Học Viện Vampire Hoàng Gia
|
|
Chap 10
6h sáng ngày mai tại Căn teen khu KB.
..
_Ăn nhiều đi hôm nay mình khao!-Hideki nói với 3 đứa nó. Hôm nay là ngày ngày cuối nó học ở đây, sáng ra Sara đã kể cho Hideki nghe hết về chuyện của nó rồi. Hideki đãi bọn nó một bữa thay cho lời chào tạm biệt.
_Mình biết rồi mà!-nó cặm cụi ăn hambeger.
_Hừm-Sara giọng hững hờ.
_Sao vậy! Sa-chan phải ăn mới có sức chút nữa học thể dục chứ?-Hideki nhìn Sara trìu mến.
_Phải rồi, ăn đi cho Hideki vừa lòng, Sara!-Chiharu nói.
_Sara mún bim bim của Hi-kun!-nhìn Hideki cực iu.
_Đây! Chịu chưa ?
Thấy 2 đứa hai đứa bạn gọi nhau thân mật như thế, nó nghi nghi, liền hỏi Chiharu:
_Sara và Hideki gọi nhau như thế bao lâu rồi?
_1 tuần rồi!-Chiharu trả lời.
_Hả??? z hai người họ có quan hệ gì?(vậy cũng cũng không hiểu em là em pó tay vs chị rồi)
_Ấy! mình quên nói với bạn là hai người đó đang quen nhau rồi!
_HẢ??-ngạc nhiên, quá ngạc nhiên. Mặ nó ngu luôn.
_Đừng làm vẻ mặt khó hiểu như z chứ! Hihi! Bọn nó thương nhau thật lòng đó!
_Hihi, mừng cho 2 bạn đó! À còn Chiharu bạn có đối tượng chưa?- nó hỏi sang Chiharu
Nghe đến đó, Chiharu đỏ mặt , ha, thế là có rồi. Nó hỏi ngay:
_Ne,ne, mình có được phép biết tên của anh ấy không?
Chiharu khẽ nhìn nó rồi gật đầu, nói nhỏ:
_Fujiwara Takumi! Anh ấy là người của ban an ninh! Nhưng mà mình chỉ nói chuyện được với anh ấy được 1 lần thôi, mình sợ không có hi vọng.
_Chưa thử chưa thể đoán được! mình tin Chiharu ! dũng cảm lên nào!
_À..ừm mỉnh sẽ nói, nhưng sẽ vào một thời điểm thích hợp. Cám ơn đã tin vào mình! Chika..à quên Mayu..- Chiharu cứ gọi tên nó loạn cả lên.
_Mayu! Lên trên đó học nhớ phải cẩn thận, đừng tiếp xúc với mấy người có tính cách không tốt đó-Sara dừng cuộc nói chuyện với Hideki, nói với nó.
_Ừm! mình sẽ nhớ!
_Mayu này, nếu có chuyện gì cần thì cứ nhờ anh họ bạn, và tụi mình sẵn sàng giúp bạn!-Hideki cười tươi ,nói .
_À! bạn chuẩn bị hết chưa, có còn gì không chiều về bọn mình giúp 1 tay!-Chiharu quan tâm nó.
_Đủ hết rồi!hihi.
…………
Đến giờ phải vào học, nó tạm biệt 2 đứa bạn rồi cùng Hideki về lớp.
*
*
* Hết tiết đầu rồi mà không thấy hắn xuất hiện, bữa cuối rồi mà không gặp được hắn, sao nó thấy buồn quá. Những ngày qua , thật sự nó rất vui, mặc dù nó và hắn gặp mặt là cãi nhau, nhưng như z nó thấy hắn trẻ con và dễ mến hơn, “hôm nay Keiji đi đâu mà không đến lớp thế hả, muốn đập hắn 1 trận quá!”
Đột nhiên thầy giáo gọi nó lên, đưa cho nó 1 xấp tài liệu, bảo nó mang lên Ban an ninh. Ủa mà hình như học sinh Kb đâu được đi lên Special đâu , nó hỏi thầy ngay:
_Thầy ơi học sinh KB đâu được lên Special, làm sao e đi được! _Cái này của Keiji mang đến , em ấy bỏ quên mà em cũng biết đó Keiji sẽ không hài lòng khi tài liệu này mất đâu, em chịu khó dùm thầy được không?
_Dạ!-nó ỉu xìu.
_Em cứ nói là Keiji nhờ em mang đến, bảo vệ sẽ cho em vào.
_Vâng thưa thầy em đi!
Đi lên Khu Special mà nó rùng mình, không biết những người đang học có thấy phiền phức khi có sự hiện diện của nó không, lúc nãy phải nài nỉ gãy cái lưỡi chú bảo vệ mới miễn cưỡng cho vào, thôi chắc nó đi tiếp.
* *
Yeah! Không có ai học hết, tuyệt quá, v là nó ung dung đi tìm Ban an ninh được rồi.
Sau 15’ đi lòng vòng, nó đã tìm thấy. Cố chạy thật nhanh, để đưa tài liệu cho ai trong ban an ninh cũng được,nhưng vừa đến gần nó đã nghe tiếng quát:
!!!!!
_Mày đã giết bao nhiêu thuộc hạ của tao rồi? ai cho mày cái quyền đó!
Im lặng…
_Sao? Không biết à? Thằng nhãi mày nghĩ mày giỏi hơn tao à? nhớ cho kĩ trong người mày đang chảy 1 nửa dòng máu của tao, có mơ mày mới qua mặt được bố mày!
_ Đừng có lên giọng dạy dỗ tôi, hừm! trong người tôi có 1 nửa dòng máu của ông rồi thì sao? haha tôi khinh miệt nó, kể cả máu của bà ta nữa!
“Là giọng Keiji! Cái người hung dữ đó là bố của cậu ta, nhưng dường như cậu ta rất ghét ông ta, kể cả mẹ của cậu ta nữa, mọi chuyện là sao?”-nó đứng nép bên ngoài nghe hết cuộc đối thoại của Keiji và bố hắn.
_Mày giỏi lắm! tao không mún đôi co với mày, thằng ranh! Sắp tới mẹ kế của mày sẽ có chuyến đi xuống đây, cố mà cư xử cho đúng mực!
_Gì? Mẹ kế! haha ông nghĩ 1 thuần chuẩn như tôi mà phải đi cư xử đúng mực với 1 vampire quý tộc thấp kém như bà ta sao? Quên đi!... – mặt hắn lạnh tanh.
_Mày! Tao ghét nhất là cái tính tình này của mày, lúc nhỏ bị ảnh hưởng bởi mẹ ruột mày quá rồi!
_Ông thì khác gì bà ta, cả hai người đều đi thêm bước nữa, nghe mà buồn nôn rồi đấy!!
_Khốn kiếp! Nếu mày không phải là người thừa kế duy nhất của gia tộc Tamada thì ….
_Thì ông đã giết chết tôi lâu rồi đúng không? Nghe mà chán!-hắn cắt lời bố hắn. “omg, bố mẹ hắn đều đi thêm bước nữa sao? Tội nghiệp hắn, giờ mình đã hiểu tại sao hắn lị lạnh lùng tàn nhẫn như z rồi, Keiji, nếu có thể hãy cho tôi giúp cậu xoa dịu nỗi đau, dù 1 chút thôi cũng được”
_Hừ! Những gì cần tao đã nói hết với mày rồi, nghe hay không thì tùy!!
