Chị, Yên Lặng Bị Ăn Đi
|
|
Chu Du không có lái xe ra ngoài, sau khi ăn xong, Chu Chú không có ý muốn đưa về, trong nháy mắt Chu Du bị mất hứng, vì vậy cứ ngồi chờ, chờ cho đến khi Chu Chú không nhịn được.
“Đi, đưa chị về nhà trước thôi.”
Vì vậy, Chu Du hài lòng đứng lên, thừa lúc Chu Chú không nhìn thấy véo mông Đường Kiều một cái. Đường Kiều gào lên một tiếng, không hiểu tuần này Chu cô nương phát điên cái gì.
“Lần sau đi dạo phố cậu còn dám dẫn cậu ta ra ngoài, cậu nhất định sẽ chết!”
Đường Kiều rơi lệ đầy mặt, là cô muốn dẫn sao, là cô muốn dẫn sao?
Chu Chú lớn như thế, nếu hắn muốn đi cùng, cô có thể ngăn được sao?
Ra khỏi tiệm ăn Hàn Quốc, Chu Du và Đường Kiều cặp tay hướng bãi đậu xe đi tới.
Ai ngờ, Chu Chú ngoắc tay, một chiếc taxi liền dừng ở trước mặt hắn, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Chu Du, nhét cô vào trong xe, nói địa chỉ. Chu Du còn chưa lấy lại tinh thần, xe đã chở đi ra ngoài, đợi đến cô lấy lại tinh thần thì Chu Chú và Đường Kiều đã là một điểm đen nhỏ trong kính phía sau xe rồi.
Chu Du hận nghiến răng, lại bị tiểu tử thúi này sắp đặt.
“Không phải cậu đồng ý muốn đưa cô ấy về sao?”
“Tóm lại là không để cho chị ấy cùng về.”
Chu Chú tốt bụng nói, quay đầu lại, ánh mắt vui vẻ nhìn Đường Kiều.
Xoay mặt đi, cô không thích ánh mắt quá mức chăm chú, làm cho cô không chỗ nào che giấu.
“Đi thôi.”
Chu Chú cầm tay Đường Kiều, lòng bàn tay âm ấm Đường Kiều cảm thấy nóng lên, nóng thẳng vào trong lòng.
“Đi đâu?”
Phương hướng của bọn họ cũng không phải bãi đậu xe.
“Đi cho tiêu hóa, sau đó đi xem phim.”
Tiêu hóa chính xác là cần thiết, nhưng đang yên lành, sao hắn phát điên muốn đi xem chiếu bóng. Không phải hắn luôn ghét chuyện lãng phí tiền bạc, lãng phí thời gian sao?
Đường Kiều ôm cái bụng tròn vo, bị động, bị Chu Chú kéo đi.
Bây giờ cách thời gian xem chiếu bóng còn sớm một chút, Chu Chú kéo Đường Kiều vào một tiệm thời trang. Đường Kiều đen mặt, mới vừa rồi đi chung với Chu Du, hắn không đi dạo tử tế, tại sao bây giờ lại nghĩ tới đi dạo quần áo.
Tiệm này. . . . . . Dường như là. . . . . . Bán quần áo nữ. . . . . . Hơn nữa, còn là tiệm mới vừa đuổi bọn hắn ra cửa.
“Thử một chút.”
Chu Chú nhanh tay lẹ chân cầm mấy bộ quần áo, sau đó cầm quần áo và Đường Kiều ném vào trong phòng thử quần áo.
“Này . . . . . .”
Đường Kiều chỉ mới nói được một chữ, cửa phòng thử quần áo bị Chu Chú đóng lại.
“Mặc dù tôi không ngại cô thay quần áo, nhưng tôi sợ sau khi nhìn thấy cái bụng tròn vo của cô, sẽ ảnh hưởng đến sức tưởng tượng của tôi sau này “
Mẹ nó, lưu manh này! Trong đầu cả ngày lẫn đêm đều nghĩ những chuyện này.
Đường Kiều tức giận, nhưng vẫn nghe lời cầm quần áo lên bắt đầu thử. Trong phòng thử quần áo có gương, Đường Kiều mặc thử quần áo nhăn nhó nửa ngày.
Cô chỉ thích mặc quần áo tương đối rộng rãi, thứ nhất là thoải mái, thứ nhì là bởi vì có thể che kín cái bụng tròn vo, Đường Kiều sờ bụng một cái, thật đúng là tròn vo a. Quần áo này nhìn đẹp mắt, chỉ là. . . . . . Dường như chặt một chút. Quan trọng nhất là cái bụng tròn vo a. . . . . .
“Cô xong chưa?”
“Xong ngay, xong ngay”
Đường Kiều cởi quần áo, thay một bộ váy màu hồng.
Lần này, ngược lại nhìn không bị tròn vo nữa, chẳng qua, chiếc váy này màu sắc mềm mại, Đường Kiều lúng túng, cô vẫn không ngại ăn mặc như “Gái lỡ thì”, đây là lần đầu tiên thử quần áo màu hồng như vậy đấy. Nhưng nhìn rất đẹp.
Đường Kiều hít sâu một hơi, kéo ra cánh cửa phòng thử quần áo, chuẩn bị nghênh đón lời nói ác độc của Chu Chú. Mới vừa rồi, Chu Du mặc đẹp như thế cũng bị hắn ghét bỏ, thương tích đầy mình rồi, đoán chừng cô sẽ bị hắn phê bình như chuột chui vào trong hang đi.
“Không tệ, trong nháy mắt đã trẻ ra rồi.”
Chu Chú đối với quần áo mình chọn dường như rất hài lòng, sờ sờ cằm, trên dưới nhìn xem, cuối cùng gật đầu.
“Mua cái này đi.”
“Chu Chú, tại sao tôi phải mua quần áo?”
Không phải chỉ thử một chút sao?
“Đi dạo phố đương nhiên là phải mua quần áo, nếu không, không phải lãng phí thời gian sao?”
Được rồi, hắn nói có lý, chẳng qua, mới vừa rồi Chu Du muốn mua quần áo tại sao hắn đả kích mãnh liệt như vậy?
“Tốt lắm, chúng ta lại đi chỗ khác dạo một chút, nếu đi ra, sẽ mua vài món.”
Thời gian kế tiếp, Chu Chú vẫn biểu hiện rất lịch sự, Đường Kiều chỉ để ý thử, sau đó Chu Chú phụ trách mua quần áo, thậm chí sau khi mua xong quần áo, Chu Chú vẫn rất lịch sự xách túi đồ cho cô.
