Gió Mùa Hạ
|
|
Sáng hôm sau, một ngày vẫn thế sảy ra thường niên với nó, dù là ở trong khách sạn, nhưng vẫn dậy sớm,vì thói quen chạy bộ. Khuôn mặt tươi tỉnh, với cặp má tròn đầy... Mái tóc cột búi gọn gàng. Được cái, nó nhanh quên và biết sắp xếp tâm trạng một cách nhanh chóng, để lấy lại nụ cười thường trực của con người vốn vui vẻ như nó. Trời mới mập mờ sáng, cứ mỗi buổi sáng, với nó như là một giai điệu sôi động, khuấy đảo tâm can, dù có buồn đến mấy với con đường tràn ngập mùi sương sớm này, cũng sẽ xoa dịu được nó. Chạy xung quanh, khuôn viên gần đó, gió mùa Hạ cứ thế lùa qua cơ thể, cái cảm giác mà nó không tài nào từ chối được, mùi gió như thuốc phiện với nó vậy. Chạy cũng kha khá, mồ hôi đã ướt đẫm trán, Tạt vào chiếc ghế đá gần đó, lắng nghe tiếng gió thì thầm. -êy... Tiểu Nghi! (chả biết Khoa cũng từ đâu ra,mồ hôi cũng ướt sũng chiếc áo thể thao) -ơ anh! (nó hớn hở như thường lệ) -em cũng chạy bộ ở đây hả! (ah uống nước) -vâng, anh cũng thế hả, e chạy cũng mấy chục vòng rồi đấy, sao không gặp anh! (nó) -hihi thế à! Còn anh thì chạy sau em miết đấy, trông bả thản nhiên đến không biết có người theo sau luôn mà! (anh cười đẹp lắm g -anh đừng có mà sạo em! (nó bĩu môi nghi ngờ) -ơ thiệt mà! Anh có thói quen chạy bộ, sáng nay vừa ra tới khuôn viên, đã thấy em rồi! Mà em mang tai nghe, có biết anh gọi đâu! Danh phụng phịu) -ơ... Thật ạ! Hihi sorry anh nhá! (nó bày bộ mặt cún con, vớ lấy chiếc khăn lau mồ hôi cho anh, chuộc tội) -hihi... Trời nạ, nhìn cái mặt em thế kia, ai giận cho nổi chứ! (anh cười, tim lỗi nhịp vì hành động của nó) -anh đúng là muôn năm mà! (nó sao nhí nhảnh thế chứ) -thôi đi cô ạ... Khéo nói vừa thôi! Đi ăn kem không, tôi bao. (anh chết thôi với giọng điệu của nó, phải lôi nó đi gấp, không anh chết mất) -sáng sớm đã ăn kem Á anh! (mùa hè mà, nên kem cũng là một phần trong cuộc sống, nhưng bảo ăn buổi sáng thế này thì nó chưa thử bai giờ cả) -ơ... E chưa ăn bao giờ hả! Đi, thú vị lắm. (anh cười). -hihi. Vâng, đi! (nó theo sau Khoa) -... -... -...
Đến 7 giờ tụi nó và khoa mới mò về, lỗi là tại nó, anh tưởng đâu lần đầu ăn kem buổi sáng, chỉ ăn một cây kem thôi là sợ rồi, mà... Chậc lấc, bả thích mới đau, ngồi ăn cả mấy cái liền, nên vậy 7 giờ trời sáng, nắng lên rồi mới mò về. Mọi người ở khách sạn, nhốn nháo sốt ruột, chờ đợi 2 tụi nó. Chỉ lo là ở đất khách, lại bị lạc hay gặp chuyện gì đó.
