Cực Đối Cực
|
|
CHAP 11. Thiên ngủ ngon lành sau khi uống thuốc, Phong ngồi chơi game, thỉnh thoảng ngó sang con bé thế nào. Nhiều lúc Phong tự hỏi cậu biết quan tâm người khác từ bao giờ. Chú Minh chăm con gái rất khéo, cứ lên phòng kiểm tra tình trạng nhiệt độ thế nào. Sáng chú bảo Thiên nghỉ học 1 hôm, Thiên không chịu, nghỉ học ở nhà mất bài, năn nỉ ba cho đi, ba miễn cưỡng cho đi bắt Phong để mắt tới Thiên nhiều hơn. Thiên và Phong vẫn đi học, vẫn xách ba lô mang đến tận lớp, vẫn chịu bao nhiêu ánh mắt dò xét. -Nè, cậu với anh Ngô Huân là tình cũ sao?_Hải My nheo mắt hỏi. -Không. -Vậy sao căng thẳng vậy?_My xoa cằm. -Không gì cả đâu. My gật gù tạm tin tưởng, dù sao mối quan hệ căng thẳng như vậy thì không hẳn là yêu đương. Cái nét lãnh đạm của Thiên cg giống y như Ngô Huân, nhưng đôi mắt Thiên là 1 búp bê buồn, đôi mắt Huân là 1 đôi mắt lạnh lẽo. Thiên ngồi ở lớp 1 lúc, 1 cô gái đến, 2 tay khoanh vòng trước ngực. -Em là Dạ Thiên?. Thiên đưa mắt nhìn 1 cái sắc lạnh rồi lại cụp xuống ngỏ ý không quan tâm. -Em có thể giúp chị một chút được không? Chị nghe nói em rất rành về sách, chị cần tìm sách liên quan tới bài học tới của chị, em giúp chị nha. Thiên đứng dậy bất ngờ, làm cô ta cũng hơi giật mình, Thiên bước đi dọc hành lang, đến khu vực phòng thí nghiệm gần thư viện thì Thiên bị 1 nhóm kéo vào phòng thực hành tin. Thiên không biết họ là ai hết, Thiên có sợ, nhưng nỗi sợ không thể hiện rõ ra khuôn mặt. Đôi mắt Thiên dáo dác nhìn khắp căn phòng, khu vực thực hành nếu không có tiết thì cũng không ai xuống đây. -Mày đi đâu với Ngô Huân?_1 cô gái lên tiếng. Thiên im lặng không trả lời. -Mày là gì của Lâm Phong?_Lại thêm 1 câu hỏi. Cái vấn đề muôn thuở là "Giành trai" tưởng chỉ gặp ở cấp 2, ai ngờ cấp 3 cũng có vụ khảo cung như vầy. "Chát"_1 cái tát trời giáng, đau buốt trên cái lớp da xanh xao mỏng tanh in hằn 5 dấu ngón tay. Thiên vẫn giữ im lặng, không kêu cứu, cũng không gào thét, Thiên chỉ cơ tiếng suýt xoa nhỏ thỏ thẻ như chú cún con bị thương. -Mày còn chưa chịu nói sao? Lại vài cái thụi vào bụng, Thiên ôm bụng đau nhói. -Nghe nói mày có cái đầu khôn lắm, học giỏi, thông thạo mọi thứ kia mà. 1 cái tát lên trán, vết thương tét sâu trên da trán máu rỉ ra thật nhiều, cô ta dùng lưỡi lam làm toạt máu đầu cô. Dù sao họ cũng không dám đánh cô chết đâu, dù có gào cg chẳng ai mà nghe, giữ sức chịu đựng sẽ nhanh chóng vào tiết học thôi. 1 lằn dài trên trán Thiên, máu rỉ ra, Thiên loạng choạng đứng dậy, 1 cái đạp làm Thiên đập đầu vào góc cạnh bàn ngất đi, máu đã chảy lại đập cạnh bàn, lại có vết thương khác sâu hơn. Thiên mê man, chẳng hề hay biết gì,....lúc này Phong mua sữa tìm Thiên không thấy nghĩ là cô ở thư viện, nên chạy xuống, thấy 1 nhóm con gái cùng khối đang ở trong phòng thí nghiệm, lại thấy cô nằm trên đất, máu đầy đầu, vội vội vàng vàng, đập hộp sữa lên đầu con nhỏ đang đạp đầu cô sữa văng tung tóe đầy đầu con nhỏ đó. Phong bế Thiên chạy lên phong y tế gọi cấp cứu, Thiên được đưa đến bệnh viện, Phong gọi đt cho chú vào bệnh viện. Thiên được đưa vào cấp cứu hôn mê sâu, Thiên bị thiếu máu nay còn bị thương mất máu khá nhiều mà nhóm máu của Thiên không còn trong kho máu. Máu của chú không cùng nhóm với Thiên,...chợt... -Lâm Phong, con gọi cho Ngô Huân bạn con vào đây đi. -Tại sao ạ? _ Phong ngạc nhiên. -Nhanh đi không còn thời gian đâu. 1 lúc sau tại bệnh viện, Huân vẫn bận đồ đi học, chạy vào. Mái tóc rối bù vì gió. -Dạ Thiên sao rồi?_Ngô Huân vịn lấy vai Phong. -Con bé mất máu, cậu làm ơn hiến máu cho con bé_ Chú Minh nói. -Chú, sao chú biết Huân nó chung nhóm máu con bé mà chú đề nghị ? -Được, cháu sẽ tìm bác sĩ. Huân rời đi, để lại cho Lâm Phong 1 dấu chấm hỏi to. -Chú, Ngô Huân và Dạ Thiên có quan hệ gì đúng ko? -Phải, Ngô Huân chính là anh trai của Dạ Thiên.
