Nếu Có Duyên, Ắt Sẽ Gặp Lại
|
|
_Anh xin lỗi về mọi chuyện. - Hoàng đứng trước mặt tôi, dáng anh thẳng tắp như cây tùng.
Tôi cười giả lả
_Không sao đâu ạ. Em không sao đâu - Nói vậy thôi chứ trong lòng tôi đang chửi rủa bà thím ấy dữ lắm.
Nhưng người tôi lo lắng nhất bây giờ chính là Hoàng - người chịu tổn thương nhiều nhất. Tôi thở dài, tôi không biết bây giờ nên làm gì cho anh, nên nói gì để có thể an ủi vết thương cho anh cả. Vì thế, tôi chọn cách im lặng và nhìn ra hướng khác. Rồi tôi biết được hôm nay là một ngày có thời tiết cực kì xấu khi mà mây đen đã che hết cả ánh trắng. Và xa xa trên bầu trời đang thấp thoáng những tia chớp
_Nào, nhà em ở đâu? Anh đưa em về - Hoàng cắn môi đề nghị. Giọng anh man mác buồn.
Tôi như bị gọi giật lại khi mà đang thả hồn theo thời tiết
_Dạ thôi, em có thể tự về được - Tôi nói rồi đột nhiên tôi lấy hết can đảm ôm lấy anh
Hoàng ngạc nhiên, người anh cứng đờ
_Ơ..
_Em không biết nói gì để có thể an ủi anh, em chỉ có thể làm vậy. - Tôi vừa nói vừa vỗ nhẹ vào lưng anh.
Hoàng đẩy tôi ra, nhìn thẳng vào ánh mắt tôi và nói
_Anh không sao đâu, đừng làm vậy, anh không thích. Chỉ là buồn một chút, ngày mai phiền em báo với văn phòng trường là anh nghỉ nhé. Đừng nói với họ một điều gì hết - Hoàng dặn dò tôi
Tôi miễn cưỡng gật đầu. Rồi tôi lững thững đi ra đầu hẻm và lên xe ô tô riêng của gia đình
Đâu ai biết rằng lòng tôi đang rất buồn. Phải rồi, tôi chả là gì của anh cả. Lấy lí do gì để tôi có thể ôm anh cơ chứ, an ủi à? Phương ơi, mày quá lầm tưởng rồi. Tôi đã tưởng anh gọi tôi khi anh buồn là có chút tình cảm nhưng những lời nói khi nãy đã gián tiếp xát muối vào tim của tôi. Tôi cảm thấy chua xót quá, vậy là tôi vẫn chưa thể bước chân vào tim của anh rồi.
|
3.1: VÀO MỘT NGÀY NÀO ĐÓ, KHỐI BĂNG SẼ PHẢI TAN. CŨNG NHƯ LÀ ANH SẼ PHẢI GỤC NGÃ TRƯỚC TÌNH CẢM EM DÀNH CHO ANH
Vào ngày hôm sau chính là ngày mà tôi cảm thấy bận rộn nhất trong cuộc đời này. Lớp tôi đến 3 tiết kiểm tra và không có thời gian nghỉ ngơi. Sau khi hết 3 tiết ấy Nha Linh - bạn cùng bàn với tôi bỗng vỗ bộp vào vai tôi khi tôi đang thoải mái vươn vai sau giờ kiểm tra căng thẳng
_Nè, hôm nay không thấy anh Hoàng hotboy đâu ha. Mọi khi là đi đi lại lại thể nào cũng thấy anh ý mà
Vừa nghe thấy chữ Hoàng, tôi bỗng giật mình và nghĩ tới chuyện mình đã quên. Tôi đứng bật dậy
_Chết rồi, Nha Linh ơi, tí tui lên muộn một chút nhé - Thế rồi tôi lật đật đi dép vào và chạy như bay như biến xuống dưới lầu
Mọi chuyện rắc rối cũng diễn ra từ đây. Vì mặc áo lại đang chạy tốc độ cao nhưng đứa khỉ gió nào đó bỗng đưa cái chân khỉ gió của nó ra và kết quả tôi vấp phải chân nó, vấp phải áo dài, chân thì đang đi guốc cao thế là ngã một cái thẩm thấu mông luôn. Tôi suýt xoa, nhăn nhó định ngửa mặt lên chửi xem thằng nào chơi xấu thì một tiếng nói chanh chua vang lên
_Sao? Ngã đau chứ? - Đó chính là giọng của một đứa con gái.
