Nếu Có Duyên, Ắt Sẽ Gặp Lại
|
|
CHAP 4: CÓ LẼ EM NÊN TỪ BỎ
4.1. ĐAU KHỔ BỦA VÂY
Đã 1 tháng trôi qua kể từ vụ việc mà tôi bị đánh đó. Những người đó thì bị kỉ luật, đuổi học nhưng tôi chẳng thấy vui một tẹo nào cả. Một tháng qua tôi vẫn liên lạc với Hoàng, nhắn tin chúc ngủ ngon anh mỗi tối nhưng tuyệt nhiên không có một tin nhắn nào trả lại. Điều đó làm tôi cảm thấy nản nhưng tôi quyết không bỏ cuộc. Gia đình tôi thì bây giờ chán lắm, tần suất về nhà của ba, mẹ tôi càng ngày càng ít hơn, họ dành thời gian ở công ty và tôi mỗi ngày luôn đối mặt với sự cô đơn, trống trải.
Và hôm nay cũng không ngoại lệ. Kết thúc một buổi học căng thẳng và một ca làm mệt mỏi, tôi trở về căn nhà đấy. Nhưng hôm nay có cái khác vì trong nhà tôi đang sáng đèn. Mở cửa, dắt xe vào nhà, xong xuôi hết thì tôi đi vào. Thấy có đôi giày da trong nhà, tôi đoán là bố đã về nhưng có một đôi giày cao gót màu đỏ đang để ngay ngắn ngay bên cạnh. Chẳng lẽ là mẹ, nhưng mẹ tôi, bà đâu có bao giờ đi giày màu đỏ. Một cảm giác lo lắng xuất hiện trong tôi.
Tôi từ từ bước vào.
Bộp - Chiếc túi xách trên vai tôi rơi xuống. Tim tôi đau nhói, nước mắt tôi bỗng từ đâu tràn ra, một cảnh tượng mà chắc chắn một người con nào nhìn cũng phải xót lòng. Bố tôi đang ôm một người phụ nữ khác trong tay, ông đang hôn người phụ nữ đó. Nghe tiếng động, cả 2 người giật mình, quay lại, bố tôi nhìn thấy tôi thì ông ngạc nhiên lắm nhưng ánh mắt của sự ngạc nhiên đó nhanh chóng tắt thay vào đó là sự điềm nhiên vốn có. Ông đứng dậy, chiếc áo sơ mi trắng đã bị nhăn nhúm vì ôm người phụ nữ đó
_Phương con, ba có chuyện muốn nói
Tôi vẫn chưa hết kinh ngạc, tôi lùi dần theo từng bước chân. Đầu tôi lắc nguầy nguậy.
_không...Không
_Phương, con nghe ta nói
_KHÔNG, ÔNG KHÔNG PHẢI LÀ BA CỦA TÔI. ÔNG IM ĐI VÀ CÚT RA KHỎI NHÀ CỦA TÔI. BỐ TÔI KHÔNG PHẢI LÀ ÔNG - Tôi hét lên trong sự hoảng loạn.
Bố tôi là một người đàn ông của gia đình. Ông là một người đàn ông lí tưởng mà tôi đã từng nghĩ phải lấy được một người như bố về để làm chông. Nhưng đây là thứ gì? Ngoại tình? Ôm người phụ nữ khác, hôn người phụ nữ khác ngay chính trong tổ ấm của gia đình mình. Tôi ngồi thụp xuống, Những gì tôi nhìn thấy không phải là sự thật
Ông Lâm - bố Phương tiến lại gần con gái mình. Ông đang định chạm vào Phương thì bị phương hất ra
_Ông tránh ra, bàn tay dơ bẩn ấy, không được chạm vào người tôi- Tôi ôm đầu gối.
