Học Viện Vampire Hoàng Gia
|
|
chap 15
*1 tuần sau
Đã 1 tuần trôi qua kể từ cái ngày nó biến thành vampire thuần chủng, ngoại hình của nó cũng hơi thay đổi 1 chút: da trắng sáng hơn, môi đỏ tự nhiên mà không cần dùng son, tóc nó thì vẫn z nhưng dài ra hơn, chỉ có màu mắt nâu là không đổi, bây giờ nó có thể đi rất nhanh như gió ấy, khả năng nhận ra mùi của người khác cũng hình thành, nó có thể nhìn rõ đến cái chất liệu dệt nên tấm thảm đấy, nó bắt đầu ngủ vào ban ngày và thức dậy vào ban đêm, nhưng có 1 điều nó cứ cảm thấy khát lắm, nó đã uống biết bao nhiêu là nc rồi mà vẫn thấy khát.
Hôm nay sẽ là ngày tuyên bố, nó hồi hộp lắm, chả biết mọi người nghĩ như thế nào về nó đây,run run quá.
Ngày tuyên bố diễn ra rất long trọng và hoành tráng, phải nói là cực hoành tráng mới đúng, chỉ cần nhìn vào danh sách khách mời thôi mà mún choáng rồi, liệt kê một vài người nhé: về phía hoàng gia đã có Hoàng tử Aron(18t) và công chúa Anis(16t), viện nguyên lão thì có rất nhiều nhưng giữ chức vụ cao nhất là ngài Rain(22t) và ông Takuya(45t), quý tộc thì cũng có rất nhiều nhưng nỗi bật nhất lá bố của hắn Tamda Kousei(42t), ngoài ra còn có tất cả các học sinh thuộc Special, một vài vampire lai và vampire thường trong học viện, cuối cùng là gia tộc Takatsuki .(các nhân vật này các chap sau sẽ xuất hiện).
…
Mọi thứ đã đc chuẩn bị rất chu đáo, nhưng chủ yếu hôm nay mọi người chỉ mún biết mặt cô con gái duy nhất của dòng họ huyền thoại Kiritani mà thôi.
Hiện tại thì nó đang chuẩn bị để lát nữa ‘lên sân khấu’ à à không, hihi, nó mặc một chiếc váy trắng tinh, dài chấm gót, cổ rộng để lộ đôi vai trắng ngần,tuyệt đẹp, trên cổ có đeo 1 sợi dây bạch kim đính đá ruby, tóc nó đc tết rất tinh tế.(tg chỉ biết m.tả thế thôi mọi người thông cảm^ ^) nhìn nó đẹp say mê lòng người.
_Mayu! Em xong chưa!-giọng anh vang lên từ ngoài cửa.
_Rồi ạ!!!
Nó bước ra, làm anh ngây người mất mấy giây, nhìn nó bây giờ thật sự rất giống 1 thiên thần, anh tiến đến cầm lấy tay nó:
_Em đẹp lắm!
Nó hơi xấu hổ khi nghe anh nói z, nhưng hôm nay anh cũng bảnh phết, anh mặc 1 bộ vest đen thanh lịch, mặc dù hằng ngày ‘nhan sắc’ của anh đã đủ giết người rồi.
_Mình đi nhé!
Nó gật đầu rồi cũng anh tiến về hội trường, lễ tuyên bố sẽ đc tổ chức tại đó. “ đi nào Mayu! Đây mới thực sự là khởi đầu”
*hội trường 10h đêm
Mọi chổ ngồi đã đc cố định và bây giờ thì họ đang chờ đợi nhân vật chính của buổi tuyên bố xuất hiện, hôm nay học viện cho phép học sinh KA và KB về nhà, cho nên họ hoàn toàn không vướng bận đến buổi lễ.
Ông Takatsuki đang ngồi ở vị trí của người tuyên bố, chính ông và Shiro sẽ làm việc này. Hôm nay theo như quan sát thì không khí khá căn thẳng, đặc biệt là về phía viện nguyên lão, nét mặc của Rain không đc dễ chịu cho lắm, chắc là do không khí hơi ngột ngạt nhưng chưa hẳn là không có lí do khác. Thoải mái nhất đương nhiên là về phía Hoàng gia rồi, Hoàng tử Aron có vẻ là người trông chờ nhất, trong khi công chúa Anis thì đang để ý đến 1 vài thứ khác ngoài lề.
Và cái thời khắc đó cũng đến.
Bá tước Takatsuki bc lên bục, ông cầm mic và nói: _Bây giờ chúng tôi, gia tộc bá tước Takatsuki xin đc giới thiệu người kế thừa duy nhất của dòng họ huyền thoại Kiritani- cô Kiritani Mayu!!!!!!!!!!!!
Vừa dứt lời, từ bên trong Shiro nắm lấy tay của nó, từ từ tiến ra ngoài trong con mắt thẫn thờ của tất cả mọi người. Hôm nay nó quá tỏa sáng, khi nó và anh tiến đến phía ông Takatsuki thì hàng ngàn tiếng vỗ tay vang lên, nhìn tổng quát nó khá giống mẹ của mình nên ông Takuya có lẽ là người có biểu hiện tốt nhất, cơ bản vì ông đã từng là tiền bối của mẹ nó.
