Cực Đối Cực
|
|
Chap 26. Suy nghĩ nhiều hẳn cg dễ khiến đầu nổi điên lên, Thiên suy nghĩ "Yeon Hee phải làm sao? Cô ấy sẽ thế nào? Liệu có phải tại mình,...." con người ta thật kì lạ, khi không có thì lại muốn có nhưng có rồi lại cảm thấy có lỗi vô cùng. Bản tính nhân hậu vốn dĩ đã ăn mòn vào con người Thiên, cô không dám nghĩ nhiều hơn nữa, cô phải để não tập trung nghỉ ngơi.... Cuối cùng kì thi cấp thành phố cg đã tới, Dạ Thiên mang 1 trạng thái bình tĩnh, lạnh lùng và nghiêm nghị vốn như bình thường. Thiên đc 4 người hộ tống đến nơi thi, ba Minh, cô Nghi, anh 2 và Lâm Phong, Phong còn cẩn thận hôn cái chụt vào chiếc vòng tay anh đã tặng cô lúc trước như 1 cách truyền năng lượng và may mắn. Thiên vào khu vực thi, cg chưa đến giờ, Thiên đứng ngoài hành lang, cô giương mắt nhìn đồng hồ trong phòng thi, anh chàng đấy mãi lo xếp giấy dự thi đụng phải cô, cô chau mày vẻ khó chịu, nhưng không nói gì. -Xin lỗi. Anh ta nói bằng cái giọng đáng ghét, rồi bỏ đi, mồm liên tục nguýt ngoa nói thầm gì đấy kiểu như "sáng nay xui xẻo thật", cô nhếch môi. Anh ta lùi lại trước mặt cô. -Phòng 10 à? -.... _Cô giương mi mắt nhìn anh ta, cô không phải tốt bụng gì, cg chả xấu xa, nhưng hỏi cô sẵn sàng đáp, nhuưng hách dịch như vậy cô không hé răng. -Tôi hỏi cô đấy. Cô bị câm sao? Anh ta nói, giọng nặng nề vô cùng, cô vẫn nhìn như thế -Tôi biết tôi đẹp rồi,cô không cần phải,...._ anh ta chưa nói hết câu cô đã quay mặt ra ngoài không thèm trực tiếp càng không có ý muốn hợp tác lắng nghe anh ta noí nhảm. Anh ta tức lắm, nhưng mà nhìn kìa,...ánh mắt cô ấy long lanh mọng nước, đôi môi nhỏ nhắn mím mím,...1 vẻ đẹp thánh thiện, mái tóc đen vô tình bị gió thổi tung phảng mùi táo xanh đc gió lưu theo mang đi phát tán, cô đưa tay vuốt lại tóc. Trên đời này gái đẹp không thiếu, gặp cg không ít nhưng mà sao cô như nam châm vậy chứ. Anh nhìn 1 chút rồi nhìn bộ đồng phục đoán ra đc trường của cô. -Cô tên gì, mình làm bạn đi. Anh ta đưa tay trước mặt Thiên, cô không ngó mà xem như vô hình vậy. Anh ta dần biết cô không phải dễ tiếp xúc, là 1 học sinh trường quốc tế nên việc tự tin giao tiếp đã thành thói quen nên anh tuôn tràng. -Tôi là Nguyễn Dương Hi học trường quốc tế X....cô tên gì? Thiên quay lưng vào phòng thi theo lệnh của giám thị mà không thèm đáp. Dương Hi thở dài,...con bé này 1 là câm 2 là chảnh... Phần thi cuối cùng cũng đã xong, Thiên làm bài khá dài, dù sao cg là môn Văn mà, bài thi có dài dòng cũng không sao. Dương Hi theo gót Dạ Thiên ra ngoài, anh keos tay cô lại, nhất định phải xin đc sđt, không con mồi nào anh bỏ xót bao giờ cả. Thiên cau mày khó chịu, rút tay lại nhưng không đc. -Cho tôi số đt của cô đi. Thiên đạp bụng anh ta 1 phát nhưng anh ta vẫn nhất quyết không buông ra, Thiên định hét lên thì 1 bàn tay khác, gỡ bàn tay kia ra khỏi tay cô đó là Lâm Phong. Mắt anh đỏ ngầu, nhưng giọng vẫn lạnh lùng -Cậu em đang làm phiền người khác đấy. -Tôi phiền cô ấy liên quan gì anh? -Phiền bạn gái anh thì phiền em cho anh đấm 1 phát đc không? -Bạn gái à? Dương Hi buông lửng 1 câu rồi tức giận bỏ đi. Cái kiểu bất cần ấy luôn làm người khác khó chịu. Phong suýt xoa cổ tay cô, trông anh ghen mặt đỏ cả lên làm cô phì cười, ôm lấy anh như 1 sự chứng minh giúp anh yên tâm, anh cg ôm cô mỉm cười nhẹ, anh tin tưởng cô, bởi vì cô không phải là người dễ dàng tiếp xúc với người lạ, muốn cua cô anh cũng từng qua 1 quá trình dài mấy năm mới dính chứ bộ...khoác tay lên vai cô đưa cô ra cổng có taxi mọi người chờ, cả nhà cùng ăn mừng vì Thiên đc trường chọn dự thi dù kết quả thế nào thì đc chọn cg là tự hào của gia đình rồi. Thiên đc Phong gắp hết món này đến món khác, anh biết cô không ăn đc hải sản, biết cô thích chấm nước mắm mặn hơn là nước mắm chua ngọt,...những gì nhỏ nhặt nhất anh đều nhớ, cả Ngô Huân cũng phì cười vì sự tinh tế, chu đáo của ông bạn. Họ ra về, cô và Phong đi dạo cùng nhau, cũng đã lâu cô và Phong không đi dạo -Yeo Hee sao rồi anh? -Cô ấy về Hàn. -có lẽ cô ấy buồn lắm. -Là do anh giải quyết chuyện không rõ ràng thôi, anh xin lỗi vì làm em phát bệnh. Anh nắm tay cô chặt hơn, cô cảm nhận được rõ hơi ấm của lòng bàn tay anh, bàn tay to đủ bao trọn lấy bàn tay cô. An toàn và ấm áp vô cùng, họ luôn bình yên như