Cực Đối Cực
|
|
Chap 21. Tâm trạng lúc này có đôi phần nhẹ nhõm, có phần thoải mái hơn, cô cảm giác như là phần khí oxi thế giới đã lọc sạch và như nhiều hơn vậy. Cô ôm lấy eo Phong thật chặt, anh chở cô về dọc con phố quen thuộc, Thiên bây giờ cảm thấy thèm cảm giác tình thân và lúc Ngô Huân ngã xuống nước cái cảm giác thèm đó như bộc phát mạnh mẽ hơn. Thiên nhiều lần dặn lòng tự hỏi "mình cố gắng mạnh mẽ để làm gì trong khi xung quanh cô bao nhiêu người yêu thương". Ôm Phong lúc này cô cảm nhận hơi nóng của anh, Phong sốt rồi, có lẽ cảm nước lại mặc đồ ướt nữa nên Phong thấm nước rồi. -Phong, anh sốt? Phong gật gù, vẻ mệt mỏi. Về đến nhà Phong lên phòng đóng sập cửa lại lấy quần áo đi tắm ngay, Thiên thấy thế, cô chuẩn bị đầy đủ thuốc, nấu cháo, rồi lại chờ Phong ra, Phong bước ra tóc ướt đang cầm khăn vò. -Bệnh mà gội đầu_cô nói giọng có phần trách. -anh gọi nước nóng. Cô kéo tay anh ngồi xuống ghế ở bàn ăn, cầm khăn giúp anh vò tóc, cô thích được chăm sóc anh, có lẽ lời yêu không nói ra chỉ cần được chăm sóc anh, quan tâm anh là cô cg vui. Phong chải lại tóc, Thiên chuẩn bị chà bông ra dĩa, thuốc ra khay đựng thuốc, 1 cốc nước âm ấm, 1 tô cháo trắng ăn kèm chà bông. Trong lúc Phong ăn cô còn cẩn thận pha nước chanh nữa, vitamin C sẽ giải cảm hay lắm. Tự dưng ai kia ngồi ăn, nhìn cô tất bật mà ấm áp lạ kì. Nếu như anh ở Hàn quốc thì hình ảnh này sẽ không tồn tại rồi. Anh phì cười, đôi mắt hí được dịp gặp nhau tít 2 mi mắt vào nhau, người ta gọi đó là "mắt cười". Thiên ở trường cũng đc để ý lắm, đâm ra Phong lo lắng "chậm tay thì mất" nhưng nhìn cô như vậy là anh yên tâm, tự tin đầy mình. Phong về phòng, anh lăn tới lăn lui vì sung sướng, Dạ Thiên cg về phòng chuẩn bị tắm rửa r ăn cháo đã nấu. Cô dễ ăn mà, nằm xem ti vi thỉnh thoảng cô cũng ngó lên phòng Phong xem anh có cần gì phải bước xuống không?. Chuyện Phong sốt, cô lo lắng, dù sao cg vì cứu anh trai mình thôi. Cô cg có phần trách nhiệm, lên phòng của Phong, anh không đóng cửa, cô nhìn vào, anh đg vẽ gì đó, thấy cô vào rồi lại cất đi, cô không hỏi, vì điều gì che giấu tức là bí mật mà bí mật là khu vực cấm của mỗi người trừ khi khu vực ấy sẵn sàng chào đón bạn. Thật ra anh ngồi vẽ, đầu óc nghĩ đến cô nên anh mới vẽ được như thế, đó là động lực, thành quả được lấy cảm hứng và động lực từ cô. Cô và anh luôn hướng về nhau như vậy, Thiên bảo Phong nằm nghỉ ngơi, Thiên ngồi mép giường của Phong mà đọc sách văn học 12 của Phong giết thời gian chờ ba về ngủ cùng anh để trông chừng. Phong khá trẻ con, việc lo cho người khác thì hẳn là từ chân tóc "liệu tóc có chắc khỏe?" cho đến chuyện ngón chân "nâng niu bàn chân Việt" nhưng điều đó bù cho việc anh hoàn toàn không để ý đến bản thân, sức khỏe, học hành,...không ổn điều gì sẽ giải quyết bằng cách của những đứa trẻ tập làm người lớn. Phong không gây cho người khác sự khó chịu, trừ khi bạn tỏ thái độ với anh ấy thì anh ấy sẽ ghi nhớ mặt bạn trong tiềm thức in hằn như 1 bản truy nã rồi dằn lòng "kẻ nguy hiểm cần tránh xa". Cô đọc sách rồi thỉnh thoảng đưa tay đặt lên trán vuốt tóc cho anh để lộ hẳn vầng trán cao và láng mịn. Đôi lúc anh khẽ cười và cô cũng cười. Phong và Thiên cứ tình cảm êm đềm như vậy đấy, có khi đi cùng Phong, anh thấy nhiều thằng con trai nhìn cô, anh cáu, vội vàng đội ngay cái knapback mình đg đội úp mũi xuống che luôn mặt cô, rồi kênh mặt đắc chí như mình là chủ sở hữu. Kiểu ích kỉ và xử lý trẻ con này chỉ có thể gắn mác của Lâm Phong mà thôi. Thỉnh thoảng Ngô Huân cg ghé thăm em gái, trở về Mạc gia, cuộc sống đầy đủ, Huân mua đủ thứ đắt tiền cho em gái, nào sữa,bánh kẹo và đặc biệt là sách.