_Thế à! z thì phải cảm ơn ông rồi!-Hắn tiến thẳng ra ngoài ,định lướt đi thì đã gặp nó. Nó tròn mắt nhìn hắn.Còn hắn thì nhanh chóng kéo nó vào 1 phòng học trống, ôm chặt nó, “Hắn làm sao z, tự dưng..tên này”
_Nó định lên tiếng thì đã bị hắn bịp miệng lại, cố kéo tay hắn ra nhưng không được. Hắn vẫn ôm lấy nó như thế , sao nó thấy là lạ, nếu là lúc trước thì nó đã mắng hắn là biến thái rồi, cảm giác này nó phải làm sao giải quyết đây?.
….
Khoảng 1 lúc, hắn buông nó ra, nó cố gắng thở, ặc ặc chút nữa là nó thăng luôn rồi.
_Nè!làm gì mà ôm tôi như thế z hả?
_Tôi..hazz, chắc có lẽ cô cũng đã nghe hết mọi chuyện rồi, cô biết tôi là gì rồi chứ!-Hắn ngồi lên 1 chiếc bàn gần đó,nhìn nó.
“tôi đã biết lâu rồi, xin lỗi cậu”
_Ừm!-nó tiến đến ngồi ngay xuống chiếc ghế đối diện hắn.
_Cô không sợ sao?-Hắn ngạc nhiên, tại sao nó lại bình tĩnh đến mức khó tinh như z. _Không! Tôi chẳng sợ chút nào!-nó khẳng định.
_Z nếu tôi biến cô thành bữa trưa thì sao?-tròng mắt hắn dần chuyển sang đỏ.
_Nếu cậu mún giết tôi thì lúc nãy cậu không cần bảo vệ cho tôi trước bố cậu, đoán không lầm thì cậu ôm tôi như z là để mùi của cậu át chế mùi con người của tôi, vì thế bố cậu sẽ không phát hiện ra tôi.(thông minh đột xuất kk)
_Hừ! coi như cô hiểu-mắt hắn đã chuyển về màu hổ phách như bình thường.
_Keiji! Nếu có cần tôi giúp gì thì cứ nói, hoàn cảnh của cậu tôi cũng hiểu phần nào!
_Cô im đi! Cô hiểu gì chứ! Haha , cứ cười đi nếu cô muốn, cho nên đừng bận tâm đến chuyện của tôi!-hắn quát, lạnh lùng nhìn nó.
_Đồ ngốc, sao cậu cứ như z thế hả? xin cậu hãy sống thật với mình đi! Cậu thật sự không muốn sống như z đâu ! đúng không? Có gì thì cứ nói với tôi, Keiji tôi thật lòng muốn giúp cậu!
“ con nhỏ ngốc này ! cô sẽ chẳng bao giờ hiểu được tôi đâu, bỏ cuộc đi”
_Sao cậu không lên tiếng? hừm, cậu cứ biến mình thành người như thế có thấy vui không?
_Đừng có nói mấy lời đó nữa, tôi nghe mà phát ốm!-hắn buông lời nhạt nhõe, không nhìn nó.
_Keiji!-bất giác nó đưa tay chạm nhẹ vào mặt hắn, Keiji ngạc nhiên nhìn nó.
_Cô vẫn chưa chịu từ bỏ sao?
_Dù không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng tôi chắc tôi có thể giúp được , vì…vì tôi có thể lắng nghe cậu.
Hắn đưa ta chạm vào bàn tay của nó, những lời của nó có phải là thật không? Hắn không nghe nhằm chứ, nó thật sự muốn lắng nghe hắn, điều này từ trước đến giờ chưa từng có 1 ai nói với hắn cả, sao thế nhỉ? Sao hắn lại cảm thấy dễ chịu như vậy.
_Đi với tôi!-hắn đứng dậy cầm tay nó kéo theo!
_Đi đâu thế hả?-nó bị hắn lôi theo xồng xộc.
_Cô mún giúp tôi mà! Vậy thì theo tôi!
_Nhưng mà đi đâu mới được!-nó chả hiểu.
_Trốn học!-hắn đáp, gương mặt hắn thanh thoát, đẹp mê hồn nhìn nó
_Cái gì? Nè !không phải cậu sắp có cuộc họp sao?
_Bỏ hết! im lặng và đi theo tôi ! đừng có lãi nhãi nữa!
Nó im lặng và đi theo hắn, đến sau trường, nó nhìn thấy 1 bức tường rất cao ngăn cách với bên ngoài , hazz sao đây, kiểu này sao mà leo(trời đất ơi).
Bất ngờ, hằn bế nó lên, nó hoảng hốt:
_Nè!làm gì z hả? _Cô nhìn bức tường này đi! Mún leo à! Đừng có khùng như z!
_Z thì…anh làm sao?-nó ngu ngơ hỏi.
_Nhảy qua!
_Hả?- nó hét lên
_Cô quên tôi là vampire sao? Chuyện này chẳng là gì cả, nè! bám chắc vào tôi!
Hắn lùi lại khoảng vài bước sao đó chạy thật nhanh lấy đà nhảy lên, nó nhắm mắt lại, bay giờ thì cảm giác như đang chơi tàu lượn siêu tốc như ý, gió đập vào mặt nó,lên cao rồi xuống.
“ủa nhảy qua rồi sao”-nó mở mắt ra thì thấy hắn đang nhìn nó.
_Qua rồi, còn chưa chịu xuống! nặng chết đi được!(xạo).
Nó xuống ngay, “bực mình, cài tên này mình như z mà bảo nặng, tức quá mà!”
_Nhìn thấy gì không? Chúng ta sẽ đi bằng nó! Theo tôi!-hằn nói
Nó nhìn theo hướng hẳn chỉ, có 1 chiếc mô-tô đen bóng bên góc tường, “đi bằng mô-tô ! hazz.. cầu trời hắn chạy chậm!
Hắn dựng chiếc mô-tô và leo lên, ra hiệu cho nó ngồi phía sau, nó run lắm nhưng cũng nhắm mắt làm theo.
_Đây là 1 trong 10 chiếc mô-tô nhanh nhất thế giới đó, cô lo mà ngồi cho chắc! _Cái gì?
_Vận tốc 285km/h ! yên tâm tôi sẽ chậm thôi!
_Cậu nói gì thì nhớ đó!
Hắn vô ga, lao đi ngay. Do quán tính, nó suýt ngã về sau , nên vôi ôm chặt lấy hắn, còn hắn thì chỉ khẽ nhếch môi tạo thành 1 đường cong hoàn mĩ, lao đi tiếp về trước.
Nó mở mắt ra thì lập tức nó bị choáng, không phải vì mệt mà là vì khung cảnh trước mắt nó.
_1 cánh đồng hoa păng-xê!-nó thốt lên
_Đẹp chứ? Của tôi đấy!-hắn lên tiếng
_Cậu trồng sao ? –ngạc nhiên nhìn hắn.
_Ừm.
“hắn biết trồng hoa, trời! mình không ngờ hắn cũng có sở thích này”
_Đi vào thôi!-hắn kéo nó đi vào ..
