Cực Đối Cực
|
|
CHAP 6. Dạ Thiên nằm viện, con bé uống thuôc là ngủ ngay, khi tỉnh dậy là ngồi nhìn ra cửa sổ, Dạ Thiên rất ít nói, ở phòng bệnh này ai cũng biết. Phong hôm nay chăm Dạ Thiên vì là chủ nhật, mấy hôm nay Thiên không nhìn Phong 1 chút, dù là cái nhìn lướt cg không có. Phong không mấy để ý tới đâu, nhưng mấy hôm liền rồi, Phong mới để ý thấy lạ -Nè, ăn gì không? Đáp lại là cái thờ ờ ngoài cửa sổ, không đáp, tay đặt trên nệm grap trắng truyền nước, Thiên không thích nói gì với Phong hết. -Nè, ít nhiều gì thì cg trả lời đi chứ. Phong cáu gắt lên, bực mình lắm mà chẳng làm gì được, ánh mắt xa xăm vô hình. -Được vậy thì im luôn đi. Phong bực mình nằm ịch 1 cái xuống nệm vô tình lưng trúng chân Thiên, con bé rút lại theo phản xạ, nước mắt ứa ra. Phong biết mình sai nên vẻ mặt hối lỗi ngay. -Xin lỗi, đừng khóc nữa, giận cái gì thì nói đi chứ. -Không giận. Nghe giọng Thiên nói, Phong giật mình, con bé này nói chuyện được mà cứ im không thèm nói. Thì ra bị tự kỷ là lười nói chuyện đến thế -Thế sao nói chuyện không trả lời? -Buồn. -Sao buồn? -Vì anh nói tôi dựa vào ba mà nũng. -Xin lỗi, mai mốt giận, buồn gì thì nói người ta biết. Tôi chỉ đùa thôi mà đồ ngốc này. Thiên quay sang nhìn mặt Phong, cậu ấy ốm hơn, chắc là ba Minh chăm cô không làm gì cho cậu ây ăn. Phong đang nằm dưới chân giường của cô, bất giác cô đưa tay áp lên má Phong. -Ốm. Phong giật mình, má nóng lên vì cái đụng chạm của con gái. Phong quay mặt đi không nói gì với Dạ Thiên vì ngại. Mãi 1 lúc thì. -Ngủ đi. Phong ngồi dậy đỡ Thiên nằm xuống.
Thời gian cứ mãi trôi như vậy đấy, Thiên vẫn im lặng ít nói, Phong cứ hay cạnh khóe với Thiên. Ngô Huân thỉnh thoảng sang nhà Lâm Phong chủ yếu muốn nhìn thấy em gái bên nhà bên, bà nhận ra Ngô Huân chứ, nhưng anh không nhìn bà, có lẽ anh không thích ứng được khi gặp bà, người lạ mà quen. Dạ Thiên được Ba Minh cưng chiều, đi công tác là sang nhà sắm cho Dạ Thiên rất nhiều đầm dễ thương đơn giản và cả sách. Ba muốn Thiên hiểu biết nhiều, muốn là 1 người ba hiểu tâm lý con gái hết. Mỗi khi giỗ ba, Thiên hay ra mộ ba ở khu đất gần nhà nội, đó là khu vực chôn cất dòng họ Mạc, Dạ Thiên được bác làm vườn thương lắm. Lúc trước Thiên có đến đúng ngày giỗ 2 bà cháu bị họ đuổi từ ngoài cổng khu mộ không cho vào. Bác làm vườn thấy thương nên bảo. "Trước ngày giỗ 2 hôm hãy đến, bởi vì ngày đó bác sẽ lau dọn quét cỏ khu mộ này, để làm giỗ, nên hãy đến trước, không đúng ngày giỗ cũng sẽ không sao, bác tin ba cháu sẽ hiểu tấm lòng mà" Vậy cho nên khi giỗ ba Thiên luôn đi trước 2 ngày, chẳng bao giờ gặp Ngô Huân được. Kể từ khi Ngô Huân lên lớp 10 phải học 1 trường cấp 3 khác cùng Lâm Phong thì Dạ Thiên không còn bắt gặp được Ngô Huân ở trường cũ nữa. Dạ Thiên hiện tại cũng là lên lớp 10. Lâm Phong cũng đã 12. Dù nhà sát vách nhưng Lâm Phong không mấy ngó mắt tới Dạ Thiên dù chỉ hỏi thăm, hễ Thiên dưới lầu với Ba Minh là Phong trên phòng, đến khi Thiên về nhà thì thôi. Ba Minh cũng có bạn gái hẳn hoi, đó là cô Nghi, cô ấy là y tá thôi, nhưng cô phụ trách bên khu chăm sóc cho các em bé sơ sinh. Vì làm công việc đó cho nên cô rất yêu trẻ con, cô rất thương mấy đứa bé mồ côi. Cô Nghi biết hoàn cảnh của Dạ Thiên, nên thương lắm, cô Nghi bảo . "ở bệnh viện cô làm có mấy bạn nhỏ vừa sinh ra ba mẹ đã bỏ viện bỏ con đi luôn, tội lắm" Thiên tròn mắt nghe cô kể, Thiên rất muốn nghe cô kể về mấy đứa bé đó, bởi vì chúng cg mồ côi như cô. -Các em sẽ ra sao ạ? -Bệnh viện sẽ đăng tin tìm, liên hệ, không được thì thông báo cho em vào 1 gia đình tử tế khác. -Vâng ạ. -Dạ Thiên này, cô dạy con nấu ăn, sau này con phải nấu cho ba Minh con ăn, ba sẽ khen con nấu ngon, con bảo sư phụ con là cô Nghi nhá. Thiên mỉm cười, biết ngay là cô Nghi muốn khoe tài năng dạy học trò với ba kia mà. Thiên phụ cô Nghi nấu 1 lúc thì điện thoại reo, Thiên lớn rồi bà có sắm cho 1 cái đt, nhỏ màu hồng phấn xinh lắm. -Alo. -Cháu có phải cháu bà Lâm Bạch Hoa không? -Phải ạ. -Cháu mau vào bệnh viện X nha, bà cháu mất do bị tai nạn xe đụng bà cháu ạ.... "bốp".....Cái đt của Thiên rơi xuống nền gạch, cô Nghi nấu bếp, giật mình xoay lại. -Sao vậy Thiên? Không nghe Thiên đáp, mặt Thiên nghệch ra, vẻ mặt không mấy cảm xúc, mặt trắng bệch ra. -Con sao vậy Thiên? Cô Nghi hét lên, đẩy vai Thiên, cô bé rơi 2 hàng nước mắt... Tiếng xe ba Minh trở về, ba vào trong khi nghe tiếng hét của cô Nghi. -Chuyện gì vậy em? -Con bé nghe đt xong nó cứ như vầy nè anh. Ba Minh vội vàng nhặt đt gọi lại số vừa gọi đến "Đây là số bác mà". -Alo, cháu tới chưa? -Xn lỗi tôi là ba nuôi cuả cháu Thiên, có chuyện gì mà anh giữ đt bác ạ? -Anh mau vào viện X nhận xác bà về, bà bị tai nạn mất trên đường cấp cứu.
