.... TUYYYYYÝT...... tiếng còi của trọng tài cất vang phòng bóng. tụi nó 2 đội ùa vào chạy bóng một cách suất sắc, nhìn qua một lượt trên sân thì ai nghỉ tụi nó là tuyển thủ mới toanh chứ? Ai bảo rằng tụi nó thua kém đội nam chứ? Ngang cơ đấy. Thầy trọng tài cứ gật đầu lia lịa, thích thú, bởi đứa nào cũng có đường chơi bóng rất tốt, chuyền bóng đẹp, tiếp bóng chuẩn.
-...1-0... Nghiêng về đội Tịch Nghi!(Thầy bắt đầu nở hoa rồi) -yeah! Khởi đầu may mắn nhen anh!(An nháy mắt khích Khỏi) -Em đừng có mà đắc thắng!(Khởi liếc yêu) quả bóng đầu tiên thuộc về đội nó, là lúc đánh dấu thời cuộc sắp sửa sục sôi rồi đấy. -... -... TN 4-2 Hiếu! -âu không tại sao lại như thế!(Hân giả bộ than khóc giúp Trường ) -HÂN!(anh sôi máu)
tiếp tục bóng lại được dấn rất mượt! -... - TN 15-12 Hiếu! -yes yes, làm tốt lắm Tiểu Nghi!(Thúy hét lên khi nó là người liên tiếp ghi được bóng) -... -... hơn nửa hiệp rồi, đội nó chặn cửa không cho tụi anh thắng hơn được điểm nào. -... -... Tn 24-23! (Thầy sung sướng) -Tiểu Nghi!(Linh ném bóng cho nó gần sát rổ bóng nhất) -Yes! Lọt rồi.(Nó nhảy loi choi sau cú ném đúng chuẩn của mình ) .... Tuyyyyýt.... Tiếng còi cũng vừa lúc ngân dài kết thúc Hiệp 1.
là vừa lúc đội Hiếu cũng đồng loạt ngã khụy . -Có khi nào chúng ta bị soán mất ngôi quán quân không?(Khanh giả vờ đau khổ) -Có khi nào gái nó theo hết tụi em ý, bỏ rơi anh em mình không!(Vỹ cũng ôm tim khóc ròng) -hihahaha... Đấy là do tụi anh nhường thôi mà!(tụi nó cười đã đời rồi khéo nịnh) -huhuhu.... cả lũ được trận bể bụng. có nó là mệt quá ra ghế ngồi uống nước một mình trước. -Tiểu Nghi , em làm tốt lắm!(Khoa đem cho nó chiếc khăn lau mồ hôi) -Hihi anh cứ khen! Tụi em còn phải học hỏi các anh nhiều.(nó cười dễ cưng) -Hihi trợ ơi, em ấy, nụ cười tỏa ấm lòng tôi!(Khoa nựng má nó) -Anh, toàn chọc quê em không!(nó liếc yêu) -hihi thật mà... -... anh em tụi nó ngồi, tám qua tám lại, rồi cười banh chành miệng chả kém gì mấy người kia đang đùa nghịch trên sân. Làm ánh mắt của ai kia thi thoảng, lén xem, mà không mấy làm vui. ... .. . -Hiệp 2! Vào sân. (Sau một lúc ngồi nghỉ thì hiệp 2 cũng đã bắt đầu) -Nhường tụi em một tí nha!(Nó đấm nhẹ vào vai Khoa sau khi cất mông khỏi ghế) -Quơ, nói vậy sỉ nhục tụi anh quá phải ngược lại mí đúng!(Khoa nhăn nhó, buồn rầu) -Hihi... ... Tuýttt.... lần này có vẻ mấy anh ấy căng hơn thì phải! Hăng lắm. Nhưng... Tụi nó cũng đâu kém, máu me lao vào trận cuộc lắm. - Hiếu 2-1... -.... -.... -.... Hiếu 7-1.... -.... -.... Hiếu 9-5.... -.... -... Hiếu 12-10...(Thầy trọng tài cũng phải vã mồ hôi với cái không khí căng thẳng này) nó với Hiếu trên sân bóng 10 thì 9 lần kè nhau giữ bóng, mà số điểm được như thế là chủ yếu do trình ném của tụi nó quá Suất Sắc.