|
Chap 22 Hôm nay ngày nghỉ, Thiên ở nhà với ba Minh, Phong đi học thêm, cô rảnh rỗi không có gì làm đành cầm cái remote bật tivi xem. Ngoài cửa rào 1 cô gái đứng lóng nga lóng ngóng, Thiên bước ra, nheo nheo mắt. -Cô tìm ai?_Thiên nói giọng đầu gượng gập khi có ng lạ -Tôi,.....tìm ..anh Phong_Cái giọng lơ lớ nửa tây nửa ta mái tóc màu hạt dẻ sang trọng uốn setting thời thượng. Thiên mở cửa cho cô ta vào. -Tôi xin giới thiệu, tôi là Park Yeon Hee, tôi là bạn gái của anh Phong ở Hàn Quốc, chúng tôi là thanh mai trúc mã, nên tôi đến tìm thăm anh ấy như thế nào_Cô ấy cười. Thiên run run, bỏ hẳn lên phòng mà nằm, cô khóa cửa kín bưng, ba Minh nghe có khách cg xuống xem chuyện gì thì gặp Hee ngồi đó. Ba đã biết điều gì rồi. Thiên khóa kín cửa phòng, ai gọi cũng không mở, dạo gần đây bệnh tự kỷ của cô có phần thuyên giảm, những người bệnh như cô họ mến ai sẽ rất ích kỉ, mà cũng không nói chi người tự kỷ bản thân người bình thường khi yêu đã không muốn kẻ khác giới tiếp xúc đối tượng của mình rồi. Thiên ngồi 1 góc, cô co người khúm núm, trông cô đơn, lạc lỏng vô cùng. Đôi chân ngồi bó gối, bàn chân nhỏ khép vào nhau không 1 kẻ hở, ngón chân co lại bám chặt vào sàn, Thiên không khóc, cô ngồi đó, nghĩ những điều tiêu cực của mình. Cô dư thừa trong chính ngôi nhà này, cô không thuộc về nơi đây, nơi cô sống phải là 1 nơi khác. Ngay từ đầu cô không nên ở đây để rồi trở thành kẻ thứ 3 xém chia rẽ người khác. Cô thấy bản thân thật đáng kinh tởm, làm sao gột rửa hết đây. Những người bị tự kỉ như cô, hay hành xác khi có chuyện bế tắc. Khi khóc hét lên, cơ thể sẽ nóng như sốt vậy (mình có đứa cháu bị vậy). Thiên không làm mình đau, mà là cô sợ, sợ phải đứng dậy bước đi, sợ phải nghe người khác nói, cô phải co người như 1 con ốc sên chui vào vỏ bảo vệ mình. Lúc này cửa phòng Thiên mở,Phong lo lắng nhìn cái phòng đóng cửa sổ che màn tối om. Nhìn thấy cô ngồi 1 góc sát góc giường anh thấy xót vô cùng. Cô nhìn thấy người vào phòng, vội vàng cầm sách ở giường cô đọc tối qua mà quăng vào người Phong, cô với tay cầm remote tivi, bất cú thứ gì có thể ném cô ném vào người anh hết và có cả 1 bình hoa cô ném mạnh trúng vào đầu anh, rớt xuống sàn vỡ toang, cô vẫn ngồi đó nhìn kẻ vào phòng mình, ba Minh chạy lên thấy đầu Phong chảy máu. Ba dìu Phong xuống, Hee đứng đó nhìn hiện trường rồi nhìn cô gái đang co người úp mặt vào đầu gối kia. Tại sao cô ta như thế? -Cô làm gì vậy chứ, Phong bị chảy máu rồi, anh ấy bị gì cô không thấy có lỗi sao hả?_Hee hét lên. Thiên nổi giận, đứng dậy, bước ra cửa, cô đạp lên những mảnh vỡ bằng sứ mặc cho nó cứa vào chân ứa máu, cô đẩy Hee thật mạnh ra khỏi phòng, cô khóa cửa đẩy cái bàn học nặng của cô tấn cửa. Lần này dù cho có cái chìa khóa dự phòng nào khác cg không mở được. Ba Minh cứ lên đẩy cửa mãi không đc, bởi vì đẩy ra thì cái bàn đã đụng vào giường rồi, không còn 1 khoảng hở nào giữ cái giường và cái bàn. Cô ngồi như 1 bức tượng, cứ ngồi đó, máu ở lòng bàn chân bết lên giường, trông chẳng khác gì bộ phim kinh dị. Chẳng có cách nào vào phòng cô họ quyết định gọi cho Ngô Huân, mong rằng Thiên thương anh sẽ không hại mình. Ngô Huân đến, anh hớt hải chạy lên lầu, gõ cửa liên tục. -Thiên ơi, anh 2 đây. Thiên nghe anh 2 gọi cô chợt yếu