Tình Yêu Của Cô Nàng Lạnh Lùng
|
|
Chap 6 (tiếp) *Kính coong...kính coong...kính coong* ...*cạch*-sau 1 lúc lâu sau cánh cửa nhà nó mới mở ra nhưng lại không phải người mà hắn mong đợi mà là kẻ hắn ghét nhất đó là Kai. Ban đầu là rất sững sờ và sau đó là khó chịu bộc phát -Sao cậu lại ở đây? Jun đâu?-hắn rất ghét Kai lại gần nó bởi hắn cảm thấy tên này không được tốt đẹp cho lắm. -Tôi thích tới đây thì có làm sao không?-Kai khinh khỉnh trả lời-Còn Jun thì đang ngủ trong kia kìa...!!-nở nụ cười không thể đểu hơn. Hắn bi giờ đã bắt đầu xuất hiện 1 số suy nghĩ đen tối trong đầu, khuôn mặt đỏ bừng lên, hắn phóng nhanh vào nhà không cần sự đồng ý của gia chủ (gia chủ đang bận ngủ rùi còn đâu). Nhưng sự thật là khi vừa vô tới phòng khách là nó đang ôm gối ngủ gật, tivi vẫn còn đang mở bộ phim họat hình. Đến giờ hắn mới tự cốc vào đầu mình bởi bị Kai lừa cho 1 vố và không ngờ nó cũng trẻ con phết, nhìn ngủ trông hiền và dễ thương quá trời (kể ra hắn cũng đen tối thật). -Ế...sao các cậu lại đứng đây?-Jul từ đâu đi về. -Đến rồi sao không vào nhà chơi?-Jan ngạc nhiên hỏi xong kéo tên mấy tên này vô nhà -Oápppp-nó ngáp dài 1 tiếng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, khẽ dụi mắt cho tỉnh, trông nó giờ không hề lạnh như mọi khi mà hiện tại lại rất dễ thương ngốc nghếch-Hai cậu về rồi à? Mà sao tất cả đều tụ tập hết ở nhà tui thế này? -Đến chơi thôi mà, cậu dậy rồi sao?-hắn đang đắm mình trong vẻ dễ thương, hiền lành hiếm có của nó (bởi vốn lạnh lùng mà). -Mà Jun nè, vừa nãy tên này...ưm...ưm-Kai liếc hắn 1 cái, quay ra định kể lại vụ suy nghĩ đen tối của hắn vừa rồi nhưng hắn đã nhanh tay bịt miệng Kai lại dẫn vô nhà bếp không thì chết vì ngượng. Còn nó chẳng hiểu gì cả, đứng dậy với lấy túi thức ăn 2 con bạn đi mua định bụng vô bếp nấu thấy 2 tên này bước ra người thì cười toe, kẻ thì hậm hực (tác giả cũng chẳng hiểu vì sao lun). -Jun nấu ăn sao? Có ngon không đó?-Kan hơi nghi ngờ vì nhìn nó không giống người biết nấu ăn -Cậu hơi bị coi thường đấy...Jun nấu phải gọi là nhất.-Jul đưa tay dấu like khoe. -Thế để bọn tôi giúp chớ tới ăn chực không thì ngại lắm.-Kin nói xong là ra dấu cùng Kan vào phụ bọn nó làm cơm còn hắn và Kai ngồi ngoài trông nhà, lát rửa bát là được. Ở trong bếp, nhìn đôi bàn tay nó lia lịa nấu làm Kan và Kin nể luôn mà nấu theo sự chỉ đạo của nó. Về phần hắn và Kai thì đang yên tĩnh...yên tĩnh vô cùng...vô cùng yên tĩnh...vô yên tĩnh cùng...tĩnh vô cùng yên...nói chung là không ai nói 1 lời nào. -Cậu cũng thích Jun sao?-bất chợt hắn lên tiếng phá tan sự im lặng. -Đúng! Tôi ở cạnh và theo đuổi cô ấy 2 năm rồi và Jun đã...suýt đồng ý nên cậu đừng chen vào chuyện của bọn này.