Đi vào con đường nhỏ, 2 bên toàn là hoa păng-xê đủ màu sắc, nó thích lắm, vì đây cũng chính là loài hoa nó thích nhất mà. Cả hai cùng ngồi xuống, nó liếc nhìn hắn, dưới nắng hắn lấp lánh rạng rỡ, vừa lúc đó hắn xoay người quay cười nhẹ với nó, ôi! Nó ngây ngất, có thứ cảm xúc nào đó đang xâm lấn tim nó, nhoi nhói, không lẽ …
_Những lúc thế này tôi luôn tìm đến đây, thật dễ chịu!-hắn nói.
_Ừm! dễ chịu thật! tôi cũng rất thích hoa păng-xê!
_Cầm lấy!-hắn hái 1 cành păng-xê tím đưa cho nó.
_Cho tôi sao? Wow! Cám ơn cậu!hihi-mắt nó sáng lên sự vui sướng, cười rạng rỡ nhìn hắn.
“nhỏ ngốc này!..hazzz”
_Ừm, mà đừng có cười như thế, nhìn giống khùng lắm!-hắn cố ý trêu nó.
_Cái tên này…hazz, thôi không chấp nhất cậu. Mà nè, để trồng được cả cánh đồng như thế này lâu lắm, từ khi nào cậu bắt đầu thế?
_Từ lúc 7 tuổi!
_Gì? Tin được không?
_Tùy!-hắn đáp gọn.
_Nè! đâu cần phải trả lời như z chứ!
Hắn im lặng, khẽ ngước mặt lên trời và nhắm mắt lại, nhìn hắn thật êm dịu làm sao, những lúc thế này ở bên cạnh hắn yên bình quá.
_Keiji à!-nó lên tiếng.
_Hử?-hắn quay sang nhìn nó.
_Cảm xúc của cậu, tôi có thể biết không?
Hắn lại ngạc nhiên, sao nó lại quan tâm hắn như thế, à, vì nó mún giúp hắn mà.
_Cô mún biết gì? Lúc nãy cô cũng nghe rồi đấy!
_À…ừm, tôi cảm nhận được sự cô đơn của cậu, cuộc sống không choa ai lựa chọn cả, chấp nhận hay không là tùy vào mỗi người, Keiji cậu đã sống theo cách mình không mún.
_Dựa vào đâu mà cô lại nói tôi không mong mún sống theo cách đó!
_Dựa vào cánh đồng hoa păng-xê này!
_Sao?
_Cậu đã trồng chúng bằng cả tình yêu thương của mình cho nên chúng mới đẹp như vậy, cậu gửi cảm xúc của mình vào chúng, mong mún sự thanh thản.
_Vớ vẩn quá!
_Thôi đi Keiji tôi đang nghiêm túc đó! Đừng cố nói chuyện kiểu đó nữa!
_Được rồi! cô nói cũng đúng, bây giờ tôi đã quên mất cái thứ được gọi là tình cảm gia đình đó rồi.
_Cũng do bố mẹ cậu, họ…
_Đừng có gọi 2 cái từ đó! Tôi sắp nổi điên rồi!-hắn quát.
_À..ừm tôi xin lỗi. _ Nói gì thì quá khứ vẫn tàn khốc nhỉ ?-hắn nói.
_Hả? à , đúng z, có những chuyện đàng lẽ đừng nên xảy ra, nếu thế ai cũng có được bình yên rồi.
_Không mong mún nhưng ngoài khả năng!-hắn thở dài.TộiNghiệp cho hắn bố mẹ đều bước thêm bước nữa, bỏ lại hắn như thế, nếu là người khác thì đã không chịu đựng nổi nhưng hắn lại đạp lên mà sống cho đến hôm nay, “Keiji cậu không hề xấu, chỉ là những thứ xung quanh khiến cậu phải luôn tỏ ra lạnh lùng thôi, tôi mún hiểu thêm về cậu.”
_Hừm! mọi thứ nhanh thật, đến rồi đi 1 cách đáng sợ!
_Nó tạo nên những lỗ hổng của cuộc sống, và cần phải sủa chữa!-nó nói.
“sửa chữa, ai được cơ chứ, mà khoang chẳng lẽ….”hắn chợt nghĩ
_Cần nhiều thời gian và phải cần đúng đối tượng nữa !-nó nói tiếp .
_Chika! Nếu có thể thì…à mà thôi-hắn nhìn nó, muốn nói một điều gì đó nhưng rồi lại thôi.( hắn vẫn gọi nó là Chika vì hắn chưa biết thân phận thật của nó).
_Hả? gì thế Keiji! Sao cậu không nói tiếp!
_Không có gì cả! –hắn lại lạnh lùng như bình thường.
_Tôi mún biết mà, nói cho tôi nghe đi!
_Thôi khỏi! cô là đồ nhiều chuyện, nói cho cô nghe rất phiền phức! hiểu chưa?
_Cái gì chứ? Tôi mà là đồ nhiều chuyện sao? Giang hồ đồn cái kiểu gì ghê z! mà nè! tôi sẽ không hỏi nữa nhưng tôi có 1 đề nghị!
_Đề nghị?
_Ừm! cụ thể là Keiji à !tôi có thể làm bạn cậu không?
Hắn ngây người, trời ! nó đúng thật là…
_Gì chứ? Bạn.. gì ở đây, cô đang nói nhảm gì vậy.!?
_Nè đừng phát âm từ “bạn’ khó nghe như z chứ!, được không?
_Khó đấy!-hắn đáp.
_Sao? Hazz bạn bè bình thường thôi mà, khó gì chứ?
_Tôi nói khó là khó!
_Ừm z thì cố mà sống 1 mình đi!-nó đứng lên định bỏ đi, nhưng hắn đã nhanh chóng nắm lấy tay nó. Nó nhìn hắn đầy ngạc nhiên, thấy hắn có vẻ không vui, chắc nó lỡ miệng rồi:
_Xin lỗi cậu, tôi không cố ý nói thế, tôi…
_Thôi không cần bận tâm!
_Nè còn lời đề nghị của tôi thì sao?
_Đợi !-hắn lạnh lùng nói.
_Hả đến khi nào đây?
_Khi nào tôi mún! Đồ ngốc à!
_Mún nè!-nó giật lấy chìa khóa xe từ tay hắn, đạp vào chân hắn rồi chạy đi..
_Nè! cô đừng có chạy ra xa!
_Tôi cứ chạy đó thì làm gì tôi!
_Ngốc! đằng đó là vực thẳm đó!-hắn quát. Lao đến ngay.
_Hả?
Nó quay đầu lại nhìn thì, hụt chân nó ngã xuống vực:
_Á!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!
Nó nhắm nghiền mắt lại, sợ đến lạnh người, nhưng có một đôi tay nhanh chóng đón lấy nó, ôm nó vào lòng. Rồi nó cảm nhận được là mình đang bay lên, và tiếp dất ngay, rồi có 1 giọng nói quá quen lây nó dậy:
_Nè! không sao rồi, mở mắt ra coi!-giọng nói này chẳng lấy làm vui gì.
_Ơ!-nó đơ người, hắn vừa đặt nó ngồi xuống thảm cỏ.
_Hazz!cô thật là phiền phức đó! Mún chết hay sao?
_Tôi đâu có biết ở đó là vực thẳm đâu! _Hừm! cũng may là cô không chết! nếu không thì tôi đã thành tên sát nhân rồi!
