Học Viện Vampire Hoàng Gia
|
|
Học viện vampire hoàng giaTác giả : A-chan. Thể loại: viễn tưởng, tình cảm, hành động. Rating: K+ Status : on going . Disclaismer : Các nhân vật trong fic là chính họ nhưng cuộc đời họ trong fic thuộc về tác giả
***Casting : giới thiệu nhân vật.
Makino Chika(sau này sẽ là Kiritani Mayu) (nó): 17t ,có vẻ bề ngoài nhìn như thiên thần, tóc màu hạt dẻ bồng bềnh, đôi mắt to tròn đáng yêu, mũi cao, da trắng sứ, cao 1m62,lúc đầu là học sinh chuyển trường nhưng về sau sẽ khác(cho tác giả bí mật nha). .
Tamada Keiji(hắn):17t ,Hội trưởng ban an ninh trường ROYAL, mang một nét đẹp hoàn hảo, gương mặt lạnh cuốn hút cùng đôi mắt màu hổ phách , làn da trắng sứ , mái tóc màu nâu đậm, cao 1m87, đại thiếu gia nhà họ Tamada, có thế lực hùng mạnh trong nước và ngoài nước, thuộc dòng dõi quý tộc.
Takatsuki Shiro: 18 t Hội trưởng ban tài vụ trường ROYAL, sỡ hữu gương mặt hoàn mĩ ,đôi mắt màu tím đen ẩn chứa sự bí hiểm, mái tóc màu đen, cao 1m89,thuộc dòng dõi quý tộc Hoàng gia , con trai duy nhất của bá tước Takatsuki Andou Kimura Yoko: 18t là hoa khôi của trường ROYAL, có một vẻ đẹp sắc sảo, nước da trắng sứ ,mái tóc dài màu xanh ngọc , mắt xanh, là thư kí của ban hành chính tổng hợp, cao 1m70, con gái duy nhất của Tập đoàn kinh tế Kimura Còn các nhân vật phụ sẽ được đề cập đến sau( hihi). Đây là fic đầu của tác giả, nếu có gì sai sót xin các vui lòng thông cảm cho tác giả, Achan sẽ rất vui khi được các bạn góp ý. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. ;) truyện bị mất một thời gian nên giờ mình tiếp tục cho đến cuối luôn..
|
Chap 1
Sáng 6h tại nhà Makino
_Dạ thư ngài tiểu thư…. đã bỏ trốn rồi-Quản gia Jino báo cho ông Makino.
_Cái gì? Con bé biến mất rồi sao! các người làm cái trò gì khi ta không ở nhà thế!-Ông Makino giận dữ quát.
_Thưa ngài , tiểu thư có để lại 1 bức thư-Quản gia Jino run run cầm bức thư.
_Đưa ta.
“ Bố mẹ yêu quý, con gái xin lỗi vì đã không làm tròn bổn phận của mình, nhưng cuộc hôn nhân này con tuyệt đối không chấp nhận, con không thể đính hôn với người con không yêu được xin bố mẹ hiểu cho con. Con đi dây! Con nhất định sẽ tìm được hạnh phúc của đời mình, đừng tìm con. Con yêu bố mẹ. Chika.’’ _ Cho người tìm nó về đây! – Ông Makino gằn giọng.
_Vâng thưa ngài!
*Cùng lúc đó.
_Phù! mệt quá ! cũng may là mình nhanh chân cuối cùng cũng về đến Nhật rồi !-nó đưa lên lau mồ hôi trên trán, nở 1 nụ cười tươi như nắng sớm._ À! Bây giờ phải đi dăng kí vào trường nội trú nào đây, dù sao có bỏ trốn cũng phải đi học thôi!
Suy nghĩ 1 lát rồi nó gọi taxi đi tìm trường .
Khoảng 15’ sau. Taxi dừng lại ở học viện Royal , nó trả tiền rồi nhanh chóng lôi vali xuống đi vào trường. Trường Royal rất rộng diện tích chắc cũng khoảng hơn cái sân gol chứ không ít, thiết kế theo phong cách cổ điển , xung quanh trường trồng rất nhiều cây hoa anh đào, mãi ngắm trường nên không để ý, có ai đó đâm vào nó.
_Á! –nó ngã xuống.
_Nè!-nó quát lớn người nó đó.
Người đó chỉ khẽ liếc mắt nhìn nó rồi bỏ đi, anh ta mặc nguyên cây đen và đội nón nên nó chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách người con trai đó.
_ Anh đứng lại! đứng lại cho tôi !có nghe không hả! tên kia!- Nhưng anh ta đã khuất dạng. Nó đứng lên phủi quần áo , rồi nghiến răng , tay nó bị trầy,nhưng cũng may là không nghiêm trọng.
_Tên kia đợi đó tôi nhất định tìm ra anh._nó nhủ thầm.
Lang thang đi thêm 1 đoạn dài nữa nó cũng tìm thấy dãy khu hiệu bộ cấp cao. Nó loay hoay không biết phòng hiệu trưởng ở đâu , tìm mãi không thấy.
_ Trường gì mà lạ vậy? phòng hiệu trưởng cũng không có, ôi !tức điên mà!.- Nó đứng giậm chân rầm rầm( chị này mà giậm tí nữa chắc sập trường quá!) , không biết có một người đang đứng nhìn nó khẽ cười.
_Nè! Cô bé ! Tôi có thể giúp gì cho em không?
Quay sang nhìn người con trai sau lưng, nó giật mình.
_Huh, “ anh ta là ai z ta?, wow anh ta đẹp trai quá, nhìn anh ta thật lấp lánh dưới nắng, dáng cao tầm hơn mét tám, da anh ta trắng sứ, làn môi đỏ huyết, mũi cao thanh tú và đặt biệt là đôi mắt màu tím kia,đẹp đến lạ thường, gương mặt siêu mĩ nam này chắc chắn trong 100 à không 1000 người mới có 1 , ông trời ơi sao anh ta lại đẹp đến như z chứ ! ’’
Chợt nó thấy anh ta nhăn mặt, nhanh chóng nó vội hồn lại.
_À …ừm ! Em đang tìm phòng hiệu trưởng, nhưng em tìm mãi không thấy, anh có biết nó ở đâu không? Em mún làm thủ tục nhập học, em vừa chuyển về từ Mĩ.!
_À! Ra là z, đi theo tôi !.- Anh ta ra hiệu cho nó đi về phía anh ta. Nó chần chừ 1 hồi cũng quyết định đi qua phía anh ta. Anh ta nhẹ nhàng xoa đầu nó,nhìn nó với ánh mắt tha thiết, thoáng buồn rồi thốt lên:
_Đôi mắt này…!!!
_Ơ! -Nó lùi ra sau.
_Nhìn em kìa tôi có làm gì em đâu!, chỉ là em có gì đó rất giống 1 người quen của tôi!-Anh ta rút tay lại, rồi cười , nụ cười đẹp như trong tranh vẽ, làm nó như mún ngất tại chỗ. “ oh my god, mất máu với anh ta thật mà”
_Đi nào!
_Ơ! vâng.-Nó bước theo sau anh ta , lúc này nó mới thấy anh ta cao kinh khủng, chắc rằng nếu có ai đó nhìn từ phía trước sẽ không nhìn thấy nó đi ở phía sau đâu.
Đi được 1 lúc , thì anh ta dừng lại trước 1 căn phòng của khu hiệu bộ cao cấp.
_Đến rồi!
Nó mừng rỡ nhìn lên, nhưng phòng này lại có tên là Tài vụ. Nó hỏi:
_Ủa , anh j ơi đây đâu phải phòng hiệu trưởng?-ngơ ngác nhìn anh ta.
_ Tôi xin lỗi tôi quên nói với em là trường này không có phòng hiệu trưởng!
_Hả? sao anh nói là dẫn em đi tìm phòng hiệu trưởng mà, anh gạt em ! -Nó kéo vali lên định bỏ đi thì anh ta nắm lấy tay nó kéo nhẹ lại, nó bối rối vôi rút tay lại, cuối mặt xuống vì không mún anh ta thấy nó đỏ mặt, nó cũng nhận ra tay anh rất lạnh.
_Tôi sẽ làm thủ tục cho em!
_Sao?- Nó vội ngước mặt lên
_Để tôi giải thích cho em hiểu! trường này do 3 ban quản lí, đó là ban: hành chính tổng hợp, tài vụ, và an ninh. Trường này không có hiệu trưởng , mỗi ban là 1 cổ đông hợp lại quản lí, trong đó ban tài vụ chiếm cổ phần cao nhất, toàn bộ chi phí của nhà trường điều có nguồn tài trợ. Em hiểu chưa?
_Vâng, em cũng nắm sơ sơ rồi !-nó gãi đầu.
_Đi vào trong nào!-anh ta bước vào nó cũng đi theo , vừa đặt chân vào nó đã ngỡ ngàng. Căn phòng rất to, thoáng đãng, ngập mùi anh đào, có rất nhiều sách được sắp xếp gọn gàng trên kệ, trên tường còn có treo nhiều tranh, bàn làm việc dài để gần cửa sổ rộng nhìn ra ngoài sân trường, tất cả được sắp xếp 1 cách hoàn mĩ theo phong cách của quý tộc. Nó không kiềm lòng được, thốt lên:
_Anh gì ơi phòng làm việc của anh đẹp quá!- Nó tròn mắt nhìn xung quanh, còn chạy qua chạy lại nữa. anh ta nhìn thấy nó như z , đột nhiên lại mỉm cười, “ mình lại cười rồi, hazz sao thế này?”. Anh thở dài, rồi nói:
_Cám ơn em,đừng chạy nhảy nữa , qua đây làm thủ tục , nhanh! Nó nhận thấy mình cũng hơi quá, nên cúi cúi mặt đi lại bàn làm việc , nơi anh ta đang ngồi:
_Em xin lỗi, bây giờ mình bắt đầu nhé anh. –nó cười.
_Được rồi! tên em là gì?
_.Makino Chika!
_Cho tôi xem hồ sơ của em!
Nó lấy trong ba lô ra 1 sấp hồ sơ đưa cho anh ta, anh ta xem qua xem lại rồi ghi chép cái gì đó nó không hiểu, khoảng 3 phút sao anh ta tiến đến chiếc tủ cao ở phía bên phải gần kệ sách lấy ra 1 tấm thẻ học sinh và 1 chiếc chìa khóa, anh ta đưa hết cho nó , rồi bắt nó điền tên mình vào tấm thẻ:
_Em có chuẩn bị hình 3 x 4 không? – anh ta hỏi nó. Nó gật đầu rồi lấy ra 1 tấm hình đưa cho anh ta.
