Nắng Sân Trường
|
|
chap 18:
- cậu đến khi nào thế? - nó sực tỉnh đầu tiên sau cơn chấn động
- đến ngay sau mọi người chứ sao nữa. mới ra khỏi cổng trường thì thấy mấy người lũ lượt léo nhau đi, nghĩ có vụ gì nên đi theo, quả là sáng suốt hehe! - Bảo cười khoái trá
- dính đến ăn uống có khác, thính thật! - nó mỉa mai Bảo, thế mà anh chàng vẫn cười te tởn
- không ngồi xuống hả mày? _ Bảo vẫy Long vẫn đang đứng như trời trồng cùng với Minh. Long liếc nhanh qua Minh rồi cũng ngồi xuống.
- khoan khoan!!!! - nó giơ tay chặn không cho Long ngồi xuống
- cái gì thế? ngồi cũng cấm hả? - Long bực bội
- không, bác ngồi nhầm chỗ, chỗ bác đây hehe! - nó ấn Long xuống ngồi cạnh Dung khi Long vừa có ý định ngồi gần Bảo
- đệ lắm chuyện quá đấy! - Dung đỏ mặt mắng khẽ nó
- đệ thích thế hehe - nó vẫn cười, không thèm để ý đến vẻ mặt ngố tàu không hiểu gì của Bảo, chuyện này không thể tiết lộ được
- thế có cần xếp chỗ cho tớ luôn không? -Minh quay sang hỏi nó
- à.....- nó ngại, cậu....ngồi đi, tự nhiên hihi
xong xuôi chuyện chỗ ngồi, 5 đứa bắt đầu gọi món rồi ngồi nói chuyện liên tu bất tận, chừng 1 tiếng mới bắt đầu nhổ neo đi về ( ngồi lâu dữ dội)
chào tạm biệt nó và Dung, Minh quay xe đưa Long về nhà.
- sao thế? - Long hỏi khi thấy vẻ mặt Minh có vẻ....không vui
- không có gì!
- cứ nói ra xem, nhìn cái mặt thế bảo không có được hả?
- đúng là...chỉ chú hiểu anh ^^. cũng không có gì, đi cùng mọi người bỗng dưng thấy hơi lạc lõng thôi
- có gì đâu, thì bọn tao cùng lớp mà, lại chơi chung, thoải mái là bình thường, dần sẽ quen, an tâm đi
- chả biết nữa....Bảo cũng chung nhóm hả? - Minh bỗng dưng chuyển sang giọng thăm dò
- ừ dĩ nhiên rồi
- thấy có vẻ thân với Khanh nhỉ!
- ừ, tính khí 2 đứa gần giống nhau nên hợp lắm, cứ như 2 tên con trai ý chứ chả phải trai gái với nhau. sao hỏi lạ thế?
- thấy thì hỏi!
- đừng có lo! - Long chẹp miệng, ra vẻ đã hiểu - 2 đứa đấy không bao giờ có chuyện gì đâu. mày cũng biết rõ tình cảm của Khanh còn nghĩ gì nữa?
-.................. - Minh vẫn chỉ im lặng không nói, đầu suy nghĩ mông lung
- ấy, mưa rồi mày!!!!!!!! - Long kêu lớn - đi nhanh không ướt
- mưa à? - Minh ngước nhìn trời, nó không mang ô, cả Dung cũng thế, không biết đã kịp về đến nhà chưa?????
**********************************
hôm nay là buổi thi cuối cùng, sắp xong rồi. sáng nay dậy nó thấy hơi mệt, không biết làm sao. hôm qua vừa đưa Dung về đến nhà thì trời đổ mưa, nó chẳng kịp quay lại nhà Dung mượn ô mà cứ thế phi 1 mạch về nhà, về đến nơi ướt sạch, nhưng tối qua nó vẫn bình thường cơ mà, chả nhẽ hôm nay lại ốm? dậy sớm nhưng không học vào chữ nào, nó lại lên giường ngủ tiếp. cố gắng lên, hôm nay nữa thôi là xong xuối, được nghỉ xả láng, tự cổ vũ mình, nó uể oải xuống nhà măm sáng. mấy hôm thi mẹ nó dậy sớm làm đồ ăn cho nó để đảm bảo sức khoẻ làm bài.
vừa thấy nó xuống nhà, chưa kịp nhắc nó ăn, mẹ nó thấy vẻ mặt nó không tốt nên lo lắng hỏi:
- sao thế con? không khoẻ à? hay buồn ngủ? cố gắng nốt hôm nay vậy
- con không sao, chắc tại thiếu ngủ thôi - nó vừa ngáp vừa trả lời
để mẹ an tâm, nó ăn 1 bát rõ to cơm rang mẹ nó làm rồi chuẩn bị đi học. sao ngứa mũi thế nhỉ? hắt....xì........hắt xì.........nó nhảy mũi liền 2 cái. "ma nào nhắc tên mình sớm thế nhỉ?" nó thầm nghĩ.
hắt xì............lại nữa, sao nhiều người nhắc nó thế nhỉ
hắt xì.................lần thứ 4, chắc nó bị cảm mất rùi T_T
mẹ nó thấy nó hắt xì liên tục, bắt nó uống thuốc cảm cúm rồi mới cho đi, nó ghét nhất là uống thuốc, nhận mấy viên thuốc từ mẹ nhưng chờ mẹ quay lưng nó nhét luôn vào thùng rác. hôm nay thi, uống thuốc cảm cúm chỉ tổ buồn ngủ sái quai hàm, làm bài thế nào được..
lên đến lớp, nó thở nặng nhọc như vừa leo núi. chả kịp chào ai, nó lại tiếp tục...hắt xì....hắt xì....
Dung và Linh nhìn nó e ngại
- cúm rồi à tỷ? có sao không? có làm bài được không?
nó vừa sụt sịt vừa trả lời;
- không sao, vẫn còn tỉnh táo, không làm được cũng phải làm, sao bỏ được
- đã uống thuốc chưa, chắc tại hôm qua đi mưa hả? trời đã lạnh đi mưa càng dễ cảm lạnh mà - Dung bỏ quyển sách trên tay xuống bàn, hỏi nó
- không sao, không sao - nó trấn an mọi người - bị cảm suốt nên quen rồi mà. đi về phòng mình thôi muội. hôm nay thi hóa, giúp tỷ nhá - nó gọi Linh
2 đứa vừa xuống đến cửa phòng thi thì trống báo vang lên, may chưa. nó mắt nhắm mắt mở lò dò lấy đồ dùng mang vào phòng thi, sao buồn ngủ thế nhỉ? lại còn đau hết đầu gói nữa chứ, chả còn sức để bước đi nữa? Long tiến lại chỗ nó và Linh đang đứng, hỏi thăm:
- sao thế? chưa hết buồn ngủ à? sao nhìn như ma thế này (còn trêu đc >"<)
- cháu cảm - nó trả lời với cái giọng không khác gì vịt, bằng chứng hùng hồn cho lời nói của nó. nhìn nó khổ sở với cái mũi đang ngừng hoạt động mà cả Long và Linh đều thấy thương thương.
