Nắng Sân Trường
|
|
chap 23:
sắp đến tết rồi, sắp được nghỉ học, được đi chơi xả láng, được nhận xiền lỳ xì. mừng ghê chưa. mỗi khi ra dường, thấy không khí tết tưng bùng là nó lại rộn rạo trong lòng. nhưn nó không mong tết năm nay như mọi năm khác. sắp nghỉ tết tức là thời khắc định mệnh của nó sắp diễn ra, nó sắp lên đoạn đầu đài rồi T.T. nó vẫn chưa nghĩ ra cách để trốn tránh việc này với Dung vì có vẻ Dung sẽ theo dõi gắt gao cho mà xem. nó đi lên lớp, tay đút kín trong túi áo, vừa đi vừa suy ngẫm. hay là mình nghỉ ốm hôm đấy? không được, trường nó ra sắc lệnh mấy ngày trước khi nghỉ tết không học sinh nào được nghỉ học, ảnh hưởng thi đua thì quá tội, cả năm nó đã chơi mấy trận nghỉ rồi. hay là nó cứ gặp Minh, nhưng giả vờ hỏi thăm gì đoá rồi nói dối Dung? cũng không được, Dung theo dõi nó làm sao làm thế được, lại bị tra hỏi, nghĩ ra kịch bản nói dối cũng lắm chuyện. cách nào cũng không được, tự tử đi cho rồi. đau hết cả đầu. nó vừa đi vừa nhắm tịt 2 mắt, tự đám đầu mình bùm bụp, mong sao vỡ óc mà chết (^_^, được mới hay). bỗng ..........RẦM!!!!!!!!! nó đấm mạnh quá não vỡ tung thật rồi sao ?_?. sao kêu to vậy nè
mở mắt ra xem có chyện gì, tự nhiên nó thấy mình đang "đo đất", sao lại thế???? lồm cồm bò dậy, nó nghe thấy....tiếng người
- cậu có sao không? có bị dập đầu xuống đất không?có bị thương chỗ nào không? có cần xuống phòng y tế không?
thẳng cha nào hỏi dồn dập thế, thánh thần nào trả lời cho nổi. đang chuẩn bị chiêu bà la sát thì.....toàn thân nó ngừng họat động, sau đó thì cả người nóng bừng, càng ngay càng nhanh với tốc độ của tia laze, nóng đến nỗi bốc khói nghi ngút (cái này hem thật đâu nha ^^).
thấy nó bị đơ, tưởng nó dập đầu, não có vấn đề, thủ phạm hỏi dồn dập:
- cậu sao thế? có nghe tớ nói không?
cái người nó không muốn gặp nhất mấy hôm nay lại xuất hiện trước mặt nó. ôi đúng là..........nó không nói không rằng, bỏ chạy vào lớp, mặc cho người ta đứng trơ như khúc gỗ nhìn nó khó hiểu.
cả ngày hôm đấy nó trầm tư suy nghĩ, thêm vào đó Dung vừa cổ vũ+an ủi+ đe doạ làm nó bực. nó quyết định...........nói thì nói ^^. ra sao thì ra, Dung bảo nó nói nhưng cũng chả nói rõ sẽ nói như thế nào. với một đứa chuyên lách luật mà sống như nó thì đấy chỉ là chuyện muỗi (thế mà vò đầu bứt tai =_=)
cuối giờ, trời mây mù từ sáng, nhưng không hiểu sao đúng lúc này thì mưa. ông trời không cho nó nói phải hem ta? nó định nói với Dung trời mưa hay là....miễn nhưng Dung đốp lun 1 câu làm nó ngất:
- huynh nhắn Minh sang đây bây giờ rồi!!!!!
nguyền rủa bà Dung này đi, huynh đệ gì mà hại nhau thế không biết.
- sợ đệ không nói ah mà huynh làm thế? đệ chưa chuẩn bị tinh thần gì cả. huynh nỡ lòng nào thấy đệ như đứa ngu trước mặt người ta làm mất cảm tình à? - nó giở bài dỗi nhằm đánh vào lòng thương....nó của Dung
- chuẩn bị cả tuần rồi còn gì, thôi không lằng nhằng. huynh theo dõi đấy nhá - Dung lừ mắt bỏ nó đứng đơ ra giữa lớp học, kế sách thất bại thảm hại T_T
hix, đành phải theo lao do người ta phóng thui (không phải tự phóng lao phải theo lao đâu >"<).
chờ cả lớp đi hết, không còn ai (trừ 2 người đang nghe lén ở đâu đó, và 1 người cũng thế nhưng khác chỗ 2 người kia). nó bồn chồn đi đi lại lại trong lớp, hết trên bục giảng xuống cuối lớp, tay mân mê hộp quà đã chuẩn bị sắn, hồi hộp đến mức mấy lần tung hứng làm hộp quà lăn lông lốc làm quen với mẹ đất thân yêu. bỗng:
- hix, sang rồi, sang rồi, sao đây?????????? mẹ ơi cứu con!!!!!!! (cái này mẹ cũng chịu thôi con gái ^^)
Minh vừa xuất hiện, nó đã tim đập, chân run, toàn thân lẩy bẩy như sốc điện. vậy mà có người vẫn hồn nhiên:
- hi, sáng nay bị ngã có làm sao không?
- không..không....không.....không sao!!! - nó cà lắm ><
- vậy là tốt rồi -Minh mỉm cười, làm nó...bị say quá trời ^^ - làm tớ cứ lo. vì cậu xuất hiện bất chợt quá tớ không đêr ý nên làm cậu ngã. xin lỗi nha
- không sao. cũng do tớ...không để ý....hì hì hì
nó cười nhe nhởn như con ngốc sau đó im tịt, không nói năng gì. nó không biết phải mở đầu thế nào bây giờ, khó nói quá đi mất. ai nói giúp nó với huhu.
Minh thấy nó im lặng cũng khong nói gì, quấnts sắc mặt nó. thấy nó khổ sở mà Minh chỉ muốn cười vì nó đáng yêu quá. Minh lên tiếng giải vây cho sự im lặng (chêm thêm đau khổ cho nó):
- cậu tìm tớ có việc gì không?
- hix, à.....ờ....ờm....có....có chút việc......muốn....muốn nói... - tiếp tục cà lắm, nói 1 câu mà nó mất 1 phút mới xong
- ừa, tớ cũng có việc muốn nói - Minh tiếp lời nó - cậu nói trước đi
- không, cậu nói đi, tớ......nói......sau - có cớ để kéo dài thời gian, nó muốn tranh thủ nhưng......