Hiện tại nó rất run, không biết nó nên biểu hiện thế nào cho đúng. Anh quay sang nhìn rồi khẽ cười, cố ý động viên nó, hít vào 1 hơi thật sâu, nó cầm lấy mic:
_Chào mọi người, tôi là Kiritani Mayu, xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu như thế, nhưng bây giờ tôi đã xuất hiện. Mang trên người sứ mệnh của dòng tộc, tôi rất vui vì đã có thể giữ lại chút ít về gia tộc của mình, và từ nay, nó sẽ lớn mạnh hơn, đó là nhờ ở mọi người, xin hãy đón nhận và giúp đỡ tôi!
Nó tự tin khẳng định mình vs mọi người , đó cũng là 1 điều ghi điểm đó.
_Từ nay gia tộc Takatsuki sẽ toàn tâm ủng hộ cho cô Kiritani Mayu! Chúng tôi xin tuyên bố, chính thức công nhận cô Kiritani có chức vụ và quyền hạn ngang hàng với dòng họ Takatsuki trong học viện này, và ở bất kì đâu!-ông Takatsuki nói.
_Liệu cô ấy có đủ năng lực không?- bất chợt Rain lên tiếng
_Ý ngài là thế nào thưa công tước ?- Shiro nói.
_Một người vừa mới trở về với dòng máu thuần khiết, năng lực vẫn còn hạn chế, khôi phục dòng họ à? Chắc lâu đấy!-Rain tỏ thái độ phê bình. Ai cũng biết Rain là một người rất khó tính, là 1 công công tước ở cái tuổi còn quá trẻ, đòi hỏi anh ta cũng phải già hoá theo cái chức vụ của mình.
_Chúng tôi sẽ cần có nhiều thời gian!- ông Takatsuki khẳng định
Nhìn biểu hiện của Rain ngài Takuya cũng bắt đầu lên tiếng: _Ta cũng thấy cô ấy vẫn cần nhiều thời gian, nhưng không sao miễn là có sự cố gắng!- vẫn là ông ấy có thái độ tốt hơn nhiều.
Rain không nói gì thêm nữa, biết ngay là ông Takuya sẽ lên tiếng trả lại mà. Nãy giờ chỉ có 1 người đang quan sát nó, chính là Hoàng tử Aron, kể từ lúc nó bc ra hình như anh ta đã bị nó thu hút đến bây giờ rồi, anh chàng Hoàng tử này nổi tiếng là thông minh, là một vị lãnh đạo của giới Vampire sau này, nhưng cực kì háu thắng,mưu mô, cái gì đã mún có thì chắc chắn sẽ giành lấy cho bằng đc.
…
Nó thấy cái không khí có vẻ hơi bị căng thẳng, thở dài rồi nó suy nghĩ “ theo như mình nghĩ thì để khôi phục lại 1 dòng họ vững mạnh thì đòi hỏi mình phải là một người lãnh đạo giỏi, cỡ như bác Takatsuki và anh Shiro à, nhưng mà thôi cứ như từ từ đã”
_Vậy là mọi người đều đã công nhận cô ấy! thật quá tốt! bây giờ cô ấy chính thức là thành viên của gia tộc vampire!- ông Takatsuki tuyên bố.
_Từ nay, xin hãy đối xử với em họ của tôi đúng mực, như 1 vamire thuần chủng và vì cô ấy cũng là vị hôn thê của tôi!- Shiro nói.
Ngay lập tức cả hội trường như mún vỡ tung ra vì cái câu nói đó, họ mới nhận ra anh và nó là anh là anh em họ, mà hầu như gia tộc vampire thuần chủng nào cũng z , anh em luôn lấy nhau để bảo vệ dòng máu của dòng tộc mình. _Hôn thê sao? Vui nhỉ?-hắn chỉ nhếch mép, ây da cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì thốt ra câu này nữa, từ nãy giờ hắn chỉ ngồi im ở ban an ninh, lặng lẽ quan sát.
Hoàng tử Aron cũng ngạc nhiên không kém, anh ta chỉ khẽ cười:_Thế thì đã sao nào???
Nhân vật nữ chính của chúng ta sau khi nghe câu đó cũng ngượng đỏ mặt, ai ngờ đâu sẵn dịp này anh lại tuyên bố 1 thể lun đâu!
------ Buổi tuyên bố đã kết thúc! Hazz thật là 1 đêm dài đăng đẳng ------
|
|
tg cảm ơn ạ
Chap 16
Hôm nay nó chính thức đc đi học lại, nhưng nó sẽ học ở Special vì hiện tại nó đã trở thành vampire rồi. Vẫn là đồng phục cũ nhưng huy hiệu của nó lại là S.A. (học sinh ở từng khối có huy hiệu riêng).
Đc đi học lại nó vui lắm, nhưng nó nhớ mọi người ở KB quá, chỉ mún đc gặp họ, đc cùng ăn trưa ở căn tin, nhưng bây giờ khó quá. Do có việc nên Shiro không thể đi cùng với nó đc, nên nhờ cận vệ của mình đưa nó đến lớp. Nó không ngạc nhiên khi nhìn biểu hiện của mọi người trong lớp, vốn dĩ họ đã biết nó là vợ chưa cưới của anh rồi, vả lại ngoại hình của nó thì phải nói là quá lung linh.