- cháu có ổn không, không khỏe thì báo cáo rồi thi sau cũng được mà, thi thử nên thoải mái thôi
- thi sau để cháu làm bài 1 mình thì chết à?
nó nhìn xung quanh. Minh đang mải nói chuyện với bạn, không nhìn sang bên này. cũng tốt. nó không muốn Minh thấy bộ dạng thiếu sức sống của nó. Long vẫn đang nhìn nó với ánh mắt lo lắng. nó trấn an:
- không sao đâu bác, vẫn ổn. cháu nói với mọi người mấy lần rồi, đừng lo gì hết. cháu vào đây, cô gọi tên rồi
nó lờ đờ đi vào tìm chỗ theo SBD, ngồi phịch xuống. mệt quá! mũi nó đình công nên mắt cũng đòi nghỉ theo hay sao mà cứ ríu hết cả lại. khó thở, buồn ngủ, mệt mỏi. đầu óc nó không thể tập trung vào bài thi được. có gắng lắm nó cũng chỉ hoàn thành được 1/3, cuối cùng không chịu nổi nó khoanh bừa nốt để hoàn thành bài thi cho nhanh, mặc kệ kết quả.Linh có ném qua cho nó vài câu đáp án, nó chỉ kịp khoanh thêm rồi tay buông bút rơi tự do. đóng nắp bút, nó nằm xuống bàn, chìm ngay vào giấc ngủ.................
Linh và Long đang làm bài, thi thoảng nhìn sang nó lo lắng rồi lại hỏi nhau mà chẳng đứa nào trả lời đc (2 người này SBD gần nhau nên hay ngồi gần). còn 1 người nữa lo lắng cho nó. còn ai vào đây nữa, vì là môn tủ, Minh làm xong bài khá nhanh. nhìn về chỗ ngồi của nó thấy sắc mặt của nó không tốt, lát sau lại thấy nó ngủ, Minh thấy nóng ruột nhưng không biết làm gì, cũng không biết nó bị làm sao. chưa hết giờ làm bài nên không thể hỏi Long được. càng nhìn nó, Minh càng sốt ruột, thời gian sao trôi chậm thế.
có mẩu giấy bay xuống chỗ Minh, tò mò không biết ai gửi, Minh nhìn dáo dác xung quanh thì nhận thấy dấu hiệu của Long. mở tờ giấy ra, Minh mới biết nó bị cảm, thảo nào lại thế. có lẽ vì cơn mưa hôm qua. đúng như Minh đã lo ngại. giờ thì làm sao? chứ hết 2/3 thời gian không được phép xin ra ngoài.
cô giám thị đang đi tới chỗ nó đánh thức nó dậy, cô hỏi nó làm bài xong chưa. thấy nó cỏ vẻ mệt nên cô cho phép nó nộp bài ra ngoài sớm. tuy không còn sức nhưng nó cũng cô gắng đứng dậy, ngồi đây có ích gì đâu.
xuống đến sân, nó ngồi luôn vào ghế đá. nó hy vọng may ra lạnh làm nó tỉnh 1 chút, kiểu này chắc nó phải nhờ Dung hay ai đưa nó về thôi, không thể về được rồi, cơn cảm cúm chết tiệt, đến lúc nào không đến, đúng lúc này. nó ngyền rủa (thế là vẫn còn khoẻ chán^^), nằm luôn xuống ghế đá, đằng nào cũng đang giờ thi, không ai thấy. đang mơ màng thì có người đi về phía nó
- sao ra sớm thế? làm xong bài rồi à?
nó ngẩng lên nhìn, người quen (đoán xem ai ^^)
- không, mệt quá nên không làm được nữa, cô cho ra sớm. thế còn bố? - nó hỏi (đoán ra ai rồi chứ ^_^)
Du ngồi xuống cạnh nó, kể lể:
- cái đề khó mà dài quá, bố làm mãi mới được hơn nửa, chán nên làm nốt rồi ra sớm cho thoải mái ý mà, ngồi trong đấy bí lắm, lại căng thẳng!
nó gật gù mà nghe câu được câu mất. thấy nó im lặng, Du quay sang hỏi:
- con bị làm sao thế? trông con không được tốt
- con cảm , khó chịu quá, đang chờ Dung để nhờ đưa về, con không đi nổi - nó thều thào ( không giống thều thào kiểu sắp chết đâu nha, ngạt mũi ý mừ ^^)
- còn 10 phút nữa mới hết giờ cơ. thôi để bố đưa con về - Du nó rồi kéo tay nó dậy
- thế sao được. con với bố có cùng đường đâu, làm phiền bố quá - nó chống cự
- không sao, hôm nay bố cũng không có xe về, bố đưa con về rồi mượn xe con đi về nhà. mệt thì ngồi chờ bố đi lấy xe
Du không thèm nghe nó nói thêm câu gì, đi thẳng ra chỗ để xe. phần vì mệt, phần vì muốn về nhà nhanh, nó cũng không phản đối.
trên tầng 2, có người nhìn theo bóng nó và Du khuất sau cổng trường
|
chap 19:
sau 2 ngày dài nghỉ ngơi dưỡng sức ở nhà, nó đã đến trường trở lại. nhờ công sức mama chăm sóc, công của Dung, Linh đến chơi thường xuyên cho nó đỡ buồn, Long, Bảo thì liên tục làm nó cười. hiện giờ sức khỏe của nó đã hồi phục, tuy giọng vẫn chưa thoát khỏi kiếp vịt nhưng ít ra nó đã có thể quậy phá mọi người như trước ^^. thêm vào đó, kết quả thi thử khá tốt, càng làm nó phấn chấn hơn. vậy nên nó rủ rê Dung, dĩ nhiên đi kèm phụ kiện không bán rời là Long, đi ăn chơi 1 bữa. mấy người khác đều có kế hoạch riêng nên đánh lẻ hết, chỉ còn lại 3 người. thông qua Long nó cũng biết Minh làm bài tốt (Minh mà ^^), càng thêm sung sướng hơn.
thời tiết không có vẻ gì là ấm dần lên dù đã cuối tháng 1 (ấm được mới tài ^^). tuy nhiên nó lại thích thế, tín đồ mùa đông như nó thì càng mong mùa đông kéo dài mãi càng tốt,sắp được nghỉ tết nữa chứ ^_^
nói huyên thuyên thế thôi, đi gặp các nhân vật chính nào
trong 1 quán trà sữa được bài trí cực sáng sủa, rất teen, rất thu hút ánh mắt của khách qâ đờng. bên trong quán, ngay phía ngoài thui, 2 con nhóc đang nói chuyện cười đùa ầm ỹ, làm rộn lên cả cái quán đang yên tĩnh.
nó và Dung (tất nhiên). Long đang bận vào....WC. hôm nay nó nhất quyết bắt 2 người khao một chầu vì sự kiện to lớn là kết thúc thi cử, chuẩn bị nghỉ tế (thế sao nó không khao ?_?). chưa khỏi ốm hẳn nhưng nó viện cớ hôm nay khá ấm áp để kéo Long và Dung đi, mặc cho ánh nhìn không mấy dễ chịu của 2 người. xem nó và Dung đang nói gì mà zui thế
- haizzzzzzzzz, no quá - nó ngồi vỗ vỗ cái bụng đã ních đầy đồ ăn - uống gì tráng miệng chứ huynh nhỉ. cô ơi! - không thèm hỏi ý Dung, nó gọi luôn chủ quán - cho 3 cốc trà sữa nha cô, tất cả đều dâu
không hiểu nó lấy quyền hành gì mà chọn khẩu vị luôn cho cả Dung và Long. đến khổ với nhóc tham ăn. bấy giờ nó mới quay qua Dung hỏi thăm tiếp:
- chồng huynh đi lâu thế, chắc đi nặng ^^. huynh có cần vào hỏi thăm không (oá ><)
- không, đệ đùa dai nhỉ - Dung tức tối nhìn nó. từ sau khi thi xong đến giờ Dung và Long ngày nào cũng bị nó hành lên hành xuống bằng cách này. nó lại cứ nói bóng gió làm cho Dung lo sợ mọi người sẽ đoán ra. nhóm nó bà tám siêu hạng nên ai cũng tinh tường mấy vụ tình cảm thế này. Dung quen nó lâu còn không chịu nổi, thế mà Long thì chả biểu hiện gì, ngược lại còn quay qua trêu lại nó nữa chứ. không hiểu Long vô tâm thật hay không thèm để ý nữa..