- không, cậu nói đi - Minh dứt khoát
kiểu này toi thật, toi thật luôn T.T. thôi, nói liền 1 mạch cho nhanh
nó hít sâu, thở mạnh lấy can đảm. rồi.....nó lại hít vào, lại thở ra, hít vào thở ra, cứ như đang tập thể dục, kéo dài thêm được 1 phút, dưới ánh mắt trông chờ của Minh, nó đành cất tiếng oanh vàng (óe)
- tớ.......nhà cậu chuẩn bị tết to không?
OẠCH!!!!!!! có 2 trái mít vừa rụng bốp bốp đầu hành lang bên kia. Dung và Long chỉ biết kêu trời với con nhỏ nhát hít đứng phía trước.đúng là...ngốc vẫn hoàn ngốc. kêu la nhưng vẫn phải theo dõi tiếp diễn biến
Minh nhìn nó ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp lại:
- à, nhà tớ bình thường thôi, không có gì. chuyện cậu nói đây hả?
- à....ừ, ý quên...không....không phải. tớ...nói chuyện.....khác cơ - tiếp tục lúng túng như nhện rối tơ
- ừ, là chuyện gì thế, cậu cứ nói đi, đừng ngại - Minh nở nụ cười khuyến khích nó
- hix - nó mếu máo như sắp khóc. không nói năng gì, chìa hộp quà ra trước mặt Minh.Minh nhìn quà, lại nhìn nó, không hiểu
-.....quà.....quà....này - nó lắp bắp, mặt cúi gầm không dám ngẩng đầu lên
- quà tặng tớ - Minh hồ nghi hỏi lại
- *gật đầu*
- thật chứ?
- *gật gật*
- dịp gì thế?
- .........................năm mới!
- ....................*im bặt không nói được tiếng nào*
..........................................xung quanh không 1 tiếng động, thật là yên ắng, và thanh bình biết bao ^^. 1 người đơ như khúc gỗ, 1 người cúi đầu e lệ, 2 người cùng đứng tò mò xem kết quả. không khí kịch tính quá
-.....à....cái này......mùng 3 hãy mở nhá - nó cuối cùng đã chịu lên tiếng
-......
- nhớ đừng mở trước đấy. không là....tớ đòi lại (tặng rồi còn đòi)
-.......
góc hành lang, có 2 người nghe lén đang cười hý hửng với nhau, tấm tắc khen nó can đảm (đã nói gì đâu), tiếp tục hồi hộp chờ đợi, đã thế Long còn tuôn 1 câu xanh rờn " xem cái này hay hơn xem phim kinh dị (?_?) tỷ lần" trong cái đầu gật như băm hành của Dung (2 người này sẽ bị tử hình vì tội cười trên nỗi đau khổ của người ta >"<)
nó- vẫn đang ôm hộp quà, vẫn cúi đầu, chờ mong Minh sẽ đón nhận nhưng Minh- vẫn đứng nghiêm chào cờ với lá cờ tổ quốc từ cờ đỏ sao vàng thành cờ người trước mặt, nghiêm trang đứng đến khi hết quốc ca mới cất tiếng
- xin lỗi........
-....*shock*
- tớ............ - Minh ấp úng - tớ cảm ơn
Minh nhận lấy gói quà trên tay nó, xúc động đậy. nó thì thở phào nhẹ nhõm
- Khanh này - Minh gọi
- *ngẩng đầu*
- tớ có chuyện muốn nói
- *gật gật*
- tớ.......- Minh chầm chậm mở miệng
- KHANH!!!!!!!!!!!!
1 tiếng hét to tướng cắt mất lời Minh định nói. cả nó và Minh (thêm 2 ngươi đang nghe lén nữa, đang nguyền rủa đứa nào phá đám đúng đoạn hay, như đi xem phim không bẳng ><) nhìn quanh quất, nó hoảng hồn
Bảo đang đứng thở phì phò (hình như dùng từ hơi sai nhưng không nghĩ ra ^^), nhìn nó và Minh chằm chằm như con bò tót nhìn miếng vải đỏ của người kỵ sỹ trong đấu trường tây ban nha (ối nói gì thế này ^^)
nó sững sờ, sao Bảo lại ở đây? mọi người đã về hết rồi cơ mà? thái độ sao như nhìn thấy kẻ thù thế hả trời? Bảo nghe thấy hết rồi sao? chuyện này là sao?????????????????
|
chap 24:
1 cảnh tượng hơi kỳ lạ 1 chút đang tiếp diễn, 3 đứa đứng trước cửa lớp, nhìn nhau chằm chằm, không ai nói năng gì, 2 đứa nghe lén đằng xa cũng bất động, mắt không rời 3 nhân vật chính, mặt hiện rõ 2 chữ bất ngờ to đùng trên trán. chờ thêm vài phút, không thấy ai trong 2 người kia có dấu hiệu lên tiếng, Bảo đi chầm chậm nhưng bước chân rầm rầm tiến lại gần nó và Minh, rồi....chắc ai cũng biết, Bảo đưa tay ra....nắm lấy cổ tay, kéo đi xềnh xệch (sao không thấy nói kéo ai đi nhể ^^). nó đứng đó, vẫn trạng thái cũ, mắt thò lõ nhìn Bảo lôi Minh đi 1 cách dã man. sao Bảo lại kéo Minh đi? thông thường những cảnh như vậy trong phim hay trong truyện thì người bị kéo đi phải là nữ, trong hoàn cảnh này là nó chứ, sao lại...............
AAAAAAAAAAAAAA, nó kêu lên đầy sửng sốt. chả nhẽ.....Bảo giận vì nó đã tỏ tình với Minh (đúng rồi ^^), Bảo không thích thế (cũng đúng nốt ^^), vì Bảo sợ Minh cướp mất bạn thân của Bảo (có đúng không ta :S). hay là....Bảo thích......(cố lên sắp đoán trúng rùi :)) ) thích Minh (oái, nhầm hàng em ơi ><)...........mặt nó trắng bệch khi nghĩ đến điều đó. không, làm gì có chuyện đoá. nó tự an ủi nhưng.......não nó đang nghĩ lại vài chuyện
về quá khứ vài ngày, hay vài tuần gì đó
nó và Bảo đang trên đường về nhà, đang tán dóc sôi nổi, bỗng nó quay sang hỏi Bảo:
- ah mà cậu đã tìm ai làm nửa kia cho mình chưa? định alone cùng tớ thế này ah?
