Ngước Lên Đón Tình Đầu
|
|
Từng cho rằng trái tim là thứ quả đỏ ửng như hòn lửa, đập thình thịch trong lồng ngực theo cách rập khuôn máy móc đến nhàm chán.
Từng nghĩ rằng tình yêu là mặt hàng xa xỉ phẩm của người trưởng thành. Mà mười bảy tuổi con con có gồng mình gắng gượng cũng chỉ dừng chân ở sự rung động chớp nhoáng buổi ban đầu.
Nhưng hóa ra rung động chớp nhoáng mà người đời đồn đại là như vậy, dai dẳng và đau tim như vậy.
Con người ấy, giọng nói ấy, ánh mắt ấy ngự trị tâm hồn, nhịp nhàng thổn thức, in dấu không phai.
|
Chương 1: Trận bóng ấy, con người ấy. Bốn bức tường run lên bần bật. Những đôi chân vàng hừng hực sức trẻ. Một quả bóng lăn long lóc. Và bao con người gân cổ hò reo. Linh Sam ngồi đây, ở hàng ghế dành cho cổ động viên. Cô không bất chấp giọng nói của người khác, hồ hởi hét toán lên. Sam im lặng một cách tinh tế, chăm chú dõi theo bóng chàng trai u tú nọ. Ngoại hình cậu ta khá nổi bật trong đội. Mắt đen huyền có chút bốc đồng. Sống mũi cao cao nhìn sao cũng hơi chảnh. Môi mỏng hở hửng hình như là kẻ lạnh nhạt. Cái cằm nhọn nhọn ắc hẳng kiêu căng. Chiều cao vượt trôi so ra có phần hống hách. Làn da tuy trắng nhưng đó là nỗi lo ngại của chị em. Nói tóm lại do ngoại hình quá chuẩn nên Sam có chút nghi ngờ không phải là làm phẫu thuật nâng mũi hay kéo giò gì đấy chứ. - Trận đấu đến đây là kết thúc, xin cảm ơn các bạn. Giọng nói rặt tiếng sài thành văng vẳng bên tai. Thôi chết, mãi lo rèn luyện kỹ năng phân tích ngoại hình... Có ai như cô không, đi xem bóng đá mà chả biết đội thắng đôi thua? Lúc đầu Sam còn cho rằng mình là đặc biệt nhưng hóa ra cái sân bóng này cô còn có khá nhiều chị em. Rời hàng ghế ngồi, bước chân Linh Sam có phần hối hả, đôi mắt cô hiện chút vội vả, chỉ khi nhìn thấy người ấy Sam mới từ từ thở phào. Trên thực tế cô chẳng rảnh mà đi quãng đường dài từ Hà Nôi đến Sài Gòn để xem một trận bóng của học sinh cấp 3. Sam đến đây là tìm cậu ta, người có ngoại hình khá nổi bật và u tú nhất trong số những cầu thủ đô con. - Cậu tên Kiến Văn ơi. Không phải chỉ mình cậu ta nhìn Linh Sam mà hình như cả đội bóng, à không hiện tại là cả sân bóng đều nhìn cô. - Bạn gọi tôi? – Nhìn mặt là biết Kiến Văn không muốn giao tiếp. Nhưng cô leo lên xe đò đến đây không phải để nhận vẻ mặt này. Sam tiến tới đứng trước mặt Kiến Văn: - Tớ đã vượt ngàng dăm xa xôi đến đây để tìm cậu đấy. Không hiểu tại sao cả nơi này ồ lên. Sam thấy người tìm người là chuyện quá đổi bình thường, không cần làm vậy. Một tên nào đó, nhìn có vẻ giống chị tám chị mười: - Kiến Văn, tốc độ phủ sóng của ông cao thật, quen em gái Hà Nội cơ đấy. Các bạn đừng bất ngờ vì sao hắn ta biết Sam là người Hà Nội, giọng cô quả thật ngọt ngào đúng chất quê nhà. - Cậu sẽ đi Hà Nội cùng tớ chứ? - Gì cơ? – Kiến Văn nhìn Sam trân trân, làm bộ mặt bất ngờ. - Cô gái chủ động. – Còn tên bên cạnh lại nói một câu làm Linh Sam nghi ngờ. Cô không phải là từ này đến giờ đang tạo một không khí tỏ tình cho cái nơi đất khách quê người này