Chị, Yên Lặng Bị Ăn Đi
|
|
Một mình Chu Chú ăn sạch tất cả cháo trong nồi, sau đó, tâm trạng tốt hiếm có, mang chén đi rửa.
Đường Kiều có chút buồn bực, không phải nói lòng dạ của con gái như kim dưới đáy biển sao? Tại sao về mặt này con trai cũng thay đổi thất thường? Không phải Ngu Châu nói, tối hôm qua hắn say rượu là bởi vì tâm tình không tốt sao? Từ đâu nhìn ra tâm tình của hắn không tốt?
Chẳng qua, Đường Kiều vẫn rất cẩn thận không hỏi lý do Chu Chú say rượu.
Không đầu từ lúc nào, quan hệ của Chu Chú và cô bắt đầu thay đổi rất tế nhị, không trên không dưới. Thanh mai trúc mã cái từ này, Đường Kiều cảm thấy tuyệt không thích hợp với hai người bọn họ, nhưng cô lại không tìm được từ khác để hình dung.
Thật ra đã lâu, phải nói mới mấy năm kia, Đường Kiều có thể giả bộ ngu ngốc cái gì cũng không biết, nhưng kể từ sau khi cô tốt nghiệp đại học, ánh mắt của Chu Chú nhìn cô, cùng với thái độ của hắn thường ngày đối với cô, nếu cô không hiểu, cô chính là một kẻ ngu thật.
Chu Chú hiểu tâm tư cô.
Nhưng đúng như lời của Đường Uyển, con bò già như cô, cũng đừng vọng tưởng gốc cây cỏ non Chu Chú, Chu Chú nói, có lẽ chỉ vì trên người cô có bản năng đặc trưng của người mẹ. Mặc dù Đường Kiều không biết, tại sao mình vẫn còn là cô gái chưa chồng đã giống người mẹ rồi. Nhưng sự thật chứng minh, Đường Uyển luôn đúng, cho nên lần này Đường Kiều cũng rất tin cô nói đúng.
Đường Uyển là ai ?
Đường Uyển chính là con quạ đen theo lời của Chu Du, là nguyên nhân khiến cho Đường Kiều biến thành một cây cỏ không ai muốn.
Năm ấy cho đến nghỉ đông, rồi đến lễ mừng năm mới, sau đó lại đến nghỉ đông, cha mẹ Đường Kiều cũng không đến đón Đường Kiều về.
Nói chính xác, gốc cây cỏ Đường Kiều không ai muốn, luôn ở Thành phố S ngây ngô đến tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, sau đó trở về Thành phố H không phải là cha mẹ Đường muốn con gái, cũng không phải Đường Kiều muốn cha mẹ Đường, mà là Bà ngoại Đường Kiều nghĩ đến một vấn đề thực tế, đó chính là chuyện hộ khẩu và học bạ của Đường Kiều.
Thật ra, lúc Đường Kiều mới vừa lên trung học đệ nhất cấp thì ông ngoại Đường Kiều có đề cập chuyện muốn đem hộ khẩu và học bạ của Đường Kiều chuyển đến Thành phố S, lấy danh nghĩa của cậu Đường là được. Nhưng dù sao Bà ngoại Đường thương yêu con gái, nghĩ đến tâm tình của Mẹ Đường, chuyện này nói tới nói lui cũng không giải quyết được gì.
Vì vậy, sau chín năm xa cách, Đường Kiều lại trở về Thành phố H.
Ngày ấy, Đường Kiều rời khỏi khu đại viện, Chu Du đuổi theo ở sau xe khóc nức nở, mặc dù sau đó Chu Du vẫn kiên trì nói, đó là bởi vì Đường Kiều vẫn chưa cho cô chocolate mà chú của Đường Kiều mang về từ nước ngoài, cô sợ lần này Đường Kiều đi, sau đó cũng không còn nữa mới khóc.
Ngày đó Đường Kiều cũng khóc, hơn nữa khóc thật thê thảm, Bà ngoại Đường Kiều thì cười vui vẻ, nụ cười này không có chút lương tâm, rốt cuộc phát hiện trong lòng, không bỏ được bọn họ.
Mà Đường Kiều cũng không hiểu, đến tột cùng là bởi vì mình lưu luyến Ông bà ngoại và cậu nên khóc nhiều một chút, hay là bởi vì lưu luyến Chu Du mà khóc, cô chỉ nhớ ngày đó cô gục ở phía sau xe jeep của cậu mình, cố ý nhìn Chu Du ở phía sau lưng, nhìn nhìn ngó ngó. Nhưng đứa bé kia trước sau chưa từng xuất hiện, ngay cả dân chạy nạn tiểu Ngu Châu cũng không xuất hiện. Điều này làm cho cô càng thêm khổ sở.
Đường Kiều chính thức sống chung cùng với Đường Uyển, cũng là chuyện sau khi Đường Kiều trở về Thành phố H.
Sau khi trở lại Thành phố H, chuyện thứ nhất Đường Kiều nhận ra chính là, Chu Du, con bé hư này, thật có thể bỏ bê việc học hành đi coi bói ở trên cây cầu vượt. Cô ấy là con quạ đen, thật là con mẹ nó, quá đúng.
Đường Kiều ở Thành phố S, tuy nói ông ngoại Đường có nghiêm khắc, nhưng dầu sao, Đường Kiều ở đó cũng coi là ngôi sao vây quanh trăng sáng. Nhưng vừa về tới nhà mình, địa vị của cô lập tức rớt xuống ngàn trượng rồi, lần đầu tiên cô khắc sâu cảm nhận, cái gì mới là cỏ chân chính.
Dĩ nhiên, Đường Kiều không thể để mặc cho chuyện này tiếp tục phát triển thêm nữa, vì vậy kháng nghị, cụ thể thông qua mấy phương án.
Một: khóc rống.
Nhưng Đường Kiều phát hiện, coi như cô hắng giọng gào thét cũng không thể được, Cha Đường chỉ biết lắc đầu nói: “Đứa nhỏ này, ở nhà bà ngoại cô nuôi quá tự do thoải mái”
Vì vậy Đường Kiều không gào thét, cô chịu ủy khuất, nhưng thế nào cũng không thể kéo Bà ngoại xuống nước a.
Hai: bỏ ăn.
Kết quả, Đường Kiều đói bụng hai ngày, mắt xám ngắt sau đó tự mình bò dậy đến tủ lạnh lục tìm hai trái dưa chuột, một trái cà chua, hai quả khoai tây, để lên bàn, có lẽ Đường Uyển ăn còn chừa lại khoai tây. Sau khi Đường Kiều đem những món đồ này toàn bộ nhét vào trong bụng, thành công đưa mình vào bệnh viện giày vò.