Ba Minh vội vàng cảm ơn rồi hét to "Phong" Từ trên phòng chạy xuống, Phong ngờ nghệch cái mặt. -Dẫn em lên phòng chú nằm, chú phải đi vào bệnh viện, Nghi em đi với anh. -Chuyện gì vậy chú? -Bà Thiên mất rồi, giờ chú phải vào bệnh viện gấp. Phong đỡ Thiên từ tay cô Nghi, dịu dàng dìu con bé lên phòng, đã bao nhiêu bất hạnh rồi, giờ thêm bất hạnh nữa sao con nhỏ này chịu được đây, mà nó nhẹ hều, bế cho lẹ. Nghĩ là làm, Phong bế Thiên lên hẳn phòng chú, đặt con bé nằm xuống, nảy giờ nó im lặng, khô g khóc òa như đứa trẻ, mà nước mắt nó tự rơi ra không ngừng. -Thiên, nín đi. Phong nhẹ nhàng hơn, dù sao cg lớn rồi, không còn cộc cằn như trước nữa, thỉnh thoảng vẫn hay cáu gắt, nhưng Phong vẫn còn chút ít cái thói ích kỷ. -Vào viện được không? Thiên níu tay Phong, như cầu mong 1 điều gì đó từ người con trai này, đôi mắt Thiên nhìn Phong mọng nước, gương mặt không thể đáng thương hơn nữa. -Không được, em không khỏe. -Không sao đâu mà, cho tôi gặp bà đi. Đôi mắt Thiên nhanh chóng rỉ ra hàng nước mắt lăn dài. -Được, tôi đưa em đi. Phong gọi taxi rồi cõng Thiên ra ngoài ngõ, taxi cg tới nơi. Cõng Thiên vào bệnh viện, đến khu vực nhà xác thấy chú đang làm thủ tục nhận xác, cả 2 đến đó. Cô Nghi khóc không thốt nên lời, chú Minh nhìn đứa con gái mà xót xa, chú biết nó không cha không mẹ, sống nương tựa vào tình thương của bà, chú dù là ba nuôi nhưng tình cảm gắn bó chú muốn bao bọc con bé cũng không bằng bà được. Vì thế từ nay chú phải dành cho con bé nhiều tình thương hơn nữa. -Thiên nghe ba nói nè, Thiên ổn, Thiên sẽ không buồn nhiều, nếu con buồn nhiều thì bà không lên thiên đàng được đó, con muốn bà lên thiên đàng chứ? Thiên gật đầu. -Ưm, con gái của ba. Chú Minh đau xót ôm con bé vào lòng mà nước mắt ứa ra, có con bé chú cảm thấy mình cố gắng nhiều hơn, như có động lực hơn. Đám tang bà diễn ra trong xóm nhỏ, cũng từ ngày đó chú Minh để Thiên ở nhà mình, còn ngôi nhà nhỏ của Thiên và bà thì chú Minh bảo "ba sẽ cho thuê, tiền hằng tháng con sẽ giữ, đó là tiền con cần sau này, việc chăm sóc con là việc từ trước tới nay ba hứa với bà con, nên con hãy để ba làm tròn lời hưa và trách nhiệm làm cha" Thiên không nói gì, cũng chẳng bàn nhiều, ba tính như vậy thì cứ là như vậy, Thiên nhỏ mà, đâu thể nào tính toán và gánh vác 1 việc lớn như vậy được chứ. Ba Minh đỡ đầu, ba Minh lo liệu là điều tốt cho Thiên, không phải Thiên phiền ba, mà là Thiên thật sự cần có 1 người ba người mẹ chăm sóc cho mình, một hơi ấm gọi là tình thân. Ai bảo cô sống bằng sự thương hại cũng được, bởi vì điều đó nuôi ý chí của cô mà.
|
CHAP 7. Ba Minh thu xếp phòng cho cô, ba sắm sửa cho cô vài thứ, như tủ đồ bằng nhựa kéo màu hồng phấn, bài học gỗ cũ của ba có dư trong phòng, kệ sách của ba cg được chia ra nhường cho cố 1 phần, ba là vậy, hiểu con gái đến mức không nhất thiết phải nói ra. Gạt nỗi buồn, Thiên mạnh mẽ đi học ngày đầu tiên, ba Minh xung phong đưa con gái đến trường, vì đây là ngày đầu tiên, còn đứa cháu trai kia ăn sung mặc sướng đã quen rồi, cậu ấy chưa tỉnh ngủ thì Thiên đã ở trường. Trường mới của Thiên rất đẹp, cổ kính, rêu phong, ba Minh nói là ngày xưa ba cũng học ở đây. Cô bé không đi loanh quanh như các học sinh mới bình thường, cô chỉ đi ở sân trường tìm sơ đồ trường. Nhìn thấy bản sơ đồ to trước phòng giám hiệu, Thiên nheo mắt tập trung ghi nhớ bản đồ ý vài bộ nhớ 64gb của mình. Cô học 10A1, lớp chọn chuyên văn, Thiên vốn dĩ đã trội văn hơn toán, nên việc chuyện văn là do ý thích cả. Vào đến lớp cô thấy Hải My bạn của cô ngày còn học cấp 2, My vẫy tay, có 1 số bạn cũ của cô học ở đây, nhưng họ không bận tâm cô đâu. -Chào cậu, tớ vui khi cậu tiếp tục cùng lớp với tớ, chỉ mong giáo viên không đổi vị trí. Thiên không đáp, bình thản chỉnh sửa lại đồng phục, mái tóc dài buông xõa bấy lâu nay được Thiên dùng tay bới cột lên, lấy trong balo ra cái kính cận gọng đen quen thuộc. My ngạc nhiên -Này, cái kính này cũ lắm rồi, hay là mua cái mới đi.
