Nếu Có Duyên, Ắt Sẽ Gặp Lại
|
|
5.2. TAI HỌA ẬP ĐẾN
Hôm nay chính là sinh nhật lần thứ 16 của tôi. 5 ngày qua từ hôm tôi bỏ nhà đi để sống với chị Y thì từ sáng sớm hôm nay tôi đã trở về nhà. Đối với một nhà có gia thế khủng bố như tôi thì dịp này chính là một trong những dịp quan trọng nhất. Tôi từ nay đã đủ tuổi để nêu lên ý kiến với gia tộc này vì tôi chính là người thừa kế, là nữ trưởng của gia tộc. Gia tộc họ Hoàng, một gia tộc đã có tiếng tăm từ bao đời này
Từ sáng sớm nhà tôi đã tất bật. Căn nhà bỗng bận rộn hẳn lên, mọi đồ đạc không cần thiết mọi khi đều được những người làm cẩn thận cất đi. Tôi bước vào căn nhà, một sự khinh bỉ tràn ngập trong lòng. Tôi bước vào ngẩng cao đầu, những người làm lập tức dàn ra 2 bên nhường đường cho tôi đi. Và bỗng nhiên tôi nhìn thấy cái người tôi không muốn gặp nhất
Bà ta đứng khoanh tay nhìn tôi. TÔi cũng nhìn bà ta từ trên xuống dưới. Hình như là bà ta không có bộ đồ nào kín đáo thì phải, bộ nào cũng phải phanh phui hết cả ra mới chịu được hay sao ý. Tôi trừng mắt nhìn bà ta
_Bà nên im đi. Sau ngày hôm nay, tôi sẽ làm cho 2 người khốn khổ - Nói rồi tôi đi thẳng lên phòng.
Đã có sẵn những chuyên viên đứng sẵn trong phòng tôi để thực thi nhiệm vụ của họ.
------------------
Tôi đang ngồi trước gương, một người con gái hoàn toàn khác. Một người con gái kiều diễm trong bộ váy màu trắng kiêu sa dài đến chân và một chiếc vương miện được gắn trên đầu. Tôi nhìn mà tự cười mình, chị Y bước vào phòng, một y tá đúng nghĩa, chị đang thực hiện những thao tác sát trùng cần thiết. Một mũi thuốc được tiêm vào người tôi, tôi nhắm mắt vì cơn đau ấy. Tôi thở ra, rồi đột nhiên có tiếng cửa mở ra, một người phụ nữ cực kì kiêu sa trong bộ váy màu đen xuất hiện. Tôi mừng rỡ
_Mẹ - Tôi vui mừng
Mẹ tôi cũng vui mừng không kém. Chị Y thấy thế đi ra ngoài để cho 2 mẹ con họ nói chuyện.
Tôi vui lắm, tôi và mẹ trò chuyện rất lâu. Rất lâu. Đến khi trời bắt đầu sẩm tối, thành phố bắt đầu lên đèn. TÔi nhìn lên đồng hồ, đã 6h tối, vậy là chỉ 30 phút nữa là bữa tiệc bắt đầu. Dưới nhà đã vang vọng lên những tiếng cười giòn giã rồi. Mẹ bỗng sở lên mái tóc đã được búi gọn gàng của tôi và đột nhiên rút những cây kẹp trên đầu tôi. Mái tóc dài, suôn mượt của tôi được thả bung xuống. TÔi ngạc nhiên vì điều ấy
_COn gái mẹ không cần phải làm tóc gì hết. Cứ để tự nhiên là đẹp nhất - Rồi mẹ tôi nắm lấy cái lược chải tóc cho tôi. TÔi mỉm cười, đầu lại hơi choáng choáng và có triệu chứng hoa mắt rồi
10 phút sau, chị Y bước vào phòng
_Em nè, chuẩn bị ra nhé. Sắp đến giờ làm tiệc rồi, bạn bè em cũng đến đủ - Chị Ỵ bước vào phòng gọi tôi theo đúng giờ tôi hẹn.
Chị Y mau chóng đến tủ, lại tiêm một mũi nữa vào người tôi. Tôi cảm thấy khá hơn và cùng chị, mẹ đi xuống dưới lầu. Tôi không biết, bữa tiệc này chính là khởi nguồn cho mọi tai họa.
_Tôi cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ở đây để cùng chung vui cùng chúng tôi. SAu đây là sự xuất hiện của nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay, xin mời tiểu thư Hoàng Nhi Phương - Tiếng MC giới thiệu. Tôi tự tin ngẩng cao đầu bước lên trước ánh đèn
Những ánh mắt trầm trồ khen ngợi, những cái nhìn đầy ghen tị hướng vào tôi. Một vẻ đẹp thuần khiết được biểu hiện rõ hơn nhờ bộ váy màu trắng tinh. Phương bước lên như một thiên thần, những ánh đèn flash cứ nháy liên tục khi tôi đứng trên đó. Tôi đứng trước tất cả mọi người, ở vị trí cao tôi dễ dàng thấy được Hoàng - người cũng được tôi mời đến. Anh đang nhìn tôi
_Tôi là Hoàng Nhi Phương, nữ trưởng gia tộc họ Hoàng. Hôm nay là tiệc mừng tròn 16 tuổi của tôi, cũng chính là mức tuổi mà gia tộc quy định để có thể tiếp quản gia tộc. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã đến dự buổi lễ hôm nay. Nào chúng ta hãy cùng nâng ly để chúc mừng sự kiện trọng đại này - Tôi giơ lên một ly rượu vang
_1,2 ,3 Zôooo
Tất cả cùng nâng ly để uống chúc mừng tôi. TÔi cảm thấy vui về điều này, ít ra trong số những người đang đứng dưới kia có những người thật sự quan tâm đến tôi. Bỗng tôi ngữi thấy một mùi khét khét. Một người hầu hớt hải chạy vào, trông anh ta như vừa mới từ trong lò than chui ra
_Không xong rồi, khu nhà sau bị cháy rồi
CHoang - tôi đánh rơi ly rượu. Tại sao lại có cháy trong nhà cơ chứ. Một cảm giác không lành đến với tôi.
