Tình Yêu Của Cô Nàng Lạnh Lùng
|
|
-Lại là cô sao?-nó khó chịu nhìn. -Đúng. Tôi cũng chẳng ý định hại cô nên mới khuyên cô TRÁNH XA ANH KEN RA.-từ chữ, từng chữ được nhỏ Sel rít qua kẽ răng. -Nếu không? -Tôi biết cô không hề tầm thường nên đã cho người tìm hiểu trước nhưng 1 con nhỏ đến MÈO cũng sợ thì làm gì được ai cơ chứ. Điều quan trọng là tôi muốn Ken, muốn cái tập đoàn nhà anh ấy, cô hiểu chứ?-Sel trợn mắt lên nhìn nó. -Thế cô đã tìm hiểu kĩ như vậy thì cũng biết tôi là luật sư rồi nhỉ và...tất nhiên không thể thiếu cây bút ghi âm rồi.-nó nhếch mép cười, tay cầm chiếc bút mạ vàng giơ lên. Giật mình, nhỏ Sel nhanh nhẹn định đoạt lại cây bút nhưng nó còn nhanh hơn. -Ồ, không ngờ Sel tiểu thư đây võ công cũng thật đáng nể.-nó vừa tránh đòn vừa nói. -Cô cũng đâu có kém. Cả 2 bên đều là 2 cô gái vô cùng xinh đẹp lao vào nhau đánh những quyền cước của đủ các loại võ thuật trên thế giới. Nhưng với 1 người nổi tiếng tại thế giới ngầm là nó sau khi chơi trò mèo vờn chuột với ả, nó ra đòn cuối cùng. Nhỏ Sel ngã ra đất sau khi nhận cú đá vào bụng, nó để lại 1 cái nhìn khinh khỉnh rồi bỏ đi thẳng. *tại trung tâm thương mại A-nó và hắn hẹn gặp nhau ở đây. -A, Jun, cậu nghe mình giải thích... -Được rồi, cậu không cần giải thích, mình biết rồi. Nhưng lần sau đừng ó tái phạm đấy.-nó nở nụ cười tươi rói, nhón chân lên hôn cái *chụt* vào má hắn rồi kéo tay hắn đi chơi. Còn hắn thì vẫn đang trên trời xanh nên cũng chả quan tâm nó đưa hắn đi đâu chơi cả. Còn nhỏ Sel thì vô cùng tức giận bỏ về. End chap 10
|
hap 11 Tại nhà hắn: -Huhu...bác ơi...huhuhu-nhỏ Sel khóc um lên khiến mấy cô giúp việc cũng phải bĩu môi khó chịu. -Sao vậy? Ai ăn hiếp cháu hả? Nói bác nghe xem.-mẹ hắn vốn từ lâu đã rất quý nhỏ Sel, luôn nghĩ nhỏ là cô gái ngây thơ, trong sáng, tốt bụng. -Huhu...chính 'con nhỏ'...à quên 'chị' Jun ấy bác...hix hix.-nhỏ bù lu bù loa lên xém tí là lỡ lời. -Nín đi rồi kể xem Hạ Băng làm sao? -Chị ấy bảo cháu là tránh xa anh Ken ra không là bị 'xử' huhu...cháu bảo không nên chị ấy đánh cháu huhu...-nhỏ làm mặt tội nghiệp rồi vén áo để hở ra vết bầm tím ở bụng. -Ôi, khổ thân cháu. Để ta hỏi thằng Ken xem sao. -Ấy...thôi bác ơi, bác xử lý dùm cháu vụ này là được.-nhỏ nói xong là khuôn mặt lại tươi tỉnh ngay (đúng tài diễn xuất thần mà) Hắn vừa về tới nhà là bị mẹ bắt lên thăm Sel đang bị thương và chăm sóc nhỏ. Dù không muốn nhưng đành phải chấp nhận 'ý mẹ là ý trời' mà. Hắn vừa mới bước chân vô phòng nhỏ là nhỏ gủa vờ như đau đớn, sợ hãi lắm. Tuy vẫn thấy khó chịu vụ lần trước nhưng thấy người mà mình coi là em gái bị như vậy nên cũng hơi thương. Nó ở nhà thì đang vui mừng vì dù sao tất cả mọi chuyện đã êm xuôi (chưa chắc đâu) Hôm sau, tại 1 nhà hàng khá sang trọng tại Hà Nội: -Xin lỗi bác, cháu tới hơi trễ.-nó vui vẻ nói. -Không sao, cháu ngồi đi, ta có chuyện cần hỏi. -Vâng bác cứ hỏi. -Có phải cháu đã đánh Sel không?-mẹ hắn hỏi nhưng không đề cập đến câu chuyện mà Sel kể. -Đúng ạ.-nó hơi ngạc nhiên nhưng chỉ trong giây lát là có thể đoán được từ đâu mà mẹ hắn phải gặp mình. -Vậy là cháu thừa nhận?-mẹ hắn như không tin. -Đúng ạ.-khuôn mặt nó vẫn không chút thay đổi. -Ta thực sự thất vọng về cháu. Từ bây giờ đứng lại gần thằng Ken hay Sel nữa.-mẹ hắn nói câu đó liền cầm túi bỏ về. Nó vẫn ngồi đấy, khẽ cười bởi chiêu trò của nhỏ Sel. Một lát sau nó cũng ra về với hàng loạt tâm trạng khác nhau dù ngoài mặt vẫn lạnh tanh như không có gì.
