Nắng Sân Trường
|
|
chap 13:
đã là đầu tháng 1. thời gian trôi qua nhanh thật, nhất là với học sinh cuối cấp thì năm học này trôi nhanh k thể ngờ. mới đó mà đã hết học kỳ 1, tụi nó đang bắt đầu vào guồng quay của học kỳ 2. theo như lời thầy hiệu trưởng "đáng kính" thì các học sinh 12 sẽ có 1 bài thi thử tốt nghiệp trước khi nghỉ tết để đảm bảo tụi chúng nó không ăn tết quá no mà quên hết kiến thức. thật là bất công. trong khi đó bọn đàn em thì....thoải sờ mái vừa học vừa chơi. ghét quá !!!!!!!!!!!
dạo này nó đến trường sớm hơn thường lệ, để làm được điều này nó đã phải rất nỗ lục dậy sớm, cố gạt bỏ ý nghĩ ngủ thêm chút nữa trong chăn ấm, có gắng chịu cái lạnh của sáng sớm. nó hành xác thế bởi vì....nó muốn có thêm thời gian được hưởng thụ đời học sinh, thêm thời gian khắc cốt ghi tâm những hình ảnh quen thuộc của trường nó. tuy đã học ở đây 3 năm nhưng năm nay nó mới phát hiện ra nhiều điều thú vị từ nơi đây. có vẻ hơi vô tâm.
đến sớm, nó được thoả sức đi khắp mọi ngóc ngách trong trường, nghịch đủ trò mà không bị ai nói hay làm phiền, cũng có lợi. nó còn khám phá thêm được sau trường có 1 khoảng cỏ xanh rì, cực êm ái nữa chứ. phải ru mọi người bao giờ ra đây chụp hình làm kỷ niệm. đang lang thang trên tầng 3 của dãy nhà số 1 (dãy nhà lớp nó đang an toạ. trường nó có 3 dãy nhà,1 dãy của giáo viên và các phòng học chức năng, 1 dãy của lớp 12 và 1 nửa khối 11, một dãy của khối 10 và nửa khối 11 còn lại), nó thấy có người, không phải 1 mà là 2, ở ngay đầu cầu thang đi xuống. "ai mà đến sớm ngang ngửa mình thế?" nó thầm nghĩ nhưng không muốn làm phiền, nó đang quay đầu đi đường khác để tránh đụng độ thì 1 từ, cái từ này như có phép thuật khiến chân nó không theo điều khiển của trí não, cả cái tai nó nữa cũng đang phản chủ. nó đang nghe lén.
- Minh, tớ có việc muốn nói - 1 giọng nữ vang lên
có người tỏ tình với người nó thầm thương ah? tò mò và lo lắng, nó nấp vào góc tường...nghe tiếp
-uhm, có chuyện gì thế cậu - "Minh thật tử tế" nó nghĩ
- ah....uhm...mình muốn hỏi...cậu...cậu....có....người cậu để ý chưa??????
sak, đúng là 1 cuộc tỏ tình rồi, tự dưng nó thấy cả người nóng bừng dù ngoài trời đang là 8 độ C. người này cam đảm hơn nó, hix, thật ngưỡng mộ (ngưỡng mộ người tỏ tình với người mình đang để ý, suy nghĩ có vấn đề <_<)
- chưa, mình chưa nghĩ đến chuyện đó !
tốt! nó nghĩ, nhưng cũng đồng nghĩa với việc nó có thể mất luôn cơ hội, nếu theo như lời Minh
- tớ muốn cậu biết 1 điều - giọng nữ tiếp tục - tớ thích cậu, từ lâu rồi (aaaaaaaaaaa, tỏ tình thật, nó hét lên trong đầu). cậu có thể....
- xin lỗi cậu - Minh cắt ngang - nhưng tớ không nghĩ tớ với cậu hợp nhau
- cậu có thể thử quen tớ mà - giọng nữ tiếp tục (nó rủa thầm" đồ ngang như cua ><")
- xin lỗi cậu, nhưng....tớ có người khác rồi. và tớ chưa nghĩ đến việc quen ai khác ngoài cô ấy
shock, nghe quá ư...phim hàn nhỉ. nó vừa mừng vì con nhỏ zô ziên (hay nó thấy thế) kia bị từ chối, vừa thất vọng khi biết tin Minh đã thích người khác
- uhm, vậy...đó là ai vậy tớ có thể biết không?
không có tiếng trả lời. "trả lời đi mà" nó thầm giục Minh, nó vẫn muốn biết ai may mắn được Minh để ý như thế
- thôi vậy. tớ đi đây - giọng nữ thất vọng ( nó cũng thất vọng theo)
- uhm, chào cậu, Nhung!
nó thảng thốt, Nhung ư?????????????? tai nó có nghe nhầm không? chờ cho tiếng chân Minh bước xuống cầu thang mất hẳn, nó ló đầu ra nhìn xem ai vừa ngỏ lời, và nó không tin vào những gì mắt nó nhìn thấy
Là Nhung thật sao?????????? tại sao lại thế???????????
nó trở về lớp mà như người mất hồn. không thể tin đc. tại sao Nhung lại làm thế?
Nhung là bạn thân, cực thân của nó từ hồi mới bập bẹ học bảng chữ cái (hồi mẫu giáo ạ). 2 đứa thân nhau như chị em, luôn mơ 1 ngày được sống chung 1 nhà với nhau, đi đâu cũng đi với nhau, thậm chí từng...rủ nhau nhảy từ sân thượng xuống dưới đất xem chết được không (oái >"<), nhưng không dám làm (hú hồn). lên cấp 1 học chung lớp, cấp 2 khác lớp nhưng vẫn là hàng xóm, vẫn thân nhau như chị em ruột. nhưng lên cấp 3 thì khác, tình bạn của nó và Nhung thay đổi dần, Nhung dần dần kết thân với đám bạn sành điệu, ăn chơi, còn nó vẫn đứng 1 chỗ, vẫn giản dị, rụt rè. biết rằng tình bạn sắp đổ vỡ nhưng cả nó và Nhung đều không có hành động gì để cứu vãn. thế là trở thành những người xa lạ, nó với Nhung bây giờ lạnh nhạt đến nỗi người ngoài nhìn vào không thể tin nó và Nhung từng có 1 tuổi thơ đầy gắn bó. ngay cả Dung khi nghe nó kể cũng không thể tin đc. Nhung bây giờ nổi tiếng toàn trường vì xinh xắn, đáng iu, nhiều người mê, và cũng nổi danh vì độ ăn chơi khét tiếng. còn nó, không ai biết đến trừ người trong lớp và bạn cũ.
