Nếu Có Duyên, Ắt Sẽ Gặp Lại
|
|
TÔi như bị dội một gáo nước lạnh giữa trời nắng, đầu óc xây xẩm khi nghe câu nói của anh. Tôi quay mặt ra chỗ khác cũng đứng nghiêm trạng, tập trung như anh xem có bàn nào cần mình không. Và ngay lúc đó có một bàn giơ cánh tay lên, có vẻ như gọi gì đó. Tôi vui mừng như bắt được vàng nhưng mà nhanh hơn tôi một bước, Hoàng đã lao thẳng đến bàn đấy. Tôi lại như bị một gáo nước nữa dội xuống. Đứng chờ thêm một lúc, thì cũng có một bàn giơ tay lên gọi phục vụ, tôi vui, bước chân định chay đến thì anh Hoàng lại chạy đến bàn đấy cho dù bàn kia, anh vừa mới xong.
Tôi cắn môi, chửi thầm. Sao kì cục vậy? Tại sao lại cứ phải tranh việc của tôi? Mọi chuyện cứ thế xảy ra, ngày hôm nay đi làm tôi chỉ đứng yên một chỗ nhìn cái người tên Hoàng kia cướp việc. TÔi tức chịu không nổi, đến khi chị quản lí gọi chúng tôi khi đổi ca tôi mới tỉnh khoi cơn bực tức ấy. TÔi vào phòng vệ sinh, thay đồ
Và rồi, một thứ không hay đã đến tai tôi. Tôi nghe thấy giọng nói vọng vào
_Nè, con bé mới vào ấy sao cứ đứng đực ra đấy nhỉ? - Giọng có vẻ bực tức khó chịu
_Haizz, người ta xinh đẹp vậy, đâu phù hợp công việc bồi bàn - Nghe có vẻ thông cảm
_Xinh gì nó? Mặt thì trét đầy phấn thế, chắc cũng mất tầm 2, 3 tiếng để trang điểm mới lên được khuôn mặt như vậy.
_Thôi đi bà, tôi cảm thấy nó với thằng bé Hoàng có quan hệ gì đó. Thấy Hoàng cứ chạy hết bàn này, bàn kia vì nhỏ đó tôi cảm thấy khó chịu lắm
_Ừ, nhưng nếu quan hệ gì đó như bà nói. TÔi....
Rầm - Cánh cửa phòng vệ sinh bị tôi đạp tung ra. Tôi tức nổ đom đóm mắt rồi đấy
2 bà chị đang tô tô trét trét lên mặt thì hết hồn, mở to mắt nhìn tôi.
_Nè, 2 chị kia. Sờ mặt tôi thử coi coi tôi có tô cái gì lên mặt không? Và ai là người phải nói câu đó đây. Chuyện tôi không làm việc là không phải, tôi rất muốn làm việc nhưng mà tôi cứ nhấc chân lên thì có người giựt mất rồi. Và, tôi và anh Hoàng có gì không xứng nhau mà mấy chị phải bới móc thế? Mấy chị tưởng mấy chị hợp chắc. Ăn nói hồ đồ.
TÔi chửi cho một tràng cho đã cơn tức. Nhưng tôi biết rằng 2 bà chị đó đâu có hiền. Nghe tôi xúc phạm một cái là thể nào củng sùng sùng cho mà coi. Và đúng như tôi dự đoán, 2 bà ấy đã bặm môi
_Mày đang nói gì đó hả con kia? Mày còn ít tuổi sao láo thế?
_Kệ tôi, láo từ nhỏ. Khỏi chửi, nghe nhiều, chai rồi - Tôi vênh mặt, người dựa vào thành tường.
_A, con này láo - Nói rồi 2 bà ấy lao vào tôi như tia chớp. Tôi hoảng hồn
Và tôi không thể chống cự, vì cơn đau đầu bỗng ập đến. TÔi choáng váng đứng hứng chịu những cái tát không thương tiếc vào mặt. Trời ơi sao mà bệnh đến đúng lúc thế không biết. Những cái gót giầy liên tục giáng vào người tôi. Mặc dù tôi rất muốn đứng dậy để trả đòn nhưng mà đầu tôi không cho phép. Chắc là vì trưa nay tôi đã quên uống thuốc. Tôi quên chưa nói nhỉ, tôi bị bệnh đau nửa đầu bên trái.
Rồi đến lúc tôi chạm đến đáy của sức chịu đựng, một lực không hề nhỏ đạp tung cánh cửa phòng vệ sinh nữ. Một giọng nam trầm ấm vang lên
_Các cô đang làm gì đó hả?