|
CHAP 12. Phong ngạc nhiên, nên vui hay nên buồn đây? Chẳng nhẽ vui vì cái thằng mà suốt ngày cứ nghĩ là tình địch thì lại vỡ ra là anh trai Dạ Thiên, hay buồn vì thằng bạn thân là cái thằng con cháu nhà ác độc làm khổ đứa con gái mình thương? -Nè, Phong về trông nhà đi, chú chăm em. -Thôi, con muốn ở đây. -Bao giờ Thiên tỉnh chú sẽ gọi con vào. -Cháu không muốn mà. -Bảo không nghe, về tắm rửa rồi vào ngay_Chú đánh vào vai Phong 1 cái -Dạ vâng. Phong phịu môi đi về, về nhà cất balo cho Thiên luôn. Về đến nhà, chạy vào phòng Thiên để ba lo lên bàn, Phong mở tủ đồ cuat Thiên, lấy vài bộ quần áo dài tay cho Thiên. Về phòng mình, Phong lấy quần áo đi tắm, cái sơ mi trắng, quần short jeans đen. Phong nhanh chóng chạy xe đến bệnh viện, nôn nóng, lo lắng, ngày mai cái đám của Phan Thư không còn gì chối cãi nữa, nhất định phải xử chúng nó,... -Phong, ai làm con bé ra nong nỗi này? _Chú Minh nói. -Phan Thư 12B4, bắt mình nhỏ đó là nó khai hết đám ra thôi à, đám đó hèn lắm. Nói rồi, chú bảo về nhà có việc, Dạ Thiên nằm đó, mê man, đôi mắt nhắm nghiền như công chúa ngủ say ý Phong nắm lấy tay Thiên, bộ quần áo dơ lúc nảy chưa kịp thay lấm tấm máu, Phong nhờ cô y tá vào thay cho Thiên, cậu đứng ngoài chờ, cô y tá thay xong rồi lặng lẽ pha nước ấm, lau mặt, tay chân cho Thiên. Giường bên cạnh Ngô Huân đã tỉnh táo, ngồi thu mình trên giường. Dù Phong có nhìn thấy thì 1 điều gì đó khiến Phong nghẹn lại mà xem Huân như vô hình. -Tớ sai rồi phải không?_ Giọng Huân đều đều -Mày không sai, có sai là cái nhà mày sai._Phong gằn, tay làm, miệng nói, mắt nhìn vào việc mình làm. -Tại tớ tin những gì nội tớ nói. -Ừ, vì mày tin nên em mày, con bé nó phải sống với bà, với cái nhục của người đời và trong đó có cái khinh miệt của mày. -Tớ xin lỗi. -Mày lỗi gì với tao, em mày nằm đây nè, mày khổ không bằng 1 góc con bé này lấy quyền hạng gì mà trách nó, lúc mày ăn sung mặc sướng, con em mày nó sống trong khổ nhục bạn bè, gia đình người ta nữa kìa, ngay cả viếng ba ngày giỗ cũng bị gia đình mày đuổi đi, mày thấy ai khổ hơn ai mà mày trách nó và trách mẹ mày chứ hả?_Phong quay sang, giọng đều đều, bao nhiêu bức xúc Phong thay Thiên nói hết ra. Cả 1 không khí căng thẳng bao trùm, không gian như lắng lại, Huân ngồi nhìn ra cửa sổ, bao nhiêu kí ức ùa về. Trong kí ức trẻ con, Huân nhìn thấy mẹ dẫn em đi, đứa em nhỏ đi mắt nhìn ngôi nhà như không muốn rời, đơn giản dù ở vị trí nào thì nó cũng biết nó có 1 người anh trai, người mà nó chỉ được nhìn chứ chưa đến gần bao giờ. Chưa một lần được gọi anh trai, em gái, cô đơn tột cùng. "Cộp, cộp,." không gian yên ắng bị phá vỡ đi bởi tiếng guốc trên hành lang bệnh viện. -Huân, sao cháu lại nằm viện kia chứ?_ 1 bà laõ đôi mắt sắc sảo, mặt nhiều nếp nhăn nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái. -Bà cho cháu hỏi bà có nhớ Dạ Thiên không?_ Huân đưa đôi mắt lãnh đạm nhìn bà. -Dạ Thiên là đứa nào mà bà nhớ. -Bà thật sự không? _Huân nghieeng đầu dò xét. -Bà.... -Đứa em gái ruột của cháu. -Nó không phải em ruột cháu. -Phải. Bà biết tại sao cháu nằm viện không? -Bà...không -Là vì em cháu nó cũng nằm bệnh viện này đấy bà ạ. Cháu truyền máu cho nó, bác sĩ kiểm tra cháu cùng huyết thống với con bé, điều đó có nghĩa mẹ cháu không hề có lỗi với ba cháu. Phong cố nhìn xem cuộc trò chuyện đó bao giờ mới có kịch tính, thì 1 đoàn người nữa vào, họ ăn mặc công sở, có lẽ đó là dòng họ nội của Thiên và Huân. -Con có sao không Huân?_ 1 người phụ nữ lên tiếng. -Con không sao, cô đừng lo. Huân phớt tay, khuôn mặt không mấy vui vẻ, nếu như trong hoàn cảnh bình thường anh sẽ thấy hạnh phúc khi có gia đình quan tâm dù không còn ba mẹ nhưng,....bây giờ thì thấy xấu hổ với em gái. -Con bé đó đang ở đây_ Bà lão ấy lên tiếng, giọng trầm đầy uy lực, làm các người phía sau hơi chau mày. -Nó...ở đâu?_ 1 người đàn ông nói.
