Chị, Yên Lặng Bị Ăn Đi
|
|
“Tối nay cậu ngủ ở phòng nào?”
Về đến nhà (cậu út Đường nói không sai, là cô tâm cam tình nguyện), chuyện thứ nhất Đường Kiều phải hỏi rõ ràng, tối hôm nay Chu đại thiếu gia cậu ta muốn ngủ ở phòng nào, cô sẽ lấy gian phòng cậu ta không ngủ, ngủ một giấc.
Bây giờ Chu Chú phát hiện, đề nghị của ông ngoại Đường thật sự là rất sáng suốt, xem ra thật cần phải đem phòng của Đường Kiều biến thành một phòng của hai người bọn họ.
“Ha ha, trước tiên cô đi nấu ít đồ ăn đi, sau đó tắm ngủ, lát nữa tôi còn phải đi ra ngoài một chút.”
“Đi làm gì?”
Gần như là phản xạ Đường Kiều há mồm hỏi ngay, sau khi hỏi xong mới phát hiện không đúng, tại sao cô lại hỏi người ta loại chuyện này a, thật rất giống phim tình cảm người tuổi già nhan sắc kém, nữ chủ thường hỏi khi nam chủ luôn kiếm cớ ra ngoài. Quá xấu hổ a, mặc dù so với Chu Chú, cô chính là tuổi già nhan sắc kém, nhưng chuyện này cô hỏi, vẫn còn có chút không thích hợp, hắc. . . . . .
Chu Chú mỉm cười, tâm trạng có vẻ rất tốt, lộ ra một chút xem thường, cũng mở miệng báo cáo hành tung.
“Đi tìm Ngu Châu.”
“Đừng để đến nửa đêm bảo tôi đi đón cậu chứ?”
Nói đến dân chạy nạn tiểu Ngu Châu, đầu tiên Đường Kiều nghĩ tới chính là quầy bar, tiếp theo là các loại rượu, còn có. . . . . . Các cô em, cô nhìn thấy các cô em đó cũng sẽ chảy nước miếng a.
Hơn nữa ngày mai cô phải đi làm, đánh chết cô, cô cũng sẽ không làm chuyện như vậy.
“Không biết, lần này sẽ không uống say, tôi sẽ cố gắng về nhà trước mười hai giờ.”
Chu Chú vẫn kiên nhẫn báo cáo, điều này cũng làm cho Đường Kiều không thích ứng, quá con mẹ nó không thích ứng, dễ nói chuyện như vậy, Chu Chú còn là Chu Chú sao? Hay là nửa đường bị thứ gì nhập vào người. Hay chẳng lẽ, đây là viên đạn bọc đường mới nhất mà kẻ địch nghiên cứu chế tạo ra?
Chu Chú vừa về nhà, thay đổi quần áo lại đi ra ngoài. Đường Kiều nhìn Chu Chú ném quần áo ở trên ghế sa lon, để cho an toàn, cô quyết định gửi một tin nhắn cho Dân chạy nạn tiểu Ngu Châu. Thật ra từ lúc lên cấp 3, Ngu Châu cũng đã bắt đầu không còn là dân chạy nạn nữa, càng ngày càng đẹp trai. Vóc người nhỏ, khuôn mặt tròn như cái trứng, càng tỏ ra già dặn làm phụ nữ ưa thích. Ngay cả Đường Kiều, cũng thỉnh thoảng giở trò ăn đậu hũ đối với cậu ta một chút.
“Nhìn Chu Chú cho thật kỹ, nếu phát hiện có cái gì không đúng, lập tức báo cáo cho tổ chức.”
Gửi xong tin nhắn, Đường Kiều cầm điện thoại di động xem lại tin nhắn từ trên xuống dưới, suy nghĩ vẫn cảm thấy không đúng, lại bổ sung một chút.
“Cậu đừng nghĩ quá nhiều, tổ chức lo lắng an toàn bản thân của cậu ta.”
Lần này cô đủ hài lòng, bên kia Ngu Châu rất nhanh trả lời thư tức.
“Dạ, tổ chức!”
Câu trả lời này, Đường Kiều hết sức hài lòng, cuối cùng không uổng phí tổ chức vô cùng hy vọng tin tưởng đối với cậu ta, vì vậy mang theo nụ cười thắng lợi đi nấu mì cho mình.
Chẳng qua, dường như cô vẫn không hỏi, đêm hôm đó Chu Chú uống say, rốt cuộc là vì tâm trạng không tốt, rồi sau đó dáng vẻ lại một chút cũng không nhìn ra là tâm trạng không tốt. Nhưng chuyện này dường như vô cùng phức tạp, theo trực giác, Đường Kiều nhận định đại não của mình đơn giản không đủ để suy nghĩ chuyện phức tạp như thế, cho nên chẳng qua đem chuyện này lướt qua một lần ở trong đầu, sau đó rất nhanh ném lên chín tầng mây.
Đường Kiều ngâm nga một khúc ca trước khi lấp đầy bụng của mình, sau đó nâng cao cái bụng ăn quá no, tắm rửa sạch sẽ, vừa đắp mặt nạ dưa chuột, vừa lên đỉnh thiên nhai.
Nếu mà tôi không có ở đây, vậy tôi đang ở blog, nếu mà tôi cũng không ở blog, vậy tôi nhất định ở trên đỉnh thiên nhai. . . . . .
Đây là chữ ký cá nhân của Đường Kiều, thể hiện một đời trạch nữ (chui trong nhà) nhàm chán sống buông thả. Đường Kiều nhớ tới tấm thiệp gây họa kia, vì vậy ôm tâm trạng thấp thỏm lên nhìn một chút, vừa nhìn, quả nhiên càng thấp thỏm hơn.
