Yêu Anh, Ma Cà Rồng!
|
|
"Tri kỉ cái cc!" - Vy thẳng thừng nói, tay đẩy mạnh nhỏ về phía trước, miệng vẫn không ngừng "bắn súng liên thanh" - "Nhanh nào. Đừng để mĩ nam chờ lâu! Ít ra cũng phải để cho cậu ta có chút an ủi chứ?" Khải Ân trừng mắt nhìn con bạn đểu. Lòng hối hận tại sao lại "thu phục" nó làm bạn. Haizzzzzzz! Nhưng giờ hối hận đã là muộn. Đâm lao thì theo lao thôi. Biết làm sao được? Nhỏ nhìn chai nước trong tay với ánh mắt "trăn g trối" rồi lấy hết dũng cảm hừng hực bước tới. Chết thì chết, không chết thì thôi! "Nữ nhi đại trượng phụ, nói là phải làm"! Dù có "băng hà" thì cũng dưới tay trai đẹp. Huy hoàng thế còn gì? Với cả, ánh mắt sát thủ của cô Lý và giọng nói "dịu êm" của cô Hoa cũng đủ làm cho nhỏ hãi hùng mà thực hiện ngay cái việc vớ vẩn này rồi! Dưới hàng tỷ những lý do được đưa ra để khích lệ chính mình, nhỏ cũng đã có thể "tự tin gần nhau hơn" . Xốc lại tinh thần giảm sút nghiêm trọng, Khải Ân lại gần, gần hơn nữa và... VỤT! VÙ! Một làn gió kèm bụi mù làm tóc nhỏ khẽ xù lên và chiếc váy cũng "xù lông". Không khó để nhận ra "hung thủ" là đám con gái đang lao tới với số lượng hùng hậu. Hơ hơ, nhỏ không nhầm thì vào lớp rồi mà nhỉ? Sao... "Thanh Tùng, để em lau mồ hôi cho anh..." '"Thanh Tùng, anh có mệt không? Em lấy nước cho anh nhé!" "Thanh Tùng..." "Thanh Tùng..." "THANH TÙNG..." Vy chạy đến chỗ nhỏ đang sững sờ mà mắng: "Con điên này, mày ra đi chứ? Nhanh lên. Cô Lý sắp lên đấy!" Khải Ân không nói gì, chỉ lẳng lặng thả cho chai nước rơi xuống và chạy đi mặc cho con bạn la hét đủ kiểu. Cám ơn gì chứ? Chăm sóc gì chứ? Ân nhân? Mệt mỏi? Hừ, dù thế nào thì hắn cũng vẫn có một đội quân con gái quan tâm kia mà? Hắn có bao giờ biết đến đứa con gái mang ơn hắn là nhỏ không? CÓ BAO GIỜ KHÔNG????? ~o0o~
|
Khải Ân lao đi với tốc độ tên lửa, tuy nhiên "vẫn chưa đủ trình" để sánh với cô Lý (bóng ma học đường). Khi nhỏ đang thở hồng hộc trước cửa lớp thì ánh mắt "mẹ hiền" mức độ maxlever kia đang nhìn nhỏ chăm chú, đến mức nhỏ sởn cả da gà. "Hề hề. Em chào cô. Em lên muộn." "Bóng ma học đường" mỉm cười, cất cái giọng cao vút lên đầy giễu cợt: "Khải Ân, tôi chỉ đang cố nhớ lại xem ai là người đã hứa sẽ không bao giờ lên lớp muộn một lần nào nữa thôi, chứ không có ý định mắng chửi gì em đâu! Vào mau đi. Và thực hiện lời hứa nhé. Tôi sẽ liên lạc với cô Hoa về tình hình học tập
|
của em!" Nhỏ nghe xong, lại một lần nữa "lòng rơi lệ". Cuộc đời nhỏ thật là một chùm đắng cay mà! X﹏X X﹏X X﹏X X﹏X
|