Sau khi mua xong quần áo, Chu Chú cầm túi quần áo bỏ vào trong xe, sau đó lại kéo Đường Kiều đi xem phim, không có phát hành bộ phim điện ảnh nào mới. Chu Chú liền chọn bộ phim điện ảnh rất quen thuộc “Kỷ Băng Hà”, rõ ràng là phim điện ảnh rất hài, Đường Kiều choáng váng khóc sụt sịt. Chu Chú không thể hiểu được, rút ra một cái kết luận: Con gái quả nhiên là làm bằng nước. Giả sử Đường Kiều mạnh mẽ, cũng làm bằng nước.
“Kiều Kiều, nghe nói tuần sau, Đường Uyển muốn đến, cô có thể nói với mẹ của cô, tôi không rãnh chăm sóc con bé hay không, để cho con bé đừng đến nữa”
Đúng vậy, cô cũng biết, Chu Chú vừa mua quần áo, vừa mời xem phim điện ảnh, chính xác là không có chuyện tốt.
“Con bé tới đây cũng không phải tìm tôi, tôi làm sao mở miệng.”
Mẹ nó, rõ ràng là em gái cô, con bé muốn đến, tại sao Chu Chú biết, cô lại không biết?
“Hơn nữa, nếu con bé thích gần gũi với cậu như vậy, vậy cậu chăm sóc con bé thôi”
Thân thể Đường Kiều dựa vào phía sau, hoàn toàn buông lỏng, đặt mình ngồi phịch ở bên trong xe. Mấy tháng nữa, là sinh nhật hai mươi lăm tuổi của Đường Kiều, mà năm nay Đường Uyển mới mười bảy tuổi. Thành thật mà nói, so đo với một đứa bé mười bảy tuổi lên trung học đệ nhị cấp, cô cảm thấy mất mặt, nhưng Đường Uyển luôn không để cho cô được yên ổn. Đừng nói là 25 tuổi, cho dù là 52 tuổi, Đường Uyển cũng có thể chọc cho cô nổi điên với con bé.
Hơn nữa, đứa bé mười bảy tuổi hư hỏng, cũng không biết xảy ra chuyện gì, còn nhỏ tuổi mà ánh mắt không tốt, lại chú ý trên người của Chu Chú rồi.
Aiz, nếu không phải biết Đường Uyển là thế nào, Đường Kiều tuyệt đối sẽ đi kiện Chu Chú dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên.
“Tôi làm sao có thể chăm sóc con bé được, tôi chăm sóc cho cô còn không còn kịp nữa.”
Dáng vẻ của Chu Chú như gánh trách nhiệm nặng nề.
“Cậu chăm sóc cho tôi bao giờ?” Vẻ mặt Đường Kiều khinh thường.
Để cho cô nấu cơm cho hắn là chăm sóc cô sao? Để cho cô cho cô giặt quần áo là chăm sóc cô sao? Còn nữa, để cho cô là một cô gái nửa đêm canh ba đi đến quán rượu đón hắn về là chăm sóc cô sao?
Nếu xem đây là chăm sóc, cô không thể không nói, cách thức chăm sóc người của Chu đại thiếu gia hắn, thật đúng là có chút đặc biệt.
“Tại sao không có chăm sóc chứ, cô xem, nhìn cái bụng tròn vo của cô, không phải là tôi chăm sóc sao?”
Mẹ nó, nếu không phải hắn đang lái xe, cô tuyệt đối sẽ cào rơi một lớp da của hắn. Chẳng qua, cô may mắn ngồi ở trên xe, hắn nói những lời này. . . . . . Thật sự làm cho người ta hiểu lầm.
Đúng vậy, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Huống chi, tình hình trước mắt, cô vừa cầm của người ta, lại ăn của người ta. Mọi thứ cô đều nợ người ta, mà chủ nợ, chính là Chu đại thiếu gia đang lái xe.
“Tôi nói thật, cô phải với mẹ của cô một chút.”
“Chuyện này tôi nói cũng vô dụng, không bằng, cậu tìm Bà ngoại tôi nói đi.”
Có thể nói được mẹ của cô, người kia tuyệt đối không phải là cô, vẫn là câu nói kia, trên cái thế giới này ai người đáng yêu nhất? Đáp án vẫn là Bà ngoại.
|
Bởi vì Đường Kiều đề nghị đúng trọng tâm, sang ngày thứ hai, Chu Chú chở Đường Kiều về thăm Bà ngoại Đường.
Mặc dù Đường Kiều lớn hơn Chu Chú ba tuổi, nhưng sự thật chứng minh, ở một mặt nào đó Chu Chú còn mạnh hơn Đường Kiều một chút.
Cái này không phải rõ ràng là trở về nhà bà ngoại Đường sao,die»ndٿanl«equ»yd«on nhưng Chu Chú còn thân thiết hơn so với cháu gái Đường Kiều, vừa mua trà nước trái cây, lại mua thuốc bổ, vừa vào cửa liền kêu to.
“Bà ngoại, cháu và Đường Kiều đến thăm bà”
Đường Kiều mơ hồ cảm thấy lời này không đúng, nhưng không đúng ở chỗ nào, cô lại không nghĩ ra, lắc đầu, Đường Kiều đi theo sau lưng Chu Chú vào cửa.
“Các cháu tới rồi, đến đây, nhanh ngồi xuống uống trà, tới thì tới còn mang linh tinh, thiệt là.”
Bà ngoại Đường vui mừng ra mặt, Đường Kiều cũng vui mừng, mới vừa rồi vẫn còn ở sau lưng Chu Chú, nhảy lộc cộc hai ba cái, đã nhảy đến trước mặt Chu Chú, sau đó nhảy đến trước mặt của Bà ngoại Đường, ôm chầm vai Bà ngoại Đường.
“Bà ngoại, cháu nhớ bà ngoại muốn chết rồi.” Dứt lời hôn mạnh một cái lên mặt Bà ngoại Đường.
“Nhớ Bà ngoại mà lâu như thế không đến thăm Bà ngoại.” Bà ngoại Đường véo chặt lỗ mũi Đường Kiều, sau đó hướng về phía trên lầu gọi to lên. “Ông già, mau xuống đây, mau xuống đây, Kiều Kiều và Chu Chú tới.”
Chỉ chốc lát sau, thân thể ông ngoại Đường liền xuất hiện ở cửa cầu thang, vì vậy Đường Kiều lại bật lên cầu thang, “Chào ông ngoại” Không có nặng bên này, nhẹ bên kia, cũng hôn mạnh một cái lên trên mặt ông ngoại Đường.
Ông ngoại Đường vui vẻ để mặc cho Đường Kiều kéo cánh tay của ông, Chu Chú lập tức bưng quà tặng ra lấy lòng.
“Ông ngoại, tuần trước cháu có một người bạn đi Tây Tạng, mang về một bộ cờ vua bằng ngọc thạch, Đường Kiều biết ông thích cờ vua, cho nên bảo cháu giữ lại.”
