Học Viện Vampire Hoàng Gia
|
|
chap 19
Ngoại ô thành phố
**********
Ngoại ô thành phố với nhiều cánh rừng rậm rạp và u ám hiện lên, hắn cố nhìn xem xung quanh có động tĩnh gì không, cái người gửi lá thư đó có thể là ai đc, hắn suy nghĩ 1 lúc lâu nhưng cũng thể nghĩ ra, bỗng:
_Đến sớm hơn tôi nghĩ đó hội trưởng à?
Nghe đc giọng nói của ai đó. Hắn quay người về phía cánh rừng, thì có 1 bóng đen nhảy phóc từ trên cao xuống,và hắn nhận ra ngay tên đó:
_Gin?
_Haha, đến 1 mình sao, quả là hội trưởng ban an ninh có khác!
_Im đi, cô ta đang ở đâu?- hắn quát!
_Từ từ đã, à có lẽ giờ này cô ấy đang giỡn với tên Vampire cấp E?
Gì? Vampire khát máu sao? Ôi trời nó đã mất hết sức lực rồi làm sao mà có thể đối phó đc, kiểu này nó sẽ hút hết máu mất.
_Cậu mún gì?-hắn cố bình tĩnh nhìn nhận sự việc.
_Tôi mún………cái mạng của cậu!-Gin hét lên rồi xông đến, cậu ta dùng 1 thanh kiếm dài chém hắn, nhưng hắn tránh kịp, nhảy thục lùi ra sau, hắn phải cố nhanh chóng kết thúc tên này mới đc, nó đang nguy hiểm rồi. Hắn lao vào đánh Gin, ra đòn không chút thương tiếc, đấm thẳng vào mặt Gin khiến cậu ta hộc máu ra ngoài, nhưng Gin rất ngoan cố lại tiếp tực lao vào, nhanh như cắt chém hắn 1 nhát vào tay nhưng không quá sâu, rồi hắn xoay người đá thẳng Gin đập người vào mấy hàng cây, khiến cậu ta không thể ngồi dậy đc. Không chừng chừ hắn lao đi tìm nó ngay
Gin cố nhếch mép(ý gì đây)???
*** Ngồi trong căn nhà hoang 1 mình, đột nhiên nó lạnh người, phía bên ngoài gió lùa nghe đến rít cả tai, cánh cửa đột ngột mở ra, nó trợn mắt nhìn người đang đứng đối diện, khuôn mặt người đó cực kì đáng sợ, gầy gộc người đầy gân xanh, ôi trời ơi, trên khóe miệng ông ta có..máu, răng nanh nhô ra, nó hít 1 hơi dài, sao mùi máu lại kích thích thế này, nhưng tình cảnh hiện không thích hợp để bàn tới vấn đề này chút nào cả, trc mắt là phải đối phó với vị khách không mời mà tới này. ***
Anh cũng nhận đc một bức thư tương tự hắn, z là anh đi về ngoại ô ngay lập tức nhưng trc mắt anh là cả lũ vampire cấp E, tên nào cũng điên tiết như nhau, đang vội nên anh nhanh chóng giải quyết ngay. ****
_Cô gái? Cô có vẻ cần người giúp nhỉ?- giọng ông ta vang lên, nghe rợn người, rồi tiến từ từ lại gần nó.
_Xin lỗi nhưng chúng ta có vẻ không thích hợp để bàn về chuyện này!-nó đáp.
_Ố, Cô đang chảy máu kìa để tôi giúp!-ông ta có chạm vào cổ nó, nhưng nó đã dùng hết sức đạp thẳng vào bụng ông ta, làm ổng ngã nhào xuống đất, thế mà ông ta vẫn cố bườn lên, nắm chặt lấy chân nó, rồi cố đưa cái nanh gớm giếc lại gần cổ nó, lúc này nó mất hết suy nghĩ, chỉ biết hét lên:
_Cứu tôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nhnh như cắt, một ‘hiệp sĩ’(theo như nó nghĩ), xông thẳng vào, đạp tung cửa, nắm lấy tên vampire khát máu ném mạnh ra ngoài.
Lúc này nó mới nhận ra đó là hắn, ôi Keiji!
_Cô có sau không? Bị tên đó cắn rồi à!