-Kai nhìn hắn cười khẩy. -Đó là chuyện của ''suýt'' thôi. Tôi sẽ không dễ dàng gì mà bỏ cuộc đâu.-hắn nói chắc nịch. -Rồi, để xem. Chắc chắn Jun sẽ là của tôi.-Kai lừ mắt nhếch mép cười đểu nói. Cuộc công kích nhau chỉ dừng lại khi Kin ra gọi vào ăn cơm. Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ trong sự quan tâm thái quá của 2 tên này đối với nó và những lời khen, câu chuyện cười của mấy đứa bạn. Và điều chắc chắn là nó đã mở lòng hơn, bớt lạnh hơn so với hồi trước nhưng trái tim của nó sẽ thuộc về ai? Cái kết sẽ ra sao? End chap 6
|
Chap 7 -Mày ơi, lại sắp thi rồi, không biết kết quả năm nay thế nào đây!!!!!!!-tiếng kêu than của tên lớp trưởng trong lớp. -Đi thi anh đã dặn dò: “Phao” quay không trúng, thì chờ giấy quăng Bao giờ giám thị quay ra Bàn trên để ngỏ, là ta... “cóp” liền!-1 tên ngồi bàn trên gật gù quay xuống chêm vào đôi thơ. -Bước tới trường thi đủ mánh phòng Lý, văn dưới áo, hóa bên hông Lom khom giở quẻ, tiêu vài chú Khám xét thu “phao”, lượm mấy chồng Hết “thuốc”, đau lòng cô mếu máo Tiếc bài, đớ miệng hỏi cầu mong Tại ai nên nỗi bài để trống Kết quả trời ơi: Không với không!-cô nàng lớp phó kỉ luật bĩu môi nói. Về phía bọ nó thì: -Ê... sắp thi rồi làm sao đây? Tao nghe nói đề trường này bá đạo lắm đó. Không phải cứ giỏi là làm được đâu.-Jul lo lắng. -Đúng thế, đích thân thầy hiệu trưởng ra đề đó. Năm thì bình thường nhưng có năm thì...quá sức kì cục-Kan đồng ý câu nói của Ju -Nếu vậy phải ôn thôi, trong giờ toàn ngồi chơi đâu có nghe gì đâu.-Jan mếu máo. -Hay là tụi mình học nhóm đi!-Kin đề nghị. -Được đó. Thế học ở đâu?-nó. -Học nhà tui đi...-Kai từ đâu nhảy vào. -Nhà tôi rộng rãi thoáng mát, học nhà tôi là hợp lý nhất. Mọi người nghĩ sao?-sau câu nói đó là 2 cái nhéo liên hoàn của hắn cho 2 thằng bạn nhờ giúp đỡ. -Ờ...được...được đấy.-2 thằng bạn đau quá vẫn cắn răng chịu đựng để nói hết câu. Vậy là cả lũ quyết định học ở nhà hắn đồng thời hắn quay sang nở nụ cười chiến thắng tới Kai. Chiều tới, tất cả đồng loạt cắp sách sang nhà hắn và đương nhiên có cả tên Kai theo đuôi để ngăn không cho nó thân thiết với hắn hơn. Để vào căn biệt thự to đùng nhà hắn, phải đi theo cô giúp việc hết 1 khoảng sân rộng, 2 bên cây cối mát rượi. Mẹ hắn từ trong đi ra, nhìn thấy bọn nó như gặp được tổng thống Mỹ vậy. -Ôi...các cháu là Lâm Hạ Băng, Hoàng Ngọc Phương Anh và Hoàng Ngọc Phương Oanh đúng không?-mẹ hắn nheo mắt nhớ lại rồi hỏi. -Dạ vâng, đúng rồi ạ.-nó nói. -Ơ sao mẹ biết? Con đã kể gì về họ đâu?-hắn ở trên nhà đi xuống ngạc nhiên hỏi. -Con có người bạn giỏi giang như vầy sao không nói với mẹ? Các bạn ấy đã đạt được bao nhiêu giải thưởng quốc tế, nổi tiếng lắm đấy. Con liệu mà học tập đi.