-Gơ không nhường tụi em thật!(Thúy phụng phịu, hết đắc thắng,mà đang căng thẳng rồi đấy) -Không không đâu có, đấy là tụi em đang nhường anh đấy chứ.(Vỹ quẹt mủi, tỏ mặt cảm kích) -Hân đẹp gái, chơi hết mình đi mà đừng nhường tụi anh!(Trường nháy mắt chỉ muốn sịt máu) -Anh là cái đồ con lợn thúi!(Hân bà cháy liếc) -.... -Tịch Nghi 22-22... cơ mặt ai cũng giãn ra rồi đấy. -YES, CỐ LÊN TIỂU NGHI!(Nga lùn ngồi trên khán đài ré, sau những giây phút căng thẳng) -Hú hu , Tịch Nghi muôn năm. 3 quả nữa thôi!(Hân nhảy tưng tưng) -Tịch nghi cố lên, cố lên...(Khoa phút chốc bị hoảng loạn mà chả thèm để ý bóng luôn, hô hào tên nó trong khi đang thi đấu, làm tụi Hiếu bàng hoàng mà...) -TN 23-22!(bên Hiếu để hụt mất một quả) Sao hiệp 2 trôi qua vội vã vậy chứ, mới đấy đã già nữa hiệp rồi. -... 23-23... (thầy trọng tài bắt đầu thích thú rồi đấy) -... 24-24... Còn 3 phút nữa! Ai sẽ là đội chiến thắng đây!(thầy mắt sáng bừng , quan sát bóng nó đang dẫn, theo sau là Hiếu đang luồn lách cướp bóng, mà nó nhuyễn quá, khó mà cướp)
căng thẳng rồi, đằng sau nó là cả mớ người và Hiếu đã đứng chắn trước rổ rồi. Phải làm sao đây.... ... Pặc ... Aaaaaaá.... Thúy hậu đậu, lo luồn lách, mà chả hiểu sao sắp giáp nó để tiếp sức thì Thúy vấp chân vào nhau mà chới với, giúp thì đã không giúp được nó, mà bả loạng choạng xô luôn vào nó làm nó vứt cả bóng mà ngã nhào. ... Rầm... Uê ôôôôôôôôôô...... Vừa tầm nó ngã lên người Hiếu, làm anh vừa lo, nên ngã luôn làm cái nệm cho nó, theo sau là tiếng ố ồ dài của mọi người nữa chứ, làm mặt nó đỏ ửng. -HÔN ĐI!(còn một tí nữa thôi là môi kề môi luôn rồi) nó ngượng chín mặt, đứng phắt dậy, chạy một mạch ra ngoài.
|
Ngày thi đấu, trường KPT làm sân nhà, nên tụi nó vừa phải đi một đoạn đường xa tới địa điểm dự thi. . .
-Chaiyô....(Thầy phụ trách hô hào khí thế trong phòng chuẩn bị , bước ra sân) tinh thần của ai cũng đang bồi hồi, lo lắng nhưng cũng không thể mất đi cái khí thế, hào hứng. Chỉ có riêng nó , là vẫn còn chút gì đó ngượng ngùng, mất tợ nhiên kể từ ngày định mệnh ấy. -ChaiZô... Cố lên!(14con người, xếp chồng tay lên nhau, hô hào, lấy khí thế) -Cố lên nghe các em!(Tụi hiếu nói với tụi nó khi đang trên đường ra sân) -Hihi vâng, tụi anh cũng cố lấy giải nhất nha!(Thúy hí hửng) -cùng cố gắng! Hihi(Khoa) -được rồi, lần này nếu các em có giải, thầy sẽ cho đi tham quan Úc.(Thầy vui lắm) -Ồ,... Thầy!(Hân sáng bừng mắt) -Có thật không thầy!(sao thế thiếu lòng hiếu kì của dân phượt như nó chứ) -Thật. Thầy hứa!(Thầy chắc nịch) -Yeah... -Thầy tôi rất là trội à nghen! -Cố lên anh em!(Đăng ) -Hihi thì cứ mang giải về đây thầy lo hết.(Thầy có vẻ chả tiếc gì cả) -.... sân bóng rất rộng, ghế của các cổ đôngj viên cũng bạt ngàn (trường lớn có khác) và có đến 2 sân bóng lận, nên, một trường sẽ được đấu cả bóng nam lẫn nữ một lần , để hạn chế được thời gian.