_Mày mau đứng lại mà chào mẹ mới đi. - Một giọng nói chua ngoa cất lên làm tôi bừng tỉnh. Hóa ra tôi quên đi cái sự hiện diện đáng ghét của bà ta. Tôi ngẩng lên nhìn, một người phụ nữ trạc tuổi mẹ tôi nhưng ăn mặc thì rất hở hang, vì bà ta có một thân hình chuẩn từng milimet. Và hình như tôi đã phá hỏng cuộc vui của 2 người khi mà tôi thấy cái áo ngủ của bà ta đã trễ một vai xuống. Một khuôn mặt sắc sảo, sắc đẹp của bà ta không hề trôi đi theo thời gian, nhưng điều tôi chú ý chính là đôi mắt, đôi mắt này, quen lắm
Tôi đứng lên, lòng hừng hực lửa giận và tràn ngập sự khinh bỉ.
Bốp - Tôi giáng thẳng vào mặt bà ta một cái tát
|
_Mày....mày...mày là đồ con hỗn láo. Mày nghĩ mày vừa làm gì đấy hả? - Máu của mụ ta nổi lên, tôi nhìn thấy thế thì cười khểnh.
Giọng tôi khỉnh khỉnh nói
_TÔi đã tát bà đấy, bà nên cảm thấy may mắn vì bây giờ tôi không thể xé xác bà ra làm trăm mảnh. Tôi hận vì tôi đã quá vô tư mà không phát hiện sớm hơn, để rồi bây giờ chính người mà tôi yêu quí lại dắt một con chó về nhà mà cưng chiều như vậy - Tôi buông những lời mà tôi nghĩ rằng cho tôi nói lại cũng không nói được như vậy
_Mày....
_Thôi, Phương, con mau ngồi xuống. Dạo này con đã quá hỗn rồi đấy - Ba tôi cáu gắt.
Tôi quay sang ông. Người bố của tôi chính thức đã mất từ đây. Hừ, muốn tôi ngồi xuống sao? Muốn tôi đặt người xuống cái chỗ mà ông và bà ta đã ngồi sao? Đừng mơ. Tôi xách cặp lên
_Tôi và ông chả còn quan hệ gì cả. Đừng gọi tôi là con, tôi thấy kinh tởm lắm. ở đấy mà chơi với người tình của ông đi. Còn tôi, tôi đi đây - Tôi chạy ra khỏi nhà
_Phương,...Phương - Còn tiếng gọi với ở phía sau
Nhưng tôi không nghe gì cả, tai tôi đã ù đi cả rồi. Lí do tôi chạy nhanh như vậy là tôi muốn kìm nén đi những giọt nước mắt đang tràn ra khỏi khóe mắt tôi. TÔi muốn giấu nó, nhưng tuyệt nhiên dù tôi cố gắng đến đâu thì nó vẫn lăn dài trên má tôi. Tôi chạy nhanh lắm, tôi chạy đến nỗi không để ý đến cảnh vật xung quanh, tôi chỉ biết chạy và chạy mà thôi. Tôi đau đớn, rồi đến lúc tôi không đủ sức để chạy nữa thì tôi ngã khuỵu xuống. Tôi khóc nức nở. Đôi vai rung lên từng hồi không dứt.
Rào rào - Đột nhiên trời cũng đỗ cơn mưa. Mưa to lắm, mưa xối xả, những giọt mưa rơi vào người tôi. Hòa cùng nước mắt, mặn đắng. Cái lạnh đang dần xâm chiếm lấy tôi, cơn đau từ đầu cũng bắt đầu bủa vây. những cái gì tồi tệ nhất đang muốn nuốt chửng tôi vào.
Cơn mưa cứ thế diễn ra, dưới màn mưa một cô gái khóc không ngừng. Người bên đường nhìn vào thì trông cô gái thật cô đơn. Trời tối dần tối dần.
*7 giờ tối*
Mưa đã tạnh nhưng cái lạnh của mưa đã ngấm vào tôi. và lúc này tôi đang rất muốn gục ngã ngay tại bên đường. Cái đầu đau nhức, người ngợm ướt sũng. Tôi cố gắng mở to đôi mắt để định vị xem mình đang ở đâu. Tôi đang lê từng bước một với mi mắt nặng trĩu.
