Ngước Lên Đón Tình Đầu
|
|
Chương 5: Người thân.
Linh sam ngơ ngẩn đến ngờ nghệt:
- Đủ mười tám tuổi ấy ạ?
- Đúng, đủ mười tám tuổi mới có quyền ký một số giấy tờ liên quan đến ca phẫu thuật.
Vị bác sĩ trẻ đẩy đẩy gọng kính quan sát hai đứa con nít đang ngồi trước mặt.
Sam đưa mắt nhìn Kiến Văn thăm dò ý kiến. Cậu lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài nhưng cảnh vật ngoài ấy cũng chẳng thể cho cậu câu trả lời thỏa đáng, Văn đặt ngón tay lên bàn gõ ba nhịp sau đó mặt đối mặt với bác sĩ, nhưng lời nói ra không biết có nên hay không nhưng trong tình thế này bắt buộc phải nói thôi:
- Bác sĩ ký đống giấy tờ đó cho tụi cháu được không ạ?
- Không thể. - Nguyễn Duy nhanh chóng từ chối.
- Bác sĩ chưa đủ mười tám tuổi?
- Đủ nhưng...
Kiến Văn nhanh chóng bắt nhịp tâm lý vị bác sĩ trẻ:
- Vậy là được mà đúng không ạ?
Cậu kéo áo Sam ra hiệu, cả hai lập tức đứng dậy, cuối người một góc 45 độ, đồng thanh:
- Mong bác sĩ giúp đỡ.
Duy tháo kính ra khỏi mắt, lau thật kỹ, từ từ đeo lại nhưng cái hình ảnh trước mặt vẫn đứng đó, độ cận của anh thât sự không tăng, tất cả đều là sự thật. Cuối cùng bác sĩ anh đây cũng đã có ca phẫu thuật khắc cốt nghi tâm, con nít thời nay không thể xem thường, anh thờ dài:
- Ngồi xuống đi.
Hai đứa nhỏ ngồi xuống, đứa con gái tròn mắt nhìn anh đầy ngưỡng mộ xem ra cũng có vài phần thành ý còn cái thằng con trai vừa nhìn đã biết là dạng ranh con.
- Chú nhờ người ký giúp hai đứa là được đúng không?- Duy chống cằm. – Bộ hai đứa không còn người thân nào khác à?
- Nhiều người thân thì tốt lắm phải không ạ? – Kiến Văn hỏi ngược lại.
- Ít nhất là lúc này.
- Nhưng không cần họ, bọn cháu vẫn giải quyết tốt đấy thôi.
Người thân sao? Một ông cha vô dụng, một người mẹ kế và một đứa em trai cùng cha khác mẹ. Họ chắc chắc không phải là người cậu cần lúc này, họ chỉ là bức tranh quá khứ đen tối mà cậu muốn gạt bỏ ra khỏi tâm trí.
Nhưng không đúng, bọn họ đâu phải người thân của cậu. Chỉ có bà nội và mẹ mới là người thân.
Gió đêm lướt qua từng vạt lá, nhạt nhòa phát ra âm thanh trống vắng. Hôm nay có lẽ thần chết sẽ đến, hi vọng ông ấy chỉ đến đây dạo chơi và tay trắng ra về.
Kiến Văn và Linh Sam ngồi trước phòng phẫu thuật, gió thổi chút run rẩy vào lòng họ. Linh Sam chắp tay lên cầu nguyện. Kiến Văn lại nhìn cửa phòng phẫu thuật chăm chú, mẹ cậu đang chiến đấu, một cuộc chiến thật sự, cuộc chiến tranh giành sự sống.
Đồng hồ tít tắc quay, một rồi lại hai, không biết trôi qua bao nhiều thời gian vị bác sĩ quen mặt bước ra. Vẫn là những động tác rập khuôn như phim ảnh, tháo khẩu trang, điệu bộ thở dài:
- Mẹ cháu? – Linh Sam hỏi.
- Chúng ta nên chúc mừng bà ấy, mẹ bọn cháu đã có thể yên nghỉ.
Linh Sam ngã quỵ, sự lạnh lẽo của nền nhà thấm vào từng tế bào trên cơ thể cô, đôi mắt nhòe nước , từng tia nước chảy xuống như một cơn mưa mùa hạ dữ dội. Người thân duy nhất của cô đã thật sự biến mất, nó giống như hạnh phúc mong manh và rồi một ngày mưa bão làm tan biến, nó giống những cơn sóng cuốn đi từng lớp cát rời bờ chỉ để lại sự mặn chát của muối. Nước mắt cô không cầm được giống như nỗi đau trong tim không ngừng gặm xé tâm hồn.
