Học Viện Vampire Hoàng Gia
|
|
tiếp chap 6 ạ
********* Phòng tài vụ 7H đêm
_Bố! sao bố về nhanh thế! Con định mai mới đón bố!
_Ta không đợi được nữa, từ khi con báo cho ta biết đã tìm thấy Mayu ta đã tức tốc lên đường sang đây, hãy đưa ta đi đến chỗ nó ngay bây giờ !-Ông Takatsuki đang rất mong đợi được gặp nó
_Dạ vâng! Mời bố theo con !-Shiro cùng Bố mình thẳng đến phòng y tế S.A
…… ….. …….
Nó đang ngồi bên cửa sổ, hướng mắt về phía vườn anh đào, mái tóc màu hạt dẻ xõa ra bống bềnh bay nhè nhẹ trong làn gió đêm se lạnh. Ông Takatsuki không kềm được niềm vui sướng khi được nhìn thấy nó vội thốt lên:
_Mayu ! Cháu gái của ta!
Nghe có người gọi tên mình nó quay đầu lại, nó nhìn thấy 1 người đàn ông khoảng chừng hơn 40 nhìn rất thanh lịch , ở ông toát lên sự cao quý đến lạ thường, ông có đôi mắt màu đen tím và nước da trắng sứ, và ông nhìn nó với vẻ trìu mến, thân thương, nó đứng dậy thì ông đã tiến đến ôm chầm lấy nó:
_Mayu! 11 năm nay ta nhớ chaú quá!
_Ơ…ơ..-nó ú ớ thì anh Shiro đã xuất hiện khi nào và đứng bên cạnh nó, nhìn nó cười nhẹ rồi nói:
_Đây là bố anh Mayu! Cũng chính là bác ruột của em !
_Cháu chào bác! Cháu là Chika.. à không là.. Mayu!-nó cười đáp lại Ông Takatsuki- nó cố bình tâm lại trả lời.
_Ngoan lắm! Cháu rất giống mẹ cháu Mayu à! Nhất là đôi mắt nâu này! Nhìn cháu ta lại nhớ em gái ta.- ông buông nó ra rồi nhìn nó 1 cách ấm áp.
_Ngồi đi bố! –Shiro nhấc chiếc ghế gần đó ân cần mới bố mình ngồi.
_Bác uống chút nước nhé ! để cháu lấy cho bác!
_Thôi không cần đâu Mayu! Cháu cứ ngồi đi!
_Vâng!
_Bố anh nghe tin anh tìm được em đã tức tốc về đây đó! _Bác đi đường xa có mệt không ạ!- nó cười hiền nhìn người bác nó vừa mới nhận.
_Được nhìn thấy cháu ta rất vui, ta không mệt đâu! Đừng lo Mayu nhé!
_Dạ vâng !
_Mà thật sự là ta về đây là chuẩn bị cho lễ tuyên bố cháu là cháu gái ruột ta với tất cả mọi người ở đây, họ sẽ tôn sùng cháu, vì đấng thuần chủng là tối cao, và vì cháu là thuộc dòng họ cao quý nhất – dòng họ Kiritani.
_Bố anh sẽ trực tiếp làm lễ, tuần sau sẽ tiến hành! Khi đó mọi người sẽ biết em thuộc dòng dõi hòang gia và là dòng thuần cao quý!
_Em.. hơi lo lắng ..!- nó toát cả mồ hôi. Dẫu biết chuyện này khó tin, nhưng nó buộc phải tin và phải theo luôn rồi không lý nào quay lại được, phải đối diện với số phận thôi..
_Cháu đang bị thương đừng nên lo lắng ! mọi chuyện đã có bác và Shiro lo rồi!-Ông Takatsuki trấn an nó.
_Đúng rồi! em đừng lo gì cả Mayu của anh!- anh xoa nhẹ đầu nó trìu mến.
_Chà ! Mayu của anh sao Shiro! Quan hệ của 2 đứa rất tiến triển rồi! – Bác nó tỏ ra muốn trêu trọc nó và anh..
_Ơ ! không đến mức đó đâu bác!-nó thanh minh ngay “ thật là ngượng chết mất”.
_Đúng rồi bố bọn con vẫn chưa đến mức đó đâu !-Lần này đến lượt Shiro, thật sự thì anh vui thì đúng hơn, (ngụy biện rồi nha anh)
_Thôi 2 đứa ngượng gì! Sớm muộn gì cũng cưới nhau mà!Haha!
Bên trong đang nói chuyện vui vẻ , nhưng bên ngoài cửa đã có 1 người nghe hết mọi chuyện.
“ Cô ấy là vampire thuần chủng sao,,hậu duệ của vampire hoàng gia Kiritani bị thất lạc 11 năm lại có hôn ước với Shiro nữa, thật khó tin nhưng không thễ không khẳng định đó là sự thật vì chính ngài Takatsuki đã nói ,không thể sai được”.
Rồi người đó khuất dạng. Bên trong Shiro đã biết là có người nghe trộm, anh khẽ nhếch môi cười, nụ cười thật khó mà hiểu được ý nghĩa của nó.
_Thôi ta phải về dinh thự rồi! tuần sau ta sẽ đến cháu chuẩn bị đi nhé!
_Dạ cháu chào bác! Bác về cản thận!- Lúc này nó mới thở nhẹ nhàng được. _Em ngủ sớm đi có thể mai em được về ktx rồi anh qua đón nhé! Anh vuốt tóc rồi chạm vào má nó, khiến nó sắp đỏ cả mặt..
_ phiền anh lắm! mấy đứa bạn của em đón em về được rồi ! anh đừng lo!-nó cười..
_Cháu mà không cho Shiro qua đón thì nó buồn đấy!- Ông Takatsuki cố ý chọc con trai mình.
_Ơ! Z thôi em phiền anh lần này nhé! Anh Shiro!
_Anh luôn sẵn sàng mà! –anh xoa đầu nó, chết rồi nó lại đỏ mặt nữa, không dám ngước lên đâu ah sẽ thấy mất!
_Ta về đây Mayu! Nghỉ ngơi đi cháu!
_Anh cũng về đây!hẹn em ngày mai nhé!
_Vâng! Bác và anh đi cẩn thận!-nó vừa nói dứt câu thì chẳng thấy 2 người đâu, đúng là vampire thuần chủng mà, nhanh đến không nghe tiếng động. Nó tự hỏi sau này nó thành vampire thuần chuẩn rồi liêu nó có nhanh đến không? “ấy da! Chuyện đó sau này hả tính nha, giờ đi ngủ thôi”
10h đêm tại Hội đồng ban an ninh
_Đưa cô ta lên đây !- Keiji cất giọng.
_Vâng!-2 người thuộc ban an ninh đưa MiKi lên, cô ta đang run vì sợ đứng không vững nữa. _Tôi vẫn còn đang bất ngờ vì cậu trực tiếp xử vụ này đó Keiji!- Shiro lên tiếng.
_Chẳng có gì là bất ngờ cả! Công lý luôn chiến hắng!-Keiji lạh lùng nhưng vẫn rất có khí chất.
_Haha công lý! Được rồi cậu cho tôi xem đi nào!-Shiro có ý thách thức hắn.
_Chỉ cần anh ngồi yên mà xem thôi ! anh Takatsuki-Keiji vẫn lạnh lùng.
_Mọi người ! hãy chú ý ! phiên xét xử sẽ băt đầu ngay bây giờ! Tôi đề nghị Cô Yamada Miki hãy trả lời đúng sự thật , chúng tôi có tất cả thông tin về sự việc cô đã gây ra , cho nên có đừng cố qua mặt tôi !-Keiji lạnh lùng buông từng lời..
_Đầu tiên, lý do vì sao cô lại cố ý giết Makino Chika Khu KB lớp 11KB4!-Takumi là người hỏi đầu tiên!
_Tôi…tôi!-Miki ấp úng.. _Sao? Trả lời ngay đi! tôi cho cô 5s –Keiji đang bắt đầu mất kiên nhẫn .
_Vì cô ta làm tôi mất mặt trước mọi người! cô ta nghĩ mình là ai mà dám hất nước vào mặt tôi! Chỉ là loại thấp kém!
_Tốt! khai rất đúng ! nhưng tôi nhớ là quy định của trường là cấm thủ tiêu con người ngay trên khu vực của họ hay sao? Cô là 1 vampire quý tộc mà , lẽ nào lại mún đi ngược lại quy định của ban an ninh chúng tôi ? Cô đi hơi xa rồi! –hắn nhấn mạnh, lời lẽ sắc bén và dứt khoát, toát lên khí chất của hội trưởng ban an ninh.
_Nhưng cô ta chỉ là loài người thấp kém, cô ta làm vậy là động đến lòng tự tôn của 1 vampire quý tộc như tôi ,nhưng tôi cũng đâu có ý định giết cô ta!
_Ngụy biện! Chính Kiba nhìn thấy cô suýt cắn cô ta , dám chối sao? Kiba đang có mặt ở đây, tiện thể hỏi vài câu cũng chẳng sao đúng không, nhỉ?-hắn lướt mắt đến chỗ Kiba đang ngồi , anh ta nhìn hắn rồi gật nhẹ.
_Tôi…-Miki run cầm cập.
_Cô còn gì để nói nữa không?-mắt hắn sắc lên, như biến tất cả mọi thứ tồn tại trong không gian này vào màu hổ phách.
_Chuẩn bị nhận lấy hình phạt của mình đi! Dám làm trái quy định của ban an ninh, tội nặng đây!-hắn dứt lời, rồi búng tay , nhanh chóng 1 tên trong ban an ninh mang đến cho hắn 1 cái chai và 1 cây roi dài làm bằng kim loại quý .