- nói vớ vẩn gì đấy - Bảo quay sang nạt - tớ alone bao giờ? (nói như đúng rồi ý)
-không phải thì chắc có rồi hả? hay có nhắm đến ai chưa? chưa nhắm ai thì để tớ tìm cho, nhá, lúc đấy cấm chê - nó doạ nạt
- hey, con bé này. thôi được rồi - Bảo xìu mặt -tớ có để ý, à có tìm rồi nhưng người này thì....hơi đặc biệt
- tại sao? - nó thắc mắc - người đó đặc biệt thế nào nói đi?
- người này....không phải người con gái bình thường
- hả????????? là sao????? nói kỹ chút coi
nhưng mặc cho nó năn nỉ, đe doạ, đánh đập (đừng hiểu nhầm nhe) thì Bảo vẫn khai khai thêm câu nào
quay lại hiện tại
nó đã nhớ ra cuộc đối thoại đó, liên kết với chuyện ngày hôm nay. Bảo nói đối tượng đó không phải con gái bình thường vì đó là....boy ư? không nhẽ đúng thế (sai trầm trọng <_<). Minh là men chính hiệu đấy T_T
nó vẫn đứng đơ như tượng gỗ, ở góc tường. Dung đang thắc mặc hỏi Long chuyện gì đang xảy ra nhưng Long vẫn đực mặt ra như tên ngố, không thèm trả lời
còn nó, sau khi đứng thêm 1 lúc, thấy chân bắt đầu tê, nó đang dợm bước đi thì Minh quay lại. giờ nó mới lại thấy xấu hổ, vì Bảo xuất hiện nên nó quên béng mất mình vừa tỏ tình (gián tiếp) xong. Minh không nói gì nhiều, chỉ hỏi nó 1 câu:
- quà valentine phải không Khanh?
câu hỏi thẳng của Minh làm nhiệt độ cơ thể nó tăng vọt, không còn đủ bình tĩnh cất tiếng nói nên nó chỉ biết gật nhẹ
Minh cười. nhưng chả ai nhận ra. rôi:
-tớ hiểu rồi. tớ xin nhận món quà, nhưng hiện giờ tớ chưa thể trả lời cậu được, có thể cho tớ thêm thời gian được chứ, tớ cũng chứ thể đáp lại tình cảm của cậu, NGAY BÂY GIỜ - Minh nhấn mạnh từ cuối rồi quay lưng đi thẳng
nó bị đá rồi sao? (nghe không kỹ rồi má ><), nó thấy hụt hẫng, thất vọng, muốn khóc quá nhưng không thể khóc được. nó vừa biết 1 tin sốc là Bảo - bạn thân nó là gay (đã bảo không phải rồi, ngốc quá đi >"<) thì giờ lại bị Minh từ chối, tuy nhẹ nhàng nhưng như kim đâm vào tim nó (kim bé tý đâm không đau đâu ^^) chả nhẽ .Minh cũng giống Bảo ah? nó thấy tệ hại thêm gấp trăm lần.
Dung thấy nó đứng thẫn thờ, thương nó quá nên chạy lại hỏi han, còn Long thì phi theo 2 tên kia hỏi rõ ngọn ngành
Dung đến gần mà nó không hay biết gì, mãi 1 lúc sau khi Dung hét to tên nó, nó mới bừng tỉnh và nhìn lên. đến khi này, khi Dung đang ân cần hỏi han nó, nó mới oà khóc như đứa trẻ con bị giành mất đồ ăn.
nó khóc thảm thiết quá, Dung không cầm lòng nổi. nó vừa mếu máo vừa nói với Dung:
- đệ...hix...bị ....hixx....từ chối rồi, oaoaoaoaoaoa!!!!!!!!!!!!
cái gì, sao lại bị từ chối được? Minh nhận hộp quà cơ mà? Dung thắc mắc, kiểu này chắc nó suy sụp luôn quá, thôi được rồi'. Dung ngồi xuống cạnh nó, cất tiếng:
- đệ không bị từ chối đâu, không bao giờ
- nhưng mà đệ vừa nghe chính miệng Minh nói thế, huynh không nghe sao biết - nó vẫn khóc, cãi lại Dung
"thực ra có nghe hết rồi" Dung thầm nghĩ nhưng không nói ra. nếu cứ để thế này, có lẽ Khanh sẽ mất hết niềm tin, không còn tin tưởng và đủ tự tin mất. nghĩ thêm 1 lúc, Dung quyết định:
- đệ nín đi, có 1 bí mật to lớn huynh cần nói với đệ
nó tò mò ngước mắt lên nghe Dung nói. Dung hít sâu:
- thực ra huynh và Long.....
- 2 người đang làm gì thế?
1 giọng nói cất lên ngắt lời Dung. nó cùng Dung ngạc nhiên quay ra nhìn. Linh đã đứng sau lưng 2 đứa từ bao giờ
rốt cuộc bao nhiêu người nghe được câu chuyện và có mặt ở đây thế này hả trời!!!!!!!!!!!!!!!!!! nó chỉ biết ôm đầu, khóc to hơn
|
chap 25:
hơn 10 ngày nghỉ tết trôi qua chóng vánh như chỉ mới 1 ngày, hôm nay tất cả trường học sẽ đi học lại sau tết.
cái cảm giác nghỉ tết vẫn đọng lai trong tâm trí nhiều đến nỗi đi học ngày đầu tiên, không ai có sức sống hay hứng thú nghe giảng, chỉ thấy mệt mỏi, buồn ngủ vì dư âm tết vẫn còn dai dẳng, vẫn còn hương vị của bánh chưng và....nhiều thứ nữa
nó còn tệ hơn, trước tết nó đón nhận dồn dập rất nhiều tin không hay, làm nó chẳng có hứng thú hưởng thụ cái tết vui vẻ nữa. dĩ nhiên khách quan mà nói thì năm mới sang vẫn có chút không khí, vẫn đi chơi tẹt ga cùng cả bọn nhưng...tam trạng treo lơ lửng thui. hôm nay đi học, nó vẫn làm mặt lạnh với Dung, dù Dung đang cố giảng hoà với nó.