Phong ngồi đó, nhếch môi "Ngay cả cháu gái cũng không nhìn ra thì còn ông bà gì nữa". Phong bệnh này cũng may chỉ có 4 giường, nhưng 2 giường còn lại trống, không thôi ồn ào như thế này hẳn là có bảo vệ ngay. -Con bé ấy ở đây_ Phong lau mặt cho Thiên, miệng nói sắc lạnh. Mọi ánh mắt dồn về phía chiếc giường có cô bé nằm đó, mắt nhắm nghiền mê man. Họ không nói gì, vẫn tiếp tục hỏi han Huân thế nào rồi. -Sao lại hiến máu cho con bé chứ,cháu yêu cháu quý của bà, máu cháu quý lắm biết không hả? -Bà ơi, Thiên không phải cháu bà ạ?_ Phong hỏi bằng giọng mỉa mai. -Không, nó không phải cháu ta._ Bà lão gằn giọng. Phong tức mình, định đứng dậy phản ứng, thì 1 bàn tay nhẹ nắm lấy tay Phong, là Thiên. Cô tỉnh dậy từ nảy, nhưng cô không muốn gặp họ, hay phải đối diện với họ. Nhìn Phong bảo vệ cô, cô thấy ấm lòng lắm, không để anh tức giận thêm nữa, Thiên muốn anh điềm tĩnh lại, chỉ cần biết Dạ Thiên là Dạ Thiên mà thôi. -Sao mà bà biết em được, em là cháu bà ngoại Bạch Hoa, em không phải cháu ai hết. Thiên lia đôi mắt đầy uất hận nhìn về phía họ, cô nhìn Huân, đôi mắt trở nên dịu lại. -Cảm ơn anh, đã hiến máu cho tôi, nợ máu của anh tôi rất không muốn nhưng đã nợ thì phải trả, tôi sẽ cố gắng dành dụm trả số tiền mua máu của anh. -Nè con bé kia, cháu tao thân thế như vầy mà bán máu cho mày hả?_1 người phụ nữ lên tiếng -Thưa cô, tôi không nói là cháu cô bán máu, mà đây là việc tôi trả nợ, tôi không muốn nợ bất cứ thứ gì của ai,nhất là người nhà họ Mạc, ngay cả họ tôi còn chẳng biết thì lấy cớ gì dám bảo cậu đây bán máu cho tôi. Đây chỉ đơn giản là trả nợ thôi thưa cô. Cái giọng nói đều đều, đủ để mọi người nghe, đủ để họ bơi móc chửi cô mất dạy, đồ vô ơn,... -Tôi gọi bác sĩ vào đuổi họ đi, cho em nghỉ ngơi, thăm bệnh thôi mà phiền quá. Phong đưa tay ấn nút đỏ trên đầu giường, bác sĩ chạy vào đề nghị họ ra ngoài, họ cũng làm giấy đưa Huân về nhà. Đã đối xử với cô không ra gì, thì việc gì phải tử tế với họ, một ngày nào đó, chính bàn tay cô sẽ thâu tóm hết toàn bộ gia sản đó. Cô sẽ lật đổ hết, họ nghĩ có tiền thì có quyền bịt miệng thiên hạ sao? -Dạ Thiên ổn không? -Tôi ổn. Thiên ôm chầm lấy Phong, anh ngạc nhiên, đôi mắt mở to. -1 chút thôi_Thiên nói. Phong nhẹ cười, đưa tay vuốt nhẹ lưng cô, có lẽ cô thấy áp lực với họ, từ nay có anh bên cạnh, dù ở cương vị nào thì anh cg sẽ bảo vệ cô đến cùng, cô gái bé nhỏ, cô mong manh như chẳng dễ vỡ. Thiên ôm Phong thấy bình yên lạ thường, cô thấy an toàn lắm. Chẳng lẽ Thiên biết thế nào là thích 1 người sao?