- mà huynh có chuyện đây -Dung nghiêm túc nhìn nó
- uhm, huynh cứ nói - nó vẫn đang ngắm nghía nhìn thực đơn, trả lời qua quýt(định gọi nữa sao trời >"<)
- đệ không định bày tỏ với người ấy ah?
câu này có tác dụng kinh thật, làm nó tập trung vào Dung ngay lập tức. nó bàng hoàng hỏi
- huynh nói lạ thế? sao đệ phải bày tỏ làm gì?
- đệ nói hay nhỉ - Dung lườm nó - tụi mình chả từng hứa với nhau nếu 1 trong 2 bày tỏ thì người kia cũng phải làm theo còn gì? định giả vờ để thoát tội hả?
chết rùi, có vụ này sau. mặt nó nhăn như khỉ ăn ớt , sao không nhớ gì thế này ><
- ah..uhm...thì.....đệ....sẽ nói....nhanh thôi, không sớm thì muộn, không bây giờ thì....mai sau ^^
- định ra trường mới nói chắc - Dung cắt lời nó - huynh đã can đảm nói ra và kết quả cũng...tốt. giờ đến lượt đệ. đệ từng bảo huynh dù kết quả ra sao thì cũng phải đối diện 1 lần còn gì
- nhưng mà huynh khác. Long nói trước mà, có phải huynh đâu, huynh dễ thở hơn đệ nhiều chứ
- nói gì thì nói thì mình cũng nhất trí chỉ cần 1 người thành công người kia cũng sẽ cố gắng thế còn gì. đừng có cố cãi nghe chưa?
hix biết thế nó k nói vậy. ban đầu nó nói thế để Dung thêm can đảm, thậm chí khi Dung bắt nó cũng phải nói, nó vẫn không lo vì nó thừa hiểu lá gan của Dung....không đc to cho lắm. ai mà ngờ.............
- hay đệ chỉ biết nói mà không biết làm - Dung công kích nó
cái gì???????????? chưa có gì mà nó không dám hết nhá. kể cả tỏ tình hộ Dung (chỉ gián tiếp) nó còn dám nữa là (chuyện người khác bà ơi =_='). lửa tự ái bừng lên trong óc nó
- được rồi - nó dứt khoát - đệ sẽ nói, được chưa? trước khi nghỉ tết đệ sẽ nói...và nghe câu trả lời khi đi học lại sau tết (khôn ghê, đỡ phải ăn tết trong nỗi buồn^^)
- được rồi, đệ nói là làm đấy nhá - Dung cười nhìn nó nham hiểm. cùng lúc đấy Long quay trở ra ( đúng lúc thế O_O)
- sao rồi, ăn uống no nê chưa? - Long hỏi hồn nhiên trong khi đó phục vụ đang mang đồ uống ra Long trố mắt hỏi nó với Dung:
- ai gọi thêm món này đây? ăn nổi nữa không mà gọi thế?
- cháu! - vừa hút sồn sột, nó vừa thừa nhận - có đến 2 người chủ chi tội gì không gọi, phí của
nó thản nhiên uống tiếp trong cái nhìn nổ lửa của Long.
uống nhiều quá hay sao mà lúc chuẩn bị ra về, nó phải phi ngay vào WC của quán >"<
Long và Dung nhìn nó ngán ngẩm. Long hỏi:
- sao rồi, Khanh có nói gì về chuyện ấy ấy không? bạn bè chắc cũng tâm sự chứ
- uhm, cũng không nói gì nhiều lắm - Dung không dám nói với Long vụ kia, sợ bị lộ tình cảm dành cho Long thì nguy hiểm (thế mà không tranh thủ luôn >_<). thế còn người kia thế nào? - Dung đánh trống lảng
Long thở dài, kể lể (con trai mà cũng 8 nhiệt tình thế ^^)
- hôm thứ 5 ý (hôm thi cuối cùng), Khanh vừa rời khỏi phòng thi 1 lúc thì hắn cũng ra theo, chắc muốn biết tình hình thế nào. tớ nhìn theo để xem có gì xảy ra không (thực ra là tò mò quá ><). thấy hắn đứng đơ ra ở ban công, cứ nhìn chằm chằm cái gì đấy. 1 lúc sau thì xách cặp đi thẳng. chả hiểu gì luôn
- thái độ thế nào? -Dung sốt sắng hỏi (2 người tò mò như nhau ^^)
- uhm... -Long ngẫm nghĩ - hình như có vẻ buồn bực gì đấy, thất vọng gì đấy, tớ chịu, cái này con trai có bao giờ để ý đâu mà hỏi
Dung bực mình nói:
- không để ý nhưng đang giúp người ta nhìn kỹ tý chứ! (ôi ôi sao nói nặng với người mình thích thế là sao >"<)
- được rồi, lần sau sẽ để ý - Long khó chịu
- ah nhớ rồi, hôm đấy, theo lời Khanh kể thì hình như Du đưa nó về - Dung nói tiếp, làm Long quên luôn bực tức, dỏng tai lên nghe - ban đầu Khanh định nhờ tớ chở về vì mệt quá, nhưng Du cũng xong sớm nên...có khi nào.....
Dung và Long nhìn nhau, đoán già đoán non
- 2 anh chị nhìn nhau đắm đuối thế đủ chưa? về được chưa?
giọng nó vang lên làm cả 2 giật mình. nó thấy thế càng cười gian, hehehe, bị bắt quả tang nên ngượng đây mà (hiểu lầm càng ngày càng sâu ^^). đã thế trêu tiếp cho biết mặt (chơi ác thật đấy ><)
- thôi bác hộ tống Dung về, cháu đi đường khác cháu về 1 mình cũng được - nó vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu cho Dung khiến Dung chỉ biết cười đau khổ. lại nghịch rồi!!!!!!!!
- thôi không phí phạm thời gian, cháu về trước. bác đi chậm chậm, cứ bình tĩnh nói chuyện, nhá! nó vọt thẳng ra cửa, để lại Long ngáo ngơ nhìn theo, Dung đỏ mặt tía tai
- haizzzzzzzzzz, bao giờ mới lớn. thôi cũng được - Long đứng dậy xách balo - có thêm thời gian bàn bạc. đi thôi!!
Long ra quầy thanh toán rồi dắt xe cùng Dung về
sau khi gán ghép thành công. nó đang đạp xe chầm chậm vừa ngắm cảnh vừa hít thở khí trời. mọi việc dạo này rất...mưa thuận gió hòa, sóng yên biển lặng. vậy là tốt, quá tốt.
sắp đến va lung tung. vì trót hứa với Dung nên nó phải làm gì đo thôi, ít nhất cũng phải giảm nhiệt huyết sôi sục của Dung xuống. hay nhân dịp này nói luôn nhỉ? nhưng liệu Minh có nhận hay không đây????? nó nghĩ đăm chiêu
một cú đập nhẹ vào vai làm nó giật mình. quay sang bên, nó càng ngạc nhiên
- nghĩ ngợi khi đang đi xe dễ va chạm lắm đấy nhá - Minh đi song song với nó, mỉm cười tươi tắn nó tạm thời shock vì 2 điều: sự xuất hiện bất ngờ của Minh, và nụ cười mê hoặc của Minh (nó vẫn chưa thể nào miễn dịch được)
|
chap 20:
càng ngày nó càng cảm thấy trời đang giúp mình, vì nó cứ gặp Minh riết thui, hầu như khi nào không ngờ nhất lại gặp, cứ như có ý định trước (biết đâu đấy :D). tuy nó vẫn còn khá ngượng ngập khi nhìn Minh nhưng cũng tự nhiên hơn rồi. cụ thể là giờ nó và Minh đang đạp xe song song, cười nói vui vẻ. phải cảm ơn Long đã "biết điều" chơi thân với Minh. tuy thời gian còn lại không nhiều nhưng....còn hơn phải hối hận sau này, đúng hem?