quay lại 1 chút, ngày hôm đó, Dung đã khai với nó mọi kế hoạch, mọi dự định, cả cái kế làm mối cho nó của Dung và Long. cùng với đó, Dung cũng thú nhận với nó chuyện Dung với Long thành đôi cũng chỉ là đóng kịch cho nó xem thôi. nó đã sốc, không thể nào sốc hơn, nó chỉ nghe lọt tai, nhớ duy nhất chuyện Dung thực chất chưa hề tỏ tình với Long, vậy mà còn lừa nó, bắt nó bày tỏ với Minh để nó ôm nỗi đau này mà ăn tết.thêm 1 bất ngờ động trời làm cả nó và Dung đều sửng sốt. Linh đã biết chuyện từ lâu lắm rồi nhưng không ai hay. hôm đó vì quá buồn, nó cứ thế bô bô nói sạch sẽ không giữ lại gì cho Linh nghe. để rồi được đáp trả là tràng cười liên tu bất tận, rồi mới đến ánh mắt thương cảm cho con nhóc không hiểu chuyện gì là nó. Linh là em họ xa bắn đại bác vài ba ngày mới đến của Minh. nó nghe Linh nói mà không tin nổi, phải chờ Dung đánh bốp 1 cái rõ đau vào lưng mới nhận thức được tình hình. Linh, Dung đều nói nó không phải buồn làm gì, nhưng chả ai thèm trả lời câu hỏi tại sao lại chắc chắn điều đó của nó, cứ mập mờ càng làm nó thấy tệ hơn (người ta nhờ giấu hộ, nói ra thì hỏng). thế là....ôm thù ngàn năm với huynh muội tốt của mình
nó quyết tâm bắt Dung nói bằng được cho Long biết tình cảm của Dung. cũng phải trả thù Long chuyện hùa theo Dung lừa nó. nghĩ là làm, nó chấp nhận nói chuyện với Dung. nó chạy le te ra chỗ Dung ngồi (ah quên không nói lớp nó lại đổi chỗ, lần này nó ngồi dãy giữa, bàn 3, ngồi cùng Bảo, cho đỡ buồn^^ Dung lại ngồi cùng Linh, Long có duyên ngồi ngay trên nó tiếp). thấy nó đến, Dung làm vẻ mặt tội lỗi ngước lên nhìn nó, chờ đợi, nó lên tiếng trước:
- huynh nè, còn chuyện gì giấu đệ không? nói nốt đi, đệ sẽ thứ tha lỗi lầm cho huynh (nghe to tát quá ^^)
Dung thở phào nhẹ nhõm, cười toe toét nói với nó:
- thật không? huynh đã kể hết cho đệ rồi, không còn giấu chuyện gì nữa. đệ tha thứ thật sao?
- không muốn hả? - nó nhướn mày nhìn Dung
- không, ai bảo không muốn, yêu đệ lắm cơ - Dung xum xuê nịnh nọt
thấy Dung như vậy nó cũng bớt giận, dù gì 2 đứa cũng thân nhau, không chơi với Dung nó cũng buồn. ngồi xuống cạnh Dung, nó tiếp:
- uhm, nhưng sao mà Long lại hợp tác với huynh? không ngờ đệ lại tin huynh dũng cảm tỏ tình với Long, giờ mới thấy ngu hết sức. vậy thì bây giờ huynh nhất quyết phải nói.
nó dằn mạnh từng từ, nhìn thẳng vào mắt Dung, thể hiện quyết tâm bắt Dung nói bằng được.
vừa giảng hoà với nó, sợ nó giận típ nên Dung chỉ gật đầu, đảm bảo sẽ nói. nhưng nó biết thừa tính Dung, chỉ hay nói cho qua chuyện, còn làm hay không thì kệ, nên nó làm tới:
- nội trong tháng 3 huynh phải nói. không còn nhiều thời gian đâu, biết chưa hả?(nói lại câu của Dung) thân nhau hơn rồi, nói lun đi.
đang định ca tiếp thì nó bị Linh đuổi về chỗ. trước khi đi, nó không quên ném cho Dung 1 tia lửa điện phóng ra từ mắt, Linh ngồi cạnh cũng bị vạ lây, can tội có quan hệ thân thiết với Minh không thèm nói để nó lợi dụng,đỡ vướng đến Long rắc rối (ak ak)
còn 1 chuyện nữa nó rất tò mò nhưng không thể hỏi, chuyện Bảo và Minh, nó lén nhìn sang Bảo, Bảo vẫn cười nói như chưa hề có chuyện gì xảy ra, còn hỏi nó ăn tết lên được mấy kí lô gam. nhìn rõ ghét. bất chợt Bảo sang nhìn nó không chớp mắt, nó không ngoảnh mặt đi, tiếp tục nhìn với thái độ thách thức, cảnh đó diễn ra trong vòng hơn 10 phút (dài thiệt), chỉ chịu chấm dứt khi cô giáo vào lớp. haizzzzzzzzzz, thôi đành, nó sẽ gạ hỏi Long sau. hi vọng Long chơi thân với cả 2 sẽ (may mắn) biết được gì đó. ***************** quay lại ngày đó, tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra giữa Minh và Bảo hén^^
*Bảo
hôm nay tôi có nge phong phanh Dung đang bắt Khanh làm gì đoá, nhất định trong ngày hôm nay, lại nghe đến tên kia, tò mò quá nên tôi ở lại xem thử.
khi Minh đến lớp tôi. tôi lại đụng mấy đứa bạn, đành đứng tám chuyện 1 lúc cho khỏi bị nghi, đến khi quay lại xem diễn biến thì tôi thấy Khanh tặng quà cho hắn, mặt đỏ như cà chua, không biết nói gì vì đứng xa nghe không rõ. nhưng chỉ cần nhìn thái độ là đủ hiểu.. cơn giận trào lên, tôi không kìm chế lại được. hành động đi trước suy nghĩ. khi tôi bình tĩnh lại thì đã thấy mình đang đứng trước mặt 2 người đó. thôi đành rồi, làm liều. tôi hằm hằm tiến đến gần 2 người, lôi Khanh đi rời khỏi đó ngay lập tức, tôi không muốn Khanh nghe câu trả lời từ hắn, biết trước kết quả đau khổ thế đấy, nhưng vừa xuống đến tầng 1, tôi bị kéo giật lại, định quay ra mắng cho Khanh 1 trận thì 1 gương mặt làm tôi hoảng hồn. sao hắn lại đi ngay sau tôi thế này. bần thần nhìn xuống, tôi thấy tay mình đang nắm chặt tay hắn ta mà tôi cứ ngỡ là của Khanh. kinh tởm quá, 2 thằng con trai nắm tay nhau chạy tung tăng khắp sân trường >"<. tôi buông tay ngay lập tức
- cậu làm gì thế? sao tự dưng lôi tôi xuống đây, xen vào chuyện người khác thế hả?