thế, khác hẳn những ngày đầu gặp nhau luôn ồn ào như xó chợ, hay thậm chí là cái chợ chồm hổm nhưng duy nhất có 1 ông hàng thịt tên Lâm Phong luôn cau có khó chiuj với khách hàng là cô, từ bao giờ cô thàn khách quen nên ông hàng thịt đem lòng yêu mất rồi. Thiên cùng Ngô Huân đến trường, 2 anh em đi thì trên đường, ngay cái ngõ gần trường có 1 đám người, Thiên tinh mắt lắm, nhìn mái tóc màu hạt dẻ là cô biết ai ngay, cô đập lưng Huân vội vã. -Anh 2 là Lâm Phong,... Huân dừng xe, chạy lại khúc gần đám đông, cẩn thận khóa xe, kéo tay Thiên đến gần 1 đám nam sinh trường khác đang bao vây Lâm Phong, cô nhìn thấy môi Phong ứa máu, cô bất chấp luôn nguy hiểm, bất chấp họ đánh Phong túi bụi làm anh không đỡ đòn kịp mà té ngụy. Cô giằng tay Huân chạy vội vã vào đám đông, cô khụy xuống ôm lấy Huân, cô đỡ mọi đòn đánh của người ta đang đánh anh, họ thấy con gái nên dừng lại, Lâm Phong hoảng hồn ôm cô, anh thấy cô khóc, cô khóc vì đau hay vì anh? Nhưng vì điều gì thì trong lòng anh cg đau, lũ khốn nạn này ở đâu ra mà đánh hội đồng anh, đã vậy còn đánh trúng cô, rõ là muốn chết mà. Ngô Huân vội vã tung cước đập lấy từng tên, Huân có võ nên dù sao đánh nhau cg bài bản hơn, Lâm Phong thì toàn võ lì xáp lá cà, thích thì dọng tới nên việc lấy thế hoàn toàn khó khăn ngã khụy đã tạo cơ hội cho kẻ địch. -Chúng mày học trường khác tại sao lại đánh Lâm Phong?_Huân kéo cổ áo 1 tên lên siết lại. -Có người mướn tao? -Thằng nào mướn mày?_Phong tay ôm Thiên úp mặt cô vào ngực anh, miệng nói hất mặt. -Là Dương Hi. -Dương Hi? _Phong ngạc nhiên, trong tìm thức anh không quen biết ai tên Dương Hi cả_Tao không quen ai tên đó. -Là tên hôm qua_Thiên nói nhỏ vào tai Phong, anh gật gù "thằng nhãi con, cua bạn gái ông ko đc hại cả ông sao?" -Nói với nó, tao đi kiếm nó ngay đấy, mẹ kiếp chúng mày. Phong kéo vai Thiên dậy, anh phủi 2 đầu gối cho cô, phủi lại tấm áo sau lưng,...anh nhẹ nhàng hỏi cô. -Em không sao hả? Thiên lắc đầu, dụi dụi mắt ướt, Phong nhìn cô, anh nhận ra từ khi quen anh. Cô nhõng nhẽo, hay mít ướt rất nhiều, dù sao cô cg vì lo cho anh nên mới thế, anh nên vui vì cô cg đã biết thể hiện cảm xúc đối với anh. -Mình đưa Thiên vào lớp, cậu cứ mang balo Thiên vào lớp trước đi. Phong quay lại nói với Ngô Huân, Huân cười dẫn xe đi, anh nhìn 2 đứa nó lo cho nhau như vậy anh lại thấy tủi thân, mang balo vào lớp Thiên lại đụng mặt con bé Hải Mi sao? ....anh thở dài, mỉm cười nhẹ. Thiên lại đc Phong đưa đến lớp, trường học lại được dịp xôn xao "Lâm Phong quen lại Dạ Thiên rồi" nhưng mấy ai biết cô và anh chỉ "vừa bắt đầu" mà thôi.
|
Chap 27. Huân đưa Thiên ra về trước theo ý Lâm Phong, Phong cùng lũ bạn kéo nhau qua tận trường quốc tế X, đón thằng nhóc Dương Hi kia, rõ ràng nó bố láo trước nếu không trị dứt điểm nó lại tung thêm 1 trận không kịp đỡ như hôm nay, Dương Hi bước ra, đã bị 2 người bạn của Phong kéo vào quán nước gần đó, Phong không phải tiểu nhân như Dương Hi mà mướn người đánh hội đồng, mà anh sẵn sàng thẳng thắn ngồi nói chuyện như 2 thằng đàn ông. -Chú em gọi người đánh anh sao? -Ừ thì sao?_Hi hất mặt. -Tại sao chú không ra cạch solo với anh mà phải mướn cả bầy vào cắn anh? Phải chăng chú sợ? Lúc này Hi dè chừng nhìn Phong, thì rõ ràng sợ mới không ra mặt đó chớ. -Chú muốn gì ở anh? -Tôi muốn bạn gái anh. -Vậy à? Chú bước qua xác anh rồi sau đó chú chịu khó bước hẳn qua xác luôn Ngô Huân anh trai Dạ Thiên, bước xong rồi chú lại chịu khó cua đc Dạ Thiên nếu không con bé sẽ nổi điên lên đấy. -Đc, tôi không cần nữa, con nhỏ đó anh giữ lấy mà dùng. 1 cái đấm thẳng vào mặt Dương Hi từ tay Lâm Phong làm anh chàng té ngửa. -Cái đấm nó bảo anh dùng vào mặt chú, anh cấm chú từ nay bén mảng gần Dạ Thiên càng không đc ví Dạ Thiên là đồ vật mà dùng này dùng nọ, Thiên của anh là để anh yêu thương, không đến lượt chú nhé, chào. Lâm Phong cùng cả bọn rời đi, về đến nhà Lâm Phong đã thấy Dạ Thiên ngồi ghế ở trước sân nhà trông ngóng gì đó, thấy Phong về cô cau mày vẻ hờn dỗi, nhìn điệu bộ cô là anh biết chắc Ngô Huân đã nói anh đi tìm Dương Hi, với tính của cô đã để ý tò mò chuyện gì là phải hỏi rõ ngọn ngành cô mới buông tha thôi hỏi cung. Chắc Ngô Huân cg bị chì chiết dữ dội lắm, mới khai ra, cô bỏ vào ghế salon ngồi không