Bởi vì Ngọc Thạch tương đối nặng, die»ndٿanl«equ»yd«oncho nên bạn học Chu Chú rất có chừng mực đặt bộ cờ ở trên bàn trà.
“Ông ấy chơi cờ không hay, các cháu để ý tới ông ấy làm khỉ gió gì.”
Bà ngoại Đường làm sao không biết bộ cờ này là hắn cố ý đi mua, phải nói đứa nhỏ Chu Chú này, bà thật sự rất thích, cũng xứng đôi với Đường Kiều, tuổi còn nhỏ một chút tính là gì, tục ngữ còn nói: nữ hơn ba, ôm gạch vàng mà, Đường Kiều của mình đầu óc cứng nhắc không suy nghĩ ra.
Ông ngoại Đường không để ý đến Bà ngoại Đường, ngược lại, đối với phần quà tặng này của Chu Chú rất là hài lòng, “Một chút nữa sau khi cơm nước xong hai chúng ta giết một bàn.”
“Được, chỉ mong ông ngoại xuống tay lưu tình mới được.”
“Ha ha, người trẻ tuổi rất khiêm tốn a”
Bởi vì Đường Kiều đến nên tâm tình Ông ngoại Đường rất tốt, lại vì Chu Chú thổi phồng, tâm tình càng tốt thêm.
Đường Kiều âm thầm giơ ngón tay cái về phía Chu Chú, đứa nhỏ này, nói linh tinh, thật đúng là không một chút đỏ mặt.
Đường Kiều không biết đánh cờ, ông ngoại Đường đã từng cố gắng dạy cho cô một chút, chẳng qua, không thể không nói, ở phương diện này, quả thật Đường Kiều vẫn tương đối chậm lụt. Ông ngoại Đường dạy cô hơn mấy tháng, ở một bên nhìn bọn họ chơi, Chu Du cũng học được, nhưng trước sau, Đường Kiều không học được, đến bây giờ, cô cũng chỉ lanh quanh với con tốt.
Chu Chú ở nhà ông ngoại Đường, ngược lại không có chút nào cảm thấy ngượng ngùng, từ nhỏ, hắn đã là người bình tĩnh, duy nhất có một lần nổi nóng, cũng đều là vì Đường Kiều.
“Kiều Kiều, có rãnh rỗi cháu cũng nên về thăm mẹ cháu một chút, hai ngày trước mẹ của cháu lại nhắc đến cháu”
“Vâng, gần đây chuẩn bị trở về xem một chút”
Đường Kiều ngoài miệng vâng dạ đáp lời, nhưng trong lòng không khỏi suy nghĩ, cô đâu có trêu chọc mẹ cô đâu, ở xa ngàn dặm như vậy, còn không chịu buông tha cho cô.
“Mẹ cháu lo lắng cho cháu, nói cháu cũng 25 tuổi rồi, còn không chịu tìm bạn trai”
Bà ngoại Đường vừa nói, vừa nhìn phản ứng của Chu Chú.
Chu Chú rất bình tĩnh, ngược lại, Đường Kiều nghe không vui.
“Tại sao mẹ lại nói chuyện này, có phiền hay không, suốt ngày cứ như thế”
Dùng chiêu này để quan tâm cô sao?
“Cháu đừng có không vui, mẹ cháu nói cũng không sai, quả thật cháu đã 25 tuổi rồi, hơn nữa còn không có bạn trai, mẹ cháu làm sao không lo lắng”
Bà ngoại Đường như cố ý, die»ndٿanl«equ»yd«onnhư vô ý quở trách Đường Kiều không nghe lời, ông ngoại Đường vừa nhả khói hút thuốc, vừa nghe, ánh mắt vẫn không rời khỏi nét mặt của Chu Chú.
Đường Kiều ngồi bên cạnh ông ngoại Đường, rất không thoải mái uốn éo người, phiền não bới tóc, bới tóc.
“Đừng khó chịu, uốn éo như thế, Bà ngoại nói cô nghe đi, không sai đâu.”
Lần này Bà ngoại Đường và ông ngoại Đường đều cảm thấy hồ đồ, thái độ này của Chu Chú, rốt cuộc là có ý gì?
Đường Kiều không cam lòng trợn mắt nhìn Chu Chú một cái, người kia chẳng qua cười cười, gương mặt. . . . . . vô cùng hả hê.
Sau khi ăn xong, ông ngoại Đường và Chu Chú ở trong phòng khách đánh cờ, Đường Kiều cùng Bà ngoại Đường ở trong phòng tâm sự.
“Kiều Kiều, rốt cuộc Chu Chú đối với cháu thế nào?”
Bà ngoại Đường đối với ánh mắt nhìn người của mình vẫn rất tự tin, tên nhóc họ Chu kia, từ trung học đệ nhị cấp đã bắt đầu dính lấy Đường Kiều rồi, khi đó Đường Kiều đang học đại học, chiều nào học xong cũng về nhà. Hễ mà Đường Kiều ngày nào về nhà chậm, đứa bé kia cũng không vui, luôn như cố ý như vô ý đi ra cửa viện ngóng trông. Đợi đến khi Đường Kiều về đến, lại giả vờ mình đang làm chuyện khác.
Ai da, bà là người từng trải, làm sao không hiểu suy nghĩ của những người trẻ tuổi này.
“Bà ngoại, hắn nhỏ hơn cháu đấy.”
“Nhỏ có chút thì tính là gì?”
Trợn mắt nhìn Đường Kiều một cái, bà cũng nghĩ không ra, đứa nhỏ Đường Kiều này, dù sao cũng chịu giáo dục hiện đại lớn lên, tại sao đối với chuyện này đầu óc cứ bảo thủ như vậy.
Vâng, thật ra Đường Kiều cũng biết mình bảo thủ.
Nhưng. . . . . .
Chắc chắn sẽ có một chút gì đó ngăn giữa bọn họ.
Mặc dù ông ngoại Đường Kiều là lão sư trưởng, ai cũng tôn kính ông, nhưng chẳng qua cũng là cách nghĩ của lão sư trưởng.
Mà Chu Chú, vừa nghĩ tới hào quang phía sau Chu Chú, Đường Kiều không nhịn được có chút cúi đầu.
Nam sinh ở cái tuổi này giống như Chu Chú, die»ndٿanl«equ»yd«onlại có nhà riêng. Lẽ ra nên xuất hiện trên các trang đầu tờ báo lớn mới phải, không phải nửa đêm chơi đua xe thì là tiệc rượu ôm người mẫu. Nhưng cả ngày Chu Chú và cô dính chung một chỗ, ăn cháo cô nấu, dắt tay của cô băng qua đường, dẫn cô đi xem phim. . . . . . thật ra Đường Kiều rất sợ những thứ này.