Tôi mau chóng chạy nhanh tới khu vực cháy, cứu hỏa cũng mau chóng đến. Tôi bất giác thấy bóng dáng một người phụ nữ ở trong đó, đang bị thiêu cháy dần dần bởi ngọn lửa. Tiếng thét vọng ra làm tôi có linh cảm xấu. Tôi bất giác chạy đi tìm mẹ, nhưng khổ nỗi cái váy này nó ôm sát vào chân làm tôi khó khăn di chuyển. Tôi chạy được một quãng thì bị vấp và té nhào xuống, chiếc váy bị rách ở phần đầu gối. Chị Y bỗng từ đâu chạy ra, mặt hớt hải
_Mau mau cứu mẹ em. Bà ấy ở trong đó - Tiếng của chị Y như giáng một đòn vào trái tim tôi. Cái gì cơ chứ? Mẹ tôi đang ở trong đó sao? CHị Y đỡ tôi đứng dậy, 2 chị em lại chạy đến chỗ đám cháy
Lính cứu hỏa đã phong tỏa khu vực không cho mọi người tiến vào. TÔi chạy thục mạng vào thì bị ngăn lại, nước mắt dàn ra, trái tim đau xót
_Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra, tôi phải vào cứu mẹ tôi.
_Mau...mau bỏ tôi ra mau - TÔi gào thét trong vô vọng
Lính cứu hỏa cứ thể cản tôi. Vậy là người phụ nữ tôi nhìn thấy bị thiêu lúc nãy chính là mẹ tôi, tiếng hét đau đớn lúc nãy cũng chính là mẹ tôi. Nhưng người ở đó chứng kiến cảnh này thì hết sức đau lòng.
_Mau...Mau bỏ tôi ra. Tôi nói chú có nghe không hả? Mau bỏ tôi ra - Tôi cứ thế cầu xin lính cứu hỏa như vô ích. Họ không cho tôi vào cứu mẹ tôi, họ ngăn cản tôi đến với bà.
Trái tim tôi đau đớn, tôi ngồi thụp xuống sau khi không còn sức lực. Chị Y đỡ lấy tôi. Sau 2 tiếng thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Hầu như là tòa nhà sau ấy bị cháy hoàn toàn bởi ngọn lửa hung tàn ấy. Tôi nhìn về phía ấy.
Mọi người dự tiệc bắt đầu tản về kể cả những người bạn thân của tôi. Chỉ có duy nhất một người con trai đứng lại, anh chĩa đôi mắt mang những tia đau đớn về phía Phương. Anh nhìn nhưng bất lực, anh không thể làm gì.
Sau 1 giờ tìm kiếm trong đống đổ nát, họ tìm được một chiếc nhẫn. Bố tôi xác nhận đó chính là chiếc nhẫn của mẹ tôi. Và lúc đó trời đất bỗng sụp xuống trước mặt tôi, tôi chìm vào hôn mê.
|
5.2. ANH KHÔNG THỂ MẤT EM
*3 ngày sau* Lễ tang mẹ tôi được tiến hành trong niềm tiếc thương vô hạn của bao người. Tôi ngồi trong một góc, ôm di ảnh của mẹ và thẫn thờ nhìn về phía kia. Bạn bè tôi đều đến kể cả anh nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ ngồi chỗ đó mà thôi, tôi ngồi ở đây đã 3 ngày rồi. Bên cạnh tôi luôn có chị Y, tôi khóc hết nước mắt.
Thật ra là tôi và mẹ đã có bao lâu để ở bên nhau? Tại sao ông trời nỡ đối xử với tôi như vậy, hình ảnh mẹ đau đớn hét lên đau đớn trong đống lửa cháy phừng phừng làm trái tim tôi như bị xát muối vào. Hiện giờ tôi không thể khóc, tôi chỉ có thể ôm "mẹ" vào lòng mà thôi. Bố tôi cùng bà phụ nữ kia đứng đấy mà tiếp khách, thật sự trong lòng tôi rất căm ghét bà ta. Vì bà ta mà mẹ tôi phải chết. TÔi chĩa ánh mắt căm thù về phía ấy thì nhận được một nụ cười khinh khỉnh từ bà ta. Mặt thì khóc lóc, đứng cùng bố tôi mà lại có vẻ mặt ấy sao? Tôi thật muốn đứng dậy tát cho bà ta một cái quá.