Hơn nữa, cô còn quên mất một chuyện cực kỳ quan trọng.
Đó chính là, cô vẫn chưa nói với Bà ngoại chuyện Đường Uyển muốn tới chỗ này. Lần này cô trở về, rõ ràng chính là muốn nói chuyện này với Bà ngoại Đường, tại sao cô lại quên mất?
Đường Uyển a, tại sao cô quên mất chuyện Đường Uyển vậy? Cô muốn đập đầu vào tường!
Nhưng tại sao Chu Chú không nói?
Chuyện này làm Đường Kiều thật sự rối rắm, hết sức rối rắm. Bởi vì cô nghĩ tới đáp án dĩ nhiên là: căn bản Chu Chú không có ý định nói. Chu Chú thông minh như vậy, trí nhớ tốt như vậy, làm sao có thể quên chuyện này, ngay cả nội dung lá thư năm cô mười bảy tuổi, viết cho Chu Du, đến nay hắn cũng không quên tí nào. Đây là não người sao? Đây quả thực là máy vi tính, cho nên, cô rối rắm . . . . . .
Aiz, quên đi, dù sao Đường Uyển cũng không phải đến tìm cô, cô quan tâm chuyện này làm gì.
Đường Kiều suy nghĩ có chút tự giận mình, đem từng lát dưa chuột trên mặt lấy xuống ném vào thùng rác. Nhưng. . . . . . Cô không thoải mái a, vô cùng không thoải mái. . . . . .
Đường Kiều hết sức không thoải mái, tắt máy vi tính, nửa nằm ở trên giường, cầm điện thoại di động gởi tin nhắn cho Chu Du. Không biết từ lúc nào, cô và Chu Du nói xấu Đường Uyển giống như viết tiểu thuyết, nếu đem chuyện cô và Chu Du nói xấu Đường Uyển trong những năm này, toàn bộ gộp lại, đóng sách thành sách, cũng đủ xuất bản vài bản tiểu thuyết.
“Đường Uyển nói sau khi thi tốt nghiệp trung học xong, muốn tới nơi này ở một thời gian ngắn.”
Những lời này của Đường Kiều có chút tình cảm (lúc này lại có thể hài hòa ——!) cũng không màu mè, hết sức thành khẩn và đúng trọng tâm.
“Mẹ nó!”
Đáng tiếc, tâm trạng Đường Kiều cố gắng thành khẩn, nhưng Chu Du không hiểu được.
“Cô bé nhà cô lại muốn làm gì?”
Chu Du không muốn gặp Đường Uyển, hết sức không muốn gặp. Chủ yếu vẫn là bởi vì năm đó cô là con quạ đen, một lời nói thành tiên tri, sau đó, cô ôm một tâm trạng “ái náy”, cộng thêm trong phong thư mang theo từng chữ đẫm máu và nước của Đường Kiều, còn chưa gặp cô em gái này của Đường Kiều thì thái độ của cô đối với cô ấy đã không ôn hòa.
Về sau, Đường Kiều trở về Thành phố S, hàng năm Đường Uyển cũng tới S ở một thời gian ngắn, chủ yếu là ngày nghỉ, nhưng khi cô ta đến, Chu Du và Đường Kiều sẽ khó chịu.
Cô và Đường Kiều đều là cỏ dại dễ nuôi, cho dù là thời gian thi tốt nghiệp trung học, bọn họ cũng chơi không biết trời đất. Nhưng Đường Uyển thì khác, Đường Uyển là công chúa nhỏ, lại thêm tuổi tác chênh lệch cách xa, Chu Du và cô ta căn bản không thể chơi chung. Hơn nữa cô em gái này của Đường Kiều, điểm chết người chính là lẽo mép. Tố cáo thì tố cáo đi, dù sao cô cũng không sợ, cũng không phải là em gái cô, nhưng vấn đề là thậm chí ngay cả chuyện của cô cũng tố cáo.
Chuyện này càng nghiêm trọng, cuối cùng cô và Đường Kiều không được học cùng một Trường Đại Học, đầu sỏ gây ra tội chính là cô ta, bây giờ suy nghĩ đến, Chu Du cũng cảm thấy lông mày mơ hồ co rúm, trong lồng ngực có luồng khí dồn nén không ngừng sôi trào
|
Năm đó, nhớ năm đó. . . . . .
Nhớ năm đó, Đường Kiều và Chu Du vẫn còn trong độ tuổi hoa niên, một năm kia, bọn họ thi tốt nghiệp trung học. . . . . .
Nhưng bọn họ ở chung một chỗ thảo luận nhiều nhất chính là quán tươi sống nào ăn ngon hơn, thiếu niên nhà ai đẹp trai hơn, trong lúc rãnh rỗi, cũng gom toàn bộ tính từ miêu tả của môn ngữ văn học mấy năm trên lớp, viết thư tình buồn nôn, ví dụ như: cậu là vầng trăng nơi xa, tôi là ánh sao vây xung quanh cậu; cậu là gió cát, tôi đứng nơi đây đón gió mà mắt rơi lệ, tình nguyện mê đắm vì cậu. . . . . . Mặc dù các cô đem điểm quan trọng đặt ở cuối cùng, ánh mắt của hai cô có thể bị gió cát làm mê đắm. Nhưng điều này cũng không thể ngăn cản quan hệ thân thiết của các cô. Các cô là chị em tốt, chí hướng và nguyện vọng hàng đầu của các cô đều ở Thành phố S, lúc các cô chuẩn bị lên đại học, xây dựng tinh thần chủ nghĩa văn minh, tinh thần trao đổi càng sâu sắc hơn. Tóm lại một câu nói, vũ trụ cũng không cách nào ngăn cản bước chân các cô gieo họa nhân gian.
