Học Viện Vampire Hoàng Gia
|
|
Chap 5
Rất nhanh chóng Keiji đã có mặt tại khối Special, mọi người rất ngạc nhiên bởi vì rất lâu rồi hắn không xuất hiện ở đây và cũng bởi vì vận tốc của hẳn , nhanh đến chóng mặt. Hắn đột nhiên đừng lại trước lớp 12S.A9, xong thẳng vào, nhanh chóng tiến đến gần cô gái có mái tóc màu hồng cam đang ngồi gần cửa sổ, cô gái nhìn thấy hắn đã vôi mừng rỡ:
_Keiji ! ! ! cậu tìm tôi sao, ôi thật vinh hạnh cho tôi thưa thiếu gia Tamada!- cô ta hành lễ với hắn.
_Tôi cũng đang có việc tìm cô đây !-hắn nhìn Miki với gương mặt không có 1 chút biểu cảm..
_Vâng! Tôi sẵn sàng làm mọi việc cậu yêu cầu!
Hắn nhếch môi , thấy hành động đó của hắn cô ta cúi xầm mặt xuống! cô ta không biết đấng thuần chủng cao quý này đang có ý định gì. Hắn tiến đến nâng cằm cô ta lên, mọi người trong lớp đều sửng sốt, không lẽ giữa họ đang có mối quan hệ gì sao.
_Thưa thiếu gia cậu cần gì ạ!-cô ta nhìn hắn đắm đuối vì tưởng hắn cũng có hứng thú với mình, ặc nhưng lầm to.(tác giả đây cũng còn phải dè chừng anh này mà)
_Có phải cô đã xử lí 1 đứa cấp dưới ? có đúng không?-hắn kẽ chạm nhẹ vào cổ cô ta
_Không ạ! Tôi…
Bốp!! hắn tát cô ta, rồi đẩy mạnh vào tường( ặc! người ta là con gái mà)
_Cô không biết mình vừa làm gì đâu! Chuẩn bị tin thần đi! Tôi sẽ tiễn cô 1 đoạn, sớm thôi!
_Thiếu …gia..a.a.!
_Nói đi hiện tại cô ta đang ở đâu-hắn nắm lấy cổ áo Miki( anh này bạo lực quá, hức)
_Cậu..nói..gì..tôi không hiểu?????
_Hừm! cô gái có mái tóc màu hạt dẻ - Hắn nhìn Miki , xòe lòng bàn tay trái ra 1 đốm lửa sáng lên xuất hiện, mọi người xung quanh đều tránh ra xa, để giữ lấy mạng của mình, nhưng duy chỉ có 1 tên lao đến. Hắn đưa tay lên cao hướng mắt về phía tên đó , khẽ nhếch môi, ngay lập tức ngọn lửa trên tay hắn lớn lên lao đến tên đó, tên đó liền tạo 1 lá chắn nhưng không giữ được lâu, lá chắn bị vỡ sau vài phút tên đó bị văng ra xa , va vào tường.
_Nói!-hắn bóp cổ Miki chặt hơn.
_Phòng…y.y…tế S.A- Miki mấp mấy môi thở hổn hển trả lời.
Hắn buông Miki ra rồi dùng tốc độ cũ tiến đến phòng y tế khu S.A
Sau khi hắn đi, tên đó cố chạy lại đỡ Miki lên:
_Miki-sama.. cô ..có.. sao không?
_Ta…-hức , hức …_cô ta khóc rồi tiếp tục nói _Sắp…. gặp chuyên lớn rồi Gin à!-cô ta khóc như mún ngất đi, tên đó ôm cô ta vào lòng, nhủ thầm: “ em đừng lo, có tôi ở đây”
……….
…
Tại phòng y tế khu S.A.
_Cô ấy ổn không Bác sĩ Kou ?-Kiba lo lắng hỏi.
_Tạm thời cô ấy không sao, nhưng vẫn còn chưa tỉnh, cậu đã đợi 2h đồng hồ rồi !, không về sao?
_Khi nào cô ấy mới tỉnh , ông nói rõ hơn được không?
_Tôi không thể đoán được, nhưng cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi cũng có thể là tối nay, hoặc ngày mai, thường thì con người khi bị thương như thế sẽ rất khó qua khỏi, trường hợp của cô ấy là kỳ tích rồi, cậu đừng quá lo Kiba!
_Vâng, bây gờ tôi có thể vào thăm cô ấy không?
_Được ! nhưng mùi máu của cô ấy có ảnh hưởng tới cậu không, tôi đã rất cố gắng mới có thể kìm chế lại được! nó rất hiếm.. _Tôi làm được!-Kiba quả quyết.
Bác sĩ Kou cười rồi cuối đầu chào Kiba , cậu bước vào, ngồi cạnh giường, nhìn nó đang hôn mê, cậu thấy lòng mình đau nhói, người con gái cậu yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên đang chịu đau đớn, cậu nắm lấy tay nó, khẽ hôn nhẹ, rồi tự nhủ: “ từ nay anh sẽ bảo vệ em, công chúa của anh”, ngồi được 1 lúc thì có người tiến vaò nhanh như gió , chính là hắn, Kiba ngạc nhiên:
_Keiji! Sao cậu lại có mặt ở đây?
_Tìm người!-hắn nhìn nó đang nằm trên giường bệnh.
_Tìm cô ấy sao?
Nó khẽ mở mắt, tay chân nó đau lắm, các vết thương ở tay, chân , trên trán nó đã được băng lại, nó còn bị rách 1 chút ở môi nữa do bị tát quá mạnh, nó nghe thấy tiếng ai đó . hình như là tiếng của hắn, nó thấy cả hắn và Kiba đang ở trong cùng 1 căn phòng với nó. Nhìn thấy nó tỉnh Kiba đã tiến đến ngồi bên cạnh:
_Em tỉnh rồi, thật tốt quá..