Thật ra, cô không muốn Chu Chú đối với cô quá tốt, Chu Chú còn trẻ, có lẽ cảm tình đối với cô chẳng qua cũng vì nhất thời mê luyến, dù sao từ nhỏ bọn họ đã biết nhau, nghiêm túc cũng xem như là thanh mai trúc mã, mặc dù cây Mai này của cô hơi già một chút. Hoặc là có lẽ vì nữ sinh bên cạnh Chu Chú chẳng qua cũng chỉ có cô và Chu Du, cho nên cũng có thể Chu Chú đem loại tình cảm người thân xem như là tình yêu.
Mà có lẽ cô đã từng cảm thấy không thoải mái.
Cho nên cô tình nguyện làm người mù, người điếc, cũng không cần sau khi quay đầu lại trắng tay. Dù sao, hiện tại Chu Chú mới hai mươi hai tuổi, tuổi còn quá trẻ, cái gì cũng có thay đổi, tương lai, càng không thể nói. Chính cô cũng không dám bảo đảm tương lai mình trước sau như một thì tại sao yêu cầu hắn một lòng.
“Bà ngoại, bà đừng lo lắng chuyện này vì cháu, trong lòng cháu có tính toán”
“Cháu tính cái gì?”
“Cháu phải hiểu rõ, Bà ngoại muốn ôm chắt trai rồi.”
Đường Kiều xấu hổ, Bà ngoại nóng ruột, thật đúng là cái gì cũng dám nói a, còn đòi ôm chắt trai. . . . . . Phốc!
|
“Ta xem đứa bé Chu Chú kia rất để tới ý cháu, còn cháu thì giống như đầu gỗ”
Dáng vẻ Bà ngoại Đường chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
“Hắn chơi đùa như vậy, ai biết hắn có thể chơi đùa được mấy năm ?”
Đường Kiều nhỏ giọng, cô phải phí hết tâm tư ngăn trở tất cả hấp dẫn của tên yêu nghiệt Chu Chú kia, cô dễ dàng sao. Chuyện này nói đơn giản, làm mới khó, trái tim nhỏ của cô a, giống như ngồi Yun-night Speed (tàu lượn siêu tốc).
“Nếu hắn chơi đùa, thì sao chơi lâu như vậy?”
Từ lúc Chu Chú học trung học đệ nhị cấp đến bây giờ.
Trong lòng Đường Kiều rối rắm, chẳng qua tên nhóc Chu Chú vẫn chưa tốt nghiệp. Hắn cũng đã năm thứ tư đại học rồi, còn hai tháng nữa sẽ phải tốt nghiệp, Đường Kiều thật sự lo thay cho hắn. Nhớ ngày đó cô sắp tốt nghiệp, bận rộn muốn chết, cả ngày không phải chạy đến các nhà tuyển dụng, chính là vò đầu bức tai làm luận văn tốt nghiệp. Nào có nhàn rỗi giống như Chu Chú, vừa đi bar, vừa tán gái. die»ndٿanl«equ»yd«onCho dù vì bản thân mình, nhưng cô cũng kiên quyết không cẩu thả như Chu Chú không có tư tưởng tiến thủ. Mặc dù bây giờ hắn đã mở một công ty thiết kế, nhưng . . . . . . Người trẻ tuổi nên từ bước khởi đầu làm lên chứ, hắn nên đi dọn gạch, nên đi đào than đá. . . . . . Đây mới là chuyện nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình phải làm a, nhưng hiển nhiên, Chu Chú chỉ là nam phụ trong tiểu thuyết, không có bản lãnh còn không có chí tiến thủ.
“Nếu hắn chơi đùa, cũng sẽ không chọn người như cháu để chơi.”
Bà ngoại Đường thấy Đường Kiều không chút nào nhúc nhích, dứt khoát không đếm xỉa đến.
Người này. . . . . . là Bà ngoại ruột của cô sao?
“Bà ngoại, bà cũng không thể vì thích Chu Chú mà xem cháu không đáng giá một đồng a.”
Khóc a, nào có bị Bà ngoại ruột ghét bỏ như vậy, chuyện này, cô tuyệt đối sẽ tính trên đầu Chu Chú.
“Cháu vốn là không đáng giá một đồng, gặp Chu Chú tốt như vậy, còn không tranh thủ nắm lấy”
Đường Kiều xấu hổ, tư tưởng Bà ngoại Đường, cô thay mặt phái nữ tri thức thời hiện đại cũng không bằng a. Suy nghĩ của bà ngoại cô, bay nhanh giống như tên lữa, Đường Kiều cảm giác cho dù mình mọc thêm cánh cũng không đuổi kịp.
“Kiều Kiều, cháu oán trách cha mẹ của cháu sao?”
Suy nghĩ của Bà ngoại Đường nhanh chóng thiếu chút nữa khiến cho Đường Kiều theo không kịp, tại sao lại nói đến chuyện này. Hơn nữa Bà ngoại Đường hỏi chuyện này, làm cho Đường Kiều có chút lúng túng.
“Bà và ông ngoại, cùng cậu đối với cháu tốt như vậy, cháu tận hưởng những ngày thật tốt còn không còn kịp nữa, làm sao có thời gian đi oán trách những ngày không tốt”
Đường Kiều nói lời này cũng không sai chút nào, lúc nhỏ trong lòng cảm thấy tức giận, nhưng loại tức giận này chẳng qua là khi tâm trạng không tốt. Giống như vào lúc đặc biệt nào đó bạn muốn ăn một món ăn. die»ndٿanl«equ»yd«onĐợi đến khi ham muốn đối với món ăn này của bạn phai nhạt, lãng quên, loại tâm trạng này cũng dần dần biến mất. Cha mẹ của cô rất thương yêu Đường Uyển, dù sao cô đã có Bà ngoại, ông ngoại còn có cậu cũng giống như vậy.
Thật ra nếu so sánh, cô tốt hơn nhiều so với Đường Uyển.
Mặc dù Đường Uyển ở bên cạnh cha mẹ lớn lên, cũng tận hưởng cưng chìu của cha mẹ, nhưng Đường Uyển đã bỏ lỡ nhiều thứ hơn so với Đường Kiều.
Bà ngoại, ông ngoại bởi vì Đường Kiều, cho nên thái độ đối với Đường Uyển vẫn không gần gũi, cho dù Đường Uyển một năm đến Thành phố S mấy lần.