Lết 2 cái xác, hiện ở sảnh, nơi hiện diện cả 12 khuôn mặt đang cau lại vì sốt ruột, găm thẳng vào nó với khoa còn đang, cười nói ,bỗng tắt ngấm khi thấy khuôn mặt của mọi người -tụi em làm gì mà giờ mới về hả! (thầy phụ trách) -Mày ĐI ĐÂU THẾ HẢ! (hân như nổi trận lôi đình) -biết là tụi tao lo lắm không! (Trang không kém) Còn mọi người thì nghiêm mặt chờ câu trả lời. -ơ... Tụi em đi chạy bộ! (nó nuốt nước miếng) -chạy bộ mà sao giờ mới về chứ! (Thùy không dấu nổi lo lắng) -Ơ... Ơm... Mọi người đừng trách em ấy,là do em, rủ Tiểu Nghi đi ăn kem , nên mới về trễ! (Khoa cũng ngột ngạt vì cái không khí này) -không,không phải đâu ạ, là do em, dụ anh ấy nán lại chờ em ăn nốt mấy hũ kem. Nên... (sao nó để anh ôm hết lỗi chứ) -thôi thôi... Được rồi, đừng đứng đó mà bao che cho nhau! (thầy y tế) -đêm qua các em không nhận được tin nhắn thông báo của thầy là, vừa có một bệnh nhân tâm thần giết người, trốn khỏi đang lởn vởn quanh đây hả! (thầy phụ trách) -...(nó với khoa im lặng, nhìn nhau, vì chả đứa nào biết cả) -mày có biết tụi tao lo lắng lắm không! (Ân mít ướt ôm lấy no) -tao.. Tao xin lỗi! Do tao không kiểm tra điện thoại mà đi luôn. -.... -thôi được rồi, giờ thì yên tâm rồi. Mọi người bây giờ không ai được tách đoàn cả, rồi, về phòng chuẩn bị chúng ta đi nhận giải nào! (thầy lấy lại hưng phấn cho mọi người vẫn còn xanh mặt) -Dạ. -... -quơ... May thật đấy. Sáng nay anh em mình vẫn bình yên! (nó cũng run run khi biết tin,nói với khoa) -ơ hơ... Đi với anh mà em sợ sao. anh đai đen taekwondo đấy. Lần sau cứ tin tưởng ở bên anh! (coi Khoa có vẻ rất tự tin và chả có run như nó, anh vẫn bình thường,vỗ ngực tự hào với nó) -thật hả... Nhưng hắn ta giết người đấy! (vừa trên đường về phòng nó vừa nói chuyện với anh) -đã bảo vệ em, có chết cũng không sợ. (anh xoa đầu nó) -anh, toàn nói gở không à! Em cấm đấy. (nó liếc anh, cằn nhằn) -hihi... Là anhh nói thật mà. -anh đi đi. (nó đấm anh một cái, rồi quay ngoắt đi giận dỗi) -hihi thôi mà. Anh xin lỗi. (anh cười, chạy theo xin lỗi) -khong, chả cần! -.... Mà nào có biết hành động và lời nói vô tư của nó và Khoa, làm biết bao con người ở đấy, nảy sinh ý nghĩ khác thường. -tụi nó yêu nhau rồi sao?(Trường gãi cằm nhìn bóng lưng tụi nó) -nhìn rất khả nghi! (trang tương tự!) -thân mật thế cơ mà! (ân) -chả nghẽ nhanh thế!(Trọng) -...vv.. V... Mà vô tình làm trái tim 2 người trong đám rớt xuống vực sâu. Người thì tự trách mình, là Hiếu siết chặt tay đi vào phòng, không thể nán lại. Và một người nghĩ, sao mình không nhanh chân hơn chứ, phong cũng ủ rũ.
|
Ôm 2 chiếc cúp cùng với tiền thưởng, tất cả vui vẻ hò reo trên chiếc xe đang lăn bánh chở về đất mẹ . Đứa nào cũng vậy, không biết trong lòng ai có nỗi buồn gì hay không, nhưng họ đang cố gắng che dấu tất cả, mà nở nụ cười vui vẻ với nhau.