_Xin lỗi, được chưa!
_Thôi! Về, để cô ở đây không ổn chút nào!-hắn vô tư kéo tay nó đi.
_Nè! chầm chậm thôi!
Cả 2 lên xe và trở về trường, theo lối cũ nó lại được hắn bế lên và nhảy qua tường. Hazz , có ai bị say tàu bay chưa, chưa à?nó đang bị đây, 1 ngày thôi mà đã bay len bay xuống 2 3 lần rồi.
Sau khi đưa nó vượt qua khỏi Spcial, Hắn bỏ đi ngay. Nó chỉ kịp nói:
_Keiji! Nếu ..ừm nếu 1 ngày tôi không còn là tôi nữa, cậu có thể cho tôi đợi để trở thành bạn cậu không?
Hắn quay lại nhìn nó “sao tự nhiên lại nói vậy, con nhỏ ngốc này hôm nay sao thế nhỉ”
_Nè! cô có bị làm sao không? Ăn nói kiểu gì z hả!
_Trả lời tôi đi!-nó nhìn hắn
_Tùy!
_Hả? tôi không hiểu?
Hắn bỏ đi, nhanh đến chóng mặt mà không trả lời nó. Thật sự là hắn đang nghĩ gì z, sao mơ hồ quá, nó không biết phải đối diện với hắn sau khi trở về với thân phận thật của mình như thế nào đây? Có lẽ phải chờ thôi.
|
Chap 11
Sau cả buổi trốn học , rốt cuột nó cũng lết về được kí túc xá. “Cũng gần 6h chiều rồi, chuẩn bị về Special thôi, hazz sao mà mình chẳng mún đi chút nào z, kiểu này sao đây ta”
_Mình về rồi- nó bước vào khi thấy cửa còn mở.
_Chịu về rồi sao!- một giọng cực ấm vang lên, của một ngừời cực quen thuộc với nó.
_Ơ! Anh Shiro!-nó ngạc nhiên khi thấy anh đang ngồi đợi nó trong phòng.
_Anh đợi em lâu rồi! giờ mình về Special thôi!-Shiro đứng lên tiến về phía nó.
_Bạn của em đâu hết rồi anh, đừng nói là anh đuổi họ đi hết rồi nhá?
_Họ đang ở hội trường,hôm nay khối KA và KB giao lưu! Anhcũng đã cho người nói với họ rồi, em đừng lo!-Shiro xoa đầu nó.
_Nhưng em còn chưa nói tạm biệt họ nữa-nó mún khóc.
_Thôi nào, có phải em đi xa đâu, nếu có thời gian anh sẽ sắp xếp cho em gặp họ!
_Vâng! Anh chờ em vào lấy đồ đã rồi mình đi!
5 phút sau, nó lôi ra 1cái va li to đùng. Nó nhìn anh rồi cười tươi như hoa.
_Xong rồi ! mình đi thôi anh!
_Ừm!-Shiro tiến tới nắm tay nó kéo đi.
_Ơ! Còn 2 cái vali này thì…-nó đang nói dở thì anh đã chen ngang.
_Sẽ có người mang đến sau! Đi nào!
Thế là nó cùng anh đi bộ về Special! “ hôm nay sao màanh ít nói thế hử? nãy giờ anh chẳng nói gì, sao mình cứ thấy anh ấy lạ lạ thế nào ấy”
_Anh Shiro!-nó bất chợt hỏi anh.
_Hử?-anh hơi giật mình.
_Sao nãy giờ anh không nói gì với em hết z!
_À! À !-anh tỏ vẻ lo lắng.
_Anh bệnh sao?-nó lo cho anh.
_Sao anh lại bệnh chứ, anh là vampire cơ mà! Em đừng lo lắng nữa Mayu!
_Vâng!-nó gật đầu.
….
….
Đi bộ hơn 20’ rốt cuộc cũng đã đến Special. Mặc dù nó đến đây 2 lần rồi nhưng hôm nay là lần đầu nó nhìn thấy Special lúc về đêm. Không khí hơi se lạnh ở đây làm cho nó rợn người, Spcial sững sững hiện lên như 1 cung điện nguy nga tráng lệ, đẹp lạ thường. Hướng mắt về phía các lớp học, không khí thực sự rất im lặng chứ không nhoi nhoi như KB và KA, đúng thật sự đây là khối danh cho những thiên tài mà.
_Anh Shiro!
_Gì thế em?
_Có phải tất cả mọi người ở đây đều là… vampire không?(trời không lẽ có con người học ở đây)
_Chính xác!
_Z là sao này em phải…
_Đừng lo, khi em trở thành vampire thì em sẽ quen dần thôi!-anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nó, nói tiếp:
_Đi nào!
Anh nắm tay nó suốt đoạn đường còn lại, do vậy nó cũng thấy ấm lòng hơn.
Đến kí túc xá rồi, à không ở đây không có để bảng ktx, hình như đây là dinh thự riêng của Shiro.
_Đẹp quá!-nó nhìn tòa dinh thự trc mặt mình và thốt lên, lúc trc nó có từng đến văn phòng của anh nhưng nơi này đẹp hơn rất nhiều.
_Vào thôi!-anh nắm tay nó tiến vào cổng. Ngay lập tức cảnh cỗng tự động mở ra, nó cùng anh tiến vào trong dinh thự. Vừa đến cửa chính thì đã có 2 người mặt vest ra mở cửa. Và nó cực sốc khi nhìn thấy 2 hàng người 1 mặc vest đen đang đứng dọc 2 bên lối vào trong dinh thự, cũng cỡ trăm người chứ không ít. Nó thấy hơn sợ sợ nên đứng nép vào người anh, thấy z anh siết chặt lấy tay nó hơn và đi vào trong. Vừa đi lướt qua 2 hàng người, họ đã hô:
_Mừng thiếu gia và tiểu thư trở về.
Đột nhiên có 1 người rời khỏi hàng và tiến về phía nó và anh, cuối người hành lễ và nói:
_Mọi thứ đã sẵn sàng, thưa Shiro-sama!
_Tốt! Tất cả lui đi!
_Dạ!!!-cả 2 hàng người đồng thanh,rồi họ nhanh như chớp tản ra và thoắt cái lướt nhanh như gió, mất tăm. Mặc dù là nó biết họ là vampire rồi nhưng sao mà nó vẫn cảm thấy như đang xem phim 3D vậy, hoa cả mắt luôn.
_Về phòng thôi!-anh khẽ nói.
Nó chỉ khẽ gật đầu, nó biết thời điểm đó đã tới!
Anh dẫn nó đến 1 căn phòng tuyệt đẹp, phòng này được bày trí rất thanh lịch và sang trọng, gam màu chủ đạo là màu tím nhạt, như màu hoa păng-xê vậy, cửa sổ phòng nhỏ gọn vừa với tầm của nó, phía trong là giường ngủ to như kiều công chúa ý, tủ quần áo thì âm vào tường, phòng còn có 1 bộ sa lon màu trắng và chiếc bàn trang điểm bằng gỗ nữa, và trên cửa sổ có 2 chậu hoa tim tím –hoa păng xê. Vừa nhìn thấy 2 chậu hoa, nó đã chạy ngay tới cầm lên.