Cô hoàn toàn hiểu rõ, lúc ấy cô bị đau bụng sắp chết, đang lăn lộn trên đất, Đường Uyển ôm Mẹ Đường đi vào cửa, vừa thấy Đường Kiều như vậy, chuyện thứ nhất Đường Uyển làm chính là tố cáo.
“Mẹ, mẹ xem Đường Kiều, chị lớn như vậy, lại còn bắt chước trẻ con lăn lộn, giống như một con khỉ”
Con khỉ em gái cô a, Đường Kiều cảm thấy quá uất ức, nếu không phải bị đau bụng, cô tuyệt đối sẽ xông lên bóp chết Đường Uyển.
Cũng may Mẹ Đường không như Đường Uyển, cô được Mẹ Đường kêu xe cứu thương kéo vào bệnh viện, Đường Kiều không muốn, nhưng Mẹ Đường kiên trì ngồi phía sau.
Đêm đó ở bệnh viện, Đường Kiều khăng khăng không để cho cha mẹ Đường vào phòng bệnh, dĩ nhiên Đường Uyển thì càng không thể vào rồi.
Lúc cô tỉnh lại tìm y tá chị mượn cây bút, còn có mấy tờ giấy trắng, bắt đầu viết thư cho Chu Du.
Đường Kiều cảm thấy, món đồ chơi viết huyết thư này, so viết thư tình dễ dàng hơn nhiều. Đường Kiều lưu loát viết vài tờ giấy, đem chuyện Đường Uyển và cha mẹ Đường hãm hại của cô như thế nào, nhất nhất liệt kê, đến khúc quá tha thiết, còn rơi xuống vài giọt lệ. Cụ thể, cô nói rõ váy mới của Đường Uyển tốn bao nhiêu tiền, trên bánh sinh nhật của Đường Uyển viết bao nhiêu chữ, theo thứ tự là chữ gì.
Sau khi viết xong thư, Đường Kiều vẫn cảm giác đau buồn không dứt, ầm ĩ muốn đi ra ngoài gửi thư, đương nhiên mọi người không chịu.
Những người này bao gồm: Bác sĩ, y tá, Cha Đường, Mẹ Đường, về phần Đường Uyển, lúc này cô đang ngủ ở nhà. Nhưng Đường Kiều cũng bướng bỉnh, lúc này cô hoàn toàn xù lông, cái gì có trong phòng bệnh bị cô quăng xuống đất, vừa mới động tới dao găm, cũng không biết hơi sức ở đâu ra. Mọi người sợ cô gặp chuyện không may, không thể làm gì khác hơn là liên tục bảo đảm sáng ngày thứ hai tuyệt đối sẽ giúp cô đem thư gửi đi.
Chẳng qua, rốt cuộc thư này vẫn không có gửi đi, mà để cho ông ngoại cô mang về dùm.
Nếu người nào muốn hỏi Đường Kiều, ai là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô, chắc chắn cô sẽ nói Bà ngoại. Bởi vì mỗi lần lúc cô “Khó khăn”, Bà ngoại Đường giống như ngôi sao sáng, từ trên trời giáng xuống.
Đang lúc Đường Kiều được vỗ yên trở lại trên giường bệnh, chuẩn bị kéo chăn đắp lên thân thể thật đáng thương của mình, điện thoại Mẹ Đường vang lên, là điện thoại của Bà ngoại Đường gọi tới.
Những lúc như vậy, Mẹ Đường lấy lý do thời gian quá trễ, Đường Kiều cần nghỉ ngơi, cố ý giấu chuyện đem Đường Kiều vào bệnh viện, chỉ có trời biết, bác sĩ, y tá biết, mẹ biết, cha Đường Kiều biết.
Nhưng Bà ngoại Đường cũng không dễ gạt như vậy, bà khăng khăng muốn cho Đường Kiều nghe điện thoại, Mẹ Đường vừa ngẩng đầu, đang thấy Đường Kiều ngồi ở trên giường bệnh, hai mắt rưng rưng, cũng hung tợn nhìn mình lom lom. Mẹ Đường không nhịn được liền đem điện thoại di động đưa tới, vì vậy Đường Kiều làm một chuyện không biết xấu hổ, đó chính là bắt chước Đường Uyển tố cáo.
|
Đường Kiều tố cáo cũng không nhẹ, Bà ngoại Đường, ông ngoại Đường còn có Cậu Đường lập tức từ Thành phố S chạy như bay đến bệnh viện Thành phố H thành phố.
Sau khi đến bệnh viện, Bà ngoại Đường ôm Đường Kiều không buông tay, liên tục gạt lệ, Đường Kiều cũng đau buồn gạt lệ theo, vì vậy một già một trẻ ôm nhau khóc.
Ông ngoại Đường gõ cây gậy bang bang trên mặt đất, cha mẹ Đường sợ run cầm cập, cúi thấp đầu, như xin lỗi ông bà ngoại, cậu Đường ở một bên xem kịch vui, sau khi bị bà chị cũng chính là mẹ Đường Kiều trừng mắt, mới bắt đầu lên tiếng giải cứu.
“Được rồi, mẹ, mẹ đừng khóc, một chút nữa vết thương của Kiều Kiều lại đau. Bây giờ con bé phải nghỉ ngơi, mẹ đừng làm cho con bé mệt mỏi.”
Cậu Đường này thật đúng là không được, một câu đã nói trúng mấu chốt, Bà ngoại Đường lập tức đã nín khóc. Nhưng Đường Kiều còn thút thít, Cậu Đường không thể làm gì khác hơn lại phát huy sức hấp dẫn của mình, dỗ dành cô nhóc này.
“Kiều Kiều, cũng không thể khóc nữa, cháu nên vui mừng mới phải a, thứ tác quái trong bụng cháu đã được bác sĩ lấy ra rồi”
Đường Kiều chùi chùi nước mắt, liếc Cậu Đường một cái.
“Cậu cho rằng cháu là đứa trẻ ba tuổi đấy.”
Nói xong thở phì phò, kéo qua chăn đắp kín người, ai khuyên cũng không nghe. Vì vậy Bà ngoại Đường vừa gạt lệ, ông ngoại Đường vừa gõ cây gậy.
Nhà họ Đường bởi vì chuyện Đường Kiều nằm viện lần này mà mở cuộc họp khẩn cấp, coi như ở trước mặt Đường Kiều, ở trong phòng bệnh Đường Kiều.
“Ta muốn mang Đường Kiều đi.”
