Chợt Suy Nghĩ Thoáng Qua
|
|
Chương 8: Cậu lạ thật đấy! Tùng! Tùng! Tiếng trống trường tan học vang lên: Này! Cậu nhất định phải chiến với tui nghe không?( Đức Mạnh bá vai Đức trí) Ờ! Ông yên tâm đi! Tôi chỉ sợ ông không đấu lại thui! Này! Cứ chờ đi rồi biết! Về trước đi! Ok! Bye! Nhớ đấy! Được rồi mà! Ok! Nhanh chân đi tới lán xe, điều bất ngờ là Hoài phương đã chờ ở đó, hơn nữa còn búi tóc gọn gàng, đội mũ lưỡi trai che kín mặt: Ê này! Cậu làm gì mà lâu dữ! Cậu!( Trí còn chưa hết ngỡ ngàng) Sao phải vội chứ, bên ngoài còn đông mà! Cậu! Nhanh chóng dắt cái xe ra khỏi lán: Lên đi! Cậu được lắm, nhưng coi như lần này tui nể cậu. Trí cười, hất nhẹ mái tóc: Không nể sao được, cậu đang nhờ vả tui đấy! Ờ! Nhờ vả! Nhờ không được thì vả đúng không? Cậu! Thiệt tình! Đi nhanh lên coi! Ờ! Bám chắc vào! Ok! Với tài năng lách rất điêu luyện, Trí rất nhanh chóng chen chân ra ngoài cổng, bên ngoài cổng là xe của ông bác lái xe hồi sáng, ông ấy đang chờ ở đó, nép đầu vào lưng Trí quay mắt sang đường bên kia, cố ý không để cho ông ta nhìn thấy, và thế là họ đã nhanh chóng vượt qua: Ha ha!( Hoài phương cười lớn tiếng) Này cậu vui đến vậy sao? Cậu lạ thật đấy! Ừm! Vì bố mẹ cậu suốt ngày quản thúc cậu sao? Ờ! Một phần! Hừm! Cậu còn nhớ nơi tui muốn tới chứ? Đương nhiên, trí nhớ của tui tốt lắm đấy! Vậy mau đi đi! Tui không có nhiều thời gian đâu? Vậy sao? Hừm! Đi nhanh lên đi, đừng hỏi nhiều mau đi đi: Vâng! Tuân lệnh tiểu thư!
|
Chương 9: Cậu sao vậy? Cậu khóc sao? Kít! Tới nơi rồi! Ok! Trí liếc mắt nhìn xung quanh, đây là một vùng ngoại thành, cảnh vật rất tĩnh lặng, trời lại nhá nhem tối, không gian làm cho người ta có chút sợ: Này! Cậu tới nơi này sao? Mình thấy hơi ghê ! Cậu sợ sao? Làm gì có! Đi cùng tui không? Ờ! Dựng xe vào một gốc cây, Hoài Phương nắm lấy tay cậu dẫn vào trong một ngõ hẹp, đường đất: Này! Rút cục cậu định đưa mình đi đâu vậy? Suỵt! Cậu đừng lớn tiếng như vậy, cậu sẽ làm anh ấy thức giấc mất! Anh ấy! Đến rồi! Đứng trước mặt Trí là một bia mộ, trên đó là một thiếu niên nhìn rất trẻ, rất đẹp trai, cậu vô cùng ngạc nhiên khi người anh này nhìn rất giống cậu, hai người trông như hai giọt nước vậy: Cậu ngạc nhiên lắm phải không? Sao lại! Anh ấy là anh trai mình, anh ấy trông rất giống cậu! Nhưng sao lại vậy? Chính mình cũng giật mình khi nhìn thấy cậu, cậu nhớ không lần đó vì quá xúc động nên… Cậu tông hẳn vào mình! Ừm! Rồi hôm nay cậu đưa mình tới đấy sao, rút cuộc là cậu có ý gì? Không! Mình không có ý gì cả? Mình… Tui nói cho cậu biết mình không có bất cứ quan hệ gì với anh cậu đâu, cậu làm chuyện tào lao vừa phải thui!( Đức trí nổi khùng, khuôn mặt mặt vô cùng tức giận, nhưng cô lại không sợ, trái lại cươi lớn) Cậu! Cậu sao vậy? Bộ cậu không thấy tui đang tức giận sao? Cậu! Cậu rất giống anh ấy, rất giống… Cậu! Sao vậy, cậu khóc sao? Không! Không đâu! Vội quay người lại nhìn về phía anh trai: Anh thấy không? Cậu ấy rất giống anh! Cậu thiệt tình!
