.... 7p.m sân vận động....
một mình đi bộ qua sân,vì nhà nó cách cũng kg xa. sân vận động rất lớn, chia ra từng khu cho từng môn thể thao. Sân bóng rổ, nằm phía cuối khu , vì kg có ai hay chơi bộ môn bóng rổ nên rất ít người lui tới.
-Êy.. Tiểu Nghi!(Hiểu ném quả bóng về phía tôi) pặc... _Anh hiêú, gọi e ra đây có chuyện gì ạ?(nó chụp lấy quả bóng, đi về phía ah) -dạy cho em !(Gọn lỏn, anh đứng dậy) -học ? Chiều nay em tập với mọi người rồi mà!(Nó gãi gãi đầu ) -Chưa đủ tập kg như vậy , em sẽ kg bắt kịp để thi đấu! -Vì vậy, ah hẹn dạy riêng cho em? -Ừ! Từ giờ, hẹn em tại đây, mỗi tối. Vì chiếc cúp !(Hiếu xoay bóng dứt lời ah cũng bắt đầu vào buổi dạy nó) -Ơ, dạ! . .
ah dạy tôi rất nhiệt tình, còn hơn mấy lần tôi ah dạy tụi bạn, chắc bởi, thời gian quá gấp rút.
|
...8p.m..... sân bóng chuyền của khu.
-... -Tịch Nghi , em chơi rất tốt, thời gian ngắn mà các kĩ năng cơ bản em đã nhuyễn như vậy.(Hiếu đưa cho tôi chai nước, cười tươi nói, sau khi tập một hồi khá lâu) -Hihi, là nhờ có anh tận tình giúp e đấy! Đa tạ Lão Bối.(tôi gãi gãi đầu, cũng kg còn cảm thấy ngượng ngùng đối diện nói chuyện với anh như trước). (cốc nhẹ đầu tôi)...-em cũng biết nịnh nọt quá ha!(Hiếu cốc yêu nói) -aizai, đâu có đâu có, anh thông cảm chứ, em nói sự thật vậy hay mất lòng lắm!hihi(tôi mặt nai nai ngó anh) -Tịch Nghi! Em khéo miệng quá đấy!(Hiếu xoa xoa đầu nó) -Hihihihi.... . . . Cứ thế ngày ngày nối nhau mà qua, tôi và Anh chẳng vắng mặt bữa nào khi mỗi tối đến. Nhờ anh tận tình, mà tôi đã chơi tốt hơn rất rất nhiều , dù là người đến muộn nhất, nhưng sau một thời gian chăm chỉ học hỏi anh, tôi đã được nhóm đề cử làm đội trưởng. Thật ra mà nói thì, tôi chẳng nghĩ là mình tập tành để được vào nhóm , để phấn đấu làm nhóm trưởng, chỉ đơn giản thực hiện tốt vị trí vốn là của Nga Lùn thôi, nhưng chẳng hiểu sao hên xui may rủi, số phận đưa tôi lấn sâu vào bộ môn yêu thích của người mang nụ cười ấm áp, làm tôi càng có động lực mà tiến tới, càng lấn sâu tôi càng cảm thấy được niềm đam mê bộ môn và càng cảm nhận được nụ cười ấy kg thể thiếu với tôi. Chẳng lẽ, "tôi đã lụy anh?" (thở dài ngao ngán, bước chân tôi trên đường đến khu bóng rổ)