Hơn nữa, Nhà họ Đường ở Thành phố H là nhà chung cư, một chung cư nhiều nóc, một loại chung cư mấy chục tầng, nhà Đường Kiều ở tầng 12, ban công, vườn hoa cái gì cũng có, nhưng điểm quan trọng nhất là không có hàng xóm. Trước kia, lúc Đường Kiều bảy tuổi cũng sống những tháng ngày như thế, không có bạn chơi, cả ngày lẫn đêm chỉ có thể cùng sách truyện, Anime làm bạn.
Ngược lại, sau khi đến Thành phố S, Đường Kiều càng thêm như cá gặp nước, trong viện có nhiều đứa trẻ, nhà bà ngoại Đường cái gì cũng có, Piano, Violin. . . . . . Mặc dù Đường Kiều hơi ngốc, học cái gì cũng mơ hồ. Nhưng chỉ cần Đường Kiều nói muốn học, Cậu Đường lập tức không nói hai lời, mua! Diendanlequydon. Không cần biết bao nhiêu tiền, cho dù trước lúc Đường Kiều bảy tuổi, cha mẹ cô cũng không nuông chiều cô như vậy. Ngay cả Chu Du nhìn thấy, cũng ao ước cuộc sống vui vẻ như Đường Kiều. Hơn nữa, mỗi lần chỉ cần có thể khi dễ Ngu Châu một chút, có thể ở trước mặt Chu Chú đắc ý một chút, Đường Kiều đều cảm thấy rất vui vẻ.
“Cháu có thể nghĩ như vậy, trong lòng Bà ngoại rất vui. Lúc trước mẹ cháu mang thai Đường Uyển, là Bà ngoại bảo mẹ cháu đưa cháu tới đây” Năm đó Bà ngoại Đường đau lòng cho con gái, trong nhà không có người chăm sóc coi như xong, mang thai còn phải chăm sóc cho cô nhóc nghịch ngợm Đường Kiều, cho nên Bà ngoại Đường mới đề nghị đem Đường Kiều đưa tới cho bà chăm sóc. Aiz. . . . . . Ai có nghĩ tới chuyện sau này lại phát triển như thế này.
Những năm này, bà giận mẹ Đường Kiều không ít, ngay cả Đường Uyển, bà cũng nhìn không tốt, cũng bởi vì bà cảm thấy rất có lỗi với Đường Kiều, cảm thấy bà làm cho Đường Kiều không có tình thương yêu của cha mẹ. Cũng may tính tình Đường Kiều rất tốt, ngược lại với Đường Uyển, Đường Uyển cần cái gì, hoặc là không cần, cũng sẽ đòi cho được, hơn nữa, chỉ cần Đường Kiều có cái gì, cô liền muốn cái đó. Piano, Violin, còn có đàn Tỳ Bà mà Cậu Đường mua cho Đường Kiều lúc sinh nhật, die»ndٿanl«equ»yd«onnhững thứ này Đường Uyển cũng có, mỗi lần Đường Uyển đến Thành phố S, lúc trở về luôn luôn có thêm một món lớn. Đoán chừng cũng chính vì nguyên nhân này, cha mẹ Đường cũng không để cho Đường Uyển đến Thành phố S nữa. Đường Kiều thì ngược lại, cô không có gì không chịu được, không có được món đồ cô muốn thì thôi, cũng không quá chấp nhất, duy nhất một lần không nghe theo, lần đó là chuyện đi bệnh viện.
“Bà ngoại, thật sự cháu không có oán trách gì, bà xem, bây giờ cháu sống rất thoải mái, so Đường Uyển tốt hơn nhiều” Hạnh phúc a, luôn là tương đối mới có thể hiểu rõ hơn.
Lần trước, bởi vì áp lực học tập quá lớn mà Đường Uyển trốn nhà đi, dĩ nhiên, ra ngoài mục đích là đến nhà bà ngoại Đường, Đường Kiều rất nghi ngờ, căn bản Đường Uyển đang tìm lấy cớ. Dĩ nhiên, tìm cớ để so đo với cô nhiều hơn chút, hay là tìm cớ để nhìn trộm Chu Chú nhiều hơn chút thì cô không rõ lắm. Chẳng qua, sang ngày thứ hai, cô liền gọi điện thoại về Thành phố H, tới đón Đường Uyển về, nơi này là thiên đường của cô, làm sao để cho Đường Uyển ở địa bàn của cô đắc ý, cô muốn đem đắc ý mới nảy sinh của Đường Uyển bóp chết từ trong trứng nước, để tránh cho tình thế phát triển nghiêm trọng hơn.
Mặc dù hiện tại cô không ở trong viện, thế nhưng cũng không thể để cho Đường Uyển mò tới đây đắc ý.
Hiện tại, Đường Kiều đang đi làm ở một Công ty Thương mại trong Thành phố, có thể xem như là một trí thức nhỏ, sáng chín giờ đi, chiều năm giờ về. Chu Chú mua nhà ở gần chỗ Đường Kiều đi làm, cho nên đây là nguyên nhân tại sao cô phải cùng Chu Chú ở chung một chỗ. Diendanlequydon. Không phải cô muốn chiếm một chút tiện nghi, cũng không cần trả tiền thuê phòng, mà thật ra chạy về trong viện quá xa.
Về phần Chu Chú tại sao phải mua căn nhà ở trung tâm thành phố, hơn nữa còn là cách chỗ cô đi làm gần như vậy, phải biết, chỗ kia là Tấc Đất Tấc Vàng. Sau khi Đường Kiều suy nghĩ đã lâu, cho ra kết luận: hắn có tiền, hắn cam tâm tình nguyện, hắn có tiền khó mua được vui vẻ.
|
Đường Kiều và Bà ngoại Đường, hai người ở trong phòng trên lầu nói chuyện cả một buổi trưa, Bà ngoại Đường ngồi ở trên ghế bật ngoài ban công, Đường Kiều dính ở bên cạnh Bà ngoại Đường, giống như con mèo.
Sau đó, đề tài không biết làm sao lại chuyển tới trên người Chu Du, chị em tốt của Đường Kiều.
“Đứa bé kia, cũng 25-26 tuổi rồi.”
“Đúng vậy a, hai chúng cháu cùng tuổi.”
Nói đến tuổi, trong lòng Đường Kiều liền bị co rút. Chỉ hận không thể chạy về trong bụng Mẹ Đường để cho cô được sinh lại một lần nữa.
“Nó có bạn trai chưa?”
Phốc, người lại chú ý đến Chu Du.
“Không có, Bà ngoại, nếu bà có người nào tốt, giới thiệu cho cô ấy một chút.”
Một người bị xuống nước đó không phải là thật sự xuống nước, mọi người cùng nhau xuống nước, đó mới thật sự là xuống nước. Chu Du a, thật xin lỗi, để cho cô nằm cũng bị trúng đạn, tha thứ cho cô đi, Amen.
“Bà có người tốt, bà còn chưa giới thiệu cho cháu a.”