-Thầy ơi, lần này phải cảm ơn chuyến đi của thầy nhớ! (nó vui vẻ) -nhờ thầy mà có biết bao nhiêu là đứa thoát được kiếp Fa đấy! (thuý a dua) -thật hả? Đứa đứa nào? (mặt thầy hớn hở bon chen nói vọng) -là Trang với anh trường nè! (Hân hào hứng) -Ân với anh khởi ạ! (Thùy không kém) -linh với anh khanh đấy thầy. (nó chốt hạ các cặp trong xe đang đỏ chín măt) -gơ... Chúng bay được đấy. Nhanh hơn cả thầy! -thầy thầy ơi... Còn cặp nữa đấy thầy kìa! (Trang đỏ mặt nói) -gì chứ còn ai nữa! (cả lũ hóng hí hửng) -thì không phải còn cả Tiểu Nghi với thằng Khoa nữa sao! (Trường hạ bệ làm nó với Khoa giật bắn mình nhìn nhau) -HẢ! Hahaha tụi mày điên hả.(Khoa với nó nhìn nhau rồi phá lên cười) -ờ tụi tui điên, thế sao cặp tai của mấy người đỏ thế kia! (lúc này phong không dấu được nữa mà phụng) -thôi dấu nhau làm gì chứ! (Ân đá lông nheo thích thú) -không không phải thật mà! -.... Rồi xong, h thì nó có tiéng thoát khỏi kiếp Fa rồi đấy. . . .
Đặt chân trên mảnh đất thân quen, đứa nào cũng khệ nệ hành lý. -để anh giúp! ( cả chuyến đi hiếu không dám bắt chuyện với nó mà nói xin lỗi, chạy qua phía nó) -dạ thôi, em tự cầm được! (nó tỏ bình thường với anh, càng cách xa anh càng ít tiếp xúc với anh sẽ tốt hơn) kéo valy đi, không đợi anh nói thêm. Lặng im, nét mặt anh rủ xuống nhìn bóng lưng nó lôi chiếc valy nặng khó khăn bước đi. -để anh! (thì bắt gặp luôn Khoa chạy tới giúp nó) -vâng.thế cảm ơn anh! (nó vui vẻ)
-mày với Tiểu Nghi làm sao hả! Bình thường chúng mày thân nhau lắm mà! (phong khoác vai hắn đang lặng thinh nhìn bóng lưng của nó) -đến việc nó là người yêu khoa mày cũng không biết, giờ đến việc giúp em ấy mang valy cũng bị tránh mặt! (Trọng đứng cạnh nó) -là do tao! .
Yên vị tại nhà đã là 6h tối, nằm ịch xuống giường, Hiếu vắt tay lên trán, không hiểu tại sao, anh bứt rứt lắm, tim như đập khó khăn hơn, vì sao chứ chỉ là một câu nói đùa thôi mà sao nó lại như người xa lánh anh thế? Tại sao anh lại thấy khó chịu, khi chỉ coi nó là một em gái, nhưng nghe tin có người yêu, anh thấy không cam thế này? Anh đâu phải là con người tham lam đâu chứ. Bao nhiêu câu hỏi dồn dập, bao nhiêu suy nghĩ miên man, không ngừng chạy vòng trong tâm trí anh. "không được nữa rồi" anh bật phắt dậy, vơ lấy bộ quần áo đi vào phòng tắm.