thèm nhìn anh, Ba Minh dưới bếp, miệng noí với lên. -Ăn đấm no rồi hả Phong? Chắc không ăn cơm đâu, về nhà Thiên nó cho ăn hành nè. Phong thở dài, làm vẻ mặt mếu ngồi cạnh Dạ Thiên, cô ngồi xích ra, anh ngồi xích tới, cô bực cả mình không thèm xích nữa, anh cụng cụng vai cô, cô nhìn vẻ matwh hầm hầm không nói gì. -Thôi mà, anh biết lỗi rồi, sau này không đánh nhau nữa. Phong nắm tay Thiên xoa xoa trong lòng bàn tay, cô rút tay ra, ý bác bỏ lời xin lỗi. -Em đánh anh, phạt anh đi này. Phong nắm tay cô đánh lên người mình, lên mặt, cô vội vã rụt tay lại, xoa xoa cái má anh lúc sáng bị người ta đánh còn sưng, cô xót vô cùng, hôn cái chụt lên má anh. -Thật hay mơ thế này? Phong ghẹo cô, má cô đỏ ửng Phong cúi xuống hôn má cô 1 cái đáp lễ. -Em chỉ lo anh bị thương còn đi tìm người ta. -Anh có sao đâu nào, đừng lo nữa mà, đừng giận anh nữa đc không? -Không. Phong áp má mình sát má cô, tay choàng qua vai cô, giọng nài nỉ. -Anh xin lỗi, tha cho anh đi, không thôi chú Minh đánh anh vì làm con gái chú giận ý. Cô đưa tay qua gõ nhẹ lên trán anh 1 cái rồi gật đầu, bên anh những lúc sóng yên biển lặng thì luôn hạnh phúc như vậy đấy, hôm nay Ngô Huân và Dạ Thiên ở nhà Phong ăn cơm do Ba Minh nấu. Ăn ké ngon hơn ăn ở nhà mà, ba Minh lại nấu ăn ngon, bảo sao mà Huân không sẵn sàng đi ăn ké. Chuyện buôn bán giày của Huân cg gia tăng số lượng khách hàng, đang ăn đt Ngô Huân reo. -alo. -em đây. -Bạch Mễ? -Ừ, em vừa về nước. -Anh đang bận sẽ gọi em sau. Huân vội vàng cúp máy, Bạch Mễ là con gái của cô út, lớn tuổi hơn cả Ngô Huân, nhưng theo vai vế vẫn là em Ngô Huân và Dạ Thiên, cô ấy từ Nhật về, cô ta cực kì ghét Dạ Thiên, từ bé đã hay ăn hiếp Dạ Thiên, tranh giành mọi đồ chơi của con bé, Dạ Thiên lúc ấy còn bé chưa biết nói, Dạ Thiên lên 3 là Bạch Mễ đã sang nước ngoài nên có lẽ con bé không biết Bạch Mễ là ai đâu. -Ai gọi anh 2 vậy? -Không có gì đâu em ăn đi Dạ Thiên biết rõ là có chuyện, Bạch Mễ là ai, cái tên lúc nảy Ngô Huân nói, sao mà nghe quen quen, Thiên lắc đầu rồi tiếp tục ăn, cô dọn dẹp bàn ăn, phụ Lâm Phong xếp quần áo, Ngô Huân gửi cô ở nhà Lâm Phong để đi công chuyện. Huân đi gặp Bạch Mễ ở Mạc gia, cô ngỏ lời muốn đến thăm nhà Lâm Phong nhưng anh từ chối, anh không muốn cô ấy đến đó rồi thấy lại ghen tị với Dạ Thiên, cô ấy vốn dĩ có bản tính ghen tị, nhà họ Mạc ai cg biết anh sống cùng Dạ Thiên để chăm cô, họ không dám cản bởi vì anh đã từng bỏ đi không tung tích nếu cản họ mất hẳn đứa cháu trai này. Anh và Bạch Mễ đi chơi vô tình gặp Lâm Phong và Dạ Thiên ăn kem ở quầy đối diện. Bạch Mễ vừa nhìn đã nhận ra Dạ Thiên, cái vẻ quen quen, lại thêm nốt ruồi ở đuôi mắt là Bạch Mễ không bao giờ quên. Anh chàng ngồi cùng Dạ Thiên cg khá đẹp trai đó chứ, nhưng sao bằng bạn trai cô, vừa giàu vừa giỏi lại vừa đẹp. Cô tự nghĩ rồi mỉm cười khi cảm thấy mình ở 1 tầm cao khác đẳng cấp với Dạ Thiên. - Chào Thiên. Thiên và Phong giương mắt nhìn cô nàng đứng ngay góc bàn cùng Ngô Huân, cô ta cột tóc cao, mặc cái váy bó sát dài gần tới đầu gối. Thiên không biết ai, nên cô không đáp, Phong thấy thế vẫn thản nhiên đúc Thiên ăn kem mà xem như cô ta không tồn tại, Bạch Mễ tức lắm nhưng vẫn phải kìm lòng. -Chị không nhớ tôi sao? Tôi là Bạch Mễ em họ chị đây. -Thì sao?_Thiên nhướn mày. -Chị không định chào hỏi tôi sao? -Liên quan gì?_ Thiên lại ngó đi nơi khác, miệng nói vẻ chán chường. -À cũng phải, Mạc gia đuổi cổ mẹ con chị đi rồi mà Bạch Mễ mỉa mai, Phong ra hiệu Huân im lặng để nghe Dạ Thiên đối phó với cái mồm độc địa hại thân của Bạch Mễ, anh ăn kem như không có gì xảy ra, như ruồi vo ve bên tai, Ngô Huân ngó đông ngó tây không thèm để ý nhưng tai vẫn cố dỏng lên mà nghe màn đối thoại của em gái. -Biết vậy sao kêu chào hỏi, liên quan gì? -Chào hỏi thôi mà khó với chị thế sao? -Đối với ai tôi khó thì phải coi người đó ăn ở ra sao. -Ý chị là nói tôi ăn ở không tốt? -Cô tự đánh giá tôi khó với cô đó thôi, sao không đánh giá tôi dễ để bản thân cô thấy mình ăn ở tốt nhở? -Chị.... Bạch Mễ rời đi, Thiên thở dài, cô thở nhẹ nảy giờ vì cái mùi nước hoa nồng nặc, bây giờ mới dám thở mạnh 1 cái đấy. Thật tội nghiệp, tự dưng kiếm tiền không kiếm đi kiếm chuyện với cô làm gì không biết. Thiên cùng Phong về nhà của cô, cô và