_Em …-nó nhìn nhìn Kiba, rồi ánh nhìn dừng lại ở hắn, nó thấy hắn nhìn nó, đôi mắt hắn có chút gì đó thoáng buồn, hắn đang lo cho nó sao, liệu có phải hắn đã cứu nó, vì bị đành ngất xỉu ,nên nó chẳng biết, nó cố hỏi:
_Ai đã đưa tôi đến đây.
_Là anh-Kiba lên tiếng_ Anh đã cứu em, Chika!
_Là anh sao?
_Đúng vậy !!
Nó lại nhìn hắn, thì ra không phải là hắn cứu nó, nó thấy lòng hơi buồn.
Chợt hắn lên tiếng:
_Nghĩ ngơi đi ! tôi về đây!-hắn nhìn nó rồi quay đi.
_Kei…..ji.
Nó chưa kịp gọi thì hắn đã đóng xầm cửa lại, có lẽ hắn thật sự quan tâm nó, nó cảm nhận được: “ không sai đâu, cậu ta lo cho mìh là thật, nhưng sao không hỏi thăm mình câu nào đã bỏ đi rồi, đồ khó ưa”, nó mãi không để ý, Kiba đưa tay đặt lên trán nó, nói:
_Em hết sốt rồi!
_Anou, vâng!
_Em mún ăn gì không? Anh gọi người làm cho em!
_Không , em ăn không nổi , À! Mà anh Kiba này!
_Huh? _Em cám ơn anh, nếu không có anh , có lẽ em đã không còn ở đây nữa rồi !
_Đừng lo! Anh sẽ luôn bảo vệ em!-Kiba nắm tay nó, nó vội rút tay lại..
_À! Nhức đầu quá, em ngủ tí nhé -nó đánh trống lãng rồi nằm ngay xuống giường..
_Ừm! em nghĩ ngơi đi! Khi nào cần gì cứ nhấn cái nút đỏ trên đầu giường, sẽ có người tới giúp em! Anh đi nhé..
_Vâng! Em… em thật sự cám ơn anh
_Đừng lo công chúa của anh!
Kiba cười với nó, nụ cười có hơi gượng, nhưng vẫn quá hoàn mĩ, rồi ra khỏi phòng, đi được 1 đoạn Kiba dựa người vào tường, thở dài “ sao em lại nhìn Keiji bằng ánh mắt đó, tại sao nó không dành cho anh, giờ anh thật sự phải nên thế nào đây????” … … …
Nó nằm đó suy nghĩ 1 lúc rồi ngủ thiếp đi.
****
Tối 9h30 Phòng tài vụ.
_Mừng ngài trở về , Shiro-sama!!!!- cả ban đang đón tiếp anh trở về.
_Ừm! mọi thứ vẫn ổn chứ!-giọng anh ấm áp cất lên
_Thưa ngài, phía 12S.A9 có 1 số chuyện chiều nay
_Sao? Cụ thể là gì….Là ai ? … Ai dám qua mặt ta ?-..Anh nóng cả người, không ngờ có người lại gan to như vậy.
_Tiểu thư Miki giải quyết 1 học sinh KB tên là Makino Chika.
RỐP! !!!!!!!
Chiếc cốc trên tay Shiro vỡ nát và nhanh chóng biến thành tro, mắt anh sắc lên, mọi người trong ban im bặt. người đang nói dừng 1 lúc rồi tiếp tục:
_Ban an ninh đang giải quyết! thưa ngài! _Makino Chika đang ở đâu?
_Phòng y tế khu S.A
_Được rồi , mai chúng ta sẽ họp hôm nay mọi người về túc xá sớm đi!
Anh bước ra cửa rồi nhanh chóng đi tìm nó, suốt cả ngày hôm qua anh phải giải quyết bọn tạo phản , anh làm thật nhanh, thật gọn gàng rồi về Nhật , anh mún gặp nó, cái cảm giác đó cứ lâng lâng trong anh, hình ảnh của nó đã chiếm 1 vị trí quan trọng trong anh rồi, thì ra nó chính là người anh đã luôn chờ đợi trong suốt 11 năm qua, ngay từ lần đầu tiên gặp nó, anh đã có cảm giác thân thuộc rồi , cả ngoại hình của nó nữa, vì thế anh luôn dõi theo nó,nhưng thật sự anh không dám nghĩ nó là cô gái nhỏ của mình, bởi vì nó là con người còn cô gái của anh là vampire, nhưng sự thật đã sáng tỏ rồi, anh đã có đủ bằng chứng để chứng minh thân phận thật của nó. Cảm ơn định mệnh đã mang nó trở về bên anh.
|
tiếp tục chap 5 nhé mọi người..
*********
….
Anh khẽ mở cửa , nó bây đang ngồi trên trên giường tay ôm chiếc gối,vừa thấy anh nó đã ngỡ ngàng:
_Shiro-Sama!!!!- mặt nó cười tươi hớn hở dù quấn băng tùm lum..
Anh tiến đến ôm nó vào lòng, làm nó đỏ mặt: _Ơ! Shiro-sama??//
_Được nhìn thấy em, anh vui lắm!
“ Sao anh ấy lại nói..nhìn thấy mình mà vui lắm , còn thay đổi cách xưng hô nữa chứ… ôi mình không hiểu gì hết, có khi nào …á á … Chika mày đừng có mộng du nữa tỉnh lại được rồi đó!”
_Anh… cần cho em biết 1 việc!
_Là việc gì z anh?
_Em… bình tĩnh nhé! Khi mới biết anh còn tưởng mình nhầm nhưng không phải như z, nó chính xác là sự thật!...