Tìm cho mình 1 chiếc bàn trống gần cửa sổ, nó mở nhẹ cửa ra, gió lùa vào lạnh buốt, tự dưng nó thấy nhói nhói ở lòng ngực, tại sao vậy nhỉ? Hình như có một điều mà nó không mún khẳng định.
Nhưng người ta đã nói, trái đất có rộng lớn bao nhiêu thì nó vẫn tròn đó thôi, con người có mún xa nhau bao nhiêu thì vẫn chạm mặt nhau, tình cảnh hiện tại là nó đang há hốc mồm nhìn ‘bạn’ cùng bàn vừa đến:
_Sao lại là…!
_Là tôi thì sao?
Chính xác, ‘bạn’ cùng bàn của nó lại 1 lần nữa là hắn, vì hắn đã cứu đc nó nên ban tài vụ quyết định phục chức cho hắn và đc trở lại Special, hắn thì vô tư, học đau mà chẳng đc, nhưng hắn đâu có ngờ là mình sẽ cùng lớp với nó đâu, xem ra hắn vẫn chưa dứt đc cái nợ với nó rồi.
_Tôi…-nó ú ớ vì ngạc nhiên, cũng vì trong tình cảnh này nó không biết nói sao với hắn nữa.
_Đừng có tỏ cái thái độ đó, không phải chúng ta từng học cùng lớp sao?
_Không phải cậu đang học ở KB sao?
_Cô không cần biết!
_Đồ keo kiệt lời nói! Hỏi cậu tôi thà độc thoại(nc 1 mình) còn hơn!
Hắn không nói gì, à mà hình như thân phận của nó thay đổi nhanh quá, hắn có bất ngờ không?
_Cậu biết tôi là vampire ? đúng không ? hồi lễ tuyên bố á!-nó hỏi.
_Chứ cô nghĩ sao mà chui vô lớp này học đc khi còn là con người, tôi đâu có bị thiểu năng mà không biết suy nghĩ?-hắn lạnh lùng đáp, hazz nó cũng lạ đi hỏi cái câu này, cả khối đều biết rồi, sao mà hắn không biết đc.
_À à… chào cậu!-nó cười cho qua Mà nhìn hắn cũng chẳng có cái biểu cảm gì hết, làm cho nó quê mún chết, trời ơi.
Hắn ung dung ngồi xuống kế bên nó mà không cần hỏi han gì, nó bực, đáng ra hắn phải hỏi là có thể ngồi không chứ, sao mà hắn bất lịch sư quá.
_Ai cho cậu ngồi, tìm chỗ khác đi, đây là chỗ của tôi!- nó nhìn hắn, mặt rất ư là khó chịu.
_Tôi thích ngồi đây! Cô có quyền gì mà đuổi?-hắn đáp thẳng thừng, ặc ăc sao mà giống cái tình cảnh khi nó mới nhập học ở KB quá, ông trời sao mà cứ xui khiến cho nó ngồi chung với hắn là sao?
_Nè! Đồ bất lịch sự! bây giờ là tôi không cho cậu ngồi đó! Rồi sao? Ai kêu lúc trc cậu cũng như thế với tôi!
_Z à? Nhưng mà tôi thích ngồi ở đây!-hắn lạnh lùng nói, mặc cho nó có lườm hắn như mún ra lửa ấy.
_Tôi không cho!-nó quát
_Tôi thích!-hắn quát lại, ( hai anh chị ơi đang giờ học cơ mà)
_Đi ra chỗ khác đi!
_Không
_Đi
_Không! Lại cãi nữa rồi, hazz nó và hắn sao mà thích gây mất trật tự quá, nãy giờ ông thầy và cả lớp buông viết ra và nhìn 2 đấng thuần chủng này cãi nhau mà thở dài, biết là nó với hắn rất có quyền lực nhưng tình cảnh này chắc tới sáng cũng chưa học xong quá, ông thầy khẽ ho ho vài tiếng thì 2 bạn trẻ mới chịu dừng lại, và tip tục buổi học.
Học hành gì nữa đâu, nó với hắn cứ đấu mắt suốt, hết đấu mắt rồi đẩy tập vở của nhau rớt tùm lum, thành ra khỏi nghe giàng lun. Mãi tới chuông hết tiết 2 thì ‘cuộc chiến’ mới chấm dứt, nó hướng mắt về cửa sổ, không them nhìn hắn đang nằm dài trên bàn.
_Mệt rồi à?-hắn ngồi dậy hỏi nó.
_Không! Thấm gì đâu chứ!
Hắn không nói gì nữa, nó cũng z, sao ngồi gần hắn nó lại như thế? Cứ để mặc hắn mún làm gì thì làm nó không ý kiến nữa, có ngồi chung thì đã sao, dễ dàng cho nó xử hắn mà.
_Nhỏ ngốc, giấu tôi bao lâu rồi?- bất chợt hắn hỏi nó.
_Hả?? chuyện gì? Tôi giấu cậu cái gì chứ?
_Hừ, chuyện cô biết mình là vampire!
_À…cũng vài tuần gần đây thôi-nó gãi đầu, ặc ặc tự dưng nó từ con người mà trở thành vampire, thật là khó giải thích quá(thật ra ẻm cũng không biết gì), nó nói tiếp:_ Anh Siro tìm thấy tôi và từ từ cho tôi biết đc than phận thật của mình, lúc đó tôi đã không nói với ai, mà chuyện này thì làm sao mà nói đc hả?