Thấp thoáng đằng xa có bảng chỉ tên đường, gượng lắm mới nhìn ra, thì ra tôi đang ở phố người Hoa. Phố này nổi tiếng với những tệ nạn xã hôi. Tôi bắt đầu lo lắng nhưng sức khỏe hiện giờ của tôi không cho phép tôi bước thêm một bước nào nữa. TÔi đứng dựa vào cái bảng ấy, thở dốc. Những hình ảnh lúc chiều lại xuất hiện trong đầu tôi, tôi cắn môi để ngăn tiếng khóc. Chuyện này sẽ sớm muộn đến tai mẹ. Vậy mẹ phải làm sao?
Bỗng Ring....RIng - Chiếc điện thoại trong túi của tôi rung lên. Mệt mỏi đưa nó lên tai
_Alo
_Phương hả? Chị Y đây, hôm nay là ngày tiêm của em đó, sao em chưa tới
_Em...em...đang ở phố người Hoa, chị đón em được không? - Tôi nói xong rồi cúp luôn máy
Nước mắt tôi lại tuôn ra, giọng tôi đã khản đặc rồi....
|
(theo lời kể của tác giả)
Khoảng tầm 20 phút sau, chị Y có mặt ở phố người Hoa và đang dáo dác tìm kiếm xung quanh bóng hình Phương. Chị dựng xe ở cạnh vỉa hè, trong lòng đang lo lắng hết sức cho đứa em bé bỏng ấy. Chị và Phương cũng quen nhau được 6 năm rồi, kể từ khi chị bắt đầu làm công việc y tá này. Ấn tượng đầu tiên của chị về cô gái này chính là vóc dáng nhỏ nhắn luôn vào bệnh viện trong trạng thái đau đầu không tưởng tượng nổi. Chị Y đã chăm sóc cho Phương mỗi khi em ấy hôn mê, có thể nói chị Y chính là người mẹ thứ 2 của Phương.
_Phương ơi, em ở đâu - Y hét lên giữa phố. Những con người xung quanh đó bỗng quay lại nhìn chị. Nhưng chị không quan tâm
Một người Hoa tốt bụng bỗng lại chỗ chị và nói
_Cô tìm một cô gái phải không? Nãy tôi thấy cô ấy nằm ở dưới bảng chỉ dẫn đường ở cuối con đường kia - Người đàn bà người Hoa ấy nói giọng ngọng ngịu chỉ dẫn cho chị Y đến chỗ của Phương
Chị Y thấy vậy liền nói cảm ơn và chạy thật nhanh về phía ấy...Một cô gái nhỏ nhắn đang nằm đấy, người ướt nhèm nhẹp, mặt tái nhợt. Người cô hầu như không còn một chút sức sống nào cả
-------------------------
*Ting* - Tiếng của chiếc đèn đỏ phòng cấp cứu sáng lên.
Hành lang bệnh viện vắng tanh, không một bóng người. Sự lạnh lẽo, cô đơn, buồn bã của bệnh viện. Khung cảnh ấy làm cho người khác nhìn vào chỉ muốn trốn chạy mà thôi. Trong phòng cấp cứu ấy, bác sĩ đang cố gắng giành giật sự sống của cô gái nhỏ nhắn khỏi tay của tử thần.
_Mau đưa máy kích tim. Nhịp tim quá yếu - Tiếng bác sĩ vang lên. Mọi người đều căng thẳng
Đùng - Đùng - Người cô gái giật lên từng hồi vì tác dụng của kích tim. Thân hình nhỏ nhắn ấy đang chịu những cực hình.
Tít tít - Nhịp tim vẫn đang còn yếu
_kích thêm một lần nữa
Đùng - Người Phương lại giật lên.
Tít tít tít
_thưa bác sĩ, nhịp tim đã trở lại bình thường. - Mọi người thở phào nhẹ nhõm
_Nhưng bác sĩ ơi, sốt quá cao, bệnh nhân đang có chiều hướng chìm vào hôn mê sâu - Một người nói
Bác sĩ lúc này giật mình. Quả thật là sốt rất cao, đến 41 độ và đang tăng lên. Mọi người trong phòng cấp cữu thần kinh bỗng căng lên như chão. Mọi người tiến hành mọi biện pháp mong cô gái sẽ hạ nhiệt độ
Và sau 2 tiếng thì cuối cùng nhiệt độ cũng hạ. Mọi người đến lúc này mới trút bỏ được gánh nặng. Đẩy xe ra ngoài, không như mọi lần là có người nhà bệnh nhân đến hỏi thăm, ngoài hành lang bây giờ thực sự vắng lặng. Chỉ có duy nhất một bóng dáng nhỏ nhắn của một cô y tá đang ngồi cắn móng tay lo lắng cho Phương mà thôi. Bác sĩ Hòa ngạc nhiên
_Cô Y, cô làm gì ngoài này?
