Chợt Suy Nghĩ Thoáng Qua
|
|
Chuơng 17: Chỉ là một bữa tiệc sinh nhật thôi! Từ lúc nhận được lời hẹn của Hoài Phương Trí như mất hồn vậy, mọi chuyện làm đều không tập trung chỉ chờ đến giờ hẹn, đứng trước con hẻm chờ Hoài Phương từ hơn sau giờ trên tay là một bông hồng nhỏ, nụ cuời tươi trên môi, chốc chốc lại ngó ra, trời bên ngoài mưa lay phay lất phất nhưng trong lòng cậu nhóc thì lại rất ấm áp, không hề lạnh dù là một chút. *** Đúng 7 h tối, xe trở Hoài Phuơng đáp truớc ngõ nhà Trí: Chú về đi! Lát cháu về với bạn cháu! Chú yên tâm cháu xin phép mẹ cháu rồi! Nói mãi chú tài xế mới chịu rời đi! Này cậu đợi mình có lâu không vậy? Không! Không lâu! Tặng cậu! Chà một bông hồng, khá đẹp đấy! Mau lên nào! Đi đâu! Cứ đi đi! Cậu này! Thiệt tình! *** Trên đuờng đi Cái gì cậu bảo mình đi dự hội với cậu sao? Ờ! Sao vậy? Không! Nhưng! Đừng lo nó cũng chỉ là một bữa tiêc sinh nhật thôi! Sinh nhật! Ờ ! Nó là thằng bạn thân của tớ! Ờ! Tính nó hiền lắm, dễ mến nữa! Yên tâm đi! Ờ! Sao cứ ờ hoài vậy? Mau vòng vào đi! Được rồi!
|
Chương 18: Khác biệt ở đẳng cấp! Tới nơi rồi! Dừng lại đi! Ờ! Đứng trước một biệt thự sang chảnh, to kếch xù, hào nhoáng thật sự ngoài sức tưởng tượng của Trí, cậu ta tròn mắt nhìn xung quanh, khuôn mặt thộn ra có chút rất buồn cười: Này! Nhìn gì vậy? Ờ! Không! Vào thôi! Gửi xe ở đây nè! Ờ! Nhanh mau đi! Muộn rồi! Ái chà! Hôm nay cậu lại không lề mề như mọi khi sao? Tớ đâu có lề mề chứ? Lại còn không à? Cậu có thôi ngay đi không? Ừm! Thì thôi! Đột nhiên bị Hoài Phương lừ mắt Trí lại thộn mặt ra, nhìn thấy mà buồn cười không nhịn nổi: Cậu sao vậy! Mình chỉ đùa thôi mà! Sao đâu! Này! Đừng có nói là cậu sợ nha! Sợ gì cơ! Tào lao vừa thôi! Vào thôi! Sao cậu cứ kéo tay mình Hoài phương? Thì sợ cậu bị lạc mất chứ sao? Lạc! Cậu nghĩ mình là trẻ con sao? Không! Mà cậu rất trẻ con là khác! Cậu! Đang chêu đùa thì bỗng: Hoài Phương! (Thành Nam gọi) Cậu tới rồi! Ờ! Cậu tới muộn rồi! Mình xin lỗi! Đang nói chuyện thì Thành Nam vội quay sang: Cậu này là! Chào cậu! Mình là Đức Trí, cứ gọi mình Trí! Mình là bạn của Hoài Phương! Vậy sao? Cậu bạn lớp 12B11 đây mà!
Rất vui được biết cậu, bạn Hoài Phương cũng là bạn của mình, vào thôi! Bữa tiệc rất hoành tráng, mọi thứ đều rất tuyệt, đồ ăn ngon, thức uống nhiều, Hoài Phương cứ mải mê tiếp những cô, cậu bạn đều là những quý cô, công tử con nhà lắm tiền nhiều của, họ thật là sang chảnh, với những bộ quần áo đắt tiền, cách xử sự rất kiêu ngạo, trong phút chốc Trí cảm thấy lạc lõng, cảm nhận có một sự khác biệt rất lớn, dần dần lảng khỏi bữa tiệc đứng ngoài hành lang, lặng nhìn ra bên ngoài: Này sao cậu không ở trong? Không thích! Sao vậy?Ở trong đó vui mà! Quay người nhìn sang Hoài Phương: Cậu sao vậy? Sao nhìn mình như vậy? Cậu biết không? Tớ nhận ra rằng mình khác biệt nhau nhiều lắm! Khác biệt! Khác biệt cái gì? Khác biệt đẳng cấp! Hoài Phương nín lặng trong một hai giây, rồi lớn tiếng cười: Cậu nghĩ gì vậy chứ? Cậu thấy không? Cậu với bọn họ thật sự rất khác biệt với mình! Suy nghĩ khác, hành động khác… nói chung là mọi thứ đều khác. Cậu nghĩ vậy? Ờ! Đi nào! Đi với mình! Đi đâu vậy? Đi đi rồi biết! Kéo Trí rời khỏi bữa tiệc!