Ặc ặc, lúc này nó mới thấy cổ mình đau đau, omg! Thì ra là nó đã bị cắn rồi
Hắn nhanh chóng cởi trói cho nó, do sợ quá nên nó ôm chầm lấy hắn, chặt đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của ai đó.
Nhưng hắn cũng cảm thấy đau, hóa ra là tay hắn đang chảy máu, chỗ vết thương khi nãy bị chém tím ngắt, máu đen đọng lại, hắn trúng độc rồi.
_Keiji tay cậu!-nó hoảng hốt nhìn vào tay hắn, nhanh chóng xé 1 mảnh váy của mình buột vết thương cho hắn.
_Không sao đâu, tránh ra để tôi xử tên này!
Hắn tiến đến, dùng lửa cực mạnh đốt ngay tên vampire đó làm tên đó hóa thành tro.
Hắn hơi choáng, dựa người vào thành tường, nhưng cố nói:
_Về học viện thôi nhanh nào!
_Để tôi dìu câu!-nó tiến đến đỡ hắn từ từ ra ngoài, nhưng Gin đã xuất hiện trở lại.
Hắn đẩy nó ra sau hơi xa hắn 1 chút rồi tiến lên đứng đối diện Gin.
_Đi đâu vậy, bữa tiệc còn chưa kết thúc mà!-Gin nhếch mép
Cậu ta từ từ giơ cây sung bạc lên, thứ này cực kì nguy hiểm đối với 1 vampire, Gin hướng thẳng về phía nó:
_Tạm biệt……. Mayu-sama!
…….
…..
_Coi chừng!- hắn lao đến ôm nó, cả hai ngã lắn xuống đất,
ĐÙNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
… … … …
May là hắn nhanh như gió, không thì cả hai đã chết rồi, nhưng lúc này tâm trí nó lại rất hỗn độn khi nghe tiếng sung, troong tìm thức nó đã nhìn thấy ở đâu rồi, nó vò đầu rồi hét lên:
_Á!!!!!!- đầu nó như mún nổ tung, “ máu, máu nhiều quá, súng, cây súng đó, không !!!!!!!!”
_Cô làm sao vậy, Mayu! Mayu!, Ơ!!!
Hắn buông nó ra, ngã xuống đất, chất độc đã phát tán khắp người hắn rồi, hắn không còn sức lực nữa, máu từ khóe miệng hắn tuôn ra, nhưng hắn vẫn cố gắng nói, dù hắn không thể phát âm rõ đc:
_Có…t..ôi..đây, cô…đừng..s..sợ!
Nó vẫn ngồi ôm đầu, vật vã, tâm trí nó không còn nhận thức đc gì
_Chết tiệt! hụt rồi! phát này là chấm dứt!- Gin giơ súng lên, vừa lúc đó anh và cả đoàn người vừa kịp đến, anh lao vào nắm lấy cổ Gin :
_Thì ra là cậu! Gan to lắm!- anh quát lớn
Anh nhấn mạnh Gin vào tường, rồi đốt cháy Gin bằng lửa của mình, tiến nhanh tới đỡ nó lên:
_Á!!!!!, Đừng bắn, đừng mà!-nó vẫn hét lên như thế, anh khẽ bế nó mặc cho nó có vùng vẫy, rồi hướng mắt về phía hắn, lúc này hắn đc ban an ninh đưa về phòng y tế S.A ngay, trong tình trạng rất xấu, mặt hắn tái đi thấy rõ.
Cầu mong hắn và nó có thể vượt qua đc, sau mọi chuyện liệu nó có nhận ra đc trái tim mình đang mong đợi gì không?
|
chap 20
Cả khối Special trở nên hỗn độn hơn bao giờ hết, vâng! tình hình cực kì căng thẳng, nhất là về phía ban an ninh, hội trưởng của bọn họ đang trong tình thế hết sức nguy kịch, phòng y tế S.A đang điều động toàn bộ các bác sĩ giỏi nhất trong giới vampire đến, với hi vọng cứu đc hắn. Về phía ban tài vụ cũng thế, họ lo lắng sốt sắn vì tình trạng của nó bây giờ, nó bị đã bị mất giọng, nó không nói đc nữa, Shiro đang rất đau đầu, anh không hiểu tại sao nó cứ hét , và vật vã như thế, hay là có chuyện gì mà nó đã nhớ ra sao ?
*phòng y tế S.A
_Là chất ricin, loại cực độc! - 1 bác sĩ lên tiếng!