|
Về phần hắn thì đang phải chăm sóc cho Sel. Sau 1 lúc mãi nhỏ mới chịu ăn xong bát cháo rồi đi nghỉ. Trong lúc đó, nhỏ cố tình như nói mơ:"Jun à, xin chị hãy tha cho Sel đi mà! Sel sẽ rời xa anh Ken mà, chị đừng đánh nữa...huhu". Nhỏ cố kêu gào thảm thiết hết cỡ, mãi mới nặn được ra giọt nước mắt. Hắn thấy như vậy liền ôm nhỏ vào lòng, nhỏ nụ cười thầm trong bụng rồi tiếp tục lại màn kịch vừa rồi. Đúng như nhỏ nghĩ, lát sau, hắn liền gọi điện cho nó. Gần như có thể đoán được hắn gọi có mục đích gì, nó bắt máy. -Cậu gọi có việc gì không? -À...ừm...hôm nay cậu gặp Sel à?-hắn mong rằng nó sẽ nói không. -Có gặp, rồi sao?-sau khi biết đúng như dự đoán, giọng nó lạnh đi trông thấy. -Vậy...cậu đã đánh Sel sao? -Cậu nghĩ sao?-nó nói ngập ngừng không rõ ý bởi muốn xem lòng tin tưởng của hắn ra sao nhưng chỉ còn sự thất vọng. -Sao cậu có thể? Thực sự mình rất thất vọng.-hắn nói ngày càng nhỏ đi rồi cúp máy nửa chừng. Nó ở đầu dây bên kia mỉm cười chua chát. Mấy đứa bạn thấy 2 đứa nó như thế, gặng hỏi nhưng kết quả vẫn là zero. Ngay cả khi tới lớp, hắn cố tình bơ nó mà đi cùng Sel. Dù không hiểu chuyện gì nhưng mọi người đều khí chịu thay nó...lý do ghét nhỏ Sel. Còn hắn đang mong một lời giải thích hay xin lỗi, thấy nó cứ im lặng như vậy càng khiến hắn khó chịu mà lãng nó hơn. Tình hình vậy tiếp tục tiếp diễn tới khi nhỏ Sel tìm cách gặp riêng nó. -Cô gặp tôi có việc gì không?-nó khó chịu lên tiếng. -Không có gì, chỉ là tới mời cô dự lễ đính hôn CỦA TÔI VÀ ANH KEN thôi.-nhỏ cói tifng nhấn mạnh 5 từ cuối. Nó chẳng nói gì, khuôn mặt lạnh tanh bỏ về nhưng nhỏ Sel biết là nó đang rất buồn. Chính cái dáng vẻ cố che giấu cảm xúc bên trong của nó khiến nhỏ Sel càng thích thú hơn.