. . ấy vậy , khi thấy bóng lưng anh, tôi không làm chủ được mà tự vẽ lên một nụ cười, chẳng hiểu nổi đây là nụ cười mang ý nghĩa gì! -A, anh Hiê...(tôi cười tươi như mọi khi, lon ton chạy về phía anh, nhưng đôi chân tôi khựng lại, vì hôm nay không phải có mình anh) bóng lưng anh đang kề gần cùng với cô gái nào đó, cũng đang quay lưng về phía tôi, tay anh đang nhẹ lấy chiếc lá nhỏ Vương trên tóc cô gái, liếc qua sắc mặt anh cũng kg có gì thay đổi, mà còn có chút khó chịu,... Tất cả, làm tôi tắt nụ cười, im lặng đi về phía ghế chờ gần đó, kg nỡ phá giây phút của 2người. ... -Ơ, Tịch Nghi, đến rồi , sao không kêu anh!(Anh vui vẻ hơn khi vài phút sau quay lại anh thấy mặt tôi, rồi lập tức nhăn mặt lại) -Hừm, hôm nay trễ 5phút nhá! Đáng phạt không đây?(Anh mói tiếp cau mặt trách yêu , giỡn nó như mọi khi, chẳng màng đến cô gái kia) -Em thấy hai người,... Nên kg dám gọi! Sợ làm phiền anh!(tôi giọng có hơi trùng xuống) -À, ra vậy!(Sau giọng anh cũng trùng xuống chẳng khác tôi, như kiểu anh cũng kg thích cô ta) -thì ra , cô là học viên bóng rổ mới, tôi sắp huấn luyện đây sao?(Cô gái đó, sắc đẹp nói chung cũng được, giọng thì hơi ngoa chút) -Là sao ạ?(Tôi khó hiểu nhìn Hiếu, anh cũng kg mấy đồng tình với việc này thì phải) -việc là..(anh chưa nói hết thì đã bị cô ta cắt ngang) -Sao chậm tiêu thế, hay lại giả nai trước mặt Ahiêú, cô thích anh ấy à ? Từ bây giờ trở đi, tôi sẽ trực tiếp huấn luyện cô, thay ahiêú, cho tới lúc cô đi thi đấu!(Cô ta nói nghe sao khó lọt thế) Hiếu mặt hơi khó chịu vì phát ngôn của cô ta với Tịch Nghi. mặt tôi, chốc lát hơi bất ngờ, nhưng "sao lại chua thế! Tịch Nghi tôi đây mà cô dám phun ra những lời khó trôi thế à!" tôi là người chả ưa gì mấy cái thể loại ăn nói chua chát ấy, lại còn dám sỉ nhục tôi trước mặt Lão Bối thế hả? mỉm cười liếc xéo cô ta, tôi chuyển ánh nhìn qua anh, trước mắt phớt lờ câu nói của cô ta. -Lão Bối, cô ta bao nhiêu tuổi ?(Tôi đá mắt về phía cô ta ) -Bằng tuổi anh!(Hiếu có hơi bất ngờ trước thái độ của tôi, cứ nghĩ tôi sẽ tức điên lên cơ) -À,...(Tôi gật đầu, mặt ẩn ý đắc thắng, liếc mắt đối diện với ánh mắt của cô ta) -À, còn nữa, cô ta không phải giáo viên trường mình đâu! Chỉ là học viên trường khác , tình nguyện tới tham gia vào câu lạc bộ trường mình thôi, cô ta cứ khăng khăng đòi bằng được dạy em tập bóng đấy, hay nói như cô ta là huấn luyện e!(Hiếu như hiểu phần nào chuyện sắp xảy ra, anh hứng thú ghé tai nói nhỏ với tôi? ... Mỉm cười tôi nhìn anh, để khẳng định lời anh nói là thật, thì nhận được cái gật đầu chắc nịch từ anh.