_Còn ..làm sao cô trở thành vampire đc?- oái! Sao hắn lại đi hỏi như thế, như z không phải là trực tiếp hỏi nó xem ai đã cắn nó sao, ôi ôi hắn bị điên rồi.
_Là nhờ anh Shiro đấy! chỉ 1 vết cắn thôi mà tôi trở lại thành dòng thuần!-nó ngây thơ trả lời mà không biết là đã làm ai đó nhức nhối, nó thực sự không biết là ai đã làm điều đó sao, Mayu ngốc ơi là hắn đó!
Rồi đột nhiên hắn đứng dậy tiến thẳng ra ngoài, ơ! Nó không hiểu gì hết, cái gì z trời.
*vườn anh đào( khi có gì là ảnh lại mò ra đây)
‘ Takatsuki Shiro! giỏi nhỉ?”
….
*quay lại lớp học
Nó lật đật đi tìm hắn, chưa nói rõ ràng mà hắn đã mất tâm rồi là sao, hừ! nó ức chế kinh khủng, nói chuyện với hắn là z đóa không có đầu đuôi gì hết à, trời ơi nó đang bị bốc hỏa đây nè! Nhất định phải tìm đc hắn rồi đập cho 1 phát quá!
Đi tìm hắn thì cứ đi mà nó quên là mình có biết đường xá gì đâu, éc, z là nó đi lạc hồi nào không hay, chợt nó thấy 1 đám nam sinh đang vây quanh gì đó, hình như là đang đánh ai thì phải? không nghĩ ngợi nó xông thẳng và chen vào, nó thấy 1 cậu học sinh đã bị đánh bầm tìm hết tay chân, giận quá nó quát:
_Các cậu làm gì z, bắt nạt người khác thấy vui lắm hả?
Mầy cậu nam sinh đóa nhìn thầy nó, ban đầu cũng vui nhưng mà bây giờ lại ấp úng:
_Mayu-sama, nó là đồ ăn cắp! chính nó đã lấy cài đồng hồ của tôi-1 tên trong đó nói.
_Tôi không có! Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó!
_Mày còn chối, sao nó lại nằm ngay trong ba lô mày, nói!-tên đó quát.
_Tôi không biết!-cậu ta khẳng định
_Mày…
_Thôi đi!- nó quát, làm tất cả im bặt, rồi nói tip:_Nghe tôi này! Phải điều tra rõ ràng rồi mới kết luận đc chứ, các cậu vô cớ đành người như, đúng là không xem ban an ninh ra gì mà!
Khi nghe nó nhắc tới ban an ninh, phía bên đó hơi rung mình:
_Mayu-sama làm gì để chứng minh đây?-tự dưng lại quay trở ngc lại hỏi nó, sao nhỉ? Tự nó phải giải quyết à( that’s right)
_Nghe tôi hỏi này, cài cậu bị mất đồng hồ!
_Vâng!-tên đó giật mình.
_Nếu tôi biết là cậu nói dối thì hậu quả, chậc chậc…
Nó suy nghĩ 1 lút làm tên đó cũng mùn đổ mồ hôi hột, trời rõ là đang làm chuyện xấu xa mà.
_Nè! Nói đi cậu bị mất khi nào, tạ sao cậu lại nghi cậu ấy lấy-nó nhìn về phía cậu bạn bị đánh.
_Lúc tập bóng hồi nãy, tôi cởi ra bỏ trên ba lô nhưng khi quay lại thì nó đã mất, lúc đó chỉ có tên này ở đó!-chỉ vào cậu bạn đó.
_Cậu nói gì z, tôi đã nói là tôi nhặt bóng đem đến nhà kho mà, tôi đâu có đụng đến ba lô của cậu!-cậu bạn giải thích.
_Thôi! Cậu này, cậu là người nhặt bóng sao?
Cậu ta gật đầu, hừm nếu cậu ta có lòng tham thì sao, á! Nó phải giải quyết cho nhanh mới đc
_Dẫn tôi đến phòng để đồ ở sân bóng, từ từ sẽ biết thôi!
Như lời nó nói, sau khi tời sân bóng nó đã đi xem xét lại cái tủ để đồ của tên bị mất đồng hồ, nhìn sơ sơ thì không có gì đáng nghi, và nó gặp đc người giữ phòng, nó hỏi ngay. Sau 1 hồi hỏi qua hỏi lại nó cũng biết đc vấn đề. Quay trở lại, nó nói:
_Cậu ta không hề lấy đồng hồ của cậu, chính người giữ phòng đã nhặt đc dưới sàn và khi đó chỉ còn người ấy và cậu ấy ở trong phòng nên khi cậu ấy đi khuất người đó mới nghĩ là của cậu ấy nên mới bỏ vào ba lô cho cậu ấy! hiểu chưa hả???
_Nhưng…
_Nhưng cái gì, còn không xin lỗi người ta đi! Hay là cậu mún đi nói chuyện với ban an ninh!-nó đe dọa(sợ quớ)
Phải mất 1 lúc thì cả đám mới mở miệng ra xin lỗi cậu ấy, phù! Z là cậu ấy trong sạch rồi. _Mayu-sama! Cám ơn cô, tôi không đáng để cô giúp như z đâu?
_Tại sao???
