Tôi ngẩn ngơ con nai tơ đứng trước thư viện trường vắng như chùa Bà Đanh. Nói thật thì đây là lần đầu tiên tôi đến nơi này trong suốt hơn một năm học tập ở trường. Kể ra thấy... ngại ngại. Nhở? Thật chẳng đáng mặt học sinh lớp A1! Trong lúc tôi còn đang ngập lặn giữa đống suy nghĩ thì cô Hoa đã đứng cạnh từ bao giờ, khẽ hỏi làm tôi giật cả "bo đì": "Khải Ân, em làm gì ở đây vậy?" Tôi quay ra, vội trả lời như bị bắt quả tang đi ăn trộm. "Hơ, dạ. Em đang tìm một người. Mà cô đứng đây từ bao giờ vậy ạ? Làm em thót tim. (Sao cô đi đứng như ma vậy ạ?)" Cô Hoa đẩy gọng kính và nhẹ nhàng trả lời, không quên lôi ra một tập giấy đưa cho tôi kèm theo một nụ cười "ác ma". "À, cô nhờ em một việc. Em đi tìm Thanh Tùng và bảo em ấy lên văn phòng tôi có chuyện cần gặp. Tiện thể lên lớp trả bài kiểm tra Địa cô Kha nhờ cô đây." Tôi vụng về đỡ lấy tập giấy và gật đầu. Haiz, tên "người mới" này ngay hôm đầu tiên đi học đã gặp phải một đống rắc rối rồi. Thế nào cũng sớm bị "trục xuất" cho mà xem. Đẹp trai quá cũng khổ ghê cơ. Một phút tưởng niệm cho trai đẹp bắt đầu! ~o0o~ "Đây, mày đưa cái này cho lớp trưởng. Đưa luôn đi không quên. Mất tao không chịu trách nhiệm đâu!" - Tôi vất tập giấy kiểm tra cho con An, nhắc nhở một hồi. Nó cầm lấy, ngáp một hơi và thở dài ngán ngẩm. "Ầy, mày nhắc tao mà cứ như nhắc con nít nên đi vệ sinh trước khi đi ngủ ấy nhỉ? Yên tâm, việc gì vào tay tao là gạo xay ra cám, thịt chó cũng có mắm tôm!" "Rồi rồi!" - Tôi đẩy mạnh nó vào trong lớp, tiếp tục nói. - "Còn nữa, tao bây giờ phải đi tìm Thạch Thùng... à lộn, Thanh Tùng. Cô Hoa nhờ tao tìm cậu ta. Chắc chắn là về vụ náo loạn sáng nay rồi. Bài kiểm tra của tao nhớ để ở bàn tao, hiểu chưa?" "Ok ok. Mà mày đi nhanh về nhanh nhá! Duy đang tìm mày mà. Đừng phụ lòng chàng chứ!" "Đồ dấm dớ này. Mày thì biết cái khỉ gì?"
|
Tôi chửi nó, đánh nó mất một lúc rồi cũng chuyên tâm vào công việc chính là đi tìm Thạch Thùng... à lộn, Thanh Tùng. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế quái nào mà đúng lúc tôi quay đi, Duy lại ra gọi tôi. Tôi xoay đầu lại, miệng méo xệch nhìn gương mặt ám đầy sát khí kia mà kinh hãi. +_+ +_+ +_+ "Duy..." "Cậu định đi đâu bây giờ?" - Duy đã nhanh hơn tôi, qua câu nói có thể cảm nhận được sự đáng sợ của một người vốn rất điềm đạm đang tức giận. Chả hiểu sao tôi lại nghĩ đến cô giáo Lê Na. Nếu ghép vào Duy thì thành: "Tao là cung Ma Kết. Một khi mày đã đụng đến lòng tự trọng..." "Cậu quên lời hứa với tớ rồi sao?" Đang đà hăng say, đột nhiên cậu ta cắt ngang mạch suy nghĩ rất ư là trôi chảy của tôi bằng một câu hỏi nhưng tôi lại chỉ có thể đờ người ra chả hiểu cái khỉ gì. Lời hứa? Lời hứa nào nhỉ? Lời hứa tôi sẽ đi viếng con chó nhà Duy mới chết hôm qua do ăn phải bả