-bà nói xong làm bọn hắn vô cùng ngạc nhiên trừ Kai vì tên này học cùng nó suốt 2 năm bên Anh mà. -Ôi...Hạ Băng, ta thích đọc truyện của cháu lắm đấy. Ta đang rất mong chờ phần 2 đấy-bà vui vẻ cười nói. Đến lúc mẹ hắn kể ra thì cả lũ mới thực sự biết là người mà bà hâm mộ hóa ra lại chính là 3 cô bạn của bọn hắn và nhất là Hạ Băng, nó đang là tác giả nổi tiếng của nhiều cuốn tiểu thuyết nổi tiếng được mẹ hắn sưu tầm, chất đầy trong tủ. Thế là chỉ việc ngồi nói chuyện thôi đã mất 2 tiếng đồng hồ rồi, tất cả mới bắt đầu lên phòng học bài. Còn bọn hắn giờ càng lúc lại càng thấy có rất nhiều điều bất ngờ và đặc biệt xoay quanh bọn nó. Trong suốt 1 tuần học ôn thi tại nhà hắn, bọn nó được mẹ hắn tiếp đãi, quý mến hơn cả con ruột là hắn cũng hơi...GATO. Riêng hắn và Kai thì vẫn xảy ra cuộc chiến tranh thầm lặng là đang vui vẻ giảng bài, nói chuyện với nó nhưng lát sau quay lên lại lườm nhau đến tóe lửa xong mới tiếp tục học bài. Chưa gì đã tới ngày thi rồi...không biết cả bọn có làm bài được tốt không đây????? Và còn bọn Hồ ly sẽ làm gì sau quãng thời gian im hơi lặng tiếng? Các bạn hãy đón đọc phần tiếp theo của chap 7 để theo dõi diễn biến nhé!!!!!!
|
Chap 7 (tiếp) Buổi sáng hôm đi thi, bọn nó đã dậy từ sớm để xem lại bài. Vui vẻ đi tới trường dù bọn nó thấy hơi lạ khi hôm nay không thấy bọn hắn tới đi học cùng hay Kai sang rủ. Nhưng không còn nhiều thời gian để tìm hiểu bởi sắp muộn giờ thi, cả 3 tức tốc lên em xe đạp điện iu dấu. Đang phóng tới trường, bỗng từ đâu xuất hiện 1 chiếc xe moto màu đen và 1 tên con trai ngồi trên đó đội chiếc mũ bảo hiểm kín mít không thấy mặt đi ngược chiều với 1 tốc độ kinh hoàng. Dù có kinh nghiệm bao năm lái xe, bọn nó cũng thừa sức tránh nhưng phanh xe nó đúng lúc này lại chẳng thể dùng được. Jan và Jul chỉ có thể đứng lại hét lên đầy sợ hãi khi có vẻ như tên lái xe moto kia cố tình tông phải nó rồi bỏ đi thẳng để lại vệt máu dài trên đường và nó nằm đấy, bất động, máu loang ra thấm đỏ cả chiếc áo đồng phục màu trắng, mái tóc mềm mại giờ trở nên bết lai vì máu, khuôn mặt nhợt nhạt nhăn lại đau đớn. Người qua đường dần bu lại ngày 1 đông tới khi xe cấp cứu chạy tới. Vứt lại xe, 2 đứa bạn nó đang ngồi trên xe cứu thương, nắm lấy bàn tay nhỏ bé yếu ớt nhuốm máu của nó mà khóc, những giọt nước mắt của tình bạn chân thành, thấy đáng thương cho nó, tại sao ông trời lại không cho nó được sống 1 cách bình thường như bao cô gái khác mà phải khiến nó đau đớn hết lần này đến lần khác. Ngồi đợi ngoài phòng mổ, 2 đứa chỉ biết ngồi ôm nhau mà khóc, 2 tiếng trôi qua, ca mổ vẫn chưa kết thúc, lúc này ba mẹ nó xuất hiện sau chuyến