Cực Đối Cực
|
|
CHAP 16 Dạ Thiên về nhà, trời cg gần mưa, ba Minh trực bệnh viện có lẽ tối nay sẽ không trở về. Thiên lấy quần áo phơi đã khô vào phòng xếp, quần áo ở nhà có 2 người đàn ông nên quần lót họ phải tự lấy vào, đó là phép lịch sự cá nhân. Thiên xếp đồ cho ba, cho Phong, cô mang xuống phòng ba xong là sẽ mang sang phòng Phong. Đứng trước cửa phòng, Thiên đưa tay gõ cửa, đứng 1 chút, Phong mở cửa. -Quần áo của anh, để vào tủ đi -Cảm ơn em -Ưm... Bất chợt cô nhìn thấy bàn học của Phong có 1 tờ giấy khá to, vẽ phát thảo gì đó. Phong cuộn tờ giấy ấy lại nhằm không muốn Thiên xem, dù như thế nào thì đó cg là 1 bí mật lớn của Phong. Thiên nhìn Phong, anh có vẻ lúng túng. -Mai đi với em không? -Đi đâu? Thiên thở dài. -À thôi. Cô quay về phòng, ngày mai là ngày ông làm vườn sẽ mở cổng dọn dẹp mộ ba, Thiên đến làm giỗ trước cho ba Bình thường cô luôn đi cùng bà, nay thì bà mất, Thiên đi với ba Minh, nhưng có lẽ mai ba bận sẽ không đi cùng cô được. Rủ Lâm Phong, cô ngại anh sẽ không đi, vì anh không hề quen biết gì ba cô. Sáng, Thiên tự ý nghỉ học thức thật sớm ra chợ, cô mua nguyên liệu nấu chè. Ba thích nhất chè trôi nước và bánh bao ở tiệm Hảo Ký, một lát cô sẽ đón xe đến Hảo Ký sau. Thiên nấu chè tuy không khéo lắm nhưng ăn vẫn ngon, Lâm Phong thức dậy, trời cg đã tờ mờ sáng,"sao đèn bếp mở nhỉ?" Phong bước xuống bếp, anh đứng ngay mép cầu thang nhìn vào, là Dạ Thiên, cô nàng mang tạp dề, tóc cột thấp, rơi vài sợi tóc con, cô nàng không chuẩn bị đi học sao mà làm gì loay hoay dưới bếp. Trông cô lúc này không khác gì 1 bà nội trợ cả, tay vo viên trobf thả vào nồi mấy viên chè ỷ. -Em nấu chè làm gì vậy? -Em đi giỗ ba. -Giỗ? -2 ngày nữa giỗ, em đi trc 2 hôm cùng bác làm vườn. -Sao không đi đúng ngày? -Họ k cho vào đâu. -Hôm qua em rủ anh đi giỗ đó hả? Thiên gật đầu, tay vẫn làm -Sao không nói? -Em nghĩ lại thấy phiền nên không nói. -Sao thế chứ, dù sao anh cg nuôi con bố em mà? -Bố em có hẳn 2 con anh ạ -Thằng kia giàu xụ, nuôi gì mà nuôi. -Thôi, em không cần anh nuôi. -Cái con điên này, không cần anh thì cg cjar thằng nào dám nuôi em -Lại còn thế? -Nó dám? Anh ghen lắm đấy. -Là gì của nhau nào? -Thì anh đã hỏi em mình yêu nhau được chưa còn gì? Thiên không trả lời, làm anh cứ thở dài ra. -Nè, anh đưa em đi. -Thôi đi học đi. -Không sao, nghỉ 1 ngày anh cg không ngu bao nhiêu đâu. -Gọi xin ba, ba cho thì em cho anh đi. Phong gọi cho chú, chú cg không cho đi, nhưng nài quá chú bảo đi rồi thì về mượn tập vở bạn chép, riêng Dạ Thiên chú tin tưởng con bé học hành nghiêm túc. Phong phụ Thiên vớt chè chín ra ngoài nước lạnh, Thiên nấu nước cốt dừa rất ngon, vừa béo vừa thơm. Ba thích món chè này có lẽ nó mag một ý nghĩa tượng trưng là đoàn viên. Phải chăng ba biết trước hoàn cảnh lúc này? Phong đi thay quần áo, còn Thiên sắp xếp mọi thứ vào cái giỏ mây để xách mang đi. Thiên bận chiếc váy màu hồng phấn đáng yêu, đội chiếc mũ rộng vành dễ thương. Phong thường xuyên bận sơ mi trắng, đen hoặc màu tối, riêng hôm nay Phong làm Thiên ngạc nhiên, anh chàng bận sơ mi hồng phấn ngắn tay,quần jean đen, nón knapback