Thiên lườm My 1 cái, thoáng chút My sợ sệt, cô bé này không đơn giản nhỉ? Đây là kính bà mua cho Thiên khi cô bé vừa vào lớp 8 nên không ai có quyền bảo cô vứt bỏ. Việc Thiên thường xuyên lau kính là một thói quen, lau xong cất hộp, lấy ra thì tiếp tục lau. Dạ Thiên nhanh lắm, ra chơi đã đi loanh quanh tìm thư viện, có lẽ ngoài những trang sách ra thì Thiên không có những niềm vui cho riêng mình. Sách đưa cô vào thế giới riêng của mỗi chủ đề tác giả đặt ra và điều đó như cuốn chặt lấy Dạ Thiên. Thiên cầm 2 quyển sách vừa mới mượn cầm đến bàn cô thủ thư, thủ thư ở trường là 1 cô lùn lùn, dáng người mập mạp, có vẻ đứng tuổi, Thiên thấy cô ngồi quay lưng với bàn ký mượn sách, cô chăm chú nhìn vàoàn hình. Thiên không có cách gọi cô ấy, cô bé cg không dám mở cửa vào trong kéo cô ra. -Cô. Chỉ 1 từ thôi, mà trông Thiên khó khăn vô cùng, những nguời bệnh này rất khó khăn việc giao tiếp. Cô thủ thư quay lại tay đẩy gọng kính, gương mặt nghiêm nghị, khó tính. -Mượn sách ở đây phải bảo quản kĩ, không được xếp gáy,...nói chung tổn hại đến sách bồi thường thiệt hại. Thiên ngoan ngoãn gật đầu, cô bé bước chân ra khỏi phòng thư viện, thì vô tình 1 người lướt ngang qua đụng trúng cô bé. Sách từ tay Thiên cg rới xuống, Thiên quỳ xuống nhặt sách, đưa tay lau lau cho không bị bám bụi. -Xin lỗi....em._ Giọng nói ngập ngừng, ấm áp. Thiên ngước mắt nhìn, Thiên biết rõ đó là Ngô Huân, cô chỉ gật đầu, không nói gì. Lặng lẽ ôm đống sách mà rời đi, tóc Thiên bay bay trong gió, mái tóc màu đen huyền ảo không được tỉ mẩn kiểu cọ thời trang, nhưng vẫn thẳng dài và mượt. Thiên đi về lớp, Huân vẫn đứng đó nhìn Thiên đến khi cô đã đến lớp. Trở về lớp,mọi ánh mắt đổ dồn về Thiên, ở lớp cấp 3 ai cũng biết Thiên là đứa trẻ có bố mẹ bị HIV, vì thế họ không chơi cùng Thiên, dù họ biết rõ mọi kiến thức về việc này, nhưng quả thật họ vẫn còn 1 cái sợ mơ hồ. -Chú út bảo tôi mua cho em. Phong đặt hộp sữa lên bàn rồi rời đi, anh ta để 2 tay vào túi quần, cúc áo mở ra 2 khuy lộ phần ngực vạm vỡ,...Lâm Phong làm các bạn nữ ở lớp xôn xao cả lên, tim họ như nhảy liên hồi. Thiên đặt hộp sữa vào ba lô ngồi bình thản đọc, đầu suy nghĩ linh tinh vài điều cho đến khi bắt đầu tiết học tiếp theo.
|
CHAP 8. Thiên trở về nhà, ba Minh không đón, vì cô bảo ba không cần phiền như vậy đâu, nhà cũng gần trường, có thể đi bộ về được, đã phiền ba rất nhiều, thì ngay cả việc nhỏ nhất cũng phải biết tự gánh vác cho ba đỡ cực nhọc. Thiên đi bộ mép sang vỉa hè, tiếng kèn xe bóp còi liên tục, Thiên chẳng để tâm, mặt cứ nhìn trước mà đi. Đến khi chiếc xe đạp điện chắn ngang Thiên mới dừng lại. -Nè, lên xe còn về. Thiên không đáp lại Lâm Phong, chỉ lặng lẽ ra sau xe ngồi, dù sao cũng là anh mà. Lâm Phong chạy xe ghê gớm lắm, Thiên cg chẳng la ó gì, nắm áo Phong chặt thật chặt, cho đến khi về đến nhà mới buông ra. -Nhăn áo tôi rồi. Thiên đi vào nhà, không cảm ơn, không xin lỗi, nhưng thay vào đó vào nhà Thiên trả công cho Phong bằng cách, pha nước cam cho Phong uống. Phong ngồi trên sô pha xem ti vi thấy Dạ Thiên bưng nước ra, mát lòng mát dạ. Lúc nảy còn dự định méc chú Minh tội bất lịch sự nữa, nhưng mà con bé nịnh như vầy thì sao méc được. -Cho tôi sao? Thiên gật đầu, rồi mang balo lên phòng, Thiên lấy 1 bộ đồ đi xuống dưới tắm, Phong coi phim hoạt hình nằm dài trên sô pha không thay bộ đồ đi học ra, đã thế lại còn mang giày gác lên ghế. Thiên đưa mắt nhìn, không nói gì, cứ thế mà tiến vào phòng tắm. Thiên bước ra, mái tóc dài ướt, buông dài, cầm khăn lau tóc. Cái hình ảnh này đập hẳn vào mắt Phong, con bé lúc này dễ thương lắm, mong manh và dễ thương, có chút gì đó làm Phong đơ mặt ra, mặt đỏ lên, tim đập nhanh liên tục. Phong sợ,...sợ một điều gì đó mơ hồ, chưa xác định sẽ đến. Con nhỏ mà suốt ngày mình cứ hét ầm bảo nó khùng, chẳng nhẽ bây giờ rung động vì nó rồi yêu nó luôn á. Không thê nào đâu, nên anh ta đi thật nhanh lên phòng, không thèm tắt tivi, Thiên ngạc nhiên một chút. Cũng bước ra xem, thì ra là lớn già đầu còn xem hoạt hình chú chim cánh cụt Bororo. Thiên ngồi xem thử, phim vừa hài vừa hay, nhưng tuyệt nhiên chẳng cười. Phong cầm đồ xuống phòng tắm, thấy con bé ngồi đó, mồm chun cả lên liếc 1 cái xéo xắt "phim mắc cười thế mà cái mặt nó tỉnh queo, con bé này". Thiên dọn dẹp nhà, lau dọn bếp, kiểm tra tủ lạnh đã hết nguyên liệu nấu ăn, chắc ba quên mua cho tuần này rồi. "ting ting" tiếng còi xe phá tan cái yên ắng trong nhà, Thiên ra mở cửa, là ba Minh và cô Nghi. -Chào con gái_ Ba cười. Thiên cg cười cúi đầu chào cô Nghi và Ba, kéo tay cô Nghi vào nhà, chỉ tay vào tủ lạnh. -Con gái chưa nấu cơm sao? _Ba bước vào nhà. -Con bé chỉ cái tủ lạnh và nói với em hết đồ để nấu rồi. -Ui....tối qua anh quên đi siêu thị mua đồ ăn. -Thôi, dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên Thiên đi học cả nhà mình đi ăn sẵn tiện mua thức ăn cho cả tuần. _Cô Nghi cười. -Ba kêu anh Phong chở con đi. -Phong tắm rồi ạ_Thiên nói. Phong từ phòng tắm bước ra, tay lau tóc, cái môi cứ chun lên -Ai mà chở cái con nhỏ này chớ -Nè, sao lúc nào con cg xéo xắt với em vậy, con trai mà kì thế._ Ba Minh nói. -Con vậy