Nhà nó; Cũng chả khá hơn là mấy, mang mặt nạ vui vẻ trong một ngày dài rồi. Tất cả khoảng không yên tĩnh của căn phòng màu tím giờ nhường lại cho nỗi buồn trong nó. Từng giọt từng giọt nước mắt đã đã rơi lã chã. Làm sao có thể yên ổn, khi con tim nó vốn dĩ đã rung rinh trước anh cơ chứ! Tưởng đâu thiếu vắng nụ cười ấy nó sẽ bình yên trở lại chứ! Làm sao có thể dễ dàng, với một thói quen hàng ngày nhứ thế, sao nó có thể lãng quên anh đây! Chỉ là một câu nói đùa thôi mà, tại sao nó phải chạy đi để giờ, sẽ khó khăn lắm khi nhìn ngắm nụ cười của anh! "con tim ơi, mày đừng bóp nghẹt tao thế chứ! Tao đau lắm rồi!" nó ôm lấy lông ngực nức nở .
-Tịch Nghi, có người tìm con nè! (giọng nói của mẹ làm gián đoạn suy nghĩ của nó) Lau nhanh nước mắt, cố lấy lại giọng nói. -ai vậy ạ, mẹ bảo con không có nhà giùm con nha! Con hơi mệt. -... .... Cạch.... Tiếng cửa phòng mở, nó vội kéo chăn chùm giấu đi những giọt nước mắt. -mẹ lên đây làm gì thế! Con mệt lắm, cho con nghỉ chút được không! -.... Đáp lại nó chỉ là tiếng im lặng. tiếng cửa phòng đã đóng. -mẹ! (giọng nó mệt mỏi, lau thật khô nước mắt phụng phịu bật dậy) -ơ, anh! (tim nó lại đập loạn khi thấy đó là Hiếu) -con gái, mang nước và hoa quả vào cho anh con! Anh nói là hội trưởng câu lạc bộ bóng rổ con đang tham gia, đến tìm con có chút chuyện của câu lạc bộ! (mẹ nó phúc hậu lắm đứng ngoài cửa bê lấy khay nước) -dạ. (nó ngại ngùng đứng dậy, vì trên người nó đang bận đồ ở nhà, đầu tóc thì không mấy gon gàng) -...
-anh ngồi đi, thông cảm cho em nha, phòng em không mấy gọn gàng! (nó lại gần bộ bàn ghế nhỏ xinh màu tím sao , khiêm tốn dù phòng nó sạch sẽ gọn gàng lắm rồi) -là do anh, đột ngột đến đây mà! (anh đôi mắt vui vẻ ngày nào, giờ đang ẩn chứa nỗi buồn tội lỗi gì đó) -vâng, vậy có chuyện gì sao ạ? (nó tỏ như ngày Bình thường, chưa sảy ra chuyện gì cả) -anh tới để đưa cho em lịch trình, rồi danh sách đồ đạc cần cho buổi sang Úc sắp tới! -cái này để mai em đến trường lấy là được rồi mà! (nhận rồi xem xem) -thật ra anh tới để... (chưa nói hết thì bị nó cắt ngang) -em với anh có lỗi gì với nhau đâu mà anh nói căng thẳng thế! Không sao đâu, anh đừng nói nữa. Em bình thường mà. (nó vui vẻ, biết anh sẽ nói gì tiếp ở vế sau mà) -em... -thật mà, anh vẫn là anh Hiếu lão đại yêu dấu của em, em cũng thế vẫn là Tịch Nghi Hậu Bối ngày nào của anh! Thật sự là vẫn Bình ổn không sao cả! (nó chống cằm cười với anh) Nó nhìn anh, với ánh mắt đo đỏ. Cố tỏ nhí nhảnh khi bên anh thường ngày. Đứng phắt dậy tiến về phía cửa sổ gần đó phóng tầm nhìn vào màn đêm, nuốt ngược nước mắt vào trong, thật sự nhìn anh thêm giây phút nào nữa, nó sẽ khóc mất. -thật đấy, nếu anh nghĩ vì chuyện tối hôm đó anh chọc em, làm em giận, hôm nay đến tận đây để xin lỗi hay gì đó! Thì không nhất thiết phải thế đâu anh à!em ổn thật mà. (ngước đôi mắt đẹp của mình lên bầu trời qua cửa kính, nó nói tiếp) -nhưng...tronh Anh thì ,không ổn!