lòng, mắt nhìn ra cửa, cô muốn ôm anh 2 mà khóc thét lên, khóc thật to như 1 đứa trẻ bị té u đầu vậy. Nhưng cô sợ. -Thiên đừng làm anh 2 sợ nha. Anh 2 chỉ có mình Thiên thôi đó. Anh 2 thương em lắm, mở cửa cho anh 2, anh 2 hứa sẽ không để ai vào đâu. Không ai làm hại Thiên đc, có 2 bảo vệ rồi mà, sao mà mình sợ đúng không? Đáp lại là 1 sự im lặng mà kẻ nói đang mong chờ nó ồn lên dù chỉ 1 tiếng động nhỏ. -Anh 2 nhớ hồi nhỏ, Thiên hay chơi vẽ phấn trên sân 1 mình, anh 2 nhìn trên lầu, thấy Thiên vẽ đẹp lắm, có hôm nghe Thiên hát mấy bài thiếu nhi nữa. Hay là Thiên mở cửa rồi anh em mình cùng vẽ, cùng hát nha. Hồi nhỏ không làm thì bây giờ mình làm. Lại 1 không gian yên tĩnh.... Chợt cửa phòng bật mở, 1 Dạ Thiên như tiểu quỷ đứng ngay giữa cửa, 1 gương mặt vô hồn, chân máu và mái tóc dài hơi rối. Huân vui mừng, ôm em gái vào lòng. -Anh 2 đừng cho ai vào. Thiên nói, mắt nhìn những người đang đứng sau lưng Huân. Anh gật đầu, dìu cô vào phòng. Bật đèn và giúp cô băng vết thương. Dọn dẹp phòng, những mảnh vỡ, những quyển sách của cô ném khi nảy. Cô giận ba vì ba giấu cô, giận Phong vì...không phải là sự lừa dối chứ?
|
Chap 23. Ngô Huân dọn mớ hỗn độn trong phòng Thiên, còn cẩn thận thay drap giường mới vì chiếc drap giường cũ đã dính bết máu, Thiên là vậy, Huân đem drap xuống máy giặt, anh trở lên phòng, nhìn em gái khúm núm anh muốn đấm Lâm Phong vài phát cho hả giận, nếu bình thường Dạ Thiên có lơ anh , không quan tâm hay thương cảm thì khi Dạ Thiên bị đau lòng, Ngô Huân lại đau hơn gấp bội. Tình cảm dành cho ba mẹ đã bù đắp hết cho em gái duy nhất, anh tự hứa bản thân phải tự tay gây dựng cơ nghiệp không nhờ vả ai, sẽ tự tay dành dụm mua 1 ngôi nhà chung cư do anh trang trí để đón em gái về, có thể lo cho đứa em gái ăn học thành tài, giúp Dạ Thiên vui cười không còn suy nghĩ tiêu cực nữa. Đó là ước moe của hiện tại, nó chỉ lóe lên khi anh gặp Dạ Thiên mà thôi. Nếu không gặp cô thật sự anh không biết mình phải làm gì, mục đích là gì ????.... Thiên thấy anh 2 cầm ly sữa trên tay, cô vội vàng đứng dậy đi trên giường tiến tới Ngô Huân, cô ôm anh như con mèo nhỏ, anh nhanh chóng ôm Thiên di chuyển tới bàn đặt ly dữa trên bàn, cẩn thận lấy thuốc cho cô và rót nước. Thiên uống sữa xong là uống thuốc, đã lâu rồi Thiên không dùng thuốc nữa, có lẽ bây giờ cô cần thuốc, Ngô Huân, đỡ em gái nằm xuống, anh nằm bên cạnh theo ý cô. Dứa em gái nhỏ chui rúc vào lòng Huân như tìm hơi ấm hay 1 sự yên tâm. Thiên ngủ say, Huán dời bước xuống dưới nhà, lúc này chú Minh thấy Huân xuống vội vàng chạy lại. -Dạ Thiên nó sao rồi cháu? -Nó ngủ rồi chú. Lâm Phong lại làm gì con bé mà nó phản ứng như vậy hả chú? -Chuyện này...._Chú Minh do dự, rồi thở dài. -Chuyện này là do cô ta chứ ai làm gì cô ấy đâu._Hee bước từ trong bếp ra. -À lúc nảy thấy cô nhưng chưa kịp hỏi cô là.... -Là Yeon Hee bạn gái cũng là thanh mai trúc mã của Phong_Cô ta nói, giọng lên cao vẻ tự hào dù tiếng nói cứ lơ lớ. Huân nghe như ai nắm lỗ tai mà xách lên, cậu thấy lỗ tai ê buốt vô cùng, nhuư không tin những gì mình vừa nghe anh nhìn chú như chờ một cái xác nhận. -Con đừng nhìn chú, chú cũng không rõ, chú chỉ biết 2 đứa nó là bạn thân hàng xóm ở Hàn quốc, còn chuyện có là bạn gái hay không chú thật sự