_Máu của thiếu gia đang bị nó làm bẩn, cứ tình hình này tôi e nếu qua 3 đến 5 ngày sau thì…- 1 người khác nói
Takumi bỗng dưng lao vào túm lấy cổ của vị bác sĩ đó, cậu hầm hầm nói:
_Cậu ấy sẽ không chết! nhất định phải cứu Keiji!!!!!!!
*dinh thự Takatsuki
***
_Mayu! Bình tĩnh lại!-anh ôm nó, sao lại thế này nhỉ? “ chuyện gì đã xảy ra, sao em lại trở nên như z, bị mất giọng nói , tam trí không ổn định, nhưng đừng lo Mayu, anh sẽ làm cho mọi chuyện trở lại bình thường”
_Cô ấy có thể bị gì?- anh hỏi 1 vị bác sĩ
_Theo tôi thì có việc gì đó đã tác đông mạnh đến tâm lí của tiểu thư thưa ngài, việc cô ấy không thể nói đc cũng từ đây mà ra!
_Gây mê cho cô ấy!- anh ra lệnh
Và các bác sĩ nhanh chóng gây mê cho nó, hiện tại nó đã yên giấc trên chiếc giường. Anh khẽ vuốt tóc nó, anh sợ quá, tưởng mình đã mất nó rồi, cái khẩu súng bạc đó quá nguy hiểm , lỡ mà… nhưng cũng may là có hắn.
‘ Keiji? Hình như đang gặp nguy hiểm, dù sao thì mình cũng phải đi 1 chuyến”
* hôm sau, tại phòng y tế S.A
_Tôi có thể biết tình trạng của cậu ta không!- anh hỏi bác sĩ giỏi nhất trong giới vampire-bác sĩ Yoh
_Thưa ngài, thiếu gia Tamada bị nhiễm độc nặng từ chất ricin, các tế bào trong cơ thề đang dần bị phá hủy, chỉ còn 4 ngày nữa thôi!
_Loại thuốc gì có thể cứu đc?- anh nói
_Là…máu của thuần chủng!thưa ngài?- bác sị Yoh đáp
Máu thuần chủng sao? Hừ, nhưng nếu không thì hắn sẽ chết, anh sẽ phải quyết định.
_Lấy máu của tôi đi!-anh đề nghị
_Ngài có cùng loại nọc với cậu ấy sao? Nhất thiết phải cùng 1 loại nọc mới cứu đc!
Anh ngây người, chẳng phải là đang nói tới nó sao? Nhưng tình trạng hiện giờ thì phải làm sao?
***ban an ninh
Takumi đi đi lại lại trong phòng, cậu không biết phải làm sao, hôm qua cậu hỏi bác sĩ Yoh thì mới biết đc, cứu hắn thì cần máu thuần chủng nhưng phải cùng 1 loại nọc với hắn, “nhức đầu quá làng nước ơi, tìm ai bây giờ”
Nhưng cứu hắn là quan trọng nhất, nhất định cậu phải tìm ra người đó!!!!
* phòng nó .
Trở về từ phòng y tế, anh đến ngay bên nó, bây giờ thì nó đang ngủ, nhìn cái gương mặt ngây ngô của nó, anh đau đớn làm sao, có phải nó sinh ra để hứng chịu đau khổ đâu mà tại sao cuộc sống của nó lại như thế này, anh mún nhìn thấy nó như trc kia, hồn nhiên và yêu đời, bây giờ chỉ còn cách thay đổi số phận mà thôi.
Nó cựa quậy, hình như nó sắp tỉnh lại, anh tiến đến gần nó hơn:
_Mayu!- anh gọi
Nó mở mắt ra, nhìn thấy anh nó đã ôm chầm lấy người anh, nó mún nói gì đó nhưng không đc, nó cứ ơ ơ ra, nhìn anh rồi lại khóc,tình cảnh này anh phải làm sao đây?
Hôm nay nó không vật vã đau khổ nữa, mà chỉ khóc, gương mặt nó chất chứa đầy sự đau khổ, đôi mắt nâu trong veo ướt đẫm vì nước mắt, bờ môi tím tái, da dẻ không còn hồng hào nữa, ruốt cuộc thì nó đã thấy gì, đã nghe gì tại sao nó lại trở nên như thế, anh cứ suy nghĩ mãi, anh tức điên vì anh không đọc đc suy nghĩ của nó,duy chỉ riêng nó và hắn là anh không thể đọc được suy nghĩ, quái lạ.
