽ đến tận nốt la quá. -Hì, Bình tĩnh tự tin không cay cú Âm thầm chịu đựng trả thù sau. Các cô chưa nghe câu đấy bao giờ à? Chúng tôi không có hiền lành gì đâu nghen.-Jul tức lên, khuôn mặt dần chuyển sang màu đỏ, đôi mt mở to nhìn thẳng vào cái lũ kia là cả bọn sợ run lên. -Ê mày ơi, cô ta lúc sợ nhìn giống con heo bị chết đuối nhỉ. Mày có bài thơ gì như thế không?-Jan chêm vào. -OK, có ngay.Thân heo vừa béo lại vừa ù Bảy nổi ba chìm với nước lu Chết đuối quẫy chân không ai cứu Đứa nào mà cứu, đứa ấy ngu.-nó nhìn ả 1 hồi rồi ứ khẩu thành thơ luôn làm cả bọn tức xì khói vì bị ví với heo. Tức mình không đối đáp lại được liền kéo nhau ra về. Còn lũ học sinh đang ngồi trong căn tin xem kịch hay bò ra cười bởi bọn khó ưa đó cũng phải chịu thua mấy cô bạn mới này. ---------------------------------------------------------------- -Hồ Thị Ly-17 tuổi: hay gọi là Hồ Ly, thích hắn (chủ yếu là thích tiền). Độc ác, gian xảo nhưng...ngu nên suýt bị đúp 1 năm may mà gia đình hối lộ được cho giáo viên. Xấu xí nhưng tự phong mình là công túa, gia đình cũng khá giả, không coi ai ra gì. -Vũ Thị Nhẫn Tâm-17 tuổi: hay gọi là Nhẫn Tâm, thích Kan, mục đích giống nhỏ Hồ Ly. Độc ác nhưng đầu hơi ngơ ngơ. Xấu lém nhưng may đi phẫu thuật thẩm mĩ nên vớt vát được đôi chút, gia cảnh tạm. -Hai Thị Lác-17 tuổi: hay gọi là Hai Lác, thích Kin. Quê mùa nhưng luôn tỏ vẻ sành điệu, dân chơi, gian ác. Có thể coi là mĩ nhân nếu phẫu thuật 2 bộ phận là...toàn mặt và toàn thân, gia cảnh bình thường. ----------------------------------------------------------------
|
Chap 3: Hiện tại thì bọn nó đang học lớp buổi chiều nhàm chán mà ông hiệu trưởng mới bắt học. Nhưng đối với cái lớp quậy có tiếng của trường này, tập thể học sinh 11a5 đang mở hội bà tám và trong thời gian gần đây đã kết nạp cả những ông tám nữa. Cô chủ nhiệm ngồi trên cũng phải ngao ngán bởi thành tích phóng chữ ném lời của bọn con gái cộng thêm tài nhảy múa hay nói phụ họa của đám con trai. Chính bởi cái thời khác giao nhau giữa 'muốn đi học' và 'mốn đi chơi' đó... -Chán wá, có ai nghĩ ra trò gì chơi không? Góp ý đi chứ...-Jan mè nheo như 1 đứa con nít muốn chơi. -Hay là đi chơi?-Jul đề nghị. -Ừm...học là việc lớn, chơi là việc nhỏ, việc nhỏ mà không làm được nói gì tới việc lớn? Tui đồng ý với cậu đấy.-Kan từ đâu nhảy vào phát biể. -Sao các em không học? Sao chơi hoài vậy?-cô chủ nhiệm lúc đi qua bất chợt dừng lại khi nghe thấy cả bọn đang bàn việc đi chơi. -Thưa cô, Từng nghe: Việc đi học cốt để yên thân, Mang sách tập óc không hề học. Như lớp a5 ta từ trước, Vốn quen trò quay cóp đã lâu, Kiểm tra quăng đại cũng xong, Không thuộc bài chép phao cũng thoát. Từ khoa học tự nhiên bao đời không làm bài tập, Cùng khoa học xã hội mỗi môn vừa chép vừa than. Tuy điểm số từng đứa khác nhau, Song dưới 5 thằng nào cũng có. Bởi do: Tiếng anh ham chơi nên cóc học Triết học không hiểu phải tiêu vong 15 phút chết ngất môn văn, Kiểm 1 tiết chết tươi môn sử Phụ huynh chưa biết, cố giấu 1 phen-nó rất ít khi nói nhưng 1 khi đã mở miệng thì ...chậc...