_Anh Shiro sao anh biết em thích hoa Păng-xê!-nó xoay người vìa phía anh.
_Từ nhỏ em đã thích Păng-xê tím rồi-anh có vẻ buồn.
_À.. em ..không nhớ!-nó đặt chậu Păng-xê xuống và tiến về phía anh.
_Thôi! Em chuẩn bị đi! Sắp tới giờ rồi.-anh vuốt tóc nó rồi tiến ra khỏi phòng.
Nó thở dài, z là sắp chắm dứt cuộc sống của con người nó rồi. Lo lắng bây giờ cũng không làm được gì, nó nằm lên giường suy nghĩ về mọi người: “ tí nữa là mình sẽ bắt đầu cuộc sống mới rồi, mọi người ơi nhớ mọi người quá Chiharu,Sara,Hideki ơi!,và..cả cậu nữa Keiji, tôi nhớ cậu, hic xin lỗi vì không thể tiếp tục cùng gắn bó với người, tạm biệt mọi người, tôi sẽ không còn là Chika nữa, kể từ nay tôi sẽ là Mayu, hậu duệ của tộc Kiritani, tôi sẽ không quên mọi người đâu, Keiji à! Tôi sẽ đợi cậu, nhất định chúng ta sẽ trở thành bạn”
**
Chợp mắt được khoảng 1h đồng hồ, nó nghe có ai gõ cửa, 1 người thanh niên cao ráo mặt vest, tóc anh ta màu đất và mắt đen đang đứng trc cửa, ra là 1 người hầu cận của anh, đến dẫn nó đến phòng anh.
_Thưa tiểu thư! Thiếu gia đang đợi người!
_Tôi hiểu rồi!đi thôi!
Nó được dẫn qua 2 hành lang, và có 1 phòng đang mở cửa. Anh đang đứng ở bàn làm việc và xoay mặt về phía cửa kình lớn đối diện. _Farit! Cho ngươi lui!
Người con trai đó nhanh chóng lui ra, và bây giờ chỉ còn lại nó và anh.
_Em qua đây!-anh nói.
_Ơ!à vâng!-nó đang run lên thấy rõ(tg đây còn run mà)
Nó vừa tiến đến bàn làm việc thì anh nhanh chóng xoay người qua và ôm nó.
_Mayu! –giọng anh run run
_Anh Shiro!
_Trăng lên rồi!-anh khẽ thì thầm vào tai nó.
Âm thanh của gió làm nó nhận ra hơi thở của anh, với lấy và đặt vào tay nó 1 lọ thuốc nhỏ , anh nói:
_Uống 1 viên vào đi! Em sẽ bớt đau đớn hơn!
_À..Vâng!-nó uống ngay.
Anh khẽ chạm tay vào vết bớt của nó, và vết bớt của cả 2 sáng lên dưới ánh trăng, anh nhìn nó và nở 1 nụ cười.
_Sẽ không sao đâu Mayu, có anh đây!
Nó gật đầu, anh nhẹ nhàng cởi nút áo của nó.
_Ơ!-nó lùi ra sau.
_Mayu! Anh gọi nó lại, nó biết bây giờ hết đường lui rồi. Nó im lặng nhìn anh, còn anh chỉ cởi 2 nút áo của nó thôi( anh làm em hết hồn), chiếc cổ trắng ngần của nó lộ ra, và…anh không thể chờ đợi thêm nữa. Anh ôm lấy nó và từ từ cắn vào cổ nó:
_Ư..ư..-nó cố gắng kèm chế cơn đau “đau quá, đau quá,sao cơ thể mình nóng ran thế này, toàn thân không còn chút sức lực nào, ôi đầu mình nhức quá, ư..ư”
Khoảng 1 lúc sau, Shiro buông nó ra thì thấy nó đã ngất rồi, anh bế nó về phòng và sai người đến ngay:
_Đưa thuốc cho ta!
_Đây thưa ngài!
Anh nhanh chóng bôi vào vết cắn ở cổ cho nó, và cho nó uống 1 thứ , à à thứ này rất quen ấy ạ, là máu. Cơ thể của nó đang dần biến đổi thành vampire vì vậy, liều thuốc tốt nhất cho nó bây giờ chỉ có thể là máu mà thôi.
Mọi thứ diễn ra rất tốt, đặc biệt là cơ thể của nó có thể tiếp nhận máu. Anh đã rất sợ nếu có sơ suất gì thì nó sẽ chết mất, nọc của anh phải gọi là cực độc trên đời này “ Mayu! Mọi thứ diễn ra rất tốt, em đừng lo, cứ nghỉ ngơi đi”.
|
chap 12
7h tối hôm sau, tại Special.
_Shiro-sama đến kìa!-hôm nay anh có chuyện cần đến phòng họp, vừa trông thấy anh mọi người đã nhốn nháo lên.
Nhưng nhanh chóng cả khối người tản ra để nhường đường cho anh đi. Anh thẳng đến phòng họp, hôm nay tinh thần của anh sẽ rất tốt nếu như không có sự xuất hiện của ban an ninh bây giờ. Ây da, cụ thể là đang có chiến tranh lạnh giửa ban tài vụ và ban an ninh, cuộc tranh chấp ngầm đã diễn ra khoảng 1 tuần rồi, về việc ban an ninh đã tự tiện hành động ngay trên đất của ban tài vụ mà không báo , hazz 2 ban của chúng ta xưa nay chẳng hề hòa hợp với nhau, cứ như nước với lửa z, cả 2 bên không ai chịu nhường ai và hôm nay phải đành nhờ 2 hội trưởng đứng ra giải quyết.
Phòng họp im lặng đến đáng sợ, cụ thể là 2 hội trưởng của chúng ta đang suy tư rất căng thẳng, đúng! Họ ghét nhau nhưng không thể hủy hoại nhau được, chắc hẳn họ vẫn còn rất nhớ về vụ việc năm trước, chính nó đã là nguồn gốc nảy sinh mâu thuẫn hôm nay.
Shiro lên tiếng ngay, anh mún nhanh chóng phá vỡ cái bầu không khí nhàm chán này, anh mệt mỏi rồi:
_Tôi cần một lời giải thích! Nói đi!
Keiji rời mắt khỏi cuốn tài liệu đang cầm trên tay, nhìn thẳng vào Shiro, nói:
_Tốt! các người chịu nghe rồi à!
Shiro chỉ khẽ nhéch mép, thoáng nhìn toàn bộ mọi người trong ban an ninh, làm họ cũng hơi rùng mình.
_Tôi sẽ chịu trách nhiệm về họ!-Keiji đáp.
_Bọn vampire lai đó tôi đã nói là nửa năm trước cậu phải mang họ đi thật xa rồi sao? Sao bây giờ lại họ lại xuất hiện ở đây, nhiệm vụ của các người mà cũng không làm xong, thì còn gì là danh dự của hội học sinh nữa-Shiro nhấn mạnh, anh cực kì giận dữ.
_Tôi vừa tìm thấy họ ở trung tâm, anh cũng biết bọn thợ săn đang lượn lờ trong thành phố, không thể để họ rơi vào tay bọn chúng, điều đó quá bất lợi cho cái học viện này!
_Tôi biết! nhưng tại sao không chuyển họ đến Yokohama! Chỉ có thể là thế!-Shiro quát, anh đang mắt kiên nhẫn.