chính vì lý do đó mà nó có quyết tâm hơn trong vụ valentine sắp tới, có can đảm hơn, ít ra là sẽ tặng quà, không chắc có dám bày tỏ không :))
theo kế hoạch của nó, chỉ còn 3 tuần nữa thôi là đến ngày trọng đại, và trùng hợp làm sao ngày 14/2 lại đúng vào mùng 3 tết (valentine đáng nhớ năm 2010, ai không tin mời xem lại lịch :D). nếu tặng Minh trước, bảo hôm đấy mới mở, thì nó sẽ không phải ngại ngùng gì, càng đỡ phải lo lắng sẽ bị từ chối ngay lập tức hô hô.thông minh trời cho (kiêu =_=).
thế nhưng....cái từ nhưng này mới quan trọng nè. kế hoạch thì rất hoành tá tràng, nghe thì dễ, làm lại là chuyện khác. đắn đo suy tính 1 hồi, nó quyết định mua len (nói thế biết ngay sẽ làm gì ^^), đan găng tay cho Minh (oái tưởng khăn chứ ><). chả biết con trai đeo hem ta? thôi cứ đan đã, không nhận thì tự mình dùng. lợi đôi đường.
trong những ngày đông rét buốt, với 1 đứa siêu lười chỉ muốn được nằm trong chăn càng lâu càng tốt như nó đã có 1 lực đẩy, khiến nó chiều nào cũng lọ mọ đi học đan. không biết đã hỏng bao nhiêu, làm lại bao nhiêu, làm tan tành bao nhiêu cuộn len, làm mòn đi bao nhiêu que đan. sau nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của nó, chỉ trong vòng có 7 ngày nó đã hoàn thành kiệt tác (nhanh khiếp).
hớn ha hớn hở, nó chụp ảnh rồi MMS ngay cho Dung khoe mẽ
đang ngồi học bài thì điện thoại Dung báo có tin nhắn, mở ra xem. là Khanh gửi, hình ảnh là 1 đôi găng tay, màu nâu trầm, nhìn kiểu cách khá đơn giản, trên mặt còn đính hình trái tim ?_? gì đây trời
"đệ gửi cái gì cho huynh thế?"
"găng tay, nhìn không ra à huynh?"
nó lo lắng khi Dung rep ngay lập tức, hỏi 1 câu cực shock
"ai chả biết.sao gửi cho huynh?"
"huynh thấy thế nào, đẹp không?"
Dung ngắm nghía bức hình nó gửi cho thêm lần nữa
" nhìn cũng tạm, nhưng hơi bình thường"
"thế à, hix, công nhận, chả có gì nổi bật nhỉ
"sao thế? nếu định mua găng tay thì đừng mua đôi này, nhiều đôi đẹp hơn nhiều"
càng nhắn tin với Dung nó càng nản, 1 rổ chê bai tới tấp trút xuống đầu nó, làm nó mất tự tin hẳn. hay là đi mua đại 1 đôi nhỉ? không được, nó lắc mạnh đầu. còn gì là thành ý. nhưng bị chê thì làm sao??????
' đệ, đâu rồi?"
Dung lại gọi, nó chả có hứng mà trả lời nữa, haizzzzzzzzz
"không có gì, khó nhìn lắm à, đệ cũng thấy tạm được mà?"
"ừ, nhìn kỹ cũng được, nhưng có chuyện gì mà hỏi kỹ thế?"
"quà đệ định tặng người ta đấy T_T"
nó thật thà thú nhận
"úi, thật à? đệ tự làm hả?"
"tự làm mới xấu xí thế này huhu"
"đâu, ai bảo xấu huynh đánh cho"
"thế thì huynh tự vả vào mặt mình đi, huynh vừa chê xấu xong"
"huynh bảo nhìn được mà, càng nhìn càng đẹp, an tâm đê
Dung vội vàng an ủi nó. nó mà đã xuống tâm trạng thì cam đảm tụt không phanh cho mà xem
" thôi đệ không dám tặng nữa đâu
(đấy nói đâu có sai)
"đã bảo được rồi mà. đệ cũng từng bảo quan trọng là tấm lòng chứ không quan trọng về giá trị của món quà còn gì"
"haizzzzzzzzzz, đệ nghĩ đã"
nhưng càng nghĩ nó càng thấy tăm tối. kiểu này không xong, nghe lời đánh giá của Dung nó cũng thấy găng tay hơi xấu hix.
đang ngồi ngẩn ngơ phân vân không biết nên tặng cái này hay mua cái khác thì có tiếng gọi cửa. ló đầu ra ngoài, nó thấy Bảo đứng vẫy tay rối rít, cười toe toét với nó. nó chạy ra mở cửa hỏi:
- có chuyện gì mà đột ngột đến thăm tớ thế này?
- có gì đâu.chán nên đến chơi thôi, chả biết chơi nhà ai, nhớ ra lâu chưa đến nhà cậu, hi
Bảo dắt cái xe cào cào rồi tự nhiên xông vào nhà nó ngồi duỗi thẳng cảng trên ghế.
- ngồi lịch sự cái coi - nó đạp chân Bảo xuống
- có ai ở nhà đâu mà lo hehe - Bảo toe toét đáp trả rồi lại đặt chân về chỗ cũ
- thế không đi học hả?
- không, hôm nay trống lịch nên mới chán chứ
- thích đi học thế hả?
- cậu biết tính tớ không đi không chịu được còn gì. sắp tết rồi, nhà chuẩn bị gì chưa?
- cũng xêm xêm, như mọi năm thôi hi. năm nay tết muộn nhỉ
- ừ, tớ cũng mong về nhà lắm đây ( Bảo là học sinh trọ học). tớ mới nghe ngóng được tin hot này
- tin gì thế - nó tò mò (bản tính rồi)
- dạo này lớp mình rộ lên tin đồn thất thiệt, không biết phải không. nghe Phương nói là Long với Dung....ấy ấy hả?
- ấy ấy là cái gì? - nó tròn mắt hỏi
- thì tức là.....hai người.....aish....hai người này là 1 đôi hả?
nó choáng. sao tin tức kinh thế? rõ ràng Dung không thể hiện gì quá nhiều với Long trước mặt mọi người, nó cũng chả kể với ai, thi thoảng trêu cũng bóng gió chút thôi (thế đã đủ chết rồi bà <_<). sao lại biết hết rồi?
- thật không thế? sao Phương biết được? - nó cố gắng bình tĩnh hỏi lại
- Phương thế nào cậu còn không biết mà còn hỏi. mấy chuyện này Phương soi kỹ lắm, cũng tinh lắm, nhìn cái biết ý chứ. Phương còn từng hỏi tớ có phải tớ để ý......
Bảo bỗng dưng im bặt, lấy tay bịt chặt mồm kẻo những điều quan trọng bất cẩn bị phun ra. nó(theo bản tính trời sinh) tiếp tục nhìn Bảo chăm chắm. có điều đáng nghi =_=
- Phương bảo cậu để ý ai?
- à...ờ....không, đùa thôi, Phương đoán mò ý mà, sai bét ý mà...ha ha - Bảo cười mà chảy mồ hôi lạnh, vội cầm cốc nước che giấu tâm trạng.
- thật không thế? - nó ngừng 1 lúc - cậu thích ai đúng không?