(Hiếu như cảm nhận được nỗi buồn man mác trong con người nó, cho dù nó có tỏ ra vui vẻ. Trong tâm anh thấy có gì đó sót sa) -anh... (nó khó hiểu nhìn anh đứng ngay cạnh mình) -anh xin lỗi, không biết rằng lời xin lỗi này sẽ được em chấp nhận như thế nào! Nhưng anh phải nói, vì trong anh luôn bứt rứt và không ngừng nghĩ về em khi nhớ lại hôm đó đã làm em khóc, rồi bỏ đi một mình . Anh thấy ở đây của mình bất ổn lắm! (Lời nói chân thành và quá đường đột, anh đưa một tay chỉ vào trái tim của mình) -anh... (thật sự lúc này, khi nghe những lời anh nói, nó nên vui hay buồn đây, nước mắt nó lại cang cả khóe mắt thế này) thì bỗng mẹ nó gõ cửa. -Tiểu Nghi, hôm nay là ngày gì thế! Có bạn muốn gặp con nữa kìa! (giọng mẹ nó vui vẻ) -dạ vâng. Con xuống liền. -anh xuống cùng em luôn không! (đầu óc nó không thể nảy ra câu nói nào nữa) -anh đi cùng em! (Hiếu có vẻ hơi thất vọng vì chưa nghe được câu chấp nhận lời xin lỗi từ nó) theo nó ra.
vừa túm lấy núm cửa, thì anh cũng không thể chờ được nữa, tim anh khó thở lắm rồi, kéo lấy tay nó, ôm trọn vào lòng, làm nó tròn mắt, giật mình , chống tay vào bộ ngực rắn chắc đấy anh ra. -anh làm gì vậy! (giọng nó hốt hoảng) -anh xin lỗi. Xin em đấy, chấp nhận lời xin lỗi của anh đi. đừng giận anh nữa. Như thế này, anh sẽ không được nói chuyện, không được thấy nụ cười vui vẻ hằng ngày của em. Anh không thể nào làm được việc gì cả. (anh nói giọng van nài, siết chặt lấy nó, chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ không giữ nổi nước mắt mất) -em... Đâu phải lỗi của anh chứ! (nước mắt nó rơi rồi) -xin em đấy! (anh càng ôm lấy nó) -được rồi em sẽ chấp nhận, anh buông em ra đi. Mẹ lên thì chết mất. (nó gật đầu nói) ... Cạch... Tất cả đã nằm gọn trong mắt Khoa. -ơ... Anh anh Khoa! (nó hốt hoảng)
|
-à anh qua đưa cho em cái này! Hồi sáng anh mượn của em!(Khoa tắt nụ cười, rồi đưa túi đồ cho nó) -dạ... Dạ vâng! (thật khó sử với tình cảnh này , nó lúng túng) Hiếu cũng bất ngờ. -ừ... Vậy được rồi! Anh về trước .(Khoa nói rồi thoáng ủ rũ) -anh cũng xin phép! (Hiếu thấy có lỗi với Khoa, vì dù sao nó cũng là người yêu khoa mà, nhưng thực sự lúc ấy anh không hề cố tình chỉ là anh muốn xin lỗi nó thôi) -để em tiễn 2 anh! (ước gì lúc này có cái lỗ cho nó chui xuông) -...
-tạm biệt 2 anh! -...