#17 | Tác giả : diemvuong9x_lanhlung1312 - kenhtruyen.com
Tôi ngửa mặt lên, cơn đau thấu xương tủy đang truyền khắp cả cơ thể. Đã không đỡ lại còn hỏi sao đau không, quả thực là muốn chưởng cho bọn này một trận mà. Tôi gắng sức đứng dậy, hiện trước mặt tôi là một con nhỏ, à không phải nói là đàn chị mới đúng. Tóc thì nhuộm ánh đỏ, son môi thì đỏ chét, đi guốc chắc cũng cao đấy vì cao hơn tôi đến cả 10cm. Nhìn thì biết là đàn chị trong trường vì bao quanh bà ý là những gương mặt khác, cũng dữ tợn không kém nhưng tôi có làm sai trái điều chi mà lại bị ngáng chân thế? Định bắt nạt ma mới sao?
_CÒn đứng được cơ à?
Tôi nghe hỏi thế, máu bỗng sôi lên.
_Tất nhiên - Tôi trả lời không đầu không đuôi và điều đó làm đối phương rất điên tiết
Vì thế ngay sau đó tôi lãnh trọn một cái tát từ bàn tay dơ bẩn của bà chị đó. Tôi bỗng cảm thấy tanh tanh, hóa ra là đã chảy máu. Mùi máu làm tôi khó chịu. Tôi cười khểnh
_Này, bà chị kia. Tôi làm gì mà chị lại đánh tôi. Đánh người vô cớ là không được đâu nha - TÔi trừng mắt. Đúng, từ hôm qua tới giờ tôi đã lãnh 2 cái tát mà chẳng có lí do.
Giờ này mọi người đã vào lớp vì hết giờ ra chơi. Chỗ hành lang này lại vắng vì không có lớp học. TÔi thật căm thù bản thân vì chọn cầu thang vắng làm chi, cũng tại muốn chạy nhanh mà
_Mày còn nói được sao? mày là gì với Hoàng mà lai ôm anh ấy? Mày tưởng mày cao sang lắm hả con kia - Bà chỉ thẳng mặt tôi nói. Cái móng tay sắc nhọn cứ muốn chọc thủng mắt tôi
_Hừ, hóa ra là đánh ghen. Tôi không cao sang thì chị cao sang chắc. Nhìn lại mình đi, đừng tưởng là ai cũng thấp hèn như mình. - Tôi quả thực là dũng cảm. Lúc ấy tôi cũng không biêt mình đã nói gì nữa
Bốp - Một cái bạt tai vào thẳng mặt tôi
Lần này không phải bà chị đó mà là một bà chị khác
_Mày dám ăn nói với chị cả thế sao?
Tôi cười nhếch mép. Muốn làm gì tôi, tôi cũng bạo không kém,
Bốp - Một cái tát thẳng mặt người được gọi là chị cả. Mọi người đều sững sờ. Haha, con này không dễ để ăn tát như vậy đâu.
_Mày...mày....mấy đứa vào hết cho tao.
Chị ấy la lên, tôi cũng vùng lên. Nhưng chỉ được lúc đầu, 2 đánh một k chột cũng què. Tôi bắt đầu đuối sức dần sau những cú đạp vào bụng, những cái giựt tóc, những cái cào cấu, những cái tát. Những con người ấy cứ giáng những gót giày nhọt hoắt vào người tôi không thương tiếc, những cơn đau lan tỏa khắp mọi cơ quan. Miệng tôi chỉ mấp máy
_Mẹ kiếp, ai cho mày gọi tên Hoàng hả? Đánh nó tiếp cho tao - Chị cả hét lên khi nghe tôi mấp máy
Tôi nằm trên sán nhà lạnh băng, chịu những cơn đau thấu ruột gan. Cứ nằm đấy, chịu đau đến khi đến giới hạn. Tôi lịm đi
_Chị 2, con bé ấy ngất rồi.
_Lồi nó vào nhà kho. Nhốt trong đó. Đi thôi
Rồi những con người ấy kéo theo xác của một đứa con gái đã bị đánh tơi tả vào trong căn nhà kho không một bóng người. Khóa chặt cửa lại.
Một ánh mắt ở đằng xa, thâm hiểm, nhếch môi với cảnh tượng ấy
_Đáng đời.