_Được rồi em điền tên mình vào đây!- anh ta chỉ vào tấm thẻ. Nó gật đầu rồi vội điền vào rồi đưa cho anh ta,sau đó anh ta tiếp tục điền thêm gì vào tấm thẻ rồi dùng con dấu đóng lại cầm hình của nó và tiếng thẳng đến cái máy ép dẻo, ép tấm thẻ rồi đưa lại cho nó. Cầm tấm thẻ học sinh mới toan trên tay nó mừng rỡ, nhìn vào nó mới biết mình học lớp 11KB4, và ở phòng 209,nó nói:
_E thật sự cám ơn anh!- cười tit mắt( nhìn cực đáng iu lun)- Không có anh , có tìm đến mai em cũng không tìm được phòng này!
_Tôi chỉ giúp học sinh mới thôi, đừng khách sáo. À em sẽ ở chung với 2 bạn khác là Katoh Chiharu và Hayashi Sara, tôi có việc phải đi rồi em tự tìm phòng được chứ?
_Em tự tìm được mà anh , anh đừng lo, có việc j anh đi nhah đi kẻo trễ đó- Nó làm ra vẻ rất chắc chắn nhìn anh ta.
_Ổn thật chứ?
_Vâng!
_Z tôi đi đây, chào em!- Anh ta đi rồi nó mới nhớ là quên hỏi tên , cắm đầu chạy theo, cố hét thật to:
_ANH J ƠI ANH TÊN J THẾ!!!!!!
Anh ta vừa đi đến cầu thang dãy khu hiệu bộ cao cấp , nhưng vẫn nghe thấy và quay lại nhìn, trả lời nó:
_TAKATSUKI SHIRO !!!-anh ta cũng hét như nó.
_VÂNG !!! TẠM BIỆT ANHHH! –nó cố hét lại trả lời nhưng anh ta đã nhanh chóng đi mất._ Đi j mà nhanh thế! Hazzzzz minh còn 1 đoạn dường dài ở phía trước , cố lên Chika, phòng 209 thẳng tiến, 12 12 12.!- nó cứ thế mà đi , mãi gần 1h đồng hồ lang thang nó mới tìm đúng số phòng. Nó gõ cửa, thì có 1 cô bé trạc tuổi nó ra mở cửa, cô bé đó tóc buột cao, nước da trắng, mặc 1 bộ váy caro màu hồng:
_Bạn cần j, - cô bé đó hỏi nó.
_Mình mới chuyển đến, trường sắp cho mình ờ phòng này!
_A! z là bạn chung phòng rồi vào đi bạn, để mình xách phụ đồ cho!- cô bé nhanh nhảu xách đồ giùm nó.
_Cám ơn bạn,- nó cười tươi
Cô bé đó đưa cho nó 1 cốc nước, nó khát quá nên nốc hết 1 ngụm. Nhìn nó cô bé cười:
_ Tội nghiệp bạn quá, chắc tìm phòng này lâu lắm phải không?
_Mình đi suốt 1h đồng hồ đó, mệt mún xỉu lun á! Nó ngồi lên chiếc giường cạnh đó
_Giường của bạn đó bạn nằm nghỉ đi nha,- cô bé chỉ vào chiếc giường nó đang ngồi lên.
_Cảm ơn, mà tên bạn là gì-nó hỏi cô bé.
__Mình là Katoh Chiharu , gọi mìh là Chiharu được rồi .hihi, còn bạn?
_Mình là Makino Chika! Gọi là Chika nha!
_OK hihi, à mà phòng mình còn 1 bạn nữa là , bạn ấy vừa ra ngoài lúc nãy, đi xuống căn tin á, à Chika ơi bạn chuyển tử học viện nào qua đây vậy?
Nó nhanh chóng trả lời Chiharu:
_Mình chuyển từ Mĩ về đây!
_Ồ bất ngờ quá! Hihi! Bạn chuyển về cùng gia đình hay 1 minh?- Chihau lại hỏi nó.
_1 mình thôi Chiharu ! Mình không mún phụ thuộc vào gia đình nữa, hình như mình chả là gì đối với họ, mình không mún sông như z nữa, với lại bạn biết không mình bị ép đính hôn với người mình không yêu,ức chế quá nên mình trốn khỏi nhà lun!-nó thành thật trả lời Chiharu.
_Ôi trời! không tin được, nhưng bạn không yêu người đó nên làm z cũng đúng, mà bây giờ bạn tính sao?
_Mình không biết nữa, cái gì đến thì nó đền thôi, cứ như bây giờ đi rồi từ từ mình tính tiếp!- nó cười. Chiharu đột nhiên ôm nó :
_Bạn cố lên Chika, mình ủng hộ bạn, từ bây giờ hãy là chị em tốt của nhau nha- rồi đưa tay ra chờ nó ngéo tay.
Nó cười thật tươi rồi ngoắc ngéo tay với cô bạn, 2 đứa cứ thế lại cười với nhau, những nụ cười hạnh phúc của tình bạn vừa mới bắt đầu.
_À Chiharu ơi mình đi tắm nha, nãy giờ đi lòng vòng mệt quá trời lun!- Chiharu chỉ cho nó phòng tắm, nó lấy ra trong vali 1 bộ đầm màu xanh rồi đi vào phóng tắm, 15’ sau, nó vừa bước ra thì đã nhìn thấy thêm 1 cô bé nữa ở trong phòng , chắc là Sara cô bé khá xinh tóc duỗi thẳng ngang hong xinh xắn, mặc váy vàng tôn lên làn da trắng , cô bé đang nói chuyện với Chiharu thì nhìn thấy nó:
_Bạn là Chika á, dễ thương quá , mình là Hayashi Sara.-cô bạn chạy đến ôm sầm nó, nó mún ngộp thở :
_Sara ơi mìh….sắp ngộp….thở!-nó cố nói, Sara nhanh chóng buông nó ra.
_Hihi, mình xin lỗi, lúc nãy mình có nghe Chiharu nó về hòan cảnh của bạn, mình thương bạn lắm ! từ nay có cần gì cứ nói với mình và Chiharu nhé,!- Sara đưa tay lên định ngéo tay với nó, nó nhanh chóng ngéo lại, cô bạn lại ôm nó một lần nữa rồi buông ra nhanh, đặt 2 tay lên vai nó:
_Chắc bạn đói rồi ! lúc nãy mình có xuống căn tin muavài thứ , để mình xuống bếp làm vài món đãi bạn nha!
_Cho mình phụ với!- nó nhìn Sara làm mặt đáng iu.
_ Mình nữa!- Chi haru lên tiếng. Sara gật đầu.
_Đồng ý!- cà nó và Chiharu đồng thanh. Thế là 3 đứa lao vào bếp nấu nướng. buổi tối hôm đó diễn ra thật vui vẻ. Rửa chén bát xong, 3 đứa tự lấy dồng phục ra ủi cho tươm tất để mai khai giảng,về khoảng ủi đồ nó biết nên không sao. Tối đó 3 đứa ngủ chung 1 giường, bàn tán về đủ thứ, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Thế là một ngày thật dài đã qua, nó hi vọng mọi thứ sẽ nhanh chóng đi vào quỹ đạo, bây giờ nó chỉ biết cố gắng và cố gắng thôi, nó tin mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
|
CHAP 2
**6h15 Sáng hôm sau.
_Nè! Chika dậy mau! Bạn mún trễ học hả? dậy!-Sara lây người nó, nó cựa quậy rồi mắt nhắm, mắt mở:
_Làm j mới sáng đã ồn ào z Sara , cho mình ngủ tí xíu nữa thôi- nó ngủ tiếp, Sara chịu hết nổi cái tính tiểu thư của nó, quát:
_ BẠN CÓ DẬY KHÔNG HẢ, MÚN BỊ ĐUỔI HỌC PHẢI KHÔNG, HÔM NAY LÀ KHAI GIẢNG ĐÓ!!!!- vừa nghe thấy từ khai giảng nó đã tức tốc ngồi dậy chạy ngay đi chuẩn bị, Sara cũng phải lắc đầu, vừa lúc đó Chiharu vừa đi mua đồ ăn sáng về:
_Chuẩn bị xong hết chưa ! mình ăn sáng thôi, ủa? Chika đâu rồi Sara?- nó nhìn Sara.
_Đang chuẩn bị trong kia kìa, mới sáng gọi mún gãy lưỡi mới chịu thức đó!- cô bạn nhún vai.
_Hihi chắc tại Chika chưa quen đó mà-Chiharu cười. Lúc này nó cũng vừa bước ra từ phòng tắm, làm 2 đứa bạn nhìn nó ngây ngất,vì nó mặc đồng phục quá ư là dễ thương lun, váy caro nâu gần ngang đầu gối, mặc chiếc áo sơ mi trắng thắt nơ đỏ, khoác bên ngoài chiếc áo vest màu đen, tóc nó bây giờ xõa ra bồng bềnh , nhìn nó không khác gì thiên thần.
_Chika bạn đẹp quá, sao da bạn trắng thế, !_Chiharu thốt lên.
_Đúng rồi, mình là con gái mà nhìn bạn còn mún ngất ngây lun đó! –Sara nhìn nó , mắt long lanh
_Kiểu này Yoko-san có đối thủ rồi!-Sara nói tiếp.
_Uả chị Yoko là ai z, Sara?-nó ngo ngác chẳng hiểu gì.
_Là hoa khôi trường mình đó_Chiharu nói thêm.
_Mình làm sao mà bằng được , mà thôi ăn sáng đi học trễ bây giờ á!, thế là 3 đứa cặm cụi ăn thật nhanh. Chuẩn bị xong hết , cả 3 đi học, nó đeo chiếc kính không độ vì nó không mún gây chú ý(chị này tự tin dữ nha). Đi 1 đoạn mất gần 20’ mới đến(trường to mà). Lúc này nó nhờ Chiharu dẫn nó đi tìm lớp 11KB4, đến trước cửa lớp nó thì Chiharu chào nó vì phải quay lại lớp của mình. Nó hít 1 hơi thật sâu rồi tiến vào lớp, vừa thấy nó thầy giáo mời nó vào và giới thiệu:
- Giới thiệu với các em , đây là Makino Chika học sinh mới chuyển đến , từ nay em ấy sẽ học ở lớp này!.
_Chào các bạn mình là Chika, mới chuyển đến! mong được các bạn giúp đỡ!- Nó cười mỉm. Ở trong lớp có tiếng bàn tán, nào là khen nó, bọn con trai nhìn nó đắm đuối , còn có 1 số đứa nhìn nó bằng ánh mắt khó chịu .
_Dễ thương quá!
_Nếu bỏ kính ra chắc đẹp lắm!
_Da con nhỏ đẹp quá!