_Vì…tôi là vampire lai!-cậu ấy nói
Vampire lai? ủa sao nó không nhận ra nhỉ, nhưng nhìn cậu ấy cũng không giống lắm, ngoại hình cũng điển trai mà, da lại trắng sáng nữa, mắt cậy ấy màu xám tro mà! Nhìn qua nhìn lại cũng chẳng thấy giống vampire lai.
_Thật không? Sao nhìn cậu chẳng giống ?-nó thắc mắc.
_Vâng! Tôi thật sự là vampire lai, tôi vừa mới ở đây đc vài ngài, tai khu đặc cách S.A!
_Oh oh! Mà cậu bị thương kìa, đi theo tôi!
Nó đi vào trong phòng để đồ của sân bóng, tìm hộp y tế. Quay trở lại băng bó cho cậu ấy, nó làm một cách tỉ mỉ.
_Mayu-sama, cô không…khinh tôi sao?
_Có gì phải khinh? Cậu ngố quá, làm z có đc gì chứ!
_Cô tốt quá!đúng là vampire thuần chủng cao quý!
_À..mà xong rồi này! Tôi đi nhé! Tạm biệt!
Nó đứng lên đi ra khỏi sân bóng, còn cậu ấy cứ đứng ở đó, nhìn theo nó, và tim khẽ lệch đi 1 nhịp.
Đi vòng vòng, nó rốt cuộc cũng tìm đc đường về dinh thự, hazz đi cả buổi mà nó không tìm đc hắn, tức quá mà. Nó tiến vào thẳng đến phòng khách, thì mọi người đã tập trung đủ.
_Qua đây Mayu!-anh Shiro lên tiếng, nó lại gần anh rồi ngồi xuống.
_Sắp tới Hoàng tử Aron sẽ chuyển đến đây, hai con phải tip đón tốt vào, ta và dì các con có việc phải về Anh! _Dì sẽ rất ‘nhớ’ con Mayu à!-bà ta nhấn mạnh.
_Dạ! bác và dì giữ gìn sức khỏe ạ!-nó nói.
_Bố cứ yên tâm!- Shiro lên tiếng.
_Đc rồi! ta đi nhé!-ông Takatsuki đứng dậy cùng vợ mình tiến ra khỏi dinh thự, anh và nó cũng đi cùng để ra sân bay.
* ngồi trong xe nhìn ra, màn đêm của Tôkyô đẹp ngây ngất, lâu quá rồi nó không đc ra ngoài, tự dưng nó thấy tim mình se lạnh, gia đình? Còn đâu nữa! nó tìm đc anh họ và bác ruột nhưng nó chẳng nhớ gì cả? 1 chút kỉ niệm mà nó còn không nhớ nữa! nó buồn lắm.
Tiễn hai người ra lên máy bay xong, anh lái xe đưa nó về, nhưng nah không thẳng về nhà, mà chở nó đi hóng gió. Đứng trên mọi ngọn đồi cao, nó hơi lạnh, dù là vampire nhưng nó vẫn cảm thấy lạnh, nhiều thứ làm cho con người ta lạnh lắm, chứ đâu nhất thiết phải là gió nhỉ?
Anh khẽ ôm nó từ phía sau, đặt cằm mình lên ai nó, bây giờ nó mới cảm nhận đc anh không còn lạnh như lúc trước nữa mà anh rất ấm, vì cùng là vampire với nhau mà nên sẽ cảm nhận đc hơi ấm của cơ thể nhau. Anh ôm nó chặt hơn,cứ như sợ mất nó hay gì ấy
_Mayu! ấm không em?
_Vâng!-nó nói.
_Tim em có cảm nhận đc hơi ấm của anh không?-đột nhiên anh hỏi thế, làm nó không biết trả lời sao, ý anh là gì?
_Dạ, 1 ít ạ!-nó trả lời.
_Đừng đi xa anh, nếu mở mắt ra không thấy em, anh phải làm sao đây?-giọng anh nhẹ thênh. Anh nói sao mà nghe thiết tha quá.
_Em đây mà!
Anh xoay người nó lại, hôn nó, một nụ hôn nồng nàn, nhưng có vị buồn, anh làm sao thế này, nhưng nụ hôn vẫn thắm thiết, hơi thở của anh vẫn ấm đến lạ thường.
Bố anh lại về Anh rồi, đã lâu lắm rồi ông không còn dành thời gian choa anh nhiều nữa, kể từ 2 năm sau khi mẹ anh mất, hừ ông cưới bà ta ngay, hằng ngày anh chỉ cô đơn, một mình đối diện với nhiều thứ, hỏi xem hạnh phúc là gì? Anh chỉ cười nhạt, anh không biết, chỉ khi anh gặp đc nó, cô bé có đôi mắt nâu long lanh, cho anh 1 viên kẹo mật. Ngày đó anh biết cô bé là em họ mình nhưng anh ghét nó lắm, bởi vì lúc nào miệng nó cũng kêu mẹ, mà anh thì lại không thể, nó thường xuyên lại nhà anh, rồi phá tùm lum tùm la, anh nhức đầu lắm. Cái hôm bố anh quyết định sanh Anh,nhưng anh quyết không đi theo, hôm đó trời mưa lớn lắm, anh-đứa trẻ 7 tuổi đi dưới mưa mà không hề cảm thấy lạnh mà chỉ đau thôi, có con bé mắt nâu xách chiếc ô màu đỏ có chạy theo anh, nó nhìn anh cười tươi rồi chìa cho anh viên kẹo mật: _Anh ơi đừng khóc, Mayu cho anh kẹo này, về chơi với Mayu nhé!-con bé tròn mắt nhìn anh, không biết lúc đó tại sao mà anh lại ôm nó và nín khóc, lúc này anh thấy mình như không còn cô đơn nữa. Từ hôm đó, anh và nó cứ gắn bó bên nhau, cho đến khi gia đình nó gặp chuyện và nó bị mất tích, anh phải rời xa nó, đến bây giờ anh mới tìm lại đc. 11 năm rồi anh vẫn yêu cái con bé mắt nâu đó, yêu nhiều lắm.