Tôi nửa tỉnh nửa mê, tôi đau quá, tôi được xốc lên bằng một vòng tay ấm áp nào đó. Tôi ngất lịm trên vòng tay đó.
|
CHƯƠNG 3: TRÁI TIM LỖI NHỊP
3.1. ANH HÙNG CỨU MĨ NHÂN
*19 giờ*
TÔi tỉnh lại, đầu vẫn còn rất đau. Một cái trần nhà màu trắng đập vào mắt tôi, không cần hỏi cũng biết tôi đang ở đâu. Đây là nơi tôi đến thường xuyên mà, cớ gì mà không nhớ cơ chứ. Mắt tôi hoa lên, đợt đau đầu lần này có vẻ nặng. Tôi cố gắng xoay đầu, liếc mắt cái đồng hồ để biết được bậy giờ là mấy giờ thì hiện trong tầm mắt tôi một khuôn mặt tuyệt đẹp. Đó là Hoàng, anh đang nhìn tôi, khoanh tay lại và điều đó làm tôi giật mình, mắt trợn tròn.
_Anh ở đây làm gì? - Tôi bật ra câu hỏi
_Em bị bệnh như vậy mà còn đi làm à? - Giọng anh trầm ấm, chất giọng làm bao con gái mê li và tôi cũng vậy. Tim tôi như muốn bật ra ngoài
_Anh quan tâm em sao? - Tôi bật cười. Lâu rồi tôi mới nghe một câu quan tâm như vậy, tôi bị bệnh như vậy, đến ba mẹ tôi còn chẳng biết. Chẳng phải họ luôn hướng tôi tới cuộc sống độc lập hay sao
Anh nghe tôi hỏi vậy thì mở to mắt ngạc nhiên
_Em hỏi gì kì vậy? Không lo cho em thì giờ này anh còn ở đây à? - Hoàng cau mày. thiệt chứ bây giờ nếu Phương không phải là người bệnh thì anh đã kí vào đầu của Phương rồi
_Em cảm ơn. Nhưng em quen một mình, giờ có người quan tâm em, em cảm thấy lạ thôi ạ - Nói thật chứ tôi đang cảm thấy ấm lòng biết mấy. Tôi và anh mới chỉ gặp nhau trên dưới 3,4 lần mà anh lại quan tâm tôi như vậy. Thiệt là biết làm cho người ta cảm động đến phát khóc mà
_Ừ, anh đã liên lạc với bố mẹ em nhưng không ai bắt máy? Có phải số...
_Thôi đi anh, họ sẽ không tới đâu. - Tôi nói giọng buồn buồn, rồi tôi cố gắng ngồi dậy.
THấy dáng vẻ khó nhọc của tôi, Hoàng đỡ tôi. Đầu còn hơi choáng nhưng cũng đỡ rồi, dù gì thì tôi phải về nhà
_Em về nhà đây. Anh cũng về đi, muộn rồi. - Tôi quay chân xuống, chuẩn bị rời giường thì bị ngăn cản. Hoàng cầm vai tôi
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, bây giờ tôi mới có dịp nhìn chính diện. Quả thực là rất đẹp, khuôn mặt này không có một tì vết nào cả. Chúng tôi đang đứng với tư thế rất dễ hiểu lầm, tim tôi đập mạnh, mặt nóng ran
_Ờ...Nhà em ở đâu? Anh đưa về
|
Tôi vui lắm, sướng lắm khi có người quan tâm tôi như vậy. Nhưng mà hiện giờ tôi đang muốn ở một mình, tôi không muốn nhìn thấy mặt ai hết. Vì hiện giờ tôi đang tủi thân, tôi tủi thân vì tôi không nhận được sự quan tâm từ bố mẹ, không nhận từ người thân mà nhận từ một người tôi mới chỉ gặp có 3, 4 lần. Tôi sắp khóc đến nơi rồi
_Thôi, em tự về được. Anh mau về đi, trời cũng tối rồi - Tôi gỡ bỏ đôi tay anh đang ở trên vai tôi xuống, bước đi khó nhọc
Tôi đang khóc, đúng rồi, nhưng tôi nhanh chóng nuốt nước mắt vào trong tim. Tôi không thể để những giọt nước mắt này tràn ra ngoài được. Nhưng rồi, một bàn tay ấm nóng giữ lấy khuỷu tay tôi. Tôi giật mình, quay lại. Hoàng mặt nhăn nhó, nhìn tôi
_Hãy để anh đưa về. Em trông như không còn sức sống rồi - Anh nhíu mày, lại cái sự lo lắng đáng ghét đó, nó làm tôi càng tủi thân hơn.