đội ngược. -Gì vậy? Sao lại áo hồng? -Anh mới mua. -Có bao giờ bận màu sáng đâu. -Hễ váy em màu gì anh mua áo màu đó hết. Thiên phì cười, cô xách giỏ ra ngoài cổng chờ Phong mang giày, dẫn xe ra nữa. Phong chở Thiên đến tiệm bánh bao Hảo Ký, mua bánh bao ba thích rồi đi đến khu mộ nhà họ Mạc. Bác làm vườn như chờ sẵn, bác nhìn cô bé mỉm cười. -Dạo này cháu thế nào? -Cháu khỏe ạ. -Ai đấy? -Bạn cháu ạ. Phong dựng xe xong cg lễ phép -Cháu chào ông. -Ừ, vào làm giỗ đi, bác làm việc. -Dạ. Giỗ ba được Thiên múc chè ra chén nhỏ, Thiên cg cẩn thận đặt những cái chén cho những mộ tổ tiên xung quanh, tổ tiên vẫn là tổ tiên thôi. Kẻ có tội là kẻ sống, người dưới mồ thì tội tình chi, cô vẫn là con cháu nhà họ Mạc mà thôi, dù có trút hết máu cô thì vẫn không thay đổi được. Thiên đặt bánh bao trên mộ ba, rồi đi đốt nhang hết khu mộ, những ngôi mộ nhà họ Mạc khá giống nhau, được cẩm đá hoa cương, bia mộ làm hẳn bằng đá mài bóng, xung quanh trồng hoa như 1 công viên nhỏ, bãi cỏ xanh mướt, trong lúc chờ tàn nhang, cô ngồi bệt xuống thảm cỏ xanh rì. -Em giống ba. Phong có lẽ đã dạo 1 vòng rồi rút ra kết luận. -Vậy à? Mọi người nói em giống mẹ hơn. -Vậy là họ không gặp ba em rồi. -Thật ra tính cách anh Huân giống ba, điềm đạm, vui vẻ, có phần dễ thương, chỉ là biến cố khiến anh ấy giống em. Còn em đã thuộc về tính cách, em giống tính mẹ, chịu đựng và chấp nhận. Từ bé sinh ra em và Ngô Huân là 2 cực đối nhau như 1 thỏi nam châm vậy, hễ ở đâu có Ngô Huân nơi đó không có Dạ Thiên và ngược lại. Bây giờ em lại là cực đối của anh. -Hả? Sao lại là cực đối? -Anh nóng tính, bộc trực và luôn chở che người khác. Em trầm tính, khó chịu và luôn cần người chở che. -Vậy điều đó là tốt hay xấu? -Người ta nói "sinh ra là của nhau thì sẽ bù đắp cho nhau" anh hiểu "quy luật bù trừ mà". Thiên mỉm cười, Phong cg cười, làn gió mát buổi sớm thổi qua khiến cô gái e ấp co rút người để chàng trai được dịp ngồi gần cô hơn. Thiên ngồi 1 lúc thì ra phụ bác làm vườn, cắt tỉa lá sâu, bác ấy thì chăm chút những bông hoa chớm nở, Phong cầm vòi tưới cỏ, mỗi người 1 việc đến khi nhang tàn, thì ngồi ăn chè cùng bác, bác biết bà mất, bác cg có dự đám tang của bà, bác muốn biết đứa cháu gái bất hạnh nhà họ Mạc có hạnh phúc không? Ông làm ở đây từ trước khi Thiên được sinh ra, bác thừa biết con bé như thế nào, tuy lúc đó bác chỉ gần 20 tuổi, Thiên được sinh ra trong vô vàn nỗi bất hạnh, mẹ Thiên ch không khác gì 1 nha hoàng trong nhà chỉ khác mỗi cái danh mợ chủ, bồng bế con bé vừa chăm vừa làm, có hôm lại đèo trên lưng mà lau dọn, các người làm ai nhìn cg xót lòng. Cậu Ngô Huân thì từ bé đã hoạt bát thích leo trèo, chỉ cần 1 vết trầy xướt là bà chủ đánh kẻ chăm cậu dở sống dở chết, đi công tác nước ngoài Ngô Huân có toàn món ngon, đồ chơi hiệu và Dạ Thiên chỉ nhận được 1 cái liếc nhìn. Chẳng hiểu tại sao họ ghét con bé, chỉ biết rằng "họ trọng nam khinh nữ". Và hơn hết họ không ưa mẹ Dạ Thiên, Ngô Huân cg may là con trai nên được cưng chiều, chứ sinh ra trong phận nữ nhi chắc gì mẹ cô bước được vào Mạc gia. "Sống là dâu Mạc gia, chết làm ma Mạc gia".