Kiến Văn đứng yên bất động, cơn gió đêm rét buốt làm chân cậu lạnh cứng. Cảm giác mất đi người thân lại lần nữa tìm đến, trước đó là bà, sau đó là mẹ, cả hai đều ra đi, đều biến mất khỏi cuộc đời cậu như bong bóng trong mưa hè. Cậu thậm chí còn chưa chính thức gọi một tiếng mẹ, còn chưa có một ngày thật sự làm con, vậy mà...
Văn sờ lên mặt mình, cậu cảm nhận được một giọt nước mặn. Cậu khóc sao? Thật mềm yếu. Nhưng cái lòng tự trọng đó không bằng một góc nỗi nuối tiếc, sự cào xé ầm ĩ từng giây.
- Mẹ, con yêu mẹ.
Cậu gào lên, cậu hi vọng thần chết vẫn chưa mang mẹ đi xa, hi vọng mẹ cậu vẫn quanh quẫn đâu đây để nghe cậu gọi một tiếng “mẹ”.
|
Chương 6: Mất rồi.
Nắng chiều lượn lờ, len lỏi qua những ngôi mộ xếp hàng thẳng tắp. Từng tia nắng miên man soi bóng, phản chiếu hình ảnh tứ phía.
Hai con người tuổi đời non trẻ đứng trước một bia mộ, tấm hình nho nhỏ đặt trong một vòng tròn in ngay trên bia, đó là mẹ họ. Bà trong hình tươi tắn, hiền hậu, đôi mắt lại ánh lên một cái nhìn dõi theo.
Linh Sam nhìn người mẹ đã hòa vào đất, nằm im lặng, le lỏi nơi lạnh lẽo. Nước mắt cứ nghĩ đã cạn sau bao ngày vẫn chảy xiết mạnh mẽ, nỗi đau còn mới, nó rất dễ bị khơi dậy, dễ rách ra và âm ĩ.
Kiến Văn lẳng lặng nhìn kỹ mẹ, cậu chưa bao giờ nhìn mẹ mình thật lâu để khắc sâu trong lòng, đây là lần đầu tiên nhưng cũng chỉ bằng cách gián tiếp qua tấm ảnh nhạt nhòa. Trong cậu đằng đẳng, dai dẳng nỗi niềm cắn rứt, nếu cậu có thể bỏ qua chút ngoan cố của tuổi mới lớn, có lẽ cậu đã không đánh mất một lần được làm con của mẹ.
Bóng người từ xa đi đến, anh mặc bộ đồ vest nghiêm trang, bước đi chậm chậm, nhè nhẹ.
Kiến Văn đơ đểnh nhìn thấy người đó. Nguyễn Duy cười nhạt với cậu, bước đi nhanh hơn, đứng trước mộ, đặt bó hoa hồng trắng lên nơi đó.
- Hai đứa định cứ sống mà không có người lớn sao?
Cả hai im lặng.
- Vậy hay về ở với chú đi.
Kiến Văn nhanh chóng phản bác:
- Không cần đâu, bọn cháu sẽ sống tốt thôi.
Nguyễn Duy nhìn thẳng vào cậu:
- Sống kiểu gì?
- Sống theo kiểu của tụi cháu. – Văn đáp trả.
- Vậy nếu chú muốn sống với hai đứa thì phải làm sao?
- Không có cách nào đâu, bọn cháu sẽ không nhờ vả chú.
Hai người này cứ đấu khẩu qua lại khiến Linh Sam từ nơi sâu nhất của tâm hồn phải giật mình nhìn cả hai chăm chăm.
- Cháu từ chối lời khiêu chiến của chú sao?
- Khiêu chiến?
- Đúng thế, chú đã nói là “chú muốn” thì cháu không thể nhẹ nhàng từ chối đơn giản như vậy.
- Hai người định đánh nhau à? Không được đâu. – Linh Sam sốt sắng.
- Linh Sam, khiêu chiến không nhất thiết phải đánh nhau đâu. Bạn về trước đi.
- Hai người nhất định sẽ không đánh nhau chứ?
- Chú xin hứa, chú sẽ không đụng đến một sơi tóc của Kiến Văn.
- Nhưng... – Sam vẫn có chút đắng đo.