_ Xì, đẹp gì cũng bình thường thôi!..
Ngay lập tức thầy lấy thước gõ vào bảng ra hiệu cho lớp trật tự: _Chika em xuống ngồi chỗ bàn thứ 4 gần cửa sổ đi! Phía bên ngoài nhé vì còn 1 bạn ngồi ở đó nữa nhưng vẫn chưa đến thì phải, mà thôi em xuống ngồi đi!
Thầy giáo chỉ chỗ cho nó thì lập tức nó nhận về toàn bộ những ánh mắt hình viên đạn của đám con gái trong lớp làm nó lạnh gáy. Nó tiến đến bàn đó ngồi , im thin thít, mới ngày đầu đã z rồi chắc sau này khó sống quá. Có 1 bạn nam ngồi trước nó quay xuống làm quen:
_Chào bạn, mình là Hideki Yamamoto, làm bạn nha! -Cậu bạn cười tươi nhìn nó, anh chàng này cũng bảnh lắm nha: tóc đen, dáng cao thư sinh, khóe miệng hay cười.
_À ..ừm, chào mình là Chika Makino!. – nó cũng cười. Rồi có thông báo của trường yêu cầu tập trung ở hội trưởng để làm lễ khai giảng, nó đi cùng người bạn mới quen-Hideki. Tiến vào hội trường, thật hết sức kinh ngạc hội trường rộng bằng 1 cái sân vận động, thật hoàng tráng. Nó và Hideki di chuyển đến chỗ lớp nó đang ngồi, chuẩn bị làm lễ , không khí đang yên tĩnh thì nó thấy 1 người từ cánh gà đi ra bước lên bục, cầm mic nói hình như anh ta là MC( đúng oy còn gì nữa):
_Chào mừng tất cả mọi người ! Lễ khai giảng của học viện Royal chúng ta sẽ bắt đầu với phát biểu của đại diện ban chấp hành trường, xin được mời anh Takatsuki Shiro !- lời nói của MC vừa dứt thì hàng ngàn tiếng vỗ tay reo hò vang lên. Nó không ngạc nhiên bởi vì anh ấy thật sự quá nổi tiếng. Anh bước ra không khí càng nóng hơn, nó vừa nhận ra hôm nay anh mặc đồng phục giống nó, tự dưng nó cười mỉm, vui vì được gặp lại anh, nhìn dáng anh bước đi thật rất ra dáng người lãnh đạo, ngạc nhiên chưa khi dường như có ánh hào quang đang phát ra xung quanh con người anh vậy,lấp lánh vô cùng. Anh bước lên bục, cầm mic, đưa đôi mắt màu tím tuyệt đẹp nhìn xung quanh, điều này càng làm hội trường nóng hơn, càng lúc càng có nhiều tiếng vỗ tay reo hò. Anh vừa cất tiếng thì lập tức bao nhiêu âm thanh ồn ào đều tắt hẳn, im lặng đến kì lạ:
_Chào các bạn tôi là Shiro , hội trưởng ban tài vụ , hôm nay thay mặt ban chấp hành trường có đôi lời mún nói với các bạn, như các bạn đã biết Royal là học viện lớn nhất nước và rất có tiếng trên thế giới mỗi học sinh ở đây đều có học lực rất cao, trường chúng ta đạt rất nhiều thành tích cao trong những năm vừa qua , thành quả đó là do chính chúng ta làm được thật đáng tự hào, nhà trường năm nay sẽ chú trọng đến các hoạt động ngoại khóa nhiều hơn, do vây mỗi học sinh cần có ý thức cao hơn nữa, tôi xin nhắc lại nhiệm vụ quan trọng nhất của các bạn ở đây là học tập, nhất là các bạn năm 3 cần phải cố gắn nhiều hơn nữa. Cuối lời chúc các bạn sức khỏe , và 1 năm học mới đạt nhiều thành tích cao. Xin cảm ơn !!
Bài phát biểu vừa kết thúc thì nó phải bịt cả 2 tai lại vì những tiếng hò reo , nhưng vẫn chăm chú nhìn anh ngồi ở vị trí ban lãnh đạo. Thấy nó mơ màng Hideki hỏi:
_Bạn mệt hả Chika?
Nó nghe tiếng Hideki thì mới kịp hoàn hồn lại, cười rõ tươi với Haru:
_ Mình không sao ! À Hideki cho mình hỏi bạn 1 chuyện nha!
_Được rồi bạn nói đi!
_À là chuyện hồi nãy trong lớp á, sao mấy bạn nữ nhìn mình ghê z,bạn biết lí do không?_ nó ngây ngô hỏi.
_Vì bạn ngồi cạnh tình yêu của họ mà!
_Sao? _mặt ngu thấy rõ lun.
_Người bạn ngồi cạnh là 1 trong 3 anh chàng hot nhất học viện này đó!
_Trời! cậu ta là ai mà hot dữ z , có phải là con của tổng thống không? - nó không biết là có nên mừng hay không đây, chà chà cái này hơi bị khó à.
_Không phải đâu Chika, tên cậu ta là Tamada Keiji ,Hội trưởng ban an ninh, là con trai duy nhất của Nhà ngoại giao Tamada Kousei thuộc dòng dõi quý tộc, phải công nhận rằng cậu ta đẹp trai nhưng tính tình lạnh lùng khó chịu lắm! ấy mà vẫn có cả khối cô chết mê chết miệt cậu ta, khó hiểu? Như đã hiểu được phần nào, nó sắp gặp rắc rối đây, khổ rồi, trai đẹp đồng nghĩa với mức độ nguy hiểm sẽ tương đương hoặc hơn, ngày nào cũng phải dè chừng mấy cô nàng trong lớp chắc nó chào thua quá. Nó hỏi Hideki thêm :
_Uả , ban an ninh đang ngồi ở đó kìa, cậu ta là ai trong số họ z?- nó hướng mắt về phía ban an ninh đang ngồi. Hideki thở dài trả lời:
_Cậu ta không có ở đó đâu,tuy là hội trưởng ban an ninh nhưng cậu ta lại thường xuyên cúp tiết, mình củng chả hiểu nổi!
_Thì ra là 1 hội trưởng làm biếng !-nó biểu môi.
_Thôi bạn đừng để ý , cứ bình thường là được rồi .
_Ừm ừm! mình hiểu rồi.- nó cười rồi chăm chú ngồi dự lễ , lâu lâu lại liếc nhìn anh.
1h trôi qua , buỗi khai giảng kết thúc nó quay trở lại lớp. Đang đi thì bị Sara kéo lại:
_Sao rồi Chika vô lớp đó thấy sao?
Nó thở rồi trả lời:
_Anou, thì cũng được.
_Được là sao ? không vui hả? có ai bắt nạt bạn ha? – hỏi tới tấp .
_Thôi để tan học mình kể cho nghe , bây giờ mình phải về lớp đây!-nó cười rồi chạy thật nhanh về lớp, làm Sara đứng đơ ra chả hiểu gì.
Suốt 2 tiết đầu trôi qua không khí trong lớp vẫn chẳng khác j ban đầu, nó cũng cố tỏ ra bình thường và lâu lâu lại nói chuyện với Hideki, một vài bạn nam xung quanh cũng nói chuyện với nó. Chuông báo hết tiết 2 vang lên làm nó nhẹ cả người thế là nó gục mặt xuống bàn, ngủ thiếp đi.
Khoảng 5’ sau nó nghe như có ai đang gọi mình, ra là giọng Hideki:
_Dậy ! Chika ! nhanh lên, Keiji đến rồi! -nó lờ mờ mở mắt ra, nhìn xem tên Keiji đó là ai, nó nhìn thấy có thứ gì đó như phát sáng, quá lấp lánh, chính xác là cậu ta cái anh chàng Keiji mà Hideki nhắc đến, anh ta đẹp 1 cách hoàn hảo mũi cao sọc dừa , da trắng sứ, môi màu đỏ huyết, lại xuất hiện thêm 1 siêu mĩ nam nữa rồi, mỗi đường nét như được vẽ nên nhưng đặc biệt nhất là đôi mắt, nó màu hổ phách, cuốn hút tất cả những ai vô tình nhìn vào, nhưng ngay lập tức nó nhân ra ánh mắt quen thuộc , mà chính xác hơn là nó đã tìm ra cái tên đã đâm xầm váo nó hôm qua. Nó chưa kịp lên tiếng thì hắn đã gằn giọng: _Cô! Lập tức biến khỏi đây! –chỉ vào nó.
Từng tiếng cậu ta buông ra nghe thật sắc lạnh, nó khẽ rùng mình rồi từ từ bình tĩnh trả lời hắn:
_Cậu có quyền j mà kêu tôi biến! thầy đã sắp tôi ngồi ở đây đó, chỉ là ngồi chung bàn thôi mà ! sao cậu ích kỉ thế hả?- nó thở hổn hiển. Vừa dứt lời thì ngay lập tức cặp sách của nó đã bị hắn ném ra cửa:
_ Nhìn đi! Ra khỏi đây ngay trước khi tôi chưa làm thế!!! Biến !!- ánh mắt hắn lộ rõ vẽ giận dữ ,lúc này nó định cãi lại thì đã bị Hideki kéo ra ngoài …được 1 đoạn xa, Hedeki dừng lại , rồi khuyên nó:
_Bạn mún bị đuổi hả mà dám cãi cậu ta! Nghe mình đây, nhịn đi Chika!
_Không lẽ bắt mình nhịn đến khi ra trường sao Hideki , ức chế quá! – nó như mún nổi điên lên khi nghĩ tới cái hành động không xem ai ra gì của hắn.
_Không còn cách nào!-Hideki nhấn mạnh. Nó ậm ừ cho qua, nó mà để yên à, thế nào nó cũng nghĩ ra cái trò j đễ trả đũa lại,cộng thêm lần trước hắn đụng nó ngã nữa,”thù này ta sẽ trả”, nó nghĩ thầm. Sau đó nó với Hideki quay trở lại lớp, không thấy hắn đâu, nó thở phào nhẹ nhõm, thế là nó đành di chuyển chỗ ngồi khác, cũng may là có 1 bạn tốt bụng cho nó ngồi cạnh.
1 ngày học mệt mỏi trôi qua, nó về cùng Hideki. Đến lớp 11KB10-lớp của Chiharuvà Sara rồi cả 4 người cùng về , trên đường trò chuyện rối rít, nó kể lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra hôm nay cho 2 cô bạn thân, nhấn mạnh chuyện của nó với Keiji , nhưng 2 cô bạn cũng nói y chan Hideki, khuyên nó nhịn, mà nó tự nói với mìh rồi mà còn lâu nó mới bỏ qua. Cả 3 đứa bạn phải dỗ dữ lắm thì nó mới đỡ bực mình.