điên không, bực mình tôi đốp lại luôn:
- tôi làm gì nhìn thì biết, tôi kéo cậu xuống vì ghét cậu, được chưa?
- 2 chúng ra chưa va chạm với nhau lần nào, sao ghét?
- nhìn mặt thấy ghét
- lý do đấy nghe nhàm quá. cậu có quan hệ gì với Khanh phải không? (thông minh thiệt)
- thì làm sao?
- không, nhìn mặt là tôi thừa hiểu rồi. cậu thích Khanh chứ gì?
- không phải chuyện của cậu, tôi thích thì sao?
- cậu là Bảo hả? từng gặp nhau 1 lần, giờ mới nhớ ra.cậu chắc biết chuyện của Khanh rồi, đúng chứ. thế nên mới có mặt ở đây
- (tức trào máu) thì sao? cậu không thấy hổ thẹn à mà nói cứng thế? thằng con trai mà để cho con gái bày tỏ trước không thấy mất tự trọng ah? nhát gan đến nỗi không dám bày tỏ, dùng đến phương pháp này để giành người con gái mình thích sao? như thế thì tôi chẳng cần bận tâm coi cậu làm đối thủ làm gì cho mệt
- (tím mặt) vậy cậu có đảm bảo tình cảm của cậu dành cho Khanh hơn tôi?
- dám chứ sao không (hùng hổ)
- được thôi. vậy thì thử xem ai sẽ thắng nhé, thắng minh bạch, không dùng thủ đoạn
- chấp luôn. nhưng tôi cùng lớp Khanh, cậu thua đi thì hơn (cười đểu giả)
- cậu đừng tự tin thái quá, ngay cả khi biết mình có đối thủ lại không dám làm gì, không dám hành động, chỉ biết đứng từ xa nhìn rồi phá hoại thì có lẽ....cậu cũng chẳng hơn tôi là bao
- cậu.....cứ chờ xem. giờ vẫn chưa muộn, chưa biết ai hơn ai đâu
xong cuộc cãi vã, hắn lao thẳng lên tầng 3, nói rằng sẽ tạm từ chối Khanh để 2 chúng tôi đấu 1 trận sinh tử (nghe nhe oánh nhau ý ^^). hừ, chơi thì chơi, ông đây không ngán nhá, dành được tình cảm thì sao chứ, lửa gầm rơm lâu ngày cũng nên hoả hoạn, ông mày ở gần khanh hơn, chịu rút lui sớm đi con. nhưng cũng công nhận hắn chơi đẹp, dám từ chối Khanh mà không sợ sẽ làm Khanh tổn thương hay hao mòn tình cảm, cũng phục hắn vài phần. nhưng ta sẽ không nhường mi đâu!!!!!
đang bực, tôi phi thẳng về nhà không chờ xem tình hình Khanh thế nào. khi thằng Long kể lại tôi mới biết. biết Khanh đang buồn nhưng tôi tự nhủ rồi Khanh sẽ vui lên, tôi sẽ làm cho Khanh vui vẻ suốt đời này (oé, nghĩ hơi quá ><)
*MINH:
hôm nay nghe Dung nói rằng Khanh sẽ nói 1 chuyện quan trọng với tôi,, tôi thấy vui vui suốt buổi. hồi hộp đi sang lớp Khanh, tôi cũng thấp thỏm, tuy đôi lúc tôi tự nhủ để Khanh nói trước có hơi kỳ nhưng.....dù Khanh chả nói, món quà Khanh tặng cũng làm tôi rung rinh, tôi biết đó là quà gì chứ., tôi hạnh phúc không thể tả, suy nghĩ đó cũng theo đó bay luôn ra đầu óc tôi. vậy thì tôi cũng nên thừa nhận với Khanh, nhưng chưa kịp nói, tôi đã thấy 1 tên hùng hổ bước đến kéo mình đi, tên này thần kinh hay sao vậy cà???????
xuống đến tầng 1, tôi không chịu được, giằng mạnh tay ra khỏi hắn, hắn quay lại trố mắt nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại, nhìn cái gì? kéo người ta xuống lại còn nhìn, không hiểu hắn thần kinh thật hay nhất thời dây thần kinh chập vào nhau không biết???
thế rồi tôi với hắn diễn ra 1 cuộc nói chuyện xung đột (cụ thể mời nhìn lên trên). tôi rất ít khi cãi nhau, thường hạn chế xung đột, nhưng lần này nghe hắn nói tôi không nhịn được (dính đến tình cảm có khác)
cãi nhau chán chê, tôi đi lên tầng 3, chấp nhận nói lời từ chối, dù biết rắng sẽ làm Khanh buồn, đau khổ, nhưng tôi cắn răng chịu đựng, quay đi thât nhanh để không phải chứng kiến vẻ mặt đau đớn của Khanh, để không làm lung lay quyết định của mình, chỉ vì tên Bảo đó (tôi đã hỏi thông tin từ Long), những lời hắn nói cứa vào tim tôi, vào lòng tự trọng của 1 thằng con trai, vì thế tôi quyết định chính mình sẽ nói lời tỏ tình với Khanh, sẽ đánh bại thằng điên điên, tự cao tự đại đó. khi đó tôi sẽ bù đắp lại những tổn thương Khanh phải chịu hôm nay
Khanh cố gắng chờ nhé!!!!!!!!
