Gió Mùa Hạ
|
|
GIÓ MÙA HẠ Tác giả: Junly Thể loại: truyện tình cảm ngắn. Nguồn: Không.
TÓM TẮT tình yêu không phải cứ gặp được nhau, là sẽ hạnh phúc. Không phải cứ yêu nhau, yêu một cách si mê là sẽ mãi được bên nhau! Mà có lúc họ lướt qua nhau như một cơn gió, dù có mãnh liệt đến đâu cơn gió ấy cũng sẽ biến mất .
Giới Thiệu Nhân Vật Và Khung Cảnh Tôi Đang Sống
*Tịch Nghi: cô gái của Gió, tôi thích những cơn gió hạ, nhẹ nhàng, thơm mát. Cũng như gió , tôi nhẹ nhàng như những cơn gió thoảng qua làm dịu đi lòng người đang xáo trộn , và cũng như những cơn gió đang giận dữ , mãnh liệt và kiên cường khi tôi đã đạt đến tột cùng của tuyệt vọng, cũng như gió thoáng đến rồi chợt đi, cũng như gió là nơi thổi bay những muộn phiền hay như gió nơi gửi gắm những yêu thương mong nhớ hay như gió là nơi chở niềm vui đến nơi xa... Tôi một cô gái Gemini đơn giản và nở nụ cười mọi lúc. *Tôi sống ở trốn nội thành tấp nập, học ở một ngôi trường dân lập bình thường, gia đình cũng kg được gọi là giàu có, nhưng cũng không thiếu thốn và tôi là con một duy nhất trong nhà.
|
Mùa Hạ, mùa mang làn gió tôi yêu đã đến. Sân trường chỉ vừa tắt bóng người được một tuần, một năm học nữa vừa kết thúc. Giờ là thời gian những con sâu nghiện chữ cắp sách lên trường,sắm sửa cho hành trang bước vào tương lai và có tôi.
hôm nay tôi đến trường sớm hơn mọi hôm, đôi chân tôi nhẹ bước trên vỉa hè, quyện hồn vào cơn gió mùa Hạ the mát, thổi nhẹ tâm hồn bộn bề của tôi. ghế đá vẫn nằm im lìm trên góc sân trường vắng người, khẽ vén lại mái tóc bị cơn gió nghịch ngợm lùa bung, yên vị trên chiếc ghế đá.
đôi mắt tôi đang khẽ nhắm tận hưởng làn gió như thổi bay tôi, hư thay,tia nắng sớm mai len lỏi kéo rèm mắt nó lên. mắt tôi nhăn nhó, miễn cưỡng mở ra.... Một nụ cười rạng rỡ theo gió bay về hướng tôi, chiếc ghế đá ở góc sân cách tôi hơi xa là khuôn mặt bảnh trai cùng với nụ cười theo cơn gió mùa hạ của anh làm tôi kg thể rời mắt, nụ cười ấy thật lạ một người đã mất miễn dịch xao xuyến từ người khác phái như tôi cũng không thể rời mắt nổi anh.
-Ê, mày nhìn Anh Hiếu đó hả?(Hân bạn thân của tôi đã đứng trước mặt tôi từ bao giờ) -Ơ, à à... Kg, tầm bậy mày!(tôi luống cuống) -thôi đi má ơi, tao biết thừa nghe mày. Ảnh cũng đẹp trai đấy chứ!(Hân nó thích chọc ngoáy nhau vậy,đấy nhưng nó tốt lắm) -hihi, mày bị dở à! Ngoáy ai đấy! -Anh Hiếu là bạn chị họ tao đấy, học giỏi cực lại còn đẹp trai nữa, nhiều gái theo lắm, hơn tụi mình một khóa mà nghe nói ảnh vẫn F.A đấy!(Tự nhiên nhỏ tuôn một bài lý lịch của ảnh) -Ừ... -... "giỏi thật đấy" tôi thầm khen anh.
|
Lớp học thêm của tôi khá đông, nam nữ đủ cả, đứa nào cũng lộn xộn, xí xọn nên lớp hơi hiếm có lúc nào trật tự. buổi học hôm nay , tâm trạng tôi hơi lạ, cứ dứt ngược treo trên cành cây vậy. Chẳng có bà tám, xí xởn như mọi bữa, nụ cười mùa hạ của Hiếu làm tôi kg tài nào tập trung được .