đấy chứ? Thôi chết, có lẽ sau khi trở về Hà Nội Sam phải học lại từ đầu môn ngữ văn mất thôi. - Mẹ tớ rất nhớ cậu. – Cô thấy câu nói của mình khá rõ ràng và tất nhiên đủ mạnh để phá đi lớp lớp tình trường ở đây. lũ người này bắt đầu nhìn Linh Sam bằng ánh mắt sốc, sốc và sốc. Sao họ có thể sốc nhỉ? Cô đến đây tìm Kiến Văn, vượt ngàng dăm xa xôi vì mẹ cô nhớ cậu, đơn giản, dễ hiểu mà. - Tôi hơi xem thường mức độ hấp dẫn của ông rồi. Ông không chỉ làm bấn loạn trái tim của máy cô gái mới lớn mà ngày cả phụ nữ trưởng thành cũng vì ông ngày nhớ đêm mong. Hiện tại cô có thể mơ hồ cảm nhận được việc đứng gần hố bom là như thế nào. Sau khi tên kế bên rút chốt qua bom, mắt Kiến Văn nổ một cách giữ dội. Cậu ta tiến về phía Sam, kéo cô đi như kéo một cổ xe thô kệt. Sam là con gái, con gái là để yêu thương và chiều chuộng đấy. Khán giả của bọn họ hình như cũng lo ngại đôi mắt đó mà không dám bám theo nữa. Còn cô, mình cô, sao mà đáng sợ thế này không biết. Cô bị cậu ta lôi đến một bức tường và cô còn cảm nhận được cánh tay cậu chống lên tường, một xăng-ti-mét nữa thôi da tay cậu có thể sượt vào mặt cô. - Tôi biết hai dạng con gái, một là thích thể hiện tình cảm, hai là thích gây sự chú ý. - Tớ thuộc dạng thứ ba đấy. - Vậy là thích thể hiện tình cảm bằng cách gây sự chú ý? - Ý tớ không phải là như vậy. Tớ... - Nhưng dù sao tôi cũng không thích loại tổng hợp như bạn nên sinh hãy đi cho. Thu tay khỏi bức tường, vô ba cái, Kiến Văn quay người rời đi. - Cậu không quen người tên Lê Mai sao? Bước chân cậu khựng lại. - Cậu không muốn gặp mẹ mình thêm một lần? Kiến Văn quay người lại nhìn cô: - không. - Rất cương nghị. Chắc chắn, cậu không muốn gặp người đã bỏ rơi con mình. - Ngay cả khi bà ấy không còn sống được bao lâu nữa? Đôi mắt cậu vụt lên tia xửng sờ.
|
Chương 2: Từ bỏ và bắt đầu (1) - Mẹ không bỏ con. Bọn họ cướp con từ tay mẹ. Giọng nói mông lung, mờ mịt, xa tít của năm năm trước. Giọng nói muốn quen mà không thể. Kiến Văn đứng trước một căn nhà nhỏ, đây không phải Sài gòn nô nức, đây là Hà Nội. - Vào nhà thôi. – Linh Sam cởi bỏ đôi dày vải, để sang một góc, đứng bên trong cửa gọi. - Ừ. Diện tích căn nhà không to nhưng độ ấm thì ổn định. Vài chậu hoa nhỏ nhỏ nằm gọn trên bệ cửa sổ, có tiếng thở nhẹ của hoa lay ơn, chúng xanh tốt và khá yêu đời. Vài bức tranh nghệt ngoạt của người mà chắc là không cần đề cập đến cũng biết. Căn hộ độc đáo với con số một, một phòng khách, một phòng bếp và một phòng ngủ. - Kiến Văn. Cô lại thúc dục và tất nhiên là muốn cậu đi vào phòng ngủ cùng. Văn bước theo chậm chậm, thong dong. Thật ra khác với vẻ bề ngoài, tâm trạng hiện tại của cậu cực rối. Người ta nói đúng “tình cảm là thứ khó nói”. - Con đến gặp mẹ, thật sự đến rồi. Kiến Văn không trả lời, chỉ giữ cô mặt im lìm nhìn người phụ nữ nhợt nhạt ngồi trên ghế gỗ vui mừng đến xúc động. - Con hết hận mẹ rồi sao? - Không. Chút bất ngờ, chút thất vọng hòa vào giọt nước long lanh tràn mi bà Mai. Tại sao chỉ có một chút? Có lẽ bà