Quay trở lại, khi anh lái xe về, nó đang gục đầu vào vai anh ngủ ngon lành như 1 chú mèo nhỏ đáng iu, anh khẽ hôn vào trán nó. Hạnh phúc, bây giờ thì anh biết thế nào rồi, anh không còn mang cái cảm giác lưng chừng nữa, vì yêu là hạnh phúc. ***
|
chap 17
Lê lết đi học thể dục, nó lười quá trời, với lại đây là tiết thể dục đầu tiên của nó ở đây, không biết sẽ ra sao?
_Woa!!!!!
Nó trố mắt ra nhìn cái sân tập! ôi trời đất thánh thần ơi, hoành tráng quá, nhìn mà láo mắt ý, sân rộng dã mang lun, còn cái thiết bị nữa hiện đại vô cùng, hồi trước ở KB nó đã thấy đẹp rồi nhưng so với ở đây thì không bằng 1 góc nữa. Đang bận ngắm thì, nó bị cốc vào đầu đau điếng:
_Là ai z, chơi kỳ cục!
Thì còn ai vô đây nữa ạ! Là hắn đó !mới đầu buổi mà chào hỏi nhau vui vẻ ghê lun.
_Chào!-hắn nói
_Chào hỏi kiểu này tôi không ham đâu, có ngày lủng sọ à!-nó xoa xoa đầu.
_Cô cứng đầu lắm, sợ gì?
_Cậu….
Hắn cười rồi bỏ di vào sân, ôi giời hắn cười rồi, ‘lâu lắm rồi mới thấy cười như z, phải ngày nào cũng z đi, á!!! Tự nhiên suy nghĩ tào lao, ai đời lại đi nghĩ như z, bình tâm lại nào Mayu’’
Rồi nó cũng đi vào, tập trung cùng lớp, phải nói là ở cái lớp này toàn dân cao thủ, nhìn họ tập cầu lông mà nó mê ly lun. Nó vẫn ngồi cầm vợt, vì không biết phải chơi với ai, mà cũng vì họ là vampire mà đánh cầu mà trúng đầu rồi đã ‘say good bye’ tại chỗ liền vậy nên nó ngồi không lun.
Buồn quá nên nó đi tìm cái gì chơi, mà cũng không có gì để chơi nữa, nó đảo 1 vòng xung quanh sân thì nhìn thấy 1 bóng người lén lén lút lút, do tên đó nhanh quá, nó không thể nhìn rõ mặt, z là máu thám tử lại nổi nó đi theo.
Bám đuôi tên đó bằng vận tốc của mình nó theo đc đến gần nhà kho S.A, không biết tên đó định làm gì mà cứ như ăn trộm, đột nhiên tên đó dừng lại, và nó nhận ra, đó là Gin ‘ cậu ta làm gì ở đây, không phải là đã bị đuổi đi sang Mĩ rồi sao, mờ ám quá’ _Ra đây đi! Nãy giờ theo tôi cũng lâu rồi!- Gin lên tiếng, thì ra nó bị phát hiện rồi, ló đầu ra thôi.
_Xem như cậu giỏi!-nó hùm hổ bc ra.
_Oh Chika..à không Mayu-sama, vinh hạnh cho tôi quá! Cô khỏe chứ! _Hừ! dư thừa đương nhiên là tôi lun khỏe rồi! còn cậu lén lút về đây làm gì?
_Tiểu thư à, tôi đang tìm cô đó, ai ngờ cô lại tự động đến đây? Thứ lỗi cho tôi!-hắn tiến đến bằng vận tốc chóng mặt, nhưng nó đâu có dễ bị tấn công chứ, nó thụt lùi lại nhảy cẫn lên 1 cây anh đào gần đó.
_Cậu mún làm gì?
_Bắt cô! Muộn quá rồi!-hắn lại lao đến, hazz lần này thì phải đánh rồi, không thì nó chết chắc, nó nhảy lên đá thẳng vào người Gin nhưng cậu ta né đc, tip tục bằng những đòn khó đỡ hơn , chỉ 1 lát sau nó đã thấm mệt, nó vẫn còn là vampire thuần chuẩn non, sức mạnh chưa tối cao đc. Cố gắng đấm Gin thật mạnh vào bụng nhưng tay nó bị bắt lại và bẻ ra sau, rồi cậu ta đánh thẳng vao gáy nó, làm nó bất tỉnh…
**hội học sinh
Ban tài vụ đang họp, có nhiều vấn đề cần phải giải quyết, sắp tới họ phải chi 1 số tiền không nhỏ cho học viện Yokohama, và chuẩn bị đó Hoàng tử Aron và công chúa Anis nữa, 2 cái nhân vật mang tính tầm cỡ giơi vampire này lại chuyển đến đây chắc là có mục đích cụ thể, anh chắc là thế vì Hoàng tử Aron là 1 người vì lợi ích mới thực hiện. ** Nó lờ mờ mở mắt ra, nhức đầu quá, nó bị đem đi đâu vậy? nó bị cái dây quái quỷ gì trói mà nhút nhích lại đau như vậy, người nó không còn sức nữa _Tỉnh rồi à, Mayu-sama?