cuộc chiến giữa chúng tôi nổ ra ngay sau tết, tôi không cùng lớp Khanh nên hành dộng thể hiện không thể thuận lợi như hắn. đã thế hắn luôn trêu tức tôi, luôn đi cùng Khanh nói chuyện rôm rả, băng qua lớp tôi để chọc tức. điên không chịu được. may mà tôi có Long làm hậu thuẫn, giúp đỡ vài vụ như đưa quà, theo dõi Khanh cũng như theo dõi cảm xúc tình cảm cho tôi, thi thoảng lại được tạo điều kiện đi với Khanh (dù cho tên khỉ già kia luôn phá đám)
nhưng như thế cũng không hay, tôi phải tìm cách khác thôi, không thể thua tên đó được, nhìn bản mặt hắn là muốn đạp cho phù mỏ rồi. hắn làm tôi mất hết cả lý trí. muốn oánh nhau 1 trận cho xong >"<
|
chap 26:
đã sang tháng 3, thời tiết cũng ấm dần lên, không còn rét buốt nữa. cả tuần nay trường nó sôi sục không khí thi đua, chào mừng 8/3. theo truyền thống vào dịp này trường sẽ tổ chức hội thi "nữ sinh khéo tay". vào chủ nhật, mùng 7/3. chỉ có 1 tuần cho các lớp chuẩn bị theo thông báo trước đó. khối 10 làm bánh, khối 11 cắm hoa, khối 12 cắt tỉa hoa quả. năm nào cũng làm nên thành quen. trừ khối 10 còn bỡ ngỡ với phần thi hơi khó chút, còn khối 12, 11 đã quen, bắt tay nhanh chóng
lớp nó đang tranh thủ đầu giờ bàn bạc tới lui về dự định sẽ dùng những gì để làm, còn tập trước nữa. đám con trai đi thậm thụt hết ở.....wc, để lại lớp học cho con gái bàn chiến sự
- năm nay nội dung khó hơn hẳn mấy năm trước đấy - Phương, đội trưởng lần này đánh giá tình hình
- như mọi năm thì cần ít người làm, chuẩn bị cũng ngắn hơn, năm nay sẽ tốn kha khá đấy - Chi lên tiếng
- cố gắng lên, mọi năm toàn ra về tay trắng, năm nay cuối cấp nên rinh giải về chứ
- ừ, bây giờ những ai sẽ tham gia cùng Phương? Hà hỏi
- có Trang, Hà, Hồng. toàn thành phần khéo tay hay làm
- chuẩn bị những gì đây?
- tớ thấy mọi năm nguyên liệu thường gặp là dưa hấu, tỉa hình gì cũng dễ, lại có diện tích nữa - nó lên tiếng "xây dựng bài"
- ừ, tớ cũng định thế, nhưng không thể giống như mọi năm, lớp nào cũng sẽ có nên phải độc đáo - Hồng
- tớ sẽ tỉa đôi chim bồ câu - Phương nói
- có làm được không? - cả lớp hỏi lo lắng
- chắc chắn đấy - Phương khẳng định - tớ đã tham khảo mẫu, không khó lắm. nhưng phải làm trước vì sẽ mất nhiều thời gian
- vậy quyết định thứ 6 sẽ tập làm rồi chuẩn bị trước vài thứ đi, chủ nhật mang thi luôn - Trang lên lịch
- okay mấy cưng, mua những gì? - Dung thủ quỹ lập danh sách
cứ thế, cả tuần trôi qua trong không khí khẩn trương. con gái lớp nó đứa thì thăm dò thị trường xem giá cả thế nào, đứa thì huy đọng bát, ly, tách.....vân vân và vân vân từ nhà mình để làm đạo cụ, đứa thì viết phần thuyết trình cho tác phẩm. tất cả nhằm mục tiêu chung: đạt giải về cho lớp, mừng 8/3 cho cô chủ nhiệm. vì công việc nên nó cũng không còn đầu óc nghĩ đến những rắc rối của mình, cũng chả nghi ngờ kho Bảo cứ lẽo đẽo theo sau nó khi nó làm nhiệm vụ (đi thăm dò tình hình của quân địch^^)
cuối cùng, cuối cùng....ngày trọng đại đã đến.
từ chiều trường đã treo phông màn, băng rôn, kẻ ô phân khu các lớp, rồi kê bàn ghế chuẩn bị cho phần thi. ầm ỹ ầm ỹ, lâu lâu trường mới lại nhộn nhịp thế. các lớp ắt đầu bày nguyên liệu của mình ra. tiếng còi khai cuộc vừa cất lên, xung quanh đều hò reo cổ vũ nhiệt tình.chỉ có thời hạn 1 tiếng hoàn thành phần thi nên lớp nào cũng gấp rút. sau thành quả cả 1 buổi chiều, Phương dã làm hoàn chỉnh 2 con chim đẹp lung linh, ai cũng phải khen. phần khó nhất được giải quyết, giờ chỉ còn lo những thứ khác thôi.
sau khi 1 tiếng kết thúc, ban giám khảo sẽ đi từng lớp nghe thuyết trình về phần thi của mình. Hà phụ trách phần này. cả lớp hồi hộp đứng xung quanh vừa nghe vừa xem biểu hiện của thầy cô.bài phát biểu của Trang viết quá cảm động làm Hà dù đã học thuộc bao lần cũng phải chảy nước mắt, lớp nó cũng sụt sùi theo (xin thề là thật lòng, không giả tạo xin điểm tẹo nào). rồi thầy cô hỏi lại ý tưởng, hỏi ý nghĩa từng loại củ quả, từng cách trang trí. hỏi xong ai cũng nở nụ cười dành cho lớp nó, lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm
trong khi chờ ban giám khảo thống nhất điểm, các lớp tham quan tác phẩm của toàn trường, công nhận là lớp nào cũng đẹp, cũng có phần độc đáo. nó cầm điện thoại chụp khắp nơi. đến lớp của Minh, nó đi chậm dần, ngó xem Minh đang đi đâu rồi. lớp Minh tỉa quả dưa hấu thành hình hoa, bên cạnh là 1 khối vuông màu xanh, trải thảm cỏ, bên trên là hình đủ các con vật làm từ hoa quả, khá thú vị.
nó đang mải ngắm nghí con gà làm từ....quýt thì Minh tiến lại gần:
- thấy tác phẩm lớp tớ làm thế nào?
nó bất ngờ nhìn lên, suýt làm rơi cả điện thoại. Minh vẫn tự nhiên với nó, coi như không có gì xảy ra, nó ngượng nhưng cố bình tĩnh:
- ừ, khá hay, vườn thú à?
- ừ,tớ cũng không hiểu có liên quan gì đến 8/3
nó nhăn nhở cười, Minh suy nghĩ giống nó thật
- lớp cậu làm đẹp lắm
-cám ơn cậu, hi
- chắc sẽ đạt giải cao
- tớ cũng chưa biết, mong là thế. lớp tớ chả có gì nổi trội nên bây giờ chỉ mong có kỷ niệm để lại thôi
- không sao đâu, tớ nghe cả phần thuyết trình,thuyết phục lắm
- hihihi - nó chỉ biết cười sung sướng
sau đó nó cùng Minh dạo qua 1 vòng tác phẩm của đàn em khối 10. nhìn bánh đầy rẫy khắp nơi mà nó thèm. Minh chỉ biết cười lén với biểu hiện của nó
- Khanh, lại đây!!!!!!!!