Nó cảm thấy sợ hãi, đúng vậy, nó lạnh cả người vì sợ, có những kí ức khó quên cứ ùa về trong đầu nó, đang giày xéo tâm trí nó, máu cứ hiện ra, ngày càng nhiều, sao nó cứ thấy chóng mặt như vậy, lúc này nó mún giải thoát.
Rồi đột nhiên nó ngất đi.
_Cho gọi bác sĩ Yoh đến đây- anh hét lên.
Khoảng hơn 10 phút bác sĩ Yoh đã đến, cẩn thận kiểm tra cho nó
_Ngài đừng quá lo, cô ấy bị kiệt sức, hiện tại thì sức khỏe cô ấy rất yếu, nghĩ ngơi nhiều sẽ mau chóng khỏe lại, à ừm còn chuyện tác động đến tâm lý của cô ấy là do có 1 số sự việc tàn khốc mà cô ấy nhìn thấy hoặc nghe thấy, tôi đoán là sự việc đó cô ấy đã từng trải qua.
Anh vội vàng hồi tưởng lại, “đúng rồi, là cây súng bạc đó, chẳng lẽ cô ấy nhớ đc gì đã diễn ra trong quá khứ sao?
_Có thể lắm, nhưng bây giờ phải như thế nào cô ấy mới trở lại bình thường được?-anh nói.
_Tùy vào cô ấy, có thể chống chọi lại nó hay không? Ngài hãy luôn ở cạnh tiểu thư!
_Tôi biết! à còn chuyện về Keiji ông yên tâm tôi sẽ không để cậu ta chết đâu!
_Qúa tốt thưa ngài! À tôi xin phép phải đi trc!-bác sĩ Yoh cuối người chào anh rồi nhanh chóng rời khỏi phòng
1 lời đã hứa thì nhất định sẽ làm, bây giờ anh phải dẹp bỏ cái lòng tự tôn sang 1 bên rồi.
|
chap 21
*2 ngày sau
Tình trạng hiện giờ của nó cũng đã khá hơn nhiều, nó có thể nhận thức trở lại được nhưng vẫn chưa thể nói được, bác sĩ Yoh chẩn đoán do tác động quá lớn của sực việc mà nó thấy là làm thần kinh nó gặp trở ngại, nhưng từ sâu trong đôi mắt nâu đó vẫn ẩn chứa sự đau đớn, khốn cùng.
-- Nó ngồi bên cửa sổ, ngắm bầu trời đêm lạnh giá, đêm nay học viện có mưa, nỗi buồn cứ thế lại kéo đến,làm giá buốt trái tim bé nhỏ của nó, vì có quá nhiều thứ phải mong đợi, rồi hụt hẫng khi nhận ra quá khứ lại đầy đau đớn, rồi nó nhớ đến hắn, “phải rồi hắn bị trúng độc! làm sao đây, bây giờ phải đi tìm hắn”, nó với lấy áo choàng rồi chạy ra khỏi phòng, mặc cho có ai ngăn nó lại, nó vẫn quyết tìm hắn “ cậu ta chỉ có thể ở phòng y tế S.A, chắc chắn thế, tôi xin cậu, hãy chờ tôi!”
*phòng y tế S.A
_Tôi biết mình nên làm gì, người có máu hợp với cậu ta là…em họ của tôi!- anh nói, suốt buổi anh đã có mặt tại đây để xem tình trạng của hắn.
_Ngài đồng ý cho tôi lấy máu cô ấy sao !- bác sĩ Yoh nói
Ầm!!!!!!!!
Cửa phòng ý tế bị mớ toang, và người xuất hiện trc mặt mọi người trong phòng ngay bây giờ chính là nó. Nó chạy thẳng vào, ngồi xuống bên cạnh hắn, nước mắt tuôn. Nhìn hắn mà nó căm ghét bản thân mình, “ nếu không vì cứu mình thì hắn sẽ không như thế này đâu, sao lại vì mình chứ, không phải là hắn ghét mình lắm sao, đồ nhăn nhó, cậu mà có làm sao thì cậu chết với tôi”
Đột nhiên Takumi nắm chặt tay nó, nói với chất giọng cầu khẩn, gương mặt cậu ta đầy vẻ lo lắng:
_Xin cô Mayu-sama, hãy cứu hội trưởng của chúng tôi!