Đi qua dãy Special,nó nhìn chăm chú, dãy này cách khá xa dãy của lớp nó, xung quanh còn có hàng rào cao bao bọc lại , xem ra chắc có nhiều nhân vật nổi tiếng ở đấy lắm đây “ à chắc anh Shiro cũng ở Special rồi”, tò mò quá nó hỏi ngay tụi bạn:
_Các bạn đây là lớp của năm mấy z? sao cách dãy của lớp mình xa quá, đi mãi mới thấy !
Sara nhanh chóng trả lời:
_Lớp của những người rất có thế lực, thuộc dòng dõi quý tộc mới được học ở đây gồm cả năm nhất , năm 2 và năm 3, học sinh KA, KB không được phép tới đây đâu!
Nó không hiểu lắm, sao bọn nó lại không đến đây được, nó lại hỏi:
_Tại sao lại không đến được! Sara?
_Đó là nôi quy của trường, Khối KA, KB cách biệt hoàn toàn với Special, mình chỉ biết thế thôi?
_Lạ ! có nội quy như z nữa sao?-nó càng tỏ ra không hiểu
_Có chứ! Mà trường mình còn lạ ở chỗ này nữa nè-Sara đáp lại
_Gì thế mọi người?
_Trường bọn mình do 3 ban lãnh đạo là ban tài vụ , ban hành chính tổng hợp, ban an ninh, đặt biệt mỗi ban có 1 hội trưởng riêng, quản lí từng bộ phận riêng trong trường, người của họ ở khắp nơi trong trường này đó! –Hideki nhanh chóng trả lời:
_Ủa? z thầy cô không quản lí sao?
_Không! Tất cả do những người thuộc 3 ban của trường lãnh đạo, thầy cô chỉ dạy tụi mình thôi!-Chihau cười rồi nói cho nó hiểu.
_Ra là z, họ là những người thuộc dòng dõi quý tộc nên thân phận và địa vị ở chổ nào cũng được đề cao-nó thở dài.
_Đúng!-Sara đáp gọn.
Đột nhiên nó chợt nhớ, cái tên hội trưởng cà chớn ( chị này tự đặt biệt danh cho người ta, ghê thiệt), cũng thuộc giới quý tộc mà, sao lại học lớp KB chứ ?Nó tranh thủ hỏi thêm mấy đứa bạn vài chuyện:
_À, mọi người sao Keiji lại học chung khối KB như bọn mình z, cậu ta thuộc ban chấp hành trường và cũng là quý tộc mà. Hideki giải thích cho nó:
_Nghe nói hình như nội bộ ban chấp hành trường có chuyện gì xảy ra, nhưng hoàn toàn không nghe nói là về việc gì, Keiji đã chuyển xuống KB học. Thế là xong, mình chỉ biết bao nhiêu thôi
Nó tò mò hỏi thêm nữa, tự dưng nó có hứng thú vói chuyện của hắn:
_ Keiji không bị giáng chức hả?
_Không chỉ là chuyển lớp thôi, mà cũng chẳng có ai giáng chức cậu ấy ! - Chiharu lên tiếng
_Vì sao?- nó hỏi tới
_Vì cậu ấy là thiếu gia của nhà Tamada cao quý, chẳng ai dám đụng tới đâu!
_À,à…-nó gật gật nhẹ đầu
_Còn gì mún biết nữa không Chika?- sara hỏi nó.
_À có chứ dãy KA , KB có tầng lớp nào học z ?
_ KA là dãy của những học sinh không thuộc quý tộc nhưng cũng thuộc dạng giàu có , còn dãy của chúng ta thì dành cho những học sinh thuộc dạng trung lưu , có học bổng và học sinh chuyển trường.-Hideki kể ra.
_Oh , trường này cung phân chia giai cấp thiệt , bất công cho chúng ta quá- nó tức.
Chi haru nhẹ nhàng nói với nó:
_Thôi ráng đi 2 năm nữa à.- nó gật đầu , rồi cả 4 tiếp tục về ktx.
|
Chap 3
Tối đó , cũng gần 8h nó không ngủ được, nên mới nói dối 2 con bạn là đi mua gì bỏ bụng, thật ra là nó mún đi lang thang đâu đó, nó nói với Chiharu:
_Mình đi mua chút gì ở căn tin đây! _Chika trường mình cấm học sinh ra ngoài vào ban đêm đó. -Chiharu nói.
_Lại sao nữa đây? Sao cái gì cũng cấm vậy chứ?
_Bạn mún ăn gì thì qua phòng Kí túc xá trưởng, sẽ có!- Sara nhìn nó, khẽ nói
_Ở đâu Sara?
_Phòng 122!
_Ừm, z mình đi đây!-nó định bước ra cửa thì bị gọi lại
_Khoan Chika-chan, bạn biết phòng đó đâu mà đi chứ?-Sara lo cho nó
_Mình tự tìm được mà! Đừng lo nha 2 bạn iu !-nó cố cười tươi nhất có thể.
_Ổn chứ-Chiharu cũng hơi lo lắng.
_Ổn mà-nó kiên quyết.
_Um! Z bạn đi mau đi rồi còn đi ngủ nữa , nhớ không được đi ra ngoài kí túc xá đó-Sara cất lời.
_OK!Hihi! Cảm ơn nha iu 2 bạn nhất-nó choàng tay ôm 2 đứa bạn rồi phi thẳng ra ngoài
Sau khi nó khuất sau cánh cửa, Chiharu liền nói với Sara:
_Liệu Chika có tìm ra không?
_Nếu không tìm được sẽ về ngay thôi, đừng lo Chiharu!
Nó đi được 1 đoạn rồi quay lại nhìn, thở dài: “ phù! May quá 2 đứa nó không để ý, mà sao lại cấm ra ngoài ban đêm chứ, à chắc tại sợ có nhiều đi xuống căn tin quá sẽ sạch đồ ăn, trường gì mà keo quá, mà quan tâm làm gì đi dạo thôi!”. Đi 1 đoạn nó cũng chẳng biết mình đi đâu ,nó lạc tới vườn ah đào sau trường . Nó đi loanh quanh trong vườn cố hái 1 cành ah đào nhưng không được , chợt nó ngã cái chân trái bị trật, nó đau mún rớt nước mắt. “ học võ mấy năm mà hái 1 cành đào cũng không xong, ông sư phụ mà biết chắc ổng giết mình lun quá!”. Đang loay hoay không biết làm sao về ktx, thì nó thấy có 1 bóng người nhảy xuống từ 1 cây hoa anh đào đối diện, nó giật mình:
_Á!!!!!!!!!
_ Có im không! – cái giọng nói lạnh lùng “khẽ” quát nó, ra là Keiji , mặc dù trong đêm tối nhưng mắt hắn vẫn hắc lên màu hổ phách. Mặc kệ đang bị đau chân nhưng nó vẫn cố cãi lại: _Cậu làm tôi giật mình đó! Đã z còn quát tôi ! quá đáng ! á ..đ a..u-nó định đứng lên nhưng quên là chân đang đang đau nó ngồi cụp xuống ôm cổ chân trái. Hắn thì không có p hản ứng gì , định quay lưng bỏ đi , nó tức lắm , lấy chiếc dép của mình cố ném hết sức về phía hắn. Chiếc dép hạ cánh “an toàn “ xuống lưng hắn, hắn quay mặt lại nhìn nó, ánh mắt như mún nuốt chửng nó z:
_ Cô dám ném cái thứ này vào tôi à? Không mún sống nữa sao?
Nó nhìn hắn chằm chằm rồi nói:
_Cậu có lòng thương người không, nhìn thấy tôi như z mà giúp sao? Ít ra cậu cũng phải hỏi tôi có sau không chứ, lần trước đâm xầm vào tôi rồi bỏ đi rồi, cậu máu lạnh thật- từ máu lạnh vừa thốt ra chưa dứt thì nó đã bị túm lấy cổ áo, hắn nhìn nó hầm hầm:
_Cô vừa nói gì ? Máu lạnh?- hắn gằng từ chữ một làm nó lạnh xương sống_ Cô nhắc lại tôi nghe xem!- hắn bóp cổ nó, nó ngộp thở sắp chịu không nổi nữa nhưng nó vẫn ngang bướng:
_Đồ…m..áu .lạ..h ! Xin…lỗi ..tôi …đii..i-nó sắp không chịu nổi nữa rồi, mà vẫn cố cãi hắn, lần đầu tiên hắn gặp 1 cô bé như nó, đã không sợ hắn mà còn cải lại hắn, thường thì mọi người không ai dám nặng lời với hắn, coi bộ gan nó cũng không nhỏ, sắp chết đến nơi rồi mà còn cãi được. Hắn buông nó ra, mất thăng bằng nó rơi tự do xuống thảm cỏ, nhanh như cắt hắn đỡ lấy nó, đặt nó xuống dựa vào gốc anh đào.Nó thở hổn hiển , cũng may là hắn vừa kịp buông nó ra không là nó đã đi gặp tổ tiên rồi. Lấy lại sức , nó nói:
_ Điên hả? mún giết tôi thật sao? Mới nói cậu có tí xíu thôi mà đã xém mất mạng rồi!
Hắn nhìn nó chằm chằm , làm nó thấy khó chịu:
_Nè ! làm gì nhìn tôi dữ z, đang âm mưu j đó?
_Tôi đang suy nghĩ nếu lúc nãy tôi mạnh tay hơn thì bây giờ khỏi nghe cô lãi nhãi nhức đầu như z!-đột nhiên hắn cười nhẹ, nụ cười hoàn mĩ đến lạ lùng, không hiểu sao nó lại ngay lập tức bị cuốn hút, tương tự như lần anh Shiro cười với nó, nhưng nụ cười của hắn trong trẻ con hơn, phải nói là cool lắm.
_Nè ! cô nhìn tôi đủ chưa?
Nó giật mình, bình tĩnh lại:
_Ai nhìn cậu, tôi đâu có rãnh!
Nó đang định nói nữa thì đôt nhiên hắn chạm nhẹ vào cổ chân nó, nó giật bắn người:
_ Làm cái j z, nhưng mà tay cậu…lạnh quá!-nó nghĩ ngay đến lúc anh Shiro vô tình chạm nhẹ vào tay nó, cảm giác cũng lành lạnh như z.
Hắn nhìn nó rồi nói:
_ Yên đi!Tôi không muốn mai báo đăng trường Royal có nữ sinh vừa mới chuyển trường đến chết sau 1 đêm mà không rõ lý do!