là bạn thân dĩ nhiên Nhung biết nó có tình cảm với Minh ngay lần đầu tiên nhìn thấy (lâu thế O_O), Nhung cũng biết rằng nó không tự tin trước Minh. Nhung vẫn luôn giúp đỡ nó bằng cách tiếp xúc với Minh để thăm dò thay cho nó, thậm chí tặng quà thay nó nữa. nó vẫn luôn biết ơn Nhung về những điều nhỏ nhoi ấy. thế nhưng điều nó không ngờ là Nhung cũng thích Minh. không, không phải. từ trước đến giờ Nhung không hề có thái độ gì ngó ngàng đến Minh, ngay cả khi nó nói chuyện về Minh hàng tỷ lần cũng không, vậy tại sao??????????????? từ lúc nào? chẳng nhẽ Nhung cũng như nó, thích Minh từ lâu nhưng không nói sao? nếu đặt nó cạnh Nhung thì nó nắm chắc phần thua cuộc, Nhung cũng tự biết điều đó.
nó thấy buồn. mà nếu Nhung thích Minh cũng có lý thôi. nhìn 2 người khá xứng đôi. Minh đẹp trai, học giỏi, tốt bụng, ga lăng, Nhung cũng xinh xắn, học thì không thể gọi là giỏi, nhưng cũng khá hợp. 2 người thành đôi nó cũng không lạ. nó phải cay đắng thừa nhận sự thật nó không xứng với Minh.tuy nó đã trực tiếp nghe thấy Minh từ chối Nhung nhưng điềy làm nó sốc là Nhung biết nó thích Minh nhiều thế nào, vậy mà lại làm thế. nó thấy đau, đau lắm!
về đến lớp rồi mà nó không biết, đi lững thững như người mù. nó không đáp lại câu chào của Linh và Hà, đi thẳng về chỗ, không nói chuyện với ai, không chạy đi tán phét như mọi khi. nó thấy hụt hẫng, cảm giác như bị phản bội. đau lòng quá T.T
- này, bạn hôm nay làm sao mà buồn thế?
có tiếng nói bên cạnh nó, nhưng nó không để ý (đang buồn thế sao để ý >"<)
- chắc là lạnh quá não bị đơ, không hoạt động, đóng băng rồi. thành tượng rồi nè
câu này hơi bị quá đáng, làm cho suy nghĩ trở lại trong nó. nhìn lên xem đứa nào to gan dám phát biểu linh tinh, nó thấy Long đang quay xuống nhòm nó, bên cạnh là Bảo. cả 2 nhìn nó như đang xem triển lãm động vật bị tuyệt chủng >_<.
nó cố cười:
- không, không sao. vẫn bình thường mà. sao 2 người đến sớm thế?
Long đáp liền:
- không sao gì mà như người mất hồn ý. tưởng tụi này không biết ah. đây rất hiểu tâm lý con gái nhá
ak, hiểu tâm lý con gái mà không biết ai đang thích mình. nó le lưỡi đốp lại luôn:
- hiểu tâm lý àh? thôi xin bác, nói phét cũng vừa thôi
Bảo vẫn hỏi nó tiếp (dai thế):
- sao thế, buồn gì thế, buồn nhiều nhanh già lắm đấy, lại hại sức khoẻ, còn nữa buồn thì không ai để ý đâu, con trai để ý con gái vì nụ cười (thiệt hông, nghe giống nói phét nhỉ =_=). smile!
Bảo lấy 2 ngón tay véo má bắt nó cười (dã man>_<),và tự mình làm gương cũng cười toe toét
- buông, đau quá - nó hất tay bảo, xoa xoa má, rồi bật cười
- đấy! cười thế có phải hơn không. tội gì phải buồn cho mệt. để tớ kể chuyện cười cho đỡ buồn nhá
không hổ danh là Bảo. Bảo là người khác giới duy nhất nó cảm thấy nói chuyện thoải mái, tính Bảo hiền hoà, hay cười, không chấp vặt, hay đùa nữa, nói chuyện với Bảo nó không thể không cười. tuy là con trai nhưng nó có thể nói hết tâm tư (tình cảm thì ngoại lệ) với Bảo mà không sợ Bảo sẽ bô lô ba la cho ai biết. nó thấy Bảo như 1 người bạn cùng giới (đừng hiểu nhầm nhá ^^).
Bảo vẫn huyên thuyên kể chuyện cười cho nó. hình như có năng khiếu hay sao mà chuyện bảo kể cực buồn cười, làm nó và Long ôm bụng cười mãi không hết. nó cũng thấy đỡ hơn sau vụ vừa rồi.
- cười sướng rồi thì trả ơn tớ đi - Bảo quay sang nó toe toét
- trả ơn gì đây, cho cậu kẹo chupachup nhá hehe - nó cũng cười, lần này là nụ cười cực thoải mái
- tớ có trẻ con thế đâu
- thế cái gì được nào?
- ra ngoài tớ bảo
rồi không đợi nó kịp phản ứng Bảo đã kéo tay nó ra ngoài.lớp vẫn khá ít người, mùa đông nên các mem lớp nó thiên về đi học muộn sát giờ vào lớp. Bảo ngó xung quanh (làm như) ngắm cảnh
- có chuyện gì thế? định nhờ tớ cái gì hả? - không thấy Bảo lên tiếng nên nó hỏi
- không, có cái này.....tặng cậu này.....hôm trước....quên không mang!
Bảo chìa cho nó 1 hộp quà trái tim hồng cực bắt mắt, làm nó ngạc nhiên
- quà gì?
- giáng sinh, ngố thế không biết - Bảo cốc đầu nó
- đauuuuuuu!!!!!!!!!!! thế sao giờ mới tặng tớ? - nó cầm hộp quà ngắm nghía
- thì tớ đã bảo quên rồi mà. tặng quà cho cậu vui, cười đến mang tai rồi kìa - Bảo chọc chọc má nó
- hi, được tặng ai chả thích, tks bạn nhìu nhá hihi^^
- không có gì, nhưng.....đừng nói ai biết là được! - Bảo ngập ngừng nhìn nó
- sao lại phải thế?
- thì...cứ làm thế đi, thế nhá, lạnh quá, tớ vào trước!!! - Bảo quay lưng đi nhanh để nó không nhìn thấy đôi tai dần đỏ lên của mình. nó ngạc nhiên nhìn theo Bảo. kỳ thật, mắt giữ bí mật làm gì nhỉ?
nó vào lớp, nhìn sang chỗ Bảo đã thấy Bảo đá cầu với mấy mem khác. cất hộp quà vào balo, nói quay lên tán phét với Long. Dung vừa đến, thấy nó với Long đang nói chuyện có vẻ vui nên Dung nhập cuộc:
- có chiện gì mà sáng ra đã zui zẻ thế nỳ? cho tham gia dzới nào!!!!!!!!