Nhưng mà, nhưng mà con bé kia. . . . . .
Vũ trụ cũng không cách nào ngăn cản bước chân các cô, nhưng lại bị con bé Đường Uyển cứng rắn chặn lại, vậy làm sao bảo các cô có thể không đau lòng, đau lòng, chỗ nào cũng đau, sau này chỉ cần nghĩ tới Đường Uyển vẫn đau.
Chuyện xảy ra từ một buổi chiều nắng ấm, do Đường Kiều đọc miệng, Chu Du viết thay, hai người cùng hợp tác hoàn thành một bức thư tình tuyệt thế. Sau đó, đang lúc các cô hăng say đắc ý, Đường Uyển vọt vào trong phòng của Đường Kiều, thuận tiện nói một câu, cô em gái này từ nhỏ cũng không thích gõ cửa, Chu Du không thích.
“Đường Kiều, chị đem quyển “Lolita” cậu cho chị đưa cho em.”
Đường Uyển quen thói mở miệng muốn có thứ gì đó, nhưng hiếm khi thành công. Chẳng qua chỉ là một quyển sách, Đường Kiều vốn là cũng không muốn so đo với con bé, nhưng lúc cô chuẩn bị đưa cho con bé, cô chợt nhớ tới một chuyện, dường như năm đó Đường Uyển chỉ mới mười tuổi, một đứa bé gái mười tuổi xem “Lolita”? Cái này có chút kỳ quái rồi? Hơn nữa, nếu để cho cha mẹ cô biết cô cho Đường Uyển xem sách này, cô càng thua cỏ dại, sau này cũng phải sống dưới mái hiên của người khác.
Vì vậy cô nghiêm túc từ chối.
“Sách này chờ em lớn mới có thể xem được, khi nào em lớn thêm chút nữa chị sẽ cho em”
Lẽ ra, Đường Kiều nói như thế rất tốt, lời nói này thật tốt, rất giống như lời của cha mẹ nói a.
Nhưng Chu Du không thể để cho người ta rảnh rỗi, cô không đổ thêm chút thêm dầu thì cô còn là Chu Du sao.
“Đúng vậy, còn nhỏ tuổi không lo học hành, Đường Kiều, cô em gái này của cô sẽ nổi loạn trước thôi.”
Lời này làm cho Đường Uyển không vui, hết sức không vui. Nhưng rõ ràng con bé đối với mặt quân địch nhiều hơn gấp đôi mình, Đường Uyển vẫn không quá ham chiến, lỗ mũi hừ hừ hai tiếng liền đi ra ngoài. Hai người cũng không để ý nữa, một đứa bé mười tuổi, muốn rất nhiều thứ, đoán chừng chơi một lúc sẽ quên mất.
“Kiều Kiều, em gái của cô rất giỏi a, nhỏ như vậy đã hừ hừ, khi lớn lên nhất định là một đại nhân vật.”
Chu Du nói có bằng chứng, có căn cứ hẳn hòi, hễ là đại nhân vật, khi còn bé hẳn là ra oai, quanh co xấu tính. Nói thí dụ như Tổng Thống nước Mỹ a, nói thí dụ như nhạc sĩ người Italy a, nói thí dụ như họa sĩ nước nào a, vân vân. Trương Ái Linh đã nói, muốn nổi tiếng phải ra tay sớm. Đường Uyển trong lòng anh ta, đã là tương đối nổi tiếng. Mà các cô tin vào một câu nói: yêu phải ra tay sớm! ra tay trước thì chiếm được lợi thế, chờ lựa chọn sau, còn dư lại chỉ là những quả dưa chuột
|
“Tối hôm nay tên nhóc đó không có quấy rầy cô sao?”
Đường Kiều lại lăn lộn, vùi mặt vào trong gối, hung hăng hít hai cái. Dì cả anh ta, có thể đừng nói chuyện đương nhiên như vậy được không?
“Anh ta đi chỗ Ngu Châu”
Về phần đi làm cái gì, mặc dù cô thật tò mò nhưng không hỏi. Đây chính là mâu thuẫn giữa “tên đàn ông trưởng thành” và “Cô gái nhỏ” chung sống, không cẩn thận, sẽ rất dễ dàng thành bác gái. Cho nên, bình thường cô cũng không hỏi Chu Chú bất cứ chuyện gì, về tuổi tác, cô đã không có ưu thế, không thể chối cãi, điều này, hẳn là con đường chết a.
“A, Hai tên nhóc hư hỏng này, ngược lại tình cảm không một chút giảm sút.”
Cha mẹ của Ngu Châu là người làm ăn, chính là thương nhân xem trọng lợi ích, coi nhẹ biệt ly, lúc Ngu Châu lên tiểu học lớp năm, cha mẹ anh ta đã ly hôn, Ngu Châu đi theo cha của anh ta ở lại trong viện, từ đó trở thành đứa bé không có mẹ, vì mất đi vị trí này trở thành đứa bé đáng thương nhất trong viện. Ngu Châu phát triển muộn, bắt đầu lúc đi nhà trẻ đã nghịch ngợm, mãi cho đến lên đại học cũng không hết. Đường Kiều nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Ngu Châu, anh ta bị cha của mình đánh thê thảm không nỡ nhìn, loại tình trạng này vẫn giữ rất lâu, lâu đến nổi cũng không biết là Ngu Châu không chịu nổi cha của anh ta hay cha Ngu không chịu được Ngu Châu nữa, kết quả không biết cha Ngu dùng thủ đoạn gì, Ngu Châu bị tống ra nước ngoài, ném tới nước Mĩ hai năm. Hai năm sau Ngu Châu trở lại, trở thành thanh niên có bản lĩnh nhất trong viện.
