Yêu Anh, Ma Cà Rồng!
|
|
"Khải Ân, Khải Ân, mày dậy mau lên, có chuyện rồi!!!" - Cái Vy rung vai nhỏ, giọng gấp rút làm một con nhóc nào đó phải ngóc đầu nhìn, mắt lờ đà lờ đờ như chưa ngủ đủ giấc. "Con điên. Có gì mà phải "sốt" lên như thế chứ? Mày có biết vừa phá hoại giấc ngủ quý giá của tao không?" Vy lắc đầu ngán ngẩm rồi đập tay xuống bàn nhỏ, chỉ chỉ vào một tờ giấy và nói với vẻ trịnh trọng hết mức: "Mày nhìn đi, nhìn cho kĩ vào! Và nói tao nghe mày được bao nhiêu điểm?" Nhỏ liếc tờ giấy và "à" lên một tiếng. Bài kiểm tra Hóa 15 phút đây mà. Cô Hoa vừa trả hả? "Có thế mà cũng gọi tao. Mày điên cũng phải có mức độ thôi không là tao mở máy đặt gấp một phòng ở bệnh viện thần kinh cho mày đấy." - Nhỏ mở miệng mắng con bạn rồi vươn người để nhìn vào ô điểm. Hơ, một con 9 màu đỏ cơ đấy! Hay mắt nhỏ bị hoa??? Nhỏ dụi mắt rồi nhìn lại xác nhận và cuối cùng hét lên một tiếng thủng mạng nhĩ người đối diện. "Vy, Vy, mày nhìn này, tao được 9! 9 ĐẤY!!!" "Con hâm này. Nhìn kĩ lại đi. Mày được 9 tao đi đầu xuống đất!" - Con bạn không những không chúc mừng mà còn thẳng tay dí bài kiểm tra vào mặt nhỏ khiến nhỏ cau mày, gắt lên: "Mày ghen tị với tao chứ gì? Hề hề, đừng ghen tị quá, tao ngại!" "Mày... " - Vy nhìn nhỏ, thở dài rồi quay sang cái An bên cạnh, nói với giọng nhẹ nhàng hết mức. - "An xinh đẹp này, mày nhìn hộ tao được không? Cho tao hỏi bài này được mấy?" Cái An nghiêng đầu rồi cười khì, thản nhiên: "6!" Nhỏ trừng mắt. 6? 6? 6??? 6 CHỨ KHÔNG PHẢI 9 HẢ??? OMG!!! Bọn này tính lừa đảo trẻ em ngây thơ trong trắng đấy à??? Nhỏ giật lấy bài kiểm tra Hóa, mắt nhìn chăm chăm vào ô điểm và... ... ... ... ... ... "WTFFFFFFFFFFFFFFFFFFF??? 6 ĐIỂM??? ĐÙA TAO HẢ MẬY??? SAO VỪA NÃY TAO NHÌN THÀNH 9 ĐIỂM???" Cái Vy nghe xong liền cùng "chúng bạn" lăn lê bò soài ra bàn, ghế, sàn nhà mà cười như một lũ khỉ mở tiệc. An nhìn nhỏ vẻ thông cảm mà nhắc nhở: "Mày vừa nhìn ngược. Bớt vào rừng mơ bắt con tưởng bở đi." Nhỏ đỏ bừng mặt và nhìn sang bên cạnh. Tên Thanh gì gì đó vẫn ngồi im như phỗng. Ôi, đây là điểm duy nhất ở hắn làm nhỏ thấy quý quý đôi chút.May mà hắn không như lũ bạn đểu kia, nhở? Sau một hồi cười sái quai hàm, Vy cũng có thể nghiêm chỉnh đứng trước nhỏ mà hùng hồn: "Ok, ok, giờ là chuyện chính. Tao bảo mày đọc điểm của mình là có lý do cả đấy!!! Giờ thì nhìn đây!" Nhỏ bĩu môi đợi con bạn lấy ra cái lý do chính của nó và suýt chút nữa, mắt nhỏ lồi hết cả với cái tờ giấy mà Vy đặt xuống bàn nhỏ. Bài kiểm tra Hóa 15 phút của nó và vấn đề nằm ở số... 8 trong ô điểm!!! ... ... ... ... "KHÔNG - THỂ - NÀOOOOOOOOOOOOOOO?!!" - Một tiếng hét vang trời lở đất không kém gì ban nãy và Vy phải bịt tai lại đợi đến khi "cơn chấn động" giảm xuống mới tiếp tục giáo huấn nhỏ: "Con cờ hó này, mày có cần biểu lộ cảm xúc thái quá như vậy không hả? Tai tao sắp phải đi khám rồi này!!!" Nhỏ nói, mắt rưng rưng: "Tao... không... tin..." "Há há, mày không tin thì nó vẫn là sự thật thôi cưng!" "Tao... không.. tin..." "OA HA HA HA HA! Buồn cười chết mất!!!" "Tao.. không..." "Há há há há..."