|
CHAP 17. Phong đưa Thiên trở về nhà, Phong tranh thủ nghỉ ngơi, Thiên rảnh rỗi nên sẵn dọn dẹp nhà cửa và đi chợ sớm. Cầm giỏ vừa bước ra sân nhà thì ba Minh chạy xe về, ba mỉm cười nhìn đứa con gái. -Con đi chợ sao? -Dạ. -Ba đưa con đi. -Không sao, con muốn đi bộ. -Ba đi cùng con, lâu rồi không đi dạo với con. Thiên chờ ba thay quần áo, ba đi trực thường xuyên, ít khi ở nhà, ba nói vì thiếu bác sĩ, nên ba phải tăng ca, Thiên ít được cạnh ba hơn trước, ba thì cứ ăn tiệm nên trông ốm hơn bình thường. Người ta nói "đàn ông quyến rũ và chững chạc nhất là độ tuổi ngoài 30" và ba Minh là người minh chứng cho câu nói đó. Độ tuổi ngoài 30 ba Minh có những nét phong trần, trải đời hơn, ba vẫn đẹp trai, vẫn phong độ như những ngày tuổi thanh niên, ba mặc đồ giản dị, quần jean đen, áo sơ mi kẻ, đi cùng con gái. Tóc ba cắt cao gọn gàng kiểu tri thức, cùng con gái đi chợ mà bao bà mẹ nội trợ cũng có chút lưu lại ánh nhìn. -Dạ Thiên, ba có gì không ổn sao? -Không ạ. -Sao mọi người nhìn ba thế kia? -Con không rõ. Đi trên phố, ba và con vẫn có phần trầm lắng như ngày nào. -Dạ Thiên hôm nay giỗ ba con thế nào? -Vẫn như mọi lần thôi ạ. -Ưm...Ngô Huân thế nào? -Con không rõ, con không gặp. -Thế à? Lâm Phong ở nhà có hư không? -Không ạ. -Ưm,...con và Lâm Phong có phải có gì đó không? -Sao ba lại hỏi vậy? -Ba chỉ thấy nó ít cộc cằn với con hơn thôi. Thiên mỉm cười, không trả lời, ba Minh hiểu rõ, Thiên không nói tức là không thừa nhận cg không phủ nhận, mà là 1 mối quan hệ lưng lửng. -Nếu quả thật 2 đứa có điều gì đó, ba mong con, bảo Lâm Phong cố đậu đại học, bớt quậy phá gây rối giúp ba. 1 học sinh trường điểm, mà cứ bị giáo viên chủ nhiệm gọi mắng vốn đến mức chỉ cần có cuộc gọi giáo viên chủ nhiệm thôi là ba biết chủ nhiệm đứa nào rồi. -Nhưng Phong vẫn học tốt mà ba. -Nó lơ là 1 chút sẽ không còn tốt nữa. -Vâng, con biết rồi, ở cương vị nào thì con cg sẽ khuyên anh ấy. Ba và Thiên đến chợ, ba mua thịt gà, eau củ nấu canh,...hôm nay ba trổ tài nội trợ, mà trước khi trổ tài, ba phải thực hiện nghĩa vụ gọi đứa cháu thân yêu thức dậy. -Dậy. -Chút nữa thôi_Phong lăn lộn. -Không, dậy ngay. -Chút thôi mà chú. 1 chút nước rãi rồi vào mặt, Phong giật mình dụi dụi, Thiên đứng tay cầm gáo múc nước mặt kênh kiệu nhìn Phong. Phong định hình lại chau mày, môi chun lên "AIZZZZZZZ....GÌ VẬY HẢ?" Anh chàng hét toáng lên, Thiên vẫn tròn mắt nhìn, không lấy gì làm lạ nữa. -Đây là nước, dậy trước khi em pha ớt vào. Thiên quay lưng đi xuống, "không ổn rồi, con bé nói là làm". Phong tất bật ngồi dậy rửa mặt, tóc vuốt vuốt, bước xuống cầu thang. Nhìn Thiên cột tóc cao, khuôn mặt hồng hào lanh lợi phụ chú nấu ăn, Phong thấy ấm lòng. Thật ra, ba Phong là 1 doanh nhân ở Hàn, ông rất giỏi, vì là doanh nhân ba thường xuyên đi suốt, điều đó làm Phong không cảm nhận được tình thương của ba. Nhìn Thiên trước kia được chú Minh lo từng chút, Phong thật sự ghen tị, nhưng khi chứng kiến Thiên bị chính dòng họ mình hắt hủi, anh mới nhận ra, mình còn may mắn hơn rất nhiều, tình thương của chú có lẽ làm Thiên ấm lên phần nào, đó là 1 sự yêu thương nhân hậu không việc gì phải ghen tị khi bản thân mình đủ đầy. Phong nhẹ cười. -Chú, chú,....con muốn ăn. -Ăn cù chỏ này._Chú Minh đưa cái chỏ vào mặt Phong. Anh chàng né mặt qua 1 bên. -Cũng may né kịp. -Không tệ_Thiên nói. -Em làm đc không?_phong chề môi. -Không, vì em chưa làm gì có lỗi để ba đưa chỏ cả, nên chẳng có kinh nghiệm. -1 câu tự trách mình hay em móc họng anh_Phong nhăn trán. -Có lẽ thế Thiên dọn ra bàn ăn chén đũa, còn Phong bận suy nghĩ "Cái đầu con bé này có bao nhiêu cái lưỡi câu". Bữa ăn không thịnh soạn sơn hào hải vị gì cho lắm đâu, cũng chỉ toàn mấy món dinh dưỡng dân dã mà thôi. Hôm nay Thiên được ba cho tiền tiêu, con bé có việc đầu tiên phải làm, đó là ra nhà sách. Lâm Phong cũng đòi đi theo, mua gì đấy không rõ, cô thì đương nhiên là sách đủ loại rồi. Phong đưa Thiên đến nhà sách, cả 2 bước vào trong, ở đây hàng nghìn quyển sách chào đón họ, đến choáng cả mắt, Thiên như cá gặp nước, mắt sáng rực lên, không thấy nét phảng buồn nữa. Và .... Lâm Phong rẽ ngang để Thiên ở lại xem sách còn anh thì đến quầy văn phòng phẩm.