bay cấp tốc từ Anh về bằng máy bay riêng. Nhìn 2 đứa như vậy là ông bà Lâm-ba mẹ nó cũng hiểu được phần nào tình hình. Giờ đây họ chỉ biết ngồi cầu nguyện cho nó có thể qua khỏi. Còn về phía bọn hắn và Kai thì đã tới giờ thi nhưng vẫn chưa thấy bọn nó tới, thấy có điều không ổn liền tức tốc gọi cho nó nhưng chỉ còn tiếng tút tút vô nghĩa. Sau giờ thi, tất cả như chạy như bay tới bệnh viện nhờ vào tin nhắn của Jan gửi lúc tan thi do Jan và Jul đều không muốn ảnh hưởng tới kết quả của bọn hắn. Đến lúc này hắn và Kai mới tự trách mình sao không thể bảo vệ được nó mà bây giờ nó phải nằm trong phòng mổ kia-nơi giao nhau giữa sự sống và cái chết. Một góc khác thì đang mở tiệc ăn mừng: -Hahaha...ngày mai tao sẽ gửi tiền công cho mày. Mày làm tốt lắm.-tiếng cười của nhỏ Hồ ly vang lên giữa căn nhà bỏ hoang. -Cảm ơn. Giờ tôi về.-cái kẻ này...không lẽ...chính là tên vừa đâm phải nó bởi đúng cái xe, mũ bảo hiểm, trang phục và nhất là vết máu của nó vẫn còn lưu lại ở bánh xe. -Mà mày suy tính cũng kĩ thật, còn thừa lúc không ai để ý cắt dây phanh ở xe của nhỏ...hahahahahaha-nhỏ Nhẫn Tâm nhận xét. -Xem ra ngoài việc không thi được mà có khi nó trở thành thân tàn ma dại luôn ấy chứ hahahahahaha-Hai lúa chẳng kém chêm vào. -Vậy thì mở pạt ty thôi há hahahahahaha-cả bọn đồng thanh cười vang cả cái căn nhà hoang làm người đi qua tưởng nơi đây có ma. Trở về phía chỗ nó: Sau 3 giờ 45 phút dài dằng dặc, cuối cùng cửa phòng mổ cũng đã mở ra, ông bác sĩ tiến tới chỗ ba mẹ nó. -Xin lỗi, chúng tôi đã...-ông bác sĩ chưa nói hết thì mẹ nó vì quá sốc đã ngất trên tay ba nó rồi cuối cùng phải truyền nước. Còn về sự thật vế sau câu nói của ông bác sĩ là:''Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức tưởng rằng sẽ kết thúc nhưng kì tích đã xảy ra, nhịp tim của bệnh nhân đã ổn định hiện đang được đưa vào phòng hồi sức, mọi người đừng lo.'' Sau câu nói ấy, cả bọn cũng như được sống dậy sau khi nghe tin nó còn sống liền tới thăm. Nó bây giờ không thể tỏ ra lạnh lùng như mọi khi được hay quát mắng hắn và Kai nữa mà giờ chỉ nằm 1 chỗ, bất động với cơ thể được băng bó toàn thân. Trong thời gian đó, mọi người liên tụi thay nhau vào trông nó nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu nó tỉnh dậy. Còn việc thi cử đã biết hết kết quả và phía nhà trường cũng đồng ý cho nó thi lại ngay sau khi hồi phục. Hôm nay là ngày hắn tới trông nom và chăm sóc nó. Dù đã được tháo hết băng, chỉ còn 1 miếng gạc trên trán nhưng mặt nó vẫn vô cùng nhợt nhạt, chưa thể tỉnh lại. Trong lúc hắn ra ngoài lấy nước thì... (Mọi người nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Hãy đón đọc phần cuối chap 7 nhé!!!!)