không biết_Chú Minh cau mày. Từ nảy giờ trừ lúc Phong lên phòng Thiên bị chọi 1 cú ra thì không thấy đâu nữa, Huân tức giận, nhưng vẫn kìm lòng như 1 phép lịch sự, đã đến lúc số tiền anh dành dụm đc mang ra sử dụng. Việc mua 1 ngôi nhà chung cư bây giờ quá dễ dàng đối với Huân, từ bé đã biết thế nào là tiết kiệm, nhưng phải làm gì nuôi em gái thì anh chưa tính tới, anh sẵn sàng bốc vác trầy lưng, đau chân cũng đc, nhưng con bé phải rời khỏi nơi đây. -thưa chú, sắp tới cháu sẽ đón Dạ Thiên đi, con bé đã phiền chú rất nhiều, nay nó tìm đc con thì con xin chú cho con nhận em. -Không được, con bé vốn dĩ không được lòng nhà nội...bác sợ... -Không, chúng con sẽ sống ở 1 ngôi nhà khác. -Nhưng con đang học cuối cấp, việc chăm sóc em là không thể, con bé vốn có thể trạng yếu, chú sợ... -Con bé ở đây cũng không gần gũi với ai vào cái thời điểm này, vả lại ở đây có những người con bé cảm thấy đau lòng_Huân dừng giọng, nhìn Hee rồi tiếp_con bé lại tái phát, cháu mong bác sẽ để cháu tự lo cho em. -Anh em cháu, chú không ngăn cản, nó cg là con nuôi chú, cháu hứa phải đưa con bé thăm chú, cho chú địa chỉ thỉnh thoảng thăm con bé, 2 đứa thiếu thốn gì chú sẵn sàng giúp, chú thật sự xin lỗi cháu. -Dạ không, chú không cần xin lỗi cháu, chúng cháu mang ơn chú mà, người phải xin lỗi là người khác chú ạ. Thiên sẽ ở đây đến khi cháu sắp xếp xong nhà mới ạ. -Chú trông cậy vào cháu, chăm sóc con gái chú tốt nhé. -Vâng. Suốt những ngày ấy, Thiên đến trường không nói, không cười. Cô né tránh hết mọi người, Hải My nhiều lần lo lắng tìm Ngô Huân, anh chỉ đáp "Dạ Thiên không ổn" chỉ thông báo cho cô biết như vậy thôi, anh bỏ đi, nhiều lần cô muốn gần anh, nói chuyện nhưng sao khó quá, mối bận tâm lớn là Dạ Thiên, cô em gái đáng thương, phải chi cô giúp được điều gì đó cho Dạ Thiên thì tốt biết mấy. Và điều đó giúp Huân đỡ phiền lòng hơn. Thiên đi rồi về với việc đưa đón của anh 2, không còn là Lâm Phong nữa, Phong hay đứng nhìn cô từ phía xa, anh sợ cô tức giận ảnh hưởng bệnh tình, anh cứ nghĩ sau năm lớp 7 chia tay Yeon Hee để về Việt Nam cô sẽ buông bỏ tìm cho mình một anh nào đó tốt hơn, nhưng cô ấy sang tận đây vào ngay lúc tình cảm anh dành cho cô gái khác. Vết thương trên trán vẫn băng, nhớ cô anh hay lôi ảnh điện thoại mà xem, nhưng xem cũng chẳng bao lâu thì Yeon Hee vào, anh phải cất đi. Thật sự với Yeon Hee anh cg có lỗi, có lẽ cô nghĩ chia tay chỉ là 2 ng tạm thời xa nhau, chứ không hiểu rằng chia tay của anh nói là buông bỏ. Huân đi học tranh thủ chăm em, rồi lại nhanh chóng làm thủ tục nhận nhà của cty địa ốc, ngôi nhà Huân mua là chung cư ở tầng 20 vừa xây dựng và được khá nhiều người đặt cọc, vì quen biết nên Huân giành được 1 ngôi nhà ở vị trí đẹp, xung quanh hàng xóm đã dọn vào ở, còn Huân phải nhờ thợ chỉnh sửa đủ thứ cho hài hòa và ngôi nhà ấy đứng tên chủ sở hữu là Mạc Dạ Thiên. Đây là món quà anh tặng em gái, như 1 sự bù đắp mà anh muốn dành cho cô. Thiên thì suốt những ngày đó, cô luôn ở trong phòng, đọc sách không xuống nhà, thức ăn mỗi buổi có Ngô Huân đến chăm. Sau bao ngày dọn dẹp, trang trí, anh hài lòng nhìn ngôi nhà mới, tường sơn màu xanh biển, ban công lắp cửa kính, cửa sổ mở toang với view nhìn thấy thành phố tráng lệ, sàn gỗ bóng, dàn bếp ướm