Dung lợi dụng thời cơ nhảy lên ngồi cạnh Long, cũng tại chỗ Dung đang bị Du (cũng vừa đến) chiếm. nhìn bạn bè cười vui vẻ nó thấy thật hạnh phúc, nó đã có những người bạn tuyệt vờii, giúp nó quên đi buồn đau, giúp nó cười lên thực sự chứ không gượng ép. nó thấy yêu mọi người quá đi.
Linh, Phương cũng đến nhập cuộc vui với tụi nó. đã vui, thêm người càng vui. nó đã dần quên đi nỗi buồn kia, giờ đang đấu tay đôi bằng mồm với Du (hồi phục nhanh thế ^_^)
lớp bắt đầu đông dần, nửa lớp đã có mặt (mới có nửa >_<, bọn ngủ nướng chưa đến). lớp đông, nói chuyện đang vui nên nó chả để ý có ngời đứng trước cửa lớp nó.
Hà đến gần bảo Long có người cần gặp, như mọi khi nó thường nhìn ra cửa nhưng nó vẫn đang mải mê nói chuyện với Bảo và Dung. có lẽ cái tính vô tư quá khiến nó không nhận thấy biểu hiện của Long trước khi ra ngoài....nhưng 1 người để ý, đó là Dung (chuyện thường tình)
dĩ nhiên Dung sẽ nói cho nó nghe....nhưng không phải bây giờ
|
chap 14:
hôm nay lớp nó tiến hành đổi chỗ ngồi. mặc cho lũ học trò la ó phản đối, năn nỉ ỉ ôi. cô chủ nhiệm vẫn quyết định đổi chỗ. cô muốn tụi nó đổi luân phiên để hiểu nhau hơn, gắn bó hơn trong năm học cuối này. sắp nghỉ tết mà cô bày lắm trò quá hà >"<
lớp nó có tiết mục đổi chỗ hơi bị....bài bạc. nghe đừng hiểu lầm hen. lớp có tất cả 15 bàn, chia 3 dẫy. các bàn đc đánh số thứ tự từ phải qua trái, từ trên xuống dưới. tụi nó có nhiệm vụ bốc thăm chọn bàn. chọn phải số nào thì ngồi bàn tương tự. 2 đứa 1 bàn nên dĩ nhiên, có 2 số giống nhau. mỗi lần đổi chỗ kiểu này lớp nó lại tán loạn vì không thể chọn được chỗ như ý muốn. cả lớp lần lượt bốc thăm theo danh sách. nó và Dung nếu không được ngồi cạnh nhau nữa chắc buồn chết mất. không ngồi cạnh thì nói chuyện kiểu gi, tâm sự kiểu gi, lấy ai tám chuyện trong giờ, chán thế. Dung bốc trước nó. số 10, vậy là bàn cuối dẫy giữa. nó cầu nguyện bốc dược số 10, không thì số nào ngồi gần dung cũng được, đừng là mấy số đầu, nó ghét ngồi bàn đầu.
hy vọng của nó tắt đi 1 nửa khi mà người bốc phải số 10 lần nữa không ai khác lại là Du, bố nó. nó thầm nguyền rủa "bố j mà không chịu nhường con, làm khổ con" (sao trách Du được cơ chứ ><). thôi thật rồi. càng thêm nhiều người bốc tiếng kêu ai oán càng vang lên mạnh hơn, đứa nào được chỗ ngồi tốt thì hò reo trong sự nuối tiếc của những đứa còn lại, đứa nào gặp phải người mình ghét thì mặt mày u ám nhất quyết xin cô cho bốc lại nhưng....đâu có được hix. gọi đến tên nó rồi kìa. nó bước lên buc, tim đập bình bình, thò tay vào hộp, chọn đại 1 mẩu giấy...hồi hộp quá.....số.....mấy đây......số 15. bàn cuối ah? lại cùng hàng với Dung. hurrrrrraaaaaaaaaa! nó hò hét ầm ĩ, chạy tung tăng về chỗ ngồi trong ánh mắt của cả lớp nhìn theo nó (về chỗ rồi nó mới biết ^^)
tiếp theo là Linh, Linh chuyển sang dãy ngoài cùng, bàn 2, cùng với Hà bàn 5, Phương thì may mắn vẫn chỗ cũ, bàn 12, Trang thì bàn 6 dãy giữa, ngồi đầu tiên. Bảo gần nó với Long nhất, ngồi ngay trên. nhóm nó hầu như phân tán hết, trừ vài đứa tâp trung ở cuối lớp. buồn 1 phút. cuối cùng sau 1 khoảng thời gian ngắn lớp nó đã ổn định (ít người nên làm nhanh). người ngồi cạnh nó xúi quẩy thế nào lại là Long không phải nó không thích mà là nó lo cho Dung, hix.
có vẻ nhận thấy ánh mắt chán nản của lũ học sinh, cô giấo bèn ban ơn:
- được rồi, ngồi chỗ cụ nốt ngày hôm nay, ngài mai phải ngồi vị trí mới, không ai đc đổi, nghe rõ chưa?
- hoan hô, cô vạn tuế! - cả lớp nó reo hò phấn khởi. cũng phải có thời gian....chia tay bạn cùng bàn chứ lỵ, hê hê hê
về lại chỗ cũ, nó và Dung tận dụng hết cơ hội còn lại trong ngày để nói chuyện riêng tư bí mật (ai cũng biết chuyện gì rồi đấy) và bàn nhau cách liên lạc. cũng không khó vì may chúng nó cùng hàng, nhưng vấn đề là 2 người ngồi cạnh kìa. Dung nó ngồi trong Long ngồi ngoài nên khó khăn nhân đôi, nó cũng không dám đổi chỗ vì...sợ ngồi ngoài T_T. không may bị đọc trộm thì quá tội
trong giờ học Dung có kể cho nó 1 chuyện làm nó thắc mắc. chuyện là thế này (khỏi cần trích tên người nói nhá, ngại lắm, Dung nói trước cứ thế lần lượt)
- đầu giờ hôm nay, lúc tụi mình đang nói chuyện, Long có người gọi ý, đệ nhớ không?
- uhm, có, mang máng, đệ không để ý, sao?
- thái độ Long lúc đó lạ lắm!
- lạ thế nào??????????