|
Chap 7 (tiếp) Sau khi lấy nước trở về, hắn thấy nó đang ngồi, mái tóc nâu ngang vai rũ xuống, đôi mắt vô hồn, môi mấp máy như đang nói gì đó rồi bất chợt 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt...từng giọt nước mắt của nó rơi xuống tấm chăn trắng. Hắn như không tin vào mắt mình, tự tát bản thân một cái, thực sự không phải là mơ, nó đã tỉnh dậy mà không những thế, nó còn tự ngồi lên được nữa nhưng...nó đang khóc...tại sao nó lại khóc cơ chứ? Bỗng nó nhận ra sự xuất hiện của hắn, đột nhiên cơ thể nó co rúm lại góc giường, mắt ánh lên sự sợ hãi, bàn tay khua khua trong không khí. -KHÔNGGGGG. TRÁNH XA TÔI RAAAAAAAAAAA.-nó hét lên rồi gục xuống ngất làm hét lo đến sốt vó dù sau đó đã gọi bác sĩ tới và bảo không sao. Riêng đêm nay hắn lại không thể ngủ bởi trong lòng dâng lên 1 nỗi sợ, nỗi sợ mất nó. Dù mới chỉ biết nó ít lâu nhưng khoảng thời gian nó phải nằm viện hắn đã định rõ được phần nào quan trọng của nó trong tim mình. Sáng hôm sau: -Ê...sao thẫn thờ vậy cha nội?-Kan chạy vào vỗ vai hắn làm hắn sực tỉnh khỏi suy nghĩ...không ngờ đã sáng rồi. -Jun tỉnh rồi.-hắn ủ rũ nói. -Hả? Jun tỉnh rồi sao?-Jan và Jul vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. -Thế sao mày ủ dột vậy?-Kin thấy lạ. -Cô ấy không nhận ra tao. Hôm qua tao gặp riêng bác sĩ rồi, ổng nói là có thể Jun sẽ bị mất trí nhớ tạm thời, có lẽ do bị ám ảnh của quá khứ gì đó...-hắn kể lại, thở dài mệt mỏi. Nghe đến cụm từ 'ám ảnh của quá khứ' xong, Jan và Jul như đờ người cả đi, bất chợt cả 2 đứa đều khóc làm Kan , Kin luống cuống dỗ. Thấy là thường, hắn bắt đầu dò hỏi. -Có phải Jun từng gặp phải điều gì đáng sợ trong quá khứ không? Các cậu nói tôi nghe đi. -À...thì...là...-2 đứa hiện không biết nói thế nào. -Các cậu mau nói đi, tự nhận là mình yêu Jun nhưng tôi lại chẳng biết gì về cô ấy cả. -Để ta nói cho.-ba nó và Kai bước vào. -CÁch đây 2 năm, khi đó cả nhà ta đều sống tại VN. Ta còn có 1 người con trai lớn tức là anh trai Jun tên hay gọi là Jen, ngày hôm xảy ra vụ việc là đúng vào ngày tổ chức lễ đính hôn của của Jen, cái bọn công ty CT vốn có thù hằn với nhà ta nên đã bắt cóc nó rồi gọi Jen tới. Nhưng nào ngờ cái lũ khốn đó còn đua xe và lấy thân Jen làm đích ngay trước mặt nó. lúc đó nó đã tức giận và đau khổ tới mức nào, không còn biết gì nữa, nó lao tới bảo vệ Jen dù Jen đã trút hơi thở cuối cùng rồi. Trước khi bỏ đi bọn chúng còn để lại 1 nhát chém dài trên người con bé, vết sẹo vẫn còn đến tận bây giờ. Sau đó, vẫn chưa bình phục hẳn, nó vẫn khăng khăng đi thăm mộ cùng người vợ chưa cưới không thành của thằng Jen. Tưởng như vậy là kết thúc, đang qua đường, 1 chiếc xe ô tô đâm sầm vào bọn nó, nó đã bị chấn loạn tâm lý sau 2 cái chết của những người nó rất yêu quí. Từ đó nó trở nên lạnh lùng, tự nghĩ mình là tác nhân của mọi tội lỗi nên nó luôn xa lánh mọi người bởi sợ người mình yêu quí sẽ có chuyện gì xảy ra. Còn cái công ty CT đó rồi sẽ sụp đổ nhanh chóng thôi, ta đang tìm những bằng chứng phạm tội của chúng.-ông Lâm rận run lên khi kể lại, lại vừa đau xót. Tất cả lặng thinh nghe, Jan và Jul lại khóc từ lúc nào rồi. Hắn không ngờ mọi chuyện lại kinh khủng đến vậy và quyết tâm giúp nó rũ bỏ mặt nạ lạnh lùng. End chap 7 cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình. :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