_Chọn đi !-hắn nói
_Khoan đã!-Shiro đột nhiên lên tiếng.
_Có ý kiến gì à , Takatsuki thiếu gia-hắn nhếch môi.
_Xử cô ta như vậy còn nhẹ quá! (vậy mà nhẹ hả anh, omg!)
Đột nhiên hắn vỗ tay, rồi liếc nhìn Shiro:
_Đúng đúng như thế còn nhẹ quá!(2 ông này y chan nhau) Nhưng tôi có nói là đã xong đâu , đây chỉ là khởi động thôi !
_Thế thì được!-Shiro tỏ vẻ có chút hài lòng thật lòng anh chỉ mún giết chết cô ta ngay bây giờ thì anh mới hả dạ, dám động đến Mayu của anh, nhưng quy định là quy định , anh không mún dính đến cái ban an ninh này,mà cụ thể hơn là không mún liên quan gì đến hắn cả.
_Keiji , xin cậu…-Miki sợ hãi gọi tên hắn.
_Im mồm! cô không có cái quyền gọi tên tôi ! bây giờ thì chọn đi 1 trong 2 , lọ thuốc này hay chiếc roi!-hắn bắt đầu bước xuống bục, tiến đến chỗ Miki, mọi người trong căn phòng đều rùng mình, vì từ trước đến giờ mỗi khi hắn xử tội ai, hắn đều vô cảm đến nhẫn tâm, hắn lá thế, đó mới chính là bản chất của hắn.
Đột nhiên , có 1 tên xông vào ,nhào tới ôm lấy Miki:
_Xin cậu đừng trừng phạt cô ấy! hãy làm điều đó với tôi !-Tên đó kiên quyết.
Có thể thấy Shiro đang nhíu mày, anh đang mún nhìn thấy cô ta bị xử tội , thế mà tên đó lại phá đám, dĩ nhiên là Shiro không cam tâm, anh nhìn thẳng vào tên đó, đôi mắt màu đen tím khẽ sáng lên , ngay lập tức tên đó gục xuống đau đớn quằn quại dưới đất, hắn nhìn thấy tên đó bị như thế là biết ngay ai đang xen vào, lập tức lên tiếng:
_Tôi không mượn anh xen vào chuyện này Takatsuki!
_Được rồi ! –Shiro liếc nhẹ hắn.
_Trung thành quá nhỉ? Gin!, nhưng tôi công bằng lắm, ai làm thì tự chịu! Tránh ra -hắn tiến đến gần nắm lấy cổ áo Gin lên ném mạnh cậu ta ra ngoài, nhanh chóng 2 tên cận vệ giữ chặc cậu ta lại , hắn nhìn cậu ta rồi cười nhếch mép , tiến đến gần Miki
_CÁI NÀO!- hắn quát.
_Tôi chọn …lọ thuốc!-Miki nhìn hắn, nói, bây giờ cô hoàn toàn mất hết cảm giác rồi, người cô tê cứng
_Tốt! uống nhanh đi!
Miki cầm lọ thuốc lên rồi quay sang nhìn Gin, nốc gần đến nửa lọ thì cô ta bất tỉnh. ( thật sự lọ ấy không phải thuốc độc, chỉ là biến đổi cô ta từ vampire quý tộc xuống vampire thường thôi nhé mọi người)
_KHÔNG!!!-Gin kêu kên , rồi chạy đến ôm Miki
_Mang cô ta về rồi chuẩn bị dọn khỏi cái học viện này với cô ta luôn đi, tôi cấm sau này cái dòng họ của cô ta xuất hiện ở đây, từ vam pire quý tộc sẽ bì đày xuống làm vampire thường!
_Cậu đã cho cô ấy uống thứ gì?
_1 loại độc có khả năng lấy đi sức mạnh của cô ta, nói chính xác là ta đã biến cô ta thành vampire thường rồi, đồng thời lấy đi toàn bộ kí ức của cô ta!
_Cậu…
_Im mồm và mang cô ta biến đi!-Hắn quát lên. Lạnh lùng đến đáng sợ.
Gin ôm chầm lấy Miki rồi bước ra. Đôi mắt Gin ánh lên sự chết chóc. …
Hắn chẳng bận tâm gì, chỉ chỉnh nhẹ lại bộ vest.
_Cuộc phán xét kết thúc nếu không có ý kiến gì thì chúng ta nghĩ!
Mọi người trong phòng đứng dạy ra về. Shiro lướt qua hắn, nhìn hắn rồi thoắt cái đã biến mất.
Đồng hồ đã điểm 1h đêm! Hắn thu dọn đồ đạc rồi cùng Takumi về kí túc xá. Vừa về đến Takumi đã sốt sắn:
_Cậu xử nặng quá Keiji, dòng thuần đáng sợ thật, ngay cả tôi cũng phải dè chừng câu đấy!
_Biết thì tốt! lâu rồi không ra xử , hôm nay mát tay thật!-hắn lắc nhẹ cổ tay.
_Mà phải công nhận cậu xử hay thật! từ đầu buổi đến hết giờ chẳng ai ý kiến j!
_Chỉ có tên Shiro thích chỏ mũi vào chuyện của tôi thôi! Tên đó vẫn chẳng thay đổi gì!
_Cậu ta chắc vẫn còn nhớ chuyện cũ , cũng 1 năm rồi.!-Takumi thở dài.
_Thôi quên đi! Hắn tiến đến chiếc ghế Sopha. Khẽ nhắm nghiền mắt lại.
|
Chap 7 Sáng hôm sau, 8h30..
_Mayu! Anh đến đón em đây!-Shiro nhẹ nhàng mở cửa, rồi mỉm cười khi nhìn thấy nó đang thu dọn đồ đạt trong phòng.
_A! Anh Shiro! Đợi em chút nha!-nó quay sang nhìn anh, rồi vội vàng sắp xếp lại đồ bỏ vào ba lô.
_Xong rồi! đi thôi anh !-nó ôm ba lô rồi tiến thẳng về phía anh. Shiro ra hiệu cho người ở ngoài đi vào xách đồ cho nó, riêng ba lô của nó thì anh yêu cầu nó đưa anh cầm:
_Đưa ba lô cho anh! Em không cần phải ôm như vậy đâu!
_Không cần đâu anh! Ba lô của em nhẹ lắm!-nó giữ chặt ba lô(chị ơi, em cá là chẳng có thứ gì quý giá ở trong đó đâu, nên khỏi lo nhá)
_Đưa anh! Đừng có bướng !-anh chìa tay ra, nhìn nó với vẻ mặt hơi khó chịu nên nó đành phải đưa ba lô cho anh xách. Anh mỉm cười đón lấy, ra lệnh cho đám thuộc hạ đi trước, rồi tiến đến gần nó, anh xoa đầu . nói:
_Đi nào! Mayu!
_Vâng!-nó gật đầu rồi cùng anh bước ra ngoài
Do hôm nay là chủ nhật nên khối Special rất vắng vì tất cả đang ở kí túc xá, điều này làm nó vui, chí ít nó cũng không mún ai nhìn thấy nó đi cùng anh như vậy. Quay lại với thời điểm hiện tại, nó đang cùng anh tiến về ktx của khu KB, đi cùng anh nó vui lắm, đơn giản vì anh luôn là người quan tâm chăm sóc cho nó mỗi lúc nó cần như thế này.
_Mayu!-đột nhiên anh lên tiếng.
_Vâng!, nó giật mình( nãy giờ chị ta đang bận mơ tưởng).
_3 ngày nữa … anh sẽ…. - anh nhìn nó làm vẻ bí ẩn.
_Sẽ gì anh, anh sắp đi đâu sao?-nó ngây người hỏi anh.
_Không! Anh chỉ là muốn hoàn thành 1 việc thôi ! mà cụ thể thì đó là việc của anh và em!- Shiro nhếch mép một cái..
_Em có thể biết không?
_Đương nhiên rồi!, chính xác thì việc đó là…… khôi phục dòng máu thuần chủng trong người em !
_Sao? Sao nhanh thế anh! Em vẫn còn chưa chuẩn bị gì hết! mà em cảm thấy việc này cần có thời gian thì phải?
_3 ngày nữa, đó là thời gian tốt nhất! khi đó khi máu của anh mới có khả năng thanh tẩy tốt nhất! nếu không em sẽ bị nọc của anh giết chết! Mặc dù em có mang bản chất của vampire thuần chủng !.
_Thật không anh? Nếu không em sẽ chết thật à? Tại sao?- nó nghe mà run cả người.
_Vì em vẫn còn là con người , mà thứ nguy hiểm nhất với con ngưởi chính là máu của thuần chủng, một khi con người bị cắn bởi vampire thuần chủng sẽ bị mất hết ý thức, lập tức biến thành vampire cấp E.
_Vampire cấp E? là sao? Có liên quan gì sao anh?
_Loài vampire này thuộc dạng rất nguy hiểm, chúng bị nhiểm độc nặng từ máu của thuần chúng, nếu không uống máu người thì chúng sẽ chết, nên rất khát máu, anh không mún em như thế!
_Em hiểu rồi ! mặc dù hơi lo lắng nhưng anh đừng lo, em làm được!-nó kiên quyết. thật tâm thì nãy giờ nó vẫn chưa hết run..ôi..
_Tốt! Mayu giỏi lắm! nhưng anh nói trước, đến lúc đó đừng có mà xin anh là để lần khác , anh sẽ phạt em thật nặng đó! Biết không?