đó. -Thế giờ có chở không? -Không. Thiên nhìn Phong, mắt nhìn sâu thật sâu, con bé cũng muốn được chơi cùng với Phong, cũng muốn có bạn, nhưng ngoài Hải My hay huyên thuyên bất an ra, thì có ai chịu là bạn của cô nuữa đâu. Cô bé cầm tay Phong, vội vàng áp tay kia lên kẹp tay Phong ở giữa. -Sao, muốn gì đây hả? -Cùng đi nha_ Thiên ngập ngừng mở lời, ba Minh phì cười, con bé nó nắm tay con trai rồi lại ngại ngùng. Phong cảm nhận được cái ấm áp của bàn tay Thiên, chứ không lạnh lẽo như vẻ ngoài của con bé. Tự dưng lại muốn được nắm tay con bé hoài "Khoan đã, mình điên sao, sao lại thích cái cảm giác này".... -Đc, tui thay đồ, em cg thay đi, tui không chở đứa con gái mặc đồ như oshin và cậu chủ đi đâu Nói rồi Phong lên phòng, tim đập loạn cả lên, giơ bàn tay lên với vẻ tiếc nuối. Cái giọng con bé nài mình đi khi nảy, sao mà nghe dễ thương thế không biết. Chuẩn bị xong, Thiên chỉ có 1 lọai váy xòe màu mấy màu ngọt ngào do bà mua cho. Thiên lấy cái váy màu trắng, tóc buông xõa, tìm cái kính cận, cô đeo để nhìn rõ xung quanh hơn. Thiên đơn giản như vậy thôi, con bé mang đôi giày bánh mì màu trắng luôn, Phong cg chuẩn bị xong, cái áo thun trắng trơn rộng, quần jean đen ôm giày bata trắng. Cái knapback đen đội ngược, cái mặt đã láo thì càng ngông hơn. -Đi thôi. Ba Minh và Cô Nghi chạy đến siêu thị đặt bàn tiệm bánh pizza trước. Thiên và Phong vẫn đi phía sau, cô bé nắm áo Phong. -Nè, con bé kia, cái áo thun nắm như vậy nó căng giãn thì sao, 1 là ôm chặt, 2 là vịn vào thanh vịn. Xe không có thanh vịn như mấy xe đạp điện khác, ai bảo anh đổi yên xe sau. Thiên bất đắc dĩ vịn lấy eo Phong. -Vin vậy biết nhột không hả? Thiên đành vòng tay ôm chặt lấy Phong, cái trình độ chạy xe đạp điện như mô tô của Phonh làm Thiên thấy sợ. Tự dưng thấy ấm áp lạ thường, bình yên lắm, Thiên thích cảm giác bình yên như vậy, ngã đầu dựa vào lưng Phong. -Nè đứng có ngủ đó. Thiên gõ lưng Phong 1 cái nhẹ, muốn báo còn tỉnh táo. Đến nơi để xe, Phong dặn Thiên -Đi là phải nắm tay nhau, kẻo lạc biết không? Thiên gật đầu, thế là cả buổi đó Phong liên tục nắm tay Thiên, chú Minh và cô Nghi tủm tỉm cười. -Sao chứ? Sao lại cười?_ Phong khó chịu. -Chả sao hết, nghe đồn có người không thích con gái chú, nhưng lại nắm tay con gái chú mãi, chú phải làm sao? -Cháu sợ con bé đi lạc thôi. -ừ thì chú có nói cháu đâu. Thế là Phong giận đỏ mặt. -Thiên ăn ngon không con?_ Ba quay sang dịu dàng -Ngon ạ_ Thiên khẽ cười. Con nhỏ này nó cười rồi kìa, cười nhẹ thôi mà xinh hết biết luôn, ở trường khối cô theo Phong đẹp hơn con nhỏ này nữa, mà sao hổng ai thu hút với Phong hết. Ăn uống, rồi đi siêu thị mua vài thứ,...cứ như vậy đã đến gần hơn 2giờ trưa. Mọi người cùng nhau về, Phong cứ nắm tay Thiên như vậy suốt. Để khi đêm về cứ thẩn thờ xoa bàn tay mà cười thích thú. Sáng nay là ngày thứ 2 Thiên đến trường mới, Thiên đi học rất sớm, sớm hơn Lâm Phong nữa. Con bé lên sân thượng, xem các cô lao công dọn vườn hoa, mấy bồn hoa trên này đẹp lắm, các cô cũng quý Thiên, tuy con bé không nói, nhưng nó luôn giúp các cô. Đứng ở trên sân thượng, con bé vô tình nhìn xuống hành lang tầng dưới, là Ngô Huân. Ngô Huân lớn, đẹp trai hơn, vẻ mặt nghiêm hơn, Huân vô tình nhìn lên thấy Dạ Thiên, cả 2 nhìn nhau, cứ nhìn như thế. Lâm Phong lướt qua, định đưa tay vỗ vai thằng bạn, nhưng ánh mắt thằng bạn cứ nhìn lên,....Phong nhìn theo, là nhìn Dạ Thiên sao? Cái thằng này bộ nó thích Thiên sao? Phong vỗ vai Huân 1 cái. -Nè, nhìn gì thế? -Không, tớ đg suy nghĩ một chút thôi. -Ưm,...vào lớp đi. "Sao thằng này nó nói dối, rõ ràng nó nhìn Thiên, nó thích Thiên sao?" -Nè, lúc nảy sao cậu nhìn con bé trên sân thượng dữ vậy? -Con bé nào?_Huân vờ không biết. -Con bé ngày trc hàng xóm nhà tớ, Dạ Thiên. Cậu thích nó sao? -Không, chỉ là tớ thấy con bé đó đẹp thôi. -Lạ nhỉ? Cậu có bao giờ mà khen ai đẹp đâu, với lại quanh cậu có khối cô đẹp hơn con nhỏ đó mà sao cậu không khen. -Vì con nhỏ đó đẹp. Thôi đừng nói tới nữa. Thiên cũng về lớp, Hải My thấy cô vội vàng bảo -Nè cậu là gì của anh chàng đó vậy? -Ai? -Anh chàng hôm qua mang sữa cho cậu đó. -Không có gì cả. -À anh ta có gửi sữa cho cậu. -Cảm ơn. Hải My liếc nhìn Thiên một cái nghi ngờ "Chả nhẽ cô bạn của mình biết yêu sao ta?" My cười khúc khích tinh nghịch, "mà nếu vậy, tại sao hôm qua Ngô Huân nhìn cô bạn chăm chăm khi đụng trúng, bộ Huân thích Thiên sao?...ai da....khó nghĩ quá" Thiên tan học, bước ra cổng đã có 1 chiếc xe chạy tới, chiếc ô tô đen hạ cửa sổ xuống. -Em đi với tôi có được không? Thiên nheo mắt, ánh mắt dò xét. Phong chạy xe đến thấy Huân nhìn Thiên thì vội vàng phá tan cái không khí căng thẳng kia. - Nè có gì hả? Thiên quay sang, kéo vai Phong xuống thì thầm vài tai. *Tôi đi với anh ta 1 tí, sẽ về nói với ba giúp tôi*. Phong chau này vội vàng kéo vai con bé lại, thì thầm *Tôi đi cùng em* Thiên lắc đầu, lên xe Ngô Huân mở sẵn. "con nhỏ này, có mặt mình mà hẹn hò với trai thế sao? Sao khó chịu, bực bội vậy nè". Vẻ mặt hằn hộc chạy xe về, lòng như ai đốt than bên trong, quả thật rất khó chịu. Nóng như lửa đốt không khéo ai tạt 1 gáo nước là "xeò xèo" như bánh xèo ngay.