Rồi đến 5h giờ, mọi người đưa mẹ tôi đi. Tôi bật dậy, ôm lấy "mẹ" tôi mà khóc
_Không...Không được. Không được đưa mẹ đi...Không được, các người không được làm thế - Tôi hoảng sợ thật sự, họ đang muốn đưa mẹ khỏi tôi. Nước mắt tôi dàn ra, tôi hoảng loạn, ôm chặt lấy "mẹ"
Bác Hoan ra kéo tôi, nhưng tôi nhất quyết bám lấy
_Không...Không được - Họ thật đáng sợ khi muốn đưa mẹ tôi khỏi tôi...
Những người mang "mẹ" đi họ đang khó xử vì tôi
Bổng một vòng tay nhẹ nhàng ôm tôi từ phía sau
_Em hãy để họ mang mẹ em đi. Em vẫn sẽ được gặp mẹ lần cuối mà. Hãy để họ làm nhiệm vụ của mình - Giọng của chị Y nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, cánh tay tôi bất giác buông thõng, cả người tôi không trọng lực mà ngồi bệt xuống
Thấy tôi đã buông "mẹ", những người làm nhiệm vụ đưa "mẹ" ra xe. Tôi nhìn theo mà lòng chua xót. Tôi quay lại ôm lấy chị Y mà khóc, chị vỗ nhẹ lên lưng tôi mà an ủi. Tôi không biết làm gì khác, họ mang mẹ đi rồi. Tôi không đủ can đảm để đi họ cất mẹ.
_Chị ơi...chị ơi em phải làm sao? Em phải làm sao đây? - Tôi khóc nấc lên, bờ vai rung lên bần bật. Tôi lúc này chỉ muốn được cảm nhận vòng tay của mẹ, tôi muốn được mẹ chải tóc, được mẹ quan tâm. Tôi cứ thế mà khóc
Đến lúc cạn nước mắt, tôi lại ôm "mẹ" vào lòng, mong muốn cảm nhận được một chút hơi ấm còn sót lại. Chị Y bỗng mang một tô canh nóng ra trước mặt tôi, tôi ngạc nhiên nhìn lên. Thì bỗng đập vào mắt tôi không còn là chị Y tràn đầy sức sống nữa mà là một người tiều tụy. Hình như 3 ngày qua chị không rời tôi một bước nào cả, chỉ ở cạnh tôi mà thôi. Tôi thức chị cũng thức, lại còn có nghĩa vụ tiêm thuốc, an ủi tôi nên trông chị thiếu sức sống hẳn ra. Chị cười hiền, chìa cái muỗng đầy canh đã được chị thổi nguội trước mặt tôi. Hình ảnh chị bây giờ thật giống với người mẹ hiền, điều đó làm tôi lại không cầm được nước mắt, đau đớn tôi ôm chị thật chặt
_Chị ơi, em...em không biết làm sao? chị thật giống mẹ của em...chị ơi...em buồn quá - Tôi ôm chị vào, cũng như mọi lần, chị lại vỗ nhẹ vào lưng tôi. Tất cả những điều đó làm tôi đau đớn hơn hết. Tôi nhớ mẹ.
_Cố lên
------------------------
Sau 1 tuần thì tôi nghỉ học triền miên thì hôm nay tôi đi học lại. Trường lớp trong mắt tôi bây giờ chỉ là một nơi tôi cần phải đến để hoàn thành nghĩa vụ vì vết thương trong lòng tôi hiện giờ quá lớn và nó đang rỉ từng giọt máu đây. Tôi đi từng bước thẫn thờ lên lớp. Bạn bè trong lớp biết tôi đang buồn nên cũng không đụng vào chỉ riêng mỗi Nha Linh, thấy tôi đi học thì hớn hở chạy lại. Con nhỏ giơ điện thoại ra, nhưng tôi không thèm nhìn, tôi mệt mỏi gục đầu xuống bàn, thấy thế Nha Linh tức lắm nhưng không làm gì được. Bỗng một thằng con trai chạy vô lớp la lớn
_Có điểm thi vừa rồi nè. Lớp ta có cả thủ khoa lẫn á khoa luôn đó - Nghe đến điểm tôi có bỏ một chút quan tâm nhưng rồi lại gục xuống bàn
REngg - tiếng chuông vào học. Hình như hôm nay tiết đầu tiên là sinh hoạt. Cô chủ nhiệm bước vào lớp. Tôi uể oải đứng dậy
Cô Lan - cô giáo chủ nhiệm lớp tôi. Tôi cũng không tìm hiểu nhiều về cô nên cũng không biết rõ lắm. TÔi chỉ biết cô khá là xinh và là vợ của thầy dạy Hóa lớp tôi. Trên tay cô là một tờ giấy, mặt cô hớn hở
_A, chắc các em cũng biết lớp ta có 1 thủ khoa và 1 á khoa phải không?
_Dạ - cả lớp đồng thanh
_Và cô xin chúc mừng bạn Phan Nha Linh chính là thủ khoa của đợt thi vừa rồi với số điểm tuyệt đối và bạn...