|
Chap 18. Ngô Huân chọn bút chì vẽ và màu thì bắt gặp Lâm Phong. -Chào cậu. -Chào mày. -Ưm...cậu chọn bút vẽ sao? -Ừ. Huân nhìn quanh, mắt dáo dác. -Mày tìm gì? -Thiên đi cùng cậu chứ? -Ừ. Con bé ở quầy sách. -Cậu giúp tôi 1 việc không? -Gì? -Thay tôi hỏi con bé những câu hỏi trong tim. Nói rồi, Huân và Phong rời đi đến quầy sách, Huán cẩn thận rẽ qua quầy sách sau lưng Thiên nhằm không để Thiên nhận ra. -Anh đi mua xong rồi à? -Ừ...Thiên này. -Hửm? _ cô lật từng trang sách, mắt không dời vị trí. -Em thương anh em không? -Ý anh là Ngô Huân?_Thiên lật trang sách hơi do dự, rồi lại mạnh mẽ lật sang trang mới._Thương, là anh em sao không thương, điều đó chảy trong máu rồi. -Vậy tại sao em không tha thứ cho Huân? Lúc này, sắc mặt Thiên trở nên lạnh lùng, cặp lông mày chau lại, ... -Vì em là đứa độc tài, suy nghĩ của em bất khả xâm phạm. Anh ấy làm tổn thương lãnh địa của em, mẹ làm chủ con người nhân hậu trong em. Tôn trọng mẹ tự khắc nhân hậu, coi thường mẹ thì "chào mừng đến lãnh địa của em" chỉ vậy thôi. -Làm sao em mới tha thứ cho Ngô Huân? -Được, nghe cho kĩ_Thiên đưa mắt liếc về sau_.....Rời khỏi đó. Tự kiếm tiền nuôi sống anh ta. Dạ Thiên lúc này thật sự rất đáng sợ, 1 cố bé im ắng, tạo 1 cảm giác buồn, mong manh yếu đuối, sao lại có thể mạnh mẽ thốt lên nhungữ câu nói rợn người như vậy chứ? "Dạ Thiên, bao giờ em ngừng suy nghĩ?". Trở về nhà, Thiên mang sách lên phòng, Thiên thiệt là giống đứa điên, Ngô Huân sẽ không chịu được cực khổ nếu rời khỏi sự đầy đủ của nhà họ cung cấp đâu, cô chỉ buông lời nói như vậy nhằm ý nói "k tha thứ" mà thôi, sẽ không rời đi thật chứ? Có lẽ lúc nảy cô đáng sợ lắm. Vài ngày sau,....Thiên đến trường, thấy trường xôn xao hẳn lên, họ liên tục bàn tán đủ điều. -sao, cậu thấy Huân khuân vác ngoài bến tàu hả? Thật không? -Thật mà. -Sao lại thiếu thốn chứ, cậu ấy giàu thế cơ mà? -Chắc khuân dùm ai thôi. -Không, quần áo cậu ấy bẩn lắm, đội cái mũ như thằng bán vé số ý. Thiên ngồi đó, lắng nghe từng câu chữ đến khi Hải My hớt hải chạy vào. -Dạ Thiên, mình xin lỗi cậu chuyện cũ nhưng cậu làm ơn cho mình biết chuyện gì xảy ra với Ngô Huân vậy? -Ko biết. Thiên nhìn My, cô bạn lo lắng, mắt hòe như sắp khóc. -Sao phải lo?_Thiên lạnh lùng. -Cậu ấy không chịu khổ được đâu. Không khéo lại ốm._My bật khóc. -Đâu chỉ riêng anh ta mới khổ. Tự chuốc khổ, đâu ai ép Thiên là thế, lời nói lạnh lùng, nhưng lòng lo sốt vó hơn cả Hải My, điều đó chỉ có cô biết, anh đã làm thật. -Cậu nói vậy là sao? Thiên nhún vai, ngồi đó đọc sách, mọi ngườ ngạc nhiên nhìn Thiên và My, My biết có chuyện ngay mà. My kéo lấy áo Thiên -Nè, cậu nói đi, cậu biết gì phải không? -Buông. -Mình không buông, cậu nói đi, cậu biết gì rồi phải không? -TÔI BẢO BUÔNG_Thiên quát to, cả lớp nhìn cô giờ ra chơi bây giờ thành 1 trận địa im ắng, hồi hộp theo dõi cú ra đòn mới. My sợ sệt buông tay, Thiên cau có. -Là tôi nói thế đó, tôi không ép anh ta đi. -Nhưng anh ấy cứu cậu đó. -Trả nợ lương tâm khác cứu giúp. Thiên bỏ đi, cô trốn lên sân thượng,cô khóc thật to, thật mạnh mẽ, cố gắng không nhân hậu, cố gắng tàn độc thêm bao lâu khi vốn dĩ Dạ Thiên là cô bé nhân hậu. Thiên chạy trốn khỏi trường học,đây là lần đầu tiên Thiên trốn học, Thiên chạy bộ thật nhanh ra bến tàu. Ở đây hàng hóa đông đúc, tàu cập bến rất nhiều, Thiên lặng lẽ tìm kiếm bóng dáng thân thuộc, cô nhìn theo con người dáng vẻ cao, đầu đội mũ bèo cũ mèm, áo thun bám bụi với quần short thô, mang đôi dép kẹp dân dã. Nhìn Ngô Huân lúc này đen hơn, lam lũ hơn, tay khuân hàng trên vai, mồ hôi lấm tấm. Thiên mãi nhìn, tuyệt nhiên không đến gần, cô theo chân Huân từ chỗ khuân vác sang cái nhà trọ ọp ẹp trong xóm nghèo nhỏ. Anh mang 1 cái túi gỗ, chắc là anh đánh giày. Huân đi lẹt đẹt quét đôi dép dưới nền đất, bộ quần áo thùng thình cũ mèm, cầm dụng cụ hành nghề ra công viên. Anh mời hết kẻ này ngươì nọ, khóe mắt Thiên cay, cái cảm giác xót xa không ngừng xâu xé cô,Thiên rơi nước mắt, chỉ vì anh trai cô chấp nhận đánh đổi 1 cuộc sống sung sướng chỉ để mong cô tha thứ. -Mày biết đánh giày không thằng nhãi, hư đôi giày hiệu rồi_Ông ta co chân đạp Huân 1 phát ngã lăn quay. "khốn,..." Thiên nghiến răng. Bản năng trỗi dậy, cô quẹt vội nước mắt, đi nhanh đến đỡ Ngô Huân dậy. -Sao em... Không để Huân nói hết-Nói sau. Thiên đến gần ông chú ngoài 30 đã thể hiện thói khoe khoang giàu có, vênh mặt khinh người này char bù cho ba Minh thanh lịch tao nhã ở nhà, cô cầm đôi giày vứt mạnh ra phía thùng rác. -Cháu giúp chú vứt đôi giày hiệu "Fake". -Con điên này mày làm gì vậy hả? -Chính xác thì chú bảo tôi điên đấy nhá. Thiên nhếch môi, hét to "Bà con cô ơi, chú này đánh giày không trả tiền, anh em chúng cháu nghèo khổ, anh cháu phải bỏ học nuôi cháu ăn học thế mà bác ấy nỡ giựt" Thiên sẵn đà khóc lóc ôm Ngô Huân ra hiệu, Huân cg nheo nhóc mà khóc diễn bi kịch. Mọi người liên tục chỉ trích ông chú ấy, mà cg k ai thèm nghe ông ấy nói họ chỉ thương 2 đứa trẻ nghèo mà thôi. Dù sao cg đáng thương thật mà.