|
Chap 8 -Cậu đang làm gì vậy?-mới sáng sớm dậy hắn đã thấy nó đang sửa sọan như chuẩn bị đi đâu. -Tránh ra giùm.-nó nói lạnh, khuôn mặt không chút biểu cả, đến cái liếc nhìn hắn cũng không có làm hắn vô cùng buồn. Đúng lúc này Jan và Jul đến thăm. -Mày đang bệnh mà định đi đâu vậy?-Jul vừa hỏi vừa ấn nó ngồi xuống giường. -Xuất viện.-nó trả lời cộc lốc rồi đứng dậy xách đồ đi thẳng làm 2 con bạn phải đuổi theo.-"Xin lỗi"... Sau khi ra khỏi bệnh viện, nó bắt chiếc taxi về thẳng nhà, mở cửa ra, nó vứt phịch túi đồ xuống sofa. Jan và Jul chẳng hiểu gì cũng ngồi xuống theo. -Bọn mày còn nhớ nhỏ Hồ Ly không?-nó đưa tay lên day day 2 bên thái dương hỏi. -Mày vẫn còn nhớ bọn chúng sao? Vậy thì tội nghiệp Ken quá, mày lại chỉ quên mỗi hắn thôi...-Jan nói. -Tao không quên ai cả. -Sao cơ? Không quên...chẳng nhẽ mày...? -Đúng. Trong thời gian này tao cần tìm những bằng chứng phạm tội của công ty CT. -Vậy mày đã tìm được gì rồi? -Không nhiều. Tao tìm được 1 số bằng chứng trốn thuế của bọn chúng, 1 vài vụ hối lộ và đạo ý tưởng của 1 số công ty. Và nhỏ Hồ Ly chính là con gái của tay giám đốc kh*n n*n đấy...đồng thời cũng chính cô ta thuê người hại tao nằm viện gần 2 tháng.-ánh mắt nó tóe lên tia lửa giận dữ. -Đúng là cha nào con đấy mà.-Jan.-Thế mày định làm gì tiếp theo? -Tao đã cài người vô đấy rồi, chỉ cần 1 chút sơ hở là tao sẽ hack vô máy chủ của chúng. Nhưng đầu tiên phải xử đứa con gái quí hóa chứ nhể...hừ-nó hừ lạnh 1 cái rồi quay về phòng nghỉ. Sau quá trình 1 tháng trời chuẩn bị, tính từ khi nó nằm viện tới giờ là đã gần 3 tháng nghỉ hè. Cả bọn lại sắp tới trường cho năm học lớp 12. Chuyện tình của Jul-Kan, Jan-Kin đều ổn cả, thỉnh thoảng là nhỏ Nhẫn Tâm và Hai Lác chọc gậy bánh xe 1 chút nhưng đều không thành công. Người đáng nói nhất là hắn, hắn vẫn nghĩ là nó không nhớ hắn nên luôn tìm cách giúp nó nhớ lại nhưng vì chuyện hệ trọng trước mắt mà nó đành đóng cái vai lạnh lùng làm hắn rất đau khổ. Còn gì đau khổ hơn khi mà người mà mình yêu thương lại không nhận ra mình cơ chứ... Hôm nay là ngày cả bọn tới trường dự lễ khai giảng. -Ô là la...xem ai tới trường nè mày...hình như là con hươu què phải nằm viện 2 tháng thì phải...-nhỏ Hồ Ly bước tới cùng 2 con bạn cười hô hố rất vô duyên. Thực sự là ngày hôm nay bọn chúng trông rất...kinh khủng. Bởi muốn mình nổi bật nên bọn Hồ Ly thi nhau đánh mắt đen như...gấu trúc, mà màu hồng phấn đậm và đôi môi không thể đo hơn với phụ kiện xanh đỏ như con tắc kè vậy. -Tôi có biết cậu không?