|
CHAP 13. Sáng Phong đến trường, định bụng có chú lo cho con bé ở bệnh viện, học xong rồi đến bệnh viện ngay. Phong đến trường một mình, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Thông tin Ngô Huân nghỉ học vì hiến máu cho Thiên ở bệnh viện hôm qua đã lan nhanh. Họ bắt đầu bàn tán xôn xao thông tin "Ngô Huân có phải anh trai Dạ Thiên không?" "Trông Huân và Thiên cũng giống nhau lắm đó".... Phong vào lớp, cả bọn con gái tám chuyện hỏi đủ thứ linh tinh, làm Phong nổi cáu mà đập bàn. -Im coi, sao nhiều chuyện vậy? -Tụi tao chỉ hỏi vậy thôi mà _Bọn con gái bạn Phong xị mặt. -Mà nè, còn mày, thích Thiên hả, con bé thấy cưng ghê mà không thích mới lạ?_ Bọn con gái lớp Phong được dịp ghẹo. -Nghe đâu còn ở chung nhà luôn mà_ Thế là bọn con gái lớp Phong cứ huyên thuyên đủ hướng, Phong gõ nhẹ lên đầu 1 con nhỏ trong đám "Cấm chọc ghẹo, ngưng xỉa xói" bọn con gái xì môi đi chỗ khác không chọc ghẹo nữa. Mà nghĩ cũng đúng thôi, thích người ta quá mà cũng chửi người ta quá, giờ mở miệng ra "Anh thích em" như tự vả vào mặt mình, mà chắc gì "Con điên" kia chịu đèn đâu. "mà nó ôm mình nè, áp má mình nè, vậy là thích không ta? Không lẽ đưa cái mặt ngu ngu giả điên hỏi ê mày thích tao không thì nó nghĩ mình dày mặt.... khó nghĩ thật ý" Phong vò đầu nằm ạch xuống bàn. Bọn lớp Phong cười khúc khích tám chuyện "Hotboy Hường Quốc" biết yêu. Chả là lớp Phong đoàn kết lắm mà cg bà tám dữ lắm. Học chung mấy năm trời, chúng nó bươi móc chuyện đứa này đứa kia quen nhau ra sao, thế nào, bao lâu chia tay,....mỗi lần đưa Phong đi học thôi, vào đến lớp là chúng nó 1 Ồ 2 à 3 la... -Ê con nhỏ mày hay đưa đi học nghe đâu bị đập mất máu hả?_Hết đám con gái đến đám con trai. -Ừ. -Ê nghe đâu thằng Huân hiến máu hả? -Ừ. -Ê nghe đâu con Phan Thư thích mày, vì ghen nên đập con nhỏ hả? -Ừ. -Ê vậy mày thích Dạ Thiên 10A1 đúng không? -Ừ.....ê...ê... 1 tràng cười cực đại từ 33 cái miệng đã gàu hàng thành công, cuôí cùng cũng khai sạch sành sanh.... -Thôi ông bạn, chúng tôi sẽ giúp ông chọc quê hội Phan Thư. Xì 12A1 phải trả thù cho hậu bối đàn em chứ_Thằng lớp trưởng hất tóc. -Dẹp_Phong nói -Tụi này không dẹp đấy, cái bọn hống hách, đụng vào người yêu của Hường Ca...._Nhỏ lớp phó nhăn trán. -ê Hường ca là gì?_ Bọn con gái hỏi -Là Soái Ca hường quốc. Phong vì bó tay nên im luôn cho lành, nói cg có lại cái bọn quỷ yêu, vừa ế, vừa xấu, vừa nhiều chuyện này đâu. Nói là làm, giờ ra chơi cả lớp kéo ùn ùn đi qua dãy B, mặt đứa nào cg ngơ ngơ, bơ bơ, lơ lơ né giám thị. Lúc chui được vào 12b4 chúng nó mạnh mẽ hẳn lên -Đứa nào đập Dạ Thiên, em dâu lớp tao?_Lớp trưowngr gác chân lên bàn. -Bọn này truyền hồn báo ranh cho cái bọn giang hồ sửu nhi chúng mày biết nhá, đụng đến hậu bối kiêm em dâu của lớp tụi này là ăn cám cả lũ nhá, cái gì đâu mà cả bầy sói già ăn thịt con cừu non vậy mấy má, hèn vậy._ Lớp Phong mạnh mẽ đứng chửi rủa. -Nè, tụi mày làm ồn quá rồi đó. -Ừ ồn đấy 1 là cái con nhỏ đó khôn hồn đi lên giám thị khai báo, chứ để tao tung bằng chứng ra tao cho nghỉ thi tốt nghiệp cả lũ. -Ai làm gì? Em dâu bọn mày là ai? Cái con Dạ Thiên đó hả?_ Phan Thư nhếch môi. -Ui ...mày tuự nhận rồi nhá, tụi tao chưa nói em dâu tụi tao là ai maf mày biết là Dạ Thiên luôn, hố quá má ơi....