- phì.... - Bảo phun sạch chỗ nước vừa mới vào miệng chưa kịp trôi xuống thực quản
- ghê quá - nó nhăn mặt, vớ giấy ăn đưa cho Bảo
- cậu nói vớ vẩn gì thế, cũng giống Phương rồi hả? - Bảo đỏ mặt tía tai nhìn nó
- không, hỏi thôi, ai bảo gì, có tật giật mình hả *cười gian*
- Không, làm gì nó *mặt càng đỏ hơn*
nó ôm bụng cười sặc sụa trên ghế làm Bảo đã đỏ mặt còn đỏ sang cả 2 tai
- thôi cười đứt ruột bây giờ. thế cậu nghĩ Phương nói đúng không?
Bảo quay về chủ đề cũ làm nó ngừng trân cười, nhìn Bảo nghiêm túc:
- tớ nói cho cậu,cậu sẽ giữ kín chứ, chuyện này là tuyệt mật, cậu phải hứa tớ mới nói được
- ừ tớ hứa tớ sẽ mang theo bí mật này về trình tổ tiên - Bảo giơ tay thề
- phì...haha - nó lại cười tiếp - gì mà nghiêm túc thế
- thế có nói không?
- ừ có...- nó ngừng cười - lời Phương nói....là đúng
- hả???????? thật à??????????Dung và Long??????????
- ừ, đúng, Dung và Long, chả nhẽ tớ với cậu à
- hả?????????? tớ với cậu làm sao??????????
- cậu có bị đơ không thế? nghĩ cái gì đấy hả????? tớ bảo đúng là Dung với Long đang qua lại, hiểu chưa ngốc này
- à há. ra thế *cứ tưởng bở* thế lâu chưa?
- từ hồi thi thử, cũng mới thôi
- thế sao cậu biết?
- tớ là người trong cuộc, là ông tơ, quên là bà nguyệt giữa 2 người mà
- thế là cậu biết lâu rồi
- ừ lâu rồi
- ai nói trước
- Long
- thế ai thích trước
-........
cứ thế, cứ thế, cuộc đàm đạo của 2 sự phụ trẻ con cứ tiếp tục theo khuôn khổ ask and answer, không biết bao giờ dứt
kiểu này hỏng, Phương mà biết thì An sẽ biết, An mà biết kiểu gì Linh cũng sẽ tường, Linh mà hiểu rõ thế nào Trang cũng được hay. Trang hay thì Du sẽ được Trang bật mí (2 người nỳ cũng là 1 cặp đóa). mà Du đã hay, kiểu gì cũng đến tai Trung, lớp trưởng biết thì cả lớp biết, ôi thôi.thế thì chả khác gì đám cháy nhỏ được lửa tiếp sức, kiểu này chỉ mai thôi lớp cũng biết rồi còn gì. tin đồn kinh quá. nên cảnh báo 2 người đấy không?????????????????
|
chap 21:
trường nó (theo như lời học sinh) là cái trường kỳ lạ nhất quả đất với luật lệ không giống ai, suy nghĩ của BGH cũng khác người, và nhất là....thầy cô càng kinh khủng hơn, dĩ nhiên nói cũng phải công bằng chút thì chỉ 1 số thôi. ví dụ hả? có ngay đây
lớp nó, đang giờ học hẳn hoi nhá, thế mà học sinh nằm la liệt, ngủ hay không không biết, có người còn hiên ngang lôi "dế iu" ra ngịch ( vẫn không gan đến nỗi công khai đâu), có người thì.....tám thẳng thắn. cô giáo ư? đừng nói còn hơn! cô vẫn cứ thao thao bất tuyệt trên bảng cô không hề "tớc nơ" (cụm từ lớp nó hay dùng để **** khéo ai) đến nỗi không biết học sinh làm gì đâu (được thế đã phúc đức). ngược lại, biết rất rõ nhưng.....vẫn giảng được. có lớp học nào như thế này không. kỳ quái. nhưng tụi nó cũng thầm canh thiu bà cô này vì đỡ phải học, lại ngủ xả láng nữa.
nó, cũng như bao người khác, không thể nghe giảng vì....không khí lớp trầm lắng thế này dễ ru ngủ, và cô giáo đáng kính không hề được lòng học sinh tẹo nào. nhưng khác với mọi hôm, nó không ngủ ngon lành được. sao ngủ nổi khi mà ngày nào Dung cũng nhắc nhở nó cái vụ bày tỏ nỗi lòng. mệt. bà Dung này cậy mình nói ra được rồi nên giờ ăn hiếp người ta quá đáng (dù vụ tỏ tình chỉ là giả ^^). nó tức nhưng không dám cãi vì 2 đứa đã hứa với nhau thế rồi. khổ quá (ngây thơ cả tin mới thế chứ kêu ai ^^). nó suy nghĩ mãi mấy ngày nay mà không biết làm thế nào để nói ra 3 từ rất ngắn gọn và đơn giản ấy. khó quá đi!!!!!!!!
sắp nghỉ tết rồi .nó nhận được tối hậu thư của Dung là phải nói trước khi nghỉ tết. điên >"<
bất chợt, nó nhìn sang người cũng đang ngủ say sưa bên cạnh nó. ông này cũng được gái tỏ tình ^^, tuy không hẳn như thế, theo lời khai (giả) của 2 người thì Long nói trước nhưng Dung lại có ý trước, xem ra cũng có giá trị lợi dụng để tham khảo. hay hỏi thử xem thế nào nhỉ. nghĩ là làm (gan to thiệt O_O), nó lay gọi Long dậy bằng được, bất chấp sự phản kháng mạnh mẽ.
- gì nữa? có chút thời gian hiếm hoi cũng làm phiền, trước đây ngồi cạnh Trung nó có làm thế đâu (đấy là con trai mừ ><)_Long cáu nhặng xị với nó
chờ cho Long tỉnh ngủ +nói hết + xuôi xuôi, nó mới vào vấn đề:
- bác cho cháu hỏi hồi trước, lúc nghe Dung tỏ tình ý, bác cảm thấy thế nào? - thẳng thắn thật đấy ^^
- tỏ tình gì? Dung nói lúc nào? bác đây thiên tình sử mười mấy năm trong trắng chưa mói tình vắt vai đây (khiếp ><)- vẫn còn buồn ngủ, Long nói ngay không thèm suy ngĩ
- ô hay! nhìn bác thông minh sáng sủa mà ngu nhỉ?(O_O) lại còn giả vờ nữa hả? không chịu nói ah, cháu không cho ngủ đâu đấy! cháu mách Dung bây giờ
nghe câu nói cực sốc nó vừa chém, Long mới ngớ người, nghĩ suy vài phần giây, Long àh 1 tiếng rõ to, ra vẻ đã hiểu
- uhm thì... - Long ngập ngừng, nói thế nào thì nhóc này mới tha nhỉ. vì Dung có tỏ tình đâu mà biết, Long cũng chả có tỉnh tò với ai bao giờ, chỉ dừng lại ở thích thầm thôi (bác cháu giống nhau nhỉ :s). vận dụng hết trí tưởng tượng cùng tài nói phét, Long mới thốt ra vài câu
- uhm, ban đầu là...ngạc nhiên (chắc thế), sau đó....sung sướng (đúng hem ta), rồi thấy ngượng (con trai chắc thấy thế), rồi......can đảm bày tỏ, sau đó là hồi hộp, xấu hổ (mình cũng siêu ghê). thế thôi (chắc hết rồi)
* chú thích* phần trong ngoặc là suy nghĩ của Long
- thế thôi ah? - nó tỏ vẻ thất vọng - thế bác nghĩ sao về việc con gái mà tỏ tình trước?
- cũng....bình thường (thấy hơi kỳ thì đúng hơn). ai nói trước chả được, miễn là......nói ra cho nhau biết (tha cho con đi mẹT_T). thế thôi. mà cháu hỏi làm gì?