|
Chap 19. Từ lúc nào bàn tay bé nhỏ của Dạ Thiên nằm gọn trong tay Ngô Huân, anh kéo tay cô đi nhanh chóng khỏi đám đông, làm các bác ở đấy tưởng anh em họ sợ hãi. Thật ra là vì Ngô Huân không thích đám đông, đó là lí do vì sao bao nàng thầm thương trộm nhớ anh mà anh vẫn chưa có mối tình vắt vai, có ai gan lẽo đẽo theo đâu. -Về đi, Hải My nó lo._cô nói mắt nhìn vu vơ, ngồi ịch trên bãi cỏ. -Hải My là...._anh xoa cằm cố nhớ bỗng või đùi 1 cái _con nhỏ thấy chết ko cứu sao? -Ưm, nó là bạn tôi, cg chỉ vì ghen thôi, dù sao nó cg nhận lỗi của mình rồi. -Thế anh về hay ko liên quan gì nó? -Nó thích anh. Thiên nói giọng điệu có phần hơi "phỡn" kiểu như đây ko phải việc của mình nhưng mình vẫn phải làm, thật ra là do Thiên không có lí do nào khác thôi. -Thì sao? Anh không về. Anh đã hi vọng cô nói rằng "em tha thứ anh về đi" nhưng nó không nói ra điêù đó, nó sắt đá và tâm lạnh đến mức anh không nghĩ tới mức vô tình như vậy. Dạ Thiên không thay đổi, Dạ Thiên luôn 1 mình, Dạ Thiên vẫn toát lên vẻ hàn khí lạnh toát, không gian bên cô buồn rười rượi. -Không học hành gì à, 12 rồi ăn bám riết sao? -Mai đi học, hổm rày nghỉ lo nhà trọ và tìm việc -Không về hay đi lm thì tôi cg chả có tha thứ cho anh nêm đừng làm ba cái chuyện vô ích nữa. -Không tha thứ cg đc, nhưng anh cg sẽ lăn lộn với đời, ở trong nhà anh không biết ngoài kia còn bao nhiêu người cực khổ, họ cg làm bóc vác như anh, 1 thân nuôi bầy em, bầy con, cha mẹ già,... -Tùy anh. Thiên đứng dậy đi về, Ngô Huân lẽo đẽo theo sau cô em gái, anh muốn đưa cô về thôi, không hẳn là muốn đi cạnh cô gây sự khó chịu, chỉ cần nhìn bờ vai bé nhỏ, cái dáng gầy còm kia ở phía sau là anh có thêm động lực chống chọi số phận. Anh xách đồ đi bà nội la um trời, bà khóc lóc không muốn anh đi, càng không cho thoát khỏi nhung lụa vật chất chỉ vì anh là tài sản duy nhất mà đứa con trai bà cưng nhất để lại. Nhưng bà quên mất 1 điều tài sản quý giá thì nó cg có giá, còn tài sản vô giá phía trước thì bà không nắm bắt.p Thiên biết anh trai đi theo mình, cô thấu nhẹ lòng ki Ngô Huân đã biết trải đời, biết suy nghĩ và có thể sống được khi không còn cái mác "cậu ấm". Thiên mở cửa đã thấy ba Minh đứng trước sân khoanh tay đi đi lại lại, Lâm Phong thì ngồi ghế mặt trơ như hòn đã, cô ngước nhìn họ giật mình, ba Minh tức giận quát ầm lên. -Con đã đi đâu hả? -Con xin lỗi ba. Phong liếc nhìn Thiên 1 cái, tỏ vẻ bực mình đi 1 nước lên phòng. Ba Minh kéo Dạ Thiên vào nhà. -Tại sao con trốn học? -Con có việc. -Gấp đến mức con phải lẻn ra khỏi trường, không thông báo cho Phong hay đt cho ba sao?-Con vội. -Con không được phép trả lời ba bằng thái độ cộc lốc ko sâu vào vấn đề như vậy, từ trước đến giờ ba chưa đánh con hay con muốn ba đánh? -Tùy ý ba. Ba Minh tức giận vô cùng, cầm cây chổi lông gà lên giơ cao nhắm thẳng vào mông, Thiên không la không khóc càng không kêu đau, răng bặm vào môi chịu đau, lỗi của cô mà cô phải bị phạt. Từ cửa Ngô Huân chạy vào ôm lấy em gái và lãnh trọn 1 phát roi vào lưng, ba Minh buông cây xuống, đỡ Huân ngồi dậy. -Con không sao chứ? Thiên lấy dầu cho