Lời này là ông ngoại Đường nói, mặc dù ông ngoại Đường là người cầm súng đi đánh giặc, nhưng Đường Kiều ở bên cạnh ông ngây ngô ít năm, lại thêm cá tính nghịch ngợm của cô, có thể chọc cho mọi người vui vẻ không thôi. Mặc dù bình thường không thấy ông ngoại Đường thân thiết với Đường Kiều, nhưng người nào cũng nhìn ra ông ngoại Đường cưng chìu Đường Kiều không cách nào hình dung nổi, súng thật cũng dám lấy ra cho Đường Kiều chơi. Cũng may Đường Kiều đối với đồ chơi này không có hứng thú bằng Chu Du ăn chocolate, mới tránh được tai nạn đổ máu sau này. Nhưng ai biết lần này Đường Kiều một mình ở bên cạnh cha mẹ bị ăn thua thiệt lớn như vậy, bảo ông ngoại làm sao không đau lòng.
Lần trước, ông ngoại Đường nói lời này thì Bà ngoại Đường ngăn cản, vốn săn sóc Đường Kiều nhiều năm, không có cha mẹ bên cạnh cô, đứa trẻ cần được cha mẹ thương yêu chăm sóc, mà con gái và con rể cũng không thể cứ lạnh nhạt với con gái mình. Ai biết bà nhất thời mềm lòng, lại làm hại Đường Kiều ăn đau khổ lớn như vậy. Cho nên lúc ông ngoại Đường nói chuyện này, Bà ngoại Đường chỉ ở một bên nghiêm mặt, nhìn cũng không nhìn cha mẹ Đường Kiều một cái.
“Cha, Đường Kiều vừa mới từ chỗ cha trở về không bao lâu.”
“Đúng vậy, con cũng biết mới trở về không bao lâu?”
Ông ngoại Đường hừ lạnh một tiếng, cha mẹ Đường lập tức run lên.
“Các con đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được, Đường Kiều, ta muốn dẫn đi.”
Ông ngoại Đường thẳng lưng, khóe miệng mím lại, ông không nhớ rõ đã bao nhiêu năm không tức giận bọn nhỏ nữa rồi.
Mẹ Đường không dám không vâng lời ông ngoại Đường, nhưng cũng không muốn để Đường Kiều theo chân bọn họ trở về Thành phố S, cho nên đưa mắt nhìn về phía Cậu Đường cầu cứu.
Sau khi Cậu Đường nhận được tín hiệu cầu cứu của Mẹ Đường, ho một tiếng, “Tôi cảm thấy, Đường Kiều vẫn là theo chúng tôi trở về Thành phố S tốt hơn”.
Không cần biết Cậu Đường nghĩ cái gì, dù sao chuyện này Cậu Đường cũng nói như vậy, căn bản cứ quyết định như vậy, ai bảo cha mẹ Đường đuối lý trước.
Sau khi mọi người đã bàn bạc thỏa thuận xong, nói chính xác là ông ngoại Đường và bà ngoại Đường đơn phương đưa ra quyết định, nhưng cha mẹ Đường cũng chỉ có thể làm theo. Trước tiên Đường Kiều ở Thành phố H dưỡng bệnh, sau khi khỏi bệnh lập tức trở về Thành phố S. Ông ngoại Đường và Cậu Đường về Thành phố S trước, thay Đường Kiều làm xong hộ khẩu và học bạ, Bà ngoại Đường ở lại Thành phố H chăm sóc Đường Kiều, chờ sau khi Đường Kiều khỏi bệnh cùng Đường Kiều trở về Thành phố S.
Mẹ Đường lau mồ hôi lạnh, tiễn ông ngoại Đường đi, “Mẹ, buổi tối để cho Quốc Lương ở đây trông chừng, chúng ta đi về nghỉ ngơi trước đi.”
“Đường Kiều sinh bệnh nặng như vậy, con nghỉ ngơi được sao?”
Bà ngoại Đường quả nhiên dũng mãnh, câu nói đầu tiên chận Mẹ Đường nghẹn họng không trả lời được. Chuyện Đường Kiều bị bệnh xem ra khiến Bà ngoại Đường tức giận không nhẹ, cũng là Đường Kiều ở bên cạnh bà bao nhiêu năm, bình thường bị cảm mạo cũng chưa từng lơ là, lúc này mới trở về nhà liền vào bệnh viện, lại còn hành động như thế……….. làm người già vẫn có chút không vui.
“Không phải, mẹ, con không phải ý này, Uyển Uyển ở nhà một mình đấy.”
Mẹ Đường không nói câu này còn may, vừa nói câu này, Bà ngoại Đường đã cảm thấy một bụng tức giận.
“Mẹ nói này Tiểu Liên, mẹ không nhớ rõ, mẹ đã dạy con đối xử với bọn trẻ như vậy, ngày trước mẹ đối xử công bằng với con và các em trai, con nói con làm mẹ như vậy sao, Đường Uyển ở nhà một mình, ngủ một đêm, con cũng không yên lòng, Kiều Kiều ngủ một mình ở bệnh viện, con yên lòng sao?”
Ngón tay Bà ngoại Đường cũng nhanh chóng chọt trên ót Mẹ Đường, Mẹ Đường đối xử với hai đứa con gái rõ ràng khác hẳn, thái độ vô cùng tức giận.
“Mẹ, Tiểu Liên sợ thân thể của mẹ không chịu nổi a, con ở lại trông chừng Đường Kiều, không có chuyện gì.”
Cha Đường cũng cẩn thận cười theo.
Aiz, ông ta cũng hết cách rồi.
Lúc đầu, bọn họ đem Đường Kiều đưa đến Thành phố S thì Đường Kiều mới bảy tuổi, bây giờ là cô gái mười sáu tuổi, gần mười năm không ở chung một chỗ với con gái, dĩ nhiên cũng sinh ra xa cách một chút, hơn nữa Đường Uyển còn nhỏ, tự nhiên không tránh được phải thiên vị rồi. Bọn họ cũng rất muốn cùng Đường Kiều giống như lúc cô bảy tuổi, dù sao hiện tại Đường Kiều đã mười bảy tuổi, không phải là bảy tuổi rồi, có lúc bọn họ thật sự không biết nên đối xử với Đường Kiều theo cách thức người lớn hay trẻ em.
“Muốn đi về thì các con về đi, mẹ ở đây cùng với Kiều Kiều.”
Bà làm Bà ngoại cũng không thể làm người mẹ nhẫn tâm, lúc bà đưa Đường Kiều trở về, Đường Kiều vẫn còn hoạt bát vui vẻ, nhưng chưa tới 1 tháng, gặp lại cũng đã nằm trong bệnh viện, càng suy nghĩ Bà ngoại Đường càng cảm thấy tức giận, hết sức tức giận.