“ Gì? Mình có thể sao? Nhưng bằng cách nào? Nhưng cậu ta nói là mình có thể, dù là 1 chút hi vọng mình cũng phải thử”, nó gật đầu.
Anh nhìn nó, kẽ thở dài rồi tiến đến ôm chặt nó. Rồi nó quay sang, cười nhẹ, cố ý nói là mình có thể. Anh cũng cười lại, và gật đầu đồng ý, đúng z anh không thể để hắn chết đc.
_Tôi sẽ dùng máu của cô để cứu cậu ấy!- bác sĩ Yoh nói với nó.
Nó gật đầu, dù bây giờ sức khỏe nó vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng cứ nhìn hắn như thế thà giết nó đi còn hơn, ối giời nó thật sự nghĩ thế sao?, vậy hắn là gì của nó đây chứ?
----
Không khí trong phòng im lặng đến lạnh cả người, sau khi bác sĩ Yoh lấy máu của nó xong, và ông ấy đang tiến hành dùng máu để cứu hắn. Bây giờ nó bắt đầu hoa mắt, đầu nó nhức lắm, anh cố giữ nó để nó đừng bị ngã nhưng nó vẫn cố quan sát hắn, lòng nó thấp thỏm lo sợ, nó chấp tay lại cầu mong cho mọi chuyện sẽ diễn ra.
Nó ngất đi…
**
Hắn từ từ mở mắt ra sau 3 ngày hôn mê, cơ thể hắn mệt nhòai, đầu hắn đau nhức kinh khủng. Hắn khẽ nhìn xung quanh, “ thì ra là phòng y tế, chết tiệt mình cũng có ngày phải vào đây sao? À! Con nhỏ ngốc đó không biết ra sao rồi, ơ! Mình lại nghĩ tới cô ta , kì lạ,à à tên Gin chắc đã bị xử rồi”đang suy nghĩ thì, Takumi từ đâu bên ngoài xông thẳng vào, ôm chầm lấy hắn:
_Keiji, cậu tỉnh rồi, ôi tôi có đang nằm mơ không( phản ứng gê thế)
_Tránh ra coi, tôi..đang khó..thở!- hắn thở dốc, ôi giời ơi, người bệnh mà gặp Takumi chắc đi thanh thản quá, cũng may hắn là vampire thuần chủng.
_Tại vì tôi mừng , cậu biết không, mấy ngày trc cậu còn hấp hối đấy!-Takumi nói
_Tôi???-hắn ngơ ra, à vì chất độc tẩm trong kiếm của Gin, hắn quá sơ ý, nếu né được nhát kiếm đó thì đâu phải thế này.
_Ừm! còn ai khác sao? Cũng là nhờ Mayu sama cả!
_Anh nói gì, nói lại xem, cô ta làm sao?- hắn nghe Takumi nhắc tới nói, hỏi ngay.
_Chất Ricin đc giải là nhờ máu của cô ấy, nó đã thanh tẩy toàn bộ độc trong người cậu!-Takumi giải thích
_Cô ta sao có thể, nhưng ….
_Bình tĩnh nào, không mất quá nhiều máu của cô ấy đâu, nhưng hiện tại thì tôi chưa biết tình hình sức khỏe cô ấy thế nào, nhưng mà yên tâm đi, có Shiro-sama lo rồi
Sao hắn lại không quan tâm đc chứ, vì hắn sao? Nó dùng màu của mình cứu hắn sao, à hắn nhớ rồi, vì duy chỉ có hắn và nó là có cùng loại nọc mà thôi, nó không cứu hắn thì chẳng có ai phù hợp cả, điều này cũng chứng tỏ nó không ghét hắn, khẽ thở dài rồi nằm xuống giường hắn suy nghĩ về 1 điều gì đó xa xôi!