|
Chương 19: Mình muốn sống như cậu! Này! Rút cuộc cậu muốn đưa mình đi đâu vậy? Hoài Phương không trả lời, thái độ này làm Trí rất bực: Này! Dựt vội tay cô ra: Cậu thôi đi! Tôi không phải là đồ chơi của cậu đâu! Tỏ ra giận lẫy, Hoài Phương cũng không muốn nói gì thêm, cô đi trước rồi ngồi lại bên mỏm đá, ngước nhìn lên bầu trời khẽ thở dài: Cậu nhìn xem, trên bầu trời đầy ngôi sao kia, có những ngôi sao rất sáng, nhưng cũng có những ngôi sao lại mờ, nhưng chúng đều là ngôi sao, giống nhau cả thôi, chẳng qua là do vị trí của chúng, sự tác động của mây che, và những yếu tố khác làm cho chúng khác biệt thôi! Trí không nói gì: Cậu biết không? Con người cũng như vậy xuất phát điểm đều như nhau cả thôi, do hoàn cảnh tác động mà thôi! Cậu! Cậu biết không? Mình cũng chỉ muốn làm ngôi sao mờ kia, không quá khác biệt so với mọi người, mình muốn sống một cuộc sống bình thường như cậu! Như mình! Ờ! Ngồi lại cạnh Hoài Phương: Cậu! Tớ xin lỗi! Sao! Lại phải xin lỗi mình chứ? Thì tại mình không dưng lại giận lẫy cậu như vậy? Cậu biết rồi sao? Ờ! Mình thật là xấu tính phải không? Đúng! Cậu thật là xấu tính! Cậu nghĩ vậy! Ờ! Nhưng mình lại thích cái xấu tính này của cậu đấy! Thật không! Thật! Khoác vai Trí: Cậu biết không! Cậu trước giờ là người đầu tiên phá được kỉ lục của tớ! Kỉ lục gì? Ừm! Cậu biết không? Trước giờ mình chưa từng kết thân với ai lâu, cũng chưa bao giờ nói chuyện lâu, thân thiết cởi mở như cậu, và còn vô số những kỉ lục khác nữa! Cậu thiệt tình! Như là việc kéo một người cùng chạy khắp nơi trên đường này chẳng hạn! Chạy nào! Này! Cậu lúc nào cũng vậy? Ừm! Mình thích thì mình làm thôi! Ha ha! Buồn cười thật! Mau chạy đi nào! Bắt tớ đi! Cậu chờ đấy! Nhanh lên nào! Ha ha!!!
|
Chương 20: Lại lần nữa trốn học! Đang học trong lớp thì: Cạch! Cạch! Tiếng gõ cửa bên ngoài cửa sổ: Sao cậu lại ở đây? Ra ngoài đi! Bây giờ sao? Đang trong lớp mà! Nhanh lên! Trí không muốn, nhưng thái độ của Hoài Phương lạ lắm, vất vả lắm trí mới xin cô ra ngoài được: Cậu sao vậy? Tớ đang học mà! Đi với mình được không? Đi đâu! Thấy tâm trạng Hoài Phương không được tốt lên Trí không nói gì nữa: Cậu biết không vì cậu mà mình một lần nữa bỏ học đó! Hoài Phương không nói gì chỉ lặng im: Nè! Cậu sao vậy? Sao không nói chuyện! Mình! Sắp phải rời khỏi đây! Rời khỏi! Cậu nói gì vậy? Mình sắp phải đi du học! Du học! Bố mẹ mình định sang bên đó làm ăn, cả gia đình phải sang đó! Cậu! Cậu có nhớ mình không? Cậu sẽ không quên mình chứ? Cậu! Mà bao giờ cậu mới đi vậy? Tuần sau! Nhanh vậy sao? Cậu còn chưa trả lời mình? Có! Mình chắc chắn sẽ nhớ cậu, sẽ mãi không quên! Thật không? Thật! Khẽ dựa đầu vào vai Trí: Mình! Mình buồn lắm! Mình rất buồn! Thôi mà đừng như vậy chứ? Đâu phải cậu không trở lại nữa chứ? Ờ! Chắc chắn mình sẽ về mà! Cậu hứa rồi đó! Ừm! Hoài Phương thầm nghĩ trong đầu điều gì đó rồi lại nhoẻn miệng cười! Cậu có thể đưa mình đi chơi không? Bây giờ sao? Ờ! Dù sao thì cũng đã bỏ học rồi! Cậu! Thiệt tình! Đi mà! Cậu! Nhanh lên đi! Tớ sẽ mời cậu ăn kem, ăn sữa chua, đi chơi vườn thú… nhiều nhiều bất kể nơi nào cậu muốn đi! Ok! Cậu đúng là bạn tốt của mình, bạn tốt nhất của mình! Nhanh lên nào! Nhanh chóng ngồi lên xe Trí, cánh tay vòng nhẹ qua eo Trí, khẽ dựa đầu nhẹ vào lưng Trí: Đi thôi! Ừm! Ngồi cho vững nha! Ờ! Cậu đi đi và đừng bao giờ dừng lại, mình muốn mãi được đi với cậu như vậy. Đó là những điều thầm nghĩ trong lòng Hoài Phương, điều mà cô thầm muốn nhưng không thể nói ra vì dù sao nó cũng chỉ là những dòng suy nghĩ chợt thoáng qua, đối với nhiều người thì nó cũng chỉ là những suy nghĩ trẻ con bồng bột vậy đó! Đừng vội tụt hứng… còn phần sau nữa hì hì! Đón đọc tiếp: Bông hồng thép của Ton ly nha!
|