|
Chương 10: Ngốc! Mình cũng là một người anh mà! Sau khi rời khỏi chỗ đó, hai người lại ngồi lại bên gốc cây: Sao gia đình cậu lại cấm cậu không được thăm anh trai cậu?( Trí tỏ vẻ tò mò) Cậu đang tò mò sao? Ừm! Một chút! Ừm! Vì anh ấy với mình là anh em cùng mẹ khác cha, mẹ mình đi thêm bước nữa, mặc dù là bố rất thương cả hai anh em mình, nhưng còn mẹ mình…. mẹ hận anh ấy… Sao! Sao lại vậy? Mình không biết, mẹ bảo vì anh mà bố anh ấy chết vậy đó! Hờ! Vậy sao anh cậu lại… Là do đua xe… Cậu biết không anh ấy rất giỏi đua xe, không ai có thể qua mặt anh ấy, nhưng…. Nhưng sao? Vào cái hôm đó, cái hôm xảy ra tai nạn, anh ấy biết được sự thật là bố anh ấy chết là do mẹ mình, mẹ mình với bố mình bây giờ đã phản bội ông bị ông bắt gặp, ông sốc lên cơn đau tim và chết, bà… bà muốn che giấu sự thật này nên luôn nói là vì áp lực nuôi anh lên ông lao lực suy mòn mà chết, đẩy hết tội lỗi lên đầu anh ấy. Thiệt tình! Cái hôm đó anh ấy đã lao như điên mà xảy ra tai nạn, hôm đó tui cũng có mặt, nhìn anh toàn người đầy máu, nhưng cậu biết không, anh ấy không ghét tui, anh ấy rất yêu thương tui, thương tui nhất trên đời này! Ờ! Rồi sao nữa! Anh ấy nói với mình, anh ấy không muốn sống ở trong thành phố này, và khi chết cũng vậy, vì vậy… Vì vậy mà nhà cậu mới để anh ấy ở đây sao? Ừm! Cũng vì mẹ cậu không muốn cậu nhớ đến anh ấy nên cấm cậu không được tới đây! Hừm! Hôm nay là ngày giỗ 3 năm của anh, năm nào mình cũng muốn đi thăm anh, nhưng đều không làm được, năm nay thì đi được rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm! Ờ! Không có chi! Khẽ dựa đầu vào vai Trí: Cho mình dựa nhờ chút! Chắc cậu nhớ anh cậu lắm phải không? Sao cậu biết hay vậy? Ngốc ! Mình cũng là một người anh mà, mà em mình cũng thường hay nhõng nhẽo mình nữa, mình cũng mệt lắm! Này! Sao cậu không nói gì vậy? Vậy cậu có hay bắt nạt nó không? Không làm gì có chứ? Nó còn bắt nạt mình ấy chứ, con nhỏ đó giống như cậu vậy dữ dằn lắm! Vậy sao? Nếu anh mình còn chắc anh ấy cũng nói về mình như cậu vừa nói về em gái cậu phải không? Ờ! Nhưng anh ấy đâu còn nữa phải không? Thôi nào! trời muộn rồi, mau đứng dậy đi mình trở cậu về! Sao vậy? Đứng dậy đi! Mình! Mình không muốn về nhà! Lại sao nữa? Mình không muốn gặp mẹ! Vậy sao? Hay là hôm nay cậu cho mình qua nhà cậu, chơi với em gái cậu được không? Cậu! Đi mà! Một lần thôi! Lại một lần, đây là lần thứ hai cậu xin tôi trong ngày hôm nay rồi đấy! Vậy sao? Nhưng thôi cũng được, vì dù sao tui không muốn bị bố mẹ cậu la đâu vì đã tự ý đưa cậu đi! Nào! Lên đi! Cậu! Câu là bạn tốt nhất của tui đó biết không? Vậy sao? Hừm! Bám chặt vào! Ok!
|
|
|