“có lẽ, đến lúc rồi…’’
|
|
tác giả cảm ơn ạ
chap 22
Shiro ngồi suy tư trong phòng Tài vụ, mới đây mà đã tới mùa đông rồi, gió đã bắt đầu ùa về lạnh buốt. Anh nhìn vào khoảng không vô tận kia, khẽ nhếch mép. Kể từ cái ngày nó quay trở lại với anh, thì từ đó bao nhiêu đau khổ nó cứ luôn phải nhận lấy, bảo vệ nó? Anh biết mình vẫn đang thực hiện, nhưng thời gian sao cứ đẩy nó ngày càng xa anh. Tim anh lại nhói lên, anh ích kỉ lắm, anh cứ lun mún nó ở bên mình nhưng anh đã làm đc gì cho nó? Vẫn trông chờ, vẫn hi vọng đó thôi nhưng vô vọng làm sao, tình cảm của anh đến bao giờ nó mới đón nhận đc. Thật, anh thấy mình ấu trĩ lắm, mãi suy nghĩ sâu xa làm gì, việc quan trọng nhất với anh bây giờ làm quan tâm chăm sóc cho nó, giúp nó tìm lại kí ức một thời, đừng nên bận tâm gì nữa.
**
“ Mayu! Chạy đi, đừng quay đầu lại, chạy đi, á á á á á!!!!!!”
Nó giật mình thức dậy, trong giấc mơ có ai gọi nó, rồi nó nghe thấy tiếng hét thất thanh của 1 ai , nhưng nó lại không thể nhìn rõ mặt người đó, nó thở dốc, rồi nắm chặt lấy cổ áo, có thể là bố hoặc mẹ nó, nghe giọng người đó rất khẩn trương thúc giục, nó chắc chắn chỉ có thể là bố mẹ thôi chứ chẳng là ai khác cả, đầu nó lại đau nữa rồi, nó vò đầu mún hét lên nhưng không thể, vì..nó vẫn chưa thể nói đc.
“ mình bị làm sao z, sao không thể nói được, mình không hiểu, thật sự mình không hiểu gì hết”
Nó tiến đến, mở cửa sổ, gió lùa vào làm nó hơi se lạnh, chợt nhận ra đông đã về rồi, dưới màn đêm vài hạt tuyết nhỏ nhoi bắt đầu thả mình rơi tự do xuống học viện. Người ta nói, đông về mang theo hơi lạnh, mang theo cả nỗi niềm của mỗi người trở lại, làm người ta xót xa. Đông làm cho người ta nhớ nhau nhiều hơn mùa những khác. Lạnh lẽo, phải chăng ấm áp hay là sự cô đơn.
Nó nghĩ về anh, sao bao nhiêu chuyện anh vẫn như z, vẫn âm thầm lo lắng cho nó, biết rằng quá khứ cứ ám ảnh làm cho anh đau khổ 11 năm rồi, nhưng vết thương đó liệu nó có đủ sức để chữa lành không, hay nó lại làm anh thêm đau khổ vật vã nữa, Sự thật thì lúc nào cũng phũ phàng đáng sợ.
Mở tủ lấy chiếc áo khoác ấm, nó khoác vào, mang theo một quyển sổ và một cây viết, rồi tiến ra ngoài, mới đến cửa thì một tên cận vệ đã hỏi:
_Tiểu thư, người vừa mới khỏe lại, nên nghỉ ngơi nhiều một chút!
Nó lườm , tên đó làm ta cũng phải giật nảy mình, rồi phất tay ra hiệu cho tên đo lui ra, nó tiến thẳng ra ngoài.
Suy đi nghĩ lại, nó quyết định đi thăm hắn, không biết bây giờ hắn ra sao, đã 4 ngày rồi nó không thấy mặt hắn rồi.
** phòng y tế S.A
Hắn vừa mới uống thuốc xong, xì, thuốc là thứ hắn ghét nhất đó giờ, z mà mấy hôm nay hắn uống tới nỗi quên mất mùi vị lun. Mà cũng nhờ vậy, sức khỏe hắn khá lên nhiều, ôi cũng mừng ghê. Kkẽ vươn mình một cái, hắn đứng z, tự dưng lại nghĩ đến nó, ừ thì chỉ nghĩ tới thôi, chứ có đc thấy mặt mũi nó mấy ngày nay đâu. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Hắn chán nãn nói:
_Lết vào đi! Cửa không khóa! (ôi giời)
“ cái tên này, chắc khỏe rồi nên mới nói chuyện cà chớn như z”- nó ngẫm nghĩ một lát rồi đẩy cửa bước vào.
Hắn vừa xoay người qua thì mún choáng váng, vì nó đang đứng sừng sững trc mặt hắn, cười nhẹ nhàng như nụ anh đào vương trong gió.