“Bà ngoại, bà đi về nghỉ ngơi đi, cháu không sợ một mình”
Vẫn núp ở trong chăn, lúc này Đường Kiều mới kéo chăn ra, duỗi đầu ra ngoài, hai con mắt vẫn giống như bong bóng cá, Bà ngoại Đường vừa nhìn thấy liền đau lòng không dứt.
“Kiều Kiều ngoan, Bà ngoại ở nơi này cùng với cháu”
Bà ngoại Đường quyết tâm muốn ở lại bệnh viện, bất đắc dĩ, Cha Đường không thể làm gì khác hơn là đi tìm y tá trực muốn đưa thêm 1 cái giường, sau đó thêm chăn, sau đó kê bên cạnh giường bệnh của Đường Kiều, bảo Mẹ Đường cũng ở lại bệnh viện, ông ta đi về trước chăm sóc Đường Uyển, chờ sáng mai ông ta tới thay đổi người. Mặc dù lo lắng thân thể người già không chịu nổi, nhưng không lay chuyển được bà.
Aiz.
Đi ra khỏi phòng bệnh, Cha Đường không nhịn được thở dài, ông ta nhớ lúc nhỏ rõ ràng Đường Kiều không để người ta lo lắng a.
|
Sau chuyện này, oán giận của Đường Kiều đối với Đường Uyển hoàn toàn chấm dứt.
Cũng may từ đó về sau, Đường Kiều chuyển hộ khẩu đến Thành phố S, chỉ có ngày lễ, ngày tết mới đi về Thành phố H thăm viếng một chút, Đường Uyển rất ít có cơ hội xỉa xói.
Nhưng hễ mà chỉ cần có cơ hội, Đường Uyển liền xỉa xói, thuận tiện xỉa xói cả Chu Du, người ở bên cạnh cô.
Đường Kiều lắc đầu một cái, đoán chừng cô và Đường Uyển kiếp trước là oan gia, cho nên kiếp này mới dây dưa không dứt. Lúc đầu không có lý do xỉa xói, sau đó lại kiếm cớ xỉa xói.
Điện thoại của Đường Kiều rung lên hai lần, nhưng Chu Chú lại thay cô xem tin nhắn trước.
Cử động của Chu Chú thật khác thường, Đường Kiều có chút áo não, người này, cũng quá không coi mình là người ngoài chút nào.
“Chu Du hẹn cô xế chiều đi dạo phố”.
Chu Chú lắc lư điện thoại của Đường Kiều trong tay, thay cô nhắn tin cho Chu Du.
Chuyện Chu Du để sang một bên, Đường Kiều cảm thấy trước hết cô phải cùng Chu Chú trao đổi một chút về chuyện của hai người bọn họ.
“Này, tôn trọng quyền của người khác một chút được không?”
Đường Kiều đoạt lấy điện thoại di động, khuôn mặt vặn vẹo. Cô nhớ rõ ràng lúc cô mới vừa đến sống, đã cùng Chu Chú ký kết “38 thỏa thuận”. Thỏa thuận lớn nhất là: hai người trong cuộc không được quấy nhiễu tự do cá nhân của nhau. Vấn đề rất rõ ràng bây giờ là Chu Chú đã vượt qua ranh giới 38 kia, con bà nó, Chu Chú cũng nhanh chóng phá vỡ ranh giới.
“Chu Chú, lúc trước rõ ràng chúng ta đã thỏa thuận rồi mà”
Đường Kiều có ý giành lại chủ quyền cho mình một chút, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là nếu Chu Chú nghe hiểu được tiếng người.
“Thỏa thuận cái gì?”
Chu Chú giả bộ ngu, trước đó hắn không đồng ý, đứa nhỏ này có thể đi vào trong hang sói của hắn sao? Không thể không nói, mặc dù bình thường đầu óc của Ngu Châu chưa ra hình dáng gì, nhưng lần này cho hắn đề nghị này, vẫn đủ đáng tin.
Đường Kiều vuốt vuốt mái tóc, gần như muốn nổ tung.
“Chu Chú, chúng ta nói chuyện một chút.”
Mắt lơ đãng quét qua lồng ngực trống trơn của Chu Chú, Đường Kiều khổ sở nhắm mắt lại, sau đó nâng mắt lên, chạm với ánh mắt người khác.
Đáng tiếc, hành động này, là sai lầm.
“Tốt, cô nói đi”
Người khác cười híp mắt, hớn hở tiếp nhận, trong đôi mắt hoàn toàn là nụ cười.
Đường Kiều chợt có cảm giác, cô thật sự đang một mình chiến đấu. Không được, dù là một mình, cô cũng muốn tiếp tục chiến đấu.
“Có phải cha của cậu gọi ông ngoại của tôi là sư trưởng hay không?”
“Không sai.”
Không riêng gì cha của hắn, mọi người trong viện, nhìn thấy ông ngoại Đường Kiều cô cũng phải gọi là sư trưởng. Lão sư trưởng nói một câu, không người nào dám nói chữ “không”, dù là Đường Kiều cũng phải ngoan ngoãn nghe.
“Tôi với chị của cậu có phải là bạn học hay không?”
“Chị họ”
Chu Chú cường điệu, nếu như có thể, hắn tuyệt không muốn thừa nhận cô gái kia là chị hắn. Trong chuyện này, nếu như nói Ngu Châu là một cơn gió giúp hắn nắm lấy Đường Kiều, vậy thì Chu Du chính là một chướng ngại vật mà hắn muốn bắt Đường Kiều.
“Ở đây cũng không truy cứu cụ thể”
Đường Kiều khổ sở muốn giật tóc.
“Cho nên thế nào?”
Hai người bọn họ đang làm gì, bấu víu quan hệ sao?
“Cho nên, nhìn những quan hệ này, có phải cậu cũng phải tôn trọng tôi một chút hay không?”
“Tôi không tôn trọng cô lúc nào?”
Bộ dáng Chu Chú ngạc nhiên, giống như đang tố cáo Đường Kiều muốn gán tội cho người khác.
“Cậu thường vô cớ phá hư quan hệ bạn bè của tôi và bạn trai khác là tôn trọng tôi?”
“Kiều Kiều, lời này của cô, tôi không đồng ý rồi, tại sao lại là vô cớ, rõ ràng là có lý do”
Đúng vậy, đúng là có lý do, vừa nói đến lý do này, trên đỉnh đầu Đường Kiều lập tức một bày quạ đen bay qua.”Đúng vậy! Cậu có lý do!”