bước ra, tụi nó vẫn cười đùa vui vẻ, nhưng khán đài lại bỗng im bặt, vì.... Tầm ảnh hưởng của tụi hiếu và nó, khi các anh bước ra là 6 gương mặt tuấn tú đẹp trai không góc chết, lại còn lấp ló phía sau là 6 đứa tụi nó, cũng lung linh, xinh đẹp và sexy trong bộ đồ độc quyền của trường nữa làm bao nhiêu người ở đây, đổ rạp, không nói nên lời, con mắt chỉ bất giác dỏi theo. tất cả chỉ kết thúc khi, tiếng của ban tổ chức vang lên. -trường PCC(Trường nó) thi đấu với trường CEO Sẽ bắt đầu sau 10 phút nữa. -Chết rồi, sắp bắt đầu rồi.(Vân giờ mới run run) -hihi bình tĩnh nào em!(khởi xoa xoa đầu vân) -Cố lên!(tụi thúy chắp tay tự an ủi) -... còn nó, đang hướng mặt vào phía tường, nhắm chặt mắt, môi khẽ bặm vào nhau, lẩm bẩm"cố lên" nhìn là biết nó đang cố trấn an , tâm trạng rộn ràng, bởi đây cũng là lần đầu tiên nó tham gia đại hội thể thao lớn thế này mà. -tiểu Hi ! Em làm được mà.(Hiếu từ đâu , đứng cạnh nó, nở nụ cười, liều thuốc duy nhất xoa dịu tâm can nó) -Ơ, anh! Dạ.(nó luống cuống cả lên, đâu ngờ nó lại bị anh bắt gặp chớ) -Hihi . Nhiều người đặt niềm tin vào em lắm đấy!(sao vẻ đẹp của anh lại chói lóa đến thế, ấm cả tâm can) nó quay lại, là 12 con người đang vẫy tay với nó. ... Tuyyyyyyyyýt.... tiếng còi ngân dài, đội nam vào sân A, đội nữ sân B. Tiếng hú , hét vang dội tên trường nó, dù là đội khách , nhưng hình như tầm ảnh hưởng của trường nó không tồi. ..... Hiệp 1 mở đầu kéo dài..... ...trường PCC 13-9.... ... 15-11.... Nghiêng về đội bóng nam trường Hiếu... ... 15 phút rồi đội nam, vẫn giữ vững phong độ . nhưng, đội nữ.... như bị áp lực, nên dẫn đầu nghiêng về đội bạn. Thua đến 5 quả . Làm thầy phụ trách đứng bên ngoài cũng phải vã mồ hôi lo lắng. Thầy đành , xin 5 phút giữa hiệp. -Sao, các em sao vậy!(giọng thầy dồn dập lo) -... tụi nó chỉ biết im lặng. Vì không lẽ nói là run . -lối đi của đối phương thầy thấy rất dễ đoán mà, các em sao vậy!(thầy bứt tóc) -...(lại im lặng) -Hậu vệ.(thầy nhìn qua nó) -chắc , tụi em chưa quen với không khí thi đấu, nên hơi run với mất tập trung.(nó cũng không ngoại lệ) -Các em, đâu có tệ như thế chứ, đội Hiếu mạnh như nào tụi em còn qua mà. -Tụi em xin lỗi!(Vân ) -Tụi em sẽ cố gắng!(Nó quyết tâm) -... bước lại hiệp, nó tập trung quan sát hướng đi, đúng thật sự là rất dễ đoán. Nó nhanh chónh lấy lại bình tĩnh vẽ lối cho đồng đội, và bắt đầu giữ bóng và ghi điểm. .... 13-13.... hòa rồi đấy, cứ thế tụi nó bỏ xa lại đội bạn sắp cán vạch 25. nhưng... ...tuyyýt...-Lỗi giữ bóng, số 23(Thúy)(Do Thúy giữ bóng quá lâu nên đội đã bị phạt đến 2 điếm. ... 16-21... Tụi nó còn hơn 5 quả... ... Tuyyyýt.... -lỗi 8 giây , số 9(Vân lại giữ bóng trong sân nhà quá 8 giây , bị phạt 3điểm) .... 19-21.... thầy lắc đầu, ủ rũ. ..... 21-21.... -lỗi nhảy, số 20!(tụi nó bị sao vậy chứ, liên tiếp phạm lỗi, lần nay do gân cầm bóng, không chuyền , không nhồi bóng mà bất giác nhảy lên, bị phạt đến 3điểm) cả lũ tụi nó , nóng hừng hực, nó đã chỉ đường bóng rất tốt cho tụi bạn rồi mà,.. Nhìn nó như chỉ muốn rơi nước mắt vậy. -không sao đâu, Tịch Nghi, còn một hiệp nữa mà!