- cụ thể thế này: Long nhìn ra cửa xem ai gọi, rồi quay đầu nhìn đệ 1 cái, không biết là ánh mắt thế nào, rồi quay ra nói chuyện , ra vẻ bí mật lắm, cứ chốc chốc lại nhìn vào!
- lạ nhỉ, thế huynh có thấy người nói chuyện với Long là ai không?
- không , thằng đấy (chắc chắn là boy) đứng lấp ở cửa, huynh không nhìn được.
- thế lúc nó đi về lớp cũng không thấy ah?
- không, lúc đấy thì huynh lại không để ý.........
- trùi, lỡ theo dõi rồi sao huynh không nhìn luôn xem là ai!!!!!!!!! thiệt là........
- huynh quên không để ý mà! nhưng đê không thắc mắc ah?
- có chứ sao không. nhưng thôi, kệ đi. thắc mắc thì làm được gi đâu, phải không huynh? Long cũng kín lắm, sau này ngồi cạnh đệ thăm dò sau
- ah...uh.....
(chấm dứt câu chuyện)
Dung nhìn nó đang hý húi chép bài, vẻ mặt hối lỗi. Dung ngước nhìn lên phía Long, thấy Long nháy mắt với mình, nhưng Dung k thấy đỏ mặt (lạ ?_?). ngược lại thấy thắc mắc.
có 1 sự thật Dung đã nói dối nó. thực ra, Dung nhìn thấy, rất rõ là đăng khác, người Long nói chuyện cùng. thế nhưng Dung không thể tiết lộ cho nó vì Long đã nhờ Dung giữ kín chuyện. sau khi quay vào lớp, Long nhận thấy Dung đã nhìn thấy tất cả nên nhờ Dung đừng nói cho ai, kể cả nó. Long hứa sẽ giải thích sau
Dung thật sự thấy bối rối. chuyện này sẽ đi đến đâu đây?????
nhưng 1 phần Dung cũng vui (vui được chứ >"<) vì giờ Dung và Long đã chung nhau 1 bí mật (giấu nó ^^)
|
chap 15:
thời gian vô tình, quá vô tình, trôi qua nhanh đến khó tin. tuần sau khối 12 sẽ làm bài thi thử. thế nên trong tuần này tất cả học sinh cuối cấp đều bị tra tấn bởi màn học, ôn, học.....điên cả đầu!!!!!!!!
nó đang trên lớp, uể oải, mất hết sức sống. mấy ngày nay, vì các thầy cô phóng đại tầm quan trọng của việc thi thử mà lớp nó, cũng như các lớp khác, phải nhồi vào đầu 1 lượng kiến thức khủng long. đã vậy còn biết tin điểm thi thử tính thành điểm hệ số 2, liên quan đến điểm tổng kết cuối năm. đã điên lại càng điên.
mệt quá!!!!!!!! buồn ngủ quá!!!!!!! chán quá!!!!!!!!! muốn nghỉ quá!!!!!!!!!!
sau khi tra tấn lỗ tai bạn bè bằng 1 tràng tố khổ, hành hạ Long cùng Bảo bằng 1 trận giằng xé sách vở, làm cho hộp bút hình gấu Pooh Long tặng trở nên tàn tạ, nó lăn ra ngủ (không phải nằm đâu nhá, hiểu là gục đầu xuống bàn thui mừ^^). may cho nó hôm nay toàn môn nhẹ nhàng, không có trong đợt thi thử nên nó thoải mái ngon giấc, thậm chí còn xúi giục mọi người che giấu cho nó để nó không rơi vào ánh mắt của thầy cô nữa chứ. nó (cũng) may mắn là có đến tận 2 tiết văn của ông thầy hiền nhất trường, cùng với tiết anh nó chẳng thèm sợ bà cô già khó tính.
trong khi nó ngủ, xảy ra vài chiện mà nếu nó thức....cũng không thể chứng kiến(vì sao xảy ra trước mặt nó được ^^).
nó ngủ nên không biết bà cô già chém gió nó như thế nào (nhưng chả ai thèm gọi nó dậy), vì ngủ nên nó cũng không biết Long với Bảo thi nhau lấy tóc chọc mũi, chọc tai nó (nhưng chẳng ăn thua). ngủ nên nó không biết Long và Dung bắt đầu viết thư chuyền tay (nói chuyện gì thì càng không thể biết).....
Long và Dung, couple (trong tương lai) tranh thủ lúc nó ngủ mà nói xấu nó. đùa thui, đang bàn bạc về nó.
- đến mệt với con nhóc này,kêu suốt ngày, mệt hết cả óc! - Long rên rỉ khi thấy Dung quay sang hỏi thăm nó
- thôi, chịu khó đi, chuyện thường ý mà!1 - Dung an ủi - hồi ngồi cùng Khanh, ngày nào tớ chẳng phải nghe, riết rồi cũng quen, thậm chí nhiều khi còn bị lây, kêu cùng nó ý chứ!
- nhưng giờ thì không chịu được, đã thế trong giờ học thì nói liên hồi nữa chứ!!
- đâu đến nỗi. khi nào học chán quá nó mới kêu thôi mà (tks Dung vì đã bảo vệ nó ^^)
- uh thì cũng đúng nhưng.....chưa quen! - Long cố cãi 1 câu
- thế chả nhẽ cậu không nói gì hết à? - Dung tò mò hỏi thêm
- thì....cũng có chứ, tiết nào chán thì cũng có nói chuyện....
- có người nói cùng sướng còn gì nữa
- nhưng vẫn khổ. suốt ngày ca cẩm, rồi thi thoảng hỏi mấy câu chết người, làm tớ càng thêm rối thôi !- Long vò đầu làm tóc đã rối càng thêm không ngay ngắn
- hỏi cái gì mà chết người?
- vấn đề riêng tư...
- CÁI GÌ CƠ? - Dung la lớn làm Long giật mình
- gì mà ghê thế? - Long ngó sang nó xem có bị thức giấc không (quan tâm gứm ^^),rồi trố mắt nhìn Dung
-à không.... mà... chuyện kia là thế nào? - Dung dò hỏi. mấy ngày nay Dung thắc mắc, tò mò kinh lắm nhưng không thể chia sẻ với nó để 2 đứa cùng nghĩ được, Dung cũng có hỏi Du nhưng hình như Du không biết gì (hay giả vờ không biết thì chịu ?_?). hôm nay Dung quyết định hỏi Long cho ra nhẽ.