ư? Hay là lời hứa tôi sẽ đãi cậu ta ăn sáng một tháng và bù lại thì tôi sẽ được chép bài của Duy à? Ờ, chắc thế rồi. Nhưng... tôi nhớ không nhầm thì Duy từ chối rồi mà? Hay... cậu ta suy nghĩ lại? À à, đúng là không ai có thể cưỡng lại sự quyến rũ của đồ ăn! "Này, Duy này!" Tôi vỗ vai Duy, nhe răng cười một nụ cười nham hiểm hết mức trong khi đó tay thì xòe ra, tiếp. "Tớ rất vui là cậu có thể nghĩ được thông suốt như thế đấy. Còn giờ thì... đưa tớ đi!" "Đưa cái gì cơ?" Không phải Duy mà là con An hỏi tôi, "Cậu ta bảo mày có nhớ lời hứa không cơ mà? Sao lại đưa gì ở đây?" Duy cũng gật đầu phụ họa theo, ngờ vực nhìn tôi. "Đúng rồi, chẳng lẽ cậu vẫn còn cái suy nghĩ nông cạn đó chứ? Tớ nhắc lại, việc đó tuyệt đối không được và chuyện tớ muốn nói là chuyện khác cơ. Cậu đã hứa với tớ hôm qua." Tôi lại càng lạc sâu vào đống suy nghĩ bồng bềnh. Ơ, hôm qua tôi đã hứa gì nhỉ? Hứa... Hứa... Hứa... ... ASAAAAAAAAAAAA! Dẹp mẹ đi! Tôi xin chịu thua! "Ờ này... Duy này... Tớ nói thật là tớ không nhớ gì cả. Xin lỗi cậu! Rất nhiều!" Tôi nói, mắt long lanh con chó... à lộn, con cún. Cái An ngán ngẩm lắc đầu nhìn tôi rồi hỏi lại. "Mày không nhớ gì thật à, cá Dory? Mày không nhớ thì để tao nói. Mày đã hứa là..." Đang đến đoạn gay cấn thì Duy tự nhiên ra hiệu dừng lại. Cậu ta nhìn tôi, mỉm cười trông rất gian tà và nếu cần thì gọi là yêu nghiệt. "Này, chuyện đó thì để sau đi. Cậu nói cậu cần đi tìm Thanh Tùng đúng không? Vậy thì, để tớ đi tìm cùng cậu!" Tôi trừng mắt, miệng há hốc không tin được và đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên đầy thờ ơ và dù có bị lãng tôi vẫn có thể nhận ra! "Tìm... tôi?" Thờ anh Thanh! Tờ ung Tung huyền Tùng! Thạch Thùng! Cậu ta bước đến, gương mặt không chút sắc thái và tôi nhận ra có điều gì khác ở Thanh Tùng. Tôi chạy tới trước, hốt hoảng chỉ vệt đỏ ở cổ tay áo, cổ áo và hỏi. "Cái... cái khỉ gì đây?" "Máu!" Cậu ta đáp. Hừ, cái con người này! "Cậu bị thương à?" Tôi tiếp tục tra khảo. "Điều đó có liên quan đến cô?" Lại cái giọng điệu thờ ơ hết mức. Tôi quýt dài một cái và nhanh tay xắn lại cổ tay áo cho cậu ta, càu nhàu mặc dù chả liên quan gì đến mình. "Này, cô Hoa gọi cậu lên đấy! Ăn mặc cho chỉn chu vào chứ... A!" Tùng gạt tay tôi ra, đôi mắt đẹp khẽ nhíu lại hơi tức giận. "Tôi tự làm được!" Ờ ờ, cụ cứ tự làm đi ạ. Con có bảo cụ không được làm đâu? Trong lúc đợi cậu ta xắn xong, tôi liên tục chỉ chỗ này chỉ chỗ kia trên đồng phục cậu ta không đúng quy cách và Thạch Thùng thì chỉ còn nước chán ngán làm theo. Ôi, được bắt nạt mọt sách kiêm hot... à, coldboy thật là sướng! Sau khi đã hoàn tất, tôi vẫn thấy trên người cậu ta thiếu thiếu cái gì đó nhưng thôi kệ. Mang nộp thành phẩm cho cô Hoa xử lý thôi! Trước khi đi, tôi còn lại
|