Phong đi thang máy lên chung cư, mọi người vui vẻ chào cô, cô cg thân thiện chào lại, có mấy bé hàng xóm xung quanh cô nựng chúng vẻ dịu dàng, cưng chiều, tự nhiên trong đầu Phong hiện lên 1 gia đình, có cô có những đứa trẻ cùng anh nô đùa, mãi lo nghĩ ngợi, cô mở cửa đứng ngay mép cửa nhìn anh. -Anh định ở ngoài à? Phong bừng tỉnh, vội vào nhà cởi giày bước lên sàn gỗ, mùi hoa oải hương lan khắp ngôi nhà nhỏ, cô mở cửa sổ, gió thổi ùa vào, do nhà cô trên cao nên việc gió ùa vào đều tự nhiên, cô ngồi trên miếng lót đệm tựa lưng vào tường bật ti vi, Phong loay hoay dưới bếp pha nước, đây là nhà cô nhưng anh phải tự phục vụ mình thôi, cô mà xem tivi thì bất di bất dịch, nên đành ngậm ngùi thay chủ nhà tự đáp ứng nhu cầu uống nước của bản thân vậy. Cô say mê không rõ trời trăng mây nước, áp ly nước lạnh lên má cô, cô mới quay sang anh vẻ điềm tĩnh, gõ 1 phát thật mạnh lên trán anh đỏ tấy, cô vẫn ung du g xem tivi. Anh tủi thân, mới hồi sáng còn khóc lóc xót thương anh bị người ta đánh mà bây giờ chính cô ra tay đánh anh, có công lí không chứ? Anh muốn vả má cô 1 cái cho tỉnh, cho cô ngó ngàng tới anh, nhưng xem ra giá trị của anh còn không bằng cái ti vi có chiếu pororo kia. Anh đưa đầu nằm lên đùi cô, cô co chân đột ngột làm đầu anh đập xuống sàn 1 cái cốp, anh nhăn mày vì đau, cô vội vã xem sau gáy, chỗ đó u 1 cục, đùi là nơi nhạy cảm của cô, cô rất dễ nhột ở đó, anh nằm tóc cứ chỉa vào làm cô giật mình co chân lại. -Tại em đó_ Anh mếu máo như 1 đứa trẻ . -Em nhột ở đùi. -Không biết. Đền đi. -Đền cùi chỏ. Thế là cô biết tổng âm mưu chiến lược của anh lợi dụng thời cơ muốn cô chú ý quan tâm thêm, cô vẫn ung dung coi. Người ta tự hỏi "2 người mà là vợ chồng liệu có bá đạo hay không?"
|
Chap 28. Bạch Mễ tung tăng bước vào nhà, cô nàng không thèm cởi cái đôi guốc kia ra khỏi sàn nhà nữa chứ, cô ta nhìn thấy cô và Lâm Phong xem phim hoạt hình nên chề môi vẻ miệt thị "to đầu còn coi mấy cái thứ con nít" Dạ Thiên cực kì ghét bẩn, cô ghét vướn phải cát ở chân mình, cô thực sự ghét, Bạch Mễ lại mang guốc ung dung đi lại trong nhà, Ngô Huân bước vào tay xách 2 bịch thức ăn to. -Xin chào lại gặp nhau rồi. Phong và Thiên thản nhiên xem tivi không ai đáp lại lời của cô ta cả, cô ta bị quê, rồi đi tham quan nhà, cô ả mang guốc nên cái tiếng guốc nện xuống sàn gỗ rất khó chịu...nhìn kìa cô ta đứng trước cửa phòng Dạ Thiên, còn định đưa tay vặn nắm cửa nữa, Thiên nổi giận đặt tay lên tay nắm cửa. -Sao? Gì đấy?_Cô ta hất mặt. -Đây là phòng tôi_Thiên gằn lên giận dữ. -Phòng mày thì sao, bảo tham quan chút thôi mà. -Sống ở Nhật mà không tiếp thu đc gì ở Nhật, ngu người. Thiên đưa tay vỗ lên tay cô ta 1 cái rõ đau, cô ta nhăn mặt định đưa tay đánh Thiên, nhưng Thiên ngồi thụp xuống kéo lấy đôi guốc ây khỏi chân cô ta nên né đc cái tát kia, cô giựt đôi guốc làm cô ta mất thăng bằng té ầm, Phong, Huân nghe ồn chạy vào đã thấy Bạch Mễ nằm 1 đống cố vằng chân đẩy Thiên ra, nhưng cô đâu biết khi Thiên nổi điên là sức mạnh vô biên, Huân đỡ cô ta dậy cg là lúc Thiên gỡ nốt chiếc guốc còn lại, cô còn thẳng thừng cầm đôi guốc Bạch Mễ mở cửa mà quăng ra ngoài. Bạch Mễ gào thét lên, vì tức mà không chống cự được cô, đôi giày hiệu đắt tiền lại bị quăng ra hành lang thảm thương. -Mày làm gì vậy hả con điên kia? -Nó bẩn nên tôi dạy cô phép lịch sự khi vào nhà người khác. -Nhà này đâu phải nhà của mày_ Bạch Mễ gào to. -Chẳng những ngu người, bất lịch sự mà còn bị lé hay mù chữ mà không biết đọc bảng gỗ trước nhà hả? -Thôi, Bạch Mễ sau này em đừng đến đây, Dạ Thiên bệnh, con bé không thích ai thì khó mà tiếp xúc lắm. -Không, từ trước đến nay chỉ có em là em gái của anh, nó là ai mà tranh anh 2 với em chứ, nó chỉ là con điên thôi. -Con điên em nói là em gái ruột của anh, là ruột thịt đấy_Huân nổi giận _Nảy giờ em bảo em gái anh điên này điên nọ, ai làm nó nổi điên, hành động của em còn khiến người bt như anh cg phải nổi điên huống gì 1 đứa tự kỷ như Thiên hả? Em gái của anh không phải sinh ra để em chì chiết, mỉa mai, giành giựt, nó là em gái của anh, em chỉ là em họ, em lấy quyền gì bảo anh phải từ bỏ em gái anh hả? -Cô cg bẩn đó, đi ra luôn đi_Thiên 1 mực lôi tay Bạch Mễ ra,Phong ngăn Thiên vì sợ Thiên vấp té, nhưng nhìn kìa