Tôi nghe mà như sét đánh bên tai. Cái gì? Nha Linh là thủ khoa sao? Còn tôi là á khoa à? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cho dù tôi có không đủ tỉnh táo lúc cuối giờ nhưng tôi chắc chắn rằng mình đã làm đúng rồi cơ mà
Vì thế tôi đứng bật dậy và cắt ngang lời cô nói. Mọi con mắt đều hướng về phía tôi
_Khoan, cô có thể nói lại thủ khoa là ai không ạ?
_Là Phan Nha Linh. - CÔ Lan tỉnh bơ nói lại. TÔi trời đất như sụp đổ. Có sự nhầm lẫn ở đây chăng, tôi quay sang nhìn Nha Linh, đáp lại cái nhìn của tôi là một cái nhún vai đầy thách thức
_Và cô cũng chúc mừng em, em đã đạt á khoa với số điểm 59/60 - Cô Lan vừa dứt lời thì ở dưới vang lên những tiếng xì xào. Thật tiếc quá...tiếc quá...chỉ còn một điểm nữa...những lời nói đó vô tình lọt vào tai tôi. Tôi như sôi máu
Để chấm dứt cái sự ồn ào đó, tôi bực mình đập bàn và hét lên
_IM HẾT COI
_Cô có sự nhầm lẫn trong quy trình chấm không ạ? Em nhớ là em đã làm đúng hết rồi
_Không em ơi, chấm 3 vòng lận - Lời khẳng định của cô chính là lời kết tội đanh thép đối với tôi. Chắc chắn rằng bây giờ bảng điểm đã được gửi về nhà và đã vào tay bố tôi rồi sao. Chân tôi như không còn sức lực mà ngồi phịch xuống.
Tôi lại gục mặt xuống bàn cho đến hết giờ học, một tin nhắn kì lạ vào máy tôi "Muốn biết về cái chết của mẹ mày thì mau lên sân thương ngay lập tức." Một cám giác kì lạ xuất hiện trong tôi, cái tin nhắn ấy thôi thúc tôi phải lên sân thượng thật nhanh. Tôi mau chóng thu xếp sách vở và chạy lên sân thượng, áo khoác còn không kịp đút vào cặp mà cầm ở tay.
Lên đến nơi, tôi cảm thấy lạnh buốt từ những cơn gió thổi từ sân thương vào. Cửa mở sẵn, tôi bước vào và ngó nghiêng xem có ai không. Nhưng mặc nhiên, sân thương trống huơ, trống hoác.
Kẹt...Rầm - Tiếng động xuất phát từ đằng sau lưng tôi. Tôi giật mình quay lại. Cánh cửa đã bị khóa từ lúc nào. Trong tôi xuất hiện cảm giác lo sợ. Trời thì lạnh thế này, đang giữa mùa đông mà, tại sao ai lại chơi ác như thế này cơ chứ. Tôi đập cửa xem có ai ở ngoài không thì không ai trả lời, mở cả điện thoại lên nhưng ngặt nghẽo một nỗi rằng điện thoại tôi đang hết pin và màn hình đang chuẩn bị tắt. Tôi rơi vào trạng thái tuyệt vọng hoàn toàn thì bỗng nghe tiếng xột xoạt từ phía bên kia, nơi bị che bởi một cái tủ. Tôi lo sợ, thần kinh căng như chão, tim đập thình thịch. TÔi đang nghĩ tới 1 trường hợp kinh khủng nhất là một tên điên đang cầm dao và bước ra.
_Ai da, giờ này ai đấy không về đi. Ở trên đây làm gì - một giọng nói khá quen thuộc vang lên. Trái tim tôi đã đập bớt nhanh hơn.
Một dáng người dong dỏng cao, tay còn đặt trên trán, chiếc áo sơ mi trắng nhăn nheo bị bỏ ra ngoài quần, mắt còn nheo nheo vì ngái ngủ. Là Hoàng. Tôi kinh ngạc về anh, chẳng lẽ anh cúp học lên đây ngủ sao? Lạnh thế này cơ mà. Hình như Hoàng cũng ngạc nhiên như tôi, rồi anh cười xòa, đi lại phía tôi
_Sao em ở trên này vào lúc mọi người đã về tổ ấm hết thế kia? - Anh hỏi tôi rồi tự nhiên mở cửa nhưng rồi nhận ra điều khác lạ anh giật giật cửa nhưng tuyệt nhiên không thể mở.
Giật hoài, giật mãi, đến tôi còn chán
_Bị khóa rồi - Tôi ngồi một góc ôm cặp vào người cho bớt lạnh. Quả thực là trời hôm nay lạnh hơn mọi hôm khi mà cái áo măng tô của tôi cũng không đủ sưởi ấm.
Anh thở dài rồi buông một câu chửi thề
_Chết tiệt, chìa khóa và điện thoại anh để dưới lớp rồi.
|
Tôi ngồi một góc dưới chân tường mà thở dài, nhìn đồng hồ mà muốn khóc. CHẳng qua hôm nay chúng tôi phải học tăng tiết buổi chiều, vì thế bây giờ mặt trời đang xuống núi, nói thế thôi chứ trời âm u chả thấy bóng dáng mặt trời đâu. TÔi lại thở dài, nhìn đồng hồ là lẩm nhậm, tôi vào nhà vệ sinh tiêm lúc 3h và bây giờ là 5h, vậy là tôi còn tối đa 1 tiếng nữa để tiêm mũi nữa. Tất nhiên là tôi không thể tiêm khi không có dụng cụ, kim tiêm mang có 1 cái, thuốc thì mang 1 lọ, bông sát trùng thì nãy vừa vứt vào thùng rác. Có thể đêm nay tôi sẽ chôn ở đây quá.