_Thưa khoa trưởng, em ý không sao chứ ạ?
_Cô là người nhà với bệnh nhân sao? - Bác sĩ Hòa nhíu mày
_Dạ....dạ...không nhưng tôi có quen biết em ấy
_Vậy mau chóng liên lạc với người nhà bệnh nhân. Tình hình bệnh của cô ấy đang rất nghiêm trọng
Nghe bác sĩ nói vậy, chị Y giật mình. Chạy ngay lại bên cạnh bác sĩ, năn nỉ
_Mong bác sĩ đừng nói cho người nhà em ấy biết. Em ấy không thích đâu ạ. Xin hãy nói với tôi, tôi sẽ chăm sóc em ấy.
BÁc sĩ Hòa lại nhíu mày. Lần đầu tiên, ông thấy y tá Y lại như vậy. Một y tá có tiếng lạnh lùng ở bệnh viện nay đang cầu xin thảm thiết như vậy. Nhưng cầu xin như thế thì có lợi hay có hại cho bệnh nhân đây
_Cô có biết, cô đang nói cái gì không?
_Tôi biết, tôi đã chăm sóc cho em ấy 6 năm rồi. Tôi rất hiểu em ấy. Hiện nay gia đình em ấy đang có chuyện.
_Tôi không cần biết cô gái đó gia đình có cãi nhau hay là sao nhưng trách nhiệm của bậc làm cha mẹ là quan tâm đến con cái. Họ phải đến vì tình hình rất nghiêm trọng rồi. Não của cô gái ấy sẽ bị biến dạng mất.
------------------------------------
|
4.2 CÓ LẼ EM NÊN TỪ BỎ
*7h tối*
Tôi tỉnh lại cái trần nhà trắng đập vào mắt tôi, mắt tôi nặng trĩu, cổ họng tôi đáng nghét. Cảm nhận được nhiệt lượng mình đang tỏa ra, tôi biết là mình đang sốt. Người tôi mệt nhoài, tôi lại cố gắng ngồi dậy để uống nước. Cổ họng tôi cảm thấy khá hơn khi mà có sự trong lành của nước vào. Hình như dạo này tần suất tôi vào cái chốn này hơi nhiều, sức khỏe dạo này thuyên giảm cũng kha khá nhỉ? Cứ kiểu này bệnh viện thành ngôi nhà thứ 2 của tôi mất thôi. Khác với các lần trước là tôi có sự chăm sóc của anh Hoàng thì lần này không, không có một ai ngồi đợi tôi để tôi tình dậy nữa rồi
Thờ dài chán nản, tôi lại trườn người xuống, đắp chăn. Kì thi học kì sắp đến, tôi thì cứ ốm liên miên kiểu này điểm thấp lại bị đánh. Đối với tôi, chuyện phải đứng nhất ở trường phổ thông là điều tất yếu phải làm. Nếu không đạt được sẽ nhận sự trừng phạt của bố tôi.
Tôi lại không có thiện cảm với ngôi trường đấy, học hành dạo này điểm cũng không cao. Nếu kì thi cuối học kì 1 này mà không gỡ được có khi bị tống ra khỏi nhà cũng nên. Tôi bật cười khi nghĩ đến nó.
tạch- Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.
Tiếng giày cao gót lộc cộc bước vào. Một mùi hương quen thuộc mà tôi không nhớ là của ai xộc vào mũi tôi. Tôi vẫn nhắm mắt, giả vờ ngủ. Bàn tay ấy bỗng nắm lấy tay tôi, đưa lên má. Đến lúc này tôi đã biết là ai, chính là mẹ. Bàn tay gầy guộc xương xương, bao năm đang nắm lấy tay tôi. Hình như là mẹ tôi khóc thì phải vì tôi cảm nhận được từng giọt nước mắt đang rớt xuống bàn tay tôi, cái sự nóng hổi ấy đang dần sưởi ấm bàn tay lạnh lẽo của tôi vì sốt.