Tôi gắng gượng, mím chặt tôi. Quay lại và nói với anh
_Thôi anh ơi, anh về đi. Về muộn sẽ làm bố mẹ lo lắng đó - Tôi nở một nụ cười gượng gạo
Hoàng nhăn nhó. Anh chưa bao giờ thấy một cô gái nào cứng đầu như vậy. Lúc vui thì lí lắc không thể chịu nổi, còn lúc buồn thì thiu thỉu như cái bánh bao chiều nhúng nước. Nhìn thấy mà thương. Dù anh gặp cô bé này chưa lâu, chưa tiếp xúc nhiều nhưng anh cảm nhận được ở cô bé có cái gì đó khiến anh luôn phải bận tâm đến. Như lúc trưa, anh nhìn thấy cô bé mặt bơ phờ nên đã phải làm thay công việc của cô bé. Rồi đến lúc nhìn thấy nó nằm không còn sức sống khi bị mấy chị đánh thì trái tim của anh bỗng nhói đau. Xong đến khi, anh nghe được bệnh tình của nó thì cảm xúc đau đớn ấy lại trào dâng. Cuối cùng là anh cũng chả hiểu chính mình
_Bố mẹ anh mỗi người sống một nơi rồi, hiện giờ anh đang sống một mình. Mau nói địa chỉ, anh sẽ cùng em đi về nhà em -
Hoàng thú nhận. Bố mẹ anh đã li hôn. Bố anh là một kĩ sư cho một công ty lớn, ông rất giàu nhưng ngay từ đầu ông đã không yêu mẹ anh. Còn mẹ anh, bà là một người kinh doanh, người ngoài nhìn vào sẽ thấy họ rất môn đăng hộ đối. Nhưng đâu ai biết rằng, họ lấy nhau chỉ vì ép buộc. Và họ đã giải thoát cho nhau năm anh 13 tuổi
Tôi giật mình khi nghe Hoàng nói. Vậy là anh còn đau khổ hơn tôi gấp nhiều lần. Tôi gật đầu đồng ý cho anh theo tôi về
Bỗng một chiếc áo khoác choàng từ đằng sau tôi. Mùi hương bạc hà sộc vào mũi tôi, thật là dễ chịu. Hoàng nắm lấy tay tôi. Tim tôi giật đùng đùng. Tôi đi theo anh ra ngoài bệnh viện. Trời mùa thu, gió thổi thật là lạnh. Quả thật chiếc áo này làm tôi rất ấm nhưng tôi ngoành sang anh, anh chỉ mặc mộc mỗi một chiếc áo sơ mi đen dài tay được sắn lên đến khuỷu.
_Anh không lạnh à? - Tôi hỏi
_Anh nói có thì em làm gì cho anh? - Anh hỏi ngược lại tôi khiến tôi cứng họng. Ý là gì đây?
_Nè - Tôi bỏ cái áo khoác xuống, đưa ra trước mặt anh
Hoàng có vẻ ngạc nhiên, anh bật cười. Rồi tôi cũng cười theo anh. Trong buổi tối mùa thu, có 2 con người đi lang thang hết con phố này đến con phố khác. Họ tay trong tay cười nói thật hạnh phúc.
|
3.2: LIỆU EM CÓ THỂ ĐẾN BÊN ANH?
Từ tối hôm đó, tôi và anh Hoàng bỗng thân thiết hẳn lên. Tôi và anh chat với nhau vào mội tối, chia sẻ với nhau những kinh nghiệm trong trường. Tôi đã bớt cô đơn hơn trong căn nhà trống trải này và tôi cũng bắt đầu quen với trường mới. Nhưng tôi không thể nào thôi ghét về cái trường ấy. Và tôi nay trong lúc tôi đang làm bài tập thì chuông điện thoại tôi vang lên. Là Hoàng gọi, tôi mỉm cười toe toét
_Alo ạ
_Ừ, em đang làm gì đó? - Giọng nói trầm ấm thường ngày tôi hay nghe vang lên. Tôi vui vẻ trả lời
_Em đang làm bài tập ạ
_Ừ, vậy...em có rảnh không? - Giọng nói đó nghe thật lạ. Có vẻ nó trầm và buồn hơn mọi hôm. Tôi bắt đầu cảm thấy lạ
Một nỗi lo lắng bỗng trào dâng trong lòng tôi. Liệu có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Tôi cắn môi
_Em rảnh ạ...nhưng còn bài tập còn một chút mới xong
_Vậy lúc nào em làm xong bài tập thì ra biển bãi trước nhé. Anh đang ở đó
_Có chuyện gì xảy ra với anh vậy?