Bà ngoại Đường tức giận, hiển nhiên trong lòng vẫn còn canh cánh đối với chuyện của Chu Chú. Một đứa bé thật tốt như vậy, tại sao Đường Kiều giống đầu gỗ thế.
“Hắc hắc, cũng có thể cũng có thể.”
Đường Kiều ảo não sờ lỗ mũi, tự trách mình nhiều chuyện.
“Bà ngoại, tại sao bà không tìm cho cậu của cháu, cậu út cũng sắp bốn mươi rồi”
Cậu út của Đường Kiều trước mắt vẫn còn độc thân a, đây mới thật là Vương Lão Ngũ a, tại sao Bà ngoại lại gấp việc của cô, tình huống của cậu cô có thể nghiêm trọng hơn nhiều.
“Nói bậy.”
Bà ngoại Đường vỗ vỗ tay mềm mại của Đường Kiều, nhìn Đường Kiều quở trách một cái.
“Là 39 tuổi”
Hì hì! Thiếu chút nữa Đường Kiều không nhịn được cắm đầu té xuống. Cái này và bốn mươi khác nhau ở chỗ nào? Vậy cũng là một ông già a.
“Vậy tại sao bà không sốt ruột chuyện của cậu vậy” Nặng bên này, nhẹ bên kia nha.
“Tại sao không sốt ruột, die»ndٿanl«equ»yd«onbà cũng sốt ruột muốn chết, nhưng gấp thì có ích lợi gì”
Lúc ban đầu, ba ngày lo lắng, năm ngày vội vàng, bà nói với hắn, nhà người nào đó lại kết hôn rồi, nhà người nào đó lại sinh em bé. Diendanlequydon. Có lẽ sau đó cảm thấy nói phiền, hắn không về nhà, cả ngày ở trong quân đội. Bà cũng không thể đến chỗ quânđội cằn nhằn chứ?
“Hắc hắc, không phải bà còn cả đống biện pháp sao.”
Đường Kiều bắt đầu rất vô lương đem Cậu Đường ra hãm hại, ở trong mắt cô, chỉ có một chân lý, đó chính là: mọi người cùng nhau xuống nước, đó mới là thật sự xuống nước.
“Aiz, các cháu đó, đều khiến cho bà lo lắng mãi”
“Bà ngoại, bà đừng lo, nói không chừng ngày nào đó, cháu ôm về cho bà một chắt trai nha, đến lúc đó bà cũng đừng ngại phiền.”
“Không phiền, không phiền, Bà ngoại ước gì ngày này đến nhanh một chút.”
Đường Kiều hận không được vả miệng mình, tại sao miệng cô lại tự đào hố cho mình như vậy. Đoán chừng từ nay về sau, bà ngoại cô sẽ nhớ kỹ chuyện này, không được, trong một thời gian ngắn, cô phải tìm cho cậu của cô một người, sau đó để cho cậu của cô chế tạo một đứa cháu nhỏ cho Bà ngoại, để cho bà quên chuyện chắt trai này.
“Đúng rồi, cậu út của cháu nói một chút nữa về, các cháu chờ hắn về rồi hãy về”
“Có chuyện gì không?”
Năm đó cậu hai mua Piano, Violin cho Đường Kiều, bây giờ đã thành thương nhân rồi, công ty cũng ở trong Trung tâm thành phố, thường lúc nào Đường Kiều không có chuyện gì làm, thỉnh thoảng chạy qua ăn chực. Ngược lại, cậu út này, thật sự ít có cơ hội gặp mặt. Vốn là Đường Kiều về đại viện cũng không có nhiều thời gian, ở lại cũng không lâu, hơn nữa, mỗi lần Cậu út Đường cũng không có ở nhà.
“Không nói chuyện gì, nói là rất lâu không gặp cháu rồi, trở về thăm cháu”
“Hắc hắc. . . . . .”
Đường Kiều cười gượng hai tiếng, trong lòng cô vừa mới len lén tính toán cậu út đấy. Chẳng qua, lần này tốt rồi, ở sau lưng tính toán, không bằng ở ngay mặt tính toán.
Bên này, lúc Đường Kiều và Bà ngoại Đường đang nói chuyện, bên kia cậu út Đường đã vào cửa.
“Cha. Chu Chú, con đã đến rồi sao.”
Chu Chú cùng ông ngoại Đường vẫn còn ở trong phòng khách đánh cờ, ông ngoại Đường đánh cờ chậm, mỗi một bước quân cờ cũng phải suy nghĩ khá lâu, Chu Chú cũng không gấp, từ từ chờ, giống như là phối hợp ông ngoại Đường, tốc độ của mình cũng thả chậm không ít.
“Vâng, chào cậu, cậu gặp Đường Kiều sao, cô ấy và Bà ngoại ở trong phòng trên lầu, muốn cháu đi gọi cô ấy xuống không?”
Chu Chú để xuống một con cờ, đứng lên. Đối với hai người cậu họ Đường, Chu Chú tương đối tôn kính, nhớ sự tích năm đó,die»ndٿanl«equ»yd«on cậu hai Đường tay không anh dũng đánh nhau với đám lưu manh, báo chí đăng mấy ngày, chẳng qua cậu hai Đường cũng vì lần đó bị thương nặng, mới từ trong quân đội lui xuống làm thương nhân.
“Không cần, để cậu đi gặp nó”
Cậu út Đường cầm cái mũ trong tay, nhìn Chu Chú gật đầu một cái, sau đó xoay người đi lên lầu. Thân thể Cậu út Đường thẳng tắp, bước đi oai phong, ngay cả Chu Chú cũng không khỏi âm thầm giơ ngón tay cái lên, quả nhiên là sĩ quan quân đội, tư thế xứng là sĩ quan quân đội.
Đưa mắt nhìn cậu út Đường lên lầu, lúc này Chu Chú mới ngồi xuống, lại bắt đầu cùng ông ngoại Đường đánh cờ.
“Chu Chú a, ông ngoại Đường có chút việc muốn hỏi cháu … cháu có thể thành thật trả lời.”
Chu Chú cười, rốt cuộc không nhịn nổi rồi sao? Từ lúc hắn vừa vào cửa, hắn đã nhìn ra, dường như ông ngoại Đường có lời gì muốn nói với hắn, nhưng lại ngại có mặt Đường Kiều.
“Dạ, chỉ cần cháu biết, nhất định thành thật trả lời.”
“Nhất định là cháu biết.”
Chuyện của hắn, hắn còn có thể không biết sao?
“Được, ông muốn hỏi chuyện gì?”
Ông ngoại Đường cầm con Tượng trong tay, nắm thật lâu, vẫn chưa hạ xuống.
“Cháu đối với Kiều Kiều nhà chúng ta, rốt cuộc có ý định gì?”