- ah..uhm... - đến lượt nó ấp úng - cháu hỏi để biết tâm lý con trai thế nào thôi, thôi bác ngủ tiếp đi (hỏi nữa không khéo ổng lại nghi ngờ thì chít nó)
Long tiếp tục sự nghiệp xây dựng...giấc mơ, nó vẫn ngồi đoá suy ngĩ. không được, tính Long vốn thoải mái xuề xoà, lại hơi vô tâm. phải đi hỏi thêm người khác (khôn đấy, đã trải qua đâu mà đi hỏi người ta chứ =_=)
giờ ra chơi, nó chạy lên chỗ Dung:
- huynh đổi chỗ cho đệ tiết này, đệ có vấn đề muốn hỏi Du tẹo, nhá
nó chắc chắn Dung đồng ý, cơ hội ngồi cùng Long hiếm lắm mới có , ai dám bỏ lỡ. thế mà nó nghĩ đúng thật, Dung gật đầu không cần suy nghĩ
vào giờ học được 15p, nó bắt đầu hỏi Du y như đã hỏi Long. câu trả lời là:
- thường thì con trai hay nói trước. nhưng nếu con gái nói trước cũng hay, cũng ổn mà. ai nói chả vậy. đôi khi con trai cũng nhát, cũng rụt rè chứ có phải lúc nào cũng đao to búa lớn đâu (đúng ha!). nói chung chỉ cần 2 người thật lòng, ai chủ động chả thế. mà con trai được con gái bày tỏ lại sướng quá ý chứ, chứng tỏ sức thu hút của mình mà. nếu là bố, nếu được người ta bày tỏ, may mắn nữa là người mình cũng để ý thì chắc.....ôi ôi ( ngước mặt lên trời mơ mọng không thèm nói nốt)
Du có khác, suy nghĩ nghiêm túc, chín chắn thật. nhưng nó vẫn cần thêm lời khuyên
thế là cả ngày hôm đó, nó chỉ có mỗi 1 việc là đi gạ đổi chỗ với mấy nàng trong lớp để hỏi ý kiến các chàng. lớp nó ít boy nên cũng không nhọc công lắm, nó cũng chỉ hỏi những ai nó thân thui, phải hỏi khéo để tránh bị nghi ngờ rồi tai nọ qua tai kia đồn ầm khắp lớp thì chỉ có thiệt thân. nó cũng biết đường rút kinh nghiệm từ vụ của Dung và Long rùi. kết quả thu được sau 1 buổi chạy như ngựa:
Bảo: ui, vấn đề này tớ chịu, chưa nghe con gái tỏ tình bao giờ. nhưng....người ấy mà tỏ tình với tớ thì tớ nhận lời luôn......dĩ nhiên đấy là người tớ thích, không thích thì cá chuồn đi cho nhanh (vô dụng thế!!!!!!!!). cậu định tỏ tình với ai hả? (lượn ngay lập tức, tránh bị điều tra)
Trung: con gái ai đi nói trước. phải để con trai nói. để con trai chứng tỏ tình iu (khiếp ><) và chứng tỏ chí nam nhi chứ lại, cái oai của đấng nam nhi quan trọng lắm. con trai mà để con gái nói trước thì mất cả thể diện, phải nói để cho thằng khác thấy mình ngầu như thế nào, dọa chúng nó cấm bén mảng đến người của mình....bla....bla....bla (èo, biết thế không hỏi, hành hạ lỗ tai nghe diễn thuyết ><)
Thành: ai nói chả như nhau (ngắn gọn đến dễ sợ >"<)
Tuấn: uhm, cái này thì tớ thấy con gái nói trước cũng hay hay, thú vị phết. làm nâng giá trị của con trai, giúp con trai thấy mình thu hút phái đẹp, giúp con trai tự tin hơn, giúp cho cánh đàn ông đỡ được gánh nặng luôn luôn là người phải làm trước, phải nhận phần khó khăn trước, phải làm những việc nặng nhọc trước, những việc nhẹ nhàng cho con gái mà chả thể kêu ca gì, không làm lại bị kêu là ái nam ái nữ, đàn bà. con gái phức tạp thật. (lạc đề trầm trọng roài ông ơi >"<)
cuối cùng, Quân: sao tớ biết, hỏi đứa nào có kinh nghiệm ý ><
thế đấy. lũ con trai lớp nó là cái giống gì mà chả giúp nó mở mang đầu óc hay nghĩ ra kế hay nào hết, ngược lại còn làm dơ bẩn đầu óc trong sạch của nó <_<
đi khắp nơi mà chả được tích sự gì, nó thở dài thuồn thuột. đang bực thì chớ Dung lại bắt dầu:
- sao, hỏi được nhiều chưa. quyết định chưa?
- chưa, huynh đừng thêm dầu vào lửa, thêm xúp vào nồi canh - nó gắt
- không nhanh bị cướp thì sao? lúc sáng huynh thấy Minh nói chuyện với 1 đứa con gái, vui vẻ lắm!
Dung nói với giọng không thể bình thường hơn nhưng đâm trúng chỗ nhọt của nó, làm nó lo lắng, hỏi Dung đủ điều. giờ thì đến Dung bị nó hành (biết thế không trêu tức còn hơn, Dung thầm mắng mình).
2 đứa vừa đi vừa nó nhau chí choé mà vẫn không giải quyết được gì, đầu óc nó vẫn rối như tơ vò, làm gì bây giờ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
yêu với chả đương, mệt óc >"< (vậy mà cứ đâm đầu vào)
-thôi nghĩ ngợi gì, càng thêm chần chừ, cứ đưa thẳng tay cho người ta rồi chạy 1 mạch là được - Dung giúp nó giải quyết khó khăn bằng ý kiến...chả khả quan tí nào
- huynh nói dễ ta. đứng trước mặt cậu ấy đệ đã run như chết rét rồi, chứ chưa nói đến việc chìa tay ra tặng quà là 1 việc cực khó khăn như leo đỉnh everest nhá.
- đệ nhát thế, dù cho quà có xấu thì ít ra người ta cũng ấn tượng lòng dũng cảm của mình, tấm lòng của mình chứ, dù có từ chối cũng không phải lời từ chối phũ phàng đâu, thất bại là mẹ thành công
- ừ, thất bại là mẹ. nhưng chưa kịp cho ra thằng con thì bà mẹ già ấy đã đè đệ bẹp dí rồi - nó vẫn rầu rĩ
- thôi nhá, không nói nhiều, cuối tuần này kết thúc chương trình học rồi, hôm đấy phải làm, huynh sẽ hộ tống. tuần sau nghỉ tết rồi, tận 10 ngày mới đến lúc Minh trả lời, lo gì
- huynh nhất quyết khiến đệ ăn tết mất ngon thế hả?????????
-đâu, giúp đệ ăn tết nhẹ nhàng thì có. đỡ phải đau đầu suy nghĩ còn gì
- biết thế đi - nó xua tay chấm dứt chủ đề muôn thủa
Dung nhìn nó chỉ biết cười
"nếu đệ thành công thì tốt quá, biết đâu huynh lại có can đảm tỏ tình thật ^^"
|
chap 22:
tạm thời chúng ta chùng chuyển sang các nhân vật xoay quanh nó, tức Khanh, trước khi chứng kiến màn bày tỏ hen. khám phá những suy nghĩ riêng của các nhân vật chút xíu ^^
* MINH:
tôi không thể hiểu nổi mình như thế nào nữa (p/s đổi đại từ nhân xưng). tôi cứ nghĩ mình kiểm soát được tất cả cảm xúc như từ trước đến nay vẫn thế nhưng hình như không phải. con tim tôi,tâm hồn tôi đều luôn loạn nhịp khi nghĩ đến Khanh. tại sao vậy?