Nhỏ lủi thủi đi về chỗ, lòng thầm rủa con Vy và tên 502 chết đi cho rồi. Haizzzzzzzzzzzzzz. Nhưng nói gì thì nói, nhỏ vẫn là thành phần "tử chiến" nhở? Khi Khải Ân vừa yên vị trên chỗ ngồi thì con An quay xuống, khẽ hỏi: "Xong chưa? Con Vy và Thanh Tùng đâu sao để mình mày lên chịu trận thế này? Đừng nói là mày nhẫn tâm để Vy ở dưới một mình "chiến đấu" với lũ con gái nhớ!" Nhơ xoay xoay cái bút, mắt sáng rực đầy ngạc nhiên: "Ôi, quen với mày bao nhiêu năm giờ tao mới biết là mày thông minh như thế đấy An ạ! Đúng như mày nói, tao chưa kịp cảm ơn gì thì lũ con gái xông ra cản đường tao rồi! Tức khí nên tao lên lớp luôn!" Nó nhìn nhỏ đầy ngán ngẩm sau khi kịp buông một câu với vẻ thất vọng tràn trề: "Hừ, mày đúng là... con ngu!" Khải Ân sừng sộ. Con An bị điên à? Được người khác khen sao còn chửi người ta? Đúng là, trời nóng nên ai cũng bị khùng rồi! Nghĩ thế, nhỏ chóp chép miệng ngẩng đầu nhìn "bóng ma học đường" đang cố gắng nói như hét để tránh vụ náo loạn ở sân trường không ảnh hưởng đến bài học nhưng cuối cùng vẫn bỏ ngang bài giảng để ra ngoài "tham chiến". Chớp thời cơ, nhỏ gục đầu xuống bàn đầy mệt mỏi mặc cho xung quanh lũ thần đồng cận lòi vẫn chăm chú với quyển vở và cái bút. Lớp A1 có khác! Đáng sợ thật! Trong lúc nhỏ đang mơ màng thì ai đó gọi tên nhỏ, lay nhỏ và cuối cùng hét ầm lên: "KHẢI ÂN! CÔ VÀO!" làm nhỏ dựng đứng bật dậy ngơ ngác như con chó lác. Nhận ra mình bị lừa, nhỏ quay ngoát sang bên cạnh và phát hiện Duy đã đứng cạnh mình từ bao giờ. "Duy? Cô đâu? Sao cậu ở đây? Đây là chỗ 502 mà? 502 đâu?" Cậu ta chau mày nhìn nhỏ, đôi mắt ánh lên một sự giận dữ nhẹ. "502 là Thanh Tùng? Cậu... đang lo lắng cho cậu ta sao?" "Hơ... Tớ..."
|
Chương 5: Tôi gãi đầu gãi tai cố "rặn" ra được một lời giải thích nghe có vẻ phù hợp nhất và cuối cùng, lời văn cũng tuôn ra như suối: "Ờ thì, cậu biết đấy, Thanh Tùng là học sinh mới, tớ lại là bạn cùng bàn của cậu ta nên nếu không quan tâm thì cứ kì kì sao ấy. Ít ra cũng phải được một câu hỏi thăm chứ?" - Và tôi đánh bốp vào vai Duy một cái, cười cười cho cậu ta "hạ hỏa" - "Mà lớp trưởng Duy này, cậu giỏi thế chắc phải hiểu điều đơn giản như thế chứ? Cậu không thấy tớ đang hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình hay sao? Không có khen thưởng gì hả?" "Ý cậu là cậu phải 'để ý' đến cậu ta?" - Duy khẽ nhếch mép, gằn giọng nhưng tôi lại không chú tâm gì mấy đến giọng điệu mà cái tôi thấy là Duy... rất đẹp trai. Ôi, bao năm làm bạn thân mà đến giờ tôi mới biết cái tên suốt ngày chỉ lảm nhảm mấy cái định lý Toán học rồi Hóa học này "soái" đến vậy. Thà nào mấy đứa con gái lại diễn trò "yêu anh em không dám nói" đủ kiểu với cậu ta! Trong lúc tôi đang khen lấy khen để Duy (trong đầu) thì có người đi vào lớp. Đồng loạt, một lũ "thần đồng" bao gồm Duy và tôi quay ra. "Bóng ma học đường"! Theo sau là con Vy! "Vy, Vy, sao rồi? Sao mày lại ở dưới?" - Cái An khẽ đứng dậy, ngạc nhiên nhìn con