_Chuyện này quan trọng lắm hả anh? Anh cứ nói đi, em sẵn sàng rồi!
***
…!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _Em….. chính là đứa em họ thất lạc của anh!- anh trả lời ngay mà không cần do dự.
_Hả??????????, anh có nhầm em với ai không , em làm gì có anh họ -nó ngu ra, nó chả hiểu gì cả, em họ là sao đây.
_Em thật sự chẳng nhớ gì sao ?-anh nhìn nó , mắt anh thoáng buồn.
_Em..emmmm..- nó ngu ngơ còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa..
_11 năm trước..e nhớ không là 11 năm linh thiêng quý báu mà chúng ta cùng chung sống trong 1 mái nhà , cùng đi học, rồi những lúc chúng ta đi đến nơi bí mật ngày trước em cũng không nhớ chút gì hay sao?- anh tỏ vẻ hụt hẫng, thực tại đúng là đau đớn mà..
_Em không biết, em không có chút kí ức nào … về anh , anh Shiro ! Shiro lấy ra một sợi dây chuyền đưa lên trước mặt nó..
_Em nhìn đi! Hãy nhìn sợ dây chuyền hình ngôi sao của anh đi! Em biết không đây là báu vật của anh đó! Là em đã tặng nó cho anh ngày trước !-anh tháo sợi dây chuyền từ cổ mình đưa cho nó, nó cầm lên rồi nhìn thật kĩ sợi dây chuyền màu bạch kim lấp lánh, khẽ lắc đầu:
_Em xin lỗi anh, em không nhớ gì cả, em không biết là mình có 1 người anh họ, từ trước giờ gia đình em chẳng liên lạc với họ hàng , em chỉ sống với bố mẹ và anh trai thôi, hay là anh nhầm rồi!- nó vẫn chưa tin được những gì anh nói..
_Không có chuyện nhầm lẫn nào ở đây cả ! sự thật là cái gia đình đó chẳng liên quan gì đến em cả bố mẹ ruột của em đã bị họ giết rồi!- anh như mún phát điên lên khin nghe nó nói như z, không thể tin được nó lại dành hết tình thương vào cái gia đình đó.
_Anh nói dối! làm gì có chuyện đó chứ! Em không tin !-nó quả quyết..
_Em không tin sao? À anh quên cứ nói như z thì em sẽ chẳng hiểu gì cả! Chika nghe anh nói đây, bố mẹ hiện tại của em không phải là bố mẹ ruột của em đâu, mà họ chính là người gây ra cho em tất cả , họ cướp mọi thứ của em, rồi nhận em làm con nuôi, với mong muốn sẽ đào tạo em trở thành người giúp họ tiêu diệt tận gốc dòng họ của anh, em không phải là Makino Chika mà là Kiritani Mayu. Hãy đọc lá thư này đây, lá thư này nằm trong tay bọn tạo phản anh đã lấy được, cả sợi dây chuyền này nữa, đây là tín vật bố mẹ em để lại!
Anh đưa lá thư màu vàng đất cho nó đọc, nó vẫn chẳng hiểu gì cả , nó nhìn anh , rồi đọc bức thư
Gửi Mayu của bố mẹ! MaYu thân yêu !khi con đọc được lá thư này thì có lẽ bố mẹ đã xa con rồi! xin lỗi con vì đã không bảo vệ được cho con , bố mẹ đã mắt bẫy của gia đình Makino nên chỉ còn chút sức lực để viết lá thư này cho con! Hãy chạy thật xa đi Mayu nhất định con phải bình an, đừng đễ họ tìm thấy con, con sẽ không sống nỗi , con gái yêu gia đình ta là vampire thuần chủng, rất khó tránh khỏi sự truy đuổi của họ, con hãy cố tìm ra bác Takatsuki , bác sẽ bảo vệ cho con , con hãy ở bên cạnh Shiro, nó sẽ là chồng tương lai của con hai đứa đã có hôn ước từ nhỏ rồi, nhớ nhé Mayu! Đừng để họ bắt được con, hãy yêu thương cuộc sống này , bố mẹ yêu con Mayu con là tất cả của bố mẹ , cố lên con nhé, vết bớt hình con bướm bên vai trái của con chính là dấu hiệu để bác Takatsuki tìm ra con ! đừng để gia đình thợ săn vampire Makino tìm thấy con ! yêu con! Mayu
Đọc xong bức thư , có thứ cảm xúc nào đó đột ngột trực trào làm nó rơi nước mắt, “ sao z , sao mình lại khóc, chuyện này mình không hiểu gì cả” thật sự nó có 1 vết bớt hình cánh bướm ở bên vai trái , không lẽ trùng hợp đên vậy ,tất cả là sự thật hay sao , nó có thật là vampire không?, phải làm sao khi biết mình là vampire thuần chủng đây,còn việc bố bị giết nó bị giết bời những người mà nó gọi bằng gia đình bây giờ, cả việc đính ước với anh Shiro nữa , nó rối quá, nó chẳng hiểu gì cả : _Em…em không tin ! đó đó không phải sự thật đâu! Em không phải vampire thuần chủng , em là con của bố mẹ em, em…- nó khóc nức nở, sao đây nó có nên tin hay không khi sự thật đang phơi bày ra trước mắt nó như thế này..
_Em vẫn còn chưa chịu tin sao? Anh hỏi em! suốt 11 năm qua em sống như thế nào, sống mà chẳng có 1 chút kí ức nào sao? Tại sao cái gia đình đó không nói cho em biết , hay chỉ là họ đang cố che dấu đi 1 sự thật đáng sợ nào đó! _Bố mẹ nói em bị tai nạn may là thoát chết nhưng 1 phần kí ức đã mất đi, chuyện em không nhớ gì cũng là chuyện bình thường thôi!