Thiên đang phát hỏa. Đụng vào chỉ có bỏng, cô lôi Bạch Mễ ra cửa, còn mạnh chân đạp 1 phát tống cô ta ra ngoài rồi đóng cửa cái ầm. Tóc Thiên rối tinh rối mù làm Phong có chút rùng mình nghĩ đến viễn cảnh của mình sau này, cg sẽ bầy nhầy như Bạch Mễ hoặc hơn nếu chẳng may làm phật ý cô, cô đáng yêu dễ thương khi nũng nịu là thế nhưng khi nổi giận thì ôi lạy thánh ala,...Huân thở dài xoa đầu Dạ Thiên như trấn an, anh lại thấy có lỗi mất rồi, làm em gái nổi giận như vậy sẽ không tốt, người cô nóng ran mồ hôi chảy nhễ nhại,Phong cầm lược chải tóc cho cô. Huân đc dịp trổ tài dạy Phong thắt bím cho ông bạn lé mắt chơi, Phong nhìn Huân thán phục, Huân thắt bím đỉnh quá mà, phút chốc mà gọn gàng xinh xắn ngay. Thiên vào phòng tắm, cô mở nước ấm táp vào mặt cho rửa trôi hết những thứ cặn bã từ người Bạch Mễ,...cô kinh tởm họ,... Phong ra về để còn chuẩn bị kịp thầy gia sư đến nhà, về nhưng cứ luyến tiếc thơm má cô mà cô cứ đẩy ra, anh lại phải thơm tóc cô cho đỡ nhớ vậy. 2 anh em lại soạn giày, cùng nhau đi tung tăng giao những đôi giày cho khách trên chiêc cub bé nhỏ dễ thương, nó gắn liền với anh em họ như 1 người bạn. Ai cg hỏi anh "Bạn gái hả?" anh trả lời "không, em gái ruột", nếu là con trai họ mừng thầm vì anh bán giày có cô em gái xinh quá thể đáng biết đâu lại đc làm em rể anh bán giày, nhưng khi hỏi thăm anh trên mạng anh phán 1 câu xanh rờn "bước qua xác ghệ nó trước khi hỏi ý kiến anh", còn khi anh trả lời với 1 cô gái,cô ấy cg sẽ lại mừng rỡ vì dù sao anh bán giày cg chưa có người yêu nhưng nhìn con bé em gái anh ta dễ thương nhưng mặt lạnh lùng thế kia thì hẳn "lấy lòng đc em gái mới cua đc anh trai" 2 anh em nhà này đi chung chỉ xác định Ngô Huân ế tới già mà thôi. 2 anh em trở về nhà đã thấy cô út, mẹ của Bạch Mễ đứng trước cửa nhà. Bà ta có vẻ mặt dữ nay càng hầm hầm thì hiểu rõ bà ta muốn gì rồi. -Cô út đến có việc gì? -Cô xử lý con em mày chứ làm gì, dám láo xược đuổi con gái cô ra khỏi nhà này chứ. -Cô...._Huân định giải thích nhưng Thiên đã chen vào. -Em làm để em giải quyết, anh 2 đừng lo. Thiên nói, rồi đứng trước mặt bà ta, cô nhìn thẳng mắt bà ta. -Muốn xử gì tôi? Cái nhìn của cô không chớp mắt, lại sâu và hút hồn như vậy, bà ta có chút lấp bấp. -Mày xin lỗi con gái tao mau. -Không thì sao, việc gì phải xin lỗi thứ ở dơ bất lịch sự như vậy. - Mày không làm tao kiện mày tội cố ý gây thương tích. -Cứ kiện, người cô ta có thương tích đúng quy định nhà nước à? Nếu không đủ % thương tích thì bảo cô ta đến đây tôi gây thương tích đủ % rồi kiện nhá, hay sợ quá trốn hẳn trong nhà không dám gặp tôi. Tội phỉ báng tôi là con điên thì như thế nào thưa bà luật sư luật rừng? -Mày,..._ Bà ta đưa tay định tát cô nhưng Thiên nhanh tay liếc mắt ngăn lại nắm chặt tay bà ta bẻ giơ lên. - Ầy...bà luật sư xém chút phạm luật gây thương tích rồi, cg may tôi ngăn lại, chứ camera hành lang quay đc lại không hay ho gì cho bà luật sư rồi nhỉ? Thiên đưa tay bà ta lên không rồi buông thỏng nhẹ nhàng, lúc này Thiên nhếch môi, cô không phải Dạ Thiên dễ dàng bị người khác ăn hiếp như mẹ. Cô là vậy, cô mạnh mẽ hơn mẹ, cô phải đối chọi với nhà họ Mạc đã ruồng bỏ mẹ con cô. -Sau này nhà họ Mạc bất cứ ai cg không đc đến nhà anh em tôi, Ngô Huân sẽ tự về thăm nhà các người thường xuyên nhưng xin hãy để anh em tôi bình yên ở đây. Thiên cùng Huân đóng cửa vào nhà, cô đứng ở cửa sổ nhìn xuống thành phố gần về chiều, Huân đang nấu gì đó bí mật không cho cô vào, cô ở đây tựa lưng vào mép cửa sổ, nhìn thành phố tấp nập xe cộ, người ta tan tầm về nhà vội vã kịp cơm chiều cùng gia đình, cô không có gia đình ngày bé, nay có tình thân mà cg có người muốn giành giật, tại sao người lớn ích kỉ vậy? Họ giành giật với đứa bé như cô cái gọi là tình thân, họ có nhiều cái quý giá quá, cô chỉ có anh trai thôi mà cg ghen tị sao?cô thì có gì quý giá mà ghen tị chứ? Huân bưng cơm ra đặt lên bàn, đẩy nhẹ vai cô, Thiên mỉm cười, cô ăn món mà Ngô Huân nấu bí mật, đó là chè trôi nước, thì ra anh cg thích chè trôi nước, Huân bảo ăn cơm xong mới đc ăn, bữa cơm ngon dưới ánh hoàng hôn lùa vào từ cửa sổ,bữa ăn cg anh em họ từ lúc nào ngon hơn, ấm áp hơn, không khí vui vẻ hơn,...từ lúc nào cg chẳng rõ, cg chẳng nói thành lời đc cảm xúc lúc này.