Vy như vừa đi đánh trận về. - "Mày ổn đấy chứ? Còn sống chứ?" Vy mỉm cười hiền lành (ọe) và khi thấy tôi, nó liền lao tới gầm gừ như con hổ đói. "Khải Ân, tao giết mày! Mày dám để mình tao ở lại dưới ấy hóa ra là lên đây hẹn hò với thanh mai trúc mã của mày hả?" Tôi giật mình né sang một bên để cho nó ngã nhào vào bàn thằng Việt. Kết lại của cuộc ẩu đả là tiếng rít đầy tức giận của cô Lý và nụ cười sung sướng của tôi với thằng cờ hó Việt khi có một con nhợn ngã làm đống sách vở vội phải cuốn gói xuống sàn. Tôi ngồi lại xuống ghế và gửi cho Duy một tờ giấy có nội dung đại loại là chốc ra chơi sẽ nói tiếp chuyện nhưng sau khi bức thư đã chạm đích thì tôi mới gào lên (trong đầu) đầy hối hận. Tại sao tôi lại phải "tự chui đầu vào rọ" chứ? À, nói đến Thanh Tùng mới nhớ, cậu ta chưa vào lớp. Hóa ra mọt sách cũng có lúc biết trốn học! ~o0o~ Hết giờ, vẫn không thấy mặt tên "ma mới" lên lớp làm tôi bắt đầu đâm lo. Tôi chạy ra chỗ con Vy và hỏi thăm với vẻ chả có gì là đang "tìm trẻ lạc". "Vy này, lúc nãy sao mày không đi cùng Thanh Tùng?" Nó ngẩng mặt nhìn tôi, chống cây bút xuống cằm và chau mày. "Ai biết. Lúc mày bỏ đi tao đã ra chỗ cậu ta nhưng bị "bóng ma học đường" giữ lại. Sau đó tao có cố tình ở lại nghe ngóng nhưng khi đám đông được dẹp hết thì không thấy nhân vật chính đâu cả! Và tao phải lên cùng bà Lý." Tôi sững lại. Đám đông được dẹp còn nhân vật chính lại không thấy đâu? Hơn nữa, lúc tôi ra thì thấy cậu ta rất mệt. Bước đi cũng có phần loạng choạng. Làm sao có thể biến mất mà không ai chú ý thấy chứ? Nghĩ thế, tôi tiếp tục gặng hỏi nó. "Này, có ai nhìn thấy cậu ta đi đâu không? Y tế hay thư viện chẳng hạn? Trong phim mấy soái ca lạnh lùng hay ở mấy nơi như thế mà?" Vy khó hiểu nhìn tôi rồi nhún vai: "Không biết. Mà mày hơi lạ đấy. Mày ghét con trai lắm mà? Sao giờ lại nhặng xì ngầu lên chỉ vì một học sinh mới chứ? Hơn nữa lúc đưa nước sao lại bỏ đi chỉ vì thấy chướng ngại vật là đám con gái vậy? Mày ghen à?" Tôi vừa nghe đoạn cuối của câu hỏi thì đập đét vào đầu nó một cái, mắng: "Con khùng. Mày suy diễn hơi bị xa vời thực tế rồi đấy! Hãy thức tỉnh đi, đồ ngu!" Nó vừa hôn bàn một cái liền ngóc lên, bĩu môi. "Thế mày thử giải thích xem. Tại sao? Hơn nữa mày còn nổi điên với bạn mày chỉ vì một thằng con trai. Đáng mặt một đứa "không đội trời chung với đứa khác giới" không?" Tôi chợt khựng lại, ngập ngừng một lúc rồi đáp trả: "Thì... cậu ta... là ân nhân với... làn da bé bỏng của tao. Nhân mặt chủ nhân nó, tao phải đi cảm ơn chứ?" "Ờ ờ, thế mày đi cảm ơn ân nhân của làn da bé bỏng của mày đi. Và cho tao một giấc ngủ ngon, được chứ?" - Có vẻ đã chịu thua lý lẽ "trái với đạo lý" của tôi, nó gục đầu xuống bàn. Hừ, kệ nó!
|