_Mẹ...mẹ xin lỗi. Mẹ không biết con có nghe được những lời này không nhưng mà mẹ muốn nói rằng mẹ rất yêu con. Mẹ xin lỗi vì bao năm qua không chăm lo gì đến con, chỉ biết đi kiếm tiền mong muốn cho con có cuộc sống no đủ. Rồi mẹ cũng quên đi gia đình, quên cả bố con để ông ấy phải đi tìm người phụ nữ khác. lỗi của mẹ lớn lắm, mẹ chưa làm tròn được trách nhiệm của một người mẹ. Mẹ...mẹ xin lỗi
_Khi mẹ nghe bác sĩ nói về bệnh tình của con. Mẹ đã rất shock và nhận ra rằng mẹ đã không quan tâm con trong một thời gian dài. Nếu mẹ quan tâm con mỗi ngày thì mẹ sẽ biết được bệnh tình của con, để con không phải chịu đau đớn mỗi ngày như vậy
Từng giọt từng giọt nước mắt cứ lằn dài trên má của mẹ rồi rớt xuống bàn tay của tôi. Tôi muốn mở mắt ra nhìn mẹ lắm, tôi muốn ôm chầm lấy mẹ lắm nhưng mà tôi sợ rằng khi tôi mở mắt ra thì tất cả sẽ biến mất, tất cả sẽ chỉ như là một giấc mơ. Một giấc mơ nhuốm cả màu của hạnh phúc và đau khổ. Vì thế tôi cố gắng nén đau thương đang ngập tràn trong tim tôi và nhắm chặt mắt.
Được một lúc thì mẹ cũng đi vì có cuộc điện thoại nào đó. Mẹ hôn nhẹ lên trán tôi, cái điều mà bao lâu nay tôi hằng mong ước. Chỉ cần thế thôi cũng đủ để tôi ấm lòng rồi.
Tôi mở mắt ra, chị Y đang đứng cạnh tôi
_Tại sao em không mở mắt ra nhìn mẹ? - Mặt chị hơi nghiêm.
Chị đang chuẩn bị tiêm một mũi thuốc màu xanh xanh kia vào người tôi. Cái liều thuốc quen thuộc ấy hình như hôm nay nhiều hơn mọi hôm.
Tôi ngồi dậy cho chị sát trùng, thở dài
_Em có mở mắt ra thì được gì ạ? Không những thế lại còn làm cả 2 đều khóc. - Tôi dựa đầu vào tường, mắt nhắm hờ
_Chí ít, em có thể nhìn thấy mẹ em..
_Thôi chị à, kệ đi ạ. Mà hôm nay cám ơn chị vì đã cứu em nhé
Cốc
_Ui da, sao chị dám - Tôi hét lên. Đầu tôi là của quý đấy, chứ đâu phải cái chỗ để mọi người kí đâu
Tuy nhiên, hành động đó của chị Y khiến tôi nhớ đến Hoàng. Lâu rồi, tôi chưa được gặp Hoàng. Tôi nhớ anh.
Với lấy cái iphone 5 đang ở trên bàn tôi nhắn tin chúc ngủ ngon anh. Kể ra thì cũng khùng mà nhắn tin chúc ngủ ngon lúc 7h tối này. Và ngay sau đó tôi thả máy điện thoại xuống, vì biết rằng anh sẽ không nhắn cho tôi như mọi lần mà thôi. Rồi tiện tay vớ cốc nước để uống luôn, cái dung dịch màu xanh đấy vừa kết thúc quá trình đưa vào người tôi
_Em nè, cái cậu con trai hôm trước đó chị cứ tưởng là bạn trai em hóa ra là không phải. Cậu ta quả thực đã có bạn gái, chị mới thấy cậu ấy ở công viên lúc chở em về
Xoảng - Tôi nghe mà tay chân rụng rời, cái ly trên tay tôi rớt xuống. Anh có bạn gái rồi sao? Đó là lí do anh không chấp nhận tình cảm của tôi à? Tôi cười khểnh, hóa ra là thế. Hóa ra anh đã có đối tượng, hóa ra ngay từ đầu tôi chỉ là một con ngốc trong mắt anh. Là một người phiền phức khó dứt bỏ nên mọi tin nhắn anh đều không trả lời, mọi cuộc gọi anh đều tắt máy. Tôi cảm thấy đau, lần đầu tiên tôi cảm thấy đau đớn như vậy. Tôi cứ tưởng tôi và Hoàng đã tiến thêm một bước, tôi cứ tưởng rằng cái kế hoạch dài hạn của tôi sẽ thành công nhưng mà tất cả đều là một thứ phiền phức đối với anh.