|
Chương 4: Khải Ân hằm hằm đi trên hành lang để xuống canteen trước con mắt kiêng sợ của đám học sinh. Nhỏ thề, nhỏ hứa, nhỏ đảm bảo nếu được sẽ lột da, nướng thịt, uống máu con Vy. Mà cô Hoa cũng có tội! Tại sao một lũ dốt Hóa như đúng rồi cô lại cho mấy câu trong sách nâng cao ra để kiểm tra 15 phút chứ? Nhỏ được 6 là đúng nhưng cái Vy thì chắc chắn sẽ thực hành cái câu "gian lận là mẹ thành công" ạ! Và sau một hồi tra khảo, nhỏ đã biết được là con bạn đểu mang hẳn quyển "Hóa Nâng Cao" đi để chép giải. Ông trời thật là bất công màààà!!! Trong khi nhỏ còn đang mải mê với suy nghĩ của mình thì ai đó gọi nhỏ, tiện thể kéo tay nhỏ đi. Khải Ân ngạc nhiên nhìn cái lưng của đứa đi trước và biết ngay là con An đây mà. Nó làm gì thế này??? "Con cờ hó kia, canteen hướng ngược lại. Tao đâu muốn đi đường đấy?" - Nhỏ hét lên, giãy giụa hết mức có thể. Nó quay lại nhìn nhỏ, cau mày và cuối cùng cũng dừng lại, tay chỉ thẳng về cái sân trường "tràn ngập ánh nắng". "Mày nhìn đi!" Nhỏ miễn cưỡng nhìn theo hướng chỉ tay của nó và thấy sân trường không vắng hoe mà có một ai đó đang đứng. Ủa, chẳng phải là tên học sinh mới hay sao? Hắn làm gì ở đây??? "Cái tên học sinh mới diễn kịch hay sao mà mày bảo tao nhìn?" - Nhỏ ngước lên hỏi An và nó đành kiên nhẫn nói tiếp: "Nhìn bên cạnh cậu ta đi!" Giọng con An nghiêm túc bất ngờ nên nhỏ tiếp tục hướng sự chú ý vào hắn. Sau đúng 5s, một tiếng hét lần nữa vang dội và nhỏ lao tới, hốt hoảng: "EM KI CỦA TAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! TÊN KIA, CẬU LÀM GÌ NÓ THẾẾẾ???"
|
Khải Ân "nhẹ nhàng hạ cánh" bên con xe cà tàng của mình và bắt đầu ngồi "than khóc" mấy bài kiểu như "có anh ở đây rồi" hay "sẽ không còn nữa". Sau một hồi "hát dân ca", nhỏ ngẩng đầu, hếch mặt lên vẻ khiêu khích và ra giọng "đàn tranh đàn nhị": "Ê, cậu định có ý đồ gì với Ki của tôi à? Mơ đi nha cưng! Trong lòng Ki chỉ có tôi mà thôi! Hết cửa rồi!" Thanh gì đó nhìn nhỏ, mặt bơ phờ giống như say nắng đáp trả: "Cô bị điên à?" và thản nhiên quay đi để lại một con nhóc nào đó bị chạm đúng "máu nóng". Nhỏ suýt ngã ngửa ra. Câu-đầu-tiên tên này nói với bạn cùng bàn mới của mình là "cô bị điên à?". Hắn có còn biết phép lịch sự trong cư xử với người khác không vậy? Đã thế, bằng tuổi nhau rành rành ra đấy mà hắn gọi nhỏ là cô. Thế có điên không chứ??? Mà sao cái chuyện lớn như vậy lại không ai gọi nhỏ để con An nó lôi nhỏ đi như lôi chó ấy. Hừ, với cả em xe đạp Ki "xinh xắn dễ thương" là thế sao hắn lại nỡ lòng nào lôi ra giữa sân trường để "tỏ tình với em ý chứ"??? Đúng là, càng nghĩ càng tức ạ! "Ân, Ân! Mày sao lại để cậu ấy bỏ đi dễ dàng như vậy chứ? Không ra cảm ơn sao?" - Vy chạy lại, vỗ vai nhỏ. Hờ, con bạn đểu vừa bôi xấu nhỏ bằng bài kiểm tra hóa đã ra mặt rồi đây! Khải Ân cau