_Làm tốt lắm Makino Rasu ! ông đã biến em tôi trở thành công cụ ngoan ngoãn chỉ biết nghe lời rồi, HAHA thật khôi hài!-mắt anh sắc lên, cơn giận dữ thật sự đang sôi sục trong lòng anh
_Anh biết tên bố em?
_Tại sao lại không? Ông ta là 1 thợ săn vampire giỏi nhất và là kẻ thù truyền kiếp của tộc ta , người đã giết đi đấng thuần chủng tối cao nhất trong gia tộc hoàng gia vampire-đó chính là bố ruột của em Kiritani Tama !
_Sao.. Bố em sao lại là thợ săn vampire?
_Chính ông ta đã bắt cóc em , rồi xóa đi phần trí nhớ 11 năm trước của em, điều đó đối với ông ta quá dễ dàng, hôm qua anh đã xử lí bọn vampire phản động ở Mĩ và anh lấy được sợi dây chuyền và lá thư bố mẹ em để lại từ bọn khốn đó , bọn đó đã bị Makino Rasu mua chuộc, cũng may là bức thư và sợi dây chuyền bố mẹ ruột em đưa cho bọn chúng có kết giới cực mạnh bao quanh phong ấn lại nên bọn chúng không thể thủ tiêu được, và chính bố anh đã là người trực tiếp cài người vào tổ chức của bọn khốn đó nên mới tìm được.
_Anh Shiro ! em nhớ ra việc này em từng nhìn thấy chữ Kiritani ở đâu đó ! A!có lần em vào phòng của bố em khi bố đi vắng , em đã nhìn thấy 1 thứ?
_Là gì em nói đi ? _Viên pha lê màu xanh ngọc rất to , hình như có khắc chữ Kiritani, em định lấy xem nhưng em không lấy được, nó dường như có điện bao xung quanh em không thể chạm vào, liệu viên đá đó có liên quan gì đến dòng họ Kiritani hay không ?
_Đó là viên đá mang sức mạnh tối cao nhất của giới vampire, có được nó tất cả mọi thứ muốn có đều có thể đạt được! Đó là báu vật của gia tộc Kiritani, chính xác là ông ta đã cướp nó từ tay bố ruột em! Nhưng nó đã bị phong ấn lại rồi , vẫn chưa có cách nào khôi phục lại sức mạnh của nó kể từ khi bố mẹ ruột em chết đi! Không ai làm được điều đó!
_Chuyện này…sao có thể!-nó cảm thấy như có ai đó đang bóp chặt vào tim nó, khó thở quá.. nó không muốn tinn..
_Em vẫn không tin em là con cháu của gia tộc Kiritani? Vậy em cũng không tin việc mình là vampire?
_Em..em..- mặt nó cuối xuống không dám nhìn vào mắt anh ..
_Vậy em có tin anh là vampire không?- anh nâng cầm nó lên ..
_Anh Shiro! ..
_Nhìn đây!- anh từ từ cầm tay nó, nó khẽ rùng mình vì tay anh lạnh quá, rồi anh đưa tay nó chạm vào môi mình không cụ thể là răng của anh sau đó 2 chiếc răng nanh thoắt cái đã lộ ra nhọn hoắc, nó mở to mắt nhìn anh, rồi vội rút tay lại nhưng không được , làm sao đây anh sẽ cắn nó sao, không thể được , nó xô anh ra thật mạnh rồi chạy ra cửa nhưng anh nhanh hơn nó, anh chỉ cần lướt nhẹ đã đứng chẳn ngay trước cửa phòng y tế, nó đứng nhìn anh chân nó dường như mất hết cảm giác , rối anh lướt đến bế nó lên nó bắt đầu sợ anh, nhưng vẫn cố bình tỉnh mà nói:
_Anh thật sự là vampire? Em không nhìn nhầm sao??
_Đúng! Chính xác hơn là vampire thuần chủng!-anh cuối mặt xuống , mũi anh chạm nhẹ vào trán nó ..
_Đừng! đừng cắn em mà!-nó sợ không dám nhìn vào mắt anh..
_Anh sẽ không cắn em đâu ! đừng sợ!-anh bế nó đặt xuống giường , nói tiếp:_Cho anh xem vết bớt hình con bướm của em đi, rồi em sẽ tin em chính là em họ của anh!
_Nhưng…mà thôi dù sao em cũng mún biết thân thế thật sự của mình ! nó vén tay áo bên tai lên, vết bớt hình con bướm xuất hiện, anh khẽ cười nhìn nó rồi vén tay áo bên trái của mình lên, anh cũng có 1 cái bớt nhưng mà là hình đôi cánh đại bàng, sau đó anh đưa tay đó nắm lấy tay trái của nó(là cánh tay có vết bớt). Đột nhiên 2 vết bớt sáng lên , nó ngạc nhiên , sao lại có thể làm được như z. anh khẽ nói với nó:
_Nhìn thấy chưa? Chỉ những vampire thuần chủng có quan hệ huyết thống với nhau khi chạm vào nhau thì vết bớt của họ mới sáng lên. Điều đó cho thấy họ có cùng 1 nguồn gốc.
_Có thật không anh?
_Anh và bố anh cũng như z , chỉ cần ông chạm nhẹ vào thì vết bớt trên tay cả 2 sẽ sáng lên !
Nó do dự…sao cái gì cũng quá hợp lí như vậy sao nó có thể chối từ được đây..Shiro à..
_Vậy.. e thật sự là em họ của anh rồi..em đã đọc nhiều sách về vampire, trong cuốn sách về những dòng vampire thuần chủng được ghi lại chỉ có vampire cùng dòng máu thì sẽ có vết và khi chạm vào nhau vết bớt sẽ sáng lên để chứng tỏ mối liên kết… Anh Shiro , em phải làm sao đây??? Em không muốn tin, nhưng..