Lần trước cô đang ăn cơm với người ta, hắn bỗng nhiên xuất hiện trên bàn cơm, hắn nói đói bụng, sau đó đem đồ ăn trước mặt cô quét sạch, quét không còn một chút. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương, lại gọi một đống món ăn giá cả xa xỉ, vô luận ăn thế nào cũng không đủ no, ngược lại hắn rất hào phóng trả tiền, từ đó về sau người bạn trai kia liền biến mất trong thế giới của cô. Lần trước, cô đang cùng một bạn trai ở trong rạp chiếu bóng xem chiếu bóng, đến đoạn “Tình cảm mùi mẫn” Đường Kiều đang lo lắng có nên dựa đầu vào trên vai đối phương hay không, chợt từ phía sau mọc ra một cái tay, đem lấy đầu cô đang nghiêng qua, cứng rắn đẩy trở về vị trí cũ. “Cản trở tôi.” Mặc dù Đường Kiều không có quay đầu nhìn xem là ai, nhưng giọng nói này, tuyệt đối là Chu Chú, con mẹ nó Chu Chú, hắn giống như âm hồn bất tán. Còn có lần trước nữa. . . . . . Còn có lần trước trước nữa. . . . . . Vô số lần. . . . . .
Chuyện này đặc biệt muốn nói là, những bạn trai này đều là chị Chu Du của hắn giới thiệu cho. Chu Du vui vẻ giới thiệu, Chu Chú rất vui mừng phá hư, Chu Chú càng vui mừng phá hư, Chu Du càng vui vẻ giới thiệu . . . . . .
Aiz, chị em bọn họ, chính là khắc tinh của cô.
“Nhưng mỗi lần cậu cũng không có lý do nghiêm túc!”
“Được, vậy lần sau tôi sẽ có lý do nghiêm túc”
Ngược lại, Chu Chú thỏa hiệp rất nhanh, nhưng . . . . . Ách, đây là cô muốn sao?
Điều này tạm thời để đó, Đường Kiều tiếp tục lên án.
“Cậu chưa có sự đồng ý của tôi đã đi vào phòng tôi, là tôn trọng tôi sao?” Đặc biệt là nửa đêm! Nam nữ khác biệt, hắn không biết sao?
“Cô không khóa.”
Cho nên là lỗi của cô? Hơn nữa. . . . . .
“Tôi đã khóa rồi!”
“Nào có?” Chu đại thiếu gia giả bộ mất trí nhớ.
“Có!”
Hàm răng Đường Kiều cũng muốn cắn nát.
“A, thì có.” Sau đó, hắn dùng chìa khóa mở cửa ra. Mỗi gian phòng hắn đều có chìa khóa, bao gồm phòng tắm. Ngu Châu nói rất đúng, đàn ông mà, phải học làm chủ được mình.
“Chưa có sự đồng ý của tôi, cậu đã nhận điện thoại của tôi, xem tin nhắn chính là tôn trọng tôi sao?”
“Đây cũng không phải là chuyện to tát gì”
Chu Chú nhún nhún vai, dáng vẻ không muốn so đo.
Lần thứ ba, Đường Kiều khổ sở nắm tóc, làm ơn, cô rất so đo có được hay không.
“Cùng lắm thì, cô cũng có thể nghe điện thoại của tôi, xem tin nhắn của tôi”
Có qua có lại mà.
Mẹ nó, hắn có đang tập trung nghe cô nó không? Cô không có chút hứng thú đối với điện thoại và tin nhắn của hắn có được hay không, cô cần chính là tôn trọng, tôn trọng!
“Vậy lần sau, tôi nhận điện thoại hay xem tin nhắn của cô, sẽ nói trước với cô một tiếng?”
Chu Chú đưa mặt rất gần cô, Đường Kiều cố kìm nén xúc động thật lớn không để bàn tay của mình tát lên gương mặt tuấn tú.
Đường Kiều tức giận lui ra khỏi máy tính, thuận tiện đẩy Chu Chú ngăn ở trước mặt cô một cái, sau đó xoay người, nhào qua trên sô pha.
Không thể không nói chính là làn da của Chu Chú không tệ.
“Chủ nhật a, lãng phí thời gian đi dạo phố thật tốt, tôi cảm thấy đau lòng quá”
Cùng Chu Chú tranh luận nửa ngày, rốt cuộc Đường Kiều nhớ tới tin nhắn của Chu Du.
Chu Chú xoa xoa lồng ngực của mình, phát hiện mình thích chị này, thật đúng là có chút khuynh hướng bạo lực, trong một buổi sáng, đầu tiên là bị thúc vào một cái, sau đó là bị đạp một cước, hiện tại lại bị đẩy một cái, lồng ngực đáng thương của hắn a, muốn làm lồng ngực của một nam tử hán thật đúng là không dễ dàng.
Kinh nghiệm lịch sử chứng minh, cùng các cô gái đi dạo phố, là một chuyện vô cùng không sáng suốt, nhất là khi đối tượng là Chu Du.
“Đầu của cô, có bị hỏng không ?”
Từ trước đến giờ, bạn học Chu Du không từ chối, điểm này rất giống Chu Chú, ai nói bọn họ không phải chị em hả.
|
Đường Kiều không thể từ chối thịnh tình muốn mời của bạn học Chu Du, cũng không thể từ chối Chu Chú đi theo đuôi.
Khi Đường Kiều mang Chu Chú xuất hiện tại nơi hẹn của cô và Chu Du thì Chu Du lập tức trợn mắt nhìn.
“Cậu tới làm gì?”
Lúc này Chu Chú mặc quần áo giản dị bình thường, nhưng Chu Du biết, tên chết tiệt nọ không có chút nào bình thường, mà từ trước đến giờ cô ghét những gì không bình thường như vậy.
“Cùng hai người đi dạo phố a.”
Chu Chú nói chuyện như đương nhiên. Sau đó, Chu Du hộc máu, Đường Kiều té xỉu.
Lúc nhỏ rõ ràng Chu Chú rất ghét cùng trộn lẫn chung một chỗ với các cô, loại tình trạng này vẫn giữ đến khi Đường Kiều trung học đệ nhị cấp, lúc đó cô và Chu Du hợp thành một phe, mà Chu Chú và bọn Ngu Châu, cũng chơi riêng phe của mình, mỗi lần bọn họ vừa nhìn thấy các cô liền hếch lỗ mũi hướng về phía này với thái độ xem thường nữ sinh.
Nhưng tại sao chuyện lại biến thành tình trạng hôm nay?
Năm đó, Đường Kiều gửi lá thư tràn ngập huyết lệ, trải qua tay ông ngoại Đường, lại trải qua tay Cậu Đường, sau đó đến trên tay Chu Chú, Cậu Đường nhờ bạn học Chu Chú thay hắn chuyển giao cho Chu Du. Lá thư này chuyển mãi cho đến khi vào trong tay Chu Chú, trong quá trình đó vẫn còn vô cùng thuận lợi, nhưng Chu Chú nhìn mấy trang giấy thật dầy trong tay, không khỏi có chút tò mò, chẳng qua Đường Kiều cũng mới trở về gần nửa tháng, tại sao có nhiều lời muốn với Chu Du như vậy. Cậu ta không hiểu nữ sinh, nhưng lại thật sự rất hiếu kỳ, rốt cuộc, ở trong thơ Đường Kiều viết những gì.