Từng cơn gió cứ thổi mạnh, táp và mặt tôi, buốt giá. Anh sau một hồi phá phá không nổi thì ngồi xuống cạnh tôi thở dốc
_Có lẽ đêm nay mình sẽ phải chôn chân tại đây mà thôi. Trường cũng đóng cửa rồi - Hoàng ngồi cạnh tôi, hơi ấm và mùi hương từ người anh tỏa ra làm tôi ngây ngất. Cảm giác buốt giá lúc nãy cũng không còn nữa và thay vào đó là cảm giác an toàn
_Xui xẻo khi hôm nay là trời lạnh - Anh nhìn trời nói. Nhìn cái sự âm u của nó, người ta cũng liên tưởng đến thứ bất hạnh. Tôi không nói gì, phải dễ dành sức để tối còn chống chọi tiếp chứ, nói nhiều tiêu năng lượng làm sao mà chịu nổi. Chưa kể nói nhiều gió thốc vào miệng nhiều lạnh răng
_Này sao em không nói gì thế? Mệt à? - Hoàng quay sang hỏi tôi khi cứ nhận được sự im lặng từ tôi
Tôi nhìn anh, trông anh bây giờ rất đẹp trai. Mái tóc ngắn, được cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt hoàn hảo, đặc biệt là đôi mắt anh, nó thật sâu và chất chứa nhiều nỗi niềm.
_Em biết nói gì giờ? - TÔi thành thật và nhận được một nụ cười từ anh. Anh lại nhìn lên trời
_Tại sao em lại lên đây?
_Em nhận được tin nhắn bảo lên đây - TÔi nói xong Hoàng quay lại nhìn tôi ngạc nhiên, anh mở to mắt
_Thật sao? Họ định nhốt em ở đây à? Ác thế? Em có gây thù chuốc oán với ai trong trường này không thế hả? - Hoảng hỏi lại
_Em không biết nữa, nhưng chắc người đấy ghét em lắm - Tôi vừa nói vừa run, thật sự là rất lạnh đấy.
_Nếu hôm nay anh không ở đây thì chắc em sẽ bị nhốt một mình rồi. Lo cho em quá - TÔi quay sang anh ngạc nhiên. Anh đang nói cái gì thế kia nhỉ?
_Anh...anh nói lại cho em nghe nào?
_Không...không có gì...- Hoàng ngại ngùng quay đi
Cái sự im lặng lại bao trùm lên chúng tôi. Cái đầu tôi bắt đầu đau một phần vì trời càng ngày càng lạnh hơn, nó đang dày vò tôi, vì thế tôi nhắm mắt nhưng răng thì không giấu nổi sự run cầm cập ấy.
Về Hoàng vừa biết mình nói hớ thì ngượng không chịu được. Nhưng anh không thể ngăn được cảm xúc của mình, cô ấy chính là người anh thích. Là một nhóc con phiền phức nhưng thiếu cô anh không thể chịu nổi. Trước lúc biết được anh và Nha Linh có mối quan hệ phức tạp, cô nhóc ấy luôn nhắn tin chúc ngủ ngon anh mỗi tối và chúc anh một ngày tốt lành mỗi sáng, nhưng dạo gần đây thì không thấy nữa, điều đó làm anh trông trải vô cùng. Nhưng anh biết làm sao bây giờ khi mà anh phải làm thế nếu không mọi chuyện sẽ vỡ lở. Đang suy ngẫm thì bên cạnh anh đang vang lên tiếng răng lập cập. Anh vội vã quay sang, cô nhóc ấy đang lạnh, người co như con tôm, và ôm chiếc cặp thật chặt.
Tôi đang run lên thì bỗng có một vòng tay kéo tôi vào. Tôi giật mình nhìn lên, tôi đang ở thật gần với Hoàng. Tim tôi bỗng đập mạnh vì hành động của anh. Vì áo anh cũng không phải là to gì nên bắt buộc tôi phải ngồi nghiêng và ôm lấy eo anh, tựa đầu vào vai anh để khỏi ngã. Thật sự là tim tôi đập mạnh lắm, muốn tung ra ngoài vậy. Người anh thật ấm, tôi nhắm mắt lại để giảm đi cơn đau, chúng tôi không nói một lời nào cho đến khi trời tối hẳn
_Em có muốn làm bạn gái anh không? - Giọng anh nhẹ nhàng nhưng đấy ma lực làm tôi bừng tỉnh khỏi cơn đau ấy
_Anh nói sao cơ? - Tai tôi lùng bùng khi nghe anh nói. Anh bật cười, lấy tay còn lại xoa đầu tôi
_Anh bảo là em có muốn làm bạn gái anh không?
_Tại sao?