Xem qua “Bến Thượng Hải” chưa, có nhớ trong đó có anh chàng trai đẹp mặc chiếc áo khoác không?
Bây giờ Ngu Châu đẹp trai giống như anh chàng đó, một mình chạy tới chạy lui vài quầy rượu, còn có nhà hàng, đi đâu cũng có người theo ở phía sau gọi “Ngu Ca”, đã từng có một thời gian Đường Kiều còn tưởng rằng anh ta đổi tên thành “Ngu Ca” rồi, mặc dù tên này không tệ, nhưng một số cô gái sẽ tức giận.
Trong hai năm Ngu Châu ở Mỹ, Chu Chú ở nhà cũng không nhàn rỗi, cùng mấy người bạn học hợp tác, cũng làm ra động tĩnh không nhỏ. Công ty của Chu Chú gọi là cái gì Cự Hằng, Đường Kiều cũng không nhớ rõ, nghe nói bọn họ còn có cái gì “Phong trào Ngũ Tứ”, cái gì trong vòng năm năm, bốn tỷ, sau đó đưa ra thị trường.
Khụ khụ. . . . . . Tại sao chuyện sự nghiệp của đàn ông cứ ăn nên làm ra như vậy? Điều này làm cho trong lòng Đường Kiều và Chu Du rất không công bằng.
Bây giờ Chu Du đang ở cơ quan, làm việc nha, theo lời cô nói, rỗi rãnh nuôi kim ngư. Nhưng ít ra, người ta cũng có công ăn việc làm ổn định rồi, không có tiền đồ nhất chính là Đường Kiều, một tháng hai ba ngàn tiền lương, chịu hết các loại chèn ép, một tháng luôn có hai mươi ngày giống như thời kỳ mãn kinh sớm, cứ ở trên các mẫu giấy không ngừng viết ra các loại chữ. Ví dụ như “Ngồi chờ cộng sản”, “Sau khi chết, lập chí chôn ở tám ngọn núi”, và lời trích dẫn văn học khác, thỉnh thoảng cũng viết một vài lời máu chó, ví dụ như “Trong nhà mỗi BOSS có nuôi một con heo mẹ”, “Người nào đó là thứ gì”. Những điều như vậy, một ngày Đường Kiều phải thay đổi mấy tờ giấy, mỗi lần Chu Du mở mail, tất cả đều là tin nhắn của Đường Kiều. Hơn nữa, mail của Đường Kiều còn phát ra bài nhạc đầy tuyệt vọng “Bài giao hưởng số phận” nghe tan nát cõi lòng.
Một lần nào đó, lãnh đạo kiểm tra công việc đúng vào lúc Chu Du mở mail của Đường Kiều, sau đó tiếng tan nát cõi lòng truyền ra, sau khi vẻ mặt của lãnh đạo kiểm tra thay đổi nhiều màu sắc, bỏ lại một câu: thưởng thức thật tốt, cũng không quay đầu lại, bước đi. Cuối tháng, tiền lương Chu Du thiếu một nửa.
Đường Kiều và Chu Du nói chuyện linh tinh lang tang một lúc thật dài, đề tài chủ yếu là chỉ trích. Sau khi chỉ trích Đường Uyển xong, lại chỉ trích Chu Chú và Ngu Châu. Mặc dù Đường Kiều cũng cảm thấy nói xấu sau lưng người là không tốt, nhưng cô cũng không có ý định sửa lại. Cuộc sống a, cô chỉ còn sót lại chút hứng thú tệ hại này thôi.
Trước khi ngủ, Đường Kiều nhìn đồng hồ một chút, đã mười giờ rưỡi tối rồi, Chu Chú vẫn chưa về. Đường Kiều ôm gối đầu dỗ giấc ngủ, nghĩ thầm, tối hôm nay rốt cuộc không bị “Quỷ áp giường” nữa. Cứ như vậy nghĩ đi nghĩ lại, mơ mơ màng màng liền ngủ mất, trong mơ hồ, trong lòng đối với con quỷ kia, lại có loại nói không ra cảm giác.
Buổi sáng thứ hai, Đường Kiều vẫn ở trong lòng ngực “Con Quỷ” đó tỉnh lại.
Người quả nhiên là đầy tớ. Lần đầu tiên Đường Kiều ở trong ngực Chu Chú tỉnh lại, cô hét lên gần một phút, từ trên giường té xuống, chân thiếu chút nữa bị hỏng. Lần thứ hai sau khi ở trong ngực Chu Chú khi tỉnh, đạp Chu Chú một cước. Lần thứ ba sau khi ở trong ngực Chu Chú tỉnh lại, ngoại trừ trên trán gân xanh mơ hồ nổi lên, cô cũng chẳng làm gì cả. Mà bây giờ, mặt cô đã có thể bình thản không thèm nhìn đến gương đẹp trai đến cô cũng phải ghen tỵ.
Là ai nói, thay đổi có thể thay đổi, không chấp nhận có thể thay đổi.
Cô không làm được vế phía trước, cô chỉ có thể làm vế phía sau.