_Vâng!-nó ỉu xìu, mặc dù nó nói như z nhưng trong lòng nó sợ lắm, lỡ có chuyện gì “ á thôi thôi nào, đừng suy nghĩ nữa , mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi mà”
_Mayu này! Anh nghĩ em nên nói về mối quan hệ của chúng ta cho các bạn em biết đi, sau 3 ngày đó em phải dọn sang Special rồi!-anh yêu cầu nó.
_Sao nhanh quá z anh? Em không thể ở lại thêm sao? Nó rất thương 2 bạn cùng phòng và Hideki nó rất mến nữa, bạn bè như vậy sao xa được đây.
_Không được! vì sự an toàn em em, nhất đinh em phải về Special , mà em biết không, nếu em trở thành vampire rồi liệu em có kiềm chế được khi ở gần các bạn của em không, rồi em sẽ làm gì họ đây?-anh nói rất nghiêm túc, từng lời của anh nó đều hiểu hết, nó biết khi trở thành vampire nó buộc phải xa các bạn của nó, sẽ rất tồi tệ nếu như nó không kiềm chế được cơn khát của mình, dù cho nó là dòng thuần chủng, nhưng sẽ mất 1 khoảng thời gian để nó thích nghi kịp với hoàn cảnh.
_Sẽ mất bao lâu em mới có thể đến gân con người mà không làm gì họ vậy anh ?
_Đối với dòng thuần chủng thì khả năng này thì khi lên 10 tuổi đã bắt đầu hình thành rồi, còn về trường hợp của em do bị phong ấn qua lâu anh chưa thể đoán được, cũng có thể là từ 1,2 tháng, hoặc hơn!
_Lâu quá!huhu! – nó sắp phát khóc rồi, shock quá.
_Mayu! Nghe này! Tuyệt đối em không được nói em là vampire thuần chủng cho các bạn của em biết, rõ chưa? Điều này bị cấm!- anh nhấn mạnh cho nó nghe.
_Vâng!, em hiểu mà anh đừng lo.
_Được rồi, 3 ngày ở kí túc xà em ráng ăn uống vào, đừng để ốm nhé! Anh lo lắm-anh nhìn nó với ánh mắt mang chút gì đó thiết tha, trìu mến làm sao, ôi ôi anh đừng cố giết nó như thế chứ, nó sẽ chết thật đấy.
_Hihi, em sẽ cố ăn thật nhiều vào, nên anh đừng có lo cho em nhé , em đâu còn là con nít nữa đâu!-nó phồng mà đáng yêu.
_Đối với anh thì em vẫn là 1 cô nhóc cần có sự che chở, bảo vệ .!-anh nhìn nó, cười nhẹ.
_Nhưng em đã 17 t rồi mà-nó bướng bỉnh cãi anh.
_17t rồi thì đã sao? Định không nghe lời anh nữa à? Anh cấm tuyệt đối, rõ chưa?
_Vâng ! vâng ! –nó gật đầu liên tục, cố ý trêu anh, anh lấy tay búng mũi nó, trời ơi suýt tí nữa là nó sặc máu mũi rồi, anh vừa làm gì thế hả. mỗi lần anh chạm vào nó, là nó lại như thế đấy.
_Ngoan lắm! Mayu của anh.
Khi nghe anh nói ‘ Mayu của anh’ nó đỏ mặt, hiện tại thì nó đang nghĩ tới cái vụ đính ước giữa anh và nó, “ ngượng quá!”, không biết anh có suy nghĩ như nó không ta?
….. ….
Sau 20 phút đi bộ, nó và anh bây giờ đang đứng trước kí túc xá, anh không thể đưa nó vào được, anh không muốn bị gọi là biến thái đâu( không đâu anh, anh phải nói là anh không múôn bị bắt cóc mới đúng, trong đó toàn lũ mê trai).
_Em vào trong đi! 3 ngày nữa anh lại đến! anh đã chuẩn bị cho em 2 tên thuộc hạ rồi, tí nữa sẽ đến!
_Không cân thuộc hạ theo em đâu anh! Em thấy bất tiện lắm! xin anh đó, cho em xin 3 ngày thôi , nha!-nó năn nỉ anh, mắt long lanh, dĩ nhiên anh cảm thấy xiêu lòng và đồng ý ngay.
_Được !
_Thật không anh?
_Nhưng có 1 điều kiện-anh xoa xoa cằm..
_Là gì ạ?-nó hỏi anh. Nó mún biết anh đang suy nghĩ cái gì.
_Em nhắm mắt lại trước đi!-anh nói với nó.
_Tại sao phải nhắm mắt?-nó chả hiểu gì cả.
_Thì em cứ nhắm mắt lại trước đi đã! _Vâng!-nó nghe lời anh, rồi nhắm mắt ngay lại . Anh cười, tiến đến hôn ngay lên má nó 1 cái. Nó liền mở mắt ra ngay, lấy tay đặt lên má anh vừa hôn.
_Anh Shiro…anh-nó ú ớ không biết nói gì cả..
Lúc này anh đã đứng cách xa nó 1 khoảng rồi, anh nhìn nó, nở nụ cười ấm áp như nắng mai, nụ cười của anh đẹp đến ngất ngây, quá hoàn mĩ.
_Điều kiện của anh thế nào rất dễ thương đúng không?
_Anh Shiro đáng ghét quá!!!-nó nói lớn rồi ah chóng chạy vào kí túc xá, anh nhìn theo nó, lòng chợt vui , anh biết là nó đang ngượng mà. “ Mayu ! đáng iu quá! Em vẫn không khác gì lúc nhỏ, dù em không nhớ gì về anh, nhưng anh quyết không bỏ cuộc, anh nhất định sẽ mang em trở về bên mình! Sẽ nhanh thôi!”
….. …. …. ….
Sau khi chạy ầm ầm vào kí túc xá, nó đã đứng cửa phòng mình . Nó thở hổn hiển, thứ nhất bây giờ nó rất mệt, thứ hai nó quá bất ngờ, không thể tin được là anh lại hôn vào má nó như thế, trời đất ơi là trời nó sắp sống hết nỗi rồi. Ai giúp nó với.
Lấy lại tinh thần, nó gõ cửa. Sara bước ra, tay còn cầm 1 bọc khoai tây chiên, vừa thấy nó Sara đã vứt luôn bọc khai tây chiên ra sau, rồi ôm chầm lấy nó. Lúc này Chiharu cũng tiến đến cửa nhặt lên :
_Sara có chuyện gì vậy..??
Vừa nói xong Chiharu đã nhìn thấy Sara ôm nó, liền quăn bọc khoai tây luôn của mình (không ăn thì đưa em, làm gì z hả??) và nhào tới ôm nó.
_Hai ….bạn.. iu dấu..mình ngộp..thở!-nó thở hổn hiển , lúc này Sara và Chiharu mới chịu buông nó.
_Hihi, tại vì mừng quá nên mới như z-Sara nói.
_Thôi vào trong rồi nói , Chika mệt rồi!-Chiharu giục nó và Sara vào. Nó vừa vào trong đã phi thẳng lên giường, 2 con bạn của nó cũng phi theo nó, và bây giờ 3 đứa nó đang nằm thẳng cẳng trên giường của nó, cười nói vui vẻ.
_Chika ơi, vui thật bạn hoàn toàn khỏi rồi!-Chiharu lại ôm nó.
_Tốt quá! Hay là mình mở tiệc ăn mừng Chika khỏi bệnh đi!-Sara nói.
_Hả? à mà thôi cũng được mình muốn ăn quá à, mấy ngày nay toàn ăn cháo không à!-nó mếu máo.
_Ok vậy bây giờ mình đi xuông căn tin mua chút gì nhé!-Sara xung phong đi đầu tiên.
_Ok- nó và Chiharu đồng tình.
_Mua đồ nấu cari nha-Sara đề nghị.
_Ổn, mình mún ăn!-nó đồng ý.
_Quyết định z nhá!-Chiahru lên tiếng…. Cả 3 đứa mỗi đứa 1 việc, cùng nhau nấu nướng
***
Lúc này, hắn đang đứng trước cửa phòng y tế , hắn đi dạo 1 lúc rồi không biết sao lại đến đây( thiệt không) , nữa mún vào, nữa lại không, tức quá hắn đạp cửa vào luôn( trời trời), nhưng mà chẳng thấy nó đâu , nhìn xung quanh chẳng còn đồ đạc gì của nó cả , hazz, hắn đến trễ mất rồi sao, tức lại càng thêm tức, hắn bỏ về. Vừa bước ra khỏi phòng thì đã gặp cô y tá :
_Chào thiếu gia Tamada
Hắn đi thẳng , chẳng thèm trả lời hay nhìn mặt cô y tá.
_Ơ cái cửa phòng…không lẽ thiếu gia .. à mà chắc không phải đâu , gọi người tới sửa thôi( dối lòng ).
Hắn vừa đi vừa nghĩ “ cô giỏi quá nhỉ, biến mất nhanh thật đấy! mà mình cũng lạ thật, đi loanh quanh rồi đến ngay đó, Keiji mày có bị làm sao không z ,ngớ ngẩn vừa thôi!”
***
Tối đó, 3 đứa nó ngủ chung 1 giường, nó định là sẽ nói với 2 đứa bạn về thân phận thật của mình trong lúc ăn nhưng sợ sẽ làm mất vui nên nó quên nói mất rồi, làm bay giờ nó chẳng ngủ được, cư xoay qua xoa lại không ngừng,. Thấy nó không ngủ được, Chiharu hỏi nhỏ:
_Ngủ không được sao Chika? , có tâm sự hả?