đá hoa cương trắng, có tủ lạnh, máy giặt đầy đủ, phòng tắm cạnh bếp to thật to, có hẳn 1 bồn tắm, vòi nóng lạnh, 2 phòng ngủ có hẳn 2 tấm bảng xinh xắn bằng gỗ khắc "Phòng em gái" và "Phòng anh trai". Trước nhà cg có 1 tấm bảng gỗ treo hình chữ nhật to hơn bảng phòng ngủ khắc dòng chữ "Nhà của anh em Huân-Thiên". Mọi thuứ đã sẵn sàng, việc tiếp theo là xin nội tự lập, nội liên tục hỏi cháu liệu có được không, sẽ về thăm bà thường chứ,...? Cuối cùng bà cg đồng ý vì đứa cháu trai giỏi miệng. Huân nghỉ học 1hôm giúp Thiên dọn dẹp quần áo, ba Minh sẽ chuyển khoản tiền thuê nhà của bà sang cho Dạ Thiên mỗi tháng, Huân cuo chú địa chỉ và chú phải giữ bí mật không để ai biết. Thiên vào nhà mới, vẻ mặt như khá hơn, cô hít 1 hơi mùi lavender lan tỏa khắp nhà, Huân cẩn thân mang valy đồ em gái vào phòng, phòng của Thiên lót nệm dướ sàn gỗ, sát góc, có tivi, tủ quần áo, kệ giày và bàn học, đặc biệt kệ sách nữa, phòng của Huân cg thế, bố trí đơn giản giống nhau. Phòng khách có 1 cái bàn gỗ, vài tấm nệm lót khi ngồi lấy ngồi dưới sàn kiểu Nhật, tivi được lắp vào tường tiết kiệm không gian 1 ngôi nhà đơn giản, tiết kiệm nhưng rất xinh xắn. Việc Ngô Huân sẽ làm để có thu nhập đó là bán giày online, Huân dù sao cg có nhiều lượt theo dõi trên mạng, nên việc buôn bán khá thuận tiện, trước kia cg từng thử bán đồng hồ hiệu do 1 người họ hàng mang về gửi bán, khá nhiều người hỏi thăm và mong muốn tìm 1 nguồn hàng giày nhập từ nước ngoài, bây giờ là cơ hội, anh đã nhờ thằng em họ ở Mỹ cùng hợp tác và đã đc đồng ý. Từ nay anh em mình có nhau nhé, Dạ Thiên?
|
Chap 24. Sáng nay Thiên thức giấc, vẫn đến trường và Lâm Phong luôn theo sát cô, dù không ở khoảng cách gần chỉ ở xa thôi nhưng cg đủ làm anh yên tâm, Ngô Huân sắm 1 chiếc xe để tiện việc đưa đón em gái cg như việc giao và nhận hàng. Cô đến trường, đc anh trai đội giúp nón bảo hiểm, mỗi sáng Ngô Huân đều gọi cửa Dạ Thiên dậy, anh muốn cô ngủ ngon nên thường xuyên pha trà bồ công anh cho cô uống, để cô ăn đc, ngủ đc, trông con bé gồng hào hơn. Sáng kéo 2 tay cô dậy, còn phải cõng cô nàng ngái ngủ trên lưng cùng rửa mặt, cùng đánh răng. Lâm Phong gặn hỏi Ngô Huân mãi rằng nhà ở đâu nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu, theo dõi thì luôn mất dấu, 1 chiếc xe đạp điện làm sao bằng chiếc xe máy. Điều đó khiến Lâm Phong rơi vào tình cảnh bế tắc, anh lãng tránh Hee, nhưng k đủ dunhx khí nói sự thật rằng cô đã hiểu lầm, dù sao cô ta cg là bạn thân cg là bạn gái cũ,...anh không biết phải đối xử như thế nào,...anh quyết định uống rượu khi chưa đủ 18t. Lâm Phong say nhưng say ở mức đủ can đảm chứ không phải là say khướt không biết gì. Anh đt cho Yeon Hee -Yeon Hee, tớ có chuyện muốn nói. -Cậu nói đi, nhớ tớ sao?_giọng nói khá vui. -Thật ra tớ và cậu đã chấm dứt lâu r, chẳng phải là đã gần 5 năm sao? Lúc tớ ct cậu ở Hàn là tớ muốn nói ct luôn ý, không phải tạm thời, vì tớ không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại. -Thì chẳng phải bây giờ đã gặp r sao?_Hee nói giọng run run. -Nhưng quãng thời gian gần 5 năm ấy tớ đã yêu người khác mất rồi. -là ai thế? Tớ biết đúng ko?_Giọng cô khóc nghẹn. -Phải, là Dạ Thiên, cô ấy phát bệnh lên vì tớ, cô ấy không gặp tớ, cô ấy hẳn đang sống rất đầy đủ nhưng có lẽ cô ấy buồn lắm,...quả thật tim tớ không còn cậu nữa. -Cậu quan tâm con bé điên ấy buồn mà ko nghĩ cho tớ sao?