_Shiro! Chúng ta không nên để quá khứ lập lại!-Keiji trả lời kiên nghị..
***
Đúng! 1 năm trước sai lầm của Keiji và Shiro đã phá tan cả một học viện vampire ở Kioto, chỉ vì một thời khắc lơ đễnh, gần như cả trường đã bị đốt cháy toàn bộ, hàng trăm vampire thường và vampire lai đã bị giết chết, một sự thật đau lòng. Chình sự bất cẩn nghiêm trọng của ban an ninh mà một tên thợ săn đã lọt vào trường, và tiếp đó là sự mất tập trung của ban tài vụ về việc xây dựng lại học viện Kioto, thật khó tin là 1 người thông minh như Keiji lại làm việc bất cẩn như vậy. Shiro và Keiji đã có một cuộc tranh chấp rất lâu về việc sát nhập Royal và Kioto, chính Keiji đã phản đối, hắn không mún gây bất hòa trong công đồng vampire, còn Shiro anh lại mún tạo nên một môi trường có nhiều yếu tố hơn, nhưng cuối cùng chẳng có ý nào đc duyệt qua. Thế rồi, kết giới cũng bị vỡ, bọn thợ săn tìm ra ngay học viện Kioto,và nhanh chóng kết thúc, khi đó Keiji và Shiro đang ở Tokyo. Họ nhận đc tin dữ nhưng không thể kịp trở tay, để mất cả một học viện. Sau sự việc đó, Keiji bị giáng xuống KB(các ban còn nhớ không) , còn Shiro anh phải chịu trách nhiệm với hội đồng nguyên lão, bị tước đi chức Ủy viên cao quý. Cho tới hôm nay, Shiro và Keiji vẫn còn mối hiềm khích với nhau, cộng thêm cả hai đã ghét nhau từ khi còn nhỏ cũng đủ khiến 2 người chẳng nhìn nổi mặt nhau rồi.
***
Quay lại với hiện tại, tình hình cũng chẳng khá hơn tí nào, Shiro mún đưa họ sang cộng đồng vampire thường và vampire lai ở Yokohama-học viện mới đc xây dựng gần nửa năm nay, anh đã tùng mún họ hòa nhập với tầng lớp quý tộc nhưng hiện nay tình hình không cho phép, trở về Yokohama là một khó khăn rất nhức óc, nhưng anh lại quên rằng nếu mún đưa họ trở lại thì phải mở kết giới, mà đây không phải loại kết giới bình thường chỉ có dòng thuần mới có khả năng làm đc, chính xác là anh và Keiji, nhưng khi mở kết giới ra thì sẽ cả học viện sẽ bị lộ ra bên ngoài và bọn thợ săn sẽ đánh hơi đc.
_Cậu đúng! Bây giờ thì không còn đường lui nữa, tôi chấp nhận ý kiến của cậu, giữ họ ở lại!-Shiro nói.
_Hội trưởng!-bất chợt 1 người trong ban tài vụ lên tiếng, nhưng anh đã ra hiệu là không đc bàn luận nữa, mọi thứ đến đây là đủ rồi.
_Nhưng các người đã quên rằng, bỏ sót lại họ trong khoảng thời gian đó là rất nguy hiểm sao, hành động quá bất cẩn?-Shiro dùng ánh mắt sắc lạh nhìn hắn.
_Tôi đã nói là tôi sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này!-Keiji nói.
_Tốt! từ nay chuyện của họ sẽ do ban tài vụ lo, còn ban an ninh tự động bị cấm hoạt động trong 1 tháng, riêng hội trưởng quý hóa của chúng ta, cậu sẽ bị giáng chức-Shiro tuyên bố.
Mọi người trong ban an ninh đều im lặng, bởi vì quy định là quy định họ không thể chối cãi đc, về phía hắn, cũng không có gì là bất mãn cả, vì cái chức hội trưởng này hắn cũng chẳng tiếc nuối làm gì cho mệt.(theo tg chẩn đoán).
_Được rồi, từ nay họ sẽ ở trong phòng đặt cách ở Special, còn về phía viện nguyên lão tôi sẽ có lời giải thích sau,tan họp!-Shiro đứng dậy giản tán cuộc họp, lúc đi ra cửa chỉ kịp lướt ngang hắn, và thái độ của hắn vẫn thế, lạnh lùng ghê gớm.
***
9h tối tại ban an ninh.
_Qúa đáng! Tại sao mọi chuyện lại như thế chứ!-là giọng của Takumi.
_Im lặng đi! Trung tâm thuộc quyền sỡ hữu của ban an ninh,chúng ta đã hành động quá lỗ mãng rồi!-hắn ngồi dựa lưng vào sofa.
Thực sự thì ban an ninh đã bất cẩn trong chuyện này, họ đc giao nhiệm vụ tìm vampire lai và vampire thường cách đây nửa năm rồi, nhưng đến hôm nay lại còn sót lại, và thật sự họ phải chịu trách nhiệm về chuyện này.
_Nhưng còn cậu…!-Takumi đang nói thì hắn đã chặn ngang.
_Ổn ! Đừng có bận tâm về tôi!
Mọi người ngạc nhiên nhìn hắn, chẳng có biểu hiện bất thường gì ở hắn cả, chẳng lẽ hắn đã chán làm hội trưởng rồi sao?
Và hôm đó cả hai ban đều không đến lớp……
**********
|
Chap 13
3 ngày sau.
Tại dinh thự của Shiro,cụ thể là phòng của nó.
_Tại sao cô ấy vẫn chưa tỉnh?-Shiro đang nói chuyện với bác sĩ Kou, nhìn nó nằm mê man trên giường mà lòng anh như lửa đốt, có phải anh ta đã tính sai không?
_Tôi nghĩ cơ thể tiểu thư vẫn chưa tiếp nhận đc nọc của cậu thiếu gia à! cô ấy vẫn chưa có biến đổi nào cả.-bác sĩ Kou chuẩn đoán.
Nói như vậy là sao? Nó vốn dĩ là vampire thuần chuẩn mà, chỉ vì máu của nó bị phong ấn lại thôi, nhưng chẳng lẽ Shiro không có đủ khả năng làm điều này.
_Nọc của tôi có vấn đề sao?-Shiro nói.
_Theo tôi thì máu của cô ấy và cậu khó mà hòa vào nhau đc!
_Chúng tôi là anh em họ, tại sao lại không? Cùng một loại nọc mà!-Shiro mất kiên nhẫn, cái gì đây nhỉ? Nọc của anh vô tác dụng sao? Không thể nào.
_Dường như tiểu thư có cùng một loại nọc với bố của cô ấy! nếu không thì..tôi e… _Khốn kiếp!!!-Shiro đập tay xuống chiếc bàn gần đó,làm nó gẫy làm đôi(bình tĩnh anh ơi), rồi anh ra hiệu cho bác sĩ Kou ra ngoài. Ngồi đây, anh nhìn nó và chỉ cười nhạt, anh chỉ có thể làm đc vậy thôi sao, đấng thuần chủng tối cao như anh sao mà đáng hổ thẹn quá.