- Chuyện của đàn ông nên để họ tự giải quyết, bạn không hiểu à?
Hai người tự xưng là đàn ông này, từ nãy đến giờ, dù nói chuyện với cô nhưng chẳng nhìn cô lấy một lần. Họ chung thủy dành cho nhau ánh mắt bắn ra tia lửa điện. Linh Sam có thể cảm nhận được một trận mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đùng sắp diễn ra. Tốt nhất cô nên về nhà thật, không chừng tia lửa điện của họ bắn nhầm vào đầu cô lại ảnh hưởng đến não bộ.
Sam thủng thỉnh rời đi, nhưng đi được một đoạn cô lại có chút không an lòng, Linh sam quay đầu lại:
- Hai người không được đánh nhau đâu đấy.
Chính sát là cô bị họ phớt lờ, Sam đành cắn môi bỏ đi trong tức tối.
- Chú muốn giải quyết sao đây?
- Biết chơi bóng chứ?
- Sao? – Chú ấy dám đấu với thế mạnh của cậu à? Mong là chú không hối hận.
- Gần đây có sân vận động đấy.
- Được thôi.
Linh Sam đón xe buýt về nhà, vừa bước vào nhà, cảnh tượng tan hoang đã ập vào mắt cô. Cửa mở toang, chậu hoa nằm im lìm trên sàn, sách trong tủ co ro một xó. Phòng ngủ và bếp cũng tan tành không kém phần te tua.
Sam xem xét kỹ lưỡng hiện trường, tất cả đồ đạc đều nguyên vẹn, không mất chén đũa, xoong chảo, quần áo, giày dép và thật may là một cuốn truyện tranh cũng không mất.
Chỉ là Linh Sam loay hoay mãi mà chẳng nghĩ ra còn thứ gì đó chưa kiểm tra, cô đi dạo xuôi ngược mấy vòng quanh nhà và... Chạy vào phòng ngủ, lục lọi tìm kiếm, chợt nhận ra rằng tiền đã tung cánh bay xa.
Sam đưa tay lên miệng cắn ngấu nghiến, nơron đông cứng, máu loãng ra, chân tay bũn rũng. Cô ngây dại rất lâu não bộ mới lừ đừ hoạt động chút ít, lấy điện thoại ra từ ba lô, mười phút lục lọi danh bạ và vài phút để nhấn nút gọi.
Tiếng tuốt... tuốt kéo dài khá lâu, cam đoan là đầu dây bên kia chả muốn nghe máy đây mà. Nhưng đầu đây bên này cũng vô cùng chai mặt, gọi đi gọi lại cho đến khi bên kia tức khùng nghe máy:
- Cái gì?
- Mất rồi.
- Mất thì thôi. – Mất đồ thôi mà, có cần phải phá cậu trong giây phút quan trọng như thế này không?
- Mất tiền của cậu ấy.
- Hả? – Tiền của cậu...
Bên này cậu nghe tin nóng đến độ muốn sốt cao, bên kia Nguyễn Duy hồ hởi nghi bàn vào lưới.
|
Chương 7: Chung nhà.
Trên dòng đời nghiêng ngã có đôi khi xa lạ nhưng ta vẫn gặp nhau, quen nhau, bên nhau dưới một mái nhà.
***
Mùa hè vẫn mới mẻ như vậy, vẫn nóng và khô khan đến choáng váng, Vẫn ầm ầm, hừng hực, nừng nực liên hồi. Cơn gió hè mỏng như lá non, có thổi đi đâu cũng không làm dịu cơn nóng, chỉ càng cổ vũ nhiệt tình cho giá nước tăng cao.
Rời khỏi cảnh vật bỏng rát bên ngoài, Kiến Văn, Linh Sam, Nguyễn Duy bước chân vào nhà.
Linh Sam nhậy cảm với sự mát lạnh dưới lòng bàn chân, sàn nhà căng tràn một mùi hương nhè nhẹ. Không thể bỏ qua nghi vấn chủ nhà muốn khoe khoang độ trong sáng của mình thông qua màu nhà trắng toát. Bốn bức tường lung linh với số lượng hình hỏa thân, nội nạn trù phú kèm theo lượng bằng cấp khoe mẽ nhiệt tình.
- Nhà chú hơi to, hai đưa thông cảm.
Chủ nhà thể hiện mạnh bạo khiến hai người còn lại hời hợt chẳng muốn trả lời.
- Chú nói sai à? Nhà như thế này còn chưa đủ to sao?