(Đội Hiếu đã sớm kết thúc sét đấu, và chiến thắng nghiêng về tụi anh, anh mỉm cười bên canh sân bóng nói) -...(nó nuốt ngược nước mắt, như được an ủi vậy) TUYYYYÝT.... -25-24 TRƯỜNG CEO THẮNG HIỆP 1. Ở phút 27. tụi nó ủê oải bước về phía thầy phụ trách, nó dẫn đầu biết chắc là sắp nghe một trận rồi. -Tịch Nghi...(Thầy hừng hực trước mặt nó) -...(im lặng, nó có sai gì đâu chứ, cứ đội trưởng mà dần là sao, tính thầy là thế mà) -Thầy!(Hiếu kịp, níu lấy vai thầy chuẩn bị xả thất vọng) -em ấy, có làm sai gì đâu, mà còn chỉ đường bóng rất tốt mà nữa.,thầy la em ắy gì chứ!(Hiếu đứng chắn trước nó) -thì thì... Em em ấy là là..(cũng đúng nó có làm gì sai đâu, thầy cũng biết mình sai nên ấp úng) -Thôi, thầy để Tịch Nghi đi nghỉ tí đi, em tin lát Tiểu Nghi sẽ lật ngược tình thế .(Anh chắc nịch) rồi kéo nó lại ghế chờ, rồi uống nước, anh lấy khăn lau mồ hôi cho nó. -Em có tệ lắm không!(nó cũng thất vọng lắm chứ) -Không, em chơi tốt lắm. -Nhưng, toàn bị trừ điểm lỗi. -Hihi lỗi đâu phải của em chứ. Em đừng như thế, lát sao có tâm trạng mà thi thố nữa! -..(nó thở dài nhìn chai nước) -anh tin đệ của anh làm được mà!(anh tặng nó luôn nụ cười) -Dạ...(chưa nói hết thì bị Phong cắt ngang ) -Lát bình tĩnh nghe em, cố lên!(Phong sà xuống cạnh nó) -Hihi dạ. Em cảm ơn -cố lên, được giải rồi đi du lịch, anh dẫn em đi ăn uống, sở trường của em phải không!(Phong hí hửng) -Thật nha, cả tiền bối nữa nha!(nó quên béng đi tâm trạng rầu rĩ) -Hở... Sì.. Rồi!(anh miễn cưỡng trên nụ cười đắc thắng của Hiếu) .... ...... .... Hiệp 2..... trước đó nó đã thông qua dơ khảo hướng đi của đội bạn, và nhắc nhở lại lỗi phạt. Nhằm rút kinh nghiệm. nó nhanh chóng giữ bóng và ghi điểm. Tụi nó đã tập trung hết sức, đề phòng cao độ, dương như tụi nó, quen dần với không khí rồi đấy. Mà dẫn bóng ghi điểm đến chóng mặt. Làm đội CEo và khán đài được phen mắt tròn mắt dẹt kể cả trọng tài cũng bật ngửa trước sự bứt phá của tụi nó. hướng đi rất mượt,là có tính toán. 10 phút đã 5-0 , nghiêng về tụi nó. niềm hân hoan rộn ràng sang cả tụi Hiếu đấu sân bên cạmh. -PCC... PCC... PCC...,TẤT THẮNG!(cả khán đài vang dội tiếng cổ vũ) hiệp 2 trôi nhanh đến chóng mặt. 20phút tụi nó đã, cán điểm 25, bỏ xa CEO khi mới chỉ 11. sung sướng, ôm chầm lấy Thầy phụ trách, tụi nó đã khẳng định được năng lực và bứt phá một cách hoàn hảo. còn tụi anh thì khỏi bàn rồi, phong độ, khí chất nghi ngút thế, không thắng cũng phải thắng rồi, riêng cáo độ đẹp trai lai láng, thế đã ăn đứt đội cổ vũ rồi. .... TUUUUUUUYYYYYYYÝTT.... tiếng còi ngân dài kết thíc haịtrân bóng thú vị, lần đầu tiên trong lịch sử. Tiền Bối, em làm được rồi!(nó ôm chầm lấy Hiếu sau hiệp 3 phân chia thắng bại) -Hihi em giỏi lắm!(anh xoa xoa đầu)làm phong khó chịu, nóng mặt. -Anh nữa, không ôm ăn mừng với anh nữa à!(phong phụng phịu) -Hihi, vâng tụi em thắng rồi!(nó quay sang Phong giang rộng tay, mừng rỡ) -Ầy gu,... Thầy về mất rồi kìa!(Hiếu đột nhiên làm ngơ, kéo taýno đi mất hút, nên phong chả kịp tận hưởng vòng tay của nó) -PHÙNG KHẮC HIẾU!(tên anh được Phong làm vang dội) và trường PCC đã dành vị trí đầu bảng.