*****
“ bốn bức tường trắng xóa này là sao, mình đang ở đâu vậy? không có ánh sáng, cũng không có bóng tối, rốt cuột mình đã rơi vào đâu, cái khoảng không vô tận này đã nhốt mình bao lâu rồi, mình mún thoát ly, mún đc nhìn thấy ánh sáng, và muốn đc gặp lại mọi người. Aaaaa! cơ thể mình nóng quá, nóng quá, đau chết đi đc, hức, mắt mình rát quá mình không thể khóc nỗi. Có ai đó ở bên ngoài không, giúp tôi đi mà, cứ như thế này sống không bằng chết”
Tâm trí nó đang trôi dạt vào một nơi nào đó, nó không rõ nữa, cứ biết rằng mình cứ như đang sắp chết vậy, nó đau và cô đơn lắm, mọi chuyện sao lại trở nên tệ hại như vậy?
*****
Cùng lúc đó Takatsuki Villa in London
_Andou! Anh đi đâu đó-một người phụ nữ trung niên lên tiếng, bà ấy có nước da trắng sứ sáng lấp lánh, mái tóc màu hung đỏ gợn sóng, và đôi mắt màu hổ phách, quả đúng là một nhan sắc mặn mà.
_Về Nhật! không phải anh đã nói rồi sao? Phu nhân! _Anh lại bỏ người vợ này ở nhà nữa sao?
_Ồ Rita! Hình như em đang có hứng thú thì phải?
_Vâng! Em đang rất mún ‘nhìn kĩ tận mắt’ cháu gái ruột của anh!-bà tay đi đến ôm choàng lấy cổ chồng mình.
_Đc!
*****
3 ngày nay không gặp nó, hắn cứ cảm thấy khó chịu thế nào ấy, chẳng phải là hắn rất ghét nó sao, nghe đc tin nó không còn học ở đây nữa(việc nó chuyển lên Special là bí mật, đây chỉ thông tin giả) thì hắn phải vui chứ, đáng ra hắn còn phải tổ chức Party nữa mà, hazz chẳng thể hiểu nổi hắn đang nghĩ gì.
Cả khối KB chẳng ai dám lại gần hắn, ngay cả giáo viên cũng vậy, vì thông tin hắn bị giáng chức đã lan rộng khắp trường, mọi người sợ hắn đang không đc vui sẽ hành động khá bất thường nên đành câm nín. Mà ai biết đc cái con người lạnh lùng đó bất thường vì chuyện gì nhỉ?
****
****
8h tối hôm sau
Cả khối Special cứ nhốn nháo lên, như một khối hỗn độn vậy, bởi họ đang đc chiêm ngưỡng nhan sắc của người đc gọi là nữ thần của giới vampire từ trc đến giờ, đó không ai khác ngoài Tanaka Rita-phu nhân hiện tại của bá tước Takatsuki, mẹ kế của Shiro và là mẹ ruột của hắn.
Bà ta đẹp một cách ma mị, kiêu sa và kiều mĩ, có chút gì đó bí hiểm từ đôi mắt màu hổ phách, mặc dù đã gần 40t, nhưng trông bà ta vẫn chả khác xưa là mấy.
*phòng tài vụ
_Chào mừng bố và dì!-Shiro cuối người hành lễ, dù anh không hề có chút thiện cảm nào với bà mẹ kế của mình,nhưng đang có mặt bố anh ở đây nên anh phải biết cư xử cho đúng mực.
_Ôi ta nhớ con lắm con trai à! Mayu có ổn không?-ông Takatsuki hỏi anh.
_Thưa bố! mọi chuyện đã diễn ra không như con dự tính, cô ấy vẫn chưa thể biến đổi đc?
_Biết ngay mà! Chuyện đâu dễ như thế-bà mẹ kế ‘thân iu’ của anh chen vào,bà ta là vậy, luôn luôn đối đầu với anh,mặc dù thái độ cảu bà ta rất ôn nhu, hiền thục.
_Là sao? Không biến đổi ư? Thế có nghĩa là nọc của con không có tác dụng!-ông Takatsuki hiểu ra ngay vấn đề.
Anh chỉ gật đầu, thật đáng hổ thẹn khi đứng trc bố mình như thế, việc này đáng lẽ anh phải giải quyết rất nhanh gọn rồi chứ nhưng lại bị sơ suất như thế.
_Con trai à! Đừng lo lắng, ta cũng đã nghĩ rằng nọc của con phù hợp với Mayu nhưng có lẽ nọc của con bé giống bố nó chứ không giống mẹ nó! _Thưa bố! ý bố là chúng ta không còn cách nào khác sao-anh đứng dậy vì đang mất kiên nhẫn, nếu như z thì Mayu của anh phải làm sao đây?
_Có!-đột nhiên bà ta lên tiếng.
Anh tỏ vẻ không hiểu nhìn bà ta, cố dữ cho mình bình tĩnh trở lại anh hỏi:
_Dì đang nói gì z? đừng cố đùa như thế nữa!
Bà ta giương đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp nhìn anh, khẽ cười:
_Con nghĩ xem, nếu con bé có thể tiếp nhận nọc của 1 thuần chuẩn khác ngoài bố nó thì sao?
_Nhưng Rita à, em nghĩ đi nọc của Tama-sama là loại nọc cực hiếm,làm gì có ai có thể sỡ hữu nó ngoài Mayu chứ!
_Em biết một người!-bà ấy nói với chất giọng đầy tự tin.
Anh và ông Takatsuki cực kì ngạc nhiên đến thẫn thờ, không biết rằng bà ta đang đùa hay nghiêm túc nữa, chứ không lẽ trên đời lại có thêm 1 Kiritani Tama sao?
_Dì nói đi! Là ai đc cơ chứ?
|
chap 14 ……
_Bình tĩnh nhé! Là Keiji con trai của dì.
Hả? anh có nghe nhầm không đó! Là Keiji, hắn thì lien quan gì đến bố nó chứ, sao lại có cùng 1 loại nọc đc. _Sao có thể? Keiji làm gì có lien quan đến chuyện này!-anh bức xúc.
_Đúng đó Rita! Em có nhầm không?-ông Takatsuki cũng không tin.
_Mọi người bình tĩnh đã! Keiji thực chất không sở hữu toàn bộ loại nọc giống ngài Kiritani, chỉ có khoảng 1 phần trong cơ thế nó thôi!
_Làm sao dì có thể khẳng định như thế! Trong khi ngài ấy và cậu ta chẳng có quan hệ gì!
_Đc rồi! bây giờ hãy nghe tôi giải thích, à! Andou này, anh còn nhớ chuyện khi Keiji 6 tuổi nó bị 1 Vampire cấp E cắn không? Ông Takatsuki gật đầu, đúng Keiji từng bị Vampire cấp E cắn khi 6 tuổi, khi đó hắn bị bắt cóc đến 1 khu rừng rất rông lớn, bọn bắt cóc cũng đã chết dưới tay tên vampire cấp E này, hắn cũng bị cắn nhưng không chết, đến khi người của gia đình hắn tìm đến thì Keiji hầu như không còn bất kì cử động nào, hơi thở hắn yếu đến nồi khó mà cảm nhận đc, mẹ hắn đã tìm ông Takatuski nhưng do độc của tên vampire cấp E đó đã gần như nhiễm vào máu hắn rất nhiều rồi, không còn cách nào, bà tìm đến đấng thuần chuẩn cao quý nhất-ngài Kiritani Tama(bố ruột Mayu), xin giúp đỡ, mặc dù bà ta không có chút hi vọng nào. Nhưng ông ấy đã giúp, ngài ấy dùng máu của mình để lấn át đi toàn bộ độc trong máu hắn. Và hắn đã sống.