mày, hơi cử động vai để gỡ tay nó xuống và chuyển sang bĩu môi: "Có đồ điên mới đi cảm ơn cái tên khùng ấy. Ai đời đi giữ cái kẻ câu đầu tiên nói được lại là chửi bạn mới. Đã thế đứa bạn ấy lại là một cô gái vô cùng dễ thương nữa chứ?" Vy nhìn nhỏ, ngạc nhiên: "Hô, bây giờ tao mới biết là mày dễ thương đấy! Sao? Mĩ nam bảo gì? Bức xúc thì nói ra đi!" Chỉ nghe thấy thế, nhỏ lập tức dong cái xe đạp vào lán và ngồi "hàn huyên tâm sự" với con bạn. Sau một hồi "khóc lóc kể lể", nhỏ cũng chốt lại một câu chắc nịch: "Nói chung, tao thấy hắn cũng chẳng tốt đẹp gì. Mày bảo lũ con gái bớt ôm mộng đi!" Nó thở dài ngán ngẩm và mỉm cười làm nhỏ sởn gai ốc rồi giải thích: "Tao thấy mày ăn dưa bở hơi bị nhiều đấy! Thanh Tùng không bắt nạt em Ki của mày! Cậu ta đứng đó là vì bị phạt!" Nhỏ quắc mắt, hỏi lại với vẻ nghi hoặc: "Nhưng đó là xe tao mà! Sao cậu ta... lại bị phạt??"
|
"Tao không biết. Tao chỉ nghe đám con gái lớp 10 kể là ông bảo vệ phát hiện xe mày để không đúng nơi quy định. Đúng lúc Thanh Tùng đi qua và cậu ta nói luôn đó là xe mình và... cái kết mày thấy rồi đấy! Cậu ta bị phạt đứng cho hết giờ nghỉ giải lao!" - Vy nói một tràng và một lần nữa vỗ vai nhỏ, thở dài. - "Chỉ tiếc là cậu ấy đã giúp một con nhóc không biết trả ơn là gì!" Khải Ân méo miệng không thốt ra được lời nào. Nhỏ đưa mắt nhìn hắn vẫn đang đứng giữa sân chịu phạt mà thấy mình đúng là một đứa chả ra gì. Chưa kịp tìm hiểu kĩ đã thẳng thừng phán tội cho người khác. Ôi mẹ ơi, tí vào lớp biết nói gì với hắn bây giờ??? "Mày, mày này..." - Nhỏ lay người con Vy, hai hàm răng đánh lập cập mặc dù trời đang nóng như thiêu đốt. - "Chốc... chốc vào tao biết ăn nói thế nào với hắn đây?" Nó nhìn nhỏ, ngán ngẩm: "Chốc chiếc gì nữa? Ra xin lỗi luôn và đứng thay đi. Mày đúng là cái đồ... Haizzzzzzzzz!!! Ra nhanh đi còn đợi chờ gì nữa?" Nhỏ tròn mắt nhìn con bạn rồi nhìn về phía Tùng một cách ái ngại. Nói gì thì nói nhưng... nắng thế này thì... thôi vậy! Đành mặt dày đợi hết giờ nghỉ còn hơn để em da đen đi mà không cách nào chữa trị được. Hắn trắng bỏ đời. Đen đi một chút cũng chẳng sao. Nghĩ thế, nhỏ ngồi lại luôn mặc Vy bĩu môi ngán ngẩm. Nói gì thì nói, đối với chị em phụ nữ giữ sắc đẹp là quan trọng nhất, nhở?
|
Tùùùùùng! Lại cái kiểu đánh trống vô trách nhiệm kết thúc giờ giải lao để dẫn tới giờ địa ngục tiếp theo - môn Sử của cô Lý! (không biết là trùng hợp hay cố ý nữa!) Nhỏ khó chịu nhấc mông lên khỏi nền đất ở lán xe, phủi phủi bụi và ngẩng đầu hít một hơi sâu. "Này!" - Vy đưa cho nhỏ chai nước, nhắc nhở. - "Nhanh lên. Còn đứng đấy làm gì? Mau chăm sóc ân nhân đi chứ?" Nhỏ ái ngại nhìn nó, nhận lấy chai nước rồi nói với vẻ giận dỗi: "Có mỗi chuyện mang nước và cám ơn mà mày cứ làm như tao chuẩn bị đánh mất tri kỉ đời mình không bằng!"
|