-AUSTRALIA!(tụi nó hò trong xe trên đường về khách sạn) -Bình tĩnh. Tụi em phải ở lại đây 2 ngày, đợi nhận cúp đã chớ!(Thầy cũng khí thế chả kém) -Ôhhh yeah! . . . ... 2 ngày đủ để tụi nó, chơi bời hẹn hò rồi...... ... Tối.... tụi nó, bước ra từ khách sạn tuyệt đẹp và lung linh. -Được rồi,10 giờ tất cả phải có mặt ở phòng! Rõ chưa.(Thầy) -Rõ!(ai mà không hớn hở chứ) -Ơ, thầy không đi với tụi em à!(nó) -Ầy, thầy ấy đi gặp người yêu chứ đi với tụi em làm gì.(Thầy Lương phụ trách bên y tế) -Còn thầy thì không chắc! -Haha.... -.... rồi 12 tụi nó đi một đường, 2 tụi thầy đi một đường, hòa mình vào thành phố tấp nập. đường phố trung tâm rất huyên náo, lại đang là mùa lễ hội thể thao lớn nhất năm nữa chứ, ở đâu cũng rực rỡ. chẳng bàn với nhau, vừa tới trung tâm, Hiếu len lén tóm lấy tay nó, kéo đi mất hút, tách khỏi nhóm, mọi người cũng đâu kém, Khởi tóm lấy hân kéo luôn hướng khác, Nam với An, Trường với Trang, cũng mất dạng đâu luôn, còn 4 tụi phong, lúc quay lại thì chả còn bóng ai cả. -Tụi ôn dịch này!(Khởi gào thét) -Gơ, tụi chúng nó!(Thúy giả bộ khóc) -đi hết cả rồi!( Xương) còn Phong thì đang cay cú ngó quanh tìm nó, thì chẳng thấy đâu, Hiếu nhanh hơn anh một bước. Rồi xong, 4 tụi anh gom một tiểu đội đi chơi vại.
.... Còn nó, anh kéo luôn vào con đường ngập vòm hoa tử đằng ... -Ầy, để mặc tụi nó à anh!(nó hơi tội lỗi nhìn anh, có vẻ đang thoải mái lắm) -không có đâu, tụi nó cũng giống em với anh thôi. Lát em,về rồi biết!(anh chắc nịch xoa đầu nó) -ồ. Hihi , anh con đường này đẹp nhỉ!(nó thích lắm) -người ta nói đây là con đường ước nguyện, khi đi qua con đường này, tâm hồn sẽ nhẹ nhõm, lúc ấy tâm trí hãy tự ước lên một điều ước, và thả hồn đi hết con đường này, điều ước sẽ thành hiện thực! -Hả, thật thật sao!(mắt nó sáng bừng) -Ừ. -vậy anh đừng làm phiền em nhá. nó khẽ nhắm mắt thả hồn, bắt đầu đúc kết lên ước nguyện lớn lao của nó. Rằng "con ước, con sẽ mãi mãi , được ngắm nhìn nụ cười ấm áp. Đang đi bên,cạnh con. Mãi mãi." rồi bất giác nó nở nụ cười hạnh phúc, chả biết sao lại ước thế, từ lúc quen anh đến giờ, nó chưa một phút giây nào nghĩ mình sẽ trở thành một vị trí quan trọng hơn trong anh cả. Mà sao lại ước thế. Lại chuyển sang nụ cười ngốc nghếch. -Uida!(nó bị cái gì đó đập vào chán) -hết đường rồi, cô nương!(ra là anh búng trán nó, khi thấy nó đã đi hết đường rồi mà vẫn còn cười với cái ước nguyện của mình) -ơ, hihi. Em nhập tâm quá.(nó gãi gãi đầu) -hihi được rồi, nghe nói em thích ăn uống lắm phải không, anh dẫn em tới đây, đảm bảo mê li luôn. -anh thật là muôn năm mà.