_Anh nhận ra rằng những ngày không gặp được em, anh khó chịu vô cùng. Nhưng vì lời hứa đó anh bắt buộc phải ở bên Nha Linh mà không thế kháng cự. Em biết mà, em biết rằng anh thích em nhưng hình như bây giờ nó đã trở thành tình yêu rồi - Hoàng thú nhận
_Tại sao? - Vẫn câu hỏi đó tôi nói
_Ba anh mất là có người hãm hại. Và anh điều tra ra thì thấy người nhà Nha Linh có liên quan. Linh bảo phải có điều kiện thì cô ấy mới chịu làm, điều kiện ấy chính là làm bạn gái của anh. - Hoàng ôm chặt lấy tôi
Nghe những lời nói của anh sao tự nhiên tôi thấy con nhỏ Nha Linh ấy khốn nạn dữ vậy. Nó cứ đi chọc tức tôi là vì thế sao trời, máu tôi nóng lên nhưng bất giác cơn đau ở đầu nhói lên làm tôi nhăn mặt. Tôi ôm chặt lấy anh mong có chút hơi ấm
_Em không biết cảm giác của mình lúc này là gì? Là yêu hay là thích nhưng em biết anh đã chiếm một vị trí quan trọng trong em. Còn điều kiện bạn gái, hãy theo đuổi em như chính lúc em theo đuổi anh....- tôi chưa nói hết câu thì một bờ môi ấm nóng đặt vào môi tôi
Nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. Chính là yêu thương đầu đời, chính là những rung động thời học trò, tôi chìm vào nụ hôm ấy. Nhắm mắt và tận hưởng nó như chính món quà mà thượng đế mang lại cho tôi.
SAu một lúc thì tôi và anh thả nhau ra vì cả 2 gần như ngạt thở. Tôi thở dốc, cơn đau ở đầu tôi bỗng biến mất, trong tiết trời lạnh giá như thế này nhưng tôi chỉ cảm thấy ấm áp và hạnh phúc mà thôi. Tôi cười, rồi lại ôm chặt lấy anh, dường như cái áo này không đủ sưởi ấm khi mà người tôi tiếp tục run lên nhưng tôi kiềm chế sự run ấy
_Mình mãi như thế này nhé anh !
|
Hoàng xoa đầu tôi, cười và nói
_Ừ - Giọng anh nhẹ lắm nhưng nó đủ làm tôi hạnh phúc đến muốn bay vượt tầng mây.
Tôi bỗng nhìn lên trời, trời hôm nay không có trăng cũng không có sao chỉ có những đám mây đen mà buổi tối nó chuyển thành màu hồng. Hình như là càng tối trời càng lạnh. Bằng chứng là tôi ngồi thêm 2 tiếng nữa thì bắt đầu lạnh run, tôi ôm anh chặt hơn và làm Hoàng giật mình khi nhận ra được sự bất thường từ tôi
_Em sao thế? Lạnh lắm hả? - Hoàng lo lắng thật sự. Con mèo nhỏ trong lòng anh đang run lên từng hồi. Thực sư thì trời có lạnh đó, giữa mùa đông mà nhưng không đến nỗi phải run thế kia
Hoàng ôm chặt Phương hơn.
TÔi mệt quá, đầu tôi lại đau, nó còn nhức hơn lúc đầu. TỪng đợt từng đợi nhói lên trong tôi, mắt tôi hoa lên hình như từ đâu một dòng chất lỏng đặc quánh từ trong mũi tôi xộc ra. Nó tanh tanh, và lúc đó, cả người tôi như không còn sức lực, gục hẳn vào người anh
Miệng mấp máy
_Anh...anh ơi, em mệt - Đến lúc người tôi như rút cạn sức lực sau một hồi chịu sự dày vò của cơn đau.
Hoàng nghe loáng thoáng Phương có nói gì, anh nắm lấy bàn tay cô. Lạnh buốt. Bỗng tay cô không trọng lực mà trượt khỏi tay anh. Đến lúc này Hoàng thật sự hoảng sợ. Anh lay lay người Phương, không động tĩnh gì, bỗng một dòng chất lỏng chảy từ mũi phương, trong ánh sáng mờ nhạt của đêm, anh nhận ra đó chính là máu.
_Phương...Phương. Phương, em mau tỉnh lại - Hoàng hoảng sợ thật sự. Người Phương nóng như là hòn than nhưng tay và bàn chân thì lạnh ngắt. Thật sự bây giờ mới là 11 giờ đêm. Anh và cô đã ở ngoài trời 6 tiếng
Hình như sức khỏe của cô không được tốt cho lắm rồi. TỪ lúc trước anh đã nghe nói cô bị bệnh không chữa được. Nay ngồi ngoài trời lạnh giá, quả quá sức chịu đựng của cô. Hoàng không còn cách nào khác, đặt cô vào trong lòng mình và ôm cô thật chặt, mong muốn có thể truyền một chút hơi ấm cho Phương. Đây sẽ là một đêm dài
*Sáng hôm sau*
Vẫn là cái thời tiết giá buốt ấy. Hoàng tỉnh dậy sau một đêm mệt mỏi, tay chân anh rã rời vì phải chịu sức tải của Phương đêm qua. Anh một tay ôm Phương, một tay dụi dụi mắt. Nhìn đồng hồ, đã 6h sáng, giờ này bác bảo vệ sẽ đi tuần. Hoàng lại lay Phương
_Phương...Phương ơi. - Vẫn không có một tiếng trả lời.
