Vợ Yêu! Em Chạy Đi Đâu?
|
|
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Tiên. Tiên sẽ tranh thủ edit chap mới ạ~ Tiên mún nói điều này để tránh hiểu lầm: __Đây là truyện mình đọc được của 1 tác giả khác nhưng tg đã bỏ truyện. __Vì thấy hay nên mình mới cải biến và edit tiếp. Mong mọi người ủng hộ
|
CHƯƠNG 11 Sau vài tiếng ngồi máy bay cuối cùng cô đã tới sân bay Tân Sơn Nhất. Cô nhanh chóng trở về nhà. Vừa vô, cô vứt vali một bên rồi nằm xuống giường. Cô đang suy nghĩ về việc tối qua "haiz...thật là điên quá đi. Sao lại "thất thân" ở nơi xứ lạ. Nhưng một phần cũng do cô, nếu cô không rơi vào sự dụ hoặc của anh ta thì...thì...aaaaaaa điên mất". Suy nghĩ một hồi rồi cô ngủ thiếp đi. Còn tại một nơi khác, anh đang rất tức giận. Anh thấy cô đi vào WC thì đi theo, tính khi nào cô ra thì bắt về hỏi tội, ấy thế mà anh đợi cả nửa tiếng mà không thấy cô ra. Anh tức giận xông vào, không màng đây là WC nữ. Khi vào không thấy cô đâu cả. "Chết tiệt"- Anh chửi thầm, tức giận đấm mạnh vào tường, rồi rút điện thoại ra: "Cho người đến sân bay tìm người cho tôi"- Anh tức giận quát Vừa cúp máy anh chạy như bay tìm cô. Nhưng ra đến nơi thì máy bay đã cất cánh. Buồn rầu quay đầu, ánh mắt anh vô tình lướt qua 2 người đang kéo nhau ra khỏi sân bay, anh thắc mắc "ai có thể làm bạn anh chủ động kéo đi vậy, mà cô gái đó trông có vẻ quen quen" anh đang suy nghĩ nhưng rồi lại thôi, tự nhủ "việc quan trọng bây giờ là phải tìm được cô".
|
CHƯƠNG 11 (tt) Về phía nó. Sau khi xuống máy bay, anh không nói không rằng lôi nó đi. Nó lên tiếng: "Anh đang làm tôi đau đấy" Hắn quay lại nhìn nó. Anh tức giận nên đã nắm tay nó hơi chặt, hắn dừng lại bỏ tay nó ra, ánh mắt ôn nhu nhìn nó rồi lại nhìn tay nó: "Anh xin lỗi, làm em đau rồi" Nó ngạc nhiên, hắn mà có lúc cũng ôn nhu như vậy sao. "Không sao"-Nó lên tiếng Thấy ai cũng nhìn mình, nó thúc nhẹ người anh: "Ta về thôi" Anh quay ra nhìn mọi người một lượt làm những ánh mắt tò mò thu lại. Anh nhẹ nhàng kéo cô ra khỏi sân bay, nói: "Chúng ta về thôi" Tại 1 căn phòng tối, chỉ có vài ánh sáng yếu ớt từ ngoài chiếu vào. Một dáng người hoàn mĩ, 1 tay đút túi quần tay còn lại kẹp điếu thuốc, ánh mắt nhìn xa xăm, môi mấp máy "em nghĩ có thể chạy thoát khỏi tôi sao". Ivan rút điện thoại ra gọi: "Alo, chủ tịch có gì căn dặn" "Điều tra cô gái ở khách sạn cùng tôi" "Thưa chủ tịch...tôi e là hơi khó" "Đối với tôi không gì là không thể"-Anh lạnh giọng "Dạ. Tôi sẽ cố"-Phía đầu bên kia trả lời thầm nghĩ "thật đáng sợ" "Tốt". Không đợi bên kia trả lời anh đã cúp máy. Anh xoay bước trở về bàn làm việc, anh phải hoàn thành sớm công việc để bắt lại cô vợ nhỏ của anh a~
|
Lang thang trên những con phố ánh đèn rực rỡ, tâm trạng càng nặng nề hơn trong cái suy nghĩ "thất thân rồi". Nó lúc nào cũng đeo bám cô từ lúc trở về VN. Cô gìn giữ từng ấy năm để rồi lại mất đi "sự trong trắng" cho một người lạ ở nơi đất khách xa xôi đó. Nếu lúc đó cô cự tuyệt sự mị hoặc của anh ta thì bây giờ sẽ không phải ray rứt và ân hận như thế này. Lúc này cô đã hiểu tại sao mình lại ghét đàn ông Trung Quốc đến như vậy. Đang mông lung suy nghĩ thì tiếng điện thoại reo lên làm cô thoát khỏi những suy nghĩ ấy trở về thực tại. Cô nhìn màn hình điện thoại. Cô hít thật sâu lấy lại bình tĩnh, rồi bắt máy: "Giám đốc" "Mai có cuộc kí kết hợp đồng với bên Trung Quốc, đây là hợp đồng do hai cháu chịu trách nhiệm. Bây giờ Phương Anh đã chuyển sang chi nhánh Trung Quốc. Vậy buổi kí kết ngày mai là do cháu đảm nhiệm rồi" "Dạ được. Cháu sẽ làm thật tốt"-Cô đáp
~~~~~~~~ Oa không biết anh Thần nhà ta sẽ bắt cô vợ nhỏ như thế nào ta. Mình sẽ cố gắng suy nghĩ và đăng chap mới nhất cho mọi người ạ. Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện của mình.
|