Có lẽ chính là lần đầu tiên tôi nhận được sự quan tâm dịu dàng như vậy từ một người con trai nên tôi đã lầm tưởng quá nặng nề. Chắc anh cũng sẽ đối với mọi người như vậy. Đau lắm, trái tim tôi đang thắt lại. Nhưng đâu ai biết được, nhỡ người con gái đó không phải là bạn gái anh thì làm sao? Anh luôn dịu dàng như vậy mà.
Những câu hỏi và nỗi đau trong tim cứ ám ảnh tôi và cùng tôi đi vào trong mơ
|
_Sao em dậy sớm thế? Sức khỏe em chưa đủ để em đến trường đâu - Chị Y bước vào làm tôi giật mình
Thật ra hôm nay là thứ 3, là một ngày sinh hoạt bình thường, tất nhiên là tôi sẽ phải đến trường, sẽ phải đi làm và về nhà. Nhắc đến nhà, cái cảnh tượng hôm qua lại chợt ùa về. Tim tôi nhói lên từng đợt nhưng tôi nén nó xuống, tặc lưỡi
_Em phải đến trường. Hôm nay là bước vào thi học kì - TÔi vừa nói vừa đóng nốt cái cúc áo cuối cùng
Tôi hôm nay rất gọn nhẹ vì thi môn Sinh và Sử. Tôi chỉ mang một cái cặp sách nhẹ hều vì trong đó chỉ có mỗi hộp bút. Đúng rồi, 2 môn này thì đụng chỗ nào thì viết chỗ ấy thôi chứ học làm chi.
_Này, mau vén tay áo lên. Chị tiêm cho - Chị Y lại bơm cái dung dịch màu xanh đó ra khỏi lọ
Sát trùng tay tôi. CÁi thuốc sát trùng ấy tác dụng lên da tôi làm tôi cảm thấy man mát và sau đó thì cái kim tiêm cắm phập vào tay tôi, một cơn đau truyền đến. Tôi nhăn mặt
_Từ nay, ngày nào em cũng phải đến đó - CHị Y kết thúc quá trình bơm thuốc vào người tôi
Tôi nhăn mặt, bệnh tôi đã nặng như vậy sao?
_Vì hôm qua em đã nhiễm lạnh, em không biết rằng hôm qua não em đã chết trong 10 phút đâu nhỉ. SAu này đừng để những chuyện như vậy xảy ra, sức khỏe của em sẽ không chống chọi nổi đâu. - Chị Y nhăn mặt, dí cái bông có thuốc tê vào tay tôi.
TÔi nghe thì thần người. Vậy là tôi còn sống được bao lâu?
_Em còn chống chọi được bao lâu? - TÔi hỏi thẳng
_Ừm....À...thật ra thì chị cũng không rõ. THôi em đi thi đi, đừng để chuyện ấy ảnh hưởng nhé - Chị Y ra khỏi phòng.