- uhm, cái này.....- Long ngó xung quanh. lớp nó mấy hôm nay học hành mệt mỏi nên giờ ra chơi các mem tranh thủ ngủ lấy lại sức, như nó.
sau khi đảm bảo an toàn không ai nghe lén, thậm chi còn kiểm tra xem nó ngủ chưa bằng cách véo tai nó >"<, Long kể tóm tắt cho Dung tình hình.Rằng thì là mà Long quen Minh trong lần ôn thi vào trường, rồi sau đó qua quan hệ bạn bè dây mơ rễ má thì cũng gọi là thân vì 2 lớp bao giờ cũng gần nhau, hay đi học thêm chung nữa. rồi từ khi bắt đầu thân với nó, Long thấy Minh quan tâm hỏi chuyện nó hơn, biểu hiện như thế người ngu cũng nhìn ra, tra hỏi 1 thời gian thì Minh thú nhận là 2 người học chung từ nhỏ, rồi cũng luôn nhìn thấy nó trong tầm mắt Minh từ lâu, nên cũng dần dà để ý khi nào không biết. tâm sự với Long thì Long chốt hạ 1 câu là để ý con nhà người ta rồi mà không biết. thế là vì có quan hệ thuận tiện nên Long đồng ý làm gián điệp cũng như quân sư quạt mo cho Minh với điều kiện không để người thứ 4 biết (còn 1 người nữa biết chuyện, ai thì....sau sẽ rõ ^^). biểu cảm của Dung thay đổi xoành xoạch. lúc đầu thì chăm chú, rồi đến ngạc nhiên, bất ngờ, sau đó là hý hửng, khoái trá, cuối cùng là toe toét (2 người này xấu ><). hiểu ra mọi chuyện rồi, Dung mới hỏi:
- thế là cậu biết Minh thích Khanh hả?
- ừ, thì Minh hỏi chuyện suốt mà, nhưng mà Khanh ý *ấn đầu nó* ngốc nên có biết cái gì đâu!
- vậy à, Khanh đơn phương thích Minh từ lâu rồi, nhưng không dám nói, lâu rồi không nói chuyện nên Khanh nghĩ hết hy vọng
- thế hả, đúng là ngốc *lại quay sang ấn đầu, đồ cơ hội ><*
- mà sao lại phải làm thế? giấu Khanh như vậy Có sao không? Long giấu hơi bị nhiều chuyện, khanh mà biết thì chắc nó treo cậu lên làm tùng xẻo mất ^^
- an tâm đê, nhỏ ngốc này vô tâm lắm, không để ý nhiều đến thế đâu (Dung nghi ngờ: thật không ). dù sao giấu được qua giai đoạn này đã. Dung giúp hen? - Long vừa cười vừa nhìn Dung với ánh mắt hơi cầu khẩn
- uh, được rồi. mặc dù giấu Khanh chuyện lớn thế tứ thấy hơi tội lỗi, Khanh không giấu tớ chuyện gì hết mà - Dung băn khoăn
- an tâm, không sao. mà đây không phải là giấu, mà là giúp Khanh đấy chứ, mặc dù tớ cũng chả biết phải thế này đến bao giờ. tên kia không nói, cứ bảo chờ thêm chút nữa. vì tớ cũng không chắc Khanh có tình cảm gì không, nhưng hôm nay cậu nói thì chắc rồi, phải thông báo để tên kia thay đổi chiến lược - Long động viên Dung - mà mới nhắc nó đã đến kìa!
Dung nhìn ra cửa, hơi ngạc nhiên, nhưng vì đã biết chuyện nên không hỏi gì
- vào đi mày! - Long gọi với ra cửa (con trai xưng hô với nhau hay thật đấy)
cái người ngoài cửa đó, chắc mọi người cũng đoán được là ai, ngó nghiêng vào lớp để chắc chắn rồi bước đến chỗ Dung và Long đang ngồi.
- không sao thật chứ? còn đây...- Minh (ai cũng biết nên nói tên cho nhanh) hỏi Long, quay sang nhìn Dung, tò mò và nghi hoặc
- không sao mày, đồng minh mới của 2 đứa! - Long vô tư nói với Minh - đảm bảo an toàn tuyệt đối
- vậy thì được..... - Minh thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt hướng về con bé đang ngủ say sưa, không biết trời đất gì bên cạnh Long, cái dáng ngủ như đứa con nít 5 tuổi, trong tay còn ôm chặt con gấu bông mini quà của...."ai đó" làm Minh cười mỉm (ôi chết mất, sao lãng mạn thế ^_^)
Long và Dung nhìn Minh, Minh nhìn nó, cứ thế trong nửa phút. rồi Long quay sang Nhìn Dung đầy ẩn ý, hehehehehe (cười gian quá >_<).
- uhm, vậy mọi chuyện thế nào rồi - cuối cùng Minh quay sang nhìn Long, ngồi xuống bàn của Bảo (Bảo cũng đang ngủ)
- ổn cả, tớ vẫn đang thăm dò, nhưng tạm thời chưa hỏi được gì vì phải thích ứng với nhóc này đã- Long chỉ sang nó (dám gọi là nhóc >"<) - tính khí nhắng quá thể đáng
Dung phì cười vì câu nói của Long
- nếu muốn biết chi tiết hỏi người này - Long lại chỉ tay vào Dung - bạn thân của Khanh đấy, an tâm chuyện gì cũng biết, nhỉ - Long nhìn Dung xác nhận
Dung gật gù với 2 người
- uhm, nếu trong phạm vi cho phép thì tớ mới nói cho được. rồi Dung bắt đầu kể lể
- có kết luận rồi thì hành động đi chứ - 3 tên châu đầu vào thầm thì to nhỏ - cậu cũng phải nói chuyện nhiều với Khanh thì mới dễ bề cho mai sau
- nhưng cũng hơi khó chút xíu - Minh do dự
- khó gì, trước là bạn học, bây giờ quen Long. lý do quá hoàn hảo để thường xuyên qua chơi mà. giờ Khanh còn ngồi cạnh Long nữa chứ - Dung
- ừ, phải nhanh đi không ai cướp mất cơ hội thì sao - Long dọa
- hả? ai được? có người nào...- Minh hoảng hốt
- không, đùa thui - Long cười nhăn nhở khi thấy ánh mắt lo lắng của Minh
- thích chế à thằng kia? _ Minh dứ nắm đấm vào mặt Long
- tóm lại là... - Dung can 2 tên boy đang đi lạc đề - cứ thế mà làm đi. có dịp thì cũng phải tranh thủ, không còn nhiều thời gian mà
- uhm, tks 2 cậu trước nhá. thôi tớ về lớp, sắp vào học rồi - Minh cười (cười suốt thui ^^), rồi quay ra cửa
- ah - đang đi giữa chừng Minh quay lại nói - Long đóng cửa sổ vào, hôm nay lạnh đấy, lại có mưa nữa.
