Yêu Anh, Ma Cà Rồng!
|
|
Tác phẩm: Yêu anh, ma cà rồng! Tác giả: Cappuccino Thể loại: Truyện teen, lãng mạn, giả tưởng. Tình trạng: Đang sáng tác. Giới hạn độ tuổi: K+ Cảnh báo nội dung: Không. Tóm tắt: Vampire và Hunter? Tình yêu cấm kị. Và... ... lối thoát?
|
Chương I “Ồ, chààà!” – Vị cảnh sát ngồi chễm chệ trong phòng làm việc đang đọc báo khẽ thốt lên khoái trá. – “Đến nước này thì chắc họ chỉ có thể nhờ đến cảnh sát thôi. Khà! Vụ này nghe có vẻ được đấy chứ?” “Cái gì thú vị cơ ạ?” Giọng một cô nhóc 17 tuổi vang lên phá tan bầu không khí “chỉ mình ta” của vị cảnh sát kia và ông ta lập tức ngẩng đầu, mắt mở căng gào lên: “Khải Ân? Con làm cái gì ở đây vào giờ này vậy? Chẳng phải giờ con đang ở trường học sao???" Nhỏ kia hơi nhướn mày và lập tức, "một vật thể bay không xác định" từ tay nhỏ rơi bộp vào người vị cảnh sát. Khải Ân tức giận quay đi sau khi kịp "phang" thêm mấy câu: "Bữa trưa của bố đấy! Lần sau đừng hòng con mang cho bố lần nữa. Con thấy mấy cái bản báo cáo về vụ án là hợp khẩu vị của bố hơn đấy!" Và... RẦM! Vị cảnh sát nhặt cái hộp lên, phủi phủi bụi, lẩm bẩm: "Chỉ là một bữa trưa thôi mà. Nó có cần tức giận vậy không nhỉ?"
Khải Ân bực dọc cong người đạp cái con xe cà tàng với tốc độ nhanh nhất có thể. Ông bố đáng ghét! Nếu nhỏ không bị tra tấn bởi cái bài "dân ca thê lương" của mẹ thì có lẽ nhỏ đã không muộn học như bây giờ. Ây, không biết cô Hoa sẽ phản ứng ra sao về lần thứ 13 đi học muộn này của nhỏ nhỉ? Chắc chắn phụ huynh sẽ là người bị "ném đá" rồi!!! Kítttttt... Nhỏ phanh gấp trước cổng trường, miệng thở hổn hển dừng tạm cái xe ngoài trời và lao đi như tên lửa. May mắn, lớp nhỏ chỉ nằm ngay tầng một, cũng không đến nỗi quá mệt mỏi. Sau khi tìm đúng lớp 11A1, Khái Ân liền đứng ở ngưỡng cửa mà hét toáng lên: "CÔ CHO EM VÀO LỚP!" Cô Hoa liếc nhỏ, đẩy gọng kính và khẽ nói bằng một âm giọng trầm thật trầm nhưng đến tai nhỏ thì như gáo nước lạnh đổ xuống đầu giữa mùa đông: "Khải Ân, chắc không có lần sau nữa đâu nhỉ? Viết bản tường trình, mời phụ huynh đến gặp tôi và trực nhật từ bây giờ đến hết năm học. Giờ thì về chỗ ổn định nhanh." Nhỏ há hốc mồm, tay run run chắp trước ngực van xin nhưng khi nhìn thấy đôi mắt nghiêm nghị của cô Hoa, nhỏ đành ngậm đắng nuốt cay đi về chỗ và phát hiện sự khác thường không hề nhỏ. WTF??? Sao chỗ nhỏ lại "mọc"thêm thằng con trai thế này???
|
Khoái thể loại này lắm ạ
nhanh nha tác giả
đợi á
|
Chương 2: ... "Cậu.. cậu..." - Khải Ân run run đưa tay chỉ tên con trai lạ hoắc ngồi bàn mình, mắt trợn trừng lên như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Sau đó, nhỏ quay nhìn cô Hoa tìm một lời giải thích. - "Cô... cậu ta..." Cô Hoa liếc nhỏ rồi lại cúi xuống với quyển giáo án, nhẹ nhàng nói: "Hừm, học sinh mới, tên Thanh Tùng, bạn cùng bàn với em." Nhỏ quắc mắt, gào lên: "Noooooooooooo!!! Cô vốn biết là em ghét con trai mà!!! Chuyển, chuyển! Cô chuyển cậu ta ra chỗ khác đi trước khi em kịp tra tấn 'kẻ đáng thương' này!!!" "Cái con ngu này. Mày điên à? Được vinh hạnh ngồi với nam thần mà không sướng" - Giọng cái Vy thì thào và kèm theo một cái nhéo tay thật mạnh nhưng nhỏ chỉ giật ra, lườm nó. "Mày im đi. Thích thì tao tặng." "Ầy ầy, tặng tao thật không?" "Thật. Muốn thì nói đỡ hộ tao đi!" Tuy nhiên, cuộc hội ý chuẩn bị kết thúc thì tiếng hắng giọng của cô Hoa đã lập tức khiến cả hai rợn gáy. Cái thước bá đạo của cô được gõ xuống bàn đều đều và tặng "miễn phí" một câu phán làm nhỏ chỉ còn nước nuốt nước bọt ừng ực. "Cô đang nghĩ xem nên cho em thêm hình phạt nào đây. Dọn bồn hoa hay nhà vệ sinh nhỉ?" "À thôi, em về chỗ, về chỗ ngay ạ!" - Nhỏ giơ hai tay, cười cầu hòa và lẳng lặng làm theo mà "lòng rơi lệ". Thanh Tùng à? Được, chết với nhỏ!!!
|
Chương 3: "Chào, chào!" - Nhỏ giơ tay ra, miệng cười tươi như hoa c** lợn nhưng trong thâm tâm chỉ muốn xé nát cái bản mặt vực băng vĩnh cửu của học sinh mới. Chảnh à? Lạnh lùng à? Nam thần à? CÓ MÀ NHƯ CÁI THẰNG THÍCH RA VẺ "TA ĐÂY" THÌ CÓ!!! Bởi vậy nên nhỏ mới ghét con trai!!! Cái tên Thanh gì gì đó chỉ khẽ ho lụ khụ hai tiếng rồi tiếp tục với quyển sách Hóa nhàm chán làm nhỏ mất hết cả hứng. Ây, "ma mới" mà chảnh "chó" phết nhỉ. Chả bù cho cái mặt đẹp trai. Nhỏ đặt cặp xuống một cách nhẹ nhàng nhất rồi liếc trộm sang "người mới". Hắn như đã nói ở trên, chăm chăm vào quyển sách mà không thèm nhìn hay có phản ứng gì tương tự với bạn cùng bàn là nhỏ đây ạ. Đã thế, nhỏ cũng không thèm quan tâm làm gì cho mệt! Nghĩ là làm. Khải Ân lôi ra một đống sách và bày bố địa hình một cách hoàn hảo rồi gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành. Người ta thường nói "ăn được ngủ được là tiên" đấy còn gì? Há há. Cái tên Thanh gì gì đó dù có chăm ngoan đến mấy cũng bị hư theo nhỏ mà thôi. Hãy đợi đi!!!
|