-khoa, tao xin lỗi, tao không cố ý!(Hiếu mở lời trên đường về cùng Khoa) -sao lại xin lỗi tao? Mày có làm gì sai đâu! (Khoa vẫn còn chút buồn) -thì tiểu Nghi,em ấy là người yêu mày,mà lúc nãy tao... (Hiếu khó nói nốt những câu sau, nhưng Khoa đủ để hiểu) -Mày đừng nghĩ thế, đừng hiểu lầm tao với em ấy. Tao với em ấy không có quan hệ gì đặc biệt như mày biết đâu! (Khoa hụt hẫng khi nói những lời ấy) -vậy còn mọi chuyện hôm nay tụi thằng trường nói mày với tiểu Nghi? (Hiếu như nở hoa trong lòng) -tụi nó nói theo quán tính thôi, nhưng... Giờ tao sẽ theo đuổi em ấy! (khoa đôi mắt tràn đầy quyết tâm nhìn vào mắt Hiếu) -hi... Vậy Thì tốt rồi ! tao vẫn còn quyền chạy đua với mày chứ! (Hiếu nở nụ cười chắc thắng, thách thức) -...
|
Một ngày hè như bao ngày hè khác, kể từ lúc gia nhập vào clb bóng rổ, tụi nó và tụi anh thân thiết hơn rất nhiều, như kiểu một nhóm lớn hầu như rảnh rỗi là nghĩ đủ nơi đủ trò để quậy phá. Làm cho bao nhiêu đứa bạn của tụi nó phát hờn vì thân thiết với một nhóm đại hot, lại thường xuyên được nói chuyện, đi chơi cùng. Còn bạn của tụi anh, thì chắc hẳn là bị tụi anh bỏ rơi rồi đấy. Bởi suốt ngày quấn bên chúng nó rồi.
Nó và Hiếu cũng trở lại như xưa, vui vẻ đùa vui như chưa sảy ra chuyện gì. Nhưng nó không hề biết, trong tụi anh đang rừng rực, chạy đua nhau trong âm thầm. Để chiếm lấy con tim nó.
-hể, còn 3 ngày nữa, Được qua Úc rồi! (Hân vui sướng phải biết) -chuẩn men!(Trang không kém) -... Đường trời chiều, ánh hoàng hôn ôm trọn lấy 13 con người đang cười nói ồn cả nơi mà chúng nó đi qua. -em chuẩn bị gì chưa! (Hiếu đi bên nó) -hihi. Em chuẩn bị từ 2 ngày trước rồi!(nó gãi đầu, thích thú, ngượng ngượng nói) -2 ngày trước... Em hứng thú thế cơ à! (khoa ân cần đi bên còn lại) Thế rồi ánh mắt Khoa và anh lại có dịp nhìn nhau âu yếm. -ơ... Hihi vâng!
Đến ngã sáu, 13 con người ai về đường nấy, tự nhiên lại im lìm hẳn. Nó và Trang dắt nhau về, vì tụi nó ở gần nhau mà. -Trang, có vẻ anh Trường thương mày thật nhỉ? (nó vẻ mặt ngưỡng mộ) -hihi tao cũng không biết đâu! Chỉ là cảm nhận được sự chân thành trong anh ấy rõ ràng lắm ! (trang cười ngượng ngượng) -thôi, thế là nhất mày rồi! (nó ấn đầu trang, tỏ bộ ghen tị) -mày cứ nói thế làm tao Như kiểu đang ở trên mây ấy! (Trang cười tít mắt) -hihi....