|
Chap 29. Thời gian thắm thoát trôi, Thiên đã có kết quả cô đậu giải nhất cấp thành phố, thế là cô lại phải chuẩn bị vùi mài mà ôn thi cấp quốc gia tận Hà Nội. Phong hay sang nhà mua cho co cái này cái kia tẩm bổ, anh chỉ mong cô thi tốt, ông bà nội nuôi còn 1 tuần nữa là về nước, ông bà nhắn với ba Minh dặn cô là phải cố hết sức mình, không đậu cg không sao, cô cg là tự hào của cả nhà rồi, cả xóm chỗ ba Minh ai cg biết cô học sinh giỏi văn cấp thành, ba tự hào lắm, cô Nghi mãn nguyện vô cùng mua tặng cho cô 1 cái váy xinh ơi là xinh đúng ý Dạ Thiên. Phong thì mỗi ngày cùng Huân lên mạng tìm món bổ tự học nấu bồi bổ cho bản thân cg như Dạ Thiên, dù sao còn vài tháng thôi là họ thi đại học rồi. 1 tháng nữa kì thi cấp quốc gia diễn ra, Thiên không như người khác ôn bài tập miệt mài, Thiên chỉ đọc sách văn học, cả sách hướng dẫn văn học, cô muốn tham khảo thêm vốn từ để bài văn phong phú ngôn từ hơn, Thiên học bình thản bao nhiêu thì bên phòng đối diện có 2 chàng trai đau cả đầu ngồi giải toán, môn thi bắt buộc mà cả 2 yếu nhất, học sinh chuyên Văn chứ có chuyên Toán đâu, gãi đầu liên tục muốn bong cả da đầu, Thiên sang phòng anh 2 nhìn 2 người làm bài, thật ra mấy bài toans này Thiên không biết cách làm như thế nào nhưng cô thuộc nằm lòng lý thuyết trong quyển sách ở phòng của Phong lúc trước cô có đọc qua, cô vu vơ đọc lý thuyết, Huân và Phong nhìn cô ngạc nhiên. -Đừng nhìn thế, em chỉ biết lý thuyết thôi. Cô rời khỏi phòng họ, nổi hứng làm bánh hì hục ở bếp lôi bột, trứng, vanila,...cuối cùng cũng có thành phẩm, cái bánh bông lan phô mai thơm lừng, ăn cg đc đấy chứ, Phong và Huân cg ra ăn sau khi ôn bài xong. Sáng nay đến trường Hải Mi đã chuyển ngồi cạnh cô, cô bạn vẫn tíu tít như mọi khi, cô cg đã mở lòng hơn với Hải Mi. -Này, cậu thích anh tớ? -Sao hôm nay lại hỏi?_Mi đơ hàm -Thích hỏi. -Ừ thì thích, nhưng anh cậu chỉ lo cho cậu thôi chứ có lo cho bản thân anh ấy đâu. -Nghe như đang trách nhỉ? -Ai dán trách cậu, ai bảo cậu có anh trai tốt như thế cơ chứ, bao cô ghen tị đến mức không muốn có bạn trai luôn cơ, còn cậu vừa có bạn trai đẹp trai, dễ thương, tốt bụng. Lại thêm ông anh như soái ca nam thần ý,... -Sao không cua? -Anh cậu dễ cua lắm chắc? -Sẽ dễ thôi. Thiên nói vẻ mặt phỡn không thể tả nổi, trong đầu lại âm mưu hát 1 bài thương thân cho anh 2, Ngô Huân sợ nhất là cô,điểm yếu nhất cg là cô,...vì hôm nay cô đi đón ông bà nội nuôi với Lâm Phong, Ngô Huân cg về nhà họ Mạc thăm nội, cô mong Hải Mi cưa đổ anh cô biết bao. -Trưa nay cậu đi bộ về đi, trưa nắng Ngô Huân đi ngang thế nào cg đưa về. - Còn cậu? -Mình về với Lâm Phong rồi. -Thật à? Cô gật đầu,...mỉm cười nhẹ, từ lúc nào cô bé mắc bệnh tự kỷ lại trở nên lém lỉnh như vậy kia chứ, Ba Minh biết bệnh tình cô con gái thuyên giảm nên cg mừng lắm. Thiên cất tập sách vào balo sau giờ tan học, Phong vào lớp cô xách balo cho cô, ông bà biết cháu trai quen với cô bé thông minh Dạ Thiên nên cg khá hài lòng. Cả 2 đến sân bay, thấy Ba Minh bà cô Nghi đứng đợi, cả 4 người trông ngóng những bậc phụ huynh tối cao bước ra. Từ cửa ba mẹ Lâm Phong bước ra cùng ông bà nội, họ đẩy vali bước ra vẫy tay, ba mẹ Phong ôm chầm lấy cô, vẻ mặt mỉn cườ tự hào, ông bà nội thì liên tục nựng má cháu gái bỏ quên thằng cháu trai phịu mặt đến tội, Thiên phải nựng dỗ thay ông bà mới thôi nhõng nhẽo. Ông bà sắm cho Thiên và Phong nhiều thứ lắm, mẹ Phong còn về nấu canh sâm cho 2 đứa bồi bổ đi thi nữa. Cô thấy đây mới thật sự là 1 gia đình,cả nhà liên tục chọc ghẹo 2 đứa, cô Nghi và Ba Minh thì tất bật chuẩn bị cho ngày cưới nên ít ở nhà rỗi rãi cùng ông bà, bác 2. Thiên lo ôn tập suốt, ông bà cg sang nhà Thiên xem nơi cháu gái ở, ông bà thích lắm. -Nhà này thiết kế