ăn gì mà ngu vậy? Bọn con gái lớp Phong nhe răng cười ha hả. -Hẹn 1 ngày đẹp trời ở không ra đập lộn ở ngoài chơi cho mát nha má, chơi solo thì chơi lại, chứ mà chơi hội đồng tao đập hội đồng hết nhá. Tao chờ kết quả ở phòng giám thị nha. Cả lũ lớp Phong kéo nhau xuống phòng giám thị, đang đi thì có 1 con bé kéo tay Phong -Hải My, gì vậy? -Anh ơi, Thiên sao rồi, cậu ấy nằm đâu ạ? -Thiên trong viện X ý, cô ấy khỏe r. -Ui em đừng lo,có Hường ca chăm rồi_ Lớp trưởng nói. Cả bọn lại kéo nhau xuống phòng giám thị, đứng trước cửa như lũ điên làm chuyện ruồi bâu, thầy đứng la đến khản cổ cũng chả đứa nào đi, Phan Thư đâu không thấy chỉ thấy chú Minh vào, Phong thấy vậy cũng vào theo. Thầy thấy 2 chú cháu vào cũng mời ngồi. -Thưa thầy, tui là người hiện tại nuôi dưỡng em Mạc Dạ Thiên 10A1 vừa nhập viện hôm qua như thầy đã biết. Con bé mất máu khá nhiều và hiện tại nhờ anh trai nó mà con bé đã được cứu sống. Hôm nay tôi đến đây để báo cáo tình hình ngày hôm qua con gái tôi bị hành hung ở trường, .... _Chú kể tường tận theo tờ giấy có ghi rõ tình hình của Thiên --tôi sẽ mời cháu Phan Thư ngay. Thầy đứng dậy, tiến đến micro cầm loa "Xin mời em Phan Thư 12B4 lên phòng giám thị có việc gấp" Cả bọn lớp Phong, la hét như đi hội thầy giám thị phải ra la hơn chợ mới vừa với cái lũ vịt trời này. Phan Thư khép nép bước lên phòng giám thị. Phong nhếch mép -Nôm trông hiền dữ bây. -Thưa thầy gọi em. -Hôm qua em hành hung Dạ Thiên sao? -Dạ Thiên nào thầy? -Dạ Thiên lớp 10A1. -Dạ em đâu có, em đâu có quen ai tên vậy đâu. Thư quyết định dùng chiêu chối, chỉ cần buộc tội hay hỏi cung cứ việc chối thôi. -Thật không? Chú đây là phụ huynh Dạ Thiên, em ấy đã nhập viện vì mất máu, cũng may là đã ổn nên cô bé đã tai qua nạn khỏi. Vậy thì tại saobao nhiêu người cô bé không nói lại nói em. -Dạ em không biết, chắc là con bé ấy thấy em đi chung với Phong nên ghen mới đổ thừa em. -Ê nói gì vậy đi chung hồi nào bà?_Phong nhướn mày. -Thế vết thương không lẽ con bé tự gây ra ?_ Chú Minh hỏi, cái nhìn sâu như sự phẫn nộ của người cha đang nổi lửa trong chú. -Sao....sao mà cháu biết. Phan Thư lắp bắp, mặt tái lại. -Thế hôm qua tao thấy cả bọn của mày trong phong thực hành tin đạp lên đầu Thiên thì sao? -Cậu...cậu hoa mắt ...chắc là hoa mắt thôi. -Thật không, nếu chuyện này vỡ ra em sẽ bị đình chỉ thi phê học ba gây thương tích cho người khác, nếu em đã đủ 18t thì em sẽ được gửi công an vào cuộc._Thầy giám thị nói. -Thư nó đủ 18t rồi chú, nó già hơn tụi con mà, chú đem đơn lên công an kiện đi_Bọn lớp Phong xía vào -nè, ai cho nói vào_ Thầy giám thị chau mày -Chú có bằng chứng gì mà kiện cháu.?_Phan Thư gân cổ. Từ cửa phòng giám thị Hải My bước vào từ từ, mặt cuí xuống -Thưa thầy, thưa chú, cháu có bằng chứng ạ. -Hả, bằng chứng gì?_Thầy giám thị nhìn My -Dạ cháu xin lỗi mọi người, thật ra cháu rất thích Ngô Huân, dạo gần đây, Thiên thường xuyên đi cùng Ngô Huân nên cháu rất bực tức ạ. Nên hôm qua thấy chị Phan Thư gọi Thiên đi, cháu biết sẽ có chuyện, nên cháu lén đi theo, cháu đã quay clip hết trận hành hung vào đt, cháu biết cháu hèn hạ, thấy mà không cứu, cháu đã làm hại Thiên xém chết, cháu hối hận lắm. Cháu chỉ nghĩ là xem Thiên cho đỡ tức mà thôi, cháu không nghĩ là nặng đến như vậy, cháu xin lỗi, cháu hối hận lắm ạ_My kể nước mắt hòa vài câu chuyện, Phong sứng sờ, có chút tức giận, nhưng không trách được, ngay cả cậu khi yêu cũng không kiềm chế được bản thân mình khi thấy Thiên đi cùng Huân kia mà. Chú Minh thở dài, My đưa đoạn phim cho thầy giám thị, thầy xem, rồi nhìn Thư, cô nàng cúi gầm mặt, 2 tay bấu víu vào nhau. -Thư, em còn gì để nói. -Thôi, mọi chuyện tôi để nhà trường giải quyết, tôi tôn trọng ý kiến con gái tôi, nó không muốn đưa Phan Thư ra pháp luật. Phan Thư cháu biết con bé nói với chú thế nào không? Thư nhẹ lắc đầu, cúi gầm mặt. -Con bé nói, nếu ba đưa cô ta ra pháp luật, cô ta không được thi tốt nghiệp, như vậy thì cô ta không có bằng cấp thì sao tự lập nuôi bản thân mình, ra đời mà lớn lên được. Ba cho cô ấy 1 cơ hội đi. Đến tận cùng của hậu quả là 1 sự khoan hồng của con bé dành cho cháu. Tôi chào thầy.
Kết quả là Phan Thư bị đình chỉ học tập 1 tuần, lao động sân trường cùng Hải My 3 tháng và dọn tolet 1 tháng. Đôi khi phía sau của 1 sự trả giá, cũng có 1 sự khoan hồng nếu kẻ trả thù ta là 1 kẻ nhân hậu.