Đường Kiều không biết tối hôm qua Chu Chú trở về thế nào, có lúc cô thật nghi ngờ, mình ngày nào đó ngủ thiếp đi, bị người khác bán mất cũng không biết.
Như một đầy tớ, Đường Kiều nấu xong cháo cho Chu Chú, đặt ở trên bếp, mình cầm lát bánh mì nướng đi ra cửa. Làm cái gì? Đương nhiên là đi làm, khổ ép đi làm, rất khổ ép.
Cái người này nha, quả nhiên là không thể vụng trộm nói xấu.
Vừa vào công ty, sau khi cùng các đồng nghiệp chào buổi sáng, trước tiên Đường Kiều bị BOSS gọi vào phòng làm việc.
“Đường Kiều, nghe nói bạn trai cô là ông chủ của công ty Cự Hằng hả?”
Cự Hằng? Cái đồ chơi gì ? Ai đặt tên công ty mình như vậy, Đường Kiều tỏ ý như vậy, cô thật không biết. Chẳng qua. . . . . . Tên này, nghe rất quen.
“Chu tổng, tôi không có bạn trai.”
Cái này hoàn toàn là nói bậy, tuyệt đối nói bậy. Năm nay cô cũng 25 tuổi, bọn họ làm như vậy, không phải muốn cho cô 30 cũng không ai thèm lấy sao? Đường Kiều không muốn phát giận, vẫn còn kiêng kị mới sáng sớm, còn là sáng thứ hai, cô không muốn cả tuần lễ đều tức giận.
“Tiểu Kiều, cô cũng không cần quá khiêm nhường, bạn trai lợi hại như vậy, khiêm tốn một chút cũng tốt, chẳng qua, ở trước mặt tôi cũng không cần làm như vậy”
Tiểu. . . . . . Kiều? Cô là Đại kiều đấy.
“Cái này, thật không có khiêm tốn.”
Cô cũng rất muốn biết rõ, bạn trai của cô là ai.
“Chu Chú, Chu tổng Cự Hằng không phải bạn trai của cô sao?”
Trên trán Đường Kiều bắt đầu nổi lên gân xanh mà đã lâu không xuất hiện, bình tĩnh, cô tự nói với mình phải bình tĩnh. Ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn ông BOSS nhà mình, Đường Kiều đặt tay ở sau lưng, không ngừng nắm quyền, buông ra, buông ra, nắm quyền. . . . . .
“Chú nghe ai nói vậy?”
Ông chủ Chu ưỡn bụng lên, trên đầu lưa thưa mấy cọng tóc, đoán chừng do tính toán quá nhiều.
“Cô không cần biết tôi nghe ai nói, có chuyện như vậy không.”
“Làm gì có chuyện này, chẳng qua tôi cũng chỉ biết anh ta mà thôi, không quen, không quen.”
Khó trách cô sẽ cảm thấy tên Cự Hằng này quen tai như thế, cũng chính là công ty của bọn Chu Chú sao. Chẳng qua, chuyện bạn trai này, tại sao cô không nghe ai nói?
|
“Làm sao không quen biết, nghe nói hai người cùng nhau lớn lên, còn là thanh mai trúc mã.”
Chẳng lẽ không có ai nói cho ông biết, thanh mai già này lớn hơn trúc mã ba tuổi sao? Đây cũng là tuổi ôm gà vàng đẻ trứng a.
Hơn nữa, người bát quái chỉ số trưởng thành tăng theo tuổi tác sao? Vào giờ phút này lão BOSS, hết sức giống một ông chú mai mối bỉ ổi, muốn đem Đường Kiều và Chu Chú kéo thành một khối sao.
“Nếu anh ta là bạn trai của tôi, tôi còn ở nơi này làm gì, Chu tổng, ngài nói có đúng không?”
Cô còn ở lại chỗ tồi tàn này chịu ông chú trung niên chọc tức sao? Có câu: một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên, cô vẫn không thể lập tức tiểu nhân đắc chí, lộ ra lỗ mũi bò a.
Ông chủ Chu bị câu nói của Đường Kiều làm cho nghẹn không phản đối, nhưng hiển nhiên cảm thấy không cam lòng, sờ sờ mấy cọng tóc còn đầu, “Anh ta thật không phải là bạn trai cô?”
“Thật không phải”
Đường Kiều nhìn trần nhà, mắt trợn trắng, có thể không cần thảo luận chuyện này với cô nữa được hay không, không nhìn ra cô cũng đã vượt khỏi giới hạn sắp nổ tung à.
“Aiz, như vậy sao”
Dường như ông chủ Chu thất vọng,die»ndٿanl«equ»yd«on Đường Kiều cảm thấy lúc công ty bị vuột mất đơn đặt hàng lớn, ông ta cũng không có đau lòng như vậy. Nhưng chuyện này, cùng có quan hệ gì với ông ta chứ, xét hết mức ông ta cũng chỉ là một người qua đường, ngay cả một người qua đường cũng không bằng.
“Vậy cô nói cô biết anh ta đúng không.”
“Có biết.”
Đường Kiều gật đầu thừa nhận, ngay cả chủ tịch nước cô cũng biết, nhưng vậy thì thế nào?
“Hôm nào chúng ta mời Chu tổng ăn một bữa cơm, tạo một chút tình cảm.”
“Chu tổng, ngài nói là chúng ta?”
Không phải là cô thôi. Đường Kiều chỉ vào mặt mình, hơn nữa, bọn họ cần tạo tình cảm gì?
“Chu tổng, dường như chúng ta không có dự án gì cần hợp tác với công ty Cự Hằng chứ?”