Khanh học cùng tôi từ lớp 1 đến hết lớp 5. ấn tượng ban đầu của tôi về Khanh rất thú vị. ngày đầu gặp nhau, Khanh mở tô đôi mắt tròn xoe ngây thơ nhìn tôi không chớp mắt, kể cả khi tôi nhìn lại thì Khanh vẫn tiếp tục "đấu nhãn" với tôi. Khanh làm tôi tò mò không hiểu mình có gì trên mặt mà bị soi kinh thế. nhưng....con nít mà, cũng không để ý nhiều như bây giờ. Khanh có cách học rất khác thường. ngay cả bảng chữ cái cô bạn cũng học thuộc lòng rồi mới tự tin đọc bài (dù rằng trên bảng cô giáo đã ghi đầy đủ). tôi ấn tượng với Khanh từ khi trong giờ thủ công gấp giấy, tôi cùng Khanh không hẹn mà gặp đều gấp cùng 1 chiếc máy ảnh, rồi Khanh cười toe chạy khắp lớp ra vẻ nhiếp ảnh gia chụp toàn bộ mọi người, Khanh chụp tôi xong còn đưa thêm cho 1 tấm ảnh thực thụ nữa chứ (chỉ là hình vẽ trên giấy thôi^^), rồi hồn nhiên đòi tiền công bằng kẹo chip chip. từ khi đó tôi bỗng dưng muốn thấy Khanh cười nhiều hơn, muốn trêu chọc Khanh nhiều hơn, mặc dù đôi khi hơi quá đáng, làm cô bạn phải bật khóc. khi ấy tôi bối rối mà chỉ biết đứng nhìn. ngày đó Khanh rất hay mít ướt (trẻ con mà ><), nhưng cũng can đảm không kém gì nam nhi (mâu thuẫn thật).
học cùng nhau 5 năm, ngồi cùng bàn những 4 năm, tôi dần dành tình cảm đặc biệt cho Khanh lúc nào không biết. nhưng tôi không dám nói, 1 phần vì ngượng, 1 phần vì thiếu tự tin. tôi cũng chưa thể xác định đó chỉ là cảm mến hay là thứ gì khác. khi đó tôi chưa đủ trưởng thành để hiểu biết tất cả, cũng như Khanh vậy.
lên cấp 2, tôi cứ nghĩ đã quên được Khanh, và coi thứ tình cảm đó là cảm xúc rung động nhất thời của con nít. nhưng mỗi lần giáp mặt Khanh trên trường, tôi lại thấy hồi hộp, và cả hạnh phúc.ánh mắt tôi thường vô tình liếc về phía lớp của Khanh, tìm kiếm gương mặt tươi cười đó. tôi cũng không ít lần nhìn Khanh nô đùa cùng bạn bè mà thầm nghĩ cô bé nhút nhát đã thay đổi dần. tôi còn nhớ lớp 9, cô bạn bị gán ghép thành cặp bất đắc dĩ với 1 đứa lớp tôi. cả khối đều đồn ầm lên chuyện đó. trêu chọc mọi lúc mọi nơi, còn làm thơ con cóc truyền tụng khắp 3 lớp. dù tôi biết 2 người chẳng có gì, thông qua cách cư xử của Khanh, và thông qua lời thằng bạn nói nhưng cứ khi nào nghe thấy ai đó trêu 2 ngươi, tôi lại tức. khi giáp mặt Khanh tôi chỉ cười nhẹ chào hỏi chứ không nói chuyện dù rất muốn. tôi vẫn nhát gan như thế.tình cảm của tôi dành cho Khanh là thế nào???? tôi vẫn chứa có lời giải đáp!
hiện tại, tôi đã trưởng thành hơn, đã bình tĩnh hơn khi đối diện với Khanh. tôi lại 1 lần nữa phủ nhận tình cảm từ trước đến giờ đối với Khanh. vậy mà số phận trớ trêu, bắt tôi phải thú nhận tình cảm đó bằng được. tôi luôn dõi theo Khanh khắo mọi nơi,quan tâm đến tình hình học hành, sức khoẻ và mọi hành động của Khanh. cũng nhờ có Long mà tôi biết được Khanh trong lòng tôi là gì. tôi đã để lỡ bao nhiêu cơ hội chỉ vì tính thiếu quyết đoán, thiếu can đảm của mình. thời gian còn lại tôi muốn quan hệ của chúng tôi tốt hơn lên. mỗi lầm được nói chuyện với Khanh tôi vui cả ngày, thậm chí đã thành thói quen từ khi nào, không gặp tôi lại thấy trống vắng. hôm Khanh bị ốm, đúng lúc đang thi,tôi thấy ruột gan như lửa đốt, chỉ muốn chạy đến đưa Khanh vào hospital ngay lập tức. thấy Khanh khổ sở tôi cũng không chịu được.
có lẽ tôi phải thừa nhận tôi đã thích Khanh, từ lần đầu tiên gặp mặt. tình cảm đó theo thời gian không hề phai hay bớt đi chút nào mà còn mạnh mẽ hơn.
dạo gần đây tôi nhận ra thái độ khác lạ của Bảo lớp Khanh dành cho Khanh khác với Long, hay khác với những tên con trai khác.Dung còn nói tôi phải cẩn thận vì nhiều người thấy quý mến Khanh lắm, không biết sẽ mất Khanh lúc nào, tôi thật sự lo sợ điều đó, tôi không muốn mình mãi mãi phải hối hận.
tôi nghĩ mình nên hành động.................
* BẢO:
dạo này tôi nghĩ về Khanh nhiều khủng khiếp, trên lớp chỉ muốn nói chuyện với Khanh, nhìn mặt Khanh, chọc tức Khanh. ngày đầu tiên gặp nhỏ (Khanh ý ^^), tôi không để ý gì nhiều lắm. nhưng rồi cô giáo sắp xếp chỗ ngồi, tôi ngồi ngay trên nhỏ, có cơ hội nói chuyện và tìm hiểu nhiều hơn, tôi dần thấy quý Khanh (theo nghĩa bạn bè). Khanh rất vui tính, hay chọc cười cho chúng tôi, lại vô tư, hồn nhiên, không bao giờ lo lắng hay buồn phiền điều gì. có buồn cũng chỉ 1 lát lại vui lên ngay được, lại nhiệt tình giúp đỡ bạn bè, quan tâm đến mọi người nữa, không bao giờ giận ai quá 1 ngày, quyết tâm điều gì là làm cho bằng được ( toàn điểm tốt không nè ^^). tuy có nhiều tật xấu như chểnh mảng học hành, hơi lơ đãng, trí nhớ hơi bị tồi.....nhưng tôi cũng thấy quý mến nhỏ hơn những người bạn gái khác. chả biết được tình cảm đó biến đổi thành.....từ bao giờ. có lẽ từ lần Khanh an ủi tôi vì tôi thất bại trong mói tình đầu tiên, dù không hiểu rõ, chỉ đoán mò nhưng Khanh đã ngồi bên tôi, nghe tôi nói, chỉ lắng nghe, cũng chả cho lời khuyên mà kéo tôi đi đập chuột. sau lần đó thì tôi với Khanh tâm sự nhiều hơn, thấy hợp với nhau hơn, tôi thân với Khanh hơn. mỗi lần nói chuyện với nhỏ tôi đều cười rất nhiều. Khanh cũng tâm sự nhiều chuyện với tôi hơn, tôi cũng không biết kiểu gì mà mình dần quan tâm dến chuyện của nhỏ hơn.
có lần tôi nghe được cuộc nói chuyện của Dung và Long với Minh lớp Lý, tôi thấy hơi hụt hẫng. nhỏ có người để ý rồi sao. có vẻ như nhỏ rất thích hắn, đã thế Minh cũng có tình cảm với Khanh nữa chứ. tôi tò mò muốn biết Minh thế nào, và muốn xem có xứng đáng với "my best friend" không (suy nghĩ hơi bị ngờ nghệch ><). rồi tôi cũng có dịp giáp mặt hắn trong vài lần hắn sang lớp tôi nói chuyện với Long.lại còn ở chỗ học thêm nữa chứ. hoá ra là người ấy. cũng khá tốt về ngoại hình, học hành theo như tôi nghe được thì khá ổn tính tình thì theo như Long nói rất tốt. Khanh chọn đối tượng giỏi thật.