ba. Thiên đến đầu tủ lấy dầu -Con xoa. Thiên giành xoa dầu cho Huân với ba Minh cơ đấy, tự dưng ba có chút hài lòng. Thiên vạch áo Huân lên, thoa lên vệt roi dài đỏ, sưng tấy, cô xót,...nhìn Huân nhăn nhó, anh đỡ roi cho em gái đấy, cô thấy xót vô cùng. -Sao con tới đây? -Con đưa em con về. -Nó đi với con sao? -Dạ. Ba Minh quay sang nhìn Thiên, Thiên vẫn xoa dầu ko thèm nói cg chẳng thèm nhìn,kiểu như chẳng màng thế sự xung quanh -Tại sao con ko giải thích? -Con không có gì giải thích cả, còn anh, cảm ơn đã đỡ cho tôi. Con xin lỗi. Giờ con muốn lên phòng. Thiên đang trốn chạy cảm xúc giày xéo trong lòng, cô chạy trốn thôi, phải trốn vào lãnh địa khuất trong bóng tối để không thấy cô yếu đuối mêmf lòng như lúc này. Thiên lên phòng đi ngang qua phòng của Phong cô chợt nhớ, Phong đã giận, rất là giận nữa kìa. Đưngs trước cửa phòng của Phong, cô đưa tay lên trong vô thức định gõ cửa thì cửa phòng mở....Phong nhìn Thiên, anh tròn mắt, rồi lại quay vào phòng ngồi trên bàn vi tính. Thiên theo sau bước vào, cô ngồi ì trên cái ghế dài trải lông của Phong, không nói gì chỉ đưa mắt nhìn động thái của Phong. -Nè, có chuyện gì cô tìm tôi? Xưng cô rồi đấy, tức là giận lắm -Tôi tìm anh bao giờ, mở cửa thì vào thôi. Đã xưng cô thì cô đây xưng tôi, cg không vừa đâu. -Cô nói với tôi thế sao? Vậy cô về phòng cô đi. Thiên nhún vai, đứng lên đã bị Phong kéo vào lòng ôm cứng, cô đi cả ngày, anh nhớ cô vô cùng, cơm cg không ai nấu, không ai coi phim hoạt hình chung, không ai cùng dọn dẹp... -Cô định đi đâu nữa, cô định cho tôi nhớ cô chết hả? -Chết thì thôi. -Ừ, thế thì cô đi, tôi chết cô đừng có mà khóc lóc đau khổ. Thiên nhìn Phong, cô véo thật mạnh vào má anh. -Bộ chết dễ lắm hả, tôi móc giò lôi lên đấy. -Đừng đi đâu mà không nói anh nữa, có được không? -Sao thế? -Anh lo. -Sao lại lo. -Anh sợ thằng ôn dịch vật nào cướp em đi. Em là của anh mà -Thế tôi là của anh bao giờ? -Thì anh mặc định là vậy rồi. Thiên đứng dậy định rời vị trí dời sang ghế ngồi thì đập vào mắt Phong là vệt đỏ dài phía sau đùi của cô -Chú đánh em phải không? -Sao biết? -Sau đùi có vết. -Anh nhìn váy con gái à? -Không, anh thấy nó ló 1 vệt thôi, phía trên váy em che rồi. Phong cười hề hề, kiểu biện minh lí giải vui vẻ. -Ừm ba đánh. Tự dưng mặt Phong đanh lại, chạy ù xuống dưới lầu, thấy Ngô Huân ngồi đó, cậu lảng luôn, hỏi tội chú trước. -Sao chú đánh con điên của cháu? -Con bé hư chú ba nó không đánh được sao? -Nhưng mà con điên đó nó yếu ớt lắm chú đánh nó bệnh rồi sao? -Cậu ko đc gọi em tôi là con điên_Huân lên tiếng. -Ơ...trước giờ tao đặt nick name cho Thiên vậy mà. -Thôi cháu về, phiền chú rồi. Huân ra về, tránh cãi vã tả hữu xung đột phá nhà người ta mất, còn Lâm Phong hậm hực về phòng, Dạ Thiên tắm rửa rồi trốn luôn trong phòng không ăn uống gì. Ba Minh thì vừa đánh con gái xong tự dưng lòng dạ xót vô cùng, đã vậy con bé trốn trong phòng không ăn uống gì, hay con bé giận, tâm lý nó vốn thất thường, chỉ có cái thằng Phong "thất thường" không kém mới có thể tiếp xúc thì giờ con bé cg không mở cửa . Ông bố trẻ này phải làm sao đây?