Cũng thật là làm khó ông ngoại Đường rồi, tuổi đã cao, nửa đời trước ngựa chiến, nửa đời sau Phú Quý, cũng từng tuổi này rồi còn phải thay bọn trẻ nói chuyện bát quái.
“Ý định của cháu đối với Kiều Kiều, vẫn biểu hiện rất rõ ràng.”
Hắn còn thiếu điều cầm giấy viết lên: tất cả là của Chu Chú, dán trên mặt Đường Kiều.
“Nhưng cháu không nói, người ta làm sao biết, làm việc cũng không thể chỉ dựa vào suy đoán.”
Ông ngoại Đường đặt con Tượng xuống, cắt đứt đường lui của Chu Chú.
Chu Chú chợt hiểu, lời này của ông ngoại Đường chỉ điểm quá chính xác.
Không phải Đường Kiều vẫn ỷ vào hắn không có mở miệng, cho nên vẫn giả bộ ngây ngô sao, cái gì gọi là vào chỗ chết rồi sau đó sống lại, phải áp dụng một loại thủ đoạn không bình thường đối với Đường Kiều vậy.
“Bây giờ cháu và Kiều Kiều ở chung một chỗ.”
“Dạ, ở căn nhà cũng nhỏ, die»ndٿanl«equ»yd«oncũng có thể chăm sóc lẫn nhau” Không phải lúc trước đã được ông đồng ý sao?
“Ở trong nhà có hai gian phòng à?”
Chu Chú thiếu chút nữa bị nước miếng của mình nghẹn chết, liếc sắc mặt của ông ngoại Đường một cái, vẻ mặt vô cùng sầu khổ nhìn chằm chằm bàn cờ, giống như chẳng qua mới vừa rồi nói một câu không quan trọng gì.
Chu Chú chợt hiểu, hoàn toàn hiểu, tối về hắn đem cánh cửa một gian phòng khác phá hủy. Quả nhiên gừng là càng già càng cay a, ông ngoại Đường là củ gừng già, thật đúng là cay kinh khủng.
|
“Mẹ, Đường Kiều, con vào nha.”
Cậu út Đường giơ tay lên, gõ lên cửa tượng trưng, sau đó đẩy cửa ra.
Vừa vào cửa, vẻ mặt Đường Kiều cười khúc khích, liền nhào vào trong ngực hắn.
Được rồi, Đường Kiều vẫn như Đường Kiều trước kia, luôn làm người ta buồn nôn. Tất nhiên Cậu út Đường không biết Đường Kiều tính toán chuyện của hắn, còn tưởng Đường Kiều nhớ hắn, trong lòng đang vui mừng lắm.
Thật ra Đường Kiều cô chột dạ, Bà ngoại Đường liếc mắt một cái liền nhìn ra, cũng không vạch trần, từ ghế mây ngồi dậy, đứng ở đó, vẻ mặt mỉm cười.
Ở trong mắt Đường Kiều,die»ndٿanl«equ»yd«on Cậu út Đường là một Nhân Vật Truyện Kỳ, thần tượng tuyệt đối. Ở trong lòng Đường Kiều, Bà ngoại Đường xếp thứ một, cậu út Đường xếp thứ hai, vị trí tốt tuyệt đối.
Đường Kiều kéo cậu út Đường, cũng không đợi người ta nghỉ một chút đã bắt đầu nói lải nhải, giống như đứa trẻ bị lạc tìm được mẹ, ngoại trừ tố cáo một chút Chu Chú ở ngoài, phần lớn cũng là cô nói chuyện bị nhà tư bản hãm hại thế nào.
Công ty Đường Kiều cũng không tính là lớn, ở trung tâm thành phố thuê một tầng văn phòng ở Cao ốc Phú Xuân, chừng năm mươi người. Diendanlequydon. Lúc Đường Kiều vào công ty, ôm lý tưởng cao cả, sau khi cô tiếp nhận công việc, chuyện phải làm là hoàn thành một bảng kế hoạch. Ai ngờ bảng kế hoạch này hoàn toàn vô dụng, sau khi làm xong Đường Kiều phát hiện, công việc này, con mẹ nó, thật đúng là không phải mình thích.
Sau khi Đường Kiều nói xấu một đống ông BOSS lớn, uống một ngụm nước thấm giọng, trong thời gian này, cậu út Đường vẫn không quấy rầy cô, chẳng qua nhìn cô mỉm cười, để mặc cho cô nói, ngược lại Bà ngoại Đường nghe được một nửa, rõ ràng cũng đã chống đỡ không nổi, viện cớ xuống lầu.
“Cậu, hay là cậu đưa cháu vào trong quân đội đi?”
Ý tưởng bất thình lình của Đường Kiều, cũng đã nghĩ sâu tính kỹ.
“Tại sao muốn vào quân đội?”
Chuyện này, rõ ràng cậu út Đường nuông chiều Đường Kiều hơn so bất cứ ai. Nếu Đường Kiều nói lời này với ông ngoại Đường thì ông ngoại Đường tuyệt đối sẽ dùng con cờ Ngọc Thạch mà Chu Chú đưa cho ông, gõ đầu cô. Nếu Đường Kiều nói lời này với Chu Chú, Chu Chú tuyệt đối sẽ cho cô một cái liếc mắt, sau đó đề nghị cô đi bác sĩ. Nếu Đường Kiều nói lời này với Chu Du, die»ndٿanl«equ»yd«onchuyện thứ nhất Chu Du muốn làm là gọi điện thoại khuyên người ta chuyển nơi khác. Mà bộ dạng của cậu út Đường như cảm thấy ý tưởng của Đường Kiều rất thú vị, cho nên nói, người như cậu út Đường, thật sự là quá hiếm.
“Ở quân đội thật tốt, trong quân đội không có nhà tư bản vạn ác, không có bảng báo cáo hù chết người, không cần thường xuyên chạy ra ngoài bằng đôi giày cao gót, không cần nấu mỳ ăn liền cho người, không cần giặt quần áo cho người, không cần lo lắng buổi tối ngủ sẽ có người đi nhầm cửa. . . . . .”
Đường Kiều cúi đầu kể lể một đống, chợt nghe tiếng, ừ, Đường Kiều cũng thật rất vất vả rồi.
“Trong quân đội có quy định nhiều hơn, buổi sáng năm giờ rời giường, cháu làm được không?”
Cậu út Đường rất hiểu Đường Kiều, chỉ một câu đủ để cho Đường Kiều từ bỏ ý định này.
“Vậy ít nhất cũng không cần lo lắng buổi khuya, có người đi nhầm cửa.”