nhưng mà...thấy hắn rồi tôi lại thấy tức tức sao vậy nè ><). tôi thấy mình........thua kém nhiều quá, mà chính tôi cũng không hiểu sao lại đi so sánh với hắn làm gì. để rồi tôi giật mình khi Long hỏi có phải tôi thích Khanh không. tôi 1 mực chối. trong suy nghĩ của tôi, nó lại không dám chối điều đó. mâu thuẫn ghê gớm. Long chỉ nói là trêu tôi thôi nhưng câu trêu đùa ấy khiến tôi phải suy nghĩ
và tôi nhận ra tình cảm của mình khi biết được rằng Khanh đang có ý định bày tỏ với hắn (lại nghe lén, sorry bạn ><). tôi thật sự biết được thứ tình cảm mình dành cho nhỏ không đơn thuần là tình bạn.
tôi muốn nói cho Khanh biết điều đó trước khi Khanh bày tỏ với hắn. nhận ra tiình cảm của mình thì phải giành lấy (ai nói câu đó ý nhỉ, kệ đi).
tôi phải hành động nhanh......
*DUNG:
từ ngày biết được Long có ý định giúp cho Khanh và Minh, tôi vừa mừng cho Khanh, vừa cảm thấy vui sướng. vui vì nhờ vụ đó mà nói chuyện với Long nhiều hơn, đi cùng nhau nhiều hơn, trở thành 1 cặp thật sự trong mắt Khanh (tuy chỉ đóng kịch) ngần ấy điều đủ khiến tôi vui vẻ suốt bao ngày qua.
nhưng giờ thì tôi không thấy vui vẻ như thế nữa, tôi chỉ muốn chấm dứt màn kịch này ngay lập tức vì dù cho có Khanh hay không quan hệ của tôi với Long cũng không thay đổi, Long chả có vẻ gì là "diễn" trước mặt Khanh, thậm chí còn có phần tránh tôi nữa. chả nhẽ vì cái vụ tin đồn đấy sao? và.... tôi bỗng chốc thấy ghen tỵ với Khanh. tôi thích Long từ lần đầu tiên, khi nhận thấy Long có đôi mắt rất đẹp và hút hồn, tôi để ý nhiều hơn mà không hề nhận ra tình cảm của mình. cho đến khi Khanh hỏi tôi điều đó, tôi mới nhận ra. tôi không dám bày tỏ gì với Long hết nhưng do Khanh thuyết phục, lại cũng do biết được Khanh cũng đang đơn phương như tôi, nên nhiều lần tôi đã định nói ra bí mật đó nhưng không thể. tôi sợ nếu không thành tôi không thể làm bạn như xưa với Long.
bây giờ tôi có điều kiện rất tốt nhưng.....tôi vẫn không thể nói sự thật cho LOng biết. tôi nghi ngờ Long cảm mến Khanh (ak >"<). từ khi giúp Long đến nay, tôi và Long nói với nhau nhiều hơn thật đấy, nhưng tất cả chủ đề đều xoay quanh Khanh, và Minh. ngay cả những lần đi chơi cùng nhau cũng có Khanh đi cùng, đôi khi có cả Du. tôi bắt đầu nghi ngờ, đố kỵ với Khanh. Khanh có được sự quan tâm thật tình của Long, lại thân thiết với Long hơn trước (vì ngồi cùng nên thế thôi mà >"<). nhìn Long quan tâm chăm sóc Khanh, tôi muốn nghĩ khác không được, tôi biết Khanh không có lỗi, Khanh vẫn nghĩ tôi với Long thành đôi thật nên vẫn hồn nhiên đón nhận sự quan tâm của Long mà không nghi ngờ điều gì, cũng không hề biết tâm sự của tôi. tôi không muốn Khanh buồn phiền, nhỏ có đủ chuyện để nghĩ rồi. tôi đang tự hỏi có khi nào tình cảm của Long dần chuyển sang Khanh lúc nào không? nhưng Long đang giúp Khanh cơ mà? Long không thể phản bội lại 2 người thân của mình. vậy sao lại chú ý đến Khanh nhiều như thế?
tôi không muốn nghi ngờ để mất đi tình bạn với Khanh, mất đi tình thân với Long, thậm chí cả cơ hồi bày tỏ nữa.
tôi phải làm gì........................phải làm gì đây??????????????????
tôi tự nhủ với mình nếu Khanh thật sự có can đảm bày tỏ với MInh thì tôi cũng sẽ can đảm thú nhận màn kịch này với Khanh, và cho Long biết suy nghĩ của mình, tất cả phụ thuộc vào Khanh (oái, sao đặt gánh nặng lên vai người ta thế >"<)
Khanh à, cố gắng lên!!!!!!!!!!!!!!!
*LONG:
haizzzzzzzzzzz, sao tự dưng tôi trở thành ông mối để gán ghép chuyện tình cảm của 2 đứa nhóc thế này. nhóc ngóc ngồi cạnh tôi thì ngây thơ đến mức...đáng ngờ, lại cả tin, để giúp cũng mệt lắm. chuyện người khác thì nhanh nhạy thế mà chuyện của mình thì chả thấy có ý kiến gì, ngốc vẫn hoàn ngốc. còn Minh thì....nhút nhát chẳng kém gì con gái. đã vậy tôi còn lờ mờ nhận thấy 1 cuộc tình tay 3 ở đây nữa chứ. tôi chỉ hỏi chơi Bảo có phải để ý Khanh không vì thấy chúng nó nói chuyện nhiều quá, nhưng thái độ hốt hoảng ủa Bảo khiến tôi nghi ngờ, quan sát nhiều hơn và rút ra kết luận (cũng tinh nhỉ).cả 2 thằng, Bảo và Minh đều là bạn thân của tôi, biết giúp ai đây? hay mặc xác chúng nó tự giải quyết nhỉ? nhưng nếu mà mọi chuyện hỏng hết thì.........
ôi thôi không nghĩ nữa. kệ tụi nó!!!!!!!!!!!!!!!!
qua lời Dung thì nhóc con định sẽ hành động, không biết sẽ thế nào nhưng tôi ủng hộ. mấy ngày nay Khanh trần tư suy nghĩ khá nhiều, tôi lại chả thể giúp, thế thì chuyện tôi biết hết sẽ lộ sạch, không làm gián điệp được nữa, haizzzzzzzzzz. dạo này suy nghĩ nhiều ghê ta ơi.
mong rằng chuyện này sớm chấm dứt. tôi chả muốn bị Khanh hành hạ tối ngày thế này, thà cứ nói năng lung tung trong lớp còn hơn là im như thóc thế. tôi có phần không quen lắm. tôi thấy nhóc con cười lên sẽ dễ thương hơn nhiều, cho tôi cảm giác chăm sóc bảo vệ như đưa em gái hơn bây giờ (à ra thế, Dung lo xa ^^)
Nghĩ đến Dung, tôi lạ rối. dù rằng tôi đóng kịch trước mặt Khanh nhưng khi lớp tôi dấy lên tin đồn thì tôi vẫn không thể nào chấp nhận được. không phải tôi không thích Dung nhưng tôi không muốn mình thu hút quá như thế, tôi muốn sự yên bình hơn. sau lần đó tôi ít nói chuyện với Dung, Dung cũng có vẻ tránh mặt tôi.
đành kệ vậy, giữa tôi và Dung thật sự đâu có gì đâu chứ!!!!!!!!!!!!
|