|
CHAP 9. Ngô Huân đưa Dạ Thiên đi đến một nơi yên tĩnh khác, ở đó là một quán coffee, đến quầy chọn món, Thiên rất ít khi đi đâu dùng coffee, nhưng nếu có gọi coffee cô cg chọn 1 ly americano. Huân gọi 1 ly expresso loại coffee đắng đặc. -Bà ngoại sao rồi? Huân lên tiếng trước, anh biết nếu anh không mở lời thì ngồi đến mai Thiên cũng không hé lời trước, tính khí con bé, Huân không hiểu nhiều, nhưng nhìn nó như vậy thì cũng thuqaf biết rồi -Mất Thiên trả lời, mắt nhìn ra cửa sổ, không nhìn Huân, đoạn hội thoại không mấy lịch sự ở phía Thiên, con bé có bao giờ gọi 2 từ "Anh 2" cái từ đó xa xỉ vô cùng, nhớ đc tên đã là có biết mình còn có người anh vậy thôi, chứ mặt mũi chỉ trên ảnh ngày bé thì có mấy nào là thân. -Em không hỏi về bà nội thế nào à? -Không cần Lại 1 cái đáp ngay và luôn không suy nghĩ, cg không cần phải lịch sự xã giao khi bị Huân nhắc nhở nhẹ. Thay vào đó là 1 thái độ bất cần, không nhất thiết phải buoog vài lời giả tạo "à nội dạo này thế nào?" cô cảm thấy không cần thiết hỏi. -Hừm,....không thể lễ phép hơn à? -Không. Thiên quay mặt đối diện nhìn Huân, đôi mắt sâu, nốt ruồi nhỏ ở đôi mắt, lạnh lẽo và buồn vô cùng, làn da trắng xanh xao ốm yêu, không sức sống. Con nhỏ từ bé sinh ra nó bệnh suốt, điều này Huân biết, cuộc sống không đủ đầy lại khiến sức khỏe con bé không trở nên khá hơn -Bây giờ em sống với ai? Thiên bực mình khi mọi câu hỏi cứ liên tục như vậy, cô không trả lời. -Tôi thật sự không hiểu được, em có phải em gái tôi khoonh nữa, tại sao em không giống tôi 1 chút nào cái tính tình. Bà nói với tôi em là con hoang mẹ có người đàn ông khác sinh ra em, dù em là con người nào thì em cg cùng 1 mẹ với tôi. Phải, tôi ghét mẹ, phụ tình ba, nhưng với em tôi không hề ghét. Cớ sao em phải khó chịu với tôi, 1 câu có chủ ngữ khó với em lắm sao? Suốt quãng thời gian mẹ dẫn em đi, tôi sống thế nào em biết không? Sao phải khó chịu, căng thẳng, anh em không buông đc 2 chữ anh 2 thì cg gọi 1 câu anh 2 câu tên tôi chứ em bỏ cái thói bất lịch sự đó đi.... -Xong chưa? Thiên giương mắt nhìn Huân, cô nhìn thật sâu, không chớp mắt, đôi mắt mọng nước nhìn Huân, 1 người anh bao bọc trong trứng đến ngu ngốc không biết gì. -Tôi chưa dạy dỗ em xong. -Tiếc, không muốn nghe nữa.