_Được rồi-nó dùng tay chỉ vào chỗ bị trật , hắn cầm chân nó từ tử nắn khớp cho nó:
_Á!!!!!!! Đau tôi cậu nhẹ tay thôi!-nó nhăn nhó đau đớn, mún rớt nước mắt lun .
Được 1 lúc chân nó đã có thể cử động lại bình thường, nó mừng rỡ, cám ơn hắn:
_Keiji –kun, cám ơn- rồi nó thử đứng lên, “wow, hắn siêu thật chân mình khỏi rồi nè, nhìn z mà cũng tốt ghê ta”. Nhưng đáp lại lời cảm ơn của nó, hắn nói:
_Hazz, ! lết cái bộ dạng ngốc nghếch của cô về kí túc xá đi!- Hắn đừng phắt dậy, đi từ từ ra khỏi vườn anh đào.
Nó tức “cảm ơn rồi mà còn tỏ cái thái độ khó ưa như z, đồ đáng ghét, tôi nghĩ cậu tốt thế này đúng là lầm to mà!” Nó quát ngay không cần suy nghĩ:
_Đúng là cài đồ nhăn nhó đáng ghét!
_Im đi , cẩn thận cái mồm của cô đó! -hắn quay lại lườm nó đáng sợ rồi đi tiếp. Nghe hắn nói xong mà nó tức mún xịt khói, định lấy chiếc dép còn lại ném hắn nhung nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy nó rùng mình, hehe nó vẫn còn yêu đời lắm. Thế là nó lủi thủi đi về ktx.
Vừa vào phòng thì nó đã vội leo lên giường đi ngủ , vừa mới nhắm mắt thì nụ cười ban nãy của hắn lại xuất hiện , nó liền đấp chăn lên kín mích , tự nhủ” cái tên đáng ghét đó cứ làm mình nhức đầu, đồ nhăn nhó ,bạo lực, cà chớn lần sau tôi nhất định không tha cho anh, ”, lảm nhảm 1 lúc rồi nó ngủ quên lúc nào không hay.
Sáng hôm sau
Mới 6h nó đã dậy rồi, nó nhah chóng đi chuẩn bị để đi học,nhớ đến chuyện hôm qua trong lớp nó thở dài, hi vọng hôm nay tình hình sẽ bớt căng thẳng hơn, và nó cầu mong tốt nhất hắn đừng có đi học hôm nay, rắc rối lắm rồi.
Chiharu và Sara cũng vừa dậy , sau khi chuẩn bị gọn gàng 3 đứa di xuống bếp nấu mì ăn sáng. Vừa ăn xong Sara đã vôi đi trước , làm nó với Chiharu ngơ ngác, 2 đứa nhìn nhau rồi nhún vai, ra ngoài khóa cửa rồi đi học.
Đến lớp , Chiharu nói:
_Ra chơi xuống căn tin ăn chút gì nha
_ừm- nó cười hiền, rồi vô lớp
Hôm nay hắn quả thật là không có đi học(lạy trời), nó thở phào nhẹ nhõm, nhưng nó không ngồi ở cái bàn của tên nhăn nhó đó nữa, chẳng phải vì sợ hắn đâu mà là vì nó mún bình yên mà sống trong cái lớp này thôi. Bất giác nó cảm nhận được có người nhìn mình, thì ra là 1 số tên con trai trong lớp, hôm nay nó quên mất không đeo kính , để lộ ra đôi mắt nâu trong veo như nắng. Nó không quan tâm , cũng vừa lúc đó tiếng chuông báo hiệu vào học cũng vang lên, lúc này nó mới thấy Hideki vào lớp, nói vôi hỏi:
-Hôm nay bạn đi trễ quá z?
_Mình mới ăn sáng xong là chạy vào lớp ngay, cũng may vừa kịp-Hideki vừa thở vừa trả lời
Nó cười nhẹ nhìn Hideki, rồi nhanh chóng ngôi im thin thít vì thầy giáo đã vào lớp, thầy vừa lấy giáo án ra chuẩn bị giảng bài thỉ bóng dáng quen thuộc xuất hiện,ung dung bước vào, làm như thể nơi này chỉ có mình hắn tồn tại z, rồi lên tiếng bằng cái chất giọng không thể nào lạnh hơn được nữa:
_Em đến trễ!
Bọn con gái vừa nhìn thấy hắn đã nhốn nháo lên , có đứa còn ngất nữa(trời trời, có 1 sự mê trai bá đạo mà) , ôi cái cảnh tượng gì đang xảy ra đây , ngay lập tức Hideki quay xuống nói với nó:
_Chika-chan thấy chưa, đó là sức ảnh hưởng của Keiji đó!
_À ừm !-nó ừm cho qua, vì nhìn thấy hắn, nó chỉ mún nhào tới đấm cho mấy phát bay ra cửa lớp chứ vui nổi gì, ảnh hưởng cái con khỉ gió gì , hắn chỉ giỏi dùng cái bản mặt lừa tình đó thôi, trời ơi người như hắn đúng là trên đời chỉ có một mà .
Thầy giáo ra hiệu cho hắn quay về chỗ, hắn bình thản đi xuống, đúng là hội trưởng ban an ninh sướng thật ,đi trễ rồi cúp tiết mà vẫn không bị mắng hay đuổi học gì cả, đúng là tạo cơ hôi cho hắn hống hách không xem ai ra gì . Hắn đi lướt qua nó, nó lườm hắn nhanh rồi ngồi im như vị trí ban đầu, mặc xác hắn “ sẽ có ngày tôi lột cái mặt nạ của cậu ra , chờ đó”
Tiết học đầu trôi qua trong sự im lặng đến đáng sợ , vì tất cả bọn con gái ngồi ngắm hắn ngủ, nó nhìn qua nhìn lại rồi thở dài “ mê ai không mê lại đi mê cái tên hắc dịch này, tỉnh lại dùm đi mấy thím”, nó cốc thèm quan tâm nữa ,rồi nó nghĩ đến anh Shiro, không biết bây giờ anh đang làm gì.( tỉnh lại dùm em , chị ơi)
Vào tiết 2 được 15’ hắn đang ngủ thì bị thầy gọi lên trả lời câu hỏi, nó cười thầm” hehe , lần này chết chắc rồi nhé anh bạn,”, đang định chọc quê hắn thì bỗng nhiên hắn trả lời 1 cách chính xác không thiếu 1 chữ, bọn con gái lại 1 lần nữa nhốn nháo lên, nó không nghe nhầm chứ, tên này ăn gì mà giỏi thế, “không được như z bất công quá ông trời ơi, ít nhất thì cũng phải cho thấy điểm thiếu sót của hắn 1 lần đi chứ”, nó vội gạt bỏ cái ý nghĩ vớ vẫn đó qua 1 bên , tiếp tục tập trung vào bài giảng.
Hết 2 tiết đầu , nó đứng lên đi xuống căn tin nhưng không quên lườm hắn 1 cái, đi ra đến cửa lớp thì nó nhận ra hắn đang đi ngay bên cạnh mình, nó giật mình khi nãy còn thấy hắn đang ngủ cơ mà? hắn lên tiếng:
_Cô thích lườm tôi lắm à?
Như bị nói trúng tim đen, nhưng nó vẫn bướng bỉnh cãi lại:
_Con mắt nào của cậu thấy tôi lườm cậu? có vấn đề về thần kinh à, để tôi gọi dùm cô y tá nhá hay bác sĩ cho cậu cũng được đó!
_Cô ăn nói cẩn thận đó! Tôi sẽ giết cô thật đấy không như tối qua đâu!- hắn cười nhếch mép, rồi nói tiếp:
_Trường cấm học sinh ra ngoài vào ban đêm! Cô bị điếc hay cô giả vờ không biết thế hả? (khác nhau sao?)
_Tôi..tôi , à mà cậu cũng ra ngoài ban đêm còn gì?-nó cãi.
_Tôi khác! Tôi là hội trưởng ban an ninh, cô đang đùa với tôi à, !-hắn nhìn nó, làm nó lạnh người.
_À à.. mà sao…!-nó định nói gì thì hắn đã cắt ngang ngay.
_Cô định nói là mà sao tối qua tôi không xử tội cô ! đúng chứ?
_À thì … đúng-nó gãi đầu
_Hừm! còn dám nói đúng, cũng may cô là học sinh mới chuyển đến, không thì bây giờ cô không còn đứng đây đâu ! hắn lườm nó.
_Tôi..sẽ không có lần sau đâu, hứa đấy!-nó làm bộ mặt nghiêm trọng nhưng nhìn cực đáng iu.
Hắn nhìn(lườm) nó rồi bỏ đi, lần đầu tiên nó mới thấy 1 người kì lạ như hắn, mới giúp nó tối qua mà sáng nay mới gặp đã trở mặt rồi, mà tại nó cũng xui xẻo trốn đi dạo mà lại gặp ngay hội trưởng ban an ninh, nó lại thở dài. “ Thôi đi xuống căn teen”
Vừa xuống đến căn tin, nó đã thấy 3 đứa bạn đang ngồi nó nhanh chóng chạy vào ngồi cạnh, Sara đưa cho nó 1 ly trà sữa và 1 ổ bánh mì:
_Mình mua cho bạn đó! Ăn nhanh mà còn có sức học tiếp nữa!
_Cảm ơn bạn hihi- nó cười , đang ăn thì đột nhiên căn tin trở nên náo loạn, mọi người đổ xô ra nhìn cài gì đó, nó liền hỏi Haru:
_Ủa , họ đi xem j thế
_Ban chấp hành trường!
Vừa nghe tiếng ban chấp hành thì nó đã chạy vào chen lấn với đám đông, nó cũng không biết tại sao, có phải là vì anh không? Hideki và Sara cũng chạy theo, còn Chiharu đã nhanh chân chen vào rồi. Nó cố nhướn lên để nhìn, cuối cùng nó và 2 đứa bạn đã chen lọt vào cái đám lu bu đó, nó nhìn thấy anh, mắt nó sáng rỡ lên, nói thầm “rốt cuột đã nhìn thấy anh rồi”, anh đi với 1 đoàn khoảng 10 người, anh đi đến đâu là lấp lánh 1 cách rạng ngời đến đó, nó không nghừng rời mắt khỏi anh. Chợt !anh đi lướt qua chỗ nó đang đứng, nhìn thấy nó, anh cười , 1 nụ cười tuyệt mĩ đến rạng ngời, mọi người la hét xô đẫy khi thấy anh cười, còn về phần nó, hình như nó bị anh quyến rũ mất rồi.
_Ôi trời Shiro-sama cười với chúng ta kìa- một vài người đứng gần nó thốt lên/
_Không phải Shiro-sama cười với tôi!!
-Không với tôi!!