_Gin! Cậu mang tôi đến đâu?
_Cô không cần quan tâm làm gì từ từ tôi sẽ nói cho cô biết!
_Mục đích của cậu là gì?
_Qúa dễ để biết thưa tiểu thư?
Nó suy nghĩ, à, đúng rồi, Gin vì Miki mà đến đây chứ chẳng sai
_Cậu đến để trả thù cho Miki sao?
_haha xem như cô cũng hiểu! tôi sẽ bắt những người đã khiến cô ấy ra nông nỗi này trả giá! Đặc biệt là 2 người, Takatsuki Shiro và Tamada Keiji!
‘Cái gì? Gin mún đối đầu với 2 người đó sao? Cậu ta làm gì đủ sức, hừ! dù sao cũng phải tính cái đã, trốn sao đây?
_Cậu đủ sức sao?- câu trả lời như thách thức cậu ta/
Khẽ nhìn nó rồi nhếch mép cười, cậu ta nói:
_Bởi z tôi mới bắt cô về đây! 2 tên đó xem trọng cô lắm mà, chắc chắn sẽ đến cứu cô thôi!
“ mình là mồi nhử sao? Đáng ghét! Mà khoan cậu ta nói 2 người đó coi trọng mình, anh Shiro thì mình tin, nhưng Keiji thì mình chẳng tin nỗi…”
_Cậu đừng quá tự tin như z! bộ tưởng dòng thuần dễ đối phó à! Vớ vẫn!
_Rồi cô sẽ thấy tôi làm gì đc họ!
Gin khuất dạng sau cánh cửa bỏ lại nó trong căn phòng tối om, nó chỉ nguyện cầu cho 2 người kia đừng mắc bẫy cậu ta, đừng tin lời cậu ta. Nó sẽ không sao đâu.
|
chap 18
Đợi mãi không thấy nó lên lớp, hắn hơi mất tập trung, không biết nó đang đi đâu. Hắn không an tâm, dù sao thì vẫn phải đi tìm nó mới đc, đứng ngồi không yên mà!
Suốt cả buổi, hắn lục mún tung cả cái khối Special mà chẳng thấy nó, hằn vô cùng tức tối. Chẳng lẽ nó đi về dinh thự rồi sao? ‘quái lạ , cô ta đi đâu đc khi đường xá còn không biết chứ”
*dinh thự Takatsuki
Hết tiết học rồi mà nó vẫn chưa về, anh có linh cảm không tốt, nên liền sai thuộc hạ đi tìm nó ngay, Mayu của anh không bao giờ đi đâu mà trễ như z, phải có vấn đề gì đó rồi.
--- Quả không sai, Mayu biến mất rồi, ôi trời không đc rồi, nó có thể bị bắt đi nhưng ai làm điều này chứ, anh cố gắng suy nghĩ,nhưng không thể đoán đc, trong học viện này ai mà có cái gan to tới mức dám làm việc này chứ, hazz bây giờ anh rối trí quá, đáng ra anh phải lun ở cạnh nó chứ, đúng là có quá nhiều sơ hở.
Hắn thẳng tiến đến dinh thự Takatsuki, hừ! nơi đây làm cho hắn rất khó chịu, nếu không vì tìm nó thì đừng mơ cả đời này hắn đặt chân đến đây. Đi ung dung vào trc các con mắt ngỡ ngàng của những người bên trong, hắn nói:
_Gọi chủ nhân của các người ra đây!
Một người nhanh chóng tiến lên phía trc hành lễ với hắn, cung kính:
_Tôi sẽ mời ngài ấy ra ngay, xin thiếu gia đợi ít phút!
Nói xong người đó thẳng tiến đến phòng anh, nhưng anh vừa kịp bc ra:
_Thiếu gia Tamada tìm ngài thưa Shiro-sama!
_Đc rồi!
Anh bước về phía phòng khách, nở nụ cười xã giao nhìn hắn, mặc dù mặt hắn vẫn lạnh tanh.
_Làn gió nào mang cậu đến đây? Hội trưởng ban an ninh!
_Tôi không có thời gian đâu! Kiritani Mayu có ở đây không?-hắn vào thẳng chủ đề.
_Sao cậu lại quan tâm đến vợ chưa cưới của tôi như vậy, việc cô ấy có ở đây hay không thì liên quan gì đến cậu!
_Hừ! nói chuyện với anh buồn cười thật, nên nhớ tôi chẳng có cái ý định ngu ngốc nào với cô ta đâu!
Cuộc đối thoại bị tạm ngưng bởi 1 tên thuộc hạ đã hấp tấp chạy vào báo cáo
_Thưa thiếu gia, chúng tôi đã cho người tìm khắp cả học viện rồi nhưng không tìm đc tiểu thư!