Nói rồi, Thiên đứng dậy xách cặp đi, Huân cũng muốn đuổi theo, nhưng 1 cái gì đó mơ hồ khiến Huân dừng lại, con nhỏ nhìn mình có 1 cái gì đó như uất hận không nói ra, đôi mắt đó đáng thương nhưng sao ma mị đáng sợ như thế. Thiên đi xe buýt về, dù sao ở đây cg xa nhà mà, đi xe buýt về tiện nhất. Thiên đi bộ vào khu phố, rẽ vào ngõ nhà mình, cô đi vào nhà, đã thấy cặp mắt hầm hầm của Phong. -Đi đâu giờ mới về, hôm nay chú trực ở bệnh viện nên không về, cái bụng chờ cô đói meo. Thiên cầm đt nhắn gì đó đưa Phong *Sao ko tự nấu mà ăn?* -Nè, tui không thích nấu đó. Thiên không đáp, giựt điện thoại lại vào trong bếp nấu thức ăn, nhà có 2 đứa Thiên nấu ít, Phong ăn ngon lành. Ăn xong Phong định đi lên lầu thì cái giọng ấm trong trẻo vang lên. -Rửa chén. Cái âm thanh đó làm chân Phong khựng lại quay qua bàn ăn, Thiên ngồi đó mắt nhìn Phong, đũa cầm gắp thức ăn. -Nè lại còn bắt tôi rửa chén? -Cùng rửa. Nói rồi Thiên gom thức ăn thừa trùm gọn lại cho vào tủ lạnh chén bẩn, dơ Thiên để xuống bồn rửa. Thiên ghi mảnh giấy màu vàng, dán lên cửa tủ lạnh, đưa tay gõ gõ lên tủ. *Ba dặn phân chia việc 1 là rửa bát, 2 là dọn dẹp nhà 3 là thay đèn 4 là quét nhện* -Chết tiệt, game cg không yên. Thiên tiếp tục ghi vài giấy dán chồng lên tờ cũ *Laptop ba giấu phòng tôi, ba bảo làm xong mới đc đưa cho anh* -Ôi trời ơi, cái con nhỏ điên này, phát điên theo đi đc. Cuối cùng ai kia cg chọn công việc thay bóng đèn và quét mạng nhện khắp nhà, Thiên rửa bát, rồi lại lau nhà quét nhà, lau dọn ti vi, phòng bếp,...làm xong 2 đứa mệt đừ ra., ngồi ịch trên sô pha. Phong 1 đầu, Thiên 1 đầu,..người lạ không biết lại tưởng đôi vk ck son cãi lộn giận hờn ko ngồi gần nhau. -Lúc nảy Huân rủ em đi đâu? Thiên thoáng ngạc nhiên, bình thường Phong có quan tâm mấy chuyện của Thiên đâu, sao lúc này lại hỏi chứ, bộ có vấn đề gì sao chứ. Nhưng ở Phong, tuy tính tình cộc cằn thô lỗ, xéo xắt, đanh đá, chua ngoa ra,...cộng thêm cà chớn,ngông cuồng thì cái gì cg tốt. Thiên không trả lời câu hỏi của Phong,cô nằm ịch xuống sô pha làm Phong giật mình. -1 người ngốc gặp thì chỉ nói toàn thứ ngốc nghếch mà thôi. Thiên nói 1 câu bâng quơ, không đúng chủ đề giao tiếp của Phong, anh chàng gãi đầu, tròn mắt nhìn Thiên, tóc con bé rũ xuống mặt, phút chốc đưa tay vén mái tóc ấy lên, như một nguồn năng lượng chạy dọc bờ má của Thiên truyền qua những ngón tay khẽ chạm má. Thiên thừa biết Phong sợ ma, rất sợ nữa kìa, nhưng lại khoái coi phim ma, có mấy lần Thiên bắt gặp cái độ nhát gan của Phong khi ở phòng khách xem phim ma 1 mình. Với lại vẻ ngoài của Thiên, cg ma mị, xanh xao, chỉ khác là cô có hơi ấm, xinh xắn và không hề hốc hác và không lạnh lẽo như ma nữ, đôi mắt của Thiên cũng đẹp long lanh mọng nước xoáy sâu tâm can người đối diện chứ không phải 2 hốc mắt đen ngòm. Thiên ghẹo Phong, anh chàng vừa vén tóc lên mang tai cho Thiên, thì con bé bất thình lình mở mắt ngồi bật dậy, quay đầu nhìn Phong không chớp. -Nè, không giỡn nha, bộ ma nhập hả? Phong co giò lên ngồi chồm hổm, mặt nhăn mày nhó, quơ tay loạn cả lên. Thiên tự so sánh cái kiểu ngông ngông, cool boy ngổ ngáo và cái hình ảnh baah giờ, cô ngã lưng ra mà cười, nằm cười thành tiếng khúc khích đáng yêu vô cùng, Thiên đưa 2 tay che mặt lại mà cười. Biết bị gạt, Phong cáu, lấy tay vò tóc Thiên rối tinh rối mù cả lên. Cùng lúc đó ba Minh về, ba thấy con gái bị thằng cháu trai vò tóc như thế vội vàng chạy vào nhà, nghe tiếng khúc khích cứ tưởng Thiên khóc 2 tay ôm mặt, chú vội kéo thằng cháu ra. -Con gái nó ăn hiếp con hả? Phong ngơ ngác. -Con mà ăn hiếp nó á, tụt máu với nó thì có. Thiên bỏ tay xuống, vẫn không dứt hẳn cười. Ba ngạc nhiên khi thấy đứa con gái cười toe toét lộ cả hàm răng trắng, có 1 cái răng khểnh, duyên vô cùng. Không chỉ ba Minh mà còn có 1 người vừa tụt máu xanh lè xanh lét thì bây giờ lên máu mặt đỏ như gấc chín kia kìa, tim thì đập liên hồi như trống khai trường. -Con làm gì nó sao? -Con nhát ma thôi mà sợ xanh lè xanh lét, mỗi tối anh coi phim ma còn gì, coi mà chồm hổm co rút 2 đầu gối_Thiên đưa ba mảnh giấy -Nè ai sợ hả? Thiên không cười nữa, giữ lại vẻ mặt nghiêm nghiêm vốn có lúc ban đầu. Cô lên phòng, để lại 2 người đàn ông 2 dấu chấm hỏi "Hôm nay tâm lý con bé không ổn định thì phải".