_Ý em là hiện tại máu của ngài ấy vẫn còn trong cơ thể Keiji!-ông Takatsuki nói.
_Đúng z! em nghĩ nó có thể giúp đc cháu gái anh!
Shiro vẫn đứng đó, anh nghe mà nhức cả tai, sao gì cũng là Keiji , Keiji sao cuộc đời anh luôn vướng phải hắn như z, tức cười, Mayu của anh mà cho hắn chạm vào sao! Mơ à!
_Con xin phép!con có 1 số việc cần phải giải quyết!
-Shiro!-ông Takatsuki gọi anh nhưng anh vẫn đi như thế.
*ban an ninh.
Ban an ninh đang họp thì đột nhiên anh xuất hiện, mọi người cực kì ngạc nhiên nhìn anh:
_Hội trưởng của các người đâu?-anh lạnh lùng hỏi.
_Chúng tôi không biết?-một số người trả lời.
_Nói! Đừng bắt tôi phải hỏi thêm nữa!-thái độ của anh làm cho mọi người rung mình, anh thực sự đang nổi điên nhá.
_KB!-Takumi đứng lên nói, nghe đc câu trlời , anh đi ngay.
_Hội phó, Shiro-sama tìm hội trưởng liệu có ổn không?-1 người hỏi Takumi.
_Đừng lo! Cậu ấy sẽ biết tự lo liệu!
*KB
Mọi thứ rất yên tĩnh, không gian về đêm của KB chỉ có thể nghe đc tiếng gió,tiếng côn trùng kêu, nhưng cái mùi của hắn thì đang làm anh mất kiểm sóat… … …
Theo mùi của hắn, anh tìm đc đến vườn anh đào. Và hắn thì đang ngồi trên 1 cây cao, riêng hắn cũng cảm nhận đc 1 cái mùi rất đáng ghét đang tiến đến nhưng bất ngờ hắn bị anh đấm từ trên cao xuống làm hắn rơi xuống đất, nhưng cũng may là đã tiếp đất an toàn.
_Shiro?
_Là tôi thì sao?-anh nói
_Rỗi nhì? Hôm nay dám đánh cả tôi anh mất trí rồi!-hắn nhếch mép.
_Đúng! Là tôi đang mất trí đó!
Anh lao tới dùng vận tốc của mìh nắm lấy vai hắn ném ngay vào 1 cây anh đào đối diện, nhưng đâu có dễ z, ngã người lấy trớn rồi đá vào người anh.
Cả 2 đang nhìn nhau với cặp mắt nảy lửa, rồi 2 người xông vào quật lấy nhau, sau 1 hồi đánh nhau quyết liệt, 1 tên cận vệ của anh xuất hiện và lên tiếng :
_Thiếu gia tiểu thư cô ấy đang gặp nguy hiểm, ngài phải đưa cậu ấy đến ngay, dừng lại đi!!!!!!!!!!
Anh buông hắn ra rồi tiến tới gần tên cận vệ, nắm lấy cổ áo tên đó:
_Cô ấy làm sao?nói!
_Cô..cô ấy đang bị ..ọc máu ra ngoài.
_Chết tiệt!!!!
Anh buông tên đó ra rồi tiến thẳng về dinh thự, còn tên đó quay trở lại chỗ Keiji,nói:
_Thiếu gia! Chuyện này phải nhờ ngài rồi!
_Chuyện gì liên quan tới chủ của ngươi thì chẳng liên quan gì đến ta !-hắn lạnh lùng.
_Tamada thiếu gia, em họ của thiếu gia của chúng tôi đang rất nguy kịch, nếu ngài không giúp thì e..rằng…
_Nhưng ta đâu có phận sự gì?
_Tôi xin ngài! Cô ấy đã bị bắt đi 11 năm rồi, bây giờ vừa mới tìm đc người thân thì đã sắp… thiếu gia tôi xin ngài! Cô ấy là con gái duy nhất của ngài Kiritani!
_Kiritani sao???
*Takatsuki villa
_Cầm máu đi! Nhanh- anh đang hối hả gọi đám người hầu chạy đi tìm thuốc cầm máu cho nó, còn nó bây giờ đang liên tục ói ra máu, cứ như thế thì nó sẽ chết mất. _Keiji đâu?-ông Takatsuki hỏi anh.
Anh im lặng, ông biết thế nào Kieji cũng chẳng chịu đến, nhưng chẳng lẽ hắn lại tàn nhẫn như thế sao?
_Andou à!đừng lo!-bà ta an ủi chồng mình.
Còn anh thì đang đứng ngồi không yên, tại anh tất cả là tại anh mà, nếu nó có mệnh hệ gì,chắc anh cũng sẽ không sống nổi đâu.
Đột nhiên…..
……
_Keiji!-ông Takatsuki thốt lên, quả thực là trời không phụ lòng người, hắn đã xuất hiên rồi.(ôi Keiji!)
_Ai cần tôi giúp!
_Là cô ấy!-Shiro hướng ánh nhìn về phía Mayu, lúc này hắn mới ngây người ra, tại sao lại là nó, hàng ngàn câu hỏi bây giờ đang lấn chiếm đầu hắn, sao cứ phải là nó, hắn cứ tưởng nó đã đi rồi, nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở đây…và trong cái thân phận này.
“ Chika! Sao lại là cô, chuyện này là sao đây? Cô là em họ của tên đó sao? Nực cười!Sao cô lại dình líu đến hắn, sao cứ phải là hắn, tại sao’’ hắn như sắp phát điên lên, ai làm ơn cho hắn câu trả lời đi, nhưng hiện tại nó đang nằm trong 1 vũng máu đỏ tươi, và nó vẫn tiếp tục ọc máu, nhìn nó mà tim hắn như mún thắt lại, tôi nghiệp nó phải chịu bao đau đớn như thế này, lúc nãy trên đường đến đây hắn cũng đã nghe sơ sơ về vụ viêc này, rằng hắn mà chình xác là máu của hắn mới có khả năng cứu nó, hắn cũng biết đc nó là con gái của ngài Tama người đã cứu hắn 11 năm trước, định mệnh sao mà trớ trêu quá.
Hắn khẽ ôm nó vào lòng, cơ thể nó không còn ấm áp nữa mà lạh buốt, gương mặt không còn hồng hào nữa, và nc da thì tái xanh, đột nhiên hắn sợ, sợ nó xa hắn, ai cho phép nó làm điều đó chứ. Tự ý thức rằng mình phải nhanh tay lên nếu không thì hắn sẽ mất nó mãi mãi.
Vén tóc nó lên, hắn từ từ cắn vào cô nó, vừa hạnh phúc,vừa chua xót, đau đớn, cảm giác trong hắn đã dần dần lớn lên, lần đầu tiên trong đời hắn đc nếm cái mùi vị máu này, ngọt quá, đúng là rất ngọt mà. Truyền vào một lượng nọc vừa đủ cho nó, hắn từ từ buông nó ra khỏi vòng tay mình “ tôi trả nơ cho bố cô rồi,từ nay chúng ta xem như không còn nợ nhau nữa”
|