Anh nghe như sét đánh ngang tai, nó đã biến mất mà không để lại 1 dấu vết, anh lo quá, tính mạng nó đang bị đe dọa, không đc anh phải hành động thôi, chậm 1 giây 1 phút nào thì hậu quả sẽ khôn lường.
Hắn cũng sững người khi nghe tên thuộc hạ nói, nó có thể ở đâu đc, hay là ai đó đã bắt cóc nó đi rồi, hazz nhức đầu thật mà.
_Vậy là cô ta không có ở đây! Sao ngay từ đầu anh không nói!-hắn quát.
_Đừng có lên lớp tôi! Bây giờ thì tôi không có thời gian lằng nhằng với cậu đâu!-anh với lấy áo choàng rồi tiến thẳng ra ngoài, hắn cũng z, hắn đâu thể đứng nhìn mọi chuyện xảy ra như vậy đc.
***
Nó mệt mỏi mở mắt ra, lúc này Gin đang ngồi trên lang can, trông cậu ta có chút gì đó thoàng buồn, nó biết cậu ta buồn vì chủ nhân của mình, Miki đã tự mình chuốt lấy khi hành động thiếu suy nghĩ.
Bất ngờ cậu ta quay người sang, rồi bước xuống và tiến đến gần nó, mang cho nó 1 chai nước:
_Uống chút nc nhé! Để tôi giúp cô!
_Nói đi cậu định nhốt tôi bao lâu!-nó quát.
_Này này, bớt nóng đã tiểu thư à! Cũng sắp đến lúc rồi, chắc bây giờ 2 người họ đang cuống cuồng đi tìm cô đấy!
_Tôi khuyên anh, dừng lại đi, bây giờ vẫn chưa muộn đâu!-nó nhìn thẳng vào Gin bằng 1 ánh nhìn kiên nghị.
_Haha!!!!!
Gin cười lớn, nhưng nghe chua xót làm sao.
_Z cô có thể làm cho mọi thứ trở lại như ban đầu hay không?-mắt cậu ta như ngấn nước, vì Miki.
_Tôi..-nó ấp úng, bây giờ nó cũng không biết nên nói gì, nó đâu có khả năng làm chuyện này, nhìn Gin nó cũng xót xa lắm, có lẽ cậu ta đối với Miki không còn là chủ-tớ nữa, mà là vì tình yêu chăng?
_Cô có biết hằng ngày nhìn cô ấy tâm trí không ổn định thì tôi cảm thấy thế nào không? Cô ấy không biết tôi là ai? Tại sao?-Gin rơi nc mắt, cậu ta đã yêu Miki quá sâu đậm rồi, vì cô ấy không nhớ cậu ấy, rồi thần trí không ổn định thì còn gì là cuộc sống nữa.
_Đáng lẽ cậu phải giúp cô ấy, bắt đầu nhìn nhận cậu theo cách khác chứ, quan tâm , lo lắng rồi chia sẻ với cô ấy! dù là cần nhiều thời gian nhưng cậu phải kiên cường lên!
_Cô ấy chết rồi!-gương mặt Gin lúc này trở nên vô cảm, nước mắt cứ không ngừng tuôn.
_Sao?...cô ấy…!-nó nói không nỗi nữa, cái gì chứ Miki chết rồi sao?
_Cô ấy từ vampire quý tộc bị biến thành vampire thường từ khi uống cái lọ thuốc của ban an ninh, do không chịu đựng đc nên cách đây 1 tháng cô ấy đã tự cắt mạch máu và…- Gin ngã khụy xuống.
Vampire thường khi bị mất máu quá nhiều sẽ chết, Miki sao lại dại dột như thế chứ, chính vì cái chết của cô ấy nên Gin mới báo thù, nhưng đâu thể trách ban an ninh và ban tài vụ, họ chỉ làm theo quy định mà thôi, còn ..cô ấy tự sát mà, đâu liên quan họ.
_Nhưng cái chết của cô ấy đâu liên quan họ!
_Cô dám nói là không lien quan sao? Keiji cho cô ấy uống cái lọ thuốc chết tiệt đó, Shiro đuổi cả gia tộc của cố ấy ra khỏi học viện, không phải họ thì là ai?
_Đó là quy định, từ trc tới giờ học viện Royal vẫn như thế, cậu quá vô lý!
_Nhưng chẳng phải Miki đã quá đau khổ sao? Tôi sẽ bắt họ chịu cái cảm giác đau đớn như tôi đã từng chịu!
_Gin! Dừng lại!!!!!
Gin đứng dậy , rồi nhanh chóng di chuyển ra ngoài, nó cố gọi lại nhưng không đc, “ cậu ta đang định làm cái quái gì vậy, làm vậy có đáng không, Miki đâu phải do họ giết, tại sao lại cứ gán tội cho họ, tại sao lại không chịu nhìn rõ sự việc chứ”
*phòng họp
Cả ba ban đang tập hợp đầy đủ người để đi tìm nó, họ đã bắt đầu xuất phát. Hắn nhận đc 1 lời nhắn từ lá thư của 1 người rất lạ gửi cho hắn, mở ra xem hắn mới tức tốc chạy đi “ nếu mún gặp cô ta hãy đến ngoại ô”- nội dung bức thư.
|