--------------------- *Tối*
Ring Ring - Tiếng điện thoại rung lên hồi. Tôi tỉnh dậy, cơn đau lan tỏa khắp cơ thể, thêm vào đó là cái lạnh của bạn đên làm vết thương tôi nhức liên hồi. Tôi nhăn mặt, cắn môi, cố gắng ngồi dậy dựa lưng vào thứ gì đó, mọi cử động lúc này đều làm tôi đau đớn. Xung quanh tôi tối om và yên tĩnh, điều đó làm tôi sợ nhất. Chiếc điện thoại nằm trong túi quần tôi cứ rung nhưng khổ nỗi tay tôi không còn sức lực để cử động nữa rồi. Đau lắm, chân, tay bụng, tất cả đều đau. Tôi ức đến muốn khóc, nước mắt dàn ra. Chiếc điện thoại vẫn kiên nhận rung trong túi quần. Tôi lấy hết sức, lấy chiếc điện thoại ra, mắt hoa lên nên không nhìn rõ là ai gọi
_A...lô
_Phương đó hả? sao anh gọi không nghe máy? Anh đã bảo nhắn hộ văn phòng là anh nghỉ mà sao em không nhắn để họ gọi điện thoại về vậy - Giọng Hoàng vang lên trong điện thoại tôi rất muốn trả lời nhưng mà tôi không còn đủ sức...
_Alo, còn nghe máy không Phương? Em đang làm gì thế? - Hoàng lo lắng
_Cứu....Cứu...em - Tôi cố gắng...
Hoàng ở đầu dây bên kia bắt đầu lo lắng hơn. Lòng anh như có lửa đốt, trái tim anh như bị bóp nghẹt, Phương bị bệnh đau nửa đầu rất nguy hiểm nếu không có thuốc trị đau. Anh lo lắng, cảm giác này chưa từng đến với anh bao giờ cả.
_Em đang ở đâu đó? Phương, còn nghe anh nói không? Phương, mau nói cho anh biết em đang ở đâu? Anh sẽ đến đó - Hoàng hét lên trong điện thoại
_Ở...trường...hình...- Tôi mệt quá, tôi muốn ngủ. Mắt tôi nặng lắm rồi
_Phương, không được. Em phải cố gắng. Em mau nói cho anh biết, em ở chỗ nào trong trường. Mau lên. Phương ơi
_Em...mệt...- Rồi tôi buông điện thoại xuống, ngất lim trong cơn đau
Ở bên này, Hoàng bắt đầu vớ lấy cái áo khoác. Chạy nhanh ra ngoài. Mục tiêu của anh bây giờ chỉ có làm sao để cứu được Phương. Anh mau chóng lái xe đến trường. Ngoài đường những cơn gió lạnh thổi làm Hoàng có hơi run, và nó cũng phần nào giảm bớt nhiệt đang tăng cao trong anh. Hoàng phóng nhanh nhất có thể.
_Phương ơi, em phải cố gắng
--------------------
_Này, sáng nay mấy chị làm tốt lắm. Đây là tiền - Một cô gái nhỏ nhắn đang đưa một chiếc phong bì cho một cô gái dữ dằn
_Ừ, đó chính là nghĩa vụ của chúng em. Chúng em phải làm theo lệnh của tiểu thư mà - Những cô gái đó không ai khác chính là những bà chị đã đánh Phương hồi sáng.
Sau khi nhận được số tiền, họ đi thẳng
_Mày đáng nhận những hình phạt như vậy. Phương à - Đôi mắt nham hiểm lại ánh lên
|
*ở trường*
_Bác ơi, cho con vào đi mà. Bạn con đang ở trong đây - Hoàng đang ra sức năm nỉ bác bảo vệ.
_Còn ai trong này đâu. Tôi chuẩn bị đi tuần đây này. Cậu vào giờ này nguy hiểm lắm
_Không ạ. Bạn con còn trong này. Bác cho con vào đi, em ấy sẽ chết mất - Thấy vẻ mặt lo lắng của Hoàng, bác bảo vệ cũng gật đầu
Hoàng dắt xe vào trong.
_bác ơi, hãy tìm bạn cùng cháu nhé.