Tôi ngồi trên giường. Haha, tôi sắp về với ông bà rồi. Tôi tự cười, tự đau khổ. Rồi tôi cũng đứng dậy, đi thẳng đến trường
------------------------
*THPT Năng Khiếu*
Tôi bước vào trường, cảnh tượng xung quanh tôi là gì tôi không biết. Tôi chỉ biết cứ thế mà đi, tôi không muốn nhìn một thứ gì hết, trong lòng tôi đang sợ đây. THử hỏi xem, có ai mà không sợ chết chứ, còn bao nhiêu thứ tôi chưa thể làm, còn bao nhiêu điều kì lạ tôi chưa khám phá hết. Tại sao số phận tôi lại trớ trêu như vậy. Tôi cứ đi, cứ đi
Bộp - Đến khi mà tôi tông sầm vào một người. Tôi choáng váng và đang có chiều hướng ngã ngửa ra phía sau thì có một vòng tay nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ đỡ lấy tôi. Tôi ngạc nhiên, tưởng là bể đầu chết luôn rồi. Nhưng cái tình huống ấy cực kì lãng mạn, tôi đang mặt kề mặt với cái người đỡ tôi đó. Một khuôn mặt con trai lạ hoắc đập vào mắt tôi, tim tôi lại đập mạnh. Một vẻ đẹp của nam tính, lạnh lùng..
_Em không sao chứ? - Người ấy hỏi
Tôi vội vã thoát khỏi cái vòng tay đó. Đứng nghiêm chính
_Dạ, em không sao. Cám ơn anh. Chào anh - Rồi tôi đi thẳng
Ở đằng sau, một đôi mắt xen lẫn sự thích thú
_Lần đầu tiên có người nhìn mình mà không say đắm. Cô bé à, cô bé muốn gây sự chú ý sao? - Người ấy nói, miệng vẽ thành một nụ cười hoàn hảo
Bỗng có một ra đập vào vai của cậu
_Phong, ông không đi vào à? Chuẩn bị thi rồi đó
_Ừ ừ
_Đang nhìn gì thế?
_Không có gì đâu
--------------------------
Hôm nay là ngày thi của khối 10 và khối 12, vì thế tôi không thấy sự xuất hiện của Hoàng. Tôi đang nhớ anh đến phát điên lên. Anh đang làm gì? Anh đang ở đâu? Bạn gái anh là ai? Những câu hỏi đó cứ bủa vây tôi
_Nè bà, tui thấy mấy lớp khác nó ôn 2 bài đầu thôi à - Nha Linh cứ tíu tít bên tôi còn tôi thì không nói một lời nào
Mắt nhằm hờ, khoanh tay lại tôi bình thản như không. Ngồi dưới gốc cây bàng nên những tia nắng chỉ có thể len lỏi qua các kẽ lá. Hôm qua vừa mới mưa nên hình như hôm nay trời nắng hơn mọi hôm.
_Nè bà, nói gì đi chứ? Bà không lo gì sao? - Nha Linh hỏi tôi
_Không lo - Tôi trả lời nhẹ
Chính xác là lúc này tôi đang muốn ngủ vì tác dụng của dung dịch buổi sáng. Tôi chả biết tại sao dạo này dù không tiêm dung dịch tôi cũng muốn ngủ, hình như là tôi đang rất thiếu ngủ và cần một giấc ngủ dài, dài lắm, tôi không biết là nó dài bao lâu. Có thể là 2 ngày, 3 ngày, 1 tuần, hoặc là mãi mãi thì tôi mới thỏa được cái nỗi thèm ngủ này.
Reng - Tiếng chuông báo đến giờ thi làm tôi bừng tỉnh. TÔi bước vào phòng thi
Sau 3 tiếng làm 2 môn thi, tôi là người nộp bài sớm nhất và cũng là người ra khỏi phòng thi sớm nhất. Tất cả đều nhìn tôi bằng con mắt ngạc nhiên vì tôi đã làm xong trước 1 tiếng. TÔi ra ngoài, ngồi ở ghế đá dưới gốc cây bàng. Dựa lưng vào ghế, tôi mệt mỏi. Quả thực sức khỏe đã giảm đi nhiều, mới chỉ làm 3 tiếng mà đã muốn choáng váng thế này.