_Tới làm gì?- hắn nói (ặc ặc, dã man).
Thấy nó im lặng, hắn quát:
_Bộ cô bị câm sao mà không nói gì z hả?
Nó gật đầu, làm hắn ngỡ ngàng, “ sao lại…câm, cái con nhỏ ngốc này”
_Cô không nói đc sao? Mà cô bị làm sao thế?- hắn hỏi
Nó khẽ lắc đầu ra vẻ như không biết nguyên nhân rồi tiến đến gần hắn, ngồi cạnh giường, nó viết lên quyển sổ rồi đưa cho hắn xem:
_< tôi không biết sao lại bị như vậy, mà nè, cậu đang quan tâm tôi đó hả hihi>
Hắn xem xong thì nhíu mày, xì lại kiếm đường chăm ngòi chiến tranh nữa rồi
_ Mơ à? Con nhỏ vừa ngốc lại xấu xí như cô tôi quan tâm làm gi?
Nó giật cuốn sổ lại, rồi viết:
_< nhìn cái mặt cậu là tôi biết rồi, nè! Tôi đây không ngốc cũng đâu có tới nỗi xấu xí như cậu nói đâu, cậu đúng là cái đồ hội trưởng cà chớn>
_Cô!.. mới khỏi mà mún chiến tranh phải không- hắn nhìn vào cuốn sổ, rồi quát.
Nó lườm hắn, và hắn cũng thế. Hazz, xem kìa hai bạn trẻ này 17 tuổi cả rồi mà cứ như mấy bé mẫu giáo ấy, đụng chút là gây gổ um sùm.
Đấu mắt cũng mệt rồi, hắn ra hiệu tạm ngưng chiến tranh, rồi ngồi xuống giường gần nó, để cho tiện xem nó ghi gì rồi trả lời.
_< tôi tới thăm cậu đó, thấy tôi tốt chưa>
_Hừ! Mà nhớ lại đi vì ai mà tôi ra thế này?-hắn nó.
_< à, xin lỗi cậu, vì tôi nên cậu mới thế này>- gương mặt nó thoáng buồn, rồi nhìn hắn.
_Thôi bỏ đi, mà này cô không bị thương ở đâu chứ?
_< cổ tôi hơi đau, nhưng giờ thì ổn , mà cậu thấy thế nào rồi>
_Nè! À…mà..nhờ máu của cô nên..ổn rồi!- hắn mún mở miệng ra cám ơn đấy, mà trc giờ hắn chưa từng nói cám ơn bao giờ nên thành ra như thế này.
_< Tốt quá rồi, mà cám ơn cậu vì đã cứu tôi nhé!>
Nó lại cười, một nụ cười đẹp như hoa , mong manh làm cho người ta mún nâng niu.
_giờ cô không thể nói đc, cũng khổ nhỉ?
Nó gật đầu, xoay xoay cây bút bằng bàn tay trắng ngần. Vừa nhìn nó, hắn thấy xót xa, hết chuyện này rồi lại chuyện khác ập đến, làm sao nó chịu đựng nỗi bây giờ đây.
_Mún đi dạo không? –hắn hỏi nó
Mắt nó sáng lên long lanh, rồi gật đầu. Lại một lần nữa, môi hắn tạo thành một đường cong cực hoàn mĩ.
Hắn đứng dậy, nắm ngay lấy tay nó dẫn ra ngoài, nó hơi bất ngờ vì hành động của hắn, nhưng không hiểu sao nó lại không giật ra, mà cứ để hắn nắm như thế.
Cả 2 đi dọc hành lang, rồi ra bên ngoài sân, hình như tối nay tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn.( ông trời cũng lãng mạn phết nhỉ).
_Đông về rồi! –hắn khẽ lên tiếng
Nó gật đầu nhìn hắn. Mùa đông tự dưng sao lại đẹp đến thế.
Do không để ý, nó vấp phải cái gì đó, nhào người ra trc, hắn vội vàng đỡ lấy. Và bây giờ thì mắt chạm mắt, cả hai nhìn nhau, làm lòng hắn lân la một cảm xúc khó tả, nó cũng thế. Nhìn gần hắn càng hoàn mĩ hơn, dưới gió đông mái tóc nâu hơi rối lòa xòa nhưng càng làm cho hắn cool hơn, và ánh mắt màu hổ phách đó, đẹp đến kì lạ, cuốn hút lạnh lùng. Rồi đột nhiên, hắn kéo nó vào sát người, ôm lấy nó. Hắn thì thầm vào tai nó:
_Cứ thế này nhé, một chút thôi!