|
*Ngày đính hôn: Tại nhà nó: -Jun, mày định đi thật đấy à?-Jan nhìn nó đang trang điểm hỏi. -Ừ. -Mày không thấy tức à, cô ta cố tình mời mày đi để trêu ngươi mà. -Hì...mày phải biết là Jun không bao giờ hành động khi chưa coa kế hoạch.-Jul đi lại phía Jan nói. Sau khi sửa soạn xong, nó bắt đầu ra gara, lấy chiếc xe mui trần màu đỏ mới mua, phóng trên đường làm người khác phải xanh mặt né xa. Đến buổi tiệc ngoài trời này, nó bước xuống xe làm ai cũng phải ngước nhìn bởi nó quá đẹp. Bọn hắn vô cùng ngạc nhiên do nó xuất hiện. Đi vòng quanh chào vài người, cuối cùng cũng đụng mặt hắn. -Ồ, chào thiếu gia.-nó nói không thèm dòm mặt hắn. -Sao cậu lại ở đây?-hắn hỏi. -À, tôi đến để cho tất cả mọi người ở đây biết được một vài sự thật thôi.-nó nói xong bỏ đi ra phía sau. Nhỏ Sel sau khi biết nó đến liền tìm nó. Tại khu vườn phía sau: -Không ngờ cô cũng dám đến cơ đấy.-nhỏ cười khẩy hỏi. -Tất nhiên. Tôi tới để cho mọi người biết con người thật của cô mà. -Mày dám?-nhỏ gằn giọng rồi vung tay tát nó cái *chát* làm má nó hằn lên 5 ngón tay. Nó ôm 1 bên má nói khích thêm. -Cô chỉ làm được vậy thôi sao?-sau câu nói khích ấy, nó bị cô ta đẩy xuống cái hồ cạnh đấy. Nó cố vùng vẫy định ngoi lên nhưng tay cô ta ấn đầu nó xuống khiến nó ngộp thở không thể lên được. Bỗng... -Ok, cut. Mọi người diễn tốt lắm.-Jul từ trong bụi cây bước ra cùng Jan và chiếc máy quay phim. -Được rồi. Tao tin tài quay video của tụi mày nhất mới nhờ đấy.-nó lên bờ trước sự ngạc nhiên chưa hi3eru đầu cua tai nheo của nhỏ. Nó nói thầm vào tai Sel "cô sẽ trở thành người nổi tiếng ngay thôi" rồi bỏ đi cùng hai con bạn.
|
-Xin mọi người chú ý, sau đây là món quà của tôi dành tặng cô dâu.-nó ướt nhẹp nước hồ, bước lên sân khấu giật mic nói. Bọn hắn đang rất ngạc nhiên, Kan và Kin thì không ngờ Jan và Jun cũng đến nữa. Bố mẹ nó và bố mẹ nhỏ thì đồng loạt ngước lên xem,thấy nó, mẹ hắn liền gọi bảo vệ lôi xuống. Nhưng trước đó phải qua 2 con bạn cao thủ của nó đã. Khách khứa đến thi nhau vỗ tay hưởng ứng vì tưởng đây là vở kịch của bữa tiệc. Lúc 2 con bạn ní đang đấu nhau với mấy tay bảo vệ, nhỏ Sel từ đâu xuất hiện, tay lăm lăm gậy sắt lao vào nó. Mọi người voi cùng sửng sốt trước sự tà bạo qua những lần vung gậy của nhỏ. Nó không ra đìn mà chỉ ung dung tránh né. Bọn hắn không dám can thiệp chỉ đứng nhìn xem tụi nó định làm gì tiếp. Lát sau, màn hình lớn bật lên cảnh nó và nhỏ ở sau vườn cùng phần ghi âm của lần trước (chap 10 ý). Tất cả như đứng hình, mẹ hắn phải dụi mắt liên tục bởi không tin vào mắt mình. Đến bây giờ hắn mới hiểu ra sự thật, tính gặp để xin lỗi nó nhưng nó đã biến mất đâu rồi. Buổi lễ phải dừng lại, mẹ hắn thấy cí lỗi với nó lắm, liên tục bắt hắn phải đi tìm nó ngay. Nó đang ở sân bay sau khi thay đồ, chuẩn bị sang Anh cùng ba mẹ. Hắn mãi rồi có thể hỏi được Jan và Jul là nó hiện đang ở đâu. Nhỉ Sel chỉ biết khóc van hắn đừng đi nhưng không thể.
|