đoán được con mình không dễ tha thứ cho cái tôi danh mà bà nội tạo ra cho mẹ nó. - Vậy tại sao con lại đến? - Đi thực tế xem người sắp chết sẽ có bộ mặt như thế nào. - Con vừa lòng với cái giá mẹ phải trả chứ? - Không. - Tại sao? - Một tia hi vọng len lõi trong tim bà: “Nói con đau lòng đi, nói con lo cho mẹ đi con trai” . - Quá nhẹ. Một người tâm can đau khổ, một kẻ lạnh nhạt vô tình. Hình ảnh này cứ đập vào mắt Sam, cô sao có thể để mẹ chịu ủy khuất vì tên nhạt toẹt như nước lã kia: - Cậu thôi đi. Kiến Văn liếc cô một cái: - Đây không phải chuyện của bạn. - Đó là mẹ tớ. - Nhưng rất tiếc đây không phải mẹ tôi. Linh Sam á khẩu, cô không thể cãi lại cậu ta. Cô nhìn mẹ, nước mắt mặn đắng của một phụ nữ đã gần bốn mươi. - Kiến Văn, chúng ta nên nói chuyện một lúc. Cô kéo tay cậu đi. Một con nhỏ gầy như que tăm kéo một chàng trai đô con. Linh Sam khép nhẹ cánh cửa phòng ngủ. - Cậu thật sự không tin mẹ? - Phí lời. - Bộ mặt Văn thờ ơ ra rõ. - Tớ cho cậu xem cái này. Cô chạy đến tủ sách, thành thạo lấy ra một cuốn sổ đã úa màu. Đến trước mặt Kiến Văn, lôi tay cậu ra và đặt vào: - Đọc nó đi, cậu sẽ hiểu. Cuốn sổ nhuộm màu năm tháng, từ vần chữ nắn nhót, đầy nhiệt huyết của cô gái đôi mươi đến dòng chữ khô ráp, từng trải của phụ nữ ngoài ba mươi. Cuộc đời mẹ cậu lăn dài trong cuốn nhật kí dày. Một cô gái tỉnh lẻ lên Hà Nội học đại học. Chàng công tử trẻ tuổi trong trường. Hai con người, một mối tình. Nhưng cuộc tình chớp nhoáng nhanh chóng lụi tàn. Chàng trai yêu một cô tiểu thư nhà giàu khác. Ngày cưới của họ, cô ngậm ngùi biết mình có thai. Đưa bé cứ thế được sinh ra. Vào cái ngày định mệnh ấy, mẹ chàng trai đến tìm cô, đưa ra điều kiện để cô từ bỏ đứa bé, cô không đồng ý và thế là họ cướp nó đi biết tích. Cảnh sát không vào cuộc, họ cho rằng không đủ bằng chứng. Cuốn nhật kí không viết gì thêm về những sự kiện sau đó. Chỉ đến Mười năm trước, mọi việc mới bắt đầu được viết tiếp. Cô gái nhận nuôi một bé gái ở cô nhi, cuốc sống của cô cứ thể trôi đi. Cho đến một ngày cách đây năm năm, người họ hàng xa đồn rằng gia đình người con trai sống tại Sài Gòn. Cô gái lặng lội đến tìm, cô còn cãi nhau rất to với mẹ chàng trai. Bất thình lình, con trai cô xuất hiện. Cảm nhận của người mẹ rất chuẩn, nhìn cô đã biết ngay là con cô. Trong ký ức non nớt thời ấy của mình, Kiến Văn vẫn còn nhớ hình ảnh hai người phụ nữ thì nhau nhồi nhét sự thật vào tai cậu: - Lê Mai, cô ta đã bỏ rơi cháu, cô ta không xứng làm mẹ cháu. - Mẹ không bỏ con. Bọn họ cướp con từ tay mẹ. Lúc ấy, một đứa trẻ 12 tuổi tất nhiên sẽ tin tưởng tuyệt đối người bà cùng cậu chung sống. Nhưng cậu không ngờ bà lại nói dối, bà lừa dối cậu, đến khi ra đi bà vẫn khăng khăng khẳng định người phụ nữ ấy bỏ rơi cậu.
|
Chương 3: Từ bỏ và bắt đầu (2).
Linh Sam ngồi trước hiên nhà nhìn người đối diện đang bận rộn buộc dây giày. Sau khi buộc xong, người đó đứng dậy, từ trên cao nhìn cô:
- Tôi nghĩ bà ấy không nên tiếp tục ở nhà. Bạn đưa bà ấy đến viện đi.
- Nhưng...