-nó diễn như mất trí nhớ. -Ô hô...tao tưởng chỉ là tin đồn nhưng không ngờ mày mất trí thật đó hả?-Nhẫn Tâm bĩu môi nói. Bọn chúng vẫn chưa biết được gia thế của bọn nó mới dám lên mặt như thế. -Rồi, tránh ra đi, choáng đường chướng mắt quá!!!-Jul khó chịu. -Á à...mày nghĩ mày là ai mà dám lên giọng với tụi tao? !@#$%%^&*&&$##...-Hai Lác nghiến răng chửi tục. *Chát*-1 tiếng động khiến mọi việc ồn ào của đám học sinh trong trường phải dừng lại há hốc miệng sốc. Và người tạo ra cú tát đó chính là nó giáng vào khuôn mặt tấn phấn của nhỏ Hai Lác, in nguyên 5 ngón tay trên đó xong bỏ đi thẳng không quên bỏ lại cái liếc mắt rợn người. Bọn hắn đến sau khi vụ việc xảy ra nên chả hiểu gì cả, về chỗ lớp mình để buổi lễ bắt đầu. Vẫn bài phát biểu hàng năm của thầy hiệu trưởng không sai 1 từ làm cả lũ buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài còn nó thì vẫn chỉ chú ý vào dãy số màu xanh chạy liên tục trên màn hình điện thoại. Hắn liếc ra chỗ nó thì nhìn thấy dãy số đó, dù là 1 người thông minh, đứng đầu cái trường này nhưng hắn chẳng thể hiểu được. Hết buổi lễ, tất cả lại lục đục ra về...đúng là 1 buổi lễ chán nản như bao năm đối với nó. Lúc về hắn nhất quyết đòi chở nó dù nó không chịu, hắn muốn nó nhớ lại được phần nào khoảng thời gian trước. Sau 15 phút chống cự nhất quyết không chịu về cùng hắn,cuối cùng là trong lúc tranh cãi thì nó cảm thấy chân không còn cảm giác chạm đất, trời đất...hóa ra hắn bế bổng nó đặt lên chiếc xe moto trước toàn thể học sinh trong trường làm mặt nó đỏ lên (tảng băng lạnh lùng lần đầu biết đỏ mặt cơ đấy). Đội mũ bảo hiểm cẩn thận xong, chiếc xe lao vút đi để lại khuôn mặt kì lạ của mấy đứa bạn nhìn theo. Hắn đưa nó tới công viên, lựa chỗ ngồi đẹp nhất cạnh hồ lại có thể nhìn ra phía xe cộ đông đúc qua lại, kể hết tất cả những vụ cãi vã hay những lần giúp đỡ, vui cười với nhau nhưng mặt nó vẫn lạnh tanh nhìn mặt hồ lăn tăn gợn sóng. -Cậu không chút cảm xúc gì sao?-hắn lay lay vai nó nhưng đôi mắt nó vẫn chỉ nhìn vào 1 điểm. Bỗng *Ruỳnh...á á á á...bộp...* tiếng đông đó khiến nó giật mình quay đầu lại, cảnh tượng cái ngày mà người anh, người chị mà nó yêu quí đã chết ngay trước mặt nó nhưng nó lại không thể làm được gì. Trông sắc mặt tái mét của nó, hắn cũng nhìn ra phía ngoài đường...là vụ tai nạn, cảnh sát đang tới đó...ôm nó vào lòng mình nhưng cơ thể nó vẫn run lên sợ hãi...từ đó từng giọt nước mắt rơi xuống. -Không được...đừng nhớ lại cái khung cảnh tồi tệ đó...-hắn nói gần như hét lên. Sau ngày hắn đưa nó ra công viên, đột nhiên nó mất tích làm hắn lo phát bệnh lên khiến mẹ hắn cũng lo lắng cho con trai mình và có thể hiểu được con mình yêu nó đến mức nào. Biến mất khoảng 1 tháng với sự giúp đỡ của con bạn thân, nó trở về Anh quốc cùng Kai dự thi cấp tốc để trở thành luật sư. Vốn là 1 điều không thể nhưng với tài năng và gia đình nó, trở thành luật sư là 1 điều dễ dàng, nó muốn chính mình là người vạch trần tội ác của bọn chúng. Tại nhà hắn, hắn đang buồn rầu trên phòng bởi chỉ biết được tin từ Jan và Jul là nó về Anh 1 tháng với Kai. Ba mẹ hắn ở dưới phòng khách coi tivi chợt mẹ hắn như giật nảy lên suýt làm rớt miếng dưa đang nhai trong miệng. -Ken...Ken...Hạ Băng nè...Hạ Băng...