Đến sáng, anh mới thấy được vẻ tiều tụy của Phương. Ngồi cô thì nóng, mặt trắng bệch, đôi môi khô ráp, người mềm xèo như cọng bún thiu. Hoàng tiếp tục lay Phương, mong Phương chỉ tỉnh lại một phút thôi, chỉ cần có thế anh cũng có thể cảm nhận được sự sống của Phương. Đằng này, cô như thế, anh có cảm giác như Phương sắp lìa xa anh vậy. Rồi hình như vị cứu tinh cũng đến, bác bảo vệ đã đi tuần đến tầng thượng này. Bác ngạc nhiên nhìn HOàng và Phương. Mở cửa ra, câu đầu tiên bác nói là
_Chúng mày làm gì ở đây giờ này? Chẳng lẽ đêm qua chúng mày qua đêm với nhau ở đây? Trời ơi, tôi phải báo ngay với ban giám hiệu - Bac bảo vệ tuôn một tràng đến nỗi Hoàng cũng phải nhức óc
Nhưng việc quan trọng bây giờ không phải trả lời những câu hỏi vô nghĩa ấy. Hoàng bỗng đứng dậy, tay bế Phương lên
_Bây giờ cứu người là quan trọng hơn bác ạ. Mau gọi cho cháu xe cứu thương - Nói rồi Hoàng bế Phương vụt chạy xuống tầng dưới.
Trông có vẻ như là Phương hết chịu nổi rồi. Bác bảo vệ dù không hiểu 2 cái đứa này đã xảy ra chuyện gì nhưng hình như con bé mà thằng khỉ kia nó bế trên tay đang gặp nguy hiểm. Bác liền lôi điện thoải ra và gọi 115, rồi cũng chạy xuống dưới cùng bọn trẻ.
---------------------- *Tò te tí*
Trên xe cứu thương, các bác sĩ đang thực hiện bước sơ cứu để giảm sốt cho Phương. Hoàng ngồi đó, chỉ biết nắm tay Phương để truyền cho Phương sức mạnh. Bỗng có một bác sĩ hỏi
_Cô bé này có bị bệnh gì liên quan đến não bộ không? - Câu hỏi đó làm Hoàng giật mình. mở to mắt nhìn bác sĩ. Anh lúng túng.
_Mau trả lời cho chúng tôi. Hiện giờ cô bé này đã hộn mê sâu rồi.
Anh lục lọi lại trí nhớ của mình, ngay cái lần anh đưa Phương vào viện. Các bác sĩ ở đó đã gọi anh lại, và bảo...
_Hình như là có ạ.
_Haizz, bác tài, mau chở cô bé đến bệnh viện J. Mau lên, ở đấy có thuốc cho cô bé cần - Nói rồi, bác tài xế chuyển dịch hướng, quay đầu xe. Chiếc xe cứu thương đang chở một người đang cố gắng giành giật sự sống từ tay tử thần từng giậy một.
Hoàng nắm tay Phương, thầm cầu nguyện
_Phương à, cố lên. Anh không thể mất em
|
CHƯƠNG 6: HẸN HÒ
*Trong phòng bệnh*
Hoàng đang nắm lấy tay Phương thật chặt. Trời đã tối, trên người anh vẫn còn bộ quần áo học sinh. Anh mệt mỏi, mắt nhằm hờ.
1 tuần sau khi Phương bị hôn mê, dưới sự chăm sóc đều đặn của Hoàng, bác Hoan và chị Y, Phương vẫn chưa tỉnh. Bạn bè Phương ở lớp đều đến thăm, ai ai cũng xót xa trước tình cảnh của Phương, với căn bệnh của Phương. Nhưng tuyệt nhiên trong số đó không có một ai được gọi là có quan hệ máu mủ ruột thịt với Phương cả. Tất cả chỉ là những người mà Phương quen biết mà thôi, điều đó cũng làm Hoàng hiểu ra phần nào hoản cảnh của Phương.
Đối với Hoàng, cho dù bố mẹ anh đã li dị từ hồi anh còn nhỏ nhưng họ vẫn quan tâm đến anh thường xuyên, họ vẫn dành tình thương cho anh, mỗi tội tình yêu thương ấy anh phải chia sẻ cho những người anh không quen biết. Thế nhưng Phương thì ngược lại, hình như ba của Phương rất ghét Phương thì phải.
Đang ngồi cầu nguyện cho Phương mau tỉnh thì bỗng có tiếng mở cửa. Hoàng giật mình quay lại theo tiếng động, một người con gái mái tóc buông dài, mặt hầm hầm tiến lại
_Anh còn định ở đây đến khi nào? Anh mê mẩn con nhỏ này rồi sao? - Đó là Nha Linh. Nhỏ đang ghen, chính xác là thế vì mắt nhỏ đang hừng hực thế kia, tay thì chỉ thẳng vào cô bé thiếu sức sống đang nằm trên giường bệnh.
Hoàng cau mày, lấy tay hạ tay của Linh xuống. Anh nhìn thẳng vào mắt Linh, 2 tay ôm lấy vai Linh điều đó làm Linh cứng đờ
_Linh, nghe anh này. Chúng ta kết thúc đi. Anh mệt mỏi lắm rồi. Anh chán phải sống với cảm xúc giả như thế này...