Theo cô biết, công ty của Chu Chú chuyên về phát triển phần mềm, bọn họ cần tìm kiếm khách hàng, cái này cùng công ty sản xuất công nghiệp bên cô, hoàn toàn là tám sào cũng với không tới a.
“Nghe nói chị gái của Chu tổng làm ở bộ phận kế hoạch, gần đây có hai dự án cần được nâng đỡ giới thiệu, cô biết, nếu chúng ta có thể bắt lấy, trong vòng hai năm mọi người cũng có thể không cần tìm thêm bất kỳ khách hàng nào.”
Còn tìm khách hàng làm gì, trực tiếp lên như diều gặp gió rồi.
“Chị của Chu Chú.”
Nếu Chu tổng biết cô biết Chu Chú. . . . . . thì biết anh ta là con trai độc nhất a.
“Dường như tên là Chu Du gì đó.”
Phốc!
Cũng may Đường Kiều cũng không có uống nước, bằng không cô sẽ phải phun đầy trời. Được rồi, thật ra cái này thì đúng, Chu Du chính xác là chị của Chu Chú. Nhưng. . . . . . ông chú tuổi trung niên này có thể bát quái chuyện cô và Chu Chú từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tại sao cho rằng cô và Chu Du không có chút quan hệ nào?
Đây thật là bất hạnh a, Đường Kiều cảm giác mình thật vất vả mới có chỗ dùng, lại bị BOSS mình bỏ quên.
“Tại sao Chu tổng không trực tiếp tìm Chu tiểu thư”
Thông qua Chu Chú đi tìm Chu Du? Giúp đỡ đường thẳng, đường vòng thật đúng là rất quanh co, rất xa.
“Vậy không có ai biết Chu tiểu thư sao, tôi vốn cho rằng cô là bạn gái Chu tổng, chị của anh ta không phải là chị cô sao?”
Đường Kiều đen mặt, vẻ mặt khinh bỉ nhìn ông BOSS của mình, chị của anh ta tại sao lại là chị của cô, cô cũng là chị của anh ta a, hiển nhiên người ngoài đối với quan hệ phức tạp này, vẫn không hiểu rõ.
Vì vậy, cô rối rắm, sau khi trong bụng xoay chuyển nghìn lần, càng thêm rối rắm.
Cô có nên nói rõ với BOSS mình, thật ra mình và Chu Du rất quen thuộc hay không?
“Được rồi, cô ra ngoài trước đi, cô đi gọi điện thoại, nói tối hôm nay, mời Chu tổng ra ngoài ăn cơm, uống chút trà.”
Chu tổng vươn tay, đang muốn vỗ hai cái xuống vai Đường Kiều tỏ ý khích lệ, bị Đường Kiều lanh tay lẹ mắt tránh thoát, truyện được edit tại diễn đàn lê quý đôn, cô thật lòng không thích người khác đụng vào bất luận chỗ nào trên thân thể của cô, vỗ vai cũng không được. Nói tới chỗ này, Đường Kiều không khỏi nghĩ đến Chu Chú, cấm kỵ của mình, dường như ở trước mặt anh ta như không có tác dụng.
Nhưng bây giờ quan trọng là tại sao lại là cô? Không phải cô đã nói cô và tên nhóc Chu Chú kia không quen sao.
“Chu tổng, ngài xem có phải có chút không thích hợp hay không, tôi và anh ta cũng không phải là rất quen đâu”
“Dạo này, die»ndٿanl«equ»yd«onai không có quan hệ cũng phải tìm quan hệ, dù sao chúng ta cũng có chút quan hệ, còn không chịu lợi dụng, chẳng phải là phụ lòng của ông trời sao”
Mẹ nó, ông ta lợi dụng, quan tâm chăm sóc chính là cô có được hay không.
“Chu tổng, nếu không, ông phái người đẹp đi quyến rũ một chút?”
Vỗ mạnh một cái ót, Đường Kiều cảm giác mình thật sự quá thông minh, biện pháp tốt như vậy cô cũng có thể nghĩ đến! A, cô chính là một thiên tài, cô cũng bắt đầu sùng bái mình.
Nhìn vẻ mặt hài lòng của đồng chí Chu tổng, còn có vẻ mặt càng lúc càng đắc ý của Đường Kiều.
“Như vậy, cũng có thể?”
Ừ, có thể. Đường Kiều gật đầu liên tục, chỉ cần không để cho cô ra mặt, tất cả biện pháp đều có thể được.
“Được, vậy cô phụ trách đi hẹn anh ta, sau đó chúng ta phái A Hồng đi quyến rũ.” A Hồng là cô gái xinh đẹp nhất trong công ty, phái cô đi quyến rũ, tất nhiên thành công. Bộ dạng ông chủ Chu rất yên tâm, hiển nhiên ông ta đối với đề nghị của Đường Kiều quá mức yên tâm.
“Vậy Chu tổng, tôi đi ra ngoài trước.”
“Ừ, nhớ gọi điện thoại.”
“Được, dù sao hẹn buổi tối, một chút nữa sẽ gọi, die»ndٿanl«equ»yd«oncũng không thể sáng sớm thứ hai đã gọi điện thoại qua tìm người ta.”
Lúc này, chỉ sợ Chu Chú đang ở nhà trong ngủ ngon, aiz, số phận người ta thật tốt, không giống cô, sáng sớm thứ hai phải lãng phí một lượng lớn tế bào não, thay ông chủ lớn nghĩ ra mỹ nhân kế tốt như vậy.