Bảo từ đâu chạy đến kéo tay nó
- gì thế? - nó giữ Bảo lại, ngạc nhiên
- lớp mình đang tự liên hoan sản phẩm thừa kìa, đi ăn không hết hi hi
- bó tay, có ít thế để mà tranh nhau à?tớ đi xem thôi
- về đi, xem làm gì nhiều chứ!!!!!!!!
- còn dịp nào nữa đâu, phải ngắm cho đã chứ!!
- không!!!!
-cậu về tranh ăn không hết, tớ đang đi cùng bạn mà
Bảo liếc sang Minh đứng cạnh nó, nhìn tức tối.Minh cũng nhìn lại đầy tự tin, cho dù Bảo ngó lơ nãy giờ
- thế thì tớ cũng đi!!!! - Bảo lại kéo nó đi xềnh xệch, nó chỉ biết nhìn Minh đầy hối lỗi.
dạo chán chê mê mải, thầy Thắng MC ra hiệu lệnh các lớp tập trung tại nơi trưng bày tác phẩm của mình. sau 1 bài diễn thuyết lê thê về tinh thần thi đua, về tài năng xuất chúng của các lớp, cuối cùng thầy cũng chịu công bố kết quả. mỗi khối có 1 nhất, 1 nhì, 1 ba. còn lại....đem sản phẩm của mình về mà trao giải cho nhau
- khối 10 - thầy tằng hắng - giải 3 thuộc về lớp......10A1
1 tràng vỗ tay rầm rộ vang lên từ 1 góc, các lớp khác nhìn về đầy ngưỡng mộ
- giải nhì........lớp...........10...............Anh
lại 1 tràng hò reo.ông thầy câu giờ, công bố rõ lâu.
cảm tưởng như 1 thế kỷ đã trôi qua, mãi mới thấy đến lớp 12. tất cả cùng hồi hộp dính chặt mắt vào ông thầy "cột nhà cháy" (vì đen ^^) đứng giữa sân
- giải ba của khối 12 thuôc về....................12 Văn
thất vọng, lớp nó xìu xuống nhìn nhau trân trối, vốn chỉ hy vọng giải ba (vì lớp nó khá kém khoản hoạt động tập thể), giờ thì hy vọng tắt mất 1 nửa
- giải nhì thuộc về....................12 Sử
lớp sử ngay cạnh lớp nó hò reo ầm ỹ, càng khiến lớp nó thêm nản. cả đám nhìn nhau, đều chung suy nghĩ, có lẽ lớp mình trượt thật, vốn dĩ chưa bao giờ thi đấu có giải, giờ còn cái giải cao nhất, mơ đâu mà xa vời. nó nhìn chằm chằm biển lớp, chỉ mong thầy sẽ nói tên lớp nó khi nó đang đọc tên trong vô thức, tim đập liên hồi
- giải nhất thuộc về..............
giải quan trọng nhất xuất hiện, lần này ông thầy già còn ngừng lâu hơn bình thường. quá đáng ><
- giải nhất......................12 SINHHHHHHHHHHHHHHHHH
òa!!!!!!!! lớp nó nhảy cẫng lên vui sướng, giải nhất, ẵm hẳn giải nhất luôn!!!!!!! nó ôm chầm Trang nhẩy tưng tưng, Hồng xúc động quá òa lên khóc. ai ai cũng sung sướng, hò hét như được trao vàng. hạnh phúc
Hà thay mặt lớp lên nhận giải, ai cũng cười toe toét
vậy là lớp nó đã thực hiện được mong ước.cô giáo cũng cảm thấy vui, chạy lại chỗ lớp đang đứng, chụp ảnh kỷ niệm
tất cả đều cười hết cỡ. ký ức khó phai của đời học sinh đã kết thúc như thế
|
chap 27:
dư âm của chiến thắng vẻ vang còn đọng lại đến ngày hôm sau, sân trường cũng tràn ngập bãi chiến tích, thêm việc cho cả trường làm ngay đầu giờ. hôm nay là 8/3
từ sáng sớm, nó tung tăng đến lớp, tâm trạng cực kỳ tốt lành. lâu lắm mới vui như thế. nhờ có hôm qua mà nó cảm thấy lớp mình đoàn kết hơn hẳn.
vừa đến đầu hành lang đã thấy con giá lớp nó tụ tập đứng ngoài, chuyện gì vậy???? Dung lại quên mang chìa khóa mở cửa lớp à? đến gần thì trên tay ai cũng đang cầm 1 bông hoa giấy màu xanh trời, cực lung linh long lanh
- tặng cậu 8/3 nè!
chưa kịp cảm thán Phương đã chìa ra trước mặt nó 1 bông tương tự. hóa ra là quà do Phương tự làm. nó cảm ơn rồi so sánh xem bông mình đẹp nhất không, bó tay. Trung thì lại gần lấy balo của nó đem vào lớp, cấm bén mảng đến gần lớp khi chưa có sự cho phép rồi lại ra canh chừng lũ con gái xem đứa nào rình mò xem trộm không.
giờ nó mới biết mọi người đứng đây cũng vì lý do có lớp mà...chả được vào. ai cũng tò mò không biết con trai năm nay sẽ làm gì đây?!
Dung đứng cạnh nó thì thầm:
- đệ có nghĩ mình sẽ nhận được quà không? - quà hả - nó ngẫm nghĩ - xem tình hình này chắc con trai lớp mình chuẩn bị gì hoành tráng lắm, rất đáng để hi vọng hehe
- hâm à? - Dung nạt - ý huynh là.....Minh cơ
- à...... - nó cúi đầu - có là gì đâu mà đòi có quà chứ, huynh chỉ biết xát thêm muối, vắt thêm chanh vào tim đệ
- huynh có ý gì đâu, hỏi thôi
- huynh có không?
- có gì?
- Long tặng không?
- có là gì của nhau đâu (giống nhau)
- nhưng vẫn có cho xem
- ai bảo đệ thế?