Nguyễn Duy vẫn miên man đuổi bóng chủ nghĩa khoe khoang.
Linh Sam ngước mắt lên nhìn Kiến Văn, nhìn mặt mũi thế kia chắc là không có ý định lên tiếng. Cô đành cố gắng rặn ra vài chữ cứu vớt màn khởi đầu nhàm chán:
- Công nhận nhà chú giàu thật.
- Không giàu sao dám nhận nuôi hai đứa nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn này chứ.
Linh Sam cười trừ, hối hận khôn nguôi. Cô nói chuyện với người chú này làm gì chứ?
Có lẽ Nguyễn Duy không để tâm lắm đến sự khó chịu lảng vảng quanh nhà, anh vẫn vô từ ca ngơi nhà mình như thần tượng. kéo hai người còn lại lết hết nơi này đến nơi khác đến khi chân cả ba kêu ca mệt mọi, vị bác sĩ mời chấp nhận ngừng nói.
Anh dẫn Linh Sam, Kiến Văn đến hai phòng đối diện nhau. Chỉ tay Năm ngón:
- Phòng này là của Linh Sam, đối diện là phòng Kiến Văn.
Nghe tin chấn động năm châu này, Linh Sam mắt sáng dáng cao hẳn lên, đi đến phòng mình mở của ra. Bụi bên trong tập kích lâu ngày nhanh chóng phun vào mặt cô. Sam nhăn nhó nhìn người chú cao thượng gần đó:
- Sao phòng này khác vậy chú?
- Tại phòng này lâu rồi không dùng tới nên chú lười dọn.
- Cháu hiểu thế nào là thành ý của chú dành cho tụi cháu rồi.
Kiến Văn lạnh nhạt phát ra câu nói đầu tiên trong ngày.
Nguyễn Duy chỉ biết giơ tay gãi đầu. Phải nói sao đây? Không lẽ nói với tụi nó anh khó tính quá nên không cô osin nào chống chọi đến chục ngày, một mình dọn cái nhà hoành tráng sao nổi.
- Á... chuột... á...
Linh Sam hét toáng lên phá tan đi không khí nặng nề. Không những thể Nguyễn Duy còn khá cộng hưởng với cô, hét “á” theo. Cả hai nhanh chóng hội tụ một xó.
- Thôi đi, có cần phải nghiêm trọng vậy không?
Kiến Văn nhìn hai kẻ nhát như thỏ đế ngao ngán.
- Hồi nhỏ tớ từng bị chuột cắn vào tay đấy.
- Chú không thích động vật nhỏ miệng nhọn đâu.
Cậu thở dài, đành xông ra tiền tuyến, cao cả dẹp loạn chuột.
Mang thi thể không toàn thây của nó bỏ vào thùng rác, cậu mới nhận ra hình như hai người nào đó vẫn giữ bộ mặt lo sợ:
- Sao nữa?
- Kiến Văn – cậu làm anh hùng thì làm cho nốt đi.
Mặt Kiến Văn Khinh khỉnh lập tức:
- Ý gì đây?
- Ý chú với Linh Sam là cháu mang cái xác máu me đó đi xa căn nhà này được không?
Nhìn hai con người “vô tội”, Văn chỉ muốn ném con chuột vào người họ.
|
hương 8: Em gái, cháu gái là hầu gái.
Sáng tinh mơ, từng vạt nắng rọi qua từng kẻ lá, sương long lanh đọng trên những tán hoa mong manh, căn nhà to cao vươn vai đón ban mai chớm rộ.
Linh Sam lăn khắp góc gách trong nhà, quần áo đậm chất thê thảm, đầu chuẩn phim tóc rối, mặt nổi lên từng cục uất ức to như thiên thạch. Cô cầm cây lau chà xát mạnh mẽ, hằn những vết nước mờ mịt lên sàn nhà bóng lóa.
Tay đưa qua, chân đưa lại, cô lén đặt cái nhìn nọng súng về phía hai con người bên ghế sa-lông. Người cầm điểu khiển cấm lia lịa như sợ không cho tivi đổi kênh, nó cuốn gói bỏ đi không bằng. Người nằm dài mãi miết chơi game đào hoa, Sam có thể tưởng tưởng được với cái tính chăn hoa không điểm dừng của chú Duy thì thủ đô tương lai của chúng ta sẽ gập trong mùi ô nhiễm do quá nhiều hoa héo úa.