anh dẫn nó vào khu chợ ẩm thực, nó như bị chết l nơi đây không muốn ra luôn vậy. Đâu đâu cũng rhấy đồ ăn, trái, phải, trước, sau... Chỉ có đồ ăn đồ ăn và ngập đồ ăn, chọn lựa mà muốn rụng cả tay. -Anh Hiếu, em muốn được chôn vùi l nơi đây. Ăn nhiều lên anh!(nó sung sướng tột độ, vừa đút nột miếng bánh chiên cho anh rồi vừa nói) -hihi thích thì cứ bảo, anh dẫn đi) -hihi anh muôn năm. "cái con bé này,chả khác gì cả" anh cười nhìn nó đang lon ton chạy khắp mọi quán , trên tay thì còn quá nhiều đồ ăn.
ăn uống no nê chán chê, anh kéo mãi, làm nó suýt khóc nhè vì chả muốn đi, khổ sở lắm anh mới vác nó rời mông khỏi chợ ẩm thực . Tiếp theo lại là chợ tổng hợp đồ áo, mỹ phẩm, giày dép, túi sách.... Rồi lại như là ngôi nhà thứ hai của nó, nó bò đi mọi quán, thử mọi thứ mà thích, nó con chả ngại sắm đồ cặp với anh cơ. -anh có vừa không!(nó tòn ten bên shop đồ sơmi) -em thích màu đỏ hả!(anh thì sách giùm nó không ít đồ, à cả của anh nó mua cho nữa) -vâng, anh lấy một cái nữa nha, em thấy anh hợp đấy!(nó chạy lại, ướm áo lên người anh, gật đầu lia lịa)
rồi nó lại được anh dẫn vào khu vui chơi , chơi đủ mọi trò, rồi lại đi chợ hoa, trời ơi, chợ mà như là rừng hoa vậy, đẹp, đẹp mê hồn. -Sao anh cứ dẫn em vào mấy chỗ chả muốn về thố!(nó phụng phịu, quyến luyến theo sau anh rời khỏi chợ hoa) -còn một chỗ nữa.(anh mỉm cười với cái thái độ tiếc nuối đáng yêu của nó) -Em không muốn về.(nó) -được rồi mà, không muốn về, anh lôi em về. Yên tâm dù ra sao thì em vẫn có thể yên vị ở nhà .(anh chọc nó, rồi tống hết đồ vào một con ôtô gần đó) -ơ anh, xe ai đấy! -Mang về khách sạn XC SỐ 47 ĐƯỢC XY cho tôi!(anh nói với ai đó trong xe) -vâng, thưa thiếu gia. -À, quản gia nhà anh. -Quản gia sao ở đây chứ. -nhà bà ngoại anh ở khu này mà! -Ầy thỏa nào anh rõ nhiều nơi thế.hihi
|
Rồi Hiếu dẫn nó lên một ngọn tháp, cao cao lắm, gió mát lùa qua khe tóc, màn đêm tĩnh mịch dày đặc sao đêm lấp lánh. - wơ , Lão đại, đẹp quá đi! (nó sung sướng tột độ, thích thú, chạy ù về phía thanh chắn) -hihi đẹp phải không? (hiếu dựa lưng vào thanh chắn, mặc cho cơn gió dìu dịu lùa làm bồng mái tóc) - Lão Đại, chỗ nào cũng biết, đã thật ấy! Gơ, em thích lắm luôn! ( nó nhí nhún, gót chân, phóng tầm nhìn vào trời đêm yên tĩnh, khuôn mặt kg dấu nổi thích thú) - lần nào về quê ngoại, anh cũng ghé qua đây. - chắc ah cũng thích lắm! Hihi coi anh lạnh lùng gai góc thế, mà sâu thẳm anh lại lãng mạn và dịu hiền thế đấy! (nó ngó qua chọc anh) - hihi ơ hay cái con bé này, anh hơi bị biết tận hưởng đấy! (anh vỗ ngực) - ầy ầy coi coi anh kìa! Biết tận hưởng mà đến giờ vẫn ế. Ầy thật là mất mặt quá đi! Hehe(nó đá đá lông mày) ... Uiza... (nó bị anh kí đầu) - nài nhớ, tui nói cho cô biết, ngoài kia có mà xếp hàng dài ngoài kia kìa, mà anh đây không chấm cho đấy nhớ! - hơ, thế vậy là, chỉ cần anh thích là người ta tình nguyện theo anh á!