Vì vậy, Chu Chú ôm một loại yên tâm, không hề có một chút nào cảm giác xấu hổ khi mình rình coi thư của người khác, tự tiện mở lá thư Đường Kiều viết cho Chu Du.
Mà Đường Kiều ở tại Thành phố H xa xa và Chu Du đang học lớp buổi tối còn chưa có về nhà, đối với chuyện này không biết gì cả.
Nếu như sau khi Đường Kiều biết mọi chuyện, bao gồm thái độ thay đổi của Chu Du đối với cô, đều do đến từ lá thư này, cô nhất định sẽ tìm sợi dây giải quyết mình, cũng hối hận ban đầu tại sao mình muốn viết lá huyết lệ thư này.
Đường Kiều tốn gần một canh giờ đứt quãng để viết thư, Chu Chú chỉ tốn gần mười phút để đọc xong. Trong thời gian này, khóe miệng cậu ta co quắp sáu lần, mắt rút gân tám lần, ôm bụng cười bốn lần. . . . . .
Lần đầu tiên Chu Chú phát hiện thì ra Đường Kiều thú vị như vậy. Cậu ta không khỏi nhớ tới đoạn thời gian trước, Đường Kiều thi cấp ba, cô phát khùng cầm một lá thư tìm đến Chu Du, ngày đó vừa vặn Chu Du và chú của cậu đi xem xiếc thú nên không có ở nhà. Đường Kiều đang oán trách Chu Du đi xem xiếc thú lại không rủ cô theo, rồi đem lá thư nhét vào trong tay cậu ta.
Chu Chú có chút không hiểu, cho nên nhìn Đường Kiều.
“Mặc dù cậu còn nhỏ, nhưng dù sao cậu cũng là nam sinh, cậu giúp tôi xem lá thư tình này một chút, xem có chỗ nào cần chỉnh sửa hay không”
Đường Kiều không hề có chút nào ngại ngùng, nói ra bí mật nhỏ của mình.
Ngược lại, khi đó Chu Chú mới mười một tuổi, mặt đen lại, rõ ràng bày tỏ mình không bằng lòng.
Cậu ta thật sự không rõ, mắt nhìn thấy cô và Chu Du cũng sắp phải thi cấp ba rồi, hai người bọn họ lại còn rãnh rỗi như vậy, một người rỗi rãnh đi xem xiếc thú, một người rỗi rãnh viết thư tình cho nam sinh. Nữ sinh đều là như vậy sao?
Chu Chú cũng không chỉ điểm nội dung trong thư tình theo mong đợi của Đường Kiều, bởi vì căn bản cậu ta cũng không xem qua lá thư tình, mà trực tiếp đem lá thư ném vào trong thùng rác, sau đó trong ánh mắt khó hiểu của Đường Kiều, cậu ta ăn sợi mì còn dư lại bấu vào phía trên cái ly mỳ ăn liền. Đợi đến Đường Kiều phục hồi tinh thần muốn giật lại thì đã không còn kịp rồi.
Cô chỉ kịp gọi lại Chu Chú đang đi tới cửa, “Cậu đứng lại đó cho tôi”
Lần này, ngược lại Chu Chú rất nghe lời, đứng lại.
“Đền lá thư tình cho tôi.”
Đường Kiều thét chói tai, chân còn không nhịn được giẫm hai cái trên mặt đất.
Nhưng mặt của Chu Chú không thay đổi, nhìn cô một cái, sau đó liền đi mất, chỉ còn lại Đường Kiều sững sờ đứng tại chỗ, trong đầu hiện lên ba chữ: Nhóc . . . . . . chết. . . . . . tiệt. . . . . .
Sau khi xem xong thư của Đường Kiều viết cho Chu Du, Chu Chú không khỏi có chút hối hận lúc đầu không có xem lá thư tình kia, chắc hẳn phải là rất thú vị.
“Tôi ghét Đường Uyển, bởi vì con bé luôn dùng một đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm vào tôi, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào tôi, chờ khi tôi phạm lỗi, sau đó con bé sẽ vui mừng vỗ tay kêu lên. Âm thanh kia giống như mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết, còn có tiếng cười càn rỡ của nó, Chu Du, nếu cậu có ở đây, nhất định cậu cũng sẽ muốn xé con bé ra. . . . . .”
Đây là một đoạn trong lá thơ Đường Kiều viết, Chu Chú đã vơ vét trong đầu cậu ta tất cả tri thức thời trung học đệ nhất cấp, vẫn không cách nào tưởng tượng hình ảnh đôi mắt cá chết nằm trên một gương mặt của cô gái nhỏ như thế nào.
Thật là kỳ lạ.
Chu Chú giả bộ đem lá thư còn nguyên vẹn trở về, đợi sau khi Chu Du kết thúc buổi học tối trở về nhà, đem lá thư chuyển giao cho cô, từ đầu tới cuối cũng giữ vẻ mặt không chút thay đổi, giống như cậu ta chưa từng xem qua nửa chữ trong lá thư kia .
Ánh mắt Chu Du nghi ngờ quét qua quét lại ở trên người Chu Chú, sau khi xác định không có phát hiện bất kỳ chỗ nào đáng nghi, xoay người đi vào phòng của mình.
Một lát sau, từ trong phòng của Chu Du truyền đến một hồi đấm bàn và tiếng cười điên cuồng.
Đứng ở ngoài cửa, Chu Chú cũng không nhịn được hơi cong môi một cái, có lẽ cuối tuần này, cậu ta và Chu Du cùng đi bệnh viện Thành phố H thăm Đường Kiều xem bị hãm hại thế nào khiến cho cô bị thương.
Lúc Chu Chú và Chu Du đi thăm Đường Kiều, là Cậu Đường lái xe chở bọn họ đi, lúc đi cộng thêm Cậu Đường là ba người, lúc về là năm người, thêm Đường Kiều và Bà ngoại Đường, cũng may, Cậu Đường lái xe bình thường.
Ở bệnh viện, Chu Chú nhìn thấy được “Đường Uyển” mà Đường Kiều nhắc tới trong thơ, bởi vì ở trong thơ, Đường Kiều lên án cô bé đến ba tờ giấy, cho nên Chu Chú cố ý nhìn Đường Uyển mấy lần, một cô bé rất đẹp, so với Đường Kiều, dáng dấp cô em gái này đáng yêu hơn so với cô, Đường Uyển mặt trái xoan, lúc cười với cậu ta, chiếc cằm thật nhọn, không giống Đường Kiều, cô chính là một cái bánh bao a. Hơn nữa, quan trọng nhất là, Đường Uyển cũng không có “Mắt cá chết”.