|
CHAP 10. Tối đó, Thiên dọn dẹp rồi ghé phòng ba, đơn giản là vì Thiên muốn tâm sự với ba ngay lúc này, dù sao ba cũng là người hiểu được cô, giúp cô không áp lực khi nói chuyện với ba. Đưa tay lên gõ cửa. -Phong hay Thiên? -Dạ con -Vào đi con gái. Cô bé bước vào nhìn thấy ba đang làm việc trên laptop. Ba không nhìn cô, tay gõ liên tục soạn gì đó trên máy tính. Cô kéo ghế ngồi đối diện ba. -Có chuyện gì vậy con gái? -Con không có gì ạ, ba đang làm việc ạ? -Ưn, ba đang làm việc. -Lúc sáng con đi với Ngô Huân. Lúc này ba dừng tay, nhấc gọng kính lên sống mũi nhẹ, ba ngước lên nhìn Thiên. -Anh trai con? -Dạ. -Huân nó nói gì với con? Ba lại nhìn Thiên 1 cách đối diện với ánh mắt lo lắng cho cô. -Đến giờ phút này, hơn 10 năm trôi qua, Ngô Huân không biết rõ mọi chuyện, Huân chỉ biết những vỏ bọc bên ngoài mà mẹ con giúp họ, Huân chưa biết mọi sự thật bên trong. -Con gái, chắc là nó hỏi con nhiều lắm. -Anh ta nói thời gian xa mẹ, con biết anh ta sống thế nào không? Anh ta nói con bất lịch sự. -Bây giờ tâm trạng con thế nào? -Con thấy ghét Huân, con thấy Huân như kẻ ngốc, con cảm thấy cực kì ghét Huân, Huân không tin con là con ruột của ba. Con thấy hụt hẫng, buồn cho mẹ. Ba nhẹ mỉm cười, bước ra khỏi ghế, vuốt tóc con gái. -Sẽ không sao, con gái của ba không bất lịch sự, con gái của ba là 1 tinh linh trên trời. -Lúc nảy con thấy ba có vẻ lo lắng. -Ba sợ, khi gặp được anh con, con sẽ không ở với ba nữa. - Con sẽ ở bên cạnh ba, đền ơn báo hiếu cho ba mà. Thiên quay sang ôm lấy ba, ba Minh ôm con gái vuốt tóc, con bé nó đang có tâm lý không ổn định, nó nói ra có lẽ nó ổn lắm. -Thôi,bây giờ mình lên mạng nói chuyện với ông bà nội nhé, ông bà sắp về nước rồi đó Dạ Thiên, cuối năm ông bà về ăn tết, xem Dạ Thiên lớn thế nào, con của con trai út kia mà. Thiên mỉm cười, lấy ghế ngồi cạnh ba, ba mở laptop nói chuyện với ông bà, gọi sang, ông bà bật camera lên. -Cháu chào ông bà ạ. -Chào cháu Dạ Thiên_ Ông bà đưa tay lên chào. -Chào ba mẹ_ ba Minh mỉm cười. -Dạ Thiên lớn xinh xắn hơn rồi, ba Minh nuôi khéo thế này_ Bà cười. Thiên ngượng, cũng mỉm cười -Cháu bình thường thôi mà. -Cháu của dì là xinh xắn vô cùng_ Lúc này 1 người phụ nữ ngồi cạnh ông bà. -Đây là mẹ của anh Phong đấy, dì 3 con chào dì đi_Ba Minh giải thích -Con chào dì ạ. -Con bé nhà em xưng hô đúng kiểu nha, con chị nó cứ gọi em là chú thôi à. Dạy mãi không nghe, bó tay. -Này nhá, Phong cg đẹp trai như cậu nó còn gì. -Thôi đi, đẹp thì em nhận chứ ngoài ra không giống xíu nào. Vừa lúc đó, Phong đứng trước cửa -Này cái con điên kia, lấy cái Laptop trả đây_Phong nổi cáu. -Đấy chị nghe nó gọi con em là gì kia kìa.
Phong đơ 1 vài giây, chú nhanh tay bật âm lượng thật to, bịt tay Dạ Thiên lại, chuẩn bị tinh thần -Nè, thằng nhãi con kia_ Mẹ Phong gào lên -Dạ mẹ_Phong đến gần, ngơ ngác nhìn mẹ ;Mẹ cấm mày gọi Thiên là con điên con khùng gì đó, mày làm anh, mày xưng hô sao cho em nó nể nhá. -Dạ con biết rồi_ Phong phịu mặt -Cháu trai của ông đẹp trai ăn nói sao nghe cho bảnh chứ. -Cháu cần chi bảnh với con bé này chứ, suốt ngày như ma ý, thoắt ẩn thoắt hiện, sợ muốn chết. -Sợ mà còn nạt nộ người ta, vậy mà là sợ._Bà phì cười.
Thiên mỉm cười, quay sang áp tay lên má Phong -Không nhát ma anh nữa là được chứ gì_Thiên nói -Hứa đi_Phong kênh mặt -Hứa Ông bà cười, thái độ của 2 đứa này như 1 đôi yêu nhau, chứ chẳng giống anh em chút nào -Chị nghĩ 2 chị em mình làm xui rồi. -Điều này em biết đã lâu. Lúc này 2 đứa mới ngợ ra, người lớn đang nói gì, vội vàng ngồi ngay ngắn, mặt đỏ lên. Cả nhà tiếp tục trò chuyện như thế.
Sáng nay Thiên đi học cũng như mọi ngày, mở cửa phòng bước xuống, cũng chạm mặt Phong, cô bé ngượng ngùng, Phong cg ngượng. -Ưm....đưa cho đi học. Cả 2 đến trường, đi trong buổi sớm như vậy, thật yên tĩnh, mát mẻ, trời thu nên có vẻ không gian lãng mạn và thơ mộng hơn. Làn sương sớm đọng trên lá, Phong chạy xe chậm hơn, phố hôm nay đẹp mà. Cuối cùng cũng đến trường, Thiên xuống xe, thì Phong kéo tay Thiên lại. -Cho nè_ Phong luồn vào tay Thiên 1 cọng dây đeo tay rất dễ thương màu đen. Thiên cười, dạo gần đây Thiên cười nhiều, Phong cg nhận ra điều đó -Cái này ở Hàn quốc đó, giữ kĩ. Phong xách 2 cái ba lô, đưa Thiên vào lớp với bao ánh mắt ngỡ ngàng. -Tôi đi mua sữa cho em. -Cùng đi. Phong kéo tay Thiên đi, không đáp thêm, vốn dĩ con tim đập loạn không ngừng nghỉ, mỗi ngày gặp nhau đã thấy phát cáu, không gặp lại cáu hơn và thiếu hơn. Mua sữa cho Thiên, Phong cầ ổ bánh mì ăn. Ngồi ở 1 bàn khuất, nghe mọi lời xì xầm của mọi người về Thiên. -Con nhỏ đó hôm qua đi với Ngô Huân vào quán sang trongj lắm đó. -Ưm, bây giờ lại đi với Lâm Phong. -Ưm, mới 16t mà lăng nhăng dễ sợ. -Ưm, nghe đâu ba mẹ nó bị HIV chết hết. -Nó mồ côi mà. Thiên hơi khó chịu, cô rời bàn đi, những lời nói đó Phong nghe hết, anh đưa mắt rà xung quanh. -Nghe 1 lần nữa đừng có trách. Cái giọng điệu nghiến lại, một câu nói bâng quơ với âm trầm, mà để lại bao nhiêu cái sợ cho họ. *Em mà đi với thằng nào 1 lần nữa là nó chết