-Aa... Tụi bay anh Hiếu kìa!(tự nhiên nhóm con gái quanh tôi im bặt, rồi lặng lẽ thủ thỉ , chỉ trỏ qua ô cửa) -Trời ơi, đẹp trai quá đi! -Trắng nữa! -Chetmoe, tim tao! -...v...v... theo tiếng xôn xao của mọi người, tôi cũng kéo ánh nhìn về phía anh, người con trai có nụ cười ấm áp của mùa hạ. "Ừ, đúng đấy. Anh đẹp trai thật!" miệng tôi chẳng hiểu sao tự vẽ lên nụ cười, chẳng phải biết gọi là vì lý do gì. -Hình như anh tham gia câu lạc bộ bóng rổ hè đấy!(Hân vỗ vai tôi, cái con nhỏ này cứ như ma vậy đấy) -Thật hả!(tôi chưa kịp trả lời, thì cả nhóm phía sau đã ngồi nhào quanh 2tụi tôi) -Ừ, anh chơi giỏi lắm! (Hân) -Uôy, tụi mình đăng kí tham gia câu lạc bộ bóng rổ đi!(Con Nga lùn ý kiến) -Mẹ ơi, lùn tịt mà đòi bóng rổ mới chả bóng chày!(Khuyên) -hihi, kệ chứ! Đi đi. -Ok... Đi kg con Tịch Nghi Thúi!(Hân là con hay để ý đến tôi nhất) -Thôi, tao kg biết chơi!(nói thì nói vậy,chứ tôi cũng muốn tham gia lắm,nhưng,,,thôi) -Trời, kg biết thì đã có người dạy,mày cứ phải lo! -Thôi, tao không đi đâu!(chẳng biết vì lý do gì nữa) -....
thế đấy, 1tuần sau, nhóm bóng rổ nữ lớp hè của tôi đã đăng ký tham gia xong, chỉ trừ tôi. -Âuzê, hôm nay được ttha hồ ngắm nhìn các anh rồi! -Âu lala.... .... -Xin chào các em, đây là nhóm bóng rổ nữ duy nhất của trường ta. Và thầy sẽ dành cho các em một ưu đãi hết sức đặc biệt!(Thầy dạy thể dục tươi cười nhìn nhóm bóng rổ nữ ai cũng xinh xắn, rồi thầy vỗ tay 2cái) đồng loạt một nhóm bóng rổ nam đi từ trong ra, nhưng... Khâm phục cho tụi bạn của tôi, cho dù tụi nó đang đứng trước mặt 6người con trai đẹp phải nói là tuyệt đẹp trước mặt, nhưng tụi bạn nó vẫn cố tỏ thái độ bình thường, đánh chém tâm can đang lồng lộn của tụi nó để kg phải thét lên ÔI TRAI ĐẸP . Mà cứ làm ngơ, chỉ đơn giản nở nụ cười.(Tôi quá hiểu tụi nó mà, chỉ khi khuất mặt tụi anh đẹp trai, thì tụi nó mới nhảy lồng lộn lên thôi, chứ bình thường... Lòng tự tôn tự ti của tụi nó cao lắm) tôi một mình ngồi ở hàng ghế trên khán đài mà theo dõi tụi nó."ơ, anh Hiếu kia sao!" đập luôn vào mắt nó là anh, người con trai để lại cho nó nụ cười ấm áp khó quên. -vâng, rồi sao ạ! Tụi ảnh là nhóm nam, thì có gì lợi ích cho tụi em mà thầy kêu đặc biệt ạ!(Hân tỏ vẻ bất cần) -Đúng đấy thầy!(Khuyên) thái độ của tụi nó làm các anh đẹp trai kia ngơ ngác, vì lần đầu tiên có những đứa con gái kg chút lung lay trước vẻ đẹp của tụi anh. -Hihi, các em kg thấy thích sao!(Thầy cũng hơi bất ngờ) -Lãng xẹt nghe thầy!(An) -Thôi thôi không dỡn nữa! Vì các em là nhóm bóng rổ duy nhất của trường nên thầy rất quý các em, và nhóm nam này là nhóm giỏi nhất của trường ta, thầy sẽ để trực tiếp các anh ấy dạy nhóm nữ. -Hả! Thiệt kg vậy trời!(Tụi nó lòng đang nhảy loạn xị đấy, nhưng vẫn cố nhăn nhó) để ý nãy giờ mới thấy nhóm nam khá trầm, nãy giờ chẳng ai nói gì cả, chỉ nở nụ cười như nhìn lũ con nít cãi nhau vậy và trong đấy có anh. -...
