Chợt Suy Nghĩ Thoáng Qua
|
|
Chợt suy nghĩ thoáng qua. Tonly Tùng! Tùng! Tiếng trống trường vang lên, một âm thanh quen thuộc với tất cả mọi người khi ai cũng từng trải qua cái thời học sinh, cái thời áo trắng hồn nhiên của thuở học trò. Phải chăng mỗi khi ai nghe thấy nó đều nhớ lại trong đầu những kỉ niệm khó quên. Chương 1: Gặp gỡ oan gia! Kít một chiếc xe KIA trắng, bóng loáng lao nhanh từ một hẻm vòng cua vào trường, rồi bất ngờ thắng phanh, một thứ âm thanh rất nhẹ nhàng, êm như một khúc nhạc trong một hội trường sang trọng, cho thấy giá trị tầm cỡ của cái xe, và đương nhiên chủ nhân của nó không ai khác đó chắc hẳn là một con trai của một địa chủ, một ông chủ cực kỳ lắm tiền nhiều của, hay ít nhất cũng là một thương gia khá có tiếng chẳng hạn vậy đó. Cạch! Tiếng mở cửa xe nhẹ nhàng của bác tài xế, ngay sau đó là một cái cúi gập, nghiêng 90 độ, rât kính nể: Mời cậu chủ xuống xe! Một giọng nói trầm ấm, rất trang trọng từ người tài xế, từ từ bước xuống xe đó là một cậu chủ hiên nhiên là phải cao ráo, trắng trẻo, mang phong thái của những người giàu có, nhưng thứ khác biệt ở cậu ta ở đây đó ở khuôn mặt đó, khuôn mặt rất thư sinh, nho nhã, rất thông minh, nụ cười của cậu ấy mang đến sự ấm áp, hiền hòa và dễ mến, nhìn cũng đoán được là cậu ta là người rất thông minh, giỏi giang nói chung là hoàn hảo. Khoác nhanh cái cặp lên vai, đóng cửa xe lại, vẫy tay ra hiệu cho tài xế ra về. Khi cậu ta bước đi vào trường là hàng ngàn những ánh mắt ngưỡng mộ, khao khát, hay còn có khi là tò mò nữa, tất cả họ không chỉ là đám con gái, mà còn kể cả những cậu bạn cùng tuổi hay đàn em, họ ước mong được nhìn thấy cậu hàng ngày vào mỗi sáng, được cậu ta đáp lại ánh mắt đó vậy thôi. *** Hôm nay trời nắng tuyệt đẹp, một ánh nắng vàng nhẹ của một ngày đông, trên sân trường lúc này đang diễn ra buổi lễ chào cờ, ai cũng qua một thời áo trắng phải không, chắc hẳn bạn chưa quên cái buổi lễ đó, nó thường diễn ra vào sáng thứ 2 của mỗi tuần, có nhiều bạn thích nó vì không phải học, được thưởng thức các tiết mục văn nghệ hay đơn giản chỉ là được buôn dưa lê với những người bạn vậy thui. Chắc hẳn bạn còn nhớ cái ngày hôm đó là ngày ban chấp hành đoàn trường bắt nội quy rất nghiêm, những nỗi như sơ vin, đồng phục, rồi giờ đến trường nữa… Những người hay đi muộn thì luôn luôn lo sợ cái ngày này( Mình đương nhiên không nằm trong diện này, bạn thì sao?) Trước cổng trường lúc này cô giáo trong ban chấp hành đoàn trường với khuôn mặt sát khí, khét tiếng nổi danh khắp trường, đã có rất nhiều con mồi lọt vào tay cô: Tùng! Tùng Tiếng trống trường báo hiệu vào lớp, những chiếc xe không ngừng tấp vào bên trong đường dẫn vào cổng, rất vội vàng, nháo nhác, có chút chen lấn xô đẩy nữa. Kít.. Tiếng cái cổng cũ kéo vào khi đến giờ đóng cửa, một âm thanh quen thuộc báo hiệu giờ vào học đã tới, mọi hy vọng dường như đã khép lại, có khá nhiều ánh mắt tiếng nuối, nhiều bạn xin sỏ nhưng đều vô ích vì cô giáo rất nghiêm, đã có nhiều người ra về vì dù sao đây cũng phải là lần đầu, như vậy có khi họ lại càng thích, đã có nhiều người sau khi rời khỏi trường, đã vào ngay quán net đối diện, bắn FIFA cho sướng vậy đó. Trong đám đông đó có một trường hợp khá đặc biệt, một cậu bạn trông hiền lành, không có nghịch ngợm chút nào, vậy thì sao cậu ta lại ….