_À! ừm…-nó rụt rè.
_Nói mình nghe đi !-Chiharu nhẹ nhàng nói với nó.
Nó không biết có nên nói hay không nữa, nhưng chỉ còn thời gian 3 ngày cho nó thôi, phải làm sao đây?
_Chika-Chiharu hỏi nói:
_Gọi Sara thức đi Chiharu, mình mún cho 2 bạn biết 1 chuyện!
_Dậy Sara! Chika mún nói gì với 2 đứa mình kìa!-Chiharu giục Sara thức.
_Có chuyện gì z Chika..oáp..-Sara mắt nhắm mắt mở hỏi nó
_Mình….
Im lặng
_Mình….là..đứa em họ thất lạc của Shiro-sama…!
_Cái gì!!!!!!!!!!!!!!-cả Sara và Chiharu đều vô cùng ngạc nhiên..
_chuyện này là thật sao?-Sara không tin vào những gì mình vừa nghe được .
_Mình thật sự bị sốc đó!-Chiharu nhìn nó.
_Ưm là thật! mình cũng vừa biết thôi!
_Bất ngờ quá!!!!!!!-cả hai lại cùng thốt lên lần nữa.
_Mình không phải là con ruột của bố mẹ hiện tại của mìh, bố mẹ thật sự của mình đã…hic hic..- nói đến đây thì nó khóc nấc lên, 2 đứa bạn vội ôm nó.
_Chika, đừng quá xúc động! tụi mình hiểu cảm giác của bạn mà!-Chiharu nói với nó.
_Ừm! tội nghiệp bạn quá Chika!-Sara ôm nhẹ nó.
Nó cố gắng không khóc nữa, lau nước mắt, nó nói tiếp:
_Tên thật của mình là Kiritani Mayu! Mẹ ruột mình là em gái ruột của bố anh Shiro.
_Z là bạn là quý tộc rồi Chika, dòng họ Kitani đã biến mất mấy năm rồi, không ngờ bạn lại là con cháu của dòng họ cao quý đó! –Chiharu nói
_Sao Shiro-sama nhận ra bạn z-Sara hỏi nó.
_Anh ấy tìm được lá thư bố mẹ ruột mình để lại, cùng với sợi dây chuyền này-nó chỉ vòa sợi dây chuyền nó đang đeo.
_Đẹp quá!- 2 đứa bạn thốt lên.
_Mình còn có 1 vết bớt ở đây nữa, đây là dấu hiệu của gia tộc mình- nó vén tay áo bên trái lên, Sara bật đèn lên để xem , cả 2 đứa bạn nó đều sửng sốt :
_Woa! Lần đầu tiên mình thấy có người lại có vết bớt hình cánh bướm, thật đặc biệt! –Chiharu đưa tay sờ vào vết bớt của nó _Mình nghe kể là bất kể dòng dõi quý tộc nào cũng có dấu hiêu riêng, không ngờ lại được nhìn thấy tận mắt thế này- Sara thành thật.
_Thế là anh Shiro cũng có vết bớt giống bạn sao?-Sara hỏi
_Không , của anh ấy hình cánh đại bàng!
_Chika..à không Mayu giờ bạn tính sao!- Chihru hỏi nó.
_3 ngày nữa mình sẽ dọn đến Special, anh Shiro bảo thế, nên mình mới nói hai bạn biết sớm!- nó rớt nước mắt..
_Á! Mình không mún bạn dọn đi đâu Chikaaaaa!!! Huhu- Sara mếu máo..
_Mình cũng không mún đâu! Nhưng mình không thể không đi được! hãy hiểu cho mình!- giọng nó buồn thiu.
_Đúng rồi không còn cách nào hết! nhưng không sao,bạn đâu có rời khỏi trường đâu mà lo, hihi-Chiharu cố tỏ ra vui vẻ, thật lòng cô bạn đang cố giấu nước mắt.
_Bọn mình vẫn là bạn tốt nha, hứa đi !-Sara đưa tay ra..
_ỪM- nó và Chiharu cũng đưa tay ra.
_1 2 3 yeah!!!- 3 đứa nó đồng thanh..
_Đi ngủ nào mai còn đi học sớm nữa đó!-Sara khuyên nó và Chiharu ngủ sớm! _Vâng!-nó đáp.
_Ừm!-Chiahru nói xong , liền nằm xuống ôm nó ngay, Sara cũng z. Cả 3 ôm nhau ngủ tới sáng Đúng là 1 đêm dài …
|
Chap 8
7h sáng hôm sau tại ban an ninh
_Ông nói gì vậy?-Keiji nhíu mày .
_Tao bảo là mày chuyển về Special học ngay!- 1 người đàn ông khoảng gần 50t gắt lên.
_Tôi không thích! –mặt hắn không có tí cảm xúc nào.
_Tao là bố mày tao bảo sao thì mày phải nghe đi chứ!
_Không chuyển!
_Đồ ngoan cố! mày lúc nào cũng làm tao mất mặt cả!
Im lặng..
_Mày không nghe tao nói gì à? Đừng hòng chống đối tao! Nghe rõ chưa! Lo mà làm tốt cái chức hội trưởng đó đi!
_Còn ông lo về với bà ta đi! Đừng có phí thời gian với tôi!-Keiji lạnh lùng nói.
_Mày...- ông Tamada( Tamda là họ của Keiji) vun tay lên định đánh hắn nhưng hắn đã kịp chặn lại.
_Đừng tưởng mún đánh tôi là được! –Hắn gạt tay bố hắn ra, lao ra khỏi phòng, cơn giận dữ dâng lên,hắn như sắp điên . Hắn hận bố hắn, lẫn mẹ hắn. Cả hai đều đi thêm bước nữa, thật nực cười làm sao. Lúc trước hôn nhân của bố mẹ hắn chỉ là do hai bên gia đình sắp đặt, không hề có tình yêu, thế là họ ly hôn sau 8 năm chung sống, để 1 cậu nhóc 8 tuổi sống không có chút tình thương thật sự nào. Định mệnh nghiệt ngã hơn nữa lại trêu đùa hắn chính là mẹ hắn hiện đang là vợ của ông Takatsuki- Bố của Shiro, mà chính xác là họ là tình cũ của nhau. Mẹ hắn và ông Taksuki trước kia yêu nhau nhưng do gia đình 2 bên phản đới họ không đến được với nhau, trong lúc còn chung sống với bố hắn bà vẫn thường qua lại với ông Taksuki, nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, mọi chuyện thật sự quá rắt rối. Bố hắn cũng tìm thấy được người phụ nữ khác, rồi cả mẹ hắn và bố hắn đổ lỗi cho nhau, ngày nào hắn cũng phải chứng kiến cảnh họ cãi nhau. Cả mẹ hắn và bố hắn hoàn toàn chẳng quan tâm đến hắn, thậm chí đôi khi họ nhìn thấy hắn, họ đã buông câu “ mày đi ra chỗ khác đi, nhìn mày chướng mắt lắm mày biết không?”. Kể từ đó, khi bố mẹ hắn ly hôn hắn sống nhờ nhà người cô họ hàng xa , suốt 9 năm hắn lao vào luyện tập như điên, đôi khi hắn quên cả ăn ngủ để luyện tập,và bắt đầu trở nên lạnh lùng đến đáng sợ . Sống trong cái vỏ bọc đó cho đến ngày hôm nay, chính hắn cũng không hiểu sao mình lại có thể tồn tại được như thế.
*****
Sau 4 tiết học trên lớp, nó xin phép đi về sớm, chắc có lẽ nó mới vừa đỡ hơn thì đã phải học nhiều quá nên nó thấy không được khỏe, 3 đứa bạn muốn đưa nó về nhưng nó lại không chịu, thế là 3 đứa kia buồn hiu, nó cười an ủi tụi bạn rồi lê bước về kí túc xá, đi loanh quanh nó lạc tới vườn anh đào lần thứ hai , chẳng hiểu sao mà nó lại có thể đi đến đây được nữa, sao kỳ thế nhỉ “ đi loanh quanh ngắm cảnh ruốt cuột mình cũng lại đến đây, hazz có duyên với nơi này ghê, lần đầu nói chuyện với tên hội trưởng cà chớn cũng ở là ở đây, à mà nhắc mới nhớ nha sáng ko thấy hắn ở đâu cả, sau hôm nào hắn cũng cúp tiết z, ủa sao tự nhiên lại quan tâm hắn z chứ mình làm sao thế này, chắc tại không có ai cãi nhau nên mình buồn, à à đúng rồi là lý do này!”
Nó tự cốc vào đầu mình cho tỉnh táo lại , rồi đi dạo xung quanh vườn. Hôm nay ít gió nên hoa rụng không nhiều lắm, vườn đào thoáng mang hương vị buồn.
Chợt! nó nghe tiếng động, à không phải hình như là có rất nhiều tiếng động phát ra từ phái sau vườn,nó lần mò đi xem. Nó đi thật chậm để đảm bảo rằng sẽ không bị phát hiện, đứng sát vào cây anh đào to, nó đưa mắt nhìn.
_ “Keiji ?”
Nó hết sức ngạc nhiên, hiện tại tình hình là đang diễn ra 1 trận đánh nhau quyết liệt giữa Keiji và 1 nhóm người , hắn ra đòn rất dứt khoát , có thể nhìn thấy mắt hắn như chuyển sang đỏ rồi, hắn lao vào đánh bọn người đó điên cuồng, với vận tốc mà nó không thể nhìn rõ được, và..bàn tay hắn vừa tạo ra lửa..hắn tấn công bọn chúng bằng lửa không thương tiếc, từng tên một đang bị lửa thiêu đốt, hình như …trong số đó có 1 tến vừa bốc hơi.