|
Chap 14. Sau vụ việc đó Lâm Phong đến trường kể cho Dạ Thiên nghe, dặn dò đủ kiểu phải biết chọn bạn mà chơi. Thật ra Thiên biết My thích Ngô Huân từ lâu rồi, lúc trước vô tình Hải My để quên đt, cũng lúc đó đt có tin nhắn sáng màn hình vô tình thấy ảnh Ngô Huân làm hình nền. Từ khi gặp Huân, My luôn khiến Thiên thấy bất an, vì thế Thiên rất ít khi để tâm đến những điều My nói. Hôm nay cũng thứ 7, Phong xin chú cho ở lại dù sao ngày mai cũng chủ nhật, điều đó làm chú ngạc nhiên. -Chẳng phải ghét người ta lắm sao?_Chú nói móc. -Thì có bao giờ thương đâu, chỉ sợ chú mệt thôi mà_ Phong chun môi. -Được thế thì chăm em 1 hôm đi. Chú về làm công việc. -Vâng. Tronv lòng Phong vui lắm, dù sao chú cũng đồng ý, cái con bé này gần nó nhìn thôi cũng vui, mà nó mở miệng cộc lốc là muốn ghét. -Nè, bộ có bệnh nhân mới vào à?_Phong hỏi. Thiên gật đầu. Phong ngồi chơi game trên laptop, Dạ Thiên nằm đó, cô len lén nhìn Lâm Phong, Phong dễ thương lắm, không hẳn là đẹp long lanh vẻ thư sinh như Ngô Huân, mà là 1 nét dễ thương nghịch ngợm, láo cá,...tính Phong ăn nói hại mồm chứ không hại thân ai hết, tiếp xúc gần có khi còn dễ chịu. -Phong, đỡ tôi dậy. Thiên nói Phong mãi lo gõ phím không thèm chú ý. -Đỡ tôi ngồi dậy với. Thiên nói mãi mà chẳng để tâm, cô đưa tay đẩy màn hình xuống, Phong ngơ ngác nhìn Thiên, "Ôi trời trận boss cuối, kiểu này ăn nói đàn em thế nào" -Sao lại làm vậy chứ?_Phong bực mình. -Tôi nhờ anh đỡ tôi dậy 2 lần anh không đáp lấy 1 tiếng. -Chỉ vậy thôi mà phá trận của tôi? -Chẳng phải nhận chăm tôi sao? Nói thì nói thế thôi, chứ Phong cũng diuj dàng bế Thiên ngồi dậy, Thiên ngồi tay gác lên bệ của sổ, từ tầng 5 bệnh viện nhìn xuống thành phố lên đèn đẹp biết bao, Thiên ít ra đường buổi tối nên cô không thể nhìn thấy ánh đèn, tiếng xe ồn ào đông đúc được nhiều. Phong ngồi ngay bên cạnh,lúc này các bác nằm xung quanh đã kéo rèm lại ngủ sớm, không gian chỉ có 2 người, Phong ngồi bên cạnh, tim nó cứ nhảy mà nghe rõ trong lòng ngực. -Bộ nhìn vậy thôi là vui lắm hả? Thiên không đáp, Phong cũng dần quen cái thái độ này, nên không còn thấy cáu như lần đầu gặp nhau nữa. -Con nhỏ kia, hết đau chưa? -Hết rồi. -Mai mốt đừng nghe ai mà đi đâu nha, người gì đâu dễ tin. Thiên mỉm cười, nụ cười của cô gái bên cửa sổ, tóc bị gió thổi bay, đôi mắt hằn in những ánh sao lấp lánh. -Vậy tôi cũng không nên dễ tin anh đúng không? -Không, tui có bao giờ dối ai đâu, tốt nhất là tin tôi không đc 100% cũng nên tin 70% nhá. -Thỉnh thoảng anh cũng dành thời gian ra ngẫm nghĩ, ngắm cảnh, dạo phố,ngắm sao...điều đó tốt hơn là anh chui đầu vào game. -Có ai làm điều đó cùng đâu. -Tôi sẽ đi cùng. Nhỡ sau này anh nghiện game đến mức chăm vợ sinh cũng mang nốt cái laptop theo thì khổ vợ. -Vợ tôi là ai còn chưa biết mà. -Tôi dặn thế thôi, trên đời không ai biết trước đâu, cg có thể người anh không ưa, sau này là vợ anh, người anh không nghĩ tới, người anh thương hoặc người gặp trên đường. -Ấm đầu sao mà hôm nay giảng thuyết tôi nghe vậy, bình thường đâu thèm ngó tới tôi_Phong đưa tay đặt lên trán Thiên. -Anh bảo tôi điên mà. -Tôi đã tìm hiểu vào thế giới của những người tự kỷ, họ vốn dĩ lười nói, nếu ai khiến họ an toàn tin tưởng, người đó sẽ bước được vào thế giới của họ. -Thế giới của tôi rộng hơn của anh nhiều, kjoong đơn giản thu gọn trên màn hình vi tính đâu. -Đừng có xoáy vào nữa mà, cứ nói mãi. Nghỉ học hoài sao hiểu bài đây? Tôi kèm nha. -Học hành của anh đã tử tế chưa? -Nè, tui học trên cô 2 khóa cùng là A1 lớp chọn đó nha. -Vậy thì anh kèm, không được gõ đầu, nổi nongs,.... -rồi hứa. -Chơi u xìm nhá?_Thiên tròn mắt, kéo tay Phong, anh chàng gật đầu. -Búng má nha Thế là kết quả kẻ ra luật là kẻ bị phạt nặng nề nhất, má đỏ nóng ran. Thiên cười khì khì, nhìn má anh chàng, dễ thương quá trời. Thoáng chút, Phong bị say bởi nụ cười đó, lộ răng khểnh đáng yêu lắm. Anh chàng đưa 2 tay kên trong vô thức, áp lên má Thiên, đôi má Thiên đỏ ửng cả lê như được truyền luồng điện bất ngờ. -Là anh bị em búng má, sao má em đỏ thế? -Sao....sao lại đổi xưng hô thế?