đứng dậy, đối diện với cô ta, thật bất ngờ, cô ta chơi bóng chuyền mà còn lùn hơn cả tôi. -À ha! Dạ, chuyện là thế ạ! Vâng em chào chị!(Tôi nghiêng đầu giống chào, nở nụ cười, ai để ý thì đây là nụ cười chết chóc của tôi dành cho đối phương) -Hèm, được! (Cô ta có vẻ hài lòng) -Ờ ha, mà em có thắc mắc , theo như lời của chị, thì chị sẽ là huấn luyện viên của em?(tôi) -Đúng!(cô ta ngày càng tỏ vẻ hài lòng hơn tự mãn cười tươi) -vậy , hình như chị chưa được học qua lớp, ăn nói cho giống tiếng người hả? Ôi tội lỗi. Để chị không tốn một khoản kinh phí, thì để em dạy miễn phí cho, rồi sau đó có làm huấn luyện viên cho em cũng kg muộn ! Chị ha. Người dạu em phải là người có văn hóa , chị ạ! -CÁI GÌ?(cô ta quát lớn) -Ấy, chị bình tĩnh, con gái mà hùng hổ lớn tiếng, sẽ kg tốt cho cơ mặt đâu, quan trọng hơn là mất điểm rất lớn trong mắt người mình ĐƠN PHƯƠNG đấy!(Tôi thanh thản ghé tai nói nhỏ đá mắt về phía Hiếu, đủ cho cô ta và Hiếu nghe thấy) -Cô nói cái cái gì? đơn phươngngg!(Như đánh trúng tim đen cô ta vừa tức vừa quê) -Hihi, người chị đơn phương, đâu có ở đây chứ! Sao chị lại lắp bắp vậy! Hay, Chị ĐƠN PHƯƠNG lão bối hả? Hiếu thì ngày càng bất ngờ bởi nó, mà cũng kg nhịn nổi mà tủm tỉm cười nãy giờ, kiềm chế lắm rồi mới kg để phát ra tiếng . -Cô nói xằng gì vậy HẢ? -chị cứ từ từ, em chưa nói hết! Chị bị con gì đớp mất lòng tự trọng, ăn mất cái phân biệt tuổi tác rồi hả? Mà gọi Lão Bối nhà e bằng anh vậy, nghe kg lầm là chị với Lão Bối hạ sinh cùng năm mà! Hihi chị lại thích Lão Bối nữa rồi hả! Chẹp, khổ cho chị!(Tôi thở dài ngao ngán giùm cô ta) -cô, yêu cầu cô ăn nói cho lịch sự !(Cô ta chắc phải lên đến đỉnh đểm rồi) -hơ, như vậy là em còn lịch sự hơn gấp vạn lần ai kia rồi đấy! Chị phải cảm ơn em, chính em đang tình nguyện làm tấm gương cho chị học theo đấy chứ! -Cô... Cô được lắm! Dù sao thì trước sau tôi cũng sẽ dạy dỗ cô, tôi cũng hơn tuổi cô, coi như nãy giờ tôi chưa nghe thấy gì, tạm bỏ qua cho cô!tức lắm rồi đấy, nhưng cô ta đang nuốt cơn giận giữ hình tượng trước đại thần mà) -Ấy đừng, chị không cần phải bỏ qua đâu, chị cứ giữ lấy, đêm về ôm cột ngẫm cho kĩ mà học thuộc bài em vừa dạy đi, sau ra ngoài , chưa chắc đã gặp người tốt như em dạy miễn phí cho chị đâu! Họ lấy tiền đấy! -Cô... Được lắm!.. Thôi, đến giờ tập luyện rồi, Ahiêú có thể về rồi ạ! Còn lại cứ để em!(cô ta nắm chặt tay muốn bật máu, liếc xéo tôi, rồi nở nụ cười tươi mà chẳng tươi nhìn anh đang cười vẻ mặt hài lòng nhìn tôi) -Túc Mạch, thôi cô...