_Tôi- tiếng cãi nhau của những ngưởi đứng gần nó ngày một lớn, họ còn xô sát nhau làm nó ngã :
_Á ! – nó kêu lên , tay nó bị trầy 1 vệt dài, anh vừa đi khuất nó khỏang vài bước thì quay lại đỡ nó đứng lên:
_Em có sao không?- anh nhìn nó với ánh mắt lo lắng.
_Không, em không sao !- nó vội cúi đầu cảm ơn anh rồi cố gắng chen khỏi đám đông, vì chuông báo vào học reo lên, thú thật thì nó không mún anh nhìn thấy nó đang đỏ mặt.
Anh vẫn nhìn nó, ánh mắt vẫn đang lo lắng cho nó, anh không hiểu sao mình lại như z nữa, rồi tiếp tục bước đi. “ Sao cứ đến gần em, tôi lại có cái cảm giác thân quen đến lạ thường như z, đôi mắt nâu của em, sao lại giống cô ấy đến như thế, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ?”
Về phần nó sau khi chen chân ra khỏi đám đông, nó chạy thẳng về lớp xin thầy lên phòng y tế để băng bó cánh tay lại, hắn nhìn theo bóng nó rồi gục đầu ngủ tiếp. Lên đến phòng y tế thì chẳng thấy ai cả, nó đành phải tự tìm thuốc và bông băng. Rồi có người đi vào nó tưởng là cô y tá nhưng nó không tin vào mắt mình, là anh Shiro:
_Tôi biết em nhất định sẽ đến đây mà!-giọng anh nói, ấm đến lạ thường.
_Ơ, sao anh biết-nó ngu ngơ hỏi anh.
_Tay em bị thương!-anh chỉ vào cánh tay đang bị thương của nó.
_Không, em không sao đân, anh xem nó chỉ bị trầy tí à-nó đưa tay lên cho anh xem, anh đột nhiên đi lại gần nó cầm nhẹ tay nó, tay anh vẫn rất lạnh:
_Ngồi xuống tôi giúp em băng lại!!
_Nhưng mà…-nó chưa kịp noí hết câu thì anh đã cho nó ngồi xuống chiếc gần đó :
_Không có nhưng mà gì hết , ngồi yên nào.- anh cẩn thận sát trùng vết thương ,nó rát nên nhăn mặt lại làm anh cười, anh lại tiếp tục sức thuốc cho nó, nhìn anh nó mỉm cười, vì nó đang rất hạnh phúc, lần này khi anh chạm vào nó, sao ấm áp đến lạ thường như thế, nếu có thể xin thời gian hãy dừng lại tại nơi đây thôi( tham lam quá chị hai ơi) . Nó ngồi yên cho đến khi anh làm xong:
_Xong rồi !-anh khẽ nói!
_Em ..em..cám ơn anh, anh đã giúp em 1 lần rồi, em ngại quá cứ làm phiền anh-nó cúi mặt xuống nói, ôi ngượng!..
_Tôi giúp em vì tôi mún thế! Không sao đâu em đừng ngại-anh đứng lên cất hộp thuốc và bông băng vào tủ.
_Dù sao em cũng cám ơn anh rất nhiều anh Shiro -nó nói rồi chạy 1 mạch ra khỏi phòng y tế. Anh nhìn theo bóng nó , rồi nói với mình:
_Tôi biết thêm về em Chika, em biết không máu của em rất thơm, tôi phải làm sao đây chứ?- Anh nhanh chóng rời khỏi phòng y tế.
Nó chạy được 1 thì dừng lại, tim nó đập rộn ràng không biết có phải do chạy mệt không , hay là lúc nãy gặp anh, ôi nó không hiểu j hết , “không lẽ mình thích anh Shiro sao, quái! Cái cảm giác gì đây, ”, nó tự cốc vào đầu mình 1 cái cho bình tĩnh lại, không suy nghĩ nữa nó đi về lớp. lúc này nó chẳng nhìn thấy hắn đâu, chỉ có Hideki hỏi thăm:
_Chika bạn ổn không?
_không sao đâu Hideki , mình ổn!
_Ừm! nếu có thấy đau nữa cứ nói với mình nhé!
_Hihi, cảm ơn Hideki “ Makino Chika mày thực sự không ổn rồi..ôi !!!”- tâm trí nó bấn loạn.
Nó gắng học cho đến hết buổi rồi ra về, ra đến cửa lớp đã gặp 2 con bạn chạy lại họi thăm rối rít:
_Chika của tui, có sao không, tôi nghiệp bạn quá-Sara lo lắng.
_Đau lắm hả Chika? Huhu thương bạn quá-Chiharu mếu máo nói
_Mình không sao, bây giờ đi về nào bạn iu của tui, cám ơn 2 bạn vì đã lo lắng cho mình- nó cảm động.
_Tụi mình là chị em tốt mà, về thôi!- Chiharu vỗ nhẹ nó.
_Haru về trước rồi hả Chika ?-Sara hỏi nhẹ nó.
_Ừm bạn ấy bận rồi, có gì không Sara?-nó làm vẻ khó hiểu .
_À, không có gì về ktx thôi_ thế là cả 3 đứa cùng về Tối đó nó ngủ sớm chẳng thèm đi đâu nữa Tại vườn anh đào Keiji đang ngồi trên 1 cây lớn, thường thì hắn chỉ ngồi suy tư 1 chút rồi trở về ktx nhưng hôm nay hắn đã ngồi hơn 1h đồng hồ rồi, chình hắn cũng không biết sao hắn lại ngồi đây lâu như z
_Cái mùi máu đó! Khó chịu thật!
Khẽ lắc đầu hắn nhảy phóc xuống không 1 tiếng động, rồi trở về ktx
|
**4 ngày sau
Chap 4
Hôm nay là ngay bắt đầu tuần học mới, vừa tới lớp nó đã thấy hắn đang ngủ, do còn sớm nên trong căn phòng rộng này chỉ có nó và hắn, nó nhìn hắn, khuôn mặt hắn khi ngủ trong hiền hơn thức, từng đường nét đẹp đến rạng ngời: sóng mũi cao , đôi môi màu đỏ huyết, cùng làn da trắng sáng lấp lánh 1 cách kì diệu dưới chút nắng sớm kia, phog thái pha chút bí hiểm. Tất cả làm cho nó bị cuốn hút, không thể ngừng ngắm hắn như thế, giờ nó đã hiểu tại sao mỗi lần hắn ngủ là bọn con gái lại chết lên chết xuống rồi. ..ơ.. Tự dưng nó nhếch môi cười, “ quái lạ sao nhìn hắn mình lại cười , không.. không được!”, nó vội bình tĩnh lại , chuẩn bị tiến ra ngoài thì đột nhiên cái giọng nói lạnh như nước đá.. à không như băng của ai đó cất lên:
_Nhìn xong chưa?-đôi mắt màu hổ phách liếc nhìn nó 1 cách đáng sợ.
_Tôi không có nhìn cậu, hoang tưởng vừa thôi!-nó nói rồi đi thằng ra ngoài cửa lớp.
_Hừm! vẫn còn sức cãi à !Tôi tưởng cô gãy tay đau sắp khóc rồi chứ!-hằn nhếch môi
_Cậu mún tôi bị gãy tay lắm à? Nhưng không may cho cậu , tay tôi chỉ bị trầy và đã khỏi từ 3 hôm trước rồi!
_ Cô phiền quá!-hắn đứng dậy , đi thẳng ra ngoài, nó nhìn theo bóng hắn ngơ ngác.
“ Mới sáng đã mún gây chuyện với tôi à, tên đáng ghét đợi đó” Sau đó nó cũng ra ngoài, đi dọc qua từng dãy hành lang, nó từ từ ngắm những tia nắng tinh nghịch của buổi sớm, đi vào thư viện , nó tìm thấy cuốn sách có tựa đề ‘ Vampire Plane’, nó lấy đọc thử , nó cũng mún biết xem vampire là thật hay ảo , mặc dù nó thường nghe rằng đó chỉ là truyền thuyết, ở nhà nếu nó nhắc đến vampire là lại bị mắng , hôm nay nó quyết đọc cho rành rõ mới được, nó lật từng trang sách ra, sách ghi rất cụ thể từng chi tiêt về ngoại hình , sức mạnh của từng cấp bậc vam pire riêng, nó thích thú đọc tiếp không để ý rằng có ai đang đứng cạnh nó, người đó lên tiếng:
_Em cũng có hứng thú mún biết về vampire à!
Giọng nói đó chợt vang lên, nó giật mình qua lại nhìn người đó. Đó là 1 chàng trai, anh ta cũng mặc đồng phục giống nó, dáng anh ta cao tầm hơn mét tám, da trắng mái tóc màu vàng nắng và đôi mắt anh ta xanh lơ như màu trời”quái! Anh ta đẹp thật , đuôi mắt anh ta dài trông thật cuốn hút.
_Ơ ! Anh cũng có hứng thú sao?
_Nó không phải 1 chủ đề hay sao? Anh ngồi đây được không! –anh ta lại ngồi đối diện nó , nó gật đầu, nó thấy anh ta nhìn nó chăm chú , nó thấy khó chịu:
-Mặt em dính gì hả?
_Không , em thật đẹp,!- anh ta trả lời thẳng thừng làm nó ngượng :
_À…À “ mình nhớ là mới gặp anh ta lần đầu mà, sao lại nói chuyện thẳng thừng quá z chứ, ngượng quá”
_Chào em anh là Matsumoto Kiba năm 3 , hội trưởng ban hành chính tổng hợp, rất vui được gặp em! Một màn làm quen bất ngờ làm nó ngơ ra hội trưởng ban hành chính tổng hợp đang ngồi trước mặt nó,nó hơi rối nhưng cũng trả lời anh ta:
_Rất vui được gặp anh , em là Makino Chika năm hai !
_Là học sinh vừa chuyển về đấy! đúng không?
_Anou..vâng là em!
_Hay là chúng ta cùng đi dạo rồi nói chuyện tiếp nhé Chika!-anh ta nắm lấy tay nó..
_Ơ anh làm gì thế ?-nó nhanh chóng rút tay lại.
_À anh xin lỗi , nhưng mà đi dạo với anh được không?-anh ta nhìn nó chằm chằm.
_Em thành thật xin lỗi em có việc phải vào lớp ngay, xin phép anh!- nó cuối đầu chào rồi chạy 1 mạch ra cửa.
Kiba nhìn nó khẽ cười, anh bị hấp dẫn bởi mùi máu của nó, cho nên mới đến đây,nhưng không hiểu sao khi đến gần nó anh lại quên mất ý định của mình.