_Không,...chỉ là, anh muốn gặp em thôi
_Dạ vâng, chào anh. Em sẽ ra sớm.
Bên kia vọng lại tiếng tút tút buồn chán. Tôi để máy điện thoại xuống bàn, lúc này trái tim tôi đang đập rất mạnh. Không biết là anh đã có chuyện gì rồi. Tôi nghe giọng như là anh mới khóc, tôi rất muốn ra nhưng xe tôi thì hết xăng, bãi trước cách nhà tôi đến 4km, nhà tôi nằm trong khu cũng khó bắt taxi. Chẳng lẽ lại cuốc bộ, mà cuốc bộ thì đến sáng hôm sau cũng chẳng tới nơi. Tôi cắn môi. Mở điện thoại online face ngay lập tức, xem có đứa bạn nào dễ thương chở đi không
Thì tôi giật mình đến nỗi ném rớt đi điện thoại. Trên face của tôi có rất nhiều tin nhắn của anh, đều là "Em có rảnh không? Anh buồn quá!" Cứ như vậy khoảng 10 tin nhắn đều cùng nội dung. Đến dòng cuối cùng, thì là tin "Em có biết đỉnh điểm của đau khổ là gì không? " Đến lúc này lòng tôi như lửa đốt. Tôi không thể bỏ mặc anh một mình.
Tôi vội vào tủ lấy ra chiếc áo khoác len mỏng để tránh đi cái tiết trời se se lạnh này. Tôi mau chóng tắt đèn, khóa cửa và ra khỏi nhà. Anh đang buồn, anh đang đau khổ, anh cần tôi. Tôi phải đến. Không biết sức lực từ đâu ra, tôi chạy như bay trên đường, từng con phố nhộn nhịp bị tôi lướt qua nhanh chóng, tôi lấy hết sức bình sinh để chạy. Và rồi biển Bãi Trước đã hiện trước mặt tôi sau 15 phút chạy như bay. Tôi đứng lại thở hổn hển, mồ hôi ướt sũng lưng áo mặc dù trời đang lạnh. Tôi cố gắng dỏng mắt lên để nhìn xem anh đang ở đâu, có ai nói là tôi bị quáng gà chưa nhỉ? Tôi phải căng hết sức và chạy quanh bãi biển rộng lớn này. Trời đã lạnh, nay lại còn được gió biển bồi thêm càng lạnh hơn.
Rồi ông trời cũng không phụ lòng tôi, tôi đã tìm thấy anh. Hoàng đang ngồi ở trên thành của lan can, anh ngồi khoanh chân và hướng nhìn ra biển. Trông anh thật cô đơn. Tôi vội vã chạy đến bên anh. Nghe thấy bước chân chạy, Hoàng giật mình quay lại, anh mở to mắt khi thấy bộ dạng của tôi, và tôi cũng vậy. Anh đang khóc, đôi mắt đẫm lệ dưới ánh điện mờ ảo càng làm tôi xót xa.
_Anh...anh...- Tôi rất muốn nói nhưng vì mệt quá, thở hồng hộc bằng miệng chưa thể nói thành câu. Thì bỗng nhiên Hoàng ôm chầm lấy tôi.
Cằm anh dữa vào vai tôi, hơi lạnh vì gió đang bao quanh anh khiến tôi cũng lạnh cả lòng. Anh như sắp sụp đổ đến nơi, cố gắng bấu víu lấy tôi để đứng. Và, từng giọt nước ấm nóng chảy trên vai tôi đang run lên vì lạnh. Tôi không hiểu gì cũng ôm lại, vỗ vỗ vào lưng anh.
Chúng tôi cứ đứng như thế tầm 5 phút thì anh buông tôi ra
_Anh xin lỗi - Mặt anh quay ra hướng khác
Tôi chậc lưỡi, dí anh ra chỗ lan can lúc nãy và tôi cùng anh ngồi xuống ngắm nhìn biển đêm. Quả thực tôi chưa bao giờ ngắm biển đêm như thế này cả, thật là đẹp quá đi mất.
_Anh xảy ra chuyện gì vậy?
_....
_Em biết là em không nên hỏi, em càng không có quyền để hỏi nhưng mà...em vẫn muốn biết.
_...
_haizz, thôi, anh hãy coi những lời nói của em vừa rồi là gió thoảng nhé
Hoàng vẫn hướng mắt ra biển, ánh nhìn của anh buồn man mác khiến tôi như xé lòng.