Bỗng , anh ôm nó vào lòng , khẽ nói:
_Đừng lo ! từ bây giờ anh sẽ ở bên cạnh em ! Mayu, hãy để anh giúp em tìm lại kí ức của mình!!!
_Mayu?-nó bỡ ngỡ
_Em sẽ quen với cái tên này thôi!
_Anh Shiro!
_Đầu tiên việc em là vampire thuần chủng khiến em quá bất ngờ,anh biết, em đã sống 16 năm là con người vì dòng máu thuần chủng của em đã bị phong ấn lại, anh sẽ giúp em khi em sẵn sàng –Anh nhìn nó.
_Sẵn sàng?-nó ngu ngơ.
_Anh sẽ cắn em , chỉ có 1 cách duy nhất!
_Cái gì, lúc nãy anh bảo là sẽ không cắn em mà??? –nó hết sức kinh ngạc..
_Đúng! nhưng chỉ có cách đó thôi! em bắt buột phải trở lại thành dòng thuần , càng nhanh càng tốt Mayu à!
_Anou, em không biết, em không biết phải làm sao nữa!-nó run , mồ hôi trên trán túa ra..
_Hãy vì bố mẹ của em, vì dòng thuần của chúng ta ! Mayu! Chúng ta phải trả thù ! –anh nhìn nó kiên quyết .
_Nó khẽ gật đầu, dù sao nó cũng nên từ từ mà chấp nhận sự thật này,,
_Anh Shiro , đợi đến khi vết thương của em lành đã, em sẽ cố gắng quen dần với thân phận này..
_Tốt lắm ! mà khoan đã ai đã làm em bị thương như z, nói cho anh nghe !
_Em chỉ biết cô ta học ở Special thôi!
_Anh sẽ xử lí cô ta , em yên tâm nghĩ ngơi đi nhé! –anh xoa đầu nó!
_Anh Shiro!
_Huh?
_Sau này em sẽ lấy anh sao?-nó ngu ngơ tập 2( thư cũng đã đọc rồi mà còn hỏi)
_Đúng! Em sẽ là vợ anh, anh sẽ chăm sóc em suốt đời , chịu không, Mayu ?
Nó đỏ mặt , sao anh trả lời thẳng thừng quá, làm nó xáu hổ quá, “emvới anh mới biết nhau đây cơ mà..”
_Anh Shiro à! Nếu em không chịu lấy anh thì sao?
_Sao? –anh ngạc nhiên rồi nói tiếp:
_Thì anh sẽ giết em ! Mayu!-anh nhìn thẳng vào mặt nó.
_Á ! anh làm em sợ quá! Có thật không?
_HAHA sao anh lại nỡ giết em chứ, em là cuộc đời anh mà-anh đưa tay chạm vào mặt nó , nó vôi cuối xuống, đánh trống lãng ngay:
_À ! tới giờ em phải đi ngủ rồi , nếu không vết thương của em sẽ lâu khỏi lắm!-nó cười tươi, làm tim anh khẽ xao xuyến, anh mún nhìn nó cười như thế này mãi đừng bắt nó phải chịu đau khổ nữa.
_Được rồi ! em ngủ sớm đi nhé! Anh về đây! Mai anh lại đến!
_Vâng ! chúc anh ngủ ngon ! anh họ!..
_Anh đâu có ngủ giờ này! Mà anh họ gì.. nghe không ngọt gì..
_A! Anh Shiro..
_Được rồi ! ngủ ngon ! Mayu của anh!- anh lấy sợi dây chuyền của bố mẹ nó để lại đeo cho nó.
_Đẹp quá ! _Hãy giữ nó cẩn thận nhé, đó là sợi dây chuyền mà lúc còn sống mẹ em luôn đeo bên mình!
_Vâng!-nó cười , nụ cười của nó thật nhẹ nhàng , thuần khiết.
_Mayu anh nhất định sẽ làm cho em nhớ lại phần kí ức đó! Giờ thì đi ngủ nào !anh hôn nhẹ lên trán nó rồi bước ra khỏi phòng , bỏ nó đang nằm cứng đơ , mặt đỏ như trái cà chua, kiểu này chắc nó còn lâu mới hết bệnh.
…………. ……… ……… …. …
Tại phòng Keiji _ “ cái con nhỏ ngốc đó giờ này chắc đã ngủ rồi, a!mình làm cái quái j z, sao phải quan tam tới cô ta , phiền quá! Nè ngốc! cô mau lành bệh đi , tôi nhức đầu lắm rồi !”
Hắn đang suy nghĩ thì có người bước vào:
_Keiji-kun!
_Gì thế Takumi?
_Tôi đã đưa Miki đến đây rồi ! cậu định thế nào ?
_Giết quách cô ta đi!
_Điên sao? Dù j cô ta cũng là vampire quý tộc , có phải vampire cấp E đâu! _Hazz! Nhốt cô ta lại, mai đưa tới văn phòng, gọi cho Aya thông báo với 2 ban còn lại, mai đến dự! tôi sẽ trực tiếp xử vụ này!
_Hiếm khi cậu xử, đáng xem đây !
_Hừm ! còn đứng đó! Gọi cho Aya đi!
_Nè Keiji dù gì thì tôi cũng hơn cậu 1 tuổi đó! Cậu phải dùng kính ngữ chứ!
_Tôi không thích!
_Cái thằng này-lao tới đấm Keiji, nhanh chóng hắn né tất cả các đòn.
_Tay nghề thế này mà mún đấu với tôi à, về học thêm 10 năm nữa đi !-hắn nhảy lên cửa sổ ngồi.
_Hazz, được rồi , cậu ở đó đi tôi không mún đấu khấu với cậu!