|
Chap 20. *****Mình đã chỉnh sửa lại những từ đánh sai cú pháp rồi đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện.****** ----------- Dạ Thiên không hề giận ba Minh chút nào đâu, cô chỉ đang mang tâm lý là ba giận cô nên cô trốn hẳn vào phòng luôn để ba không thấy mặt cô mà tức giận thôi. Dạ Thiên không phải người giận vô duyên vô cớ như thế. Phong len lén gõ cửa phòng Thiên, cô mở cửa cho anh, đương nhiên cả 2 trong phòng thì không đóng cửa rồi, phải trong sáng chứ không được trong tối. -Sao không gặp ba? -Ba giận -Chú Minh không hề giận đâu nha. -Giận thật mà, ba đánh em đó thôi. -Ba đánh là ba thương em muốn dạy cho em tốt chứ ba không giận -Thật không? -Thí dụ giờ chú giận em đi, em cũng phải làm gì đó để xin lỗi chứ không lẽ trốn suốt đời. Thiên trầm ngâm 1 chút, chạy xuống phòng ba, cô đưa tay gõ cửa. -Vào đi. Thiên bước vào, ba Minh vẫn đang chép bệnh án, không ngước lên nhìn là ai. Cô ngồi ghế đối diện ba, lúc này ba mới ngước nhìn, lòng quả thật xúc động khi con gái tìm đến. -Con xin lỗi ba. Ba Minh vỗ đầu Thiên nhè nhẹ -Xin lỗi con gái, ba đã đánh con. Thiên mỉm cười - Không sao, con hư mà. -Dạ Thiên của ba ngoan nhất nhà. Tự hào về con gái lắm. Thiên đọc sách ở phòng ba Minh một lúc thì về phòng ngủ, Thiên có thói quen đọc sách xong là ngủ, cô ngủ giấc ngon lành đế tận sáng hôm sau. Dạ Thiên dậy rất sớm, cô làm cơm chiên với trứng thành 4 phần. 1 cho ba Minh, 1 cho Lâm Phong, 1 cho cô và 1 cho... Thiên đi trước và không đi theo hướng đến trường, cô bắt xe buýt đi đến dãy nhà trọ ọp ẹp, đứng trước 1 căn phòng, Thiên nhìn thì khóa trong, tức là còn ở nhà, mà ở nhà cg đúng bây giờ chỉ gần 6h thôi. Đặt ngăn cơm phía trước cửa, Thiên rời đi, cô lại tới trạm xe buýt, bắt xe thẳng tới trường và....cái mặt hầm hầm đứng canh trước cổng trường, mắt quét dò tìm khắp nơi như hổ đói săn mồi...xác định vị trí của Dạ Thiên, anh ta tiến thẳng xe trước mặt, bẹo vào má cô 1 cái đỏ tấy. -Đã bảo đi học cùng rồi mà, đi học cái kiểu gì mà vào trường không có, phải xách xe đi tìm đây này. -Anh ăn cơm với ba chưa?_Cô hỏi, mắt ngây thơ kiểu vô tội. -Anh ăn rồi, ngon lắm...._"ý đang giận mà, sao lại lạc đề vậy chứ" Phong vò tóc, bứt tai -Nè, hết đẹp bây giờ._Thiên cản tay Phong lại, cô đưa tay vuốt tóc lại cho Phong, mấy nàng đi học phải gọi là gato dữ lắm, chuyện tình họ đẹp và dễ thương thế kia mà. -Thiên, yêu anh đi, em cứ vậy hoài sao anh chịu đc._Phong cáu. -Mình thống nhất rồi, anh đậu đại học đi em trả lời. -Nhỡ không đậu thì sao? -Thì vẫn có câu trả lời, mà lâu hơn nữa thôi. -Anh định giết anh chết bằng thời gian luôn hả Thiên. Thiên phì cười, cô cốc nhẹ vào trán Phong 1 cái, cô là thế, cô yêu Phong, cô thừa nhận, nhưng cô muốn Phong tập trung việc học hơn, anh sẽ có được thứ mình muốn trong tương lai và đương nhiên có cả cô. Từ ngày có cố, anh chỉ quan tâm đến cô, không có tâm trí phá rối cùng lũ qủy chung lớp để bị mời phụ huynh liên tục như trước. Thiên ở lớp làm bài kt toán, bài kt này toàn là nhứng con số dài ngoằng, căn bậc đủ thứ linh tinh, quả thật kiểu đề này dễ bị lầm tưởng nếu như ai ra 1 con số đẹp và nghĩ mình đúng, thật ra số nó xấu hoắc, xấu đến mức không ai thừa nhận đó là đáp án, cái bọn copy 4 phương 8 hướng chỉa về phía cô, miệng xì xầm "ui...số xấu vậy, không phải đáp án rồi...." và cô ung dung làm chậm rãi, từ từ, và xét từng bước làm, nhỡ đâu là cô sai, Thiên nhẩm đi tính lại đáp án vẫn là con số xấu hoắc kia. Kết quả Thiên quyết định nộp bài mà không nghe theo mấy đứa chung lớp đang hả hê vì ra con số quá đẹp. Thầy ghi đề lên bảng và đề nghị chia bảng làm 4, mời 4 bạn lên sửa bài. Thiên tuy không tự tin vào môn toán, nhưng với bài kiểm tra lần này, Dạ Thiên được thầy mời lên bảng ghi cách làm của mình. Quả nhiên 4 học sinh chỉ có 1 mình Dạ Thiên mang 1 con số khác, cả lớp cười khúc khích, Thiên nổi tiếng thông minh, gioỉ giang, lần này lại làm sai, cơ hội ngàn năm để đem ra soi mói bàn tán. -Sao em ra được đáp án đó? -Dạ, em tính mãi vẫn ra đáp án đó thôi ạ_Thiên ghi câu trả lời lên bảng, thầy gật đầu bảo Thiên về chỗ. Thầy đứng lên nhận xét, tay cầm cây thước gỗ ,1 tay cặp sau mông. Thầy đưa tay đẩy nhẹ gọng kính. -Đáp án Thiên sai đúng không thầy?