_Khô..ggggg –nó lấy tay bụm miệng lại để đừng la toáng lên, nó không tin vào mắt mình nữa rồi, nếu không quen biết Keiji trước đó thì nó còn nghĩ là đang đóng phim ở đây đó chứ , trời ơi Keiji , rốt cuộc hắn thật sự là ai, đây là câu hỏi tồn tại trong đầu nó hiện giờ, “ Cậu là ai..sao sao lại…”, còn hắn, hắn không sử dụng lửa của mình nữa , tiếp tục dùng vận tốc cũ tiến đến nắm lấy tên trông có vẽ như đại ca của nhóm người đó, ngoạm vào cổ hắn.
Nó trợn mắt, mặt nó cắt không còn tí máu, xanh như tàu lá chuối , nó không kiềm chế nỗi mà sắp hét lên thì đột nhiên có người đánh mạnh vào gáy nó, thế là nó ngất đi..
******
…
Nó từ từ mở mắt ra, đầu óc nó quay cuồng , cố đứng lên khỏi chiếc ghế sô pha nhưng chóng mắt nó ngã xuống, nó ngã ngay vào vòng tay của 1 ai đó. Người đó ôm nó vào lòng, hôn nhẹ lên tóc nó. Nó cố nhíu mắt lên nhìn rõ người đó:
_Anh Shiro!- nó thốt lên, không ngờ lại chính là anh, sao anh ở đây, có phải lúc đó anh đã làm nó bất tỉnh không , sao nó mơ màng quá.
_Em có sao không? Anh thấy sắc mặt em không tốt!- anh vẫn giữ nó trong vòng tay mình , nhìn nó trìu mến.
“ Không tốt là đúng rồi, mình đang bị sốc nặng đây” , nó nghĩ thầm, anh thấy nó cứ không trả lời cũng hiểu được phần nào, anh hỏi ngay:
_Em đã nhìn thấy gì?
_Em…emm..
_Cứ nói cho anh biết đi Mayu, đừng lo, mọi thứ sẽ ổn mà!
Nó nhìn anh rồi băn khoăn , có nên nói hay không đây, ôi nó biết tính sao bây giờ. Anh nhìn nó, rồi đặt 2 tay lên vai nó, nói: _Anh cũng đã thấy rồi! em cứ nói đi! Anh sẽ cho em biết!
_Em…em..sợ! –hai mắt nó ươn ướt rút vài lòng anh.
Ngay lập tức Shiro ôm nó chặt hơn nữa vào lòng, anh cảm nhận được là nó đang run, sự sợ hãi đang chiếm lấy tâm trí của nó, anh phải làm sao đây, trước giờ anh không nói rõ cho nó biết có tất cả bao nhiêu vampire trong trường này,và những điều liên quan tới vampire, điều này làm nó tổn thương rồi! chắc nó nghĩ vampire là xấu xa là tàn ác lắm, liệu nó có chịu chấp nhận trở về làm vampire không?
Bất giác nó liên tiếng:
_Tại sao Keiji lại…- nó chưa nói dứt câu thì anh đã cắt ngang:
_Keiji là vampire thuần chủng! cậu ta có quyền giết bất cứ ai cậu ta mún, trừ vampire thuần chủng như chúng ta!
_Nhưng em cứ nghĩ Keiji là người bình thường, không ngờ thật không ngờ mà, sao vampire lại đáng sợ đến mức như vậy , liệu khi em trở thành thuần chủng em có biến thành người như vậy không anh? – nó lo lắng , thật sự nó đang mất bình tĩnh.
_Không! Mayu à, em sẽ ổn mà, đi tin anh! –Shiro nhìn cô gái nhỏ của mình, trấn an.
_Thật sự thì…em không biết mình có nên…!
_Anh cấm em, tuyệt đối không được nói câu đó!
_Anh biết em định nói gì sao?
_Anh thừa biết! em đang nghĩ rằng liệu có nên trở thành dòng thuần hay không chứ gì! Đừng có suy nghĩ như thê! Em đừng có nghĩ mình giống Keiji, em là em cậu ta là cậu ta, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả em hiểu chưa?
_Anh Shiro…-nó vẫn còn lo lắng-Nhưng em đang lo cho Keiji! Cậu ấy gặp vấn đề đúng không anh?
_Đừng quan tâm Mayu à! Không có vấn đề gì với cậu ta cả!-anh ra sức vỗ về nó, hiện tại thì anh đang rất bực mình, tại sao nó lại lo cho hăn nhiều như vậy chứ, thế còn cảm xúc của anh nó thật sự không hiểu anh sao??
_Em chỉ mong là cậu ấy thật sự ổn!
_Được rồi Mayu! Quên chuyện này đi! Bây giờ thì nghe anh đây, nếu gặp Keiji thì em cứ cư xử như bình thường là được rồi, sẽ không có gì tệ hại xảy ra cả nên em cứ yên tâm đi, giờ thì theo anh về kí túc xá!- anh rất khó chịu khi nó cứ nhắc đến Keiji mãi, chắc có lẽ anh đang giận, làm sao đây, nó có xem anh là chồng sắp cưới của mình không thế( Mayu ơi là Mayu).
_Vâng! Em sẽ không bận tâm đến nó nữa- nó thở nhẹ rồi theo anh về kí túc xá, nó nhìn anh nhưng anh không nhìn nó “ anh ấy làm sao vậy, không nhìn mình đến một chút, có gì bất mãn ở đây sao?”
…. …
Đưa nó về gần đên kí túc xá, anh cuối đầu chào rồi nhanh chóng quay về, thế là có người mất ngủ rồi đây. Nó nhìn theo bóng anh, lòng nó đau nhói, sao anh lại như thế, nó làm sai gì à. _Hức..hức- nó khóc “ làm sao đây, không lẽ anh ấy ghét mình đến như vậy sao, em xin anh đừng như z với em, em không chịu được đâu”
Nó lặng lẽ lau nước mắt rồi vào phòng, cũng may là hai đứa bạn chưa về, không thôi nó cũng không biết phải giải thích sao với cái bộ mặt lấm lem này. Hazz, nó thở dài rồi leo lên giường nhắm nghiền mắt lại, cố ngủ một chút, có lẽ thế sẽ tốt hơn, nhưng nó vẫn không tài nào chợp mắt nổi, hễ nhắm mắt lại là anh lại hiện lên mang nét mặt hững hờ đó, trời ơi nó điên mất.
****
Tối 8h tại ban an ninh
_Hội trưởng! cậu vừa làm gì mà đồng phục dính đầy máu thế này- Takumi hốt hỏng nói.
_Chả có gì to tát đâu, vừa mới giỡn với bọn tép rêu đó mà, haha- hắn cười lãnh đạm, sắc mặt lạnh lùng vô cảm đến đáng sợ.
_Lại thế rồi, bố cậu sẽ không để yên đâu, người của ông ấy mà cậu toàn làm vậy.
_Ông ta thì làm được gì tôi, người của ông ta tự đến kiếm chuyện với tôi mà, ngứa tay quá nên sẵn tiện tiễn bọn chúng đi thôi!-hắn nhếch mép.
_Thôi được rồi, vào trong nghĩ ngơi đi! Tôi thấy cậu mệt mỏi lắm rồi !-Takumi khuyên hắn.
_Nhìn tôi chán đời lắm à? Takumi! yên tâm đi, tôi rất ổn! _Ừm , ừm ..ổn –Takumi nhìn hắn mà lo làm sao.
Rồi hắn vào phòng, đóng sầm cửa lại. Tiến đến bên cửa sổ , hắn ngồi xuống, nghĩ đi nghĩ lại thì thật khôi hài, cuộc sống như cứ đùa giỡn với hắn vậy, tự hỏi mình tại sao ông trời lại nhẫn tâm mang cho hắn biết bao nhiêu đau khổ thế này, “bố”, “mẹ”, cũng 10 năm rồi hắn không mở miệng gọi 2 từ đó, họ là gì trong đời hắn đây, đến rồi đi, hạnh phúc ngắn ngủi của hắn họ mang đi mất rồi, còn lại gì nhỉ, à còn lại hắn, mãi cô đơn , mãi lạc lõng nơi đây, liệu có ai đó cho hắn chút yêu thương không, cần lắm, cần để sưởi ấm trái tim lạnh giá này.
…… …….. …..
****
9h tại khối Special
_Chịu về rồi đó hả Kiba?-giọng Yoko vang lên.
_Hi! Có quà cho bạn đây, đừng có thế chứ? Mình về nhà có việc mà!
_Không có bạn ở đây, công việc cứ chất chồng cả lên, còn cả đống cần bạn kìa,đừng có gì cũng nhờ mình, không có lần sau đâu- Yoko bực mình, đưa cài nhìn như tên bắn vào Kiba.
_Thôi thôi cho mình xin lỗi, mình sẽ giải quyết hết được chưa? Giận quá là da nhăn nheo bây giờ, người đẹp đừng có để bụng mà- Kiba cười tươi nhìn Yoko.
_Hazz, đưa quà đây, nịnh quá! mà quên Shiro-sama tìm bạn đấy, anh ấy đang ở trên phòng họp đợi bạn! _À, à mình biết rồi, mình đi đây-“ Shiro-sama tìm mình có chuyện gì nhỉ, mình có cảm giác không tốt lắm”
_Hừm, nhớ lát về vào lớp học đó! Làm ơn làm gương giùm đi thưa quý ngài!!