_Về khoản đó anh cũng chẳng tiến bộ gì !HAHA-hắn cười.
_Mày mún gì thằng kia –Takumi lao tới cửa sổ, hắn thoắt cái đã nhảy ra cửa sổ đứng trên cây anh đào .
_Tốc độ chậm quá Takumi! Cố gắng luyện tập đi, chừng nào đấu thắng tôi! Tôi sẽ dùng kính ngữ!HAHA, -hắn nói xong , vội nhảy xuống rồi mất dạng.
_Keiji ! Đợi đó! , mà thôi đi gọi cho Aya-chan !
|
|
|
tác giả cảm ơn ạ
chap tiếp đây nhé
Chap 6
Hôm qua quả là một ngày dài đối với nó , bị đánh 1 trận thừa sống thiếu chết xong thì lại biết được 1 chuyện động trời , nó chính lên đứa em thất lạc 11 năm trời của anh Shiro, nó sắp điên rồi ,đồng ý là bây giờ cái gì đến thì nó sẽ đến thôi nhưng cái kiểu này nó đỡ không nỗi đâu đấy..
_Haizz, tự dưng lại biến thành em họ của Anh Shiro , rồi còn chuyện gia đình mình nữa chứ! Thật không thể tin được mà, ôi bây giờ mình phải làm thế nào đây chứ??
Nhìn đồng hồ đã gần 8h sáng rồi , nó ngồi dậy và đi làm vệ cá nhân, sau đó nó mở cửa sổ ra để hít thở không khí trong lành. Bỗng:
_Cậu/Cô-nó và hắn cùng đồng thanh. Ôi cái tên khó ưa đang nằm vắt vẻo trên cây anh đào gần cửa sổ, chẳng biết hắn đâu ra nữa..
_Cậu làm gì ở đây!-nó hỏi Keiji
_Ngủ!-hắn đáp gọn.
_Sao cậu lúc nào cũng ngủ hết z, hôm nay lại ngủ trên cây anh đào nữa rồi!
_Thích!-hắn nói, rồi tiếp tục hắm mắt ngủ tiếp.
_Nè ! tôi đang nói chuyện với cậu đó mở mắt ra coi! ĐỪNG CÓ NGỦ NỮA!-nó quát , rồi nó bị ho: Khụ…khụ Nghe tiếng nó ho, hắn mới mở mắt ra, ngồi dậy:
_Được rồi bây giờ thì hài lòng chưa? _Keiji à! đừng có cúp tiết nữa , dù cậu có là hội trưởng ban an ninh thì cũng phải học chứ!
_Chán! Cái không khí ngột ngạt đó tôi không thích ! trừ khi…
_Trừ khi gì….?-nó tò mò, chớp chớp mắt..
_Liên quan gì đến cô!- hắn chau mày.
_Nói đi mà! Tôi sẽ giữ bí mật cho cậu! Hứa luôn đó!
_Không thích ! cô mún biết thì tự mà tìm hiểu ! à mà thôi khỏi , cô sẽ chẳng bao giờ biết đâu.
_Đồ keo kiệt! có bấy nhiêu thôi cũng không nói ! Khó ưa rồi đấy!
_Hử? cô nói cái gì!-hắn nhìn nó, ánh nhìn như mún nuốt chửng nó ngay.
_Tôi nói cậu là đồ keo kiệt , đồ khó ưa đó rồi làm gì được tôi!
_Cô dám…!
_Sao lại không?thôi tôi không có hứng cãi nhau. À ,mà nói thật đó Keiji về lớp học đi! Cậu mà vào lớp là cái lớp nó im bặt à! – nó khuyên hắn chân thành mà bản mặt hắn không có tí gì cảm nhận luôn.
_Cô ồn ào quá !để cho tôi ngủ !
_Tôi có lòng tốt khuyên anh mà anh làm ngơ thế hả! sau này tôi cốc thèm khuyên anh! _Cô là con vẹt sao mà cứ lải nhải z, không biết mệt sao, tôi đi tìm chỗ khác ngủ đây!
_Nè ! đứng lại đó! Muốn đi là đi à cái tên kia!!!!!!!!
Hắn không thèm nhìn lại, đôi môi khẽ nhếch lên 1 đường cong. Nó cố gọi mà hắn không trả lời, tức quá nó vào lấy chiếc gối , ném vào hắn, nhưng không may nó trượt chân lao đầu xuống cửa sổ( hazz hại người hại mình đây mà)..ôi tầng 5 đấy!
_Á á !!!!!!!!!!!!!
Hắn nghe tiếng nó hét thì quay đầu lại ngay lao đến đỡ nó , hazz cũng may là hắn nhanh như gió, không thì giờ nó đã yên giấc ngàn thu rồi, nhưng lại vì hắn lao nhanh quá nên tình cảh hiện tại là nó đang nằm trên hắn và…môi chạm môi với hắn, nó mở mắt ra ngay sau 3s , nó đẩy hắn ra:
_Cậu ….cậu-nó nói không nổi nữa, ôi…tiêu rồi.. Hắn vội ngồi lên, lấy tay chỉnh lại mái tóc, phủi phủi bụi trên quần áo :
_Cô định nói gì?( anh này bìh tĩnh quá đáng rồi)
_Nụ.. hôn.. đầu của tôi, huhu.. tại sao..huhu
_Cô im lặng 1 tí được không?
_Cậu nghĩ sao mà bảo tôi im lặng, nụ hôn đầu của tôi đó! Tôi không biết cậu đền đi-nó cấu tay áo hắn, kéo giật liên hồi..
--Nè buông ra tôi đâu có cố ý! Tại vì cô bị ngã nên tôi đỡ thôi, tôi đâu biết sẽ như thế này! Con nhỏ ngốc này..