Đang hăng say nói chuyện thì, đột nhiên tụi nó bị một đám tầm 9,10 đứa trai gái chặn đường. Nhìn qua là biết dân được thuê đi xử nó hoặc là Trang rồi. Vì nhìn tụi đó lạ hoắc à. -chuyện gì? (mặt nó đanh lại, khó chịu nhìn tụi kia) *chẹp*..-cút, hôm nay tao không phải ngày của mày! (con nhỏ chắc cầm đầu nhóm vênh mặt) Không phải nó, thì là Trang sao, nhìn con trang nó đang run lên rồi! Bởi Trang có học võ như nó đâu, lại cũng không được mạnh mẽ như nó. -hi... Nói đi! (nó đẩy trang về phía sau, đanh giọng, dù biết chả liên quan đến nó) .... Chát.... -mày to mồm rồi đấy, khôn hồn thì cút ra! (con nhỏ vừa nãy, dáng cho nó một cái tát đau điếng) Nghiến răng, trước giờ ngoài ba mẹ nó ra, không ai dám động vào nó,mà hôm nay... -mày đánh tao!(liếc đôi mắt sắc bén) -đừng căng họng rồi làm anh hùng nữa! Cút trong khi tao còn bình tĩnh!(nhỏ rít) .... Bốp.... -Trang, chạy đi! (nó dộng thẳng nắm đấm vào mặt nhỏ, rồi hét về phía Trang) -không không được! (Trang run trong nước mắt) -nhanh, tớ sẽ cầm được trong giây lát! (nó lao vào đám người)
Trang chạy, chạy thật nhanh, bấm điên loạn gọi cho Trường. -anh, anh tới cứu, cứu tụi em với! (giọng Trang nghe con không rõ, thì đã bị 1 đứa con gái mỏ đỏ, với 1 tên con trai đô con giựt phăng) -Trường à! Đợi mà hốt xác nó đi. Rồi điện thoại, trang nát bét.
Một cô gái yếu đuối là Trang, đang bị ăn những phát tát đau đớn, mà không làm được gì cả. Còn nó dù có giỏi võ, nhưng với 3 tên con trai và cả 4 đứa con gái, túm tụm lấy nó. Thì sao nó chịu được chứ. Nó yếu dần, chân tay nó bắt đầu mỏi nhừ. Khụy chân xuống. -được rồi đấy, giờ giao cho mày! Nghe từng lời, đôi mắt mờ đi nhìn tên con trai phía trước đang dần bước lại chỗ trang, cộng thêm 2 tên đã hạ gục nó. -Anh Hiếu, cứu con Trang! Làm ơn. (nó nói không ra hơi qua điện thoại) -nhà em... Thì chưa hết câu,điện thoại của nó đax bị văng ra xa, hứng trọn một cái tát nữa làm nó ngã gục, đôi mắt mờ rồi mờ dần, không còn nhìn thấy gì cả.
|
Căn phòng nặc mùi thuốc khử trùng, toàn bộ mọi vật thì độc một màu trắng xóa, trong đấy là những con người vẻ mặt u sầu, vây quanh chiếc giường trắng ngự trên đấy là cô gái nhỏ, vẻ mặt dễ thương, đôi mắt thì nhắm nghiền, làn da trắng hồng còn hằn những vệt đỏ do sô sát, chân tay thì vài chỗ bị bầm tím. Là nó! -tụi người kia sao rồi? (Khoa hỏi Hiếu vẻ mặt lo lắng) -xong rồi!(Hiếu ủ rũ) -tất cả là do con nhỏ Hạ Vi, thích thầm Thằng Trường, nghe tin nó có người yêu là Trang, con nhỏ đó mới thuê người tới xử Trang, nhưng lúc đó lại có cả Tiểu Nghi !(Trọng nói tiếp) -con bé, mới chịu đòn ngăn chúng lại cho Trang chạy đi, nhưng... Cả hai đứa!(Phong ngập ngừng) ) Rồi khẽ liếc về phía ba mẹ nó, mắt còn chưa khô, mà khẽ xót xa thay. Lại càng thấy thương nó.
Còn Trang cũng bất tỉnh ở phòng bên cạnh nó, thể xác nhỏ thì không bị thương nặng như nó, nhưng chắc tinh thần nhỏ đang rối loạn lắm. Nên mọi người đang đa số ở bên phòng nhỏ. Phòng nó chỉ có Ba mẹ, Hiếu, Khoa, Trọng, Phong, Hân là túc trực bên.
Vì mệt mỏi, mà mẹ nó đã ngủ gục trên vai ba nó, trọng, phong, Khoa thì vật vờ quanh giường, chỉ có anh vẫn lo lắng ngồi cạnh giường nó không nhúc nhích, nhìn mãi vào khuôn mặt hằn đỏ mà xót lòng, tâm trí cứ nguyện cầu nó hảy tỉnh lại mãi không thôi.
