Xóa bỏ được oan ức cho bản thân, nó lên máy bay chuẩn bị đi. Hắn đến tới sân bay, không thấy nó đâu cả, tự trách mình quá ngu dốt không tin tưởng nó. -Ken ơi, sao mày ngu quá vậy nè. Mày yêu Jun mà, sao lại có thể để cô ấy ra đi như vậy chứ...ngu, ngu, ngu...-hắn tự chửi vừa đưa tay tự cốc vào đầu. Người đi qua thấy tiếc cho "đẹp mà điên". -Đúng, Ken rất hư và ngu ngốc. Kiểu này phải phạt thật nặng mới được.-giọng nói quen thuộc phát ra phía sau hắn. Ngạc nhiên, quay người ra nhìn, hắn như muốn rụng 2 con ngươi. -Cậu...sao cậu lại ở đây?-hắn lắp bắp hỏi. -Phải ở lại để xử cậu chứ.-nó cười cái vẻ ngây ngô hiện giờ. Hạnh phúc là từ có thể diễn tả cảm xúc của hắn bây giờ. Định ôm nó nhưng nó không cho. -Cấm lại gần. -Cậu sao vậy?Cậu vẫn còn giận sao? -Chẳng phải tôi vừa nói sao? Phạt cậu như thế đấy, caám lại gần, 1 mét là căng. Vậy là hắn bị phạt đã gần 1 tuần, mặt mếu máo nhờ sự trợ giúp của bọn bạn. -Bọn mày, giúp tao đi.-hắn cố gắng nài nỉ. -Uầy, căng thế cơ à?-Kin hỏi -Căng đét.-Ken chêm vào làm mặt hắn càng méo hơn. -Được rồi, để tao nghĩ xem đã. A...có rồi.-Kin nảy ra ý tưởng rồi 3 thằng chụm đầu lại bàn bạc. Thoắt cái 1 tuần trôi qua, nó không thấy hắn đâu cả, như thể đã bốc hơi khỏi trái đất vậy. Hôm nay bọn nó đi học vẫn không thấy hắn đâu mà chỉ có Kan và Kin. Đang trong giờ giải lao, 1 nhóm nữ sinh trông có vẻ hổ báo gọi nó ra sân trường. Tưởng bọn này định làm gì nhưng khi ra tới sân trường, không thấy đánh nhau hay gây sự gì mà nhóm nữ sinh đó tản ra đứng sole nhảy hip hop là nó đần mặt ra chả hiểu gì cả. Từ đâu xuất hiện giọng nói của hắn:"Lâm Hạ Băng, anh xin lỗi. Anh yêu em" nó bất động, quay qua không thấy 2 con bạn đâu rồi. Rồi hắn xuất hiện với bó hồng cùng nhạc nền bài 'love girl'-cnblue và tất cả ddoofnh loạt nhảy theo bài hát phía sau. Đặt bó hoa vào tay nó, nhạc tắt, thay vào đó là nhạc bài 'chỉ có em'-hoàng tôn, 2 đứa bạn nó và 2 thằng bạn hắn lúc này xuất hiện hát bè và đọc rap. Hắn bắt đầu hát, tuy giọng hát không được hay cho lắm nhưng với nó thế là quá tuyệt rồi. Sau đó, hắn bước tới chỗ nó và tất nhiên là nó chấp nhận lời xin lỗi. Nhưng đó chưa phải là kết thúc, bất thình lình, thầy giám thị từ đâu xuất hiện, thế là cả bọ gồm mấy chục học sinh nhảy phụ phải lên phòng giám thị làm bản kiểm điểm do tội tỏ tình ngay trong trường lại cìn chơi nổi nữa. Nhưng tất nhiên là bọn nó không gặp phải ai cản đường nữa. Sau quá trình eo đương và bao lần cầu hôn nhưng không thàng, cuối cùng, sau 7 năm, nó đã là luật sư nổi tiếng, hắn là 1 chủ tịch tài giỏi, nó chấp nhận lấy hắn và có 2 đứa con 1 trai 1 gái vô cùng dễ thương. End chap 11
|
|
hay qua.nhug ket thuc vay nhanh qua.kg to chuc le cuoi va hai cap doi kia thj sao?
|
mk cố ý kiến này nếu có gì k fai tg bỏ qua cho. đọc truỵện này mk cứ thấy n sao sao ấy lắm lúc đọc k hiểu, cái kết để cho nữ chíh sag anh 1 tg cho nam chính fải đau khổ vì k tin ny mk thì sẽ hay và thú vị hơn
|
tg nên viết thêm 1 vài chi tiết về đôi bạn của n và hắn nữa
|