thế đấy, rồi đều đều, cứ 1tuần 3buổi tụi nó cùng nhóm nam có 6người đều hơn tụi tôi 1khóa: Hiếu là nhóm trưởng, anh Khoa, anh Nam, Anh Trường, anh khởi, anh Phong, tập luyện sau mỗi buổi chiều tan học và có cả tôi, thường xuyên theo tụi nó, chăm sóc tụi nó sau giờ tập luyện và còn điều khác là lén lút ngắm nhìn nụ cười của anh từ xa. Tất cả kg ai biết có sự hiện diện của tôi, chỉ trừ tụi bạn tôi. chẳng hiểu sao nụ cười của anh lại đặc biệt đến vậy, xem cử chỉ của anh với những đứa bạn của tôi, anh ân cần và nhẹ nhàng chỉ dạy lắm, nụ cười anh như thường trực trên môi vậy. Nhiều lúc tôi nghĩ giá như hôm đó tôi cũng đăng kí tham gia câu lạc bộ, để được một lần anh ân cần chỉ cách tung bóng. Nhưng, kh hiểu sao nghỉ thì nghĩ vậy, nhưng tôi
|
Tôi nhỏ bé ngồi bên ghế , trên góc của khán đài, nơi khuất và chẳng ai màng để ý! cứ thế mà cả tháng hè trôi qua, vẫn kg có 1thành viên nào của nhóm bóng nam biết đến sự có mặt của tôi, kể cả thầy phụ trách, mọi người chỉ mải chú tâm vào 6con bạn đáng yêu của tôi mà thôi, nghĩ mà cũng hơi rầu!
****----******------*****----- mọi người đã quen và thân thiết nhau lắm rồi, trừ tôi.
gió chiều nhẹ lùa qua tóc tụi tôi, đang trên con đường tới câu lạc bộ, để tiếp tục một buổi chiều vui vẻ với nhóm. -... -Ê, Tịch Nghi , cái con cười rộng đến mang tai, nói như súng liên thanh kia, mày bị làm sao thế? Đầu hè đến giờ tâm tính của mày khác quá vậy? Chả thấy cười nhiều như trước!(Nga Lùn thắc mắc mãi tới giờ) -đúng đấy, nhà mày có chuyện gì à? Hay làm sao?(Thúy) -Hihi, tụi mày nghĩ gì thế? Tao có sao đâu?(tôi cười) -Đừng có giấu tụi tao,,chơi với mày bao lâu rồi, sao không thấy được chứ!(Linh) -Hihi, thiệt mà, tao vẫn thế! Tâm can vẫn bình ổn mà! -Tịch Nghi à! Có chuyện thì đừng có giấu tụi tao nha, là bạn cả mà!(Vân) -Hihi rồi rồi! Tao hứa! -Thôi, kệ nó đi! Nó kg nói thì chả ai cậy miệng nó được đâu!(Hân) ác miệng nhất, nhưng biết , chính trong lòng nó cũng đang dậy sóng, vì hân,cũng hỏi mãi tôi cũng chả nói gì!
Vẫn chiếc ghế cũ, vẫn loại kẹo mút tôi thích, tôi im lặng, dõi theo bóng ah dẫn từng trái bóng ném vào rổ!"anh thật giỏi!"