“Cậu nhìn cái gì chứ ?”
Bởi vì chị em tốt bị hãm hại, cho nên Chu Du đối với người hãm hại là Đường Uyển tự nhiên có ấn tượng không tốt, kéo tay áo Chu Chú đi vào phòng bệnh.
Bà ngoại Đường đang đút cho Đường Kiều ăn cháo, mấy ngày nay Đường Kiều ở bệnh viện vẫn luôn ăn cháo, cô ăn xong lại ói ra, đây cũng là một nguyên nhân quan trọng tại sao sau này Đường Kiều không thích ăn cháo.
“Chào Bà ngoại”
Chu Du ngọt ngào chào bà già một tiếng, trước khi Đường Kiều tới trong khu đại viện, Chu Du luôn gọi là bà nội, sau đó không biết tại sao theo Đường Kiều gọi là Bà ngoại.
Không cần biết gọi là gì, dù sao vai vế không kém là được, cũng tùy ý bọn họ gọi là gì.
Chu Chú ngậm miệng không lên tiếng, nhìn chằm chằm Đường Kiều đang ăn cháo, ánh mắt quét qua chén cháo trắng trong tay Bà ngoại Đường, lại trở về trên mặt của Đường Kiều.
Ừ, quả nhiên bệnh viện là nơi giảm cân tốt, khuôn mặt bánh bao của Đường Kiều đã tóp một chút.
Bà ngoại Đường cho Đường Kiều cho ăn xong cháo, cầm hộp giữ nhiệt đi ra ngoài, Chu Du đặt mông ngồi vào trên giường bệnh Đường Kiều.
“Kiều Kiều, mới vừa rồi tôi thấy em gái của cậu rồi, dáng dấp giống như tiểu yêu tinh”
Chu Chú xấu hổ, không biết rốt cuộc chị họ của cậu ta và Đường Kiều học được những từ này ở đâu.
“Cậu ta còn nhìn con bé thật thú vị.”
Ngón tay Chu Du chỉ Chu Chú, ý nói cậu ta là phản đồ.
Vì vậy, Đường Kiều kiếm chuyện, liếc mắt nhìn cậu ta một cái, sau đó quay đầu đi, cố ý xem cậu ta là không khí.
Cậu ta. . . . . . chọc giận ai rồi sao ?
|
Sự thật chứng minh, mang theo một tên con trai đi dạo phố, căn bản cũng không phải là chuyện lạ.
Đường Kiều cũng tạm được, bởi vì cô căn bản cũng không muốn đi dạo phố, chuyện dùng thể lực như vậy, quả thật cô không có hướng tới. Cô là một người lười, gần đây còn si mê mua sắm qua Internet, chẳng qua bởi vì phải tiết kiệm.
Ngược lại, Chu Du rất oán giận, chỉ trích Chu Chú phá hư buổi đi dạo phố hăng hái của cô.
“Em không có ngăn cản chị đi dạo phố.”
Giọng nói của Chu Chú nhàn rỗi, bộ dạng rất đáng đánh đòn.
“Ừ, cậu không có ngăn cản.”
Chẳng qua, mỗi lần cô thử quần áo là cậu ta chỉ “Đúng trọng tâm”.
“Bộ quần áo này khó coi, có vẻ làm cho mập lên, Chu Du, chị vốn mập, mặc cái này vào sẽ mập thêm. . . . . .”
“Cái này so với cái mới vừa rồi càng không dễ nhìn, Chu Du, chị vốn không xinh, đừng dựa vào quần áo để tôn lên, càng xấu chết rồi. . . . . .”
Chu Du còn chưa kịp nổi giận, nhân viên bán hàng nổi giận, lệ rơi đầy mặt, mời ba người bọn họ ra ngoài, “Tiểu thư, thật xin lỗi, các người như vậy, chúng tôi không có cách nào làm ăn.”
Chỉ trong chốc lát, cũng đã bị lời nói ác độc của Chu Chú dọa một số khách bỏ đi.
Không biết sao, lần nào Chu Chú ra chiêu cũng đúng, Chu Du tức giận, vỗ một cái trên trán cậu ta.
“Cậu câm miệng cho lão nương, nếu để cho lão nương nghe được từ trong miệng cậu một chữ nữa thử xem, Kiều Kiều, cậu giúp tôi trông chừng cậu ta”
“Tốt.”
Đường Kiều vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ này, cảm giác có chỗ dựa, thật đúng là không phải tốt bình thường.
Chu Du hung hăng uy hiếp đã có tác dụng, sau đó Chu Chú không tiếp tục phát biểu bất kỳ lời nào, chẳng qua. . . . . . Cô vẫn không mua được cái gì cả.
Mỗi khi cô thay một bộ quần áo ra ngoài bảo Đường Kiều phát biểu ý kiến, Chu Chú ở một bên, bộ dạng vô cùng đau khổ, vừa lắc đầu vừa thở dài.
Vì vậy, nhân viên bán hàng mời bọn họ ra ngoài lần nữa.
“Chu Chú, rốt cuộc cậu muốn làm gì?”
Chu Du cũng không quan tâm có phải trên đường phố hay không, cô muốn vung tay tát!
“Cùng hai người đi dạo phố a.”
Thành thật mà nói, hôm nay có Chu Chú đi theo, hành trình của Chu Du kết thúc rất nhanh, kết thúc nhanh Đường Kiều hết sức vui sướng. Chẳng qua, cô cũng chỉ có thể giấu vui mừng ở trong lòng, cũng không thể để cho Chu Du nhìn ra, nếu không, cô sẽ chết rất thê thảm.
Chu Chú kéo vai Đường Kiều, đem cả thân thể dựa vào trên người Đường Kiều, còn oán trách, “Aiz, cùng hai người đi dạo phố thật là mệt mỏi.”
Phốc.
Cậu ta đang cùng bọn họ đi dạo phố sao? Rõ ràng cậu ta phá hư buổi đi dạo phố của bọn họ.
“Tôi không để cho cậu đi theo nữa”
Đường Kiều rối rắm, bởi vì cô bị Chu Chú làm liên lụy, lúc này ánh mắt của Chu Du giống như muốn giết người, mà còn giống như muốn giết cả cô và Chu Chú.
“Tôi mời hai người đi ăn cơm, đi dạo lâu như vậy cũng đã mệt, Chu Du, không phải chị nói muốn ăn món Hàn Quốc sao? Em biết có một tiệm ăn Hàn Quốc chính hiệu, em mời hai người đi ăn.”