|
Chương 2: Bộ cậu chưa từng đi học muộn bao giờ sao? Này! Bây giờ tính sao đây?( Là cậu bạn khi nãy) Đứng bên cạnh cậu ta là một cô bạn, nhìn chắc là bằng tuổi, nhưng cô bạn này, ăn mặc rất sành điệu, sexy, không có điểm gì giống một nữ sinh trung học nhìn cũng biết chắc hẳn đây cũng là một tiểu thư con nhà giàu. Trước sự cằn nhằn của cậu bạn, cô bạn không hề tỏ ra có nỗi, khuôn mặt rất sấc sược, có chút bất cần, cô bạn cong môi lên mắng nhiếc: Này! Muốn gì đây? Muộn thì đã muộn rồi, cậu tính làm gì tui! Làm gì?( Cậu bạn có vẻ tức giận) Cậu đâm vào tui, lại cứ khăng khăng không chịu nhận lỗi, bây giờ thì sao nào, muộn rồi đó, cậu định tính sao đây? Hây dà!( Cô bạn khẽ vuốt nhẹ mái tóc xoăn vàng rực, rít lên) Này! Bộ cậu chưa từng đi học muộn bao giờ sao? Tui! Tui chưa bao giờ đó thì sao nào? Cậu! Có chút tức giận nhưng rồi lại thay đổi ngay sắc mặt thay vào đó là một nụ cười rảo hoạt, có chút ý đồ, khẽ dồn cậu ta vào tường, cậu này nhìn thù cũng biết một thư sinh đúng chất, trước thái độ của cô bạn cậu ta dường như cậu ta rất lung túng, khuôn mặt có chút đỏ: Này! Cậu tính làm gì tui vậy? Cậu! Cậu! Cậu chưa từng đi học muộn hôm nào sao? Ờ! Ờ! Vậy thì sao nào? Thật vậy ư? Ờ! Cốp! Đúng là ngốc mà! Bị củng mạnh vào đầu rất bất ngờ cậu bạn rất tức giận: Này! Sao cậu đánh tui vậy? Thì ngốc nên mới phải đánh! Cậu! Tui không biêt cậu tính sao, bây giờ tui muộn học rùi đó! Bộ không thể nghỉ học một hôm được sao? Không! Tôi sẽ không bao giờ nghỉ học, dù là một buổi( Một giọng nói chắc nịch đầy cương quyêt) Cậu!
|
Chương 3: Lần đầu tôi thấy người như vậy! Phù! Mệt dữ! Này làm gì vậy? Bộ không thấy sao mà còn hỏi? Cậu đừng làm vậy mà, nguy hiểm lắm! Nói nhiều quá đi! Mau leo lên! Cậu không sợ sao? Ngồi vắt vẻo trên tường, mái tóc dài xoăn thả lỏng, trông cô bạn rất ngầu: Này! Còn không nhanh lên, nói nhiều thế nhờ, mau lên đi! Ờ! Ui da! Ha ha! Cậu có phải đàn ông, con trai không vậy, bức tường thấp tè mà không lên nổi nữa! Cậu! Sao nào! Cậu có lên được không vậy? Đứng phắt dậy, khuôn mặt tức giận, cô bạn chìa tay ra: Này! Làm cái gì vậy? Thì lên đi! Tôi kéo! Không cần!( Gặt phắt tay ra, thái độ cứng rắn) Được! Lên đi! Phù! Cao dữ! Nhảy đi! Còn chờ gì nữa! Nhưng! Nè! Đừng nói cậu sợ nha! Ai nói vậy chứ? Vậy thì nhảy đi! Nhảy thì nhảy. Nhắm mắt lại không kịp suy nghĩ, cô bạn đã hất mạnh: Á!!!! Á!!!! Phịch! Phịch! Ui da! Gãy ba xương con rồi má ơi! Ui da! Đau quá! Này! Sao cậu chơi xấu quá vậy? Ai chơi xấu trước! Cậu chẳng đẩy tôi rồi mà còn nói! Cậu! Được lắm! trước giờ chưa bao giờ có ai đối xử với tôi như vậy? Tôi thì có chắc! Không nói nhiều cậu chết đi! Này! Dừng lại đi! Không! Cậu! Á!!!!! Đồ đê tiện! Bốp!!! *** Con gái gì mà ra tay mạnh dữ! Thế vẫn còn nhẹ đó! Này! Cậu! Sao? Cậu có biêt đây là lần đầu