Nó ngạc nhiên, rồi chuyển sang đỏ mặt, vâng, nó cảm thấy tim mình đập loạn xạ, chết rồi lỡ mà hắn nghe thấy thì sao nhỉ?
Cả hai đứng bên nhau rất lâu( tg cũng không biết bao lâu nữa), họ ấm dần lên, cụ thể là như thế, vẫn không ai nói với ai câu nào. Nó không đẩy hắn ra, vì sao nó cũng không rõ, chỉ biết cái cảm giác này làm nó rất dễ chịu.
Hắn từ từ đẩy nhẹ nó ra
_Tuyết bắt đầu rơi nhiều rồi, về nhé!
Nó gật gật, hắn dẫn nó về đến tận dinh thự mới quay trở lại. Hôm nay trông hắn có sức sống hơn nhiều rồi, nó yên tâm lắm. Khẽ hít vào một hơi, nó mới bước vào. Hắn đợi đến khi bóng nó khuất dần sau cánh cổng rồi mới yên tâm quay về.
* hôm sau Bước ra phòng khách sang trọng của dinh thự, nó gặp anh và một người lạ, ông ta đã già với mái tóc bạc trắng nhưng nhìn rất đon hậu. Vừa nhìn thấy nó anh mừng rỡ, nói:
_Mayu! Sang đây
Nó tiến đến ngồi gần anh.
_giới thiệu với em, đây là bác sĩ Kan!
_Chào tiểu thư, tôi là Saito Kan! Nghe nói cô không thể nói đc sau một số việc xảy ra! Vậy tôi sẽ bắt đầu bằng liệu pháp tâm lí trc!
Nó tỏ vẻ không hiểu lắm nhìn ông ấy, nhưng cũng cố nở một nụ cười
_Ta bắt đầu bây giờ nhé! Em thấy sao Mayu!
Nó gật đầu, sau đó nó theo anh vào phòng mình, tiến hành kiểm tra. Bác sĩ Kan bắt đầu kiểm tra cho nó, sau một hồi, ông ấy nói:
_Dường như, cô ấy nhớ đc một mảng kí ức, nhưng vì quá đau thương nên cô ấy bị sốc nặng không thể nói đc, cũng may là cô ấy vẫn còn nghe đc.
_Vậy có chữa đc không?- anh sốt sắn hỏi
_Đc! Tôi có một loại thuốc rất tốt đc tạo nên từ máu rồng thiêng, nếu cô ấy dùng nó sẽ có hiểu quả! Nhưng..
_Nhưng gì, ông nói rõ hơn đi!-anh mất bình tĩnh.
_Cần máu thuần chủng làm chất dẫn!
_Vậy, có cần cùng một loại nọc không ?- anh hỏi vị bác sĩ, hi vọng là đừng, để anh có thể giúp đc nó.
_Lấy máu của tôi đi!- anh không chần chừ.
_Ngài Shiro! sẽ cần nhiều máu đấy, vì loại thuốc này cực mạnh.
_Đừng lo cho tôi, hãy cứ làm đi!
Nó bấu lấy vạt áo sơ mi của anh, lắc đầu lia lịa, nó không mún anh dùng quá nhiều máu của mình để giúp nó, với cái thời tiết này, thật là không ổn chút nào. Anh cầm tay nó, khẽ cười, anh chắc chắn sẽ làm nó trở lại bình thường.
-----
2 ngày sau, nó có thể nói chuyện trở lại, nhưng anh lại không ổn, cứ nằm suốt trên giường làm nó lo lắng( máu thuần chủng là loại tốt nhất để chữa bệnh ), cũng phải mất một thời gian anh mới bình thường trở lại đc. Tại sao mọi người xung quanh nó điều vì nó mà chịu đau khổ, người trong giấc mơ đó cũng z. Nó là một đứa đáng ghét, cứ hành hạ bản thân chưa đủ rồi lại hành hạ người khác, nó ước gì giá như nó đừng xuất hiện trên cõi đời này thì tốt biết mấy, sẽ chẳng ai đau đớn nữa.
|