Long và Dung nhìn theo Minh. Minh đi khuất thì 1 tràng cười rộ lên (2 người này sao thế >"<)
- trời đất, quan tâm thật đấy - Long vừa nói vừa cười ha hả
- công nhận, ghen tỵ với Khanh thiệt đoá (Long có hiểu ẩn ý trong câu này không nhỉ ^^). Minh không biết là Khanh thích mở cửa sổ suốt 4 mùa, mùa đông càng phải mở, bảo thế là phải
- uh, đúng. giờ mình có đóng, tý nữa nhóc (lại nữa >"<) này lại mở tung ra thôi - Long tiếp tục ôm bụng cười (buồn cười lắm ah).
- nhưng thôi, đóng lại đã, mưa hắt hết vào người nhóc cảm lạnh thì khổ - Long véo má nó 1 phát rồi nhoài người qua khép cửa lại, tiện tay lau đi chỗ ướt trên áo nó mà mưa hắt phải. Dung ngừng cười, nhìn hành động của Long, bỗng dấy lên cảm xúc mâu thuẫn.
đúng lúc đó nó tỉnh dậy, làm Long và Dung giật mình
- 2 người nói chuyện gì to thế, không biết người ta đang ngủ ah - nó vừa dụi mắt vừa trách
- ah...uhm..sorry.....có chuyện cười hay quá ý mà! - Long véo má nó- tỉnh ngủ đi nhanh lên
- bácccccccc!!!!!!!!!!!!! - nó tru tréo. vừa ôm 1 bên má vừa đưa tay đấm Long cật lực. đau cả tay mà chẳng thấy Long phản ứng gì, vẫn cười ha hả, nó không thèm dây vào nữa. nhìn qua Dung đang ngồi đơ như tượng, nó hỏi
- Huynh, sao thế, ngắm ai kuynh thế hehe - nó chọc Dung
- uhm....- Dung quay về bàn chuẩn bị sách vở, để lại nó ngẩn tò te không hiểu gì hết "lại sao thế kia?' nó thầm nghĩ
nó xem đồng hồ, haizzzzzzzzzzz. sắp vào lớp, tiết sau là GDCD, không được ngủ thêm 1 giấc rùi ^^. bỗng nó la oai oái:
- ai đóng cửa sổ lại thế tối hù trời nè! - nó bực mình lấy tay đẩy mạnh cảnh cửa. Long ký đầu nó 1 phát (toàn dùng tay chân nói chuyện)
- có thấy đang mưa không, hắt ướt hết sách vở rồi!!!
- của cháu mà! - nó cãi - của bác có sao đâu?
- ai nói không sao, nhìn đi! - Long chìa cho nó xem quyển vở nhòe chữ vì ướt
- bắn kinh thế à, mưa nhỏ mà - nó thắc mắc nhưng vẫn dùng tay mở cửa tối đa
- NÀY!!!!!!!!!! - Long quát - đã bảo ướt mà!
- cháu che cho, an tâm đi
- ướt thì sao? - Long nhẹ giọng, hơi lo lắng
- ướt thì cháu mang về sấy khô cho!
- không phải, mà là.....
- Là gì? - nó nhìn đối diện Long hỏi
- thôi kệ cháu, đúng là.....* véo 2 bên má*
- bác còn làm thế là cháu......*véo trả*
vừa lúc đó trống vào lớp. Du về chỗ ngồi của mình, lấy sách vở, không để ý người ngồi bên cạnh mặt buồn buồn, ánh mắt thất vọng nhìn sang bàn đối diện.
bàn trên, cũng 1 ánh mắt như thế, nhìn xuống Khanh, với nụ cười buồn
|
chap 16:
càng gần đến ngày thi thử, không khí càng sôi sục, còn nóng hơn cả thi học kỳ nữa. nhưng lạ một cái là mấy ngày gần đây, nó không trong tâm trạng ủ ê nữa mà chuyển sang trạng thái cực vui vẻ. vì sao thế?
mấy ngày nay không hiểu thần linh nào phù hộ mà nó được nói chuyện với "người ấy" nhiều kinh khủng. hôm nào nó cũng thấy Minh qua lớp nó, nói chuyện với Long hoặc là chơi cùng mấy tên con trai lớp nó (2 lớp quan hệ tốt mà). nó cũng nhờ thế mà có cớ nói chuyện cùng. lâu lắm rồi nó mới có cảm giác gần Minh như thế. nó cúi lạy trời đất nghìn cái cũng được chỉ mong chuyện này không phải giấc mơ, đừng chấm dứt (trời đất là Dung và Long đóa, cúi đi ^^). nhờ có tâm trạng tốt mà nó cũng chút tâm ôn tập hơn, hy vọng đem về kết quả tốt nữa chứ ^_^
############################
bây giờ đang là tuần lễ thi thử tốt nghiệp của khối 12. không khí căng thẳng bao trùm không gian và thời gian. thật nặng nề, trong thời gian 12 thi, thì 10 và 11 được nghỉ (ghét bọn được nghỉ thế không biết >_<). chỗ nào cũng thấy từng tốp học sinh không học bài thì cũng bàn bạc này nọ, dĩ nhiên cũng có nhóm tranh thủ xả street, tám chuyện rôm rả (nó cũng thuộc dạng này)
trước khi vào thi, ai cũng như ai, bao giờ cũng cảm thấy căng thẳng hồi hộp, nhưng có 1 người ngoại lệ, là nó chứ ai. không hiểu nó khác người thế nào mà nó luôn háo hức trước khi vào phòng thi. do tự tin với kiến thức ah? hay là do không lo âu gì? đều phải. nhưng điều làm nó mừng như thế là: nó cùng phòng với Linh và Long, ít ra không cảm thấy lạc lõng và còn có thể được nhắc bài, trên hết là...Minh cũng ngồi cùng phòng với nó, thế là bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu hồi hộp đều bị niềm vui này đánh cái păng ra khỏi đầu óc nó ^^, nó số đỏ thiệt ^_^. nhờ cái niềm hạnh phúc đó mà nó đã vượt qua ngày thi đầu tiên may mắn và suôn sẻ.cũng phải nói thêm là ngày thi đầu thi địa và văn, hai môn nó học chắc nhất nữa. (thi thử nên phải thi cả 8 môn chính ạ) thấy quá vui nên hôm nay, ngày thi thứ 2 nó đến khá sớm.