_OK người đẹp!
……..
Kiba tiến thẳng lên phòng họp, hít một hơi thật sâu cậu gõ cửa _Vào đi!-giọng Shiro vang lên.
Cậu tiến đến gần bàn họp , chỉ đứng đó nhìn Shiro đang ngồi quay lưng về phía cửa sổ.
_Ngồi xuống đi !
_À, vâng!
Shiro xoay ghế lại, nhìn thẳng vào Kiba, ánh nhìn xoáy sâu như mún nuốt chửng lấy cậu, lên tiếng:
_Cậu biết vì sao tôi gọi cậu đến đây chứ!
_Tôi không hiểu ý của anh Shiro-sama!
_Hừm, cậu biết là cậu đang làm tôi mất kiên nhẫn không?-anh nhíu mày, đôi mắt tím mag ánh nhìn đáng sợ.
Thấy tình hình không ổn, Kiba vội vàng suy nghĩ, anh đã làm gì liên quan tới Shiro –sama nhỉ, là chuyện gì nhỉ ,làm sao đây, a!!!! đúng, nhớ ra rồi, tối 2 ngày trước cậu có đến tìm Chika(Mayu) nhưng đã gặp Shiro và ngài Takatsuki ở đó, tình cờ nghe được một chuyện động trời, không lẽ tối đó Shiro-sama đã phát hiện ra.
_Xin cứ trách phạt tôi, thưa ngài!-Kiba đứng lên cuối người xuống trước Shiro.
_Nhận ra rồi à! Tốt! ta phải làm gì cậu đây nhỉ, hội trưởng ban hành chính tổng hợp!-Shiro cười khẩy.
Kiba im lặng, cậu biết bây giờ không phải là lúc để lên tiếng.
_Nghe đây! những chuyện tối hôm đó câu nghe được hoàn toàn là thật, ta mún cậu giữ bí mật chuyện này cho đến khi cha ta quay trở lại, nhớ đấy! Ta mún cô ấy không phải lo lắng bất cứ gì cả cho đến ngày lễ tuyên bố! từ giờ hãy cư xử cho đúng với cô ấy!
_Vâng! Tôi hiểu thưa ngài!-Kiba toát cả mồ hôi.
_May cho cậu là cậu đã cứu cô ấy, không thì đừng mơ đến chuyện được nhìn thấy ta hôm nay! Giờ thì về đi!- Shiro phất ta ra hiệu.
_Vâng!-Kiba nhẹ nhàng rời khỏi phòng, cậu tưởng mình đã không thể nhất chân ra khỏi phòng rồi chứ, phù! Shiro –sama thật đáng sợ. “ giờ phải làm sao đây, mình không thể nào đến với cô ây được, nếu mình gặp cô ấy trước thì tốt biết mấy, có lẽ mình sẽ cho cô ấy biết cảm xúc của mình rồi, Chika à không Mayu xin em hãy cho anh được yêu em trong âm thầm, dù bây giờ anh chỉ có thể nhìn em từ đằng xa thôi nhưng thế đã quá đủ với anh rồi, bảo vệ em bây giờ anh chỉ có thể làm vậy, gia tộc anh từ xưa đến nay luôn làm nhiệm vụ phò tá cho dòng thuần, anh cũng thế, vì vậy bây giờ em là chủ nhân của anh, tại sao định mệnh lại nghiệt ngã đến vậy???”
…
Shiro vẫn ngồi đó, anh suy tư về nó, cụ thể bây giờ anh rất lo lắng, nếu lỡ hôm qua hành đông của ah làm nó giận anh thì sao đây, nghĩ lại mọi chuyện cũng do anh , hành xử như vậy thì thế nào cũng có chuyện cho mà xem. “Hazz,sao mình lại có thể cư xử vậy chứ, cô ây hiểu lầm thì sao đây, Mayu, em làm anh điên rồi! thật sự điên rồi!!”
***********
|
|
Tác giả cảm ơn ạ..
tác giả xin giải thích thêm về hôn ước của hai nhân vật Mayu(Chika) và Shiro, cả hai là anh em họ trong dòng họ vampire thuần chủng nên được hôn có hôn ước với nhau để duy trì dòng máu thuần chủng của dòng họ mình.
Mọi người đọc truyện nếu có gì khó hiểu thì cứ góp ý cho tác giả nhé, mình sẽ giải thích ạ.
chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Chap 9
Thế là tuần mới đã bắt đầu, vậy là chỉ còn 2 ngày nữa nó phải về với thân phận thật của mình rồi, mọi thứ vẫn còn đang mơ hồ lắm, sao đây ta?
Hiện tại thì lớp nó đang có mặt tại sân tập thể dục, hôm nay sẽ học chạy tiếp sức. Nó nhìn quanh , không thấy hắn, hazz nó đang lo cho hắn lắm đây, không biết hôm qua hắn thế nào. Nếu hôm nay gặp hắn thì nó cũng phải cố tỏ ra bình thường mới được, cứ làm như làm mọi thứ vẫn đi theo quỹ đạo.
_Bạn không khỏe sao?-Hideki ở phía sau đi lên hỏi nó.
_Không, mình ổn.
_Ừm, nếu thấy không khỏe thì cứ xin nghỉ đi!
_Hihi mình biết mà-nó cố cười, thật ra thì cười chả nỗi.
Khởi động xong thầy chia cả lớp ra làm 3 đội sẽ tập luyện và cuối giờ thi thử với nhau, buồn quá nó không cùng đội với Hideki rồi.
Tự dưng..
_Nè! đứng xích ra chút đi!- 1 giọng nói mà nó đag rất mún nghe vang kên bên tai nó.
_Keijiiiiiii!!!-nó mừng rỡ hét lên.
Cả lớp cộng thêm thầy thể dục đều quay lại nhìn nó, hazz xấu hổ chết mất. Chỉ có hắn vẫn đứng kế bên như trời chồng chẳng để ý gì, nó nhìn thầy thể dục và nói:
_Em xin lỗi!
Ông thầy làm vẻ khó chịu một lát rồi tiếp tục hướng dẫn lớp tập, nó thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên hắn lên tiếng :
_Nhớ tôi đến thế à!- hắn cuối xuống gần sát tai nó , nói nhỏ.
_Gì?? Cậu điên hả?-nó cãi lại( bị nói trúng tim đen rồi kaka).
_vậy làm gì mà hét lên như 3 năm rồi chưa gặp thế hả?-hắn quay qua nhìn thẳng vào mắt nó.
_Thì tại..ơ..tại vì tự dưng cậu đứng gần tôi nên tôi mới giật mình thôi!
_À ra là vậy, tôi cứ tưởng cô quên uống thuốc hạ sốt chứ!-hắn cố ý chọc tức nó.
_Nè, nè nói cái gì z hả? đá cậu dính dách giờ!
_Haha!!!- hắn ôm bụng . Tự dưng hắn vui đến vậy.
_Cười cái gì? Nè, bị thần kinh rồi hả?
_Cô nghĩ cô đủ sức sao, haha, thôi dẹp đi!
_Hừm! cậu giỏi lắm, cười cho đã đi nhá, đừng bận tâm gì đến tôi nữa –nó rời khỏi hàng, nhưng bị hắn kéo lại ngay:
_Á!làm gì thế hả?
_Định đi đâu thế ? lo mà tập đi !-hắn giữ chặt tay nó lại.
_Tôi đi chỗ khác tập, buông ra!
_Ở lại đây, đưa gậy ra tôi với cô tập!-hắn đề nghị , nghe hay gớm.
_Hả? Mắc chứng cốt gì tôi phải tập với cậu?
_Vì tôi không có mang gậy tập theo!-hắn đáp gọn, trời ơi cái lý do đó hả trời.
_Hihi!.... Quên đi!
Nó chạy mất hút, làm hắn đứng ngơ ra, “ cái con nhỏ ngốc này, hazz đúng là đồ rắc rối , để xem lát sau cô cũng phải quay lại thôi”
Hắn tiến đến, nói to nói nhỏ với thầy giáo , ông thầy gật đầu rồi lên tiếng:
_Makino! Em qua đây!
Nghe tiếng thầy giáo gọi nó chạy đến ngay _Vâng có em ạ!
_ E hướng dẫn cho Tamada tập đi!
_Hả? sao lại là em?- mồm nó chữ o mắt nó mơ màng.
_Đây là hình phạt vì lúc nãy em gây ồn, qua bên đó đi!
_Thầy ơi!sao lại phạt em như z, gì cũng được , nhưng mà đừng cho em hướng dẫn Tamada tập mà, em không làm được đâu, thầy ơi!thầy!-nó năn nỉ hết lời .
_Chính vì vậy tôi mới phạt em, trong lớp này không ai làm được đâu, đến gần Tamada còn chưa chắc đã được mà! Cố lên đi!-ông thầy vỗ vai nó rồi đi ra chỗ nhóm khác đang luyện tập, còn nó thì đang lê lết qua bên cái tên hắc dịch kia đang đứng, hắn bắt đầu cười, nó tức “ hừm bộ vui lắm à, lát cậu chết với tôi”.
_Ủa tôi nhớ lúc nãy cô chạy nhanh lắm mà,sao quay lại sớm thế?
_Yah! Tôi đang bực mình đó! Lo mà tập đi!-nó lườm hắn, “đồ hội trưởng cà chớn”
Thế là nó bắt đầu hướng dẫn cho hắn, đến lúc đưa gậy cho hắn nó đập mạnh từ trên xuống làm hắn kêu lên:
_Nè! cô làm gì z hả, chuyền gậy sai bét rồi!