2 người bắt đầu đi tìm. Hoàng chạy rất nhiều nơi nhưng không thấy. Những dãy phòng học vắng tanh không một bóng người, sân trường vắng lặng chỉ có tiếng xào xạc của lá cây, một khung cảnh hết sức đáng sợ. Nhưng điều đáng sợ nhất đối với Hoàng bây giờ là Phương đang ở đâu? Anh ra sức gọi cho Phương mong nghe thấy tiếng nhạc chuông của Phương.
*2 tiếng sau* 2 tiếng chạy xung quanh, gọi tên Phương rất lớn nhưng không có tiếng trả lời. Lòng Hoàng như lửa đốt, anh bực bôi. Dù trời đang rất lạnh nhưng người Hoàng đã vã mồ hôi
_Thôi, chắc nó không có ở đây đâu - Bác bảo vệ nói. Bác cũng cùng anh chạy khắp nơi tìm
Hoàng lại gọi điện thoại nhưng lần này, may mắn làm sao khi anh nghe thấy thấp thoáng đâu đó là tiếng nhạc. Bác bảo vệ cũng thế. 2 người nhanh chóng chạy về phía đó. Trước mặt Hoàng là một nhà kho và tiếng nhạc đang phát ra rõ nhất trong đó. Bác bảo vệ nhanh chóng lấy chùm chìa khóa ra để mở cửa. Và như mong đợi, chiếc điện thoại đang sáng và nằm lăn lóc trên sàn. Phương đang nằm trong đó. Người ngợm tả tơi, Hoàng vội chạy lại
_Phương, Phương, em tỉnh dậy đi
*Tò...te...tò...te*
|
TÔi mở mắt dậy vì không thể chịu được những tia nắng ngoài kia đang hắt thẳng vào mặt tôi. Tôi, mình mẩy đau nhức, đầu thì khỏi nói, toàn thân chỗ nào cũng có những cái băng trắng. Tôi cố gắng ngồi dậy, vùng bụng bỗng dẫy lên cơn đau thấu xương tủy, mỗi cử động đều làm cho tôi muốn chết. Tôi nhớ là đã bị những bà chị hành hạ ngay tại trường, bị nhốt trong căn phòng tối om còn lí do tại sao tôi lại nằm đây thì tôi không nhớ.
Roẹt - Tiếng cái cửa được mở ra. Chị Y - y ta của bệnh viên bước vào, mặt tươi cười nhìn tôi. TÔi quen chị vì tôi chuyên gia vào cái chốn này
_Em tỉnh rồi sao? EM đã ngủ 2 ngày rồi đấy. - Chị ta đi vào và xem xét cái bình truyền nước trên tay tôi thay bằng một cái bình khác và lôi ra trong xe một mũi tiêm.
Tôi nhìn mà thở dài. Lại phải tiêm sao? Chuyện này đối với tôi không hề đáng sợ, tôi không hề sợ đau bởi cái kim tiêm ấy mà là tôi biết được bệnh tình của mình đang ở mức xấu.
_ Bây giờ, em nên mỗi tuần đến đây tiêm 1 mũi đi. Thuốc hiện giờ em sử dụng không còn tác dụng như trước nữa đâu - Vừa nói, chị Y vừa dí cái kim tiêm vào tay tôi. Một cái đau ti tí xuất hiện trên tay mau chóng biến mất
_Em biết...Haizz - Tôi não nề, thở dài. Bệnh của tôi, tôi biết chứ. Sống được đến giờ này là may mắn lắm rồi nhỉ. Tôi đã đối mặt với bệnh đau nửa đầu này đã 10 năm rồi. Cái đau cứ dần dần xuất hiện với mật độ dày lên theo thời gian và cơn đau cũng kéo dài hơn
_Chị nghĩ, em nên tìm cách phẫu thuật đi. Nhà em thì thiếu gì điều kiện để tìm người phù hợp để sẵn sàng bỏ đi tính mạng chứ..- Chị ấy vẫn tiếp tục công việc sát trùng và cuối cùng dí cái bông vào tay tôi. Thuốc gây tê
_Chị không hiểu đâu. Bệnh này, chỉ mình em biết thôi
_Cái gì? - Nghe tôi nói chị Y có vẻ ngạc nhiên lắm. Tôi mỉm cười buồn
_Em đã đối mặt với nó 10 năm nay. Và ngoài em ra chỉ có một người biết mà thôi - Tôi nói
_à, là cái cậu bạn trai em đó hả? Trông đẹp trai phết ý - Chị Y cười.