như kiểu nhà ông bà ở Hàn Quốc vậy_Bà cười. -Thật ạ, là do anh trai cháu bày trí cả đấy ạ -Anh trai cháu đâu? -Anh sang nhà nội chắc sắp về rồi ạ. -Ưm_Ông bà ngồi xuống chậm rãi, uống miếng trà trong cais bình giữ nhiệt ông bà đem theo, tiếng mở cửa, Thiên ngó ra thấy Huân đang cởi giày. Anh vào nhà với sự ngỡ ngàng. -Cháu chào ông bà ạ. -Đây là Ngô Huân anh trai cháu,đây là ông bà nội nuôi của em. -Choa, anh trai cháu đẹp trai nhỉ,hơn hẳn Lâm Phong nhà ông_Oog cười. -không, ai cg đẹp ạ_Cô cố bênh cho bạn trai mình. -Ông nói thật mà. -Lâm Phong cg đẹp mà, phải không bà?_ cô dụi đầu vào lòng bà nũng nịu. Ông bà phì cười, cả Ngô Huân cg cười theo, ở chơi 1 lúc ông bà đc ba Minh đến đón bằng taxi Nhà chỉ còn lại 2 anh em, Ngô Huân bắt đầu khảo cung em gái. -Em nói gì với Hải Mi rồi? -Em chỉ hỏi thôi. -Hỏi gì? -hỏi cô ấy thích anh hả? -cô ấy ừ đúng ko? -Anh biết hả? -Anh 2 em đâu có ngốc đến thế. -Anh 2biết sao không cho nó cơ hội? -Cơ hội gì? -Quen nó. -Thi tới rồi còn cơ hội gì? -ai chả biết thi,e chỉ muốn anh 2 bớt gánh lo thôi -Thi xong sẽ tính, giờ anh chỉ lo cho em nên người, thành tài. -Vậy anh 2 già ui sao? -Sao mà già đc? -Đàn ông càng già càng đẹp trai ý. -Cái con bé này ,thôi làm khó anh đc rồi đấy. Huân thích Mi hay không chỉ có anh mới biết, nhưng nghe Mi bảo cô kể về anh cho Mi nghe, anh lại sợ cô kể những chuyện xấu hổ của anh cho Mi nghe như hát nhạc quên lời rồi tự chế, hát trong nhà tắm, làm gì cg hát, sắp giày thường xuyên hát rồi lộn,... tật xấu của anh kể ra cg không ít lắm đâu.
|
Chap 30. Thấm thoát cũng tới ngày Dạ Thiên ra Hà Nội thi, mọi người đưa cô ra sân nay, vì việc học nên Ngô Huân và Lâm Phong không thể theo chăm sóc cô, ba Minh cũng lo công việc, người đứng ra chăm lo cho cô cùng cô ra Hà Nội không ai khác là mẹ Lâm Phong cũng là bác 2 của cô, bác cùng cô ra Hà Nội 2 bác cháu khá thân thiết, cô tuy đã ngoài 40 nhưng vẫn teen lắm, dáng người thon thả chứ không béo ra như những người phụ nữ trung niên thường thấy, bác ăn mặc cũng khá trẻ trung, nhìn bác và cô như 2 chị em vậy. Ra đến Hà Nội, cô và bác đến khách sạn đã được ban tổ chức đặt trước. Tối đó cô và bác đi dạo, bác muốn cô có tâm trạng thoải mái trước khi ra trận đấu bút,đối với bác chuyện thàn tích không quan trọng, quan trọng là suốt cuộc thi cô đã học được nhứng gì,...các bạn tỉnh khác cg đến, họ nhìn cô rồi khe khẽ mỉm cười thân thiện, cô đáp lễ lại 1 nụ cười. Trong mọi cuộc thi thì không hề có tình bạn, phải chăng thì cg chỉ bạn bè bên ngoài nhưng bước vào cuộc chiến đều là đối thủ phải cạnh tranh nhau, nhưng với cô dù trong hay ngoài cuộc thi cô ẫn cư xử với những người bạn nơi xa 1 nụ cườ thân thiện dù cô không quen biết họ. Tối đó, bác cùng cô dạo quanh các con phố cổ, bác tâm sự với cô suốt dọc đường đi. -Dạ Thiên, Phong nó còn ăn hiếp con không? -Dạ không ạ. -Con trai bác đã giải thích với con về Yeon Hee chưa? -Dạ rồi ạ. -Con bé về Hàn quốc khóc lóc dữ lắm, gia đình con bé cũng sang nói chuyện, nhưng xét lại vẫn không nghiêm trọng khi các con còn quá trẻ, cô biết Lâm Phong thương con lâu rồi, chẳng qua nó chì chiết con không nói, nhìn nó là cô biết ngay, ai nó không ưa nó không ngó tới đâu. Con trai cô còn trẻ con lắm, con đừng giận gì thằng bé nhé. -Vâng. -Cô cũng khuyên nó nhiều lần rôì, cô còn khóc hết nước mắt khi ở Hàn Quốc nó liên tục bị mời phụ huynh, cô sợ nó hư đốn, nên phải để nó sang Việt Nam, nhờ ba Minh con tìm 1 trường tử tế phù hợp với năng lực nó mà gửi vào, cg may nó học khá nên gửi người quen đưa vào trường điểm đc, để nó ý thức đc ở môi trường tốt mình phải tốt để không phải lạc loài là con sâu của trường. Nó sợ nó là tâm điểm xấu lắm. Bác liên tục kể về Phong cho cô nghe, cảm