_A!tôi xin lỗi , ta tập lại nhé!- cười gian.
Lần thứ hai, nó cố đập thật mạnh từ dưới lên lòng bàn tay hắn, “cho chừa nhé”, hắn cầm lấy tay mình, nhìn nó như câm hận từ 10 kiếp trc rồi vậy, quát:
_Cô cố tình hả?
_Cậu nói gì z, thật ra tôi cũng không biết phải chuyền thế nào nữa , xin lỗi!-buồn cười quá, nhìn hắn mà mãn nguyện gì đâu á
_Hừm, z tôi sẽ chuyền cô cố mà đón cho đúng!
_Ừm!-“ hehe, để lát xem thế nào nhé”
Sau hai lần chuyền nó đều làm cho hắn tức điên, lần đầu thì cố ý nắm hờ gậy rồi để rơi gậy, lần sau thì hắn chưa đưa gậy thì nó đả phóng mất hút ra trước. Hắn chịu không nổi nữa, quát nó như sấm:
_Cô ăn cái j mà ngốc hết chỗ nói luôn vậy hả? Đơn giản thế mà cũng làm không được là sao? Hừm! giờ cô mún gì đây?
_Xin lỗi !-ngoài mặc làm điệu bộ ăn năn thế thôi, nhưng mà nó đang cực kì thích thú .
_Làm lại lần nữa, không biết bây giờ là ai chỉ cho ai nữa!
_Gì?sao tập hoài thế, tôi không tập đâu!- nó ngồi bẹp xuống than thở với hắn..mặt nũng nịu ..
_im đi! Nếu cô không tập được thì cuối giờ ra thi với 2 đội kia, mất mặt tôi lắm! đứng lên!- hắn kéo nó lên ngay.
_Hazz, đứng thì đứng!-nó đứng lên , sau đó hắn làm mẫu cho nó nhìn , sao hắn nghiêm túc z, làm gì phải chỉ bảo tận tình cho nó z chứ , nó biết hết rồi chỉ tại nó chơi hắn thôi.
“thôi không giỡn với hắn nữa , bao nhiêu đó thôi” Nó (cố) phối hợp với hắn, sau 2 lần thì rốt cuộc hắn cũng hài lòng nhìn nó với vẻ mặt rạng ngời( ôi ôi tác giả chết mất), nó nhìn thấy vui như thế, mỉm cười thật tươi đáp lại hắn. Bây giờ nó đang ngồi nghĩ mệt trên thảm cỏ thì hắn đi đến ném ngay cho nó 1 chai nước khoáng, phù! Cũng may là nó chộp được, trời ơi hắn thiệt tình à. Hắn cũng cầm 1 chai ngồi xuống kế bên nó.
_Sao tốt thế, dù j cũng cám ơn cậu!-nói rồi nó uống nước, nãy giờ tập đi tập lại mệt mún xỉu lun.
_Tôi không mún thấy cô chết khát thôi!-hắn cười nhẹ, nụ cười đẹp không tì vết.
_À, à, biết ngay là cậu đâu có tốt đến z!-“ hừm! máu điên nổi điên rồi nhá Keiji!”
_Cuối giờ cố mà chuyền cho đúng tôi sẽ đón gậy từ cô!-hắn dặn dò cho nó, vì lúc nãy nó được phân công là người chạy cuối trong đội, bây giờ có thêm hắn thì nó sẽ chuyền cho hắn, lạy trời cho mọi chuyện êm xuôi.
_Tôi biết rồi! cậu khỏi nhắc-nó lầm bầm.
_Tốt! –hắn đứng dậy , kéo nó lên
_Nè! cho tôi ngồi nghĩ chút nữa đi!
_Gì đây? Đội khác đi tập trung hết rồi kìa, cô lo mà ngồi đây đi!
_Hừm!-nó cố đứng dậy, sau đó nó đi cùng hắn qua tập trung tại nơi 2 đội kia đang đứng, chuẩn bị thi với nhau
Thầy giáo ra hiệu cho mỗi đội chuẩn bị, nó hít thật sâu và chuẩn bị tư thế sẵn sàng, còn hằn vẫn đứng bình thản như chẳng có gì sắp diễn ra cả, ức chế chưa.
Hồi còi vang lên,từng thành viên của 3 đôi đều ra sức chạy thật nhanh để đưa gậy cho nhau, cũng sắp đến vị trí của nó rồi, nhưng tình hình là đội của nó đang về cuối, không được rồi cứ thế sẽ thua mất. Hít sâu vào nó đón lầy gậy của cậu bạn phía sau thật nhanh chóng, rồi ra hết sức để đuổi kịp 2 đội còn lại “ cố lên, mình làm được mà”, đột nhiên, Bịch! Cô bạn đang chạy trước nó ngã xuống, không chần chừ nó chạy thật nhanh lên đỡ cô bạn lên và dìu từ từ vào, nó liếc nhìn hắn, “làm sao đây, mình bỏ thi rồi, lần này hắn băm mình ra thật rồi, huhu”. Tiến vào trong, cô bạn được 2 bạn khác dìu vào phòng y tế, và không quên cảm ơn nó. Cười thật tươi đáp lại bạn ấy, rồi nó thở dài, thế là đội của nó thua rồi,khoan mà hình như có ai đó đang đặt tay lên vai nó, một cảm giác rất quen thuộc, nó quay lại ngay:
_Keiji! Là cậu!
_Chạy tốt quá nhỉ?
_Hihi?-nó cười trừ, hằn đến để trừng phạt nó rồi,huhu..
_Cười cái gì?
_Tôi xin lỗi!-nó xụ mặt xuống.
_Không cần như vậy đâu!
_Hả? cậu không trách tôi sao, đội chúng ta thua mất rồi!
_Lần này không tính, thầy giáo bảo lần này có người không khỏe nên để lần khác ! cho nên quên đi! -hắn giải thích.
_Oh!yeah tốt quá rồi!hihi! lần sau 2 ta cùng cố gắng nhé!-nó cười tươi , đáng iu nhìn hắn,.
Khẽ lườm nó rồi hắn nhếch mép:
_Tự mà lo tập đi đừng mơ tôi hướng dẫn !
_Tôi cần lắm à? Xí! Cậu tưởng cậu giỏi lắm hay gì?- nó vên mặt lên nhìn hắn .
_Hừm! cô gan to nhỉ? Thôi bỏ đi tôi không muốn cãi nhau!
Hắn bỏ đi ngay, ung dung tự tại không cần xin phép(omg), hazz hắn là thế đấy, nó quen rồi. Nhưng nhìn thấy thái độ này của hắn làm nó thật nhẹ nhõm, điều này chứng tỏ rằng sau chuyện hôm qua hắn thật sự ổn.
……… …. …
Học thể dục xong nó quay trở lại lớp để học hết tiết, ôi trời ơi quả thực là đuối lắm , mà thôi nó phải ráng để còn tốt nghiệp nữa chứ!
*
*
Thế là 1 ngày nữa của nó lại trôi qua, z là hết ngày mai là nó sẽ quay trở về với thân phận thật của mình rồi, bây giờ nhìn lại mới thấy thời gian như cứ đùa giỡn với con người ta vậy, nhanh đến không kịp lưu luyến cái gì cả, nó sẽ bỏ lại tất cả những thứ thuộc về thế giới của con người để đến với nơi nó thật sự nên đến. Xa những người bạn, xa kí ức đau thương để hòa mình vào sứ mệnh của dòng tộc, khó khăn lắm nhưng không từ bỏ thì nó sẽ có lỗi với bố mẹ đã mất của nó, cả anh Shiro và bác Takatsuki. Ngậm nỗi đau vào thôi và bước tiếp nào, ai biết đâu trong tương lai nó sẽ làm nên chuyện thì sao.
Đang tên đường về thì nó gặp ngay Kiba, có thể thấy cậu ta vui mừng như thế nào , lao đến ôm chầm nó ngay, ngộp thở quá nó cố nói:
_Anh…làm..ơn.n…bỏ em ra, ngộp ..thở quá!
Kiba vẫn giữ nó ở trong lòng không buông, cậu nhớ nó đến phát điên,chỉ muốn bây giờ có thể ở bên nó thật lâu mà thôi, lòng đố kị của cậu lại dâng lên, tại sao lại là Shiro-sama chứ, nếu nó không phải là hôn thê của Shiro-sama thì cậu chẳng ngần ngại gì mang nó về bên cậu, nhưng giờ thì sao? Cậu phải buông nó ra thôi, thực tại không cho phép.
_Anh xin lỗi,chỉ vì anh nhớ em quá, nhớ đến phát điên lên rồi!- Kiba nhẹ nhàng buông nó ra, mặt cậu ánh lên những tia buồn bã.
_Lâu rồi em không gặp anh, lúc này anh sao rồi?-nó thở hổn hiển trả lời, nhưng vẫn cố tình đánh trống lãng.
_Anh vẫn thế, còn em ? đã khỏe hẳn chưa?
_Vâng! Sức khỏe của em khá lên nhiều rồi!-nó cười tươi nhìn Kiba. Ừ thì dáng vẻ ngây thơ, xinh đẹp này, Kiba lưu luyến mãi và cứ chìm đắm không thể thoát ra được.
_Thế thì tốt quá! À ! anh có quà cho em đây!
_Em cảm ơn ạ!
_À mà Chika này! Thời gian này chắc anh sẽ bận lắm nên không thể đến thăm em thường được , nhớ giữ gìn sức khỏe , đừng để ốm đó!-cậu nhìn nó ấm áp, dịu dàng nói.