(nó ranh ma xoa xoa chỗ bị kí, nói) - chính xác! (anh ưỡn ngực) - anh hay, vậy... Anh thấy con nhỏ kia không. Anh thử thu hút nó coi nào! (nó thách thức) ... Ực.... (anh nuốt nước miếng, ngó sang con nhỏ, ngồi một mình trên chiếc ghês đối diện tụi no, không ngờ cái con bé này nó lại chơi ác với mình ) - Tịch Nghi! (anh đôi mắt không mấy thoải mái) - dạ, em đây, anh không dám hả! Hí hí (nó che miệng cười khích tướng) - em được lắm! ( hiếu chỉnh trang lại liếc qua nó, nuốt nước miếng đi về phía cô gái đó) -... -ơm... Chào em! (anh nở nụ cười tỏa nắng dù đang là ban đêm) -ơ... Dạ. Có chuyện gì không anh? (cô ta phải ấm úng chỉ còn thiếu điều máu mũi chưa chảy ra trước vẻ đẹp của anh) Còn nó, thì khoái chí ngồi chống cằm xăm xét. - em rảnh không, em cho anh hỏi... (anh vuốt lại mái tóc ghe ghé nói) - anh kia, làm gì bạn gái tôi vậy? ( một tên con trai, tay cầm 2 chai nước từ đâu tới cắt ngang ) - tôi tôi... (làm anh Giật hết cả mình ) - tôi cái gì mà tôi chứ, coi bộ cũng đẹp trai đấy, mà sao cặn bã quá vậy!(tên kia bực dọc, nói) - ê... Tôi nói cho anh biết... - A hihi xin lỗi xin lỗi, anh ý là người quen của tôi, anh ý không biết đường, nên có ý hỏi cô nhà một chút thôi, anh không nên nóng như thế, không nên! ( nó hốt hoảng chạy tới) -em... (nhìn là biết Hiếu sắp bốc khói rồi) - quản lý người yêu cho tốt đi. Nể cô tôi bỏ qua! (tên đó nói roi ngồi xuống hạ hỏa) - cái gì!!!( giờ thì lại đến lượt anh bốc hoả) - thôi, được rồi anh! Mình đi thôi. ( nó dốc hết sức lực kéo cái xác đang chôn chân tức giận đi) - hừm... ( anh bực dọc quay mặt về phía trên đêm) - anh... _ ...( hiếu giận không thèm quay lại) - lão bối! (nó mặt cún con) -...danh vẫn thế) - đại ca! Em xin lỗi mà. Đừng giận em nữa mà! (nó ăn năn, mặt rầu rĩ biết tội níu lấy tay anh) thì vô tình thấy vết thương trên tay hiếu. - anh tay anh bị làm sao thế này! (nó giựt phăng tay anh lại cau mày) - kệ anh! (hiếu vẫn giận, lấy tay về) - ừ kệ anh, cứ giận em đi! Nhưng cái tay kia đưa cho em! (nó lục trong túi lấy ra miếng băng dán cá nhân, nhẹ nhàng xem xét, rồi dán lại, chắc là do lúc đi chơi anh vô ý cứa vào vật Gì nhọn) hiếu cơ mặt dãn ra, đôi mắt xua tan giận dỗi, ấm áp nhìn từng nét mặt cau lại của nó, là anh bị thương chứ có phải nó đâu mà có vẻ nó đau thay anh vậy. Khẽ mỉm cười nhìn bàn tay nhỏ nhắn của nó đang khéo léo băng lại cho anh. Tim anh tự nhiên lỗi nhịp, có nó ân cần như thế này, anh có bị thương miết cũng được. -xong... Ơ ê, anh cười rồi nha! Vậy là hết giận em rồi nghe!