_1 bạn lên tiếng. -Chắc do yêu quá nên học hành sa sút_cả bọn bên dưới cười ầm sau khi xù xì được 1 câu nhất trí đồng lòng bọn họ. Thầy gõ thước lên bàn mắt nghiêm nghị rà quét xung quanh như rada dò tìm ở sân bay. -Đáp án Dạ Thiên đưa ra rất xấu đúng không?_Thầy hỏi. -Dạ_Cả lớp đồng thanh -Nhưng nó là đáp án đúng duy nhất trên bảng, thầy cho đề này để các em biết, không phải toán lúc nào cg ra số đẹp mới là toán._Thầy cười, cả bọn ở lớp há hốc mồm. -Có yêu thì cũng học tốt đấy thôi, ai yêu học hành sa sút thì đừng đổ thừa lý do vì yêu nhá_Hải My lên tiếng, cô bạn nháy mắt với Dạ Thiên rồi mỉm cười nhẹ. My muốn làm lành với Thiên, khi không có My bên cạnh,Thiên cg buồn. Không ai lảm nhảm tin tức thời sự tối qua, cũng không ai kể trai đẹp, cũng không ai than ngắn thở dài vì thất tình, lỗi cg là do Thiên không nói trước với My để bạn ghen, nhưng ở ngã nào lỗi lầm của My cg ngầm được Thiên tha thứ. Thiên nhận được con 10 tròn trĩnh vào bài kt, cả lớp thì vẫn há hốc không ngừng, mắt mở to kiểu ngạc nhiên chưa Thiên được Phong đèo đi về, cô kéo áo Phong -Khoan hả về được không? -Sao thế? -Mình đi đến bến tàu. Chiều ý Thiên, Phong chạy xe đến bến tàu, gửi xe vào 1 bãi gần đó, Thiên và Phong nắm tay nhau đi đến 1 chiếc tàu to thật to, có những người khuân vác và không khó nhận ra Ngô Huân ở đó. Huân dù đen hơn, nét chai lì hơn thì vẫn rực sáng và nổi bật hơn hẳn. Huân khuân thùng hàng đi, vẻ mặt có vẻ đói nên gần như khụy xuống, đến khi bước qua cây cầu tự chế để sang tàu vác hàng, Huân té ùm xuống sông. Thiên không biết bơi, cô mãi gào lên, nhìn anh trai bị sóng tàu đánh cuốn ra xa, Phong nhảy ùm xuống, cô càng lo lắng hơn, mọi người xúm xít theo dõi, nhiều người bốc vác cg nhảy xuống, lúc này cô lại sợ...sợ 1 thứ mơ hồ, mà bản thân cô không dám nói ra. Phong và Huân lên bờ, người ướt mem và Ngô Huân, ngất đi, Thiên sợ hãi ôm lấy Phong, Phong cảm nhận được cái run run, cái hoảng sợ và cả giọt nước mắt ấm của cô. Huân được đưa đi cấp cứu ngay lúc đó Thiên và Huân đến nhà họ Mạc thông báo. Thiên dĩ nhiên không xuất hiện, cô đứng 1 góc chờ Phong vài đó nói, Phong bước ra, cô ôm lấy anh khóc nức nở -Em sao thế? -Em sợ. -Sợ anh em chết hả? -Sợ cả anh. -Anh biết bơi mà. -Nhưng vẫn sợ. Phong ôm lấy cô thật chặt, anh vui, vui vì cô sợ mất anh, tức là anh là 1 người quan trọng đối với cô. Phong và Thiên vào trong bệnh viện, Huân vẫn còn đang được cấp cứu, anh té nước vì mệt và đói, nên tình trạng ở mức nguy hiểm hơn người bt. Thiên đi qua đi lại, đến khi bác sĩ bước ra, Thiên vội vàng chạy theo, bác sĩ bảo anh không sao nữa rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm, bác sĩ chuyển anh lên phòng bệnh. Huân mở mắt nhìn cô, anh mỉm cười, Ngô Huân nở nụ cười đầu tiên Thiên ôm lấy Huân, Phong đứng nhìn cg mỉm cười, có lẽ cô tha thứ cho Huân. -Đừng đi nữa, về đi. -Em lo cho anh sao? -Ừ. Dù không nói hẳn ra nhưng anh cg vui vẻ khi em gái mình có sự quan tâm đến mình. -Xin lỗi, lại làm em lo. -Không sao, em tha thứ đó. Anh về đi. -Gọi 1 tiếng anh 2 nghe xem nào, nghe xong thì anh sẽ về nhà họ Mạc, không lưu linh, lưu địa nữa. Thiên ngập ngừng, hít 1 hơi thật sâu, nhìn Lâm Phong, Phong mỉm cười như ngầm cổ vũ cho cô. -Anh 2. Tiếng anh 2 ngọt vô cùng, Thiên ôm lấy tay Ngô Huân mà cảm nhận chút hơi ấm, anh 2 cô đẹp trai vô cùng, vẻ lãnh đạm ấy chỉ có thể toát ra từ Ngô Huân. -Dạ Thiên, mình về, gia đình họ tới đó. -Anh 2 ở đây ngen, Thiên về, anh 2 buồn nt cho Thiên, số đt Thiên anh Phong có đó. Thiên đi để họ chửi. Thiên và Phong đi về, Huân nhìn em gái mà xót xa, gặp em gái của anh, khó như thân nhân đi thăm tù nhân vậy đương nhiên anh là tù nhân được cung cấp xa xỉ nhất.
|