Càng nhìn Linh Sam càng thêm phầm căm phẫn. Số phận cô sao mà nhọ thế này không biết? Rõ ràng là sống với hai người khỏe mạnh, to cao lại chẳng nhờ vả được gì ngược lại bị họ hành hạ đến chết đi sống lại.
- Linh Sam lấy cho anh ly nước.
Các bạn đừng cần bất ngờ, không ai khác ngoài Kiến Văn đâu. Chuyện là hai ngày trước cậu ta vô tình biết được cô thua cậu đến tận tám tháng tuổi, thế là đòi chuyển sang tông anh-em cho nó gần gũi, đúng là rất gần gũi và cô còn nhận ra rằng khoảng cách giữa em gái với osin cũng gần gũi thân thiện ra trò.
Có ai hiểu tâm trạng hiện tại của cô không nhỉ? Đau khổ là quá nhẹ để nhắc đến nó. Cô Căng mắt ếch ra, bừng ly nước đầy vùng, đặt một cái mạnh bạo lên bàn, nước văn ít nhiều và người Kiến Văn, không sai, đấy là mục đích của cô.
Kiến Văn nhăn mặt lườm lườm, cậu còn chưa kịp tung túi nọc độc trong miệng, Sam đã nhanh chóng cười hè hè, diễn cho nốt vai em gái:
- Em không cố ý đâu.
Mặt ai kia khi ấy mới dịu đi, mắt nhắm mắt mở tạm thời bỏ qua. Lúc này ấy à, cô chỉ muốn đập đầu chết cho xong, dám làm không dám chịu, cô hèn quá đi mất.
- Cháu gái ngoan chút lau hai phòng trên tầng ba luôn cho chú nhé.
Ông chú này mà không lên tiếng, cô còn cho là mình chỉ cần thức hiện tốt vai trò em gái thôi đấy. Ngoài làm một em gái hiền, cô còn là một cháu gái ngoan và nhiệm vụ luôn đi đôi với tạp vụ. Hai phòng tầng ba, cô bắt đầu nhìn thấy nỗi ám ảnh nặng nề. Chưa thấy xa xôi, nơi cô đang đứng đây thôi cũng được lau cán mốc con số năm vậy mà Nguyễn Duy còn co dãn mắt lên hồi, lau thêm hai phòng chứa chắc cô vô nhà thương ôm nguyên cuộn băng keo chằng chịt.
Dù tâm trạng hiện tại nói có bao tức giận là có bấy nhiều, nhưng Sam vẫn cố rặn ra khuôn mặt hầu gái chuyên nghệp nhất. Vì dù sao chưa nói họ là đàn ông vai năm tất rộng, thân mười thướt cao mà chỉ cần đấu sỉ số, hai chọi một thì cô thua là hệ quả tất yếu. Với lại cô nghĩ mình vẫn còn kiềm chế được cảm xúc sôi máu đang nung nấu dưới da.
|
Chương 9: Chuồn chuồn xanh dương. Những rạo rực, nhứt nhối của mùa hè dần nhường đường cho thu vàng bước đến, con đường rợp bóng với luồng gió mát mẻ, hàng cây dài hiện lên chút dấu hiệu của việc chuẩn bị thay lá và một năm học mới lại bắt đầu. Linh Sam ngồi ở trạm xe buýt miệt mài nhìn ngắm phố thị, con đường đến trường có chút thay đổi nhưng không vì thế mà mất đi cái thân quen của Hà Nội trong cô. Xe Buýt đến, cô mang ba lô lại lên vai, chính thức trở thành cái bóng của Kiến Văn. Giờ cô mới biết bước chân của một con kiến và một con voi lại có sự chênh lệch lớn như vậy, cậu chỉ cần nhấc chân đã dễ dàng biến cô thành cái bóng phía sau. Mặc dù khá tức tối vì điều này nhưng cô cũng không thể bảo Văn đứng yên cho cô đi trước, Sam đành bước nhanh và nhiều hơn một chút để đuổi kịp ai kia. Cả hai lên xe, bánh xe chuyển động và tất nhiên nó chỉ dừng lại khi đến chạm kế tiếp. Kiến Văn nhanh chóng tìm một chỗ lí tưởng cho cả hai. Linh Sam ngồi vào một vị trí sát cửa, tấm kính xuyên thấu có thể cho cô nhìn thấy tất tần tật về thế giới bên ngoài. Nhìn Kiến Văn một