_Cô gào to trong đt. -Cậu không được noí cô ấy điên, cậu ko có quyền đó_Phong gằn lại, anh ích kỉ chỉ cho phép mỗi mình gọi yêu cô như thế mà thôi_Chúng ta chấm dứt, cậu trở về Hàn đi. Nói rồi Phong cúp máy, anh thở dài, thả lỏng buông mình xuống giường. Dạ Thiên rất nhớ Lâm Phong nhưng cô không đc buồn để anh 2 lo lắng, cô tự tìm vui mỗi ngày giúp Huân trả lời khách, hay chụp mẫu giày giúp anh, cô chụp rất đẹp. Người tự kĩ rất có khiếu về nghệ thuật, Thiên hay giúp anh gois hàng vào hộp, để chuyển cho khách, việc buôn bán của Ngô Huân khá đắt, nhưng có Thiên phụ nên việc học không ảnh hưởng nhiều, những ngày bận học thêm có Thiên ở nhà làm hết từ dọn dẹp nấu ăn, phân hàng thì anh chỉ việc học về và giao hàng xong là có 1 bữa cơm ngon ở nhà. Mỗi tối rảnh rỗi sau giờ học bài là cô nằm trên đùi Huân mà xem phim, bất cứ phim gì tivi kết nối mạng anh đều cho phép cô coi. Thiên không cười, cg ít nói, nhưng anh mong tâm trạng cô thoải mái hơn phần nào. Thuốc vẫn đều đặn đc ba Minh gửi đến mỗi lần thăm con gái, nhìn cô sống thoải mái ba cg đã rất vui mừng, tuy nhà nhỏ nhưng không gian thoải mái, trong lành, khá thoáng mát, điều đó làm ba Minh hài lòng lắm. Lâm Phong quyết định sẽ học thật tốt đậu vào tr kiến trúc và muốn Thiên phải giữ lời hứa, anh dùi đầu vào học, trau dồi kĩ năng vẽ cũng như óc sáng tạo và 1 ngôi nhà bí mật do chính Phong vẽ mà anh luôn âm thầm giấu. Huân chở cô đi giao hàng, muốn chỉ cho cô biết đây biết đó, Thiên vừa nhận thông báo đi thi học sinh giỏi văn cấp thành, nếu may mắn đậu cô sẽ thi toàn quốc. Điều đó làm Huân tự hào lắm, có cô em gái học hành chăm chỉ lại khá thông minh, nên việc to tiếng như các gia đình khác thì hiếm thấy ở anh em họ. Huân cũng là đàn anh lớp chuyên Văn nên việc ôn thi của Dạ Thiên anh cũng giúp đc không ít, đôi khi phải phân tích vài chỗ cô không chau chuốt, đôi khi phải chỉnh sửa câu văn sao cho mượt mà hơn. Dạ Thiên ngày nào cg ôn tập theo giờ Ngô Huân quy định, khi nào học khi nào đc xem tivi, cô ghiền chú chim cánh cụt Pororo từ lúc nào cg không rõ,chỉ biết coi cùng Phong mãi thành ra cô thấy nó thú vị. Tự dưng cô nhớ những ngày cùng Phong nằm ì trên sô pha mỗi người 1 đầu nằm xem mà 2 đôi chân đánh nhau không ngừng. Phút chốc khóe môi cô mỉm cười, đôi mắt chực rơi 1 dòng nước trong suốt thì đã đc ngón táy cô nâng lấy mi mắt không để chúng rơi xuống má. Ngô Huân ôm 1 thùng hàng to vào nhà, ngồi ghi tên hàng của từng khách, anh vui lắm, dì sao việc có Dạ Thiên thì việc buôn bán cg ăn nên làm ra, chả là anh hay chụp ảnh cô cầm những đôi giày hiệu kia, lượt khách nam vào xin làm em rể thì nhiều mà mua giày ủng hộ cg nhiều, ai bảo em gái anh xinh xắn thế kia, anh phải đem khoe chứ chẳng muốn giấu như ngày nào, nói đến Dạ Thiên là mắt anh sáng lên niềm tự hào không còn nét u buoinf khi nghĩ về cô nữa. Đám học sinh ở trường đồn ầm lên "Dạ Thiên bị Lâm Phong đá" "Họ ct nhau rồi" họ như mối tình idols giữa tiền bối 12A1 và hậu bối 10A1, đó là kiểu chuyện tình yêu học đường mà bao nàng mê ngôn tình mong muốn. Nhưng ai biết răng một cuộc tình chưa bắt đầu mà đã kết thúc, liệu sẽ thế nào?