_Thiên ngập ngừng -Vốn dĩ anh lớn hơn em mà. Phong bỏ tay ra, má Thiên vẫn đỏ, cô nàng len lén nhìn ra cửa sổ, không dám nhìn Phong "Chụt..." 1 cái thơm vào má rõ kêu, là Phong hôn Thiên đó, ôi má lại như cà chua chín rồi. Phong khoái chí cười hí hửng, dù miệng không nói, nhưng trong lòng cũng đủ hiểu tâm ý đối phương. Thiên quay sang, gõ lên trán Phong 1 cái cungx rõ kêu và rõ đau. -Nè, thơm không đau, chứ gõ là đau đấy. -Thơm phi pháp cũng bị tội quấy rối đấy. Anh chàng im bặt, ờ cũng đúng là tại mình mà trách ai bây giờ. Đang suy nghĩ thì, từ cửa có tiếng "è...hèm" cả 2 quay ra, là Ngô Huân sao? Sao giờ này anh ta đc đến bệnh viện thăm bệnh chứ? Chẳng phải hết giờ thăm roiif sao? Thiên và Phong nhìn Huân lom lom, từ cửa bước vào. -Ngồi ghế đi_Phong nói. -Cảm ơn cậu, hôm nay cậu ở lại trông Thiên sao? -Ừ, hôm nay tao ở đây. Còn mày,đi đâu đây? -Bà nội không khỏe, nên đang vào nước biển, thấy họ hàng chăm rồi nên lên đây thăm...em gái tôi. -Mày ngượng không?_Phong nói -Sao? -Mày xưng em gái mày có ngượng không? -Từ bao giờ tôi là em gái anh? Phải vốn dĩ sinh ra tôi mang họ Mạc, họ Mạc nuôi tôi băng nước mắt của mẹ, danh dự của mẹ, ghẻ lạnh của họ hàng,...tôi lớn lên ở nhà họ Lâm bằng thức ăn do nhà Họ Lâm mua, tiền học họ Lâm mua,....tôi là con cháu nhà họ Lâm. -Thiên em đừng xúc động mạnh ảnh hưởng vết thương_Huan khụy gối, nắm tay Thiên. Thiên khóc, nước mắt cô chảy dài, Thiên từ bé ước mơ mình có anh, đưẻ được che chở, để được có tuổi thơ vui vẻ hơn. Tuổ thơ của Thiên không có, tuổi thơ của cô là những ngày chơi cò chẹp 1 mình chăn đường bà bị đẩy té, những ngày nhốt trong phòng, chỉ vì hôm đó nhà có đám tiệc, tuổi thơ của Thiên là những ngày bệnh trên lưng mẹ đến bệnh viện và chỉ có mẹ và ngoại là người thân duy nhất... -Chúng ta không giống nhau,...tôi ghen tị với anh. Tôi thừa nhận tôi ghen tị đó. Anh về đi. -Mày về đi, cho các bác còn ngủ. Huân rời đi, ngoái đầu nhìn Thiên anh cảm thấy bản thân anh thật sự cướp hết, giá như ngày đó nói năng suy nghĩ, không nói mình ghét mẹ....Thiên chỉ có mẹ là thương yêu, nên hẳn con bé không có cơ hội được hưởng tình thương của ba khi đã đủ nhận thức. Ngày Thiên chập chững lớn bệnh của ba cg biểu hiện ra ngoài nên Thiên chưa bao giờ được chơi với ba, ngoài cái tuổi nằm bi ba bi bô chưa biết nói, biết bò là gì...Thiên có mẹ, nên Thiên trọng mẹ rất nhiều, đương nhiên dùng từ nói sai về mẹ Thiên sẽ không mấy để qua. -Ngủ đi, ngày mai ổn, thương._Phong đỡ Thiên nằm xuống, hôn nhẹ lên trán Phong, rồi nằm trở đầu bên cạnh Thiên. Hạnh phúc thật kì lạ cứ nằm môi mình cười lòng mình vui tim đập mạnh và mơ thật đẹp.
|
Chap 15. Sáng hôm đó, Thiên thức giấc khá sớm, Phong ngủ phía dưới chân, cô mỉm cười, lần đầu tiên cô cảm thấy bình yên khi cô mới có người đồng trang lứa làm bạn, cô biết Phong thích cô, nhìn cách anh né tránh những lời châm chọc vụng về, những ánh mắt liếc cô như dao vì cô làm anh cáu mà anh không làm lại được gì cô. Nắng sớm chiếu hẳn vào cửa sổ, Thiên gọi mãi con heo lười kia không dậy, còn nghĩ là đang ở nhà mà vung tay "Ngủ tí nữa thôi mà chú". Các bác trobg phòng cứ bảo "Chồng cháu sao?" Thiên mỉm cười lắc đầu, họ lại thì thầm bảo nhau "chắc bạn trai"... -Anh dậy đi sáng rồi -Chút thôi. -Chút gì, biết đây là đâu không? anh ngủ không ý tứ gì hết. Phong im re, ngáy khò khò...Thiên véo 1 cái vào hông rõ đau, Phong bật dậy, đập vào trán Thiên 1 cái, đầu mới bị thương lại thêm 1 cái "kinh"như vậy nữa....hic... -Dạ Thiên....anh xin lỗi em... Phong vội vã mang dép chạy gọi bác sĩ, mấy bác xung quanh lo lắng, con bé bị động vết thương thì lại khổ. Bác sĩ chạy vào thì Phong cg vào, anh chàng đứng đó xem bác sĩ coi vết thương của cô, thở phào ra 1 cái khi không sao. Anh vệ sinh cá nhân rồi ra vuốt vuốt lại tóc. -Anh không đẹp 1 ngày cg không chết đâu. Phong cau mày, bước tới Thiên, nhìn cô thật lâu, Thiên cúi ụp mặt xuống không thèm nhìn. -Ăn gì, anh mua. -Gì cg đc mà -Mua cháo ha? Thiên gật gật, bỏ đi mua, các bác xung quanh hỏi thăm Thiên sao bị thế rồi cậu ta là ai,... Ngô Huân