Tôi cũng cười. Phải rồi, tôi nghe thế, lòng cũng vui lắm chứ bộ. Nhưng mà tôi với anh đâu có là gì đâu, chỉ là bạn bè không hơn không kém. Hoặc cao hơn là anh em thân thiết. Một chút tình cảm nam nữ anh cũng không dành cho tôi mà.
_Không ạ. Bọn em chỉ là bạn thôi - Tôi nói
_Ừ, vậy nha. Lúc khác tám sau. Giờ chị phải đi sang phòng bệnh khác.
|
Tôi nghe vậy thì thở dài. Nhắm mắt lại, dựa lưng vào tường và suy nghĩ. Sự cô đơn đang bủa vây tôi, sự im lặng đang dần giết chết tôi. Tôi nghĩ đến những lúc tôi hạnh phúc cùng gia đình, những tiếng cười, những bữa cơm đầm ấm nay còn đâu? Những lúc mẹ vào phòng tôi đọc truyện cho tôi nghe mỗi tối, những cái ôm thẫm đẫm tình thương của gia đình. Những kỉ niệm đó đã chết trong tôi từ 10 năm nay. Điều đó làm trái tim tôi nhói lên từng hồi liên tục. Nhưng có đau đến đâu, có cô đơn đến đâu thì tôi cũng không thể khóc vì nước mắt đã cạn cho chuyện này từ 5 năm trước rồi. Để vượt qua, tôi đêm nào cũng khóc trong 5 năm đó, 5 năm sau tôi bắt đầu quen dần, rồi dần dần trở nên lạnh nhạt với thế giới xung quanh, với mọi người và với chính bản thân tôi. Tôi đã trở thành con người như thế
Rồi Hoàng xuất hiện, mang đến tia nắng cho lòng tôi. Vì thế bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải giữ chặt lấy anh. Hình như là thuốc có chất gây mê, nó khiến tôi chìm vào giấc ngủ cùng với những giấc mơ mộng mị không lối thoát
*8 giờ tối*
Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cảm thấy tinh thần cũng sảng khoái hơn nhiều. Nhưng bàn tay tôi đang được người nào nắm thế kia, tôi quay đầu lia mắt sang. Ánh mắt chúng tôi giao nhau làm tim tôi đang 80 mà chắc tăng lên 100 luôn quá. Hoàng đang nhìn tôi, thấy tôi quay lại thì giật mình, vội buông tay tôi ra
Tôi bật cười
_Cám ơn anh
_Hả? Sao lại cám ơn ? - Hoàng lúng túng
_Vì anh đã ở cạnh em - Tôi quay mặt đi chỗ khác
Cốc - Một cái cốc mạnh ơi là mạnh giáng thẳng vào đầu tôi.
_Ai da, anh giết người hả? - Tôi quay mặt lại quát. Tay còn xoa xoa đầu. Trong khi đó cái tên nhăn nhở kia thì đang cười
_Ngốc vừa thôi chứ. Đánh cho bớt ngốc. Mà em làm gì để bị đánh thế kia hả? - Hoàng nhăn nhở
Anh hỏi câu đó nhưng là đang đun máu tôi lên. Lí do thì còn sao nữa, là do cái tên đang hỏi tôi tại sao lại bị đánh đấy thôi.
_Là do anh đó - Tôi nói luôn - Là tại em lỡ dại ôm phải người toàn gai nên người ta ghen, người ta đánh
_Hả? Là anh thật hả? Anh tưởng là không phải chứ, nghe loáng thoáng hóa ra là thật. Mà mấy bà đánh em bị kỉ luật rồi, đuổi học luôn, em khỏi lo nữa. Từ giờ anh bảo vệ em...
_Hả? Anh vừa nói cái gì - Tôi đang phiêu theo cái câu đuổi học thì tự nhiên anh chơi chữ "Bảo vệ". TÔi nghe mà lỗ tai lùng bùng đành phải hỏi lại xem có rõ không?
_Ừ...ừ...không có gì đâu...- Hoàng biết mình nói hớ nên lúng xì túng
_Anh này, anh nên nhớ là băng lạnh như thế nhưng có ngày cũng sẽ tan huống hồ gì là anh. Một ngày nào đó anh cũng sẽ rung động bởi tình cảm em dành cho anh mà thôi.
|