tiên tôi gặp một người như cậu đấy! Người như tôi thì sao nào? Ngang ngược! dữ dằn… Cậu dám nói tôi như vậy sao? Lại còn không à? Mau nhanh lên, thầy hiệu trưởng lên phát biểu rồi kìa! Nhanh lên đi! Đang chạy về trước thì bỗng nhiên va phải, ngước mắt nhìn lên: Ơ! Cô! Giỏi nhờ! *** Đúng là sui sẻo mà! Này cậu bao ai sui sẻo à? Thì cậu đó không phải sao? Không biết tại sao lại gặp cậu không biết chứ? Hứ! Trật tự chút!( Cô giáo trong ban chấp hành đoàn lên tiếng) Hai đứa giỏi lắm, đi học muộn là một tội, lại còn trèo tường vào nữa! Thưa cô! Sao có gì cần nói sao? Không! Em xin lỗi cô lần sau em không vậy nữa! Tốt! Vậy lần này cứ ngoan ngoãn chịu phạt đi! Khi cô giáo đi qua, cô bạn vội bĩu môi: Đúng là đồ con rùa rụt cổ! Cậu nói ai vậy? Tui nói cậu đó! Cậu! Tui không thèm nói với cậu nữa! Xê ra đi! Thì ai thèm chứ! Hứ!
|
Chương 4: Tên của tui! Trời mỗi lúc một nắng to, hai người bị phạt cầm xô nước đứng trước sân trường, ánh nắng mỗi lúc một gay gắt, nó làm cho con người ta như bị thui rụi, mọi thứ đều như tan chảy, cả thân người nóng rực, toàn thân vã mồ hôi không ngừng, cô bạn bắt đầu lảo đảo, đứng nghiêng ngả: Này! Cậu ổn chứ? Ổn chứ sao không? Thật chứ! Trông cậu nhợt nhạt lắm rồi, không trụ được nữa chứ gì? Quên đi! Sức tui còn dài lắm! Ồ! Vậy sao? Cũng cứng miệng đấy, để xem chịu đựng được bao lâu! Cứ chờ đi! À quên nữa từ sáng tới giờ chưa biết tên cậu? Biết làm gì chứ? Thì… chẳng để làm gì ? Ờ! Hay đấy cậu cũng rảnh dữ! Ờ! Tui tên Trí, Đặng Đức Trí học lớp 12B11 Đức trí! Ờ! Tên cũng chẳng có gì đặc sắc, ngoài một ý nghĩa sâu xa gì đó! Cậu thì biết gì chứ, bố mẹ tui mong tui sau này phải có trí phấn đấu cho tương lai đó, đồ ngốc! Cậu! Cậu nói ai là đồ ngốc! Cậu đó! Bộ không phải sao? Không thèm nói nữa! Này! Tui nói tên tôi rùi còn cậu: Không! Không nói đấy! Cậu! Hay là tên cậu xấu quá không thể nói ra, nhìn cậu tui cũng có thể đoán được tên cậu! Đoán! Tào lao! Muốn nghe thử không? Là gì? Di chuyển lại gần cô bạn: Là gì? Nói đi! Hừm! Tên cậu là Đanh Thị Đá ha ha! Chết này!( Giẫm mạnh vào chân cậu ta) Ui ra! Cậu ác vừa thôi chứ, mũi giày cậu nhọn thế kia thủng giày tui rồi, đau quá! Cho chừa! Cái tội tào lao? Ai bảo cậu không chịu nói tên ra, mà tui thấy tên cậu hợp với cậu mà! Này! Tui không có đùa đâu! Thì ai có đùa, bạn đanh đá à? Cậu! Này! Rỏng tai lên mà nghe bổn tiểu thư đây là Trịnh Hoài Phương, có nghĩa là mơ hoài về phương xa đó, nghe rõ chưa? Hoài phương! Mơ hoài về phương xa, hay, chà tên cậu hay quá… nhưng… Nhưng sao? Nhưng hình như không hợp với cậu cho lắm! Cậu! Nhìn cậu không ai nghĩ cậu tên như vậy đâu! Này! Có muốn chết không? Ừm! À chết hả…. No…. Ai muốn chết chứ! Vậy thì bớt nói nhảm đi! Đúng thật là không hợp, không hợp chút nào luôn: Cậu! Lêu lêu! Đứng lại đó! Còn lâu đi!