_Em ổn mà, anh cứ yên tâm nha!-nó cũng nhìn Kiba đầy ấm áp(tốt tự nhiên mà).
Kiba nắm lấy tay nó, giữ chặt rồi buông ra, nó thấy nét mặt cậu ta không vui, mún hỏi nhưng có vẻ là không thích hợp lắm.
_Anh đưa em về nhé!-Kiba đề nghị
_A..Vâng!
“ Em vẫn như vậy, hiền lành và đáng iu đến làm anh ngây ngất, hazz chắc có lẽ anh phải giữ tình cảm này thôi, tốt nhất là vậy, Chika ! anh sẽ nhớ cái tên này của em , mặc dù sao này anh phải gọi em bằng chủ nhân của mình-Mayu-sama, nhưng anh vẫn sẽ luôn dõi theo và bảo vệ em bằng cả mạng sống của mình”
…..
Suốt đoạn đường về kí túc xá, Kiba cứ im lặng , nó cũng chả hiểu nữa , chỉ biết cậu ta chắc đang có tâm sự thôi.
Đến cổng ktx, Kiba nhẹ nhàng vuốt tóc nó rồi cuối người chào và quay trở về, vẫn lặng thinh không nói một lời. Nó đứng đó và nhìn theo bóng cậu ta khuất dần dưới ánh nắng chiều sắp tắt, sao thế này, tự dưng sao nó lại cảm thấy mình có lỗi vậy, “thôi không suy nghĩ nữa, mọi thứ cứ thế nào ấy, hazz!”. Nó đang định mở cổng bước vào thì đột nhiên bị ai đó bế thóc lên, và nó bị choáng bởi vận tốc của người đó, một lúc sau, mở mắt ra thì nó đã có mặt tại phòng Tài vụ rồi, và người đang bế nó lên không ai khác ngoài người anh họ iu quý-Shiro.
_Ơ! Là anh!sao lại đưa em đến đây?-nó tỏ vẻ không hiểu nhìn anh.
_Lý do ? Hừm! tại sao anh lại không được phép gặp vợ chưa cưới của mình khi anh muốn chứ!-Shiro kề sát mặt mình vào nó (nhưng vẫn còn khoảng cách an toàn).
_Em..em đâu có nói như vậy !-nó bối rối không dám nhìn vào mắt anh.
_Đến bao giờ thì em mới ý thức được mình là vợ chưa cưới của anh vậy Mayu, sao em lại để cho 1 thằng con trai khác ôm ấp trước mặt anh như thế!-Shiro thật sự nổi điên lên,anh đang ghen, vì anh đã bí mật đi theo nó từ nãy giờ.(toi Kiba rồi).
_Tại anh ấy..tự nhiên lao vào ôm em, em không có tự nguyện để anh ấy ôm!-nó giải thích.
Đột nhiên Shiro ôm chặt và hôn nó, nụ hôn thật nồng nàn, cháy bỏng của anh chiếm trọn môi nó, đó là tình yêu mãnh liệt, là lòng ghen tức khi có người con trai khác ở bên người anh yêu.
.. Phải 1 lúc lâu anh mới buông nó ra. Và giờ thì nó đang mơ màng, có cái cảm giác thật khó tả đang lâng lâng trong nó, đúng rồi thật hạnh phúc, anh thật sự mang đến cho nó những điều tốt đẹp nhất, nó cảm nhận được tình yêu thương của anh, tình cảm đó có chút ghen tức, nhưng trông anh thật đáng iu làm sao, không thể bắt lỗi anh được rồi.
_Mayu!-anh nâng nhẹ cằm nó.
_A..vâng!-nó nhìn vào gương mặt anh, ôi anh đã hớp hồn nó thật rồi.
_Từ khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên thì anh đã chắc rằng cả đời này chúng 1 ta sẽ mãi ở bên cạnh nhau, 11 năm qua không ngày nào anh không nghĩ đến em, dường như anh ..anh đã yêu quá nhiều rồi! Mayu! Anh yêu em! Yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời này!-Shiro bộc bạch hết tâm tư , tình cảm của mình dành cho nó, anh đã chờ quá lâu để có thể nói lên câu này rồi. _Anh Shiro!...ơ…em…-nó cũng không biết nói gì bây giờ, nó phải làm sao đây.
_Anh chỉ cần em ở đây, mãi mãi ở bên cạnh anh ! Anh chỉ có 1 tình yêu duy nhất, Mayu là em.-anh hôn nhẹ lên trán nó.
_Anh Shiro à! Anh biết không có lẽ anh là người đầu tiên dành tình cảm cho em nhiều đến vậy, cảm giác này thật hạnh phúc, em còn khong dám nghĩ rằng nó là thật nữa, 11 năm không có 1 chút yêu thương của em không còn là gì cả, vì đã có anh ở bên em rồi, cảm ơn anh-nó choàng tay ôm lấy anh.
_Mayu!-anh ôm nhẹ nó, rồi khẽ đặt nó ngồi xuống. Bây giờ anh cảm thấy thật hạnh phúc vì có nó, tuy nó chưa thật sự yêu anh, nhưng chắc chắn anh sẽ dùng tình cảm của mình làm cho nó yêu anh, mãi mãi anh sẽ không bỏ cuộc.
“Đúng ! yêu thật sự làm cho mỗi người tồn tại, nó mang đến hương vị ngọt ngào và thoát khỏi vẻ tầm thường, từ đó ta thấy được một diều kì diệu vô hình, những vết thương trong quá khứ sẽ được hàn gắn. Mayu à! Vì em xuất hiện trên thế gian này cho nên anh mới tồn tại.”(ôi tim của tác giả)..
_Mayu này! Hôm qua anh cư xử như thế , em có giận anh không!
_Không! Em không giận , chỉ buồn 1 chút thôi!
_Xin lỗi, chỉ vì anh đã cư xử không đúng mà làm em buồn như thế! _Bây giờ thì không sao ạ - nó cười nhẹ nhàng nhìn anh.
_Mayu!-anh nhìn nó thiết tha.
_Vì em đã nhìn thấy nụ cười của anh! Vì vậy em đã không còn cảm thấy buồn nữa !
_Cảm ơn em!
_Nhưng anh phải hứa là từ nay không được như thế nữa, em không thích vẻ mặt đó của anh đâu!
_Anh hứa! thế này đã được chưa-Anh cười với nó, 1 nụ cười phải nói là siêu hoàn mĩ, nhìn anh lấp lánh rạng ngời, “ ôi trời ơi anh ấy đẹp quá! Phải làm sao đây? Kiểu này em giảm thọ mất thôi, anh Shiro ơi là anh Shiro”
_Vâng!-nó đáp
_À! em có nhớ hết ngày mai sẽ làm gì không?-anh hỏi nó.
_Eh..à..thì..-nó ấp úng, không phải là không nhớ mà là không mún nhớ.
_Hừm! sao lại không nhớ chứ, hay là để anh nhắc lại!-anh cố tình nhấn mạnh chữ nhắc lại.
_Không ạ hết ngày mai em sẽ dọn về Special!-nó uể oải trả lời.
_Ngoan! Rồi sao nữa?-anh tiếp tục hỏi .
_Trở về làm dòng thuần!
_Chính xác! Anh đã chuẩn bị mọi thứ cả rồi, chỉ cân chờ em về nữa thôi là hoàn tất! đến thời điểm thích hợp đừng do dự nữa nhé Mayu!
_Vâng em ổn cả mà anh không phải lo lắng đâu!hì-nó cười
_Yên tâm! Vì anh luôn ở cạnh em mà!
_Vâng!-nó trả lời, nghe thì dứt khoác thế thôi nhưng trong lòng lo lắm.
Anh rót cho nó 1 cốc trà, rồi bảo:
_Uống đi rồi anh đưa em về, gần đóng cửa kí túc xá rồi!
Nó gật đầu rồi uống thật nhanh, sau đó nó cùng anh đi về kí túc xá KB.
** Chào anh xong, nó liền chạy thật nhanh vao kí túc xá. Còn anh thì vẫn đứng nhìn cho đến khi bóng nó khuất hành lang, thế anh mới yên tâm mà quay về(thương quá mà).
Chiharu và Sara đang ăn tối , thấy nó giờ này mới về, hỏi ngay: _Trễ z Chika, 7h rồi-Sara lên tiếng.
_Mình vừa nói chuyện với anh Shiro !- nó mệt mỏi lao ngay lên giường.
_Thế là bạn chỉ học ở KB ngày mai nữa thôi sao?-Chiharu buồn hiu hỏi.
_Ừm! chiều mai mình sẽ dọn đi! Chiharu, Sara, mình sẽ rất nhớ 2 bạn, cả Hideki nữa.-nó thút thít.
_Chika!-Chiharu và Sara lao vào ôm nó.
_Mình nhất định sẽ về đây thăm hai bạn!-nó cố gắng không rớt mắt
_Nhất định đó! Mình sẽ chờ, tới lúc đó phải đem thật nhiều quà đến đó!-Sara nói.
_Nhớ giữ gìn sức khỏe nha Chika ..à quên tên thật của bạn là Mayu mà bọn mình cứ gọi là Chika..- Chiharu nói.
_Ừm ! không sao mà, hai bạn gọi tên nào cũng được cả, ..à phải giữ gìn sức khỏe và học thật tốt nhé, mình sẽ về thăm hai bạn mà
_Ừm!-cả hai đồng thanh, ôm nó.
Tối đó 3 đứa nó ngủ cùng 1 giường , tâm sự cho đến khi mệt mới ngủ…!
|