Và tôi chỉ ngồi đấy khoảng 15 phút thì cũng có người nộp bài hay sao ý vì tôi nghe thấy tiếng ồ rất to. Một tiếng chạy rất nhanh đến chỗ tôi, rồi cả tiếng thở hồng hộc nữa
_Woa, Phương giỏi thật. - Tiếng nhỏ bạn quen thuộc vang lên bên tai tôi. TÔi cười, mở mắt ra, ánh nắng chiếu vào mắt tôi làm tôi phải nheo nheo mắt lại
_Bà khác gì tôi. Bà cũng ra sớm cả 45 phút còn gì - TÔi cười rồi Nha Linh ngồi xuống cạnh tôi
Vừa ngồi xuống thì tiếng điện thoại của Nha Linh vang lên. Tôi liếc qua màn hình, ôi là "anh yêu" của nhỏ. Thấy mặt nhỏ vui lắm, quẹt máy và nghe luôn
_Alo, anh yêu à. Em thi xong rồi. Anh đến đón em đi
_....
_Ô thế sao? Yêu anh nhất.
_...
Vừa đúng lúc, bác tài xế cũng gọi điện cho tôi bảo đã đến nơi.
Nha Linh cúp máy quay sang tôi, mặt cười tươi
_Anh yêu của mình đến đón mình nè. Cậu ra chung với mình luôn nhé. Cậu sẽ phải bất ngờ đấy nhé
Tôi mỉm cười, xách cặp và đứng lên đi cùng nhỏ. Chúng tôi bước đi thật chậm vì đầu tôi đang có dấu hiệu đau, điều đó càng làm tôi lo lắng. TÔi cắn môi.
Vừa ra đến cổng thì Nha Linh đã la lên và chạy ào ra phía bên trái của tôi. Tôi cũng ngẩng mặt lên, mặt tươi cười không biết anh yêu nhỏ là ai mà lại vui sướng đến thế kia. Nhưng khi tôi ngẩng mặt lên, mắt chạm mắt, khoảnh khắc đó tim tôi bỗng trệch đi 1 nhịp. Người tôi thấy trước mặt đây, người đang ôm Nha Linh và dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi chính là Hoàng - người tôi đang yêu đơn phương. Trái tim tôi lại được dịp cào xé, một giọt nước mắt bỗng lăn dài trên má tôi. Nhưng rồi tôi mỉm cười, đi lại phía đó
_Chào anh
_Ừ, chào em
_Đây là anh yêu của tui đó. Bà có ngạc nhiên không - Nha Linh nói, mắt long lanh nhìn Hoàng. Trong lòng tôi đang sôi sùng sục đây, phải là tôi đang ghen, nhưng tôi đâu là gì của anh đâu và thay vào đó là một nỗi đau mà tôi tưởng tượng là nó sẽ bóp nát tim tôi ra.
_Ừ, chúc 2 người hạnh phúc nhé - Nói rồi tôi quay lưng đi, mọi người đâu biết nước mắt tôi đã lăn dài trên má rồi, từng giọt từng giọt cứ rớt xuống. Một cô gái với dáng dấp nhỏ nhắn đang cô đơn bước đi trên con đường
Tôi ngồi vào xe mà bác tài xế đã mở cửa sẵn. Tôi vẫn khóc, vì lần đầu tôi biết yêu, lần đầu tôi theo đuổi một người mà đã thất bại. Thì đối với tôi tất cả như sụp đổ vậy. Trái tim tôi đau lắm, và tất cả các tế bào đều đau vậy. Tôi cắn môi mà khóc. Chiếc xe của tôi lăn bánh
Ở đằng sau, Hoàng bỗng đẩy Linh ra. Mặt khó chịu
_CÔ thôi diễn cái trò đó đi. Tôi không thích đâu - Hoằng nhăn mặt
_Anh nên nhớ, giao kèo giữa tôi và anh. Haha, đừng tưởng thoát khỏi tôi dễ dàng. Mau chở tôi về nhà - Linh giật lấy cái nón bảo hiểm đang treo ở đầu xe và ngồi ra sau xe của Hoàng. Hoàng tặc lưỡi, mặt nhăn nhó và cũng ngồi lên lái chiếc AB về nhà Linh. Trên đường đi, Linh còn ôm eo Hoàng và ngả đầu vào lưng Hoàng, điều đó làm anh rất khó chịu nhưng tuyệt nhiên anh không thể kháng cự. Vì một lời ràng buộc giữa anh và Linh.
|