_Huhu vậy thì cậu đỡ tôi làm gì ..huhu- nó khóc như mưa, số là muốn nụ hôn đầu phải lãng mạn ấy, ai ngờ..lại lãng xẹt vậy..
_Mún chết à! Cô ngã từ cửa sổ tầng 5 đó!
_Thà chết còn hơn!huhu
_Tốt ! bây giờ tôi sẽ tiễn cô đi….. nhé?
_Cậu có điên không? Tôi không mún chết đâu!!!- nó mếu máo nhìn hắn ..
_Sao lúc nãy cô nói muốn mà, tôi đang rãnh đây!-hắn lườm nhẹ nó, bẻ tay nge rốp rốp.
_Thôi thôi, chỉ cần cậu đền cho tôi là được rồi!
_Đền cái gì?-hắn nhăn mặt, đôi chân mày hoàn mĩ khẽ nhíu lên.
_Nụ hôn đầu của tôi !
_Tôi đã nói là tôi không cố ý! Mà không phải cô mới là người đè lên tôi sao? Chính cô hôn thì có chứ tôi nào muốn..
_Tôi không cần biết cậu phải đền nhất định phải đền cho tôi! _Nè con nhỏ ngốc! cô ngoan cố vừa thôi, đó đâu phải lỗi của tôi , tôi không đền! nhất quyết không là không..- hắn vội quay đi, nó liền ngồi dậy níu tay hắn lại.
_Cậu phải đền !
_Tôi không đền !
_Đền !
_Không đền
_Đền!
_Không đền!!!
….. điệp khúc này cứ mãi miết như thế..
Nó và hắn đang cãi nhau kịch liệt thì có tiếng người gọi nó từ trong phòng y tế:
_Cô Makino đến giờ khám bệnh rồi!
Nó vôi túm lấy tay hắn lần nữa :
_Đưa tôi về phòng! Nhanh đi, bác sĩ tới rồi tôi phải khám!
_Cô tự mà về! tôi không rãnh !- hắn bỏ tay nó ra..
_Vì ai mà tôi ngồi ở đây hả? cậu chịu trách nhiệm về việc này đi!
_Là cô làm mà ! tự chịu trách nhiệm đi!
_Nè! dù sao tôi cũng đang bị thương mà cậu không thấy sao, tôi đâu có khả năng về phòng! – nãy giờ hắn mới để ý đầu nó, tay và vai đều quấn băng, lo cãi nhau mà chẳng để ý gì.
_Thế mà vẫn có khả năng dùng cái này để ném tôi !- hắn cầm cái gối lên đưa ra trước mặt nó! _Thôi đừng có nhắc nữa ! đưa tôi về phòng đi! Năn nỉ cậu đó !, lỡ cứu người rồi thì làm cho chót luôn đi-nó làm nũng với hắn, đôi mắt nâu sáng long lanh như ánh nước, hai má hồng hào môm mím lại nhìn hắn không rời, bộ dạng trong thật đáng iu .
_Dẹp cái mặt đó của cô đi! (ặc ặc , chê người ta dã man quá anh)
_Nè ! không giúp thì thôi! Đùng có quát tôi như thế, bực lắm rồi đó-nó quay mặt ra chỗ khác, tức quá mà.
Hắn không thể nào nịnh cười được, khẽ lắc đầu rồi gọi nó:
_Lên đây! – Hắn cuối người xuống.
Nó quay lại ngay:
_Cõng tôi? Thôi đừng mà!
_Không mún à? Vậy cô tự mà lo lấy tôi đi đây!- hắn toan đứng lên thì nó đã nhanh lời:
_Không phải! mà cậu có quăng tôi dọc đường không thế, nói trước rồi nhá, đừng có cõng nữa đường rối bỏ tôi lại à?-nó hơi lo lắng ..
_Cô nghĩ tôi sẽ như thế à ! Mệt cô quá ! lên nhanh!, tôi còn cả đống thứ cần giải quyết đó! Tôi đổi ý là tự đi nhé!!- hắn nhăn cả mặt mà cũng nhếch môi sắp cười, “cái con nhỏ này”
Hắn lại cuối người xuống xoay lưng lại trước mặt nó, nó choàng tay ôm cổ hắn. … có cái cảm giác gì không rõ lắm khi mà nó chạm vào lưng hắn, là vui chăng ?
Hắn cõng nó lên, rồi tiến về phòng y tế Khu S.A, vừa đi nó vừa hỏi:
_Sao lại đi đường vòng?
_Tôi thích!( muốn đi được lâu thì anh cứ nói, ôi thật là..)
_Sao? – nó ngu ngơ và ngơ ngác đúng khờ luôn.
_Thôi quên đi!- hắn tạch lưỡi..
_Ơ! Cậu lạ quá! Hỏi gì cũng không mún trả lời !
_Rồi sao? Bất mãn gì ?-hắn nói ,giọng như mún dò chừng nó , xem nó sẽ trả lời như thế nào.
_Không có gì! Chỉ là rất lạ thôi!
_Thế cũng bất mãn à!
_Mặc tôi!-nó đáp gọn.
Bây giờ nó mới để ý thấy lưng hắn rộng và hắn cũng rất cao ý chứ, tự dưng nó nghĩ đến nụ hôn lúc nãy “ tức quá đi mất nụ hôn đầu của minh thế là xong, 17 năm qua chờ đợi của mình, huhu, nhưng sao hắn lại bình tĩnh như z, chẳng lẽ hắn không cảm thấy gì sao, ôi ôi, số mình toàn gặp chuyện xui xẻo, hắn nhất định phải đền cho mình, nhất định phải đền , mình sẽ không buông tha cho hắn đâu, cái tên cà chớn như hắn , phải làm sao đây chứ, ..nhưng môi mình..haizz, cái tên hội trưởng cà chớn, nhất định không tha cho cậu”
… …
…
Được 1 lúc thấy hơi mệt nên nó dựa vào lưng hắn, nhưng lại ngủ quên( ôi trời ngủ đâu cũng được hết), hắn không nghe tiếng nó nữa , vội gọi:
_Nè nhỏ ngốc!