|
Chap 25. Cô không để tai lời ai nói, họ cũng đã nhận ra điều kì lạ giữa cô và Lâm Phong. Rằng họ không đi cùng nhau, rằng ko còn sống cùng nhau,...điều đó làm Hải Mi e dè nhìn cô nửa muốn an ủi nhưng nửa muốn không. Bởi vì hơn ai hết Dạ Thiên biết rõ sự việc nhỡ không phải thì chẳng phải cô hố sao? Nhưng nhìn nó buồn thế kia, cô thật sự không nỡ, Hải Mi thở mạnh rồi kéo tay cô ra lan can. Thở 1 hơi dài, nhắm mắt cho tịnh tâm 1 chút Mi rụt rè tuôn 1 hơi -Nè, cậu có chuyện gì thế hả, có gì với người ta thì giải quyết nốt đi, Phong cứ theo dõi tớ suốt vì muốn biết nhà cậu nơi nào đấy, cậu ít ra cho anh ấy biết cậu nghĩ gì, cậu đừng chạy trốn nữa, đối mặt nó đi, cậu sẽ ổn hơn, cậu cứ trốn cậu là người mệt và cả Lâm Phong là người nản, mình không biết chuyện gì xảy ra giữa 2 người nhưng hãy 1 lần ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện cùng giải thích mọi chuyện tớ nghĩ sẽ sáng tỏ cả thôi. Đừng như tớ, cứ mập mờ trong lòng thì ai biết mình nghĩ gì chớ. Nói rồi Mi buồn buồn quay vào lớp, cô nhìn theo, không nói gì, cuối giờ cô bảo Ngô Huân về, cô sẽ gặp Lâm Phong, như thường lệ, cô biết Phong luôn dõi theo cô ở góc cây đối diện trường, và cô hôm nay ra đó trc cả Lâm Phong vì Ngô Huân đã nhận hiệu lệnh câu giờ cho cô ra đó trc, chiến dịch "chờ ngược" đc anh em nhà họ phối hợp ăn ý, cái cây cỏ thụ to của thành phố dư sức che chắn cho cô nữ sinh nhỏ bé kia. Lâm Phong sang đường định bước vào khuất sau cây thì đập vào mắt anh là hình ảnh cô. Cô đứng đó nhìn anh, ánh mắt da diết nhớ thương nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thế. -Sao...em chưa về? Cô nghe vậy, quay lưng đi, à thì ra anh cũng chỉ muốn cô về chứ ko muốn cô ở lại, nhận ra sai sai trong câu nói của mình anh vội vã nắm tay cô kéo lại. -Sao em ở đây? -Tôi chờ. -chờ anh sao? -Không, tôi chờ người thương tôi trc kia. -Là ai? -Lâm Phong. Nói rồi cô nhìn anh đôi mắt mọng nước, anh vội vã đưa tay ôm lấy má cô xoa gạt những dòng nước kia. -Cô ấy chỉ là bạn gái cũ thôi, suốt 5 năm ở đây ngoaì em ra anh có gặp ai nữa sao? -Thanh mai trúc mã là gì? -Đồ ngốc học sinh chuyên văn hỏi anh ngốc nghếch vậy? -Không, giữa anh và cô ấy tại sao lại gọi thế? -Cô ấy là con gái của bạn mẹ anh ở Hàn từ bé đã cùng nhau chơi chung thôi. -Có tin đc không? -Đc. Em ghen hả, anh không để em ghen nữa. -Tôi là gì của anh đâu mà ghen? Phong ôm chặt lấy cô, thở nhẹ và đều phả vào tai cô. -Em phạt anh đi rồi mình yêu nhau nha? Cô vung tay lên đấm thùm thụp vào lưng rộng của anh, cô khóc miệng liên tục "Lâm Phong xấu xa" cô đánh đến khi mệt lã, đám học sinh cg chú ý khá nhiều rồi, cô buông vội anh ra kéo tay anh chạy đi. Họ đi dạo cùng nhau chả biết là tại sao, nhưng mà anh và cô có nên là 1? -Em phạt anh rồi thì mình yêu nhau nha? -Như vậy không tốt sao? -Anh muốn em có danh phận để ghen. -Anh còn muốn em ghen sao? -Sẽ không, nhưng người ta đéo bám thì ko phải tại anh đúng không? -Thế sao? -Em làm ơn đi, anh nhớ em, thương em lắm rồi, anh không tin mình có thể giữ em bên cạnh đến khi thi đại học, anh khó chịu khi nam sinh nhìn em, anh không thích con trai nhìn em, anh chịu không đc đâu, anh sợ ah không còn em bên cạnh anh, anh phải nhanh tay. Làm ơn, please yêu anh đi anh hứa sẽ ngoan, hứa sẽ để em cười suốt như nhỏ điên của riêng anh thôi. Cô phì cười, tỏ tình kiểu gì thế không biết, cô không làm khó anh, cũng không làm khó mình, cô gật đầu, cô đã phạt anh, cô phạt anh phải thương yêu và chăm sóc cho cô suốt đời. Anh ôm cô thật chặt cảm nhận cái hương táo xanh đã hơn 1 tháng