Cuối cùng, đôi mắt nó cũng dần hé mở, vừa nhận thức được mình đã tỉnh giấc, nó tròn mắt, bậy dậy, nét mặt lo lắng, và nhăn nhó vì trên người cũng bị đánh mà, ê ẩm người lắm, chỉ muốn rớt nước mắt, chạy xuống giường, may có anh ngồi ngay đấy kịp giữ nó, nó miệng liên tục nói; -anh, T-trang nó sao rồi! Nó đang ở đâu? (nó mừng rỡ khi thấy anh) mọi người ai cũng mừng thấy rõ, rồi lại xon xót nhìn nó hốt hoảng như thế. -được rồi, em bình tĩnh! Trang không sao cả. Em ấy đang được Trường chăm sóc rồi !(anh nắm lấy vai nó trấn an,giọng anh nhẹ nhàng) -thật thật ạ. Vậy là may rồi! Cho cho em qua gặp nó! (nó mừng) Nghe vậy, nó tin tưởng lời nói của anh lắm đòi dậy, thì bị những cơn đau nhức làm nhăn nhó. -em coi, thân em còn đau đớn thế, khi nào khỏi anh sẽ dẫn qua !(Hiếu nhìn nó chau mày không đồng ý) -con gái, con đang bị thương đấy, còn nặng hơn cả Trang nữa. Phải biết lo cho mình chứ!(mẹ nó như đứt từng khúc ruột, đỡ nó nằm trở lại) -mẹ nói đúng đấy, nếu có làm sao, ba mẹ biết sống thế nào hả?(ba nó cũng xót xa cho nó lắm) -....
Tụi Hạ Vi, được Hiếu và Trường cho một trận khủng hoảng tinh thần mà sống dở chết dở, chỉ thiếu điều, chưa bị điên lên thôi. Hết gan mà tiếp cận chúng nó. Và Về sau, nó và Trang không bao giờ được đi một mình về cả, vì lúc nào bên cạnh cũng có 2 chàng vệ sĩ là Hiếu và Trường lúc nào 2 người cũng kè sát khi thấy tụi nó an toàn trong nhà rồi mới an tâm.
.... Úc.... Vì một số tai nạn của chúng nó mà chuyến đi bị lùi lại mấy ngày so với dự kiến. -đã quá đi, cuối cùng thì cũng được tận hưởng giây phút này rồi !(nó la hét thích thú, sau khi cả đám đặt chân trên đất nước Úc xinh đẹp) -ehem... Đừng có nảy ý định chuồn khỏi tầm mắt của anh!(Hiếu hắng giọng, nói cái câu mà nó nghe muốn im luôn vào đầu rồi) -vâng em biết rồi! (nó nhéo cặp má trắng bum của anh rồi ném luôn cho anh chiếc valy,mà lon ton chạy trước với lũ gái kia) -sao hồi xưa mày bảo không thích em ấy hả? Sao giờ hớt tay trên của tao!(hình như trong mọi chuyện, Phong là người chịu tổn thương nhiều nhất) -hơ... Mày có bao giờ là tay trên đâu mà hớt hay không chứ! (anh cười hạnh phúc nhìn dáng người nhỏ bé của nó) -thôi Bình tĩnh nào anh bạn, thằng Hiếu nó đã chính thức tỏ tình đâu mà phải sốt lên thế, mình vẫn còn thời gian mà! (khoa khoác vai Phong ôn nhu nói) -hihi(anh chỉ cười rồi bước đi thôi, bởi anh không nghĩ nó là một món đồ để giành giật)
Trước tiên chúng nó sẽ dừng chân ở một resort tuyệt đẹp và nên thơ. Nơi tụi nó sẽ ở trong 15 ngày sắp tới.
|