đi đến trước cửa phòng thi, thấy toàn mem lớp khác đang đứng, cũng hơi ngại nên nó chạy lên phòng thi của Dung nói chuyện cho đỡ buồn. vừa lên đến nơi thì 1 cảnh tượng...lãng mạn đập vào mắt nó: Dung và Long đang nói chuyện thân mật trước ban công, thậm chí còn cúi đầu vào nhau nói chuyện như sợ người khác nghe thấy nữa chứ. 2 người này tiến triển đến mức này rùi sao nó không biết gì hết thế này, giấu kỹ thật. lần này nó quyết bắt Dung khai sạch ra mới thôi. phải hỏi từng người mới dễ bề khai thác hehe
chờ cho Long đi rồi, nó nhảy xổ ra trước mặt Dung, tra khảo ngay lập tức:
- huynh, đệ biết hết rùi nhá. huynh giấu đệ kỹ thật đấy, không thèm kể cho người ta nghe là sao?
Dung thấy nó giật thột "lên đây từ bao giờ thế này, chẳng nhẽ nghe hết những gì mình với Long nói rồi ah? chết rùi, kế hoạch lớn đổ bể rùi, sao bây giờ?" Dung lo lắng, nghĩ thầm. Dung hiểu nhầm chuyện nó đang nói, nên đành thú nhận:
- đệ nghe thấy ah? biết hết rồi ah, huynh xin lỗi, huynh không cố ý đâu!
- không cố ý, huynh định giấu đến bao giờ? đệ là người đầu tiên biết mà huynh còn giấu làm chi, hả? hả? hả? - nó nộ khí xung thiên
"biết đầu tiên ah? die thật rùi" Dung đổ mồ hôi hột:
- thôi mà, huynh không định giấu đâu, nhưng Long bảo thế!
- Long á? hay nha, tẹo phải hỏi tội. giờ huynh biết điều thì khai hết ra đi - nó chống hông - huynh hay Long nói trước?
- ah......uhm.....là Long có ý định trước rồi mới nói với huynh chứ huynh thề huynh vô can! - vẫn ông nói gà bà nói vịt =_=
- chà, kinh nha, lão này gan hùm từ khi nào thế? - nó trầm ngâm
- ừ, huynh vô tội!!
- vô tội cái gì? thế huynh trả lời sao?
- hả? trả lời cá gì? - Dung tròn mắt nhìn nó "nhóc này nói cái gì thế hử giời?"
- ô hay còn giả vờ, Long có gan tỉnh tò trước thì huynh nói sao? chắc nhận lời rồi chứ gì, hay đến cả can đảm nhận lời huynh cũng không có nốt! - nó nóng ruột
- trời ơi - Dung ôm đầu kêu bải hoải-tỉnh tò cái gì ở đây hả?????? Long với huynh thành đôi từ bao giờ?????
- nói chuyện thân mật ngay vừa nãy mà còn định cãi ah? - nó đánh 1 phát vào vai Dung
-a......hiểu rồi - Dung thở phào nhẹ nhõm, may quá chưa bị lộ, thôi trót rồi lừa nốt cho hoàn thiện >"< - ah...uhm...thì huynh nhận, huynh vốn can đảm mà (không dám đâu ><). không ngờ Long cũng có tình cảm với huynh. thế là...như đệ thấy. "ước gì điều đó là sự thật" Dung khóc thầm trong lòng
Dung phục tài nói dối của mình quá đi. và ngạc nhiên là nó tin sái cổ. bị Dung lừa bao nhiêu trận rồi vẫn không chừa tội cả tin
- uầy- nó trầm trồ - phục huynh thật đấy nha. thế nói bao giờ, được bao lâu rồi? - tiếp tục hỏi dồn dập
- ah...thì.... tuần trước, đến vài ngày sau trả lời - Dung tiếp tục bịa, cứ như chuyện xảy ra thật ý ^_^ - cũng không ngờ thế.
- mừng cho huynh, khao đệ đê nhá, khao to ý - nó mừng rỡ, cầm tay Dung nhảy vòng vòng
trống báo giờ thi đã cứu Dung thoát khỏi nó, trước khi đi nó còn quay lại dặn:
- lát thi xong chờ đệ nhá, phải kể lại chi tiết cho đệ đấy!
Dung kêu trời! phải kể kiểu gì đấy? nhỏ này ngây thơ quá cũng nhẹ nhàng thật, nói thế cũng tin. thảo nào không nhận ra cái gì hết. giờ phải tìm cách thông báo cho Long không thì lộ hết kế hoạch,bàn cách nói dối cho đầu xuôi đuôi cũng qua nữa chứ, mệt với nhóc này thật.
trở lại với nó, khi quay về phòng thi, nó thấy Long đang đứng nói chuyện với mấy đứa bạn lớp khác, nó nảy ra 1 ý nghĩ....hơi xấu xa ><
- bác ah, cháu biết bí mật to lớn mà bác và Dung giấu rồi. không hiểu sao bác giấu nhưng...cháu muốn để bác tự khai, cuối giờ trả lời nha. bác cháu mà bác lại dối cháu thế, cháu thất vọng đấy
nó lạnh lùng quay mặt đi giấu tiếng cười suýt không kìm lại được khi thấy vẻ mặt của Long, phải nói là xanh như lá chuối, trắng như lá...lá gì đấy không biết, nói chung là lo sợ, há há há, nó cười thầm, ai bảo dám lừa ta.
nó hý hửng quay ra nó chuyện với Linh, không thèm nhìn lại đằng sau, Long đang hoảng hốt kể lại cho 1 người, làm tăng thêm 1 người lo sợ, nhìn nó đầy lén lút
|
chap 17:
vừa thi xong, nó đang định kiếm Long doạ tiếp đã thấy anh chàng chạy thẳng lên tầng 3. đi kiếm nàng hỏi chuyện đây mà, hehehehe, lên thôi, há há há (cười ghê quá >"<). nó bảo Linh về trước rồi chạy lên kiếm Dung. khổ nỗi cầu thang nào cũng đầy nhóc học sinh đi xuống, làm nó chen mãi mới lên được. lên đến nơi đã thấy Long và Dung bình thản đứng chờ nó (bình tĩnh thế nhỉ?_? - thì tại người ta đã trao đổi thông tin thành công chứ sao, chân ngắn nên chậm). nó nói luôn:
- nào, bác khai ra đi chứ, sao phải giấu?
- ah...- Long giả vờ ngại ngùng, hết nhìn Dung rồi nhìn nó (chiêu này hiệu nghiệm) - thì bác không muốn cho nhiều người biết, sẽ bị trêu chọc, bác không thích thôi. cháu tha tội, bác định thi xong nói cho cháu cơ.
- thật không? - nó lừ mắt hỏi - cháu không phát hiện thì định giấu đến khi nào hử?