(nó vô tình ngẩng lên thì bắt gặp khuôn mặt anh, đang tủm tỉm cười) -hic... Còn lâu. (anh lấy lại vẻ mặt giận hờn, quay ngoắt đi) -rõ ràng là cười rồi! Thế anh ngồi đây, em đi mua gì đó cho anh. (Nó mặt buồn thiu đứng dậy) -ây thôi, anh hết giận rồi. Em đừng đi linh tinh, nguy hiểm lắm. ( hiếu quay lại nắm lấy tay nó noi)g - thật nha. Hihi(nó hớn hở thấy rõ, bẽn lẽn hỏi lại) -rồi. Ngồi đây đi, sắp phải về rồi! -hihi... Vâng! -... Tụi nó ngồi bên nhau trong màn đêm, yên tĩnh, bầu trời ngập sao, gió hiu hiu thổi đưa mùi hương của mùa hạ thấp thoáng đến bên. Thoải mái nói chuyện cười đùa, trên trời dưới đất, tui nó lôi hết ra để nói. "hi thật là bình yên, ngồi bên anh, em thấy mình hạnh phúc lắm, dù chỉ với vị trí là một đứa em gái trẻ con thế thôi, nhưng... Với em, có lẽ anh lại ở một vị trí đặc biệt " nó nở nụ cười hạnh phúc nhưng lại hòa lẫn yếu ớt buồn trong đó. Từng phút trôi qua. Bàn tay anh khẽ dịch tới, nắm lấy tay nó. -..( tim nó sẵn đã lỗi nhịp, nay lại càng làm loạn hơn khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay thon dài của anh, nhưng khuôn mặt nó vẫn khó hiểu nhìn anh đang phóng tầm nhìn đi xa xăm) - Tịch Nghi! (Hiếu giọng nói âm ấm khẽ gọi tên nó) - ơ dạ... Anh có chuyện gì sao? (Nó khó hiểu g - anh thích em! (đưa đôi mắt, chân thành anh nhìn sâu vào mắt nó) -... (tim nó như loạn nhịp, không nói nên lời chỉ vô thức nhìn anh, nước mắt chỉ trực trào muốn tuôn, không lẽ, trái tim anh nghe được tâm tư của nó sao) Nó như đang ở trên chín tầng mây. - Tịch Nghi, hãy ở bên anh và cho anh được bảo vệ em nhé. Hãy cho anh được nằm trong sự ân cần và quan tâm của em! (anh khuôn mặt nghiêm túc, đôi mắt chan chứa yêu thương ) -e... Em (đôi mắt nó long lanh nước mắt rồi). -hihihahaha... Em thấy chưa? Còn dám nói anh bị ế là do không biết tán gái nữa không. Hihi đến em cũng... (hiếu vô tư phả cườig - à... Hihi là anh lừa em! (Nó nghe anh nói như trăm ngàn mũi dao vô tâm cứa nát trái tim nó vậy)) -hihaha anh... -em về trước! (Nó không thể ngồi đây và nghe nốt những lời nói sẽ nói, tim nó đủ đau rồi, quay gót về, một giọt nước mắt đã lăn xuống) -ơ... Chờ chờ anh với!
"hihi phải rồi , chỉ là đùa thôi, chỉ là lấy mình ra thay cho những đứa con gái ngoài kia, để khẳng định rằng anh rất giỏi trong việc tán tỉnh. Hihi em nghĩ nhiều quá rồi " Nó chua xót quẹt nước mắt, chạy thục đi, mơ màng trong suy nghĩ . "sao có thể thích mày được chư" . . Nó chạy nhanh xuống đường lớn, lúc này trách mặt anh là sẽ tốt nhất ,bắt taxi nó về trước không đợi hiếu. -mình làm gì vậy hiếu !(hiếu thở dốc, trách mình, khi đuổi theo Nó mà không kịp) . . .
|