(anh tắt nụ cười, lành lùng nhìn cô ta nói chưa hết thì ntôi lại cắt ngang) -À chị Túc Mạch , à kg em Túc Mạch! (Tôi khoái chí) "Tịch Nghi à, em lại nghĩ ra cái gì nữa đây, cô ta sắp chết lời vì em rồi!" Hiếu nghĩ thầm, cười lại tiếp tục theo dõi tôi, nghĩ ra trò quái gì nữa. Hiếu giờ mới bắt đầu bái phục tài lý luận ăn nói của tôi thì phải. -Cô nói gì, dám gọi tôi là em? -Thì chị kg biết phân biệt cấp bậc , xưng hô với ahiêú là Anh mà! Thế, em cũng giả vờ kg biết phân biệt cấp bậc cùng chị, để chị đỡ ngại một mình thôi mà! Em Tục Mạch phải hiểu chứ, để chị phải giải thích cơ, ngại thế! -Cô cô ô.... -Thôi được rồi Tịch Nghi à! Đủ thấm rồi đấy, Túc Mạch cô về đi, Tịch Nghi kg dễ như cô tưởng đâu!(Hiếu đứng dậy, dàn xếp cuộc tranh luận sôi nổi tưởng chắc sẽ kg có hồi kết, mà người chịu thiệt là cô ta) -Kg! Em, à tớ đã nói dạy dỗ em ấy là tớ sẽ làm!(cô ta còn bướng cơ) -chị bướng bỉnh lì như trâu gớm ta! Thỏa nào, chị đi van xin, lạy lục, lết gối, bò đường đến tận cái trường này, để mà được dạy dỗ em thôi sao! Nam nhân trường mình rất cuốn hút, để một chị gái học trường hạng nhất về đây bò lết trường hạng 2 chỉ để dạy em! EM CÓ GIÁ QUÁ!(Đụng đến dây nói của tôi rồi) -Cô...(Cô ta dương tay tát nó sau khi đã cạn lời) ... Pặc-yêu cầu cô cư xử có văn hóa!(Hiếu đang khoái trí, thì hết hồn trước hành động của cô ta) -Aiza, lại muốn em gái đây dạy võ cho hả , ok!(Tôi cười nửa miệng) -Thôi thôi, được rồi, hạng người như cô ta, kg đáng để em đụng đâu!(Hiếu khó chịu với cô ta lắm rồi) -Ahiêú...(Lại dở trò nước cá sấu) -được rồi, giờ mời cô về cho, trễ giờ của tụi tôi rồi!(Hiếu) -Kg, em là huấn luyện viên của cô ta sao lại về! -HẢ!(tôi và hiếu méo xẹo trước cô ta, chẳng được gì ngoài cái độ lì) -thôi được rồi, bây giờ cô đấu với tôi 2ván bóng, cô thắng, tôi sẽ để cô dạy tôi. Còn nếu cô thua, cô phải xéo khỏi đây ngay lập tức và tránh xa 2tụi tôi ra, tôi biết là, cô thích Ahiêú mà, nhưng, chẳng có kết quả gì đâu, đừng phí công!(Tôi nghiêm túc, sau đó là châm chọc cô ta) -Được! -Nhờ, ah là trọng tài nhá ahiêú!(Tôi nháy mắt với anh) -Ok!(Hiếu tự tin bởi tôi mà, nhưng cô ta cũng kg phải dạng vừa đâu) -.... "Tịch Nghi, em càng ngày càng thú vị đấy, không biết đâu mới là Tịch Nghi thật!" Hiếu Cười suy nghĩ tò mò.
tiếng còi phát ra... ...5phút... -Tịch Nghi_Túc Mạch: 1_0 mới khởi đầu TN dẫn bóng rất tốt. Hiếu cứ gật đầu tán thưởng lia lịa. ....10p.... -TN_TM: 1_0 .... ... -9_3 .... .... hết ván 1: -TN_TM:19_10 đến hiếu cũng phải há hốc miệng mà. .... ...15p ván 2.... -TN_TM: 0_9 mọi việc đang căng thẳng, Hiếu bất ngờ trước kết quả của tôi, sao tôi kg giữ bóng mà còn thả lỏng lưới vậy, còn TM thì cười khoái chí. ....22p... nụ cười của tôi làm TM , chắc muốn ứa máu. -TN_TM: 15-9 ...HẾT VÁN 2... -TN_TM: 22_11 . . . -Ồ bye bye baby!(Tôi vẫy tay chào cô ta rất nhiệt tình) -Em giỏi lắm. Rất xuất sắc!(Hiếu tự hào) -Hihi nhờ Lão Bối cả! . . . đâu lại vào đấy. gần 3tuần anh em tụi tôi chải qua vui buồn lẫn lộn. Tình cảm trong tôi như theo đó mà lớn dần lên, còn anh, tôi chẳng thể hiểu nổi tâm tư của anh dành cho tôi, nhưng chắc có lẽ chỉ dừng lại ở tình "Anh em " . tôi thật sự hi vọng có một phép màu nào đó đến với tôi.
|