Chợt Suy Nghĩ Thoáng Qua
|
|
|
|
|
Chương 11: Cậu còn làm gì vậy! Nhanh lên đi! Này! Sao cậu cứ dựa vào mình thế, nặng chết đi được! Mình mệt quá! Buồn ngủ nữa, cho mình ngủ chút xíu thôi! Này! Đừng có như vậy chứ? Sao vậy? Mà làm sao nhà cậu xa vậy chứ, còn bao lâu mới tới nữa vậy? Sắp tới rồi! bám chắc vào chỗ này sóc lắm coi trừng ngã đó! Ờ! Ui da! Cẩn thận! Đừng như vậy chứ, cậu ôm tôi chặt vậy làm tôi khó chịu quá! Cậu thiệt tình! Kít! Cái gì vậy? Xuống đi tới nơi rồi! Ờ! Nhà cậu đây sao? Ờ! Vào đi! Kéo cái cổng sắt ra, dắt cái xe vào trong: Mẹ! Con về rồi ạ! Về rồi à con! Sao muộn vậy?( Tiếng mẹ Trí vọng ra từ trong nhà) Mau lên thay đồ rồi xuống ăn cơm đi! Vâng ạ! Này vào đi còn đứng đấy nữa! Ờ! Bước chân vào nhà, Hoài phương ngay lập tức cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, không gian nhỏ bé, khác xa với nhà cô, đang mải nhìn xung quanh: Này! Đây là ai vậy? Mẹ trí lên tiếng hỏi: Dạ! Đây là Hoài Phương bạn con, hôm nay… nhà cậu ấy bố mẹ đi vắng hết lên cậu ấy muốn qua nhà mình chơi một hôm( Khẽ huých nhẹ Phương) À! Dạ vâng phải ạ! Hôm nay bố mẹ cháu đi ăn cố hết, nhà chỉ có mình cháu, cháu sợ…. cháu sợ ma lắm nên… Mẹ! Đừng nhìn cô ấy như vậy, trông như vậy thôi mà yếu vía lắm, thật đó! Này cậu!( Hoài Phương gân mặt lên nhìn Trí) Không phải sao? Caí thằng này thiệt tình, thôi mau lên phòng thay đồ đi rồi xuống ăn cơm, muộn rồi đó! Vâng! Mẹ! Mà hôm nay bố đi trực sớm vậy! Ừm! Bố mày hôm nay làm gì có về mà đi! Sao vậy? Thì lại đi nhậu rồi còn hỏi! À! Thôi mau lên! Lên trên đó thì gọi cái còn Ngân lệ xuống, nó kêu đói từ tối rồi đó! Vâng ạ! Ngân lệ! Lệ lợn ơi anh về rồi này! Mau xuống ăn cơm đi! Bây giờ mới về sao? Sao không đi luôn đi! Làm người ta đói muốn chết à? Vậy sao! Đúng là đó đồ con lợn mà mới vậy mà đã kêu à! Anh dám nói vậy sao, cho anh chết này! Ấy này! Thiệt tình hai đứa này ngày nào cũng vậy? Cháu cũng lên đi, rửa ráy chân tay rồi ăn cơm, tự nhiên nhé! Vâng ạ! Này! Cậu làm gì mà chậm chạp vậy, mau nhanh lên đi!( Trí gọi với Hoài Phương lên trên) Ờ!
|
Chương 12: Chị! Có phải là bạn gái anh ấy? Vừa mới gặp và nói chuyện được vài ba câu, Ngân lệ đã trở lên thân thiết với Hoài Phương, hai người trò chuyện níu la, níu nô: Vậy hôm nào chị gửi anh em mang cho em mấy mẫu dùng thử nha! Có được không vậy? Được chứ sao không? Chị có nhiều mà nên cho em vì để không cũng không làm gì được! Oa! Chị tuyệt quá! Hai người thân nhau nhanh vậy? Chuyện! Chị em tui mà lị! Chị! Em rất quý chị! Chị cũng vậy? Ui giời ơi, sến sẩm quá! Kệ tụi tui, ai cho phép sía vô hả! Hả! Ok! Nhanh lên nào! Mấy đứa xong chưa, nhanh mau xuống ăn đi, đồ ăn nguội hết cả rồi! Dạ vâng! Ngồi cạnh Trí, Hoài Phuơng vẫn nụ cuời tươi trên môi: Ăn nhiều vào con! Thử đi! Đồ ăn của mẹ là số 1 đó! Thử đi! Ờ! Cắn một miếng nhỏ, Hoài phuơng cảm thấy tuyệt vời lắm, chưa bao giờ cô đuợc thử món nào ngon như vậy: Ôi trời ơi, đồ ăn bác nấu ngon quá trời luôn vậy? Thật không? Tôi đã nói rồi mà! Cháu truớc giờ chưa bao giờ đuợc ăn món ngon như vậy, thật đấy! Vậy sao? Vậy thì ăn nhiều vào con! Dạ vâng! Cháu sẽ ăn thật nhiều luôn! Vậy cậu không sợ béo sao? Không! Mình không sợ! Vậy cậu ăn đi, cho béo như con heo luôn! Cậu! Lêu! Lêu! Thôi nào! Đừng có đùa nữa, mau ăn đi! Vâng ạ! Cậu thử món này đi, món này nữa, ngon lắm! Ờ! Hoài Phương ăn rất ngon lành, thấy vậy Trí không ngừng chêu đùa: Xem cậu kìa, ăn uống như vậy đó! Lấy giấy lau cho cô: Để mình đuợc rồi! Trông hai nguời rất tình cảm, Ngân lệ vội chêu: E hèm! Trông hai anh chị tình cảm quá! Tình cảm cái gì, nhóc con còn đòi bày đặt nữa! Hứ! Anh bảo ai là nhóc con! Chị! Cho em hỏi chị có phải bạn gái anh ấy không vậy? Bạn gái! ( Hoài Phuơng đỏ mặt có chút ấp úng) Không có đâu! Đúng không! Anh! Hiển nhiên rồi, cậu ấy là anh em của anh đó! Cái gì mà an hem(Hoài Phuơng gân lên) Ờ! Ờ! Chỉ là anh em thôi, em biết không nói nhỏ cho em nghe là cậu không phải gu của tui đâu( Vỗ mạnh vào vai Trí) Cậu! Thôi nào mấy đứa mau ăn nhanh lên đi! Phải ăn hết cho thức ăn này nha mấy đứa! Dạ vâng! Yes! Madam! Cái thằng này chỉ thế là giỏi thôi, mau ăn đi! Thế là họ vừa ăn vừa cười nói vui vẻ!
|