Đường Kiều đi ra khỏi phòng làm việc của Boss, đẩy gọng kính không có tròng ở trên mặt, cầm bình trà, đứng ở cửa bày ra tư thế trợ lý POSS, nhìn về phía bàn làm việc người khác nói: “Người đẹp A Hồng, BOSS đại nhân bảo cô buổi tối đi tiếp khách.”
Bị Đường Kiều gọi tên, dường như người đẹp A Hồng không ngạc nhiên, không ngẩng đầu trả lời, “Tên họ, tuổi, nghề nghiệp, dáng người đặc trưng.”
Đường Kiều làm rơi bình trà lách ca lách cách, tan nát dưới đất, không còn hơi sức, bắt đầu khai báo xuất thân của Chu Chú.
“Tên họ Chu Chú, hơn hai mươi tuổi, nghề nghiệp là ông chủ, dáng người rất tốt”
Đường Kiều rơi lệ đầy mặt nghĩ thầm, về sau cô nhất định sẽ được báo đáp tốt, vì Chu Chú xem xét một người đẹp, còn đem anh ta khen như hoa. (căn bản cô cũng chưa có khen, chẳng qua đang kể lại mà thôi).
“A, tốt, vậy tôi từ chối bạn trai thứ tám mà tôi đã hẹn trước.”
Lần này người đẹp A Hồng ngẩng đầu, hơn nữa mặt mày hớn hở, cười híp mắt nhìn Đường Kiều.
Đường Kiều lảo đảo một cái, bình trà vừa rồi tan nát dưới đất, lần này hoàn toàn vỡ thành mảnh vụn.
|
Đường Kiều dùng suốt cả ngày để suy nghĩ xem buổi tối mình muốn ăn cái gì.
A, không phải, suy nghĩ buổi tối muốn mời Chu Chú ăn cái gì. Công ty mời khách, tự nhiên không thể giản dị. Hắc hắc, ở trong đáy lòng của Đường Kiều len lén vui vẻ hai cái, vì trong tay mình nắm quyền dân sinh mà vui vẻ không dứt.
Sau khi cùng người đẹp A Hồng thảo luận một phen, hai người quyết định chọn món tây.
Người đẹp A Hồng cho rằng, chỉ có không khí cao nhã ở nhà hàng Tây mới có thể làm cho”Mỹ nhân kế” phát huy tác dụng hoàn mỹ. Mà Đường Kiều lại cho rằng, đã thật lâu cô chưa ăn món canh cá nơi đó, thật là nhớ nhung, thật là nhớ nhung!
Như vậy chỉ còn lại gọi điện thoại.
Bốn giờ chiều, trước khi tan việc một canh giờ, khuôn mặt Đường Kiều đau buồn giống như đứt ruột xé gan, ngồi trên bồn cầu ở trong toilet, nhắm mắt rút điện thoại gọi cho Chu Chú.
“Alô, xin chào.”
Chào em gái cậu a, giả vờ đại gia cái gì, rõ ràng lão nương dùng di động gọi, còn xin chào cái gì. Nhưng . . . . . . Cô là người đi cầu, không phải tới chống lại giả vờ đại gia.
“Này, Chu Chú, tôi là Đường Kiều.”
“Kiều Kiều a, thế nào? Tìm tôi có việc?”
Trên căn bản, Đường Kiều chủ động gọi điện thoại liên lạc với Chu Chú, số lần tương đối. . . . . . Có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngoại trừ nguyên nhân mỗi ngày bọn họ đều gặp mặt, buổi tối lại ngủ chung, còn có một cái chính là, tính cách Đường Kiều khó chịu từng chút, trừ những người ở nhà bà ngoại Đường và Chu Du, những người khác, không cần biết người nào, người khác không tìm cô, cô không chủ động đi liên hệ người khác. Thậm chí có lúc người khác chủ động tìm cô, cô cũng không chịu bị động tiếp nhận.
Theo cách nói của Đường Kiều chính là: không cần vọng tưởng với bạn học cũ chưa từng liên lạc hoặc là bạn bè đột nhiên liên lạc với mình là vì nhớ nhung. Nhưng thật ra là vì thiếu tiền!
Chu Du tán thành.
Mặc dù hai cô đều không phải là người cho vay tiền, nhưng nếu đụng phải loại người vay tiền, cũng có thể tránh được sẽ tránh, cũng không phải bởi vì ít kỷ, mà bởi vì thứ tiền này, không cần biết có cho mượn hay không, cũng con mẹ nó, cảm giác quá đau đớn.
“Buổi tối cậu có kế hoạch gì không.”
Có kế hoạch đi, như vậy cô có thể cầm công quỹ tự đi ăn đồ tây.
“Không có, có chuyện gì sao?”
“Ừ, có chút việc.”
Hận, tại sao người trẻ tuổi không thể có một kế hoạch chứ, đi tìm Ngu Châu uống rượu, đi xem thời trang. Làm gì cả ngày đều ở nhà, như vậy không tốt, không tốt a.
“Vậy cô muốn nói chuyện gì.”
Bên đầu kia điện thoại, Chu Chú cười khẽ một tiếng, đối với việc Đường Kiều lúng túng đã biết nhưng không thể trách, nếu ngày nào đó cô không lúng túng, vậy cũng thật sự là kỳ quái.
“Tôi muốn. . . . . .”
“Muốn cái gì?”
“Tôi muốn. . . . . .”
Đường Kiều suy nghĩ hai lần cũng không nhớ ra, cô vẫn có chút rối rắm a, cô làm như vậy rốt cuộc là sẽ xuống Địa ngục hay sẽ lên Thiên đường?die»ndٿanl«equ»yd«on Rốt cuộc có tính là đang làm chuyện tốt hay không? Làm mối cho trai đẹp và gái xinh, nói thế nào cũng tính là chuyện tốt chứ? Cho nên, sau này cô sẽ lên Thiên đường?