_Bố anh mất rồi - Tiếng nói trầm buồn của anh cất lên.
Tôi nghe mà tai như lùng bùng, tôi mở to mắt hết cỡ
|
*Nhà Hoàng*
Tôi cùng anh về nhà, tâm trạng tôi đang không ổn định lắm. Vì anh. Một biệt thự sang trọng hiện ra trước mặt tôi. Căn biệt thự này nằm tách biệt với thành phố ồn ào bên ngoài, nó nằm lừng lững trong bóng tối. Bước chân tôi càng ngày càng run vì tay anh đang nắm chặt tay tôi. Chặt lắm như muốn bóp nát bàn tay tôi vậy. Nhưng mà tôi cắn môi chịu đau, vì tôi biết rằng Hoàng làm thế chỉ để kiềm chế nỗi đau trong tim của anh.
Tôi cùng anh bước vào trong. Một không khí tang thương bao trùm khắp căn nhà. Mọi người trong nhà anh đều đang quỳ trước một quan tài, ai ai cũng khóc. Nhưng đều quay mặt lại khi có sự xuất hiện của tôi và anh. Một người phụ nữ còn rất trẻ chắc chỉ hơn tôi vài tuổi bỗng chạy lại ôm chặt lấy Hoàng
_Con ơi, bố con mất rồi. - Chị ta khóc sướt mướt và gọi Hoàng là con. Điều đó làm tôi giật mình khi đây chính là vợ lẽ của bố anh
Hoàng có vẻ khó chịu với chị ta vì ngay sau đó là hành động đẩy ra không thương tiếc. Anh đứng trước linh cữu, một vẻ mặt khó tả. Đôi mắt nhìn xa xăm, môi anh mím chặt không nói một lời nào. Tôi thì rớt nước mắt từ nãy đến giờ
Rồi sự xuất hiện của tôi đã bị chú ý thật sự khi có một người phụ nữ đứng lên. Chỉ tay vào mặt tôi
_Hoàng, con bé nào đây?
Hoàng không trả lời cũng không liếc mắt về phía tôi một lần nào. Đôi mắt anh chỉ chăm chăm vào nơi bố anh đang an nghỉ. Rồi cuối cùng vì hết sức lực, Hoàng đã quỵ xuống, anh quỳ xuống trước quan tài, nước mắt lăn dài trên má
Bà cô vì thấy Hoàng không để ý đến mình nên nổi khùng. Đi thẳng đến chỗ tôi
Bốp - Bà ta giáng thẳng vào mặt tôi một cái tát. Tôi ngạc nhiên, toàn thể mọi người ở đây ngạc nhiên vì hành động của bà ta. Hoàng bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng động, đôi mắt vẫn ướt lệ đứng thẳng dậy đi đến bên tôi.
Bộp - Hoàng lại giáng một bạt tai vào mặt bà ta. Một lần nữa toàn thể mọi người ngạc nhiên trong đó có tôi. Bà ta thì khỏi phải nói, hết sức ngạc nhiên.
_Mày...mày...- Tức không nên lời, bà cô chỉ tay vào mặt Hoàng
_Tôi làm sao? Tôi đã làm gì sai? Đó là điều mà bà đáng phải nhận - Những lời lẽ lạnh lùng được thốt ra từ miệng Hoàng. Những lời mà tôi có tưởng tượng đến đâu thì cũng không nghĩ là anh.
Một con người hiền dịu đã bị thay bởi một con quỷ...ánh mắt anh hằn lên những tia máu tức giận xen lẫn đau khổ
_Hahaha, anh dậy mà xem. Bố nó thì mất còn nó thì dẫn gái về nhà. Quả là nhà ta không có phúc. Toàn là mất dạy cả
_Bà câm mồm lại. Bố tối có sống lại thì chỉ có dậy để bóp cổ bà. Tôi hận là tôi không thể đào mồ mà chôn bà xuống. Vì bà, vì bà mà bố tôi phải chết.
_Hhaha, không biết gì thì đừng phát biểu gì. Nhóc con ạ . ahahaha - Bà ta tự nhiên cười lớn, quay đi chỗ khác.
Tôi hết sức là khó hiểu. Tôi đến đây để ăn tát thế này à? Lãng nhách vậy thôi sao? Tôi định quay sang thì thấy anh đang nắm chặt tay lại.
Tôi thắp nén hương cho phải đạo rồi ngay sau đó, Hoàng kéo tôi ra ngoài.
|