_Chika!
“ hay là ngủ rồi, quái! Thế mà cũng ngủ được, con gái gì mà chẳng biết gì cả, cô quên tôi cũng là đàn ông sao? Nói cô ngốc là quá đúng mà”
Hắn cảm nhận được hơi ấm từ nó, rồi nghĩ đến nụ hôn chớp nhoáng khi nãy , cảm giác vẫn còn đó vẫn còn đây:
_Cô đúng là siêu ngốc
Hắn hình như đang cố tình giảm tốc độ thì phải? đi chậm lại để cho nó ngủ , chắc nó mệt lắm rồi đây, hắn cũng mệt thật rồi ,mỗi lần gặp nó là lại cãi nhau không mệt mới là lạ đó, hắn nghĩ “ cái con nhỏ ngốc này bị thương nhiều quá, nhìn cái mặt tái mét, khốn kiếp! Miki cô giỏi lắm nhưng cô có nhờ ai giúp đi chăng nữa thì cũng bằng không thôi, vụ này chính tay tôi sẽ xử! cô và cái dòng họ đó chuẩn bị cuốn gói ra khỏi trường này đi là vừa”
… trường rất rộng nên sau 15’ hắn mới đưa nó về tận phòng y tế, vừa lúc đó cả Chiharu, Sara và Hideki cũng vừa đến đang đứng trước cửa, cả 3 thấy hắn cõng nó thì vô cùng ngạc nhiên, đơn giản là vì sao nó để hắn cõng mà lại ngủ ngon lành như vậy.
Hắn lườm cả ba người rồi nói:
_Còn đứng nhìn ! 1 trong 3 người mở cửa phòng nhanh lên!
_Ơ… vâng!-Chiharu liền nhanh chóng mở cửa cho hắn, 2 người kia toát cả mồ hôi.
Hắn cõng nó vào rồi đặt nó nằm lên giường rồi bước ra, Hideki vội hỏi:
_Sao bạn không ở lại chút nữa ?
_3 người ở lại với cô ta đi, tôi về!-hắn bước đi ung dung ra khỏi phòng.
Cả 3 đứa cũng chẳng hiểu nổi hắn, thật bó tay với hắn mà.
Lúc này mới vừa thức dậy, nó mơ màng kêu lên đủ cho 3 đứa bạn thân nghe:
_Keiji ! Tôi ngủ quên mất! Đến rồi à!
_Gì!- 3 đứa đồng thanh..
Nó nheo mắt rối mới giật mình thấy 3 đứa ban thân:
_ Mấy bạn đến lúc nào thế, 2 ngày rồi không gặp huhu nhớ các bạn quá!
Sara và Chiharu lao vào ôm nó, 3 đứa khóc sướt mướt lun, Hideki thấy nó ổn nên cũng yên tâm phần nào: _Tốt rồi Chika! Mau khỏe để nhanh đến lớp nữa!
_Mình sẽ cố gắng Hideki à! Mọi người yên tâm nhé! Mà sao các bạn biết mìh ở đây mà đến thăm!.
_Là Keiji nói đó!-Sara lên tiếng.
_Là cái tên nhăn nhó vừa nãy sao? Tin được không?-nó hơi nghi ngờ..
_Cậu ta không nói thẳng nhưng mà mình cũng hiểu là bạn đang ở đây!-Hideki trả lời nó.
_Cụ thể là gì!-nó lại tiếp tục tò mò..
_Là như thế này, khi mình hỏi thì cậu ta trả lời là: “ không biết là đang sống hay chết gì trên Special , tự đi mà tìm”-Hideki bộc bạch, rồi nói tiếp:
_Bọn mình nghĩ là nếu bạn ở trên khu Special thì chỉ có ở phòng y tế S.A thôi, không ngờ lại đúng thật!
_Tên này tốt vậy sao, khó tin quá!- nó nhíu mày một cái.
_Keiji lo cho bạn đó Chika, lúc bạn mất tích cậu ta đã lao đi tìm bạn ngay!-Chiharu kể nó nghe.
_ cậu ta cũng không xấu như bạn vẫn nghĩ đâu!-Sara nói tiếp.
_Thôi được rồi, mình hiểu mà! À mà sao hôm nay mấy bạn đến đây sớm vậy!
_Hôm nay được nghĩ tiết 3,4 nên bọn mình tranh thủ qua đây thăm bạn!-Hideki nói.
_Trường cấm học sinh Khu KB, KA tới đây mà sao các bạn tới được ?
_Tụi mình cũng không biết, lúc nãy khi đến gặp bác bảo vệ của Khu Special xin vào thì bác ấy nói có người bảo lãnh tụi mình vào đây rồi , khó hiểu ghê!-Chiharu giải thích.
_Ai vậy ta? À mà thôi , các bạn ở chơi với mìh lâu lâu nha mình buồn lắm!
_Bọn mình sẽ ở đến chiều lun!!!-cả 3 đồng thanh.
Thế là 3 đứa bạn nó ở lại đến 4h mới về. Hôm nay nó rất vui, nó mong mau mau hết bệnh để được đi học lại nó nhớ lớp quá trời rồi. Đột nhiên nó nhớ đến Kiba, 1 ngày rồi sao không thấy anh ta, thật sự nó rất biết ơn Kiba , nó đang suy nghĩ phải làm gì để trả ơn cho anh ta đây..
|