chắc* Phong nghiến răng. Thiên về lớp đã thấy Huân đứng trước cửa, cô lướt qua như không quen, Huân kéo tay cô lại, đặt vào tay 1 hộp sữa. -Em ốm lắm rồi. -Không cần, bỏ tay ra._ Thiên nói. Huân không những không bỏ, mà còn nắm chặt hơn, tâm trạng Thiên lúc này, sợ hãi ,hỗn loạn, mọi cảm xúc hỗn tạp, khó chịu vô cùng,...Phong không kịp chạy lại, đã thấy Thiên gào lên thật to, cái giọng gào khàn đặc, cô ôm đầu mà khóc, cô khóc thật to, bao uất ức bao lâu nay như vỡ ra. Huân ngơ mắt nhìn, chỉ là 1 cái nắm tay cũng gây nó khó chịu, nó sao thế này. -Mày làm cái gì Thiên vậy hả? Phong gào lên, đẩy Huân ra, đỡ Thiên đứng dậy, Thiên không đứng, cứ ngồi khóc 1 cách thảm thiết. Phong vội vàng ôm Thiên vào lòng, vỗ vỗ đầu, có Phong như ổn hơn, Thiên ngừng khóc từ từ, con bé ôm lấy Phong như muốn được che chở. Thiên phát sốt, người nóng ran, cõng Thiên xuống phòng y tế để cô bé nằm đó, mắt thiêm thiếp nhìn Phong. -Tôi về lớp, em nằm đi. Thiên kéo tay Phong như muốn Phong dừng lại, ở bên mình. -Học xong tôi sẽ xuống tìm em, giờ thì ngoan ngoãn mà nằm đây đi, có tôi mà, không sao đâu. Thiên gật đầu, nhắm mắt lại, buông tay Phong ra. Ngay lúc đó xung quanh phòng y tế là bao ánh mắt đổ dồn về phía cô. Huân ngồi ở lớp, trong đầu bao nhiêu câu hỏi được đặt ra. -Mày làm gì con bé hả?_Phong đạp bàn 1 cái. -Không làm gì hết. -Mày nghĩ tao đui hả, mày nắm tay con bé kia mà. -Nè, mày thấy thế thì hỏi làm gì. -Con bé mắc bệnh trầm cảm nặng, nó không thích cái gì, thì làm ơn bỏ ra, sao mày ép nó, mày càng ép, nó càng dồn vào rối loạn cảm xúc, tâm lý không ổn định, nó sẽ khóc, mó mà khóc là lại sốt, mày làm ơn không giúp được gì thì đừng có gây phiền. -Mày thích con bé?_ Huân giương mắt nhìn cái tức giận của Phong. -Ừ đấy thì sao hả? Huân đưa tay lên không, rồi lại thả xuống, ngồi xuống bàn không nói gì. Cái kiểu cư xử như vầy đúng là tụt máu mà. Phong ngối xuống chỗ ngồi, học 1 cách tập trung nghiêm túc, chẳng màn thế sự. Ra chơi xuống phòng y tế, Thiên đang nằm ngủ, nghe tiếng bước chân, Thiên quay sang nhìn Phong, cô biết đó là Phong, cái mùi bạc hà đăc trưng, mỗi khi Thiên giúp "Phong lười" xếp đồ, cũng có mùi thơm này. Đưa tay lên trán Thiên, cô đã bớt sốt rồi. -Em khỏe chưa? Thiên gật đầu, Phong nhẹ nắm tay Thiên, áp vào giữa. -Tại sao tôi nắm tay em, em không khóc? -Sao phải khóc khi người đó cho mình cảm giác bình yên. -Tôi la em suốt bình yên chỗ nào chứ? -Từ bé chưa ai nói chuyện với tôi đâu, họ không dám, họ cũng không thẳng thừng nói với tôi rằng tôi điên hay tôi khùng, họ chỉ sau lưng tôi, âm thầm đem tôi ra bàn tán. Còn anh, đúng là mỗi khi cáu gắt, hay bảo tôi điên nhưng tôi có gì anh cg bên cạnh bảo vệ, không để tôi chịu thiệt thòi hay bị ai ăn hiếp, ngoại trừ anh. -Em có thê kể cho tôi nghe, tại sao em khô g muốn nó nắm tay em không? -Ngô Huân? -Ưm. -Anh ta có nói gì với anh không? -Không. -Vậy có nghĩa là anh ta không muốn nói sự thật, có những hoàn cảnh khác nhau, có những suy nghĩ khác nhau, mình sẽ biến thành kẻ ngốc nếu trong gia đình đó toàn kẻ nói dối và ngốc nghếch. -Thôi mình đừng nhắc tới nó nữa, em kể hoàn cảnh em tôi nghe được không? -Gia đình nội tôi rất giàu, mẹ tôi..... Thiên kể hết mọi chuyện cho Phong nghe nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì về Ngô Huân cũng như về cụ thể gia đình nội là ai, Phong cảm thấy mình nhỏ bé trước cô, trước giờ Phong chỉ biết rằng Thiên mồ côi, sống với bà, có bố mẹ HIV và không biết gì về xuất thân của Thiên. Chú Minh biết, nhưng đó là nỗi đau, là quá khứ, đáng chôn vùi, không thiết phải nói ra. Nhìn Thiên bé nhỏ nhưng không nghĩ rằng Thiên chịu đựng nhiều thứ như vậy, Thiên mắc bệnh trầm cảm cũng từ những con người ác độc, cổ hủ và phong kiến kia. -Từ nay cho phép tôi làm bạn với em, có được không? Thiên phì cười, đưa tay ôm chặt lấy má Phong. -Dạo này em cười nhiều đấy. -Thế à? -Phải, em cười nhiều chú sẽ vui. -Anh thì sao? -Cg vui luôn Tan học, Phong chở Thiên vào bệnh viện, Phong biết Thiên không bị HIV từ lâu, Phong biết rõ điều đó, kể cả chú Minh cũng biết điều đó, điều đó có nghĩa mẹ Thiên hoàn toàn trong sạch, không mèo mả gà đồng sinh ra Thiên mà bị HIV gì hết. Chẳng qua thành kiến có sẵn họ kiếm cớ đuổi mẹ con Dạ Thiên đi 1 là sợ mẹ con Thiên ham gia tài, 2 là bỏ đi đỡ phải chia, 3 là thành kiến mẹ chồng con dâu bao đời. -Bác sĩ nói em thế nào? -Tôi không sao, chỉ là thiếu canxi thôi. -Ưm, em nhớ uống thuốc thường xuyên. Thiên và Phong về nhà, về gặp chú Phong kể cho chú nghe chuyện sáng nay, chú bảo Thiên đưa thuốc để chú chia ra. Thiên đưa cho ba bọc thuốc to. -Mệt thì nghỉ ngơi đi con gái. Cả ngày hôm đó, Phong luôn bên cạnh Thiên, cứ lẽo đẽo theo sau Thiên, làm gì cg xem Thiên có cần giúp đỡ không là ra tay nghĩa hiệp. Tự dưng hôm nay Phong thấy thương Thiên vô cùng, không còn thấy Thiên giống ma nữa, mà thay vào đó là 1 tinh linh đi lạc. Nụ cười của Thiên luôn nở, Thiên cởi mở với Phong hơn, tuy là đôi lúc cg không trả lời bỏ đi mất tiêu, nhưng quả thật đã khá hơn nhiều.
|