Chu Chú chủ động lấy lòng, sắc mặt của Chu Du dịu lại, xem như ăn một phần, cô tạm thời tha thứ cho cậu ta, chuyện đi dạo phố, hôm nào hẹn Đường Kiều ra ngoài là được. Dù sao có Chu Chú ở đây, cô cũng đừng nghĩ mua được thứ gì.
Chu Du và Đường Kiều không thể không thừa nhận, ở trong chuyện khác Chu Chú không có bản lãnh gì, nhưng ở phương diện tìm quán ăn, cậu ta thật đúng là cao thủ.
Chu Chú nói, tiệm ăn Hàn Quốc này đúng là rất chính hiệu, bà chủ và nhân viên phục vụ mặc đồng phục Hàn Quốc, vừa vào cửa liền cúi người xuống nói câu gì, Đường Kiều và Chu Du cũng không nghe hiểu.
Chu Du tha hồ gọi một phen, Chu Chú chỉ gọi thịt ba chỉ, đến phiên Đường Kiều, Đường Kiều xem tờ thực đơn nhân viên phục vụ viết tràn đầy, không cam lòng, phun một câu: “Canh rong biển.”
“Đường Kiều, cậu muốn canh rong biển à, cũng quá tiết kiệm cho Chu Chú”
Bản thân tôi chỉ muốn ăn một chút thôi, các người gọi cho tôi chút gì đó là được. Đường Kiều ừ một tiếng, quyết định làm người khiêm tốn.
Thật ra Đường Kiều là người vui vẻ, bình thường cười hi hi ha ha, nhưng ở trước mặt Chu Chú, cô có vẻ có chút an tĩnh. Nhưng không phải vừa mới bắt đầu an tĩnh, Đường Kiều cũng không nhớ được bắt đầu từ lúc nào, ở trước mặt Chu Chú, cô luôn dễ dàng an tĩnh. Thật ra không có suy nghĩ, không biết mình đang suy nghĩ gì.
Giống như lần này, cô muốn ăn canh rong biển, kết hợp với cơm, để ở trước mặt cô. Cô vẫn không nhúc nhích đũa, không biết suy nghĩ đã bay tới phương nào.
“Đường Kiều, cậu nghĩ gì vậy ?”
Chu Du thọc cánh tay Đường Kiều một chút.
“A, không có gì.”
Lấy lại tinh thần, Đường Kiều nhìn Chu Du một cái, ánh mắt hướng về canh rong biển trên bàn.
“Ăn thôi, ăn thôi.”
Đường Kiều chỉnh sắc mặt, che giấu vẻ mất hồn mới vừa rồi.
Mà Chu Chú ngồi ở phía đối diện các cô, từ đầu tới cuối vẫn nhìn chằm chằm vào mặt của Đường Kiều, vô cùng kiên trì, Chu Du cũng trợn mắt nhìn cậu ta vài lần rồi, cậu ta cũng không có cảm giác gì.
“Chu Chú, cậu có thể kiềm chế lòng dạ Tư Mã Chiêu của cậu hay không?”
(Tư Mã Chiêu có tên là Tử Thượng, là con trai thứ hai của đại thần phụ chính Tư Mã Ý thời Đông Hán)
Chu Chú thích Đường Kiều, đối với cô mà nói cũng không phải là bí mật gì, chẳng qua, cô không thoải mái chính là, chuyện này cô lại thông qua đứa em gái gieo họa của Đường Kiều mới biết. Cô cực kỳ khó chịu, cho nên, cô luôn tìm mọi cách phá hư, cô cảm thấy trên vai mình có một nhiệm vụ vô cùng gian nan. Đó chính là tìm cho Đường Kiều một ông chồng tốt, đẹp trai hơn Chu Chú Chu Chú, cao hơn Chu Chú, có tiền hơn Chu Chú, yêu Đường Kiều hơn Chu Chú. Đối với Chu Du mà nói, Đường Uyển trơ trẽn, thì Chu Chú càng trơ trẽn hơn.
Chẳng qua, ngăn cản thế nào, cô vẫn thất bại.
Chu Chú không có phản bác, chỉ xuề xòa nhíu mày, thay Đường Kiều làm cuốn thịt ba chỉ, rất cẩn thận không bỏ vào cọng hành, sau đó đưa tới khóe miệng Đường Kiều. Đường Kiều lui về phía sau, nhìn Chu Du một cái, đưa tay chuẩn bị nhận lấy cuốn thịt, tay Chu Chú rụt lại, làm tay cho cô rơi vào khoảng không.
“Tới đây, há miệng”
Đường Kiều lúng túng, ở trước mặt mọi người, thật đúng là không có thói quen này.
“Há miệng”
Lần này giọng của Chu Chú có chút cứng rắn, Đường Kiều không tiếp tục từ chối, cắn cuốn thịt một cái, Chu Chú kiên trì và không biết xấu hổ, cô đã biết. Cậu ta không sợ mất mặt ở trước mặt người khác, nhưng cô sợ đấy.
“Tôi cũng muốn ăn.”
Chu Du vừa nhai bạch tuộc, vừa nhìn chằm chằm thịt ba chỉ trên bàn.
“Tự cuốn đi”
Chu Chú không quan tâm tới yêu cầu của Chu đại tiểu thư, lần này cuốn một cuốn thịt, vẻ mặt hả hê đưa vào trong miệng mình.
“Tôi! Cũng ! Muốn! Ăn!”
Chu đại tiểu thư tức giận, nói gằn từng chữ. Đường Kiều nghĩ, cô nên sớm ăn ở quán ven đường, ăn như thế này, cô không bị Chu Chú làm buồn nôn chết, chính là bị Chu Du làm đổ mồ hôi chết.
Hai người lớn như vậy rồi, còn giống như đứa bé.
“Ăn sao! Chị muốn ăn, thì cho chị ăn!”
Chu Chú cố ý tìm một lá rau xà lách già nhất, sau đó chọn một khối thịt tương đối to, rất xấu bụng bỏ vào ba cọng hành, hai miếng đồ chua.
Chu Du vừa ăn một ngụm, nước mắt cũng chảy ra, quả nhiên cô không muốn sống.
Cứ như vậy, thời gian ba người ăn một bữa cơm, so đi dạo phố còn lâu hơn.
Sau khi ăn xong, Đường Kiều dựa vào thành ghế sờ sờ cái bụng tròn vo, trong lòng cảm thấy vô cùng sai lầm. Mà đầu sỏ gây nên sai lầm chính là hai chị em họ Chu, bọn họ cấu xé nhau, cô cũng chỉ có thể chăm chú ăn, không cẩn thận, nên ăn quá nhiều.
|