rồi anh không được gần gũi. Nhớ cô đến chết đi đc, cô thầm cảm ơn Hải Mi giúp cô nhận ra cần phải đối diện sự việc ko đc trốn rồi tự mình tước bỏ quyền giải thích biện minh của người khác. Đt Lâm Phong reo, cái giọng ngầu ngầu ấm ấm đặc trưng của Ngô Huân. -Cậu định bao giờ để em gái tôi về nhà. Bây giờ tôi rất đói. -Xời, mượn có 1 buổi đã thế rồi, làm anh lớn rồi tự lăn vào bếp đi. Nói rồi Phong tắt máy luôn, Dạ Thiên vừa loay hoay ở đây nhìn sang cô đã biến mất, chợt anh thấy cô đỡ 1 bà lão, bà lão ấy ăn mặc sang trọng. Anh chạy lại, là nội Dạ Thiên, bà ấy bị té hụt chân xuống lề đường lại mang guốc đế da cỡ 3 phân nên trật khớp hay sao rồi. Thiên đỡ bà nhưng bà có vẻ không muốn Thiên đỡ, cô hơi bực, nhưng không thể thấy chết không cứu, cô đỡ bà ngồi ở băng ghế, r tự tay cởi bỏ giày bà ra, cô cẩn thận nắn khớp cho bà, bà la lên vì đau, cô không nói gì với bà. -Bà gọi tài xế đến đón chưa? Phong hỏi, anh muốn phá đi cái không khí này nhưng xem ra không mấy hiệu quả, cô và anh im lặng chờ xe cùng bà, bà thỉnh thoảng nhìn Thiên nhưng Thiên tuyệt đối không nhìn bà, mà chỉ nhìn dòng xe cộ tấp nập, 1 chiếc xe hơi 4 chỗ màu đen mà Ngô Huân hay đi học đến, cả 2 đỡ bà vào xe r đi, cô không muốn nán lại, dù cho bà có cảm ơn thì cô cũng không dám nhận. Phong đưa cô lên chung cư rồi lại tham quan khắp phòng. Quyết định hôm nay ngủ lại với Ngô Huân vì dù sao ngày mai cũng nghỉ lễ 20/11, cô không tham gia văn nghệ hay hoạt động nào cả, Ngô Huân bận buôn bán. Và Lâm Phong chỉ đơn giản là lười, con sâu ngủ không thể dậy sớm. Quyết định ngủ ké, nên việc Lâm Phong phụ giúp anh em họ kiểm hàng và dạy cho Dạ Thiên ôn tập chuẩn bị thi cấp thành phố. Đúng 7h tối, Phong vội vàng bật tivi mở Pororo, từ cửa phòng, cô mở cửa rồi ra ngồi bệch cạnh Phong mà coi, Ngô Huân nghe cái kiểu ồn ào thường ngày nhận ra ngay cô em gái đang xem phim hoạt hình yêu thích. Anh tự hỏi "nếu sau này em lấy chồng, phải chăng vẫn phải xem Pororo?" đứa em gái tuy còn lâu lắm mới lấy chồng nhưng từng tuổi này vẫn còn trẻ con như vậy thì sau này cg không mấy khả quan. Lâm Phong tuy tính có trẻ con nhưng là đứa trẻ biết quan tâm người khác, Lâm Phong có tính cầu toàn và luôn mong muốn mình lúc nào cg ở trong trạng thái thoải mái nhất. Còn anh, anh có nên tìm cho mình 1 cô nàng trước khi tốt nghiệp hay không? Ngay cả 1 mối tình học trò mà bao nhiêu nhà văn nhà thơ lấy làm cảm hứng anh còn chưa nếm qua, liệu nó có ngọt đắng như mối quan hệ của Dạ Thiên và Lâm Phong hay không hay là độc vị chua chát hay là 1 vị ngọt hoàn hảo? Ôi...càng nghĩ càng rắc rối nên thôi "ta lo cho em trước đã" em gái ruột lo không xong thì làm sao mà lo cho ai, chưa kể đứa em gái bé nhỏ cg không thể tự lo cho mình, nó bị té, bị va quẹt trầy 1 vết nhỏ xíu anh đã không thấy hài lòng về mình. Phải chăng anh đã quá bảo bọc con bé, để nó trở nên yếu đuối? Không, con bé không yếu đuối nhưng nó cần sự bảo bọc để tâm hồn luôn cảm thấy an toàn. Con bé luôn bất an và hay sợ 1 mình khi buồn, nó cầm ai đó hiểu và chia sẻ với nó. Nó đáng thương,....anh thở dài thì điện thoaij có báo tin nhắn "Hải Mi" là cô bạn của em gái anh nhắn, con bé này dạo gần đây cg hay tiếp xúc với anh, tuy không thân mật nhưng tần suất hơn hẳn anh gặp cô nữ sinh nào khác, con bé ấy không nói gì đặc biệt, nó chỉ hỏi về hoàn cảnh của Dạ Thiên, nó từng có lỗi với Dạ Thiên chỉ vì nó thích anh,...nhưng con bé cg đã có ý muốn làm lành đấy chứ, vẫn cần phải để mắt tới. Ngón tay lướt trên màn hình mở tin nhắn "em muốn mua giày...(kèm tệp hình ảnh)" .
|