đang đấu khí thế bỗng nga lùn té nhào, trẹo ngang cổ chân, theo sau là tiếng hốt hoảng của mọi người và kèm theo tiếng khóc đau đớn của nó... Làm tôi bay ngang vội vã qua chục hàng ghế trên khán đài (Tôi cũng biết chút võ) và đáp nhanh xuống chỗ mọi người. vừa lo cho nga lùn vừa ngạc nhiên trước sự xuất hiện của tôi, nên trông mặt của nhóm nam có hơi khó coi, nhưng còn thời gian đâu mà để ý lâu chứ; -Nga à! Mày có sao không!(tôi vội đỡ lếy nó, giọng lo lắng) -Đau...(nga ứa nước mắt, thốt 1 chữ nghe còn kg rõ, làm tôi muốn khóc theo nó) -rồi , mày đừng lo, có tao đây rồi!(ôm nó vào lòng tôi trấn an nó) mọi người nháo nhác cả lên, thúc nhau gọi y tế. Nhìn qua là biết chân nó bị trật khớp. -"Roẹt" tôi xé rách vạt váy, lục túi sách lấy mấy cây bút trì và dụng cụ cuốn tóc thẳng và tháo cả giây giày ,... tim tôi đập loạn, mọi người thì khó hiểu nhìn tôi,... nhưng tôi chả để ý, nhẹ tay cố định chỗ đau, nẹp giữ chỗ đau. Có lẽ, mọi người có hơi ngạc nhiên, nên mắt tròn xoe cứ chết chân nhìn tôi. -Thầy Vĩ, Thầy có thể giúp em đưa Nga vào bệnh viện được kg? Em đã cố định vết thương, nên sẽ cầm được chút thời gian! -Ơ à, rồi rồi!(thầy có vẻ kinh ngạc, trước sự nhanh lẹ và thông minh của tôi) -Xê ra nào, xe cứu thương đến rồi!(Hiếu, hối hả, chạy từ cửa vào, theo sau là bác sĩ cầm theo tấm khiêng) "nụ cười mùa hạ" tôi chỉ dám nhìn lướt qua ah, đứng dậy nhường đường cho anh. tôi thầm nghĩ và cũng chẳng có ý định nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy 1lần nữa.
tất cả tụi tôi chạy theo sau tấm khiếng, mặt ai cũng im rõ chữ lo lắng. -Xin lỗi, khoảng trống trong xe rất nhỏ, bệnh nhân cần nhiều oxi, nên mọi người không thể lên hết được, chỉ cần một người đi theo thôi!(Bác sĩ) -Em.. -Để em. -em đi ! -... ai cũng lo, ai cũng muốn đi theo trông chừng nga! -APhong!(nga giọng yếu ớt nói vọng xuống) mọi người im lặng chốc lát nhìn Phong cũng đang lo lắng -Vậy thôi, để em đi!(Ah nhìn thầy) -Rồi, vậy thầy sẽ theo sau! -.... . ..... mọi người vào phòng thay đồ, rồi nhanh chóng tới bệnh viện! nhưng... Trông nó hơi thảm, khi váy thì ngắm hơn 1đoạn, vạt váy thì kg theo một chật tự, chân không vì giàu của nó tháo dây rồi. Lại còn 1mình lủi thủi ra nhà xe trước! -Nè em, khoác áo của anh vào!(Khoa ra tới nhà xe trước, giọng anh ấm áp lắm, đưa cho tôi áo khoác của ah, do ah cao hơn tôi rất nhiều, nếu có mặc, thì cũng che khuất được chiếc váy tèm nhem của tôi) -Dạ thôi ạ! Ah mặc đi!(sao tôi có thể nhận được chứ) -Hihi, ah vừa chơi bóng xong mà, nóng vậy, mặc sao? Em cứ cầm mặc đi, ah đỡ phải cầm mà em cũng đỡ ngại vì cái váy!(khoa cười tuyệt đẹp nói) -anh,...(tôi có hơi lúng túng, trước sự ân cần của ah) -Em cầm đi! -vậy vâng, em cảm ơn anh! -... -Tịch Nghi, akhoa, 2người cùng đến bệnh viện luôn không?