cái, Sam hơi thất vọng, cậu ta không hỏi gì hay to mò gì về nơi cô sống từ rất lâu và cậu là người mới đến. Con người đáng ghét không chịu cho cô chút lí do để lên mặt, cậu im lặng thưởng thức âm thanh hay ho gì đấy từ máy mp3 thông qua tai nghe. Quá nóng lòng với việc trở thành người hiểu biết, cô rút tai nghe của cậu ra khỏi máy. Và hậu quả khôn lường là cả xe nhìn họ chăm chăm bằng đôi mắt đe dọa,Kiến Văn đay nghiến nhìn cô sau đó tắt máy nghe nhạc, giật tai nghe từ trên tay cô bỏ lại vào túi quần. - Anh không nghe nhạc nữa à? - Cảm ơn, nhờ em nên mất hứng rồi. - Vậy anh không định hỏi em gì sao? - Ừ, đang tính hỏi đây. Linh Sam vui mừng ra mặt, cuối cùng cô cũng đã trở thành người hiểu biết hơn cậu: - Anh hỏi đi. - Em có chắc là mình được sinh ra và lớn lên ở trái đất không? Sam đen mặt, tức giận, quay ra cửa và không có ý định nhìn Văn dù chỉ là cái nhìn lén lút. Cô đưa tay sờ những giọt sương đêm còn đọng lại ở mặt kính bên kia, dù chẳng thể đụng được nhưng không hiểu sao cô khá thích sự va chạm này. Sau chặn đường dài, họ đứng trước ngôi trường có cánh cổng sơn trắng cao cao. Chẳng có gì mới mẻ ở đây cả, trường cũ của cô mà. Lúc này Linh Sam quyết định vướt mặt Kiến Văn đi trước, dù hơi khó khăn do đôi chân ngắn tìm năng nhưng điều ấy cũng không làm phai đi gương mặt thách thức của cô, nơi này hiện tại là địa bàn rồi, cậu là ma mới trong khi cô là ma cũ,Sam đang cố nhắc nhở giá trị thật sự của tiền bối đi trước như cô đây nhưng Kiến Văn cũng chẳng hiền lành gì, chỉ cần vài bước đã nhanh chóng cho Linh Sam trở thành kẻ tụt hậu phía sau. Cả hai tích cực tham gia cuộc đọ chân mãi cho đến khi tới lớp. Lại không có gì mới mẻ, ba năm một lớp, trong lớp cũng toàn người quen,chúng nó giờ đang tu lại trao nhau câu nói khoe khoang về chiến lợi phẩm mùa hè. Sam chưng bộ mặt nhạt nhẽo bước vào vị trí ngồi cũ kỹ từ năm ngoái. Vừa đặt mông xuống, nhân vật không mới trong lớp nhưng lúc nào cũng xuất hiện một cách ấn tượng, hoa khôi lớp cũng là bạn thân cô – Trâm Anh. - Linh Sam, chào cậu. - Hi. Tất nhiên, hotgril thì luôn có fan cuồng và đó là lớp trưởng tiền nhiệm của bọn cô. Cậu bạn đi đến, đưa cho Trâm Anh cây keo muốt ấp ủ trong lòng bàn tay, Trâm Anh nhăn mặt cau có: - Năm nào cũng tặng kẹo mà không thấy chán à? Cậu bạn với cặp mắt kính to hơn cái mặt chỉ biết cúi người ngại ngùng. Cô bạn của Sam cũng không rảnh nói nhiều, giật cây kẹo tiếp tục bèo nhèo: - Chỉ có một cây thôi sao? Cậu ngật một cái rồi nhanh chóng rời đi. Lớp trưởng tên Lâm, yêu thầm Anh được hai năm nhưng vẫn chỉ dậm chân tại chỗ. Vừa ngồi xuống, Trâm Anh nhanh chóng nói như sáo: - Cậu chuyển nhà à? - Ừ. - Cái này của cậu. – Anh đưa hộp quà nhỏ cho Sam. Lúc nào cũng vậy, giấy gói luôn là màu xanh dương, trùng với màu của món quà bên trong. – Hôm nọ, đi chơi hè về, qua tìm cậu thì thấy cô hàng xóm gửi lại. - Vậy à. Sam mở hộp ra, không nằm ngoại dự đoán, cây kẹp tóc xanh dương hình chuồn chuồn. Con chuồn chuồn năm nay có phần to hơn so với mọi năm nhưng màu xanh dương thì không thay đổi.
|