Sau khi về đến lớp nó thở hổn hiển , tự dưng nó thấy sợ sợ cái anh chàng gặp lúc nãy, nó ngạc nhiên lắm vì tay anh ta cũng lạnh như anh Shiro và Keiji, nó thấy là lạ thế nào. Nó nhìn xung quanh lớp học chẳng thấy hắn đâu, nó thở nhẹ, hắn lại cúp tiết rồi. Nó quay về chỗ tiếp tục buổi học
Ra chơi nó và Hideki đi xuống căn tin để ăn chút gì thì đã gặp 1 cảnh tượng đáng ghét, Chiharu đang bị 1 cô gái tát vào mặt:
_ Tôi xin lỗi tôi không cố ý mà-Chiharu dùng tay xoa 1 bên má bị đánh, mặt mày lắm lem vì khóc.
_Còn nói không, mày có biết cái áo này tao đã mua hết bao nhiêu không,? Dám làm đổ canh lên áo tao, mày chán sống rồi phải không?- cô ta vung tay định đánh Chiharu thêm nữa thì đột nhiên có 1 bàn tay chặn cô ta lại.
_Cô không thấy cô ấy đã xin lỗi rồi à, đánh người quá đáng ! dù cô có học lớp Special cũng đửng cư xử thiếu văn hóa đến như z ! – nó bắt lấy tay của cô ta, giọng điệu cùa nó vô cùng bình tĩnh.
_Mày là ai? mà dám xen vào chuyện của tao! Tránh ra!!!!!!
Cô tay vung tay đánh nó, vì nó có học võ nên chuyện tránh đòn là quá dễ dàng, thấy nó tránh được đòn,cô ta giận điên người, cầm ngay chiếc ghế ném vào nó , nhưng hụt chiếc ghé lại va vào cửa ,kính vỡ ra đâm vào vai và tay nó, máu thấm đỏ 1 bên vai . Cô ta cười thỏa mãn , rồi tiến đến gần định tát nó nhưng nó đã kịp hất nguyên cốc nước gần đó vào cô ta, lúc này Hideki lao vào kéo nó ra, đỡ nó chạy thật nhanh lên phòng y tế.
Còn cô gái đó đứng cứng đơ tại chỗ siết chặt tay lại đôi mắt màu cam ánh lên sự giận dữ tột độ, mọi người trong căn tin đều đứng ngồi không yên vì lần đầu tiên có người dám cả gan cãi lại khối Special, có người thì thầm cầu nguyện cho nó hi vọng nó vẫn giữ được mạng.
Cô gái đó búng tay , 1 tên đứng phía sau cô đi lên cuối đầu nói:
_Thưa tiểu thư tôi biết phải làm gì rồi!
Nó và 2 đứa bạn đang ở phòng y tế cùng Chihau , cô y tá sau khi sức thuốc cho Chihau, cũng đã giúp nó băng bó lại, bây giờ bọ nó xin phép đi về kí túc xá Hideki do có việc nên đã về lớp , 3 đứa nó sau khi cuốc bộ về kí túc xá, thì Chiharu đã khóc nức nở:
_Cám ơn 2 bạn nhiều lắm , mình đỡ rồi,hic hic, Chika ơi mình xin lỗi, bạn vì mình mà bị thương thế này, mình…hic hic mình đáng ghét lắm!
_Đừng có nói z tụi mình là chị em tốt mà, vết thương này không sao đâu mà, mình ổn hihi.
_Chika à bạn dám làm cô ấy mất mặt trước đám đông như z , cô ta sẽ không bỏ qua đâu !Đột nhiên Sara lên tiếng.
_ Đừng lo , sẽ không sao đâu!-nó trấn an 2 đứa bạn , quả thật nó cũng lo lắm, ngay từ đầu đã biết cô ta là người của khối Special nếu đụng đến sẽ mệt lắm nhưng vì Chihau nó nhắm mắt làm liều, mấy ngày sau chắc nó khó sống .
_Hi vọng là mọi chuyện sẽ tốt hơn-Sara nói với giọng lo lắng.
Tối hôm đó , cả 3 đứa ngủ sớm, mai thức dậy không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Cùng lúc đó tại 1 phòng của khối Special, 1 giọng nữ cất lên:
_Gin !nói cho ta biết lai lịch của con nhỏ đó!
_Thưa Miki-sama theo tôi được biết , cô ta tên là Makino Chika , học 11KB4, mới chuyển từ Mĩ về, đang sống 1 mình. Xoảng!! cô ta ném mạnh chiếc ly vào tường làm thủng 1 lỗ lớn , Gin hơi giật mình, sau đó cô ta đứng z cầm 1 nhánh hoa hồng và bóp mạnh ngay lập tức nhánh hoa hồng hóa thành tro:
_Ta sẽ cho cô ta thấy đụng đến 1 vampire quý tộc như ta sẽ chịu hậu quả như thế nào!- rồi cười lớn, giọng cười nghe thật rợn người .
Sáng hôm sau Chiharu không đi học vì vẫn còn bị đã kích bởi hôm qua, chỉ có nó và Sara đi học, đến trước cửa lớp nó, Sara đã dặn:
_Hôm nay bạn đừng đi đâu 1 mình , nhớ ở cạnh Hideki, mình sẽ yên tâm hơn phần nào! _Mình biết rồi Sara, đừng lo quá nha- nó cố tỏ ra vẻ thật bình thường.
_Được rồi! mình về lớp đây! Nhớ lời mình nói đó !
Nó cười với Sara rồi nhìn theo cái dáng nhỏ xinh của cô bạn đi gần đến lớp rồi mới bước vào. Hideki nhìn thấy nó đã vội chạy đến :
_Mình cứ tưởng là bạn không đi học , Chiharu thế nào rồi? vai của bạn chắc còn đau lắm đúng không Chika, hôm qua mình chẳng làm được gì cho các bạn hết! mình xin lỗi!-Hideki chẳng dám nhìn thẳng vào nó.
_Không đâu Hideki , nếu bạn không kéo mình ra kịp thì mình không biết cô ta sẽ làm gì mình nữa, cho nên đừng có nhận là mình có lỗi! –nó vỗ vai Hideki.
_Chika..
_Chẳng có gì đâu mà! Chiharu và mình đều ổn cả!
_Tốt rồi! mà hôm nay có giờ thể dục , bạn chuẩn bị chưa?
_Rồi! mình đi thôi!-nó và Hideki cùng lớp nó đi đến sân tập thể dục, nó cố quay lại tìm hắn nhưng chẳng thấy đâu, “lại cúp tiết”-nó nghĩ thầm.
_Wow !-nó thốt lên khi nhìn thấy cái sân tập thể dục.
_Đẹp lắm phải không!-Hideki nhìn nó.
Nó gật đầu , nhìn kĩ xung quanh thêm lần nữa , cái sân tập gồm đủ các thiết bị như đang ở trong thế vận hội z, đã thế còn có mấy cái máy bán nước tự động nữa, hết chỗ chê luôn, mà đây chỉ là sân của Khối KB thôi không biết ở bên khối KA và Special nó hoành tráng cỡ nào, đang suy nghĩ thì thầy giáo đã tới và gọi lớp trưởng tập hợp lớp lại, lúc này thì hắn mới xuất hiện , hôm nay hắn cũng mặc đồng phục thể dục nhưng so với tất cả mọi người hắn mặc quá đẹp, nhìn cứ như người mẫu đang chuẩn bị chụp hình z, lũ con gái lại nhìn hắn đắm đuối , nó khẽ lắc đầu.
Thầy giáo lên tiếng nói với hắn :
_Lại trễ nữa , Keiji! Thôi em vào hàng đứng đi!
_Vâng!-hắn đáp gọn rồi đi vào hàng đứng , thầy cho cả lớp khởi động mọi người ai cũng tích cực chỉ riêng hắn thì 1 mình 1 kiểu , hắn chỉ đứng đó quơ tay qua lại rồi xong , nó không biết là hắn đang khởi động hay đang múa nữa.
Hôm nay lớp nó sẽ học bóng chuyền ,thầy chia lớp ra làm 2 nhóm . 1 nhóm nữ và 1 nhóm nam, rồi thầy có việc nên cho lớp trưởng quản lớp . Nói là chia ra làm 2 nhóm tập mà bây giờ lại thành ra tụi con gái đứng cỗ vũ reo hò nhìn tụi con trai chơi bóng chuyến, mà nguyên nhân chính cũng là do có hắn tham gia . Nó cũng đứng đó nhìn, nó thấy, ngay khi có được bóng thì hắn liên tục ghi điểm , hắn rất nhanh, trái nào hắn cũng đỡ được, “phải công nhận hắn cũng có chút xíu tài năng đó chứ”,(chị ơi, người ta chơi quá cừ chứ không có như chị đâu), hắn đổ mồ hôi làm ướt tóc mái và lưng hắn, lũ con gái lúc này sắp chảy cả máu mũi, hazz hắn đang gián tiếp quyến rũ người khác thật mà. Được 1 lúc tự nhiên đang đứng xem thì bóng bay về hướng nó , nó cố né nhưng không kịp , bị bóng bay thẳng vào ngay bên vai bị thương, nó ngã xuống , mọi người đến quay quanh nó trong đó có hắn, Hideki đỡ nó dậy , nó nhăn nhó đau đớn , tự nhiên hắn nhảy vào đẩy Hideki ra , bế nó lên:
_Á! Cậu làm gì z !bỏ tôi xuống ! bỏ xuống !-nó vùng vẫy nhưng không được bây giờ nó đang nằm gọn trên tay hắn.
_Tôi đưa cô ta lên phòng y tế !-hắn buông 1 câu rồi bế thẳng nó lên phòng y tế, nó cầu cứu Hideki nhưng chẳng nhằm j. …..
Lên đến phòng y tế ,thả nó ngồi xuống giường rồi bảo cô y tá chăm sóc cái vai bị thương cho nó, hắn bỏ đi ngay, nhưng ra đến cửa nó đã kịp nói với hắn :
_Nè! sao hôm nay tốt z, không kiếm chuyện với tôi nữa à!
_Qủa bóng bay trúng cô là do tôi lỡ tay, đừng có hiểu lầm!-hắn nói xong rồi bỏ đi.
Nó chẳng hiểu cái gì cả, tâm tư của hắn chỉ có trời mới biết.
Hắn không về lớp nữa mà đi thẳng đến vườn anh đào , vừa đi hắn vừa suy nghĩ “ sao phải lo cho con nhỏ ngốc đó, phiền chết đi được !”
…
Sau khi được cô y tá băng bó xong nó cũng đi về lớp , đang đi thì đột nhiên BỐP, có ai đánh vào đầu nó, choáng váng nó ngất đi.