Suy nghĩ một chút, Đường Kiều vẫn cảm thấy quân đội là một chỗ tốt, thiên đường của nhân gian a, dậy sớm một chút thì tính là gì, ít nhất nửa đêm sẽ không bị “Quỷ áp giường”.
“Thế nào? Sống với Chu Chú không vui sao?”
Đường Kiều có chút phiền não nắm tóc, sau đó co tay chân rúc vào trong chiếc ghế mây mà Bà ngoại Đường vừa mới ngồi.
“Như thế nào mới có thể coi là chung sống bình thường vui vẻ?”
Đường Kiều có chút nghi ngờ, mặc dù gái lỡ thì cô đã hai mươi lăm tuổi rồi, nhưng đối với chuyện trai đơn gái chiếc chung đụng, còn chưa thành thạo. Cô đã từng, có vô số lần cơ hội như vậy, đều bị Chu Chú bóp chết từ trong trứng nước. Có nhiều lần, cô thật rất muốn xông lên bóp cổ của Chu Chú, sau đó gầm thét, để cho hắn trả lại cho cô cuộc sống bình thường của một cô gái.
Cô là cô gái thời hiện đại a, bởi vì quan hệ với Chu Chú mà trở nên thật sự quá thê thảm không nỡ nhìn.
Cô gái a, trái tim nhạy cảm, rất có thể vì trai đẹp đập vào mắt mà động lòng, mọi thứ xung quanh đều là màu hồng a, hồng vì trai đẹp, hồng vì mùa xuân. . . . . .
Mà Chu Chú, tuyệt đối là tên nhóc vô lại lau không sạch ghèn trong ánh mắt của cô, bất kể là Xuân Hạ Thu Đông. Cô nhớ tới lúc cô mười bốn tuổi, lần đầu tiên viết thư tình cho một thiến niên đẹp trai, mặc dù cô đã không nhớ nổi bộ dáng của đứa bé kia, nhưng cô nghĩ, nhất định là đẹp trai, bằng không làm sao lọt vào mắt của cô được, làm cho cô thi ngữ văn chưa bao giờ đạt chuẩn bởi vì hao tổn không ít tế bào não để viết thư tình cho hắn chứ? Cô còn nhớ lúc cô hai mươi mốt tuổi, die»ndٿanl«equ»yd«onviết thư tình cho một tên con trai lần cuối cùng, người ta dáng dấp rất đẹp a, mang mắt kính gọng đen, dáng vẻ thư sinh, ngược lại phong cách có mấy phần như Từ Chí. Nhưng tên Chu Chú kia hết lần này tới lần khác nói chẳng qua cô vừa ý mắt kính của người ta, không nói hai lời, kéo cô đi mua cho cô mắt kính gọng đen, mặc dù cô đeo lên mắt rất đẹp mắt, bộ dạng thật đáng yêu, nhưng cô lại không cận thị, đeo mắt kính làm gì? Diendanlequydon. Hơn nữa, cô kiên quyết không thể đồng ý bừa cách làm của Chu Chú phá hủy trái tim thuần khiết của một thiếu nữ.
“Vậy là cháu cảm thấy hai người sống chung không vui vẻ bình thường sao?”
Cậu út Đường không trả lời vấn đề của Đường Kiều, hỏi ngược lại cô một câu, lần này đầu Đường Kiều vốn mơ hồ, càng thêm như bột nhão rồi.
Dường như có câu nói, cái gì tha được thì tha nha.
“Người bình thường hẳn không phải như vậy chứ?”
Người bình thường sao có thể như vậy, quan hệ giữa cô và Chu Chú, đó chính là quan hệ giữa chủ nợ và người đi vay, thật bất hạnh, vừa khéo cô là người đi vay.
“Vậy tại sao cháu vẫn tâm cam tình nguyện sống chung với hắn?”
Một câu nói đâm trúng rất đau a.
Đường Kiều vặn vẹo, từ khuôn mặt, đến cả trái tim cũng vặn vẹo.
Tại sao cô lại cam tâm tình nguyện cơ chứ? Cô cam tâm tâm nguyện chỗ nào? Rõ ràng cô không có cam tâm tâm nguyện, không có!
“Cậu, trình độ cậu quá sâu, cháu quyết định về sau sẽ không tìm cậu thảo luận vấn đề như vậy nữa.”
Đường Kiều như con mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy xuống ghế mây, xù lông nhanh chóng rời đi.
Cậu út Đường nhìn theo bóng lưng Đường Kiều giống như trốn chạy, cười cười không để lại dấu vết.
Trẻ tuổi thật tốt. . . . . .
Đường Kiều xuống lầu thì Chu Chú và ông ngoại Đường đã không còn đánh cờ nữa, đã chuyển sang uống trà nghệ thuật. Ông ngoại Đường bộ cờ tốt, Bà ngoại Đường trà ngon, thuận tiện nói một tiếng, trà này cũng là Chu Chú đưa.
Nếu đem so sánh, Chu Chú mới là cháu trai ruột của người ta a, mà Đường Kiều, rõ ràng bị xem thường hơn nhiều.
“Trút hết oán giận với cậu xong rồi hả ?”
Bà ngoại Đường nhìn thấy Đường Kiều xuống lầu, không khỏi trêu ghẹo nói. cá tính của Đường Kiều, chuyện gì cũng thích nói ra khỏi miệng, die»ndٿanl«equ»yd«onnói ra xong thì sẽ không có chuyện gì nữa, đoán chừng cô ở bên Chu Chú nín nhịn, lần này trở về túm được cậu út Đường, không phải hăng hái nói sao.
Aiz, Đường Kiều cúi đầu, âm thầm thở dài, cô còn dám nói sao, cậu út Đường thật là con mẹ nó, quá triệt đường lui rồi, cô rất nghi ngờ cậu của cô ở quân đội rốt cuộc làm cái gì.
“Cũng không còn sớm nữa, vậy chúng cháu đi về trước thôi.”
Chu Chú đứng dậy chào, dùng ánh mắt ý bảo Đường Kiều đi.
“Không ở lại ăn xong cơm tối sao?”
“Cô muốn ở lại ăn cơm tối không?”
Chu Chú rất dân chủ hỏi ý kiến Đường Kiều, người sau lập tức phản xạ, lắc đầu một cái. Cô phải đi về, phải đi về.
“Cũng tốt, buổi tối lái xe cũng không quá an toàn, vậy các cháu về sớm một chút thôi.”
Ông ngoại Đường nói, Bà ngoại Đường cũng không còn giữ bọn họ lại nữa, chẳng qua đưa bọn họ đến cửa.
“A Chú, nhớ kỹ khí thế phải mạnh như chẻ tre”
Dưới chân Chu Chú lay động, thiếu chút nữa đâm đầu vào cửa. Quả nhiên gừng cay xè. . . . . .
|