(Khuyên với m.n vừa tới) -có chứ!... -... vậy rồi m.n lên xe, Hiếu đi với Trường, Nam đi với Khuyên, Khởi đi với An, thầy đi với Thúy, Hân đi với Vân, tôi đi với Khoa, còn Linh phải về nhà vì ba mẹ nó rất nghiêm kg cho nó đi trời tối. ..... Trên đường tới Bệnh Viện........ -... -Ơ,,ah dừng ở đây làm gì thế? Mọi người đi xa quá rồi kìa!(tôi hơi khó hiểu, vì Khoa dừng xe trước cửa shop giày dép) -hihi, k có gì đâu! Đợi ah chút!(ah dựng xe, ánh nhìn của anh thật ấm áp) -À , vâng! -.... . 10phút sau... tay ah xách theo đôi dày trắng, kiểu cách khá đẹp. -Nè, e đi vào đi!(khoa chìa đôi dày cho tôi) -Ơ, hi ah làm gì thế? E kg sao đâu mà!(tim tôi lệch đi một nhịp, gãi đầu hơi ngượng) -Ah nói e đi thì cứ đi vào đi!(ah lôi tôi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, khẽ nâng bàn chân có chút chày xước, hơi rỉ máu của tôi, vì do đi một đoạn đường khá dài mà còn đi chân không, ah hơi cau mày, nhẹ nhàng đi dày cho tôi) -Ah, ah ,... Thôi để e tự làm được mà!(tôi luống cuống, lỡ chụp lấy tay ah, giữ chặt, ý tự tôi làm được) -Hihi, coi kìa, e đang cầm tay ah đấy!(Khoa ngước nhìn tôi chọc) -Ơ.. Ơ.... vội bỏ tay ra, đủ để tôi cảm nhận, má của tôi đang nóng ran!
|
.... BỆNH VIỆN.......
Nga lùn bị trật cổ chân, đã được băng bó cẩn thận. 13thầy trò tụi tôi, tạm dừng trên trên ghế đá ở khuôn viên bệnh viện. Nét mặt ai cũng đã nhẹ nhõm đi phần nào. -.... -Tịch Nghi à, e gọi về cho gia đình Nga chưa?(thầy) -Dạ, rồi!(tôi trông như cây nấm trong cái áo khoác mùi hương nhè nhẹ của Khoa vậy, làm mọi người ở đây, thi thoảng liếc nhìn tôi mà phải phì cười) -Tịch Nghi ơi, trông mày dễ thương phát hờn rồi đấy!(Nga lùn cười được rồi) -Hihi đúng đấy, akhoa ơi, ah khuyến mãi cho nó cái áo ý luôn đi! Nó mặc, cưng như gì ý!(Vân mắt trái tim, chắp tay nói) -Hihi, ừ, nếu mà bạn em thích!(Khoa cười đẹp mê li trả lời vân) -Cái gì chứ, tụi mày bớt giỡn đi nghe!(Tôi liếc yêu tụi nó, má hình như hơi nóng rồi đấy) -Ahihihi.... -Thôi được rồi mấy đứa, nhưng hôm nay thầy phải công nhận Tịch Nghi rất nhanh trí và khéo tay!(thầy cười nhẹ nhìn tụi nó, rồi quay qua tôi tự hào khen) -Ơ, dạ có gì đâu ạ! E chỉ pk chút ít thôi ạ!(tôi gãi đầu) -hihi, thầy nói đúng đấy! Tịch Nghi(Khởi ) -... -Vậy rồi giờ tính sao hả thầy?(Hiếu lên tiếng sau một hồi nói chuyện đùa giỡn) -là sao hả em?(Thầy nhìn hiếu chưa hiểu ra vấn đề) -2tuần nữa là thi đấu rồi, mà Nga bị vậy, thì sao đủ đội hình tham gia ạ?(Hiếu) -Ờ ha, thôi chết! chốc lát cả nhóm im bặt. Hiếu nhắc mới nhớ, thầy đã gửi giấy đăng kí dự thi từ tuần trước với đầy đủ số lượng của 6thành viên nữa và 6thành viên nam đi dự, nhưng... Bây giờ, chân của Nga bị như vậy, cả tháng cũng chưa chắc đã khỏi. -.... -Thầy!(Nga nhỏ nhẹ lên tiếng trước ) -Sao hả em!