bước vào phòng bệnh của Thiên, đặt lên bàn 1 bình sữa tươi còn ấm. -Anh vừa nấu sữa tươi, em uống đi cho khoẻ. -Sau này không cần phiền vậy đâu, tui lo đc mà. -Ưm, anh chỉ lo cho em thôi. -Cảm ơn, trước giờ vốn không tồn tại thì giờ cũng nên xem như vậy. -Anh không dám bảo em tha thứ đâu, chỉ là cho anh chăm sóc em thôi. Thiên thở dài không đáp, thật sự trong lòng Thiên thừa nhận cô có 1 nguời anh mang tên Ngô Huân, nhưng mà 1 thứ gì đó làm Thiên không đủ để tha thứ. -Anh về đi Thiên nói, giong đều đều mệt mỏi, cô không thích Huân nhìn mình bằng ánh mắt đó, ánh mắt của ăn năn hối hận thật sự rất dễ xiu lòng. Huân quay đi, không quên xoa nhẹ đầu cô 1 cái. Thiên nhìn xa xăm vô hồn, các bác nằm cùng phòng cô là dân tỉnh vào đây, họ vốn thân thiện hòa đồng chân chất, thương quan tâm nhau, đương nhiên 1 anh chàng thư sinh cao ráo bước vào cg làm họ đủ tò mò mà chú ý. -Anh chàng lúc nảy là gì của cháu thế? Trông cậu ta đẹo trai lắm đấy. -Cái cậu chăm cháu hôm qua không phải bạn trai vậy chắc cậu này rồi, con bé có được nhiều chàng để ý quá ta. Các bác chọc ghẹo Thiên thế thôi, có người vừa vào thấy mấy bác cười vội vã hỏi. -Sao các bác vui vậy ạ? -Này nha, cậu có đối thủ rồi nhá, lúc nảy có cậu kia đẹp trai lắm vào đây thăm cô bé đấy. -Ai vậy?_Phong tái mặt, giọng gằn lại, có vử anh ghen_Anh đã nói em không được gần gũi ai khác rồi mà. -Là Ngô Huân. Phong im bặt, tín hiệu rada quét tín hiệu không khí căng thẳng. Thiên đưa tay gõ lên đầu Phong 1 cái. -Ghen à? -Sao phải ghen? -Thế ai vừa gằn đấy? -Anh đủ tự tin sao phải ghen? Phong vội vàng quay lại nói với các bác. -Anh trai cô ấy thôi ạ. Phong đổ cháo ra tô cho Thiên, cô nàng múc ăn làm chướng mắt Phong quá hay sao mà anh chàng giật luôn mà đúc cho ăn. Vài ngày sau đó Thiên xuất viện, nằm viện ăn no ngủ kĩ hay sao mà Thiên tăng cân thấy rõ, cô nàng hồng hào hơn, trông có sức sống hẳn, Thiên vốn dĩ yếu ớt rồi nên khi Thiên tăng cân bố Minh vui ra mặt. Thiên đi học ai cũng biết Thiên là em gái Ngô Huân, là 1 cô nàng quan trọng đối với Lâm Phong và tuyệt nhiên không hề biết mối quan hệ đó là gì, là gì thì chỉ Thiên và Phong biết rõ mà thôi. Hải My đã chuyển chỗ ngồi khác, Thiên không để tâm, ra chơi vẫn ngồi thư viện, bù lại còn có anh chàng bên cạnh đọc sách ôn thi đại học. -Nè, anh thi đậu đại học là em lớp 11 mình yêu nhau được chưa?_Phong hỏi. -Bao giờ đậu rồi tính. Phong thích được làm thiết kế các ngôi nhà thông minh, một công việc kiến trúc sư, đòi hỏi sự sáng tạo, tỉ mỉ, cẩn thận tính toán cao. -Anh sẽ tự tay thiết kế nhà của anh...um....cho em ở chung. -Em ở với ba Minh. -Ba cg sẽ lấy vợ thôi. -Em ở với ba mẹ. Phong xị mặt như quả bong bóng bị xì hơi, trông Phong đáng yêu không tả nổi. Thiên tan học Phong cg chờ trc cửa lớp đưa về. Từ bao giờ, Dạ Thiên đã trở thành bạn gái Lâm Phong trong mắt mọi người. Tối đó, Thiên đi dạo,Phong cg đòi đi cùng, nhưng do có kt nên Thiên không cho đi phải ôn bài không thì méc ba. Thiên là cô gái đơn giản, đầm xuông, chân mang dép, tóc xõa, không túi cg không trang điểm. Cô đẩygọng kính nhìn phía xa,....Ngô Huân ngồi tựa vào gốc cây,...Thiên đến gần, gọi đt cho Phong. -Huân nằm ngất bên đường .... Phong đến trên 1 chiếc taxi, họ đưa Huân về, là Huân say xỉn thôi, trong lơ mơ say, Huân khóc "Xin lỗi...." chỉ mơ hồ chữ xin lỗi rồi thôi. Đến căn biệt thự nhà họ Mạc, Thiên bước xuống ấn chuông, cô giúp việc chạy ra mở cửa. -Cô tìm ai? -Tôi đưa Ngô Huân về. Chị ấy mở cổng cho chiếc taxi chạy vào trong. Đại gia đình nhà họ Mạc gần 20 người bước xuống bậc thang đứng trước sân. -Mày đến đây làm gì? nhận người thân à?_Cô út của Huân nói -Tôi giúp các người đưa cháu các người về_Thiên nói. Phong dìu Huân ra "Thằng nỡm, ăn gì nặng khiếp". Họ chau mày, nhờ người làm đỡ Huân. -À, họ hàng thì tôi không dám nhận, nên đừng nghĩ tôi ham. Chẳng qua Ngô Huân là......_đến đây có gì đó làm Thiên sựng lại Thiên kéo tay Phong lên taxi. Thiên ngoái đầu nhìn, ngôi nhà gia đình cô từng sống lúc bé. Bất chợt Thiên rơi nước mắt, Phong vỗ đầu cô dựa vào vai mình. Lặng.
|