|
Chương 5: Cậu vẫn thua tui! Nửa giờ chiều mà cô giáo vẫn chưa ra, mọi sức lực lúc này dường như đã cạn kiệt, Hoài phương cảm thấy mọi thứ như không biết gì nữa, mọi thứ dần dần mờ đi: Này! Cậu ổn chứ? Mình… ổn… Tiến lại gần Phương, Trí thấy cô toát rất nhiều mồ hôi, bắt đầu đứng không vững: Này! Cậu sao vậy, đứng yên đi! Cậu toát nhiều mô hôi lắm! Mình… không… sao? Này…Đừng có như vậy chứ? đứng yên đi! Sụp! Này! Hoài phương cậu sao vậy, mau tỉnh dậy đi! Mau tỉnh dậy đi! *** Ngay sau khi đưa cô bạn vào phòng khám tại trường, Trí rất lo lắng nhưng không biết làm thế nào, bác sĩ đang khám cho bạn ấy, cô trong ban chấp hành đoàn thì vô cùng hốt hoảng gọi điện cho người nhà, và đương nhiên là cô đã bị mắng một trận tơi tả, gia đình Hoài phương cũng khá giàu, cô lại là con một nên từ bé được nuôi chiều, không biết nể sợ ai cả, chính vì vậy mà cô bạn mới có tính sấc sược và chút bất cần như vậy. Họ ngay lập tức chuyển cô đi viện, dường như sẽ không có cơ hội gặp lại nữa, trong lòng Trí có chút nuối tiếc, nhưng cũng đành vậy…. Tùng tùng! Tiếng trống trường quen thuộc,Trí thong thả bước chân đi vào cổng trường, mỗi lần đi qua cổng cậu nhóc lại ngó lại về phía đó mong sao có thể gặp lại cậu bạn đó, nhưng biết chỉ là vô vọng thôi, đang ngoái nhìn Trí không để ý va phải: Ơ! Mình xin lỗi! Không! Không sao đâu! Cậu bạn định bước rời đi nhưng: Ơ này! Cậu có phải là…. *** Thật không ngờ lại gặp đối thủ cày game trên mạng ở đây, tình cờ ha, dũng sĩ băng(nickname của cậu bạn) Ờ! thật không ngờ, cậu ở ngoài còn bảnh trai hơn trong game luôn, hiệp sĩ lửa! Hic! Cậu quá khen à? Thật là! Bấy lâu nay học chung mà lại vậy? Biết sao được, mạng ảo như vậy đó! Ờ! À mà còn chưa hỏi tên cậu, Mình tên Đức Trí, cứ gọi mình là Trí! Ờ! Mình tên Đức Mạnh! Đức mạnh! Khoan đã, cái tên này… ôi trời ơi, đừng có nói là Mạnh công tử, con nhà đại gia, nhưng tính không chảnh, học thì siêu giỏi, biết bao cô mê nha! Ờ! Là tui! Ôi trời ơi! Sao vậy chứ, tôi không tin đó! Ui dào ơi, cũng chỉ là tin đồn thôi! Ờ cũng đúng, mặc dù là cậu đẹp trai đấy nhưng cũng vẫn thua tôi phải không, dũng sĩ băng( Khoác vai bá cổ thân mật) Ờ!Ông cũng đẹp trai nhưng vẫn thua tui thui! Ông! Quên mình học lớp 12A1 nha, rảnh thì lên lớp tui chơi! Ờ! Bộ đây rảnh dữ lên trên đó toàn bọn nhà giàu kênh kiệu thèm vào( Trí thầm nghĩ) Lại ngoái ra phía đó: Trời! Sao mình cứ như vậy, mau tập trung đi!
|