Đường Kiều nỗ lực an ủi mình, thuyết phục mình.
“Kiều Kiều, đừng có gấp, từ từ nói, cô muốn cái gì.”
“Tôi muốn, buổi tối mời cậu ăn cơm.”
Chu Chú vui vẻ, không phải là mời ăn một bữa cơm sao? Làm như lâm đại địch, đồng thời cũng âm thầm trách mình thiếu kiên nhẫn, anh còn tưởng rằng. . . . . .
“Tôi cho là có chuyện gì chứ, hôm nay cô lãnh lương sao?”
“Không có.”
Lần này Chu Chú ngạc nhiên, trước kia mỗi lần anh muốn mua cho cô cái gì hoặc là mời cô ăn cái gì, cô sẽ đưa mặt lại gần, sau đó nghiêm túc hỏi anh: “Trên mặt tôi có ghi chữ gì sao?” Chữ gì? Mới đầu, anh không hiểu.
“Tôi là người giàu có à, hay là trên mặt tôi viết hôm nay tôi lãnh lương.”
Đúng vậy, trong mắt cô hoàn toàn chỉ có tiền, cho nên, hôm nay mời khách là vì cái gì?
“Vậy cô nhặt được tiền?”
“Hiện tại trên đường có tiền cũng không có người dám nhặt, trắng trợn hãm hại sao.”
“Vậy. . . . . .”
Vậy anh đoán không ra rồi, tâm trạng của Đường Kiều, không quan hệ thời tiết, không quan hệ thời gian, không quan hệ địa điểm, đều do cô thay đổi mà thay đổi.
“Chỉ là muốn mời cậu ăn cơm thôi, cậu có muốn đến hay không.”
Cô ngồi xổm trong toilet gọi điện thoại, thật vất vả có được hay không, chân ngồi xổm cũng đã tê rần, nếu không phải vì canh cá, cô mới không cần chịu phần tội này, trong toilet mùi rất dễ chịu sao.
“Đến chứ, cô mời khách tôi nhất định phải đến, vậy cô tính mời tôi đi đâu ăn đây?”
“Hắc hắc, nói hay lắm, sáu giờ, ở nhà hàng tây, nhất định phải tới a.”
Đường Kiều nói xong cũng cúp điện thoại, vịn cửa toilet đi ra ngoài, sau đó vịn tường ra khỏi nhà cầu, mặt mày hớn hở, kết hợp với một thân thể sắp mệt lả.
Trước hết chú ý tới Đường Kiều, người đẹp A Hồng kỳ quái nhìn lên nhìn xuống đánh giá Đường Kiều một phen, sau đó nhìn về phía toilet liếc một cái.
“Nhìn cái gì chứ?”
“Xem có phải cô giấu đàn ông ở trong toilet hay không.”
Mẹ nó! Tầm phào bá láp.
Nếu cô giấu đàn ông cũng sẽ không giấu trong toilet, không tốt.
“Cô mới giấu đàn ông trong toilet!”
Cô không vui, hết sức không vui.
“Vậy vẻ mặt cô làm gì giống như vừa mới đánh xong dã chiến trở về, ừ. . . . . . Còn có thân thể.”
“Cô mới đánh dã chiến, cả nhà cô cũng đánh dã chiến.”
Đường Kiều đỏ mắt rống lại, mẹ nó, ở trước mặt cô phá hư danh dự cô, điều kiện tiên quyết là nếu danh dự của cô còn chưa có bị những đồng nghiệp “Đáng yêu” lấy hết sạch.
Giọng nói Đường Kiều không lớn, nhưng ít ra mọi người trong công ty đều nghe được, ngay cả ông chủ Chu ở trong phòng làm việc nghe nhạc, cũng duỗi đầu ra ngoài.
“Chuyện gì?”
Vốn phấn khích tràn đầy, Đường Kiều lập tức biến thành chân chó, khoát tay lia lịa, “Không có, không có gì.”
Ông chủ Chu rụt đầu trở về, die»ndٿanl«equ»yd«onĐường Kiều liếc người đẹp A Hồng một cái, trách cô liên lụy mình. Đáng thương đồng chí xinh đẹp, ngoại trừ tối hôm nay phải hy sinh nhan sắc, còn phải cứng rắn đón nhận ánh mắt xem thường của Đường Kiều.
Cũng trong lúc đó, Chu tổng bị Đường Kiều cúp điện thoại, đồng chí Chu Chú nhìn màn hình điện thoại di động đã tắt rất lâu, ngây ngô thật lâu, sau đó ngơ ngác kiểm tra nhật ký trò chuyện một lúc, sau khi xác định cú điện thoại mới vừa rồi là Đường Kiều gọi, trong lòng vui mừng như điên. Phải biết, nhà hàng tây là nhà hàng lớn nhất lãng mạn nhất, người đến đó ăn, phần đông đều là tình lữ. Mà bây giờ, Đường Kiều chủ động điện thoại tới đây, hẹn anh đến ăn bữa tối. Chẳng lẽ với chính sách dụ dỗ của anh, rốt cuộc Đường Kiều đã thông suốt?
Chu Chú không nhịn được vểnh cao khóe miệng, quả thật vui mừng nhướng mày rồi. Dáng vẻ Chu Chú như vậy, giống một chàng trai trẻ 23 tuổi, bởi vì người trong lòng nói một câu, mà mừng như điên không dứt.
|