(nét mặt thầy lo lắng) -Hay, thầy để Tịch Nghi thay em!(Nga có hơi run vì ý nghĩ của mình) -HẢ.... -hi, mọi người đổ dồn ánh nhìn về tôi, rồi thầy có hơi thất vọng. -Nga à, chỉ còn có 2tuần, thời gian gấp rút lắm rồi, mà Tịch Nghi , em ấy chưa bao giờ chơi môn này! Thầy e Tịch Nghi sẽ bị áp lực! -Kg, em dám cá với thầy là Tịch Nghi sẽ làm tốt!(Chẳng hiểu sao, sau khi Nga nhìn tôi, nga lại trả lời một cách dứt khoát và chắc nịch) -Thầy, em cũng nghĩ mình nên thử rồi mới biết là có được hay không?(Trường) -Đúng đấy ạ!(Nam) sau câu nói dứt khoát của nga, làm mọi người thêm nghị lực và tia sáng nơi tôi. -Hem, đành vậy! Em có đông ý kg Tịch Nghi?(thầy nhìn tôi) -Dạ, em em em... Kg biết chơi !(Tôi nhăn nhó) -mày đừng lo, tụi tao trước kia cũng có biết chơi đâu!(Hân vỗ vai nó) -Vậy thôi được rồi, ngay ngày mai, đội bóng nam sẽ giúp em! -.... . . . ..... Ngày mai ..... ..... 4P.m....... mọi người và tôi cũng đã dần quen nhau, nhanh thôi, tụi tôi đã bắt tay vào tập luyện. nói thật tôi kg chuyên môn này, khá là lúng túng. giờ tôi mới biết, chơi bóng rổ cũng là cả một nghệ thuật. Vì thề mà lần đầu, tôi nhận kg ít cái thở dài, rồi lắc đầu. -.... -Em xin lỗi!(đang tập luyện, chẳng hiểu sao tâm trạng tôi như có lổi, như hụt hẫng chẳng làm nên chuyện, tôi thả bóng , ngồi sụp xuống sân) -Em sao vậy!(Hiếu) tất cả mọi người đứng sựng chân. -Em vô dụng, kg học được,kg làm được!(tôi tuyệt vọng, lần đầu tiên tôi cảm thấy vô vọng như vậy) làm tất cả mọi người khó hiểu -Mày nói gì thế! (Vân) -mày làm tốt vậy mà!(Thúy) -Lần đầu tiên thì có ai làm tốt được chứ!(Hân) -Tao toàn đưa bóng sai, kg biết tính hướng dẫn bóng!(Tôi như muốn rơi nước mắt vậy) -mày nói gì thế, hôm nay mới là bữa đầu tiên mà!(Khuyên ôm lấy tôi) -... -Tịch Nghi!(Nụ cười của anh lấp ló sau ánh chiều tà sao lại đẹp đến thế) tôi ngước nhìn anh, ánh mắt tôi tuyệt vọng kg làm được. -hi, hôm nay em làm rất tốt, cách dẫn bóng của em rất nhanh và thạo, em tính hướng dẫn bóng rất chuẩn, chỉ là e vẫn chưa quen với tốc độ dẫn bóng nên để hụt mất bóng. Mới ngày đầu tiên, rất hiếm người nỗ lực và nắm cơ bản tốt như em đấy!(Hiệu nhìn tôi, nhẹ nhàng giải thích) -Em... -Em phải cố lên, thất bại hay kg , đang nằm trong tay em, em mà nhụt trí như vậy, các bạn em, cả trường ta sẽ rất rất bẽ mặt và xấu hổ đấy!(Khoa đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh) -... tôi không biết nói sao, chỉ biết nuốt ngược nước mắt, nhìn mọi người . -Vậy được rồi, chúng ta tiếp tục!(Hiếu đưa tay ra, nở nụ cười nói) pk sao được nữa, tôi níu lấy tay anh đứng dậy, thở thật mạnh, quyết tâm.
. . .
cuối cùng cũng đã kết thúc buổi tập, sau 2tiếng tập. mọi người vào thay đồ rồi dần đi về. "7H SÂN VẬN ĐỘNG!^^^ (HIẾU)" dòng chữ nho nhỏ được dính trên cặp tôi khi tôi từ phòng thay đồ ra.
|