- con trai lớp mình tặng quà, thì dĩ nhiên có phần Long, nói chung là huynh sẽ có quà Long tặng
- suy đoán linh tinh - Dung lườm nó
- mời mọi người vào lớp - tiếng Trung vang lên khi đã đếm đủ quân số nửa còn lại của lớp. cả lũ kéo nhau vào không biết có vụ gì đây
vừa đến cửa lớp thì.......BÙM!!!!!!!!!!!! 1 chùm bóng bay hạ cánh thẳng xuống đầu Dung vì trót dại đi vào đầu tiên.
- oaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!
hơn chục cái miệng đồng thanh la to. hoành tráng quá đi. không thể tưởng tượng đây lại là tác phẩm của đám con trai chả ai khéo tay. cái gì vậy?????
trên trần nhà, và cả....cánh quạt trần, đều được bao phủ bởi đủ các thể loại bóng bay, bảng đen đã được vẽ vời đủ 14 mem girl theo xu hướng...hài kịch hóa. cả lũ lâu nhâu xem có nhận ra đứa nào với đứa nào hay không rồi cùng nhau phá ra cười ầm ĩ
trên bàn mỗi người có 1 bông hoa hồng, bonus thêm vài cái kẹo mút.
quà không có gì nhưng chính vì sự chuẩn bị chu đáo và mới lạ của con trai khiến con gái tụi nó cảm động hết lượt, chạy về chỗ mình nhận phần thưởng.
- trùi ui yêu con trai lớp mình thế!!!!!!!! - Ngân
- không ngờ đấy!!!!- hà
- nhìn thế mà tận tình quá cơ, năm nay mùng 8/3 zui nhất đấy
nghe khen ngợi bay khắp nơi làm lũ giặc mọi khi biến thành bụt hết, rồi đến màn kể lể
- phải vất vả lắm mới làm được như thế này đấy! _ trung ngồi nhìn thành quả
- hôm qua cả lũ phải trèo tường vào, lén lút trốn bảo vệ để trang trí, không dám bật đèn sợ bị phát hiện, như đi ăn trộm, sáng lại phải dậy sớm làm nốt nữa, hix, thiếu ngủ - Bảo ngáp ngắn ngáp dài kể lại hành trình gian nan
- tớ cắt giấy còn sưng hết cả tay đây này - Long chìa ra chiến tích
- cắt giấy làm gì? - nó quay qua hỏi
- làm gì à? biết ngay đây
nói rồi Long rút trong túi ra súng.....cao su tự chế bằng.....móc quần áo O_O, nạn đạn, giơ lên trời, ngắm bắn và.....khai hỏa.
1 quả bóng vỡ ra khiến hàng trăm giấy vụn li ti rơi xuống như mưa. ai cũng trầm trồ khen ngợi ngửa cổ hứng lấy hứng để.
kết quả của 1 ngày lao động vất vả đã được đền đáp bằng nụ cười của con gái, niềm vui của cô giáo, kéo theo tiết học của cô chủ nhiệm biến thành.....sàn biểu diễn ca nhạc, solo có, tập thể cũng có luôn, quấy rầy cả lớp hàng xóm vẫn học chăm chỉ.
chỉ tội cho Phương với Hà, lãnh hậu quả to đùng là hôm sau đến phiên trực nhật phải dọn dẹp hết đống rác thải phủ kín sàn nhà.
nó vừa đi vừa cầm hoa hít hà, cười toe toét với Dung, niềm vui càng nhân đôi vì bất ngờ của lớp nó. lâu lắm mới được thư giãn đầu óc như thế này.
đứng chờ Dung nộp sổ đầu bài, nó ngắm nghía xung quanh, đâu đâu cũng thấy hoa. ước gì mình được "ai đó" tặng bó hoa to đùng nhỉ?
- Khanh!!!!! tặng cậu
ước gì có nấy hay sao mà mắt nó bị che đi bởi 1 rừng hoa. nhìn lên, cả Minh và Bảo đều đang chìa bó hoa rõ to trước mặt nó. nó ngơ ngác hết nhìn người này đến người kia trong khi Minh đang đấu mắt trực tiếp cùng Bảo, không ai nói năng gì. thấy tình hình chiến sự căng thẳng, nó cất tiếng:
- hai người.......
chưa kịp truyền đạt hết, nó lại bị cả 2 nhảy vào họng ngồi
- tặng cậu!
lại còn đồng thanh nữa chứ, có chuyện gì xảy ra thế này????? nó bối rối thành ra ấp úng:
- cảm....cảm ơn.....hai......hai người nhá
rồi cầm lấy 2 bó hoa chạy thẳng ra phía Dung không dám quay đầu lại, nó không muốn ai thấy vẻ mặt ửng đỏ như gấc chín của nó. nếu biết hôm nay ước thiêng thế nó đã ước điều gì to tát hơn rồi huhu!!!!!
Minh và Bảo nhìn bóng nó đi khuất, lại quay sang đấu mắt. mãi cho đến khi Long xuống kéo 2 người về thì trận chiến mới kết thúc
- đệ sướng nhá - Dung nhìn nó trêu chọc - được tận 2 người tặng, khỏi lo năm nào cũng không có gỉ rồi nhá
- huynh muốn không đệ cho - nó vẫn còn đỏ mặt - huynh cứ thử như đệ xem, không thể nào đối diện được tình hình lúc ấy hix
- huynh biết mà - Dung vẫn cười cười. biết biểu hiện của nó đã đành, còn biết trước cả sự việc này ý chứ hô hô hô
- này!!!!!
- gì????
- nếu......có 2 người cùng thích đệ, cùng tỏ tình với đệ, thì đệ chọn ai?
- hỏi gì lạ thế? đệ khộng thu hút đến mức nhiều người thích thế đâu, 1 người còn chả xong
- huynh đang bảo nếu thôi mà
- đệ chịu, phải xem tình cảm với ai hơn, ai dành cho mình nhiều tình cảm hơn nữa nó nghĩ ngợi
- ví dụ 1 người đệ thích, 1 người thích đệ?
- người ta bảo.....nên chọn người thích mình sẽ bớt đau khổ, nhưng.....đệ vẫn muốn chọn người đệ thích hơn
- ừ!
Dung nghe xong câu trả lời, không hỏi thêm gì nữa. nếu là nó, chắc Dung cũng sẽ lựa chọn như thế, dù mình có phải chịu đau khổ hay không. nhìn nó vẫn can đảm đối diện sự thật, Dung thấy hổ thẹn vì đến cả tự tin cũng không có. chuyện của nó sẽ ổn, Dung biết. bây giờ Dung phải quyết định chuyện của mình thôi
|