Rất lâu nó từ từ mở mắt ra, đầu nó đau kinh khủng , nó cố gắng nhìn xung quanh , nó không biết nơi này là đâu, thì đột nhiên 1 dáng người quen thuộc xuất hiện trước mặt nó . cô ta nhìn nó 1 cách hậm hực rồi nói:
_Tỉnh rồi hả? ngủ suốt 1h đồng hồ rồi tao đợi mày lâu quá rồi đó!
_Cô là …cô gái đã đánh Chiharu, cô mún gì ở tôi?-nó bình tĩnh trả lời
_HAHA, con nhỏ đúng là mạnh mồm thật !-cô ta cười gian tà, tiến lại nâng cầm nó lên, tát 1 cát rõ đau vào má nó:
-Mày giỏi lắm dám làm tao mất mặt trước nhiều người như z, tao sẽ cho mày bốc hơi ngay lập tức !-cô ta tát nó thêm 1 cái nữa, máu tuôn ra ở khóe miệng , nó cố gắng đáp trả:
_Thật uổng phí cho 1 người thuộc dòng dõi quý tộc như cô, chỉ biết dùng thủ đoạn để dối phó người khác , làm như z chẳng khác gì hạng người tầm thường không hiểu biết!
Nghe nó nói xong , mắt cô ta như thét ra lửa , cô ta nắm cổ áo nó ném nó văng vào tường, nó đau quá nó lại ngất đi , cô ta đến gần nó hít vào 1 hơi , rồi nói:
_Mùi máu của mày kích thích tao đấy!
** Tại phòng của Shiro-sama
_Không biết giờ em đang làm gì ?, tôi có nên đi tìm em không- Shiro khẽ nói với mình..
Bỗng có người gõ cửa:
_Mời vào ! _Con trai của ta!- 1 người đàn ông khoảng hơn 40 tiến vào, ở ông toát lên vẻ cao quý , uy quyền.
_Bố ! bố về khi nào sao không báo con !-anh đứng lên ôm nhẹ người cha đáng kính của mình, rồi tự tay đi rót trà cho ông.
_Ta mún làm con bất ngờ , sao, dạo này con thế nào ?
_Con vẫn z thưa bố ! bố vẫn khỏe chứ !
_Ta khỏe!-ông Takatsuki nhấp 1 ngụm trà rồi nói tiếp:
_Dạo này thuốc máu bên đây có nhập thêm không?
_Không !vẫn còn thưa bố
_Có học sinh khu KA, KB nào bị cắn không?
_Lúc này ban chấp hành trường quản lí rất chặt tỉnh hình rất ổn!
_Tốt ! đừng để học sinh khối Special làm thế, ngay cả con nữa dù có gặp người có nhóm máu hiếm cũng phải biết kiềm chế lại , rõ chưa????
_Con hiểu thưa bố! Tình hình bên đó dạo này ổn chứ bố !
_Ta cũng định nói với con đây, bọn Inoue sắp tạo phản rồi! ta mún con xử bọn chúng ngay hôm nay!
_Vâng thưa bố !
_Hình như bọn chúng đang nắm giữ thông tin về Mayu!-ông nhấn mạnh..
_Thật không bố?đã 11 năm rồi con bị mất thông tin về em ấy!- Shiro giật phắt người, anh không biết có nên tin hay không , vì đã rất nhiều lần anh tìm kiếm cô gái nhỏ của mình trong vô vọng rồi.
_Người của ta luôn làm việc rất chắc chắn! yên tâm đi con trai của ta, lần này là thật!
_Bây giờ con đi ngay thưa bố!
_Tốt lắm ! ta còn 1 số việc phải giải quyết , ta đi trước nhé con trai ! làm việc như mọi lần nhé nhanh gọn và đừng để dính đến cảnh sát thành phố !
_Bố cứ tin ở con!
_Dĩ nhiên rồi con trai của ta!
Ông Takatsuki thoắt cái đã mất dạng , ông vẫn thế không lúc nào cũng z không khi nào anh tiễn được ông, anh khẽ cười rồi nhanh chóng chuẩn bị lên đường, hôm nay anh nhất định sẽ tìm được người con gái của định mệnh 11 năm trước ***
Kiba mang tài liệu trở về , gần đến lớp đã gặp Yoko đang về phiá mình:
_Bạn đi lâu quá Kiba !-cô nàng khẽ nhíu mày, nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp trời phú của mình , nhìn Kiba bằng đôi mắt xanh sắc sảo .
_Xin lỗi người đẹp! tại vì tài liệu quá nhiều mình không cố ý-nở nụ cười sát gái nhìn Yoko..
_Được rồi Kiba đi thôi!
_Đợi mình lấy một số thử đã , cầm hộ mình xấp tài liệu này đi !
_Gì chứ ?-chưa kịp từ chối thì Kiba đã đặt liệu lên 2 tay Yoko rồi lướt vào lớp.
Vừa đến cửa lớp , đã nghe được 1 việc:
_ Biết không hình như Miki đang xử lí 1 đứa lớp dưới!
_Gì? Đích thân Miki làm à, chuyên lớn rồi đây, mà sao mày biết?
_Lúc nãy có đi ngang nhà kho , nên mới biết, mà con nhỏ đó chết thì uổng lắm, mày không biết đâu nó đẹp lắm tóc nó màu hạt dẻ mắt nó màu nâu.bla bla..
Kiba vừa nghe đến mái tóc màu hạt dẻ , mắt màu nâu thì anh chàng đạp tung cửa lướt nhanh đến nắm cổ áo cái tên đag ngồi kể, đôi mắt sắc lên , quát:
_Nhà kho đó ở đâu ! nói!-Kiba nhấc bỏng tên đó lên .
_Có nói không!!!!-anh càng bóp chặt cổ của tên đó .
_Ở ….nhà ..kho..o..khu K..AA
Kiba buông tên đó ra ngay lập tức dùng tốc độ nhanh nhất của mình lướt nhanh đi như cơn gió , Yoko cố gọi lại:
_Kiba đi đâu z! còn cuộc họp ban chấp hành thì sao?-Kiba đã mất dạng, lòng như lửa đốt tiến về khu KA:”em nhất định phải đợi tôi”
Cùng lúc đó đột nhiên Keiji choàng tỉnh , hắn cảm thấy có gì đó bất an trong lòng, không yên tâm hắn rời khỏi vườn anh đào.
Lúc này nó không còn sức lực j nữa, nó cứ cố gắng chịu đựng những cơn đau do một đám người đánh nó, “ đau quá! Liệu có ai cứu mình không? Mình đúng là đứa vô dụng, có võ mà cũng như không. Cố lên Chika không được bỏ cuộc, mày sẽ không chết đâu”.
_Dừng !-Miki lên tiếng , cô ta lại gần nó kéo nó lên :
_Cái này do mày tự làm tự chịu trách tao!-cô kéo nó lại gần chuẩn bị cắn , nó cố nhìn nhưng nó không thễ ngẩn mặt lên. Nó sắp chết sao? Không nó không mún đâu, nó còn chưa tìm được hạnh phúc của mình , chưa làm cho bố mẹ nhìn thấy tự bản thân nó đã biết nỗ lực nữa mà,nó khóc , tuyệt vọng nó nắm mắt lại chờ đón cái chết “ vĩnh biệt cuộc sống ngắn ngủi của tôi”
RẦM!!!!!!!!!!!! Cửa nhà kho nát bét ! 1 chàng trai có mài tóc rực vàng như nắng xuất hiện , đôi mắt xanh như mún đốt cháy tất cả: _Bỏ cô ấy ra!- Giọng giận dữ quát như mún xé toạc cả không gian . _Bạn làm gì ở đây Kiba? Đi đi đây không phải là chuyện của bạn !- Miki ngạc nhiên về sự xuất hiện của Kiba
Kiba lao vào , nhanh như cắt 1 vệt sáng xuất hiện từ tay anh chàng, tạo thành 1 chiếc roi vàng dài hơn 2 mét, quất vào bức tường phía sau Miki, Đùng !!! 1 lỗ hỏng lớn xuất hiện , bức tường bị đốt cháy bởi tia điện cực mạnh từ chiếc roi, Miki rùng mình, buông nó ra, Kiba nhanh chóng đỡ lấy nó , ôm nó vào lòng , Kiba quát lớn:
_Chuyện này chưa kết thúc ở đây đâu Miki ! cô ấy mà có bị làm sao tôi sẽ giết cô!!!!!!!!!
_Là …Kiba saoo!??…-Miki mất bình tĩnh và lo lắng.
Cả bọn của Miki, đứng chết chân, họ còn chưa hoàn hồn trước hành động của Kiba.
Kiba bế nó và lao nhanh về phòng y tế của khu Special, nhah chóng nó được các bác sĩ chữa trị, nhìn mặt nó xanh xao, Kiba lo lắng vô cùng:
_Anh xin em , đừng xảy ra chuyện gì!
Keiji đột nhiên trở về lớp học làm ai cũng bất ngờ, Hideki nhìn thấy Keiji nhưng không có nó đi cùng , hỏi ngay:
_Bạn đi về 1 mình, còn Chika đâu?
_Tôi cứ tưởng cô ta về rồi chứ????? Cái con nhỏ không biết trời cao đất dày này …hmmm!
_Vậy là sao?- Hideki lo lắng cho nó.
_Tôi đến phòng y tế tìm cô ta nhưng không có , cô ta không về đây thì đi đâu?
_Để tôi đi tìm-Hideki vội vàng.
_Đi cùng!-hắn nói với Hideki, cả 2 người cùng đi tìm nó Hắn lo cho nó” đồ ngốc cô đang ở đâu , nhất định tôi sẽ tìm ra cô”
Chợt Hideki nhớ ra 1 chuyện, liền nói với Hắn:
_Tôi nhớ rồi hôm qua chúng tôi có gặp 1 rắc rối nhỏ với Khối Special, Chiharu đụng trúng 1 cô tiểu thư và bị cố ấy đánh , Chika bênh Chiharu và làm cô ấy mất mặt trc đám đông, có khi nào…
_Nói rõ hơn di-Hắn nói lớn
_Cô ta bắt cóc Chika và trả thù không?
Hắn đứng sựng lại, đột nhiên hắn thấy tim mình nhói lên, thở 1 hơi dài rồi hỏi Hideki _Cô ta là ai, thử miêu tả tôi nghe xem!
_À , cô ấy trắng sáng , tóc dài màu hồng cam, mắt màu cam..bla…
_Miki????? – hắn nhếu mày.
_Cậu biết cô ấy !
_Đúng! Cậu về lớp đi để tôi giải quyết !- Hắn vội đi.
Hideki chưa kịp nói gì thì hắn đã nhanh chạy đi, cậu đành đi về lớp …………
|