đến cả cô giáo còn phải cười ngất với tài đối đáp hài hước của nó. -A! Hay đi bar đi. Tới đó tao cua vài em.-Kan -Xấu thí mồ luôn mà bày đặt...thấy gúm...-Kin không vừa đáp lại luôn. Tưởng làm tên đó quê mặt nhưng nào ngờ tên Kan này còn vui vẻ nghêu ngao hát làm cả bọn bị lọt ghế do 'giọng ca VÀNG' đó. -Nhìn vào tấm gương sáng rọi vào đó mới thấyyyyyy, thân xác hơi tàn nhưng đập troaiiiiiiiiii.....-tiếng hát này đã làm nứt nguyên cái cửa kính gần đấy khoảng 10cm làm cả lũ lọt ghế lần 2. -Giọng hát của cậu với vẻ hồn nhiên không thể tả có sức hút thiệt là khó...đỡ.-Jul chắp tay vào nói 'tại hạ xin bái phục, bái phục'. -Tất nhiên, sống đơn giản cho đời thanh thản, cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên thôi... -Hay cúp tiết cuối đi bar đê.-hắn khởi xướng. -Nắng mưa là chuyện do trời, Cúp cua là chuyện ở đời học sinh. Cúp cua đừng cúp 1 mình, Rủ thêm vài đứa tâm tình cho vui. Mấy cậu có đi không?-Kin nhiễm cách nói chuyện của cả bọn rồi nên cũng thơ phú lênh láng. -Sao không? Đi bar mà không có tụi này là hơi bị thiếu vị đấy.-Jan cười nói với Kin. -Được rùi đi thui...-Hắn hoan hỉ nói khi sắp được đi chơi. Vậy là cả bọn lén lút chạy nhanh ra bức tường phía sân sau bơi nơi đây là tường thấp nhất. Những con người với bao năm kinh nghiệm bỏ tiết này thì việc trèo tường là đơn giản. Phi thân thoát khỏi được lưới kiểm điểm của ông giám thị, cả lũ thở phào. Chưa đi được bao lâu thì cả lũ nhìn sang nhau thấy "Sao có thể đi bar bằng đồng phục họ sinh cấp 3 được". Sau đó cả bọn về nhà thay đồ sửa soạn rùi tới điểm hẹn đã định trước. Lát sau, khi tới điểm hẹn, bọn nó đã thấy mấy chàng nhà ta đã đợi sẵn rồi. Trông ai cũng đều rất đẹp và mang vẻ huyền bí của thế giới đêm.Bọn hắn nhìn tụi nó trông như chị hai thứ thiệt vậy. Cả 3 tụi nó mặc bộ đồ giống hệt nhau với áo croptop trắng cộc tay in chữ Badgirl, bên ngoài mặc áo lưới đen cùng quần legging đen giả da và đôi giày da cao cổ ôm sát đôi chân thon dài của bọn nó, điều đặc biệt là không cần trang điểm nhiều mà tụi nó chỉ chủ yếu tạo điểm nhấn cho khuôn mặt. -Ê, đi bộ à?-Jul hỏi. -Tất nhiên là không ròi. Lát có người mang xe tới.-Kan. -Vậy nhà các cậu gần đây à? -Ừ, đúng rồi. A, xe tới kìa. Đi thôi. Vậy là bọn hắn chở tụi nó trên những chiếc siêu xe Kawasaki Ninja ZX-10R, Suzuki Hayabusa, BMW S1000RR phóng tới bar H&H, bar thuộc top có tiếng tại Việt Nam.
|