-bà lắp bắp kinh ngạc nói khiến ông chồng cũng kinh ngạc theo còn hắn thì phi như bay xuống nhưng nào thấy nó đâu. -Ơ...Jun đâu ạ? -Nó đây này.-bà chỉ vào 1 cô luật sư trẻ tuổi xinh đẹp đang trên tivi chính là nó. Trông nó thật khác, mặc bộ đồ công sở cộng thêm cái kính...cho giống dân tri thức nhưng vẻ lạnh lùng, ánh mắt sắc sảo vẫn vậy không khác. Hóa ra cô đang làm luật sư cho chính tập đoàn nhà mình lên đối đáp với luật sư bên công ty CT. -À...hôm qua ta cũng nghe nói công ty CT bị 1 số công ty và tập đoàn khác kiện, hóa ra hôm nay là ngày ra tòa.-ba nó gật gù rồi khen nó 'tài không đợi tuổi'. Qua quá trình hỏi các câu hỏi bổ sung lời khai, câu hỏi gợi mở, câu hỏi vạch rõ sự gian dối, phần tranh luận đối đáp, giám đốc của công ty CT do quá bực tức bởi những câu hỏi dồn dập, sắc lẻm của nó mà vô tình tự khai. -Tôi trốn thuế, lừa đảm chiếm đoạt tài sản, giết người,...đấy thì sao? Mày là ai mà dám...-rồi tên giám đốc này lao ra đưa 2 tay bóp cổ nó nhưng chỉ trong nháy máy là hắn bị lôi ra, nó nở nụ cười chiến thắng. Tên đó bị tuyên án tử hình, tịch thu tài sản. Cả nhà hắn há hốc mồm về nó...quả là không thể ngờ được về nó. Ngay sau khi tay giám đốc đó kết tội, nó chuẩn bị về thì 1 đám du côn từ đâu xuất hiện cùng con nhỏ Hồ Ly đứng đầu. -Mày giỏi quá ha, dám kết tội ba tao rồi nhà tao cũng mất hết. Giờ tao cũng chẳng còn gì để mất nữa, xử nó cho tao.-nhỏ Hồ Ly ra lệnh cho đám du côn mới thuê lao lên đánh nó. Nó cũng đâu có ngại, lâu lâu không đụng chân đụng tay rồi nên nhanh chóng thủ thế. Lao vào đám lâu nhâu đó, nó đưa chân lên đá vòng cầu trúng vào mặt 1 tên đang chạy vào. Sau đó là 1 cú đá thẳng văng nguyên 2 chiếc răng cửa của 1 tên khác. Những tiếng *bốp...bịch...rắc...bộp...chát...* mạnh bạo vang lên trên 1 đoạn đường vắng người. Rồi nó túm tay áo của 1 thằng định đánh lén, xoay người rồi *bịch*, nó cho 1 đòn ippon vô cùng đặc sắc. Thấy tình thế sẽ bất lợi nếu như nó cứ đánh tay không như vậy, nhảy lên bẻ lấy 1 cành cây dai và chắc, nó cầm bằng cả 2 tay liên tục tạo những đường chém đẹp mắt bổ vào toàn chỗ hiểm khiến chúng gục nhanh chóng, thật là những chiêu trong Kendo thật đẹp mắt. Cái kết là nó nhảy lấy đà từ 1 cái thằng đang nằm dưới chân nhỏ Hồ Ly, lấy đà làm 1 phát lên gối làm tím 1 bên mắt rồi nhỏ gục xuống bất tỉnh luôn. Gọi điện báo cảnh sát xong nó gửi tới đồn 1 đoạn ghi âm và 1 bức thư giải thích về thủ đoạn của nhỏ. Kết cục nhỏ và cái đám đó bị giam vì vụ hồi trước thuê người đâm nó và lần này đánh hội đồng nó. @ đứa bạn của nhỏ Hồ Ly từ đó cũng bị bắt vì là tòng phạm. End chap 8 Mọi người nghĩ chap tiếp sẽ là gì đây...
|