- không, ai giấu đâu, chưa tiện nói thôi! - Dung cũng thanh minh
- thôi nể tình 2 người đang hạnh phúc, cháu không truy cứu nữa (ghê thế ^^), nhưng 2 người phải khao cháu, ai bảo dám giấu cháu. nghe chưa?
Dung và Long gật đầu ngoan ngoãn làm nó cười toe toét. thế là an tâm về Dung rồi
- về thôi huynh! - nó quay lưng, bảo Dung - đi ăn kem chùa thôi ha ha! - nó kéo tay Long
- ah, đệ xuống trước đi, huynh có việc chút - Dung ngập ngừng bảo nó
nó quay lại, nhìn Dung như chưa bao giờ nhìn thấy, rồi ngay lập tức cười ranh mãnh:
- gớm, 2 người này, nói chuyện từ sáng chưa đủ hay sao mà giờ còn định tâm sự tiếp. thui được rồi, nó nhanh còn xuống nhá, đệ chờ 2 người dưới xe, không phá nữa - nó chạy biến
Dung vẫy tay nó máy móc như robot. sau khi đảm bảo nó đã đi khuất, 2 con người tâm địa bất chính đó mới thở phào nhẹ nhõm.
tua lại chút nào
khi Long vừa chạy lên đến tầng 3 đã thấy Dung bồn chồn chờ trước cửa phòng thi, sau khi tường thuật lại cho Long nghe mọi chuyện, 2 người lập tức bàn kế hoạch tác chiến cấp tốc và cực nhanh, trước khi nó lên đến nơi, cả 2 quyết định đóng kịch cho nó tưởng nhầm đang quen nhau. may sao đầu xuôi đuôi lọt.
- may quá, không bị nghi ngờ gì - Long vừa lau mồ hôi vừa nói với Dung
- uhm, ban đầu tớ tưởng Khanh biết sạch, đang định khai ra cho nhẹ tội, may thế chứ -Dung đồng tình
2 người đang sóng bước bên nhau đi xuống nhà xe, có nó đang chờ để thực hiện bản án. có lẽ Dung phải cám ơn nó về việc này, nhờ nó mà Dung có được cơ hội làm bạn gái Long, dù trên danh nghĩa là đóng kịch, nhưng được thế là tốt lằm rồi.
Dung hỏi Long:
- vậy 2 đứa mình sẽ cặp đôi trước mặt Khanh phải không?
- uhm, trước mắt cứ thế đã cho Khanh đỡ căn vặn nhiều - Long trầm ngâm suy tư - lúc nãy nghe Khanh doạ tớ lạnh hết cả người, báo hại thằng Minh cũng lo theo. à phải đi báo lại tình hình với nó. cậu đi cùng nhá, có gì rủ nó đi chung cho 2 đứa có cơ hội tìm hiểu luôn
- uh, cũng được!
Dung mỉm cười. được bên Long thế này đã là hạnh phúc lớn, Dung muốn ở cạnh thêm lúc nữa. Long khờ có nhận ra cảm xúc của Dung không nhỉ? khờ mà, chắc không nhận ra đâu.
sau khi đã làm cho Minh yên tâm vì mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát, cả 3 cùng đi xuống ặp nó. nó vẫn đang găm nhấm niềm vui 1 mình nên không để ý, đến khi Dung gọi nó mới quay ra, và rồi.....ngạc nhiên....ngơ ngác....sửng sốt....đóng băng
- đi thôi, đứng gì thế, không đi nữa bây giờ - Long nhìn nó mà nín cười
- à....đi chứ...... - nó lắp bắp - cậu...- nó liếc sang Minh - đi cùng bọn tớ chứ?
- ừ, Long rủ tớ đi cùng, xả stress luôn,không phiền chứ - Minh cươì nhẹ nhìn nó
- không, dĩ nhiên không rồi - nó ngẩn người thêm 5s rồi cũng quay lại trạng thái bình thường.
- Khanh qua Minh đèo đi, bác không có xe, bác với Dung đi xe cháu
- cái gì cơ? - nó hốt hoảng nhìn Long,cứ như Long đang nói chuyện động trời vậy
- thế có 2 xe 4 người thì chả thế à, cháu với Dung hôm nay chung xe còn gì
- à........ thì....... - nó ấp úng
- lên thôi Khanh, 2 người kia đi trước rồi kìa - Minh giục nó
- ừ - nó cười rồi leo lên sau xe. bao nhiêu lần nó ước ao điều này nhưng chỉ là trong mơ, vậy mà giờ thực sự nó đang cùng Minh đi trên 1 chiếc xe, sung sướng quá đi mất thôi ^^
- tớ,...có nặng lắm không? - nó dè dặt hỏi Minh (câu này thường thấy ha)
- nặng gì chứ! - Minh bật cười - tớ còn không có cảm giác có cậu phía sau cơ, nhẹ quá mà! (khéo nói ^^)
- hi. sợ cậu thấy mệt thôi!
- đi gần đây mà. hôm nay cậu làm bài tốt chứ? - Minh hỏi thăm nó, kiếm chuyện để nói cho đỡ ngại
- ừ cũng tạm ổn, môn anh thì tớ không chắc cho lắm, vì có vài phần không hiểu, nhưng sinh thì làm được hết, sai sót chút xíu nhưng cũng không đáng ngại. còn cậu? cậu giỏi thế chắc làm được hết nhỉ?
- không, tớ không qua nổi môn tiếng anh, tớ kém nhất khoản này!
- hồi trước cậu giỏi tiếng anh nhất lớp cơ mà? - nó ngạc nhiên hỏi chuyện
- đấy là cấp 1 mà. càng cao tớ càng coi nhẹ tiếng anh nên cứ kém dần thôi!
nó cười mãi suốt dọc đường đi. nó cảm thấy đã tự nhiên hơn với Minh rồi. dù cho Minh có thích nó không thì ít nhất bây giờ có thể làm bạn, nó đã thỏa mãn rồi.
đến điểm hẹn quen thuộc của cả nhóm như mọi lần, nó cùng Dung vào trước xem menu
- 2 người uống gì? - nó vẫn xem thực đơn, hỏi Minh và Long đang bước vào
- cho cháu kem vani!
một giọng con trai vang lên cắt lời nó, và khiến cho tất cả ngạc nhiên, nó ngẩng mặt lên nhìn.
- đi ăn mảnh không thèm gọi, bạn bè xấu xa thế hử? - Bảo vừa giơ tay chào Long, vừa kéo ghế xuống ngồi cạnh nó, làm cho 8 con mắt còn lại nhìn không chớp
|