Hoàng chưa kịp nói hết câu thì Linh đã đặt môi mình lên môi Hoàng. Linh giữ chặt lấy, dù Hoàng có đẩy ra như thế nào thì cũng không buông. 2 người đâu biết có một cặp mắt đang theo dõi 2 người, cắp mắt ấy đang rơi lệ trong thầm lặng cùng trái tim đau xót.
----------------------------
*Ngày hôm sau*
Bây giờ là 7h tối, tôi đang đứng ở trên sân thượng của bệnh viện với một cơ thể gần như bị trút hết sức sống. Nghe chị Y bảo rằng tôi đã sắp sang thế giới bên kia cùng với mẹ rồi thế nhưng bằng một kì tích nào đấy tôi được các bác sĩ lôi về từ tay của thần chết. Chị Y còn bảo tôi đã hôn mê một tuần trời và đến khi tôi tỉnh dậy thì những thứ đau lòng lại ùa về. Tôi đang khóc, giữa trời đông buốt giá, giữa những cơn gió lạnh đến cắt da cắt thịt và giữa một đêm tối mịt mù.
Sáng nay tôi đã về nhà của mình trong tình trạng người lâng lâng vì còn sốt nhẹ để nhận tội. Nhìn thấy ba tôi ngồi đấy, ông thật nghiêm khắc, trên tay ông đã cầm sẵn một cây roi. Tôi đi vào và quỳ xuống trước chân bố tôi. Ông không nói gì nhưng lại vung roi xuống, tôi cắn răng mà chịu đau, không một giọt nước mắt nào rơi xuống. Bà dì ghẻ trong một tuần tôi bị hôn mê thì đã làm đám cưới cùng bố tôi, họ chính thức trở thành vợ chồng và tin đấy cũng làm giới báo chí tốn khá nhiều mực về sự vắng mặt của đứa con gái này. Bố tôi cứ đánh, ông không nói một lời
Tôi đau đớn, nhưng không đau về thể xác mà là đau về tinh thần, đau về trái tim. Trong một thời gian ngắn sau khi mẹ mất, còn chưa kịp xả tang thế mà bố tôi đã cưới một người đàn bà khác. Tôi thấy thương cho mẹ, từ đấy tôi quyết tâm phải tìm ra xem kẻ nào đã cả gan đốt nhà tôi và hãm hại mẹ tôi. Cây roi cứ thế quất xuống người tôi, những vệt máu bắt đầu xuất hiện theo đường roi, những vệt máu càng ngày càng dày hơn. Đến khi chạm đáy sức chịu đựng của tôi, đến khi tôi không còn quỳ được nữa, đến khi mà mắt tôi hoa lên và không nhìn thấy rõ mọi vật, tất cả những điều ấy làm tôi ngã gục ngay trên sàn nhà mình cùng với những vết thương chằng chịt ở lưng. Tôi nằm trên nền đá lạnh, thấy tôi như vậy nhưng bố tôi không một mảy may nhìn, ông đi lau chiếc roi và để nó lại vị trí cũ. Hoàn toàn im lặng.
Sau khi hồi phục được một chút sức lực, tôi quay trờ về bệnh viện cùng với bao vết thương cả thể xác lẫn tâm hồn. Chị Y cũng không nói một lời nào mà chỉ sát trùng và băng bó vết thương cho tôi mà thôi.
Và bây giờ tôi đang đứng trên sân thương cùng những vết thương ấy. Trời lạnh làm nó nhói lên từng cơn. Bỗng một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy tôi từ phía sau. Một bờ ngực vững chãi, tôi như đứa mất thăng bằng mà bấu víu vào.
_Trời lạnh mà đứng ngoài này là ốm đấy - Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai tôi
TÔi khóc nức nở, người ôm tôi chính là Hoàng. Là anh, người có thể mang lại hạnh phúc cho tôi cũng là người có thể đẩy tôi xuống vực thẳm. Bỗng những hình ảnh tối hôm qua sượt ngang qua đầu tôi. Tôi đẩy Hoàng ra, lấy tay quệt nước mắt trong sự ngạc nhiên của Hoàng
_Anh lên đây làm gì? Em không cần anh quan tâm.
_Tại sao? - Hoàng ngạc nhiên trước thái độ của Phương
_Anh đi đi. Anh chỉ cần biết vậy thôi. Em đã đủ đau khổ rồi, tại sao anh lại reo rắc vào lòng em hy vọng rồi lại dập tắt nó như vậy? Tại sao? Tại sao? - Cứ mỗi lần tại sao tôi lại giơ nắm đấm vào ngực anh. Nhưng những nắm đấm ấy hầu như không có trọng lượng
_Tại sao anh lại làm em yêu anh đến thế? Tại sao anh lại làm em phải khổ sở thế này? Tại sao? - Tôi khóc to hơn, những uất ức cũng theo những nắm đấm vào anh.
Hoàng giữ chặt tay tôi lại, đẩy mạnh tôi vào người anh. Hoàng ôm tôi thật chặt như thể anh sợ mất tôi vậy. Tôi do bị kìm chặt không thể làm gì, chỉ có thể khóc trong lòng anh mà thôi. Hơi ấm từ người anh truyền sang người tôi làm trái tim cũng ấm lại
|