giác như bác đang mong muốn cô hiểu cho con trai mình. Cô mỉm cười. Sáng nay cô đi thi, đến địa điểm thi với tâm trạng nhẹ nhõm thoải mái. Bài thi cô làm khá tốt, nhưng cô không đặt niềm tin vào đó. Cô cùng bac trở về ngay Thành phố, cô nhớ nhà, nhớ anh 2, mọi người và nhớ tình yêu của cô Phong về nhà thấy cô thì ôm chầm lấy cái cảm giác khó tả. Cái mùi hương đã mấy hôm không ngửi, nhớ cô lắm, cứ muốn ôm cô nỏ vào túi mà đi khắp thế gian. Anh và cô từng mong muốn sau này sẽ cùng nhau du ngoạn khắp năm châu bốn bể. Cuộc thi quốc gia đã đến, Ngô Huân và Lâm Phong miệt mài đèn sách bao lâu nay cũng đc đền đáp xứng đáng Phong đậu vào trường Kiến Trúc, Ngô Huân nối nghiệp gia đình học Kinh doanh. Ba Minh cũng tổ chức đám cưới, sau ngày cưới 1 tuần 2 bác và ông bà bay về lại Hàn quốc. Những ngày tháng bên nhau tuy không máu mủ ruột rà nhưng họ cũng cho cô thấy và biết gia đình là như thế nào. Cô và Phong bắt đầu vạch ra kế hoạch tương lai, sau khi ra trường ổn định sẽ cưới nhau, thế này thế nọ. Dạ Thiên dầ dần thoát ra khỏi thế giới cô lập, cô hòa đồng, dạn dĩ hơn. Trong cuộc thi văn quốc gia cô không đạt giải cao nhất nhưng cg đạt giair nhì cuộc thi, chỉ giả nhì thôi mà anh 2 cô đem khoe từng nhà hàng xóm trong chung cư.
Ngày hè,...Thiên đi 1 mình mua 1 số đồ con gái, bên kia đường cô nhìn thấy bà nội Mạc gia, bà đi trên vỉa hè, 1 người đàn ông tiến sát bà,trông bà có vẻ hơi sợ sệt, cô vội vã sang đường, cô nhìn thấy ông ta liên tục kéo giỏ xách của bà, cô nhanh chân chạy lại đạp ông ta 1 cái thật mạnh, ông ấy ngã dúi dụi, bà cg mất đà mà té theo...Thiên quay sang đỡ bà đứng rồi nhanh chóng buông tay mình ra khỏi người bà. -Nè, ăn cướp của bà già không nhục à, mang tội nặng đấy, ra đường cầm chén cơm để lên đầu, đi đường có mưa thì tìm chỗ trú nhá trời đánh chú có ngày đấy, đừng bao giờ làm thế với người già hay ngườ trẻ. -Mày là ai mà xía vào chuyện của tao con ranh. Ông ta ôm tay nằm đó dùng sức đứng dậy. -Tôi là..._cô liếc bà 1 cái_ người đi đường thấy không vui nên xen vào đc không, tôi cho chú cơ hội 1 là chú chạy, 2 là chú để tôi hét lên mọi người bắt chú lên đồn. Chỉ cần nghe thế, ông ta chạy vụt đi, để lại cô và bà, cô không nói gì. -Tôi đi. Cô định bước đi, thì bà đi dáng đi yếu, chân cà nhắc, có lẽ lúc nảy mất đà bị té nên trật chân. -Tôi cõng về. Cô cõng bà trên lưng, lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với bà nội mình như thế, cả bà cg vậy, từ khi cô sinh ra bà chưa 1 lần bế, bà không có dịp được gần cô. Con bé trông cg xinh xắn, cg có nét như ba nó, bà để đứa cháu gái cõng về nhà như thế. -Cháu ở cùng Ngô Huân tốt chứ? Bà mở lời trước, xóa đi cái không khí căng thẳng. -Tốt -Có thiếu thốn gì không? -Không. -Cháu vừa đc giải quốc gia à? Nà xem tivi thấy cháu. -Vâng. ,-Cháu ghét bà lắm à? -Vâng -Thế sao cháu lại giúp bà? -Bà là mẹ của ba tôi. Tôi thay ba tôi giúp bà -Bà có lỗi với cháu thế mà,..
-Bà có lỗi với mẹ tôi thôi, nếu mẹ tôi đc nhà bà đối xử tốt thì cả nhà bà đã không có lỗi với tôi. Thiên nói vẫn ung dung cõng bà, giọng cô đều đều, cái giọng hơi khàn lại, cô đang muốn khóc mà. -Bà ... -Xin lỗi à? Đứng trước mộ mẹ tôi, ngoại tôi mà nói điều đó, tôi không cần phải nghe. Thiên lạnh lùng, con bé lạnh lùng quá, con bé khiến ngườ khác nhìn vào sợ sệt. Cuối cùng cũng đến nhà bà, cô đưa tay ấn chuông, cửa mở là Bạch Mễ, cô cõng bà vào nhà trong sự ngỡ ngàng cuat Bạch Mễ,...cô toan ra khỏi nhà, thì... -nhận người thân à? Thấy sang bắt hoàng làm họ_Bạch Mễ mỉa mai. -Vốn dĩ đã là họ. Cô nhếch mép cười trên sự ngu ngốc của Bạch Mễ trong câu nói, rồi cô quay lưng đi về, lòng có chút thương bà, có chút cảm thông nhưng là một cảm giác lạ kỳ không thể gọi tên là vui hay buồn
|