- Về tiền viện phí cứ yên tâm, tôi lo được.
- Cậu về Sài gòn à?
- Ừ.
Văn quay gót rời đi, trái tim cậu hình như lên kí thì phải. Có lẽ một người bình thường nên như vậy, trái tim nặng một chút cũng hay. Nó cần nặng để chứa đựng tình mẫu tử hoặc thứ tình cảm tương lại sẽ xuất hiện.
- Tớ và mẹ đời cậu. Nhớ trở về đấy.
Cậu quay đầu lại gật một cái chắc chắn.
Kiến Văn ngồi trong một quán cafe nằm giữa sự sô vồ của thành phố, nơi này đủ cao để cậu thấy toàn cảnh Sài gòn nô nức. Dòng người hối hả, chiếc lá lặng rơi. Con đường dài thẳng cong, gấp khúc. Cuộc sống có nhanh, có vội nhưng nhịp nhàng tươi trẻ.
Văn nhìn đồng hồ, con người này cũng thật biết cách làm vẻ, một tiếng đến trễ đủ để nói lên tính cách cao ngạo của mẹ kế.
- Bắt con đợi lâu rồi.
Người phụ nữ cao sang, đài cát, bước đi thanh thoát dịu dàng. Nếu không biết bộ mặt giả tạo của bà ta, cậu còn cho rằng đây thật sự là một người tốt nhất hành tình, có thể xếp ngang với thánh nữ trong thần thoại:
- Không sao ạ.
- Con không để bụng là mẹ mừng rồi. – Bà ta tự nhiên ngồi vào ghế đối diện cậu.
Cậu cười một cách sâu xa:
- Mẹ muốn con không để bụng việc mẹ đến trễ hay việc mẹ tống khứ đứa con riêng của chồng này ra khỏi nhà khi nó mới mười lăm tuổi vậy ạ?
Khuôn mặt thánh nữ nhanh chóng tan biến, thay vào đó là gân xanh nổi lên chằng chịt. Không thể phủ nhận, cậu cảm thấy khá thích thú:
- Mẹ còn chưa đợi mộ bà nội xanh cỏ đã vội vàng giải quyết tôi như vậy. Có lẽ mẹ khá quan tâm đến đứa con này.
Mắt bà Lan long sòng sọc, lớn giọng quát:
- Thằng ranh, sao lúc nào mày cũng chọc điên tao thế hả?
- Mẹ à, bình tĩnh chút đi. Ở đây đông như vậy, có ai nhận ra bà chủ tịch MVC không nhỉ?
Bà giật mình trước lời nhắc nhở nhẹ nhàng của Văn, nhìn xung quang một hồi, phát hiện rất nhiều ánh nhìn chăm chú mới từ từ lấy lại vẻ thanh cao diễm lệ.
- Con chồng, hôm nay hẹn mẹ không phải để ôn kỷ niêm xưa đấy chứ?
- Con nghĩ mẹ nên uống chút gì chứ nhỉ.
Cô nhân viên đang mang thực đơn đến, nhìn bà cuối người cung kính:
- Quý khách dùng gì ạ?
- Cho tôi một...
- Mẹ tôi không được khỏe, cho mẹ tôi một chai nước tinh khiết.
Người nhân viên nhìn bà đầy ngưỡng mộ mà không biết hiện tại bà chỉ muốn nhào tới bóp chết thằng ranh con đối diện:
- Quý khách thật hạnh phúc khi có một đứa con chú đáo như vậy – Cô lén nhìn cậu một cái, ánh mắt có chút si mê điên loạn.
Người nhân viên vừa rời đi. Kiến Văn không nhanh không chậm tiếp tục vấn đề:
- Ông bà ta có câu “ăn gì bổ nấy”, con thấy mẹ hơi thiếu chút sự tinh khiết, mẹ uống cái này là hợp nhất.
- Nói thẳng vấn đề đi.
- Nhanh vậy mà mẹ đã chịu không nổi rồi. Thôi được, con muốn mẹ tặng cho con năm trăm triệu.
- Máy tính tống tiền tao à? - Với kinh nghiệm rút ra khi nảy, bà tất nhiên hiểu rằng giọng nói dù có độc địa nhưng tốt nhất nhỏ tiếng một chút.
- Mẹ không đồng ý cũng được, dù gì năm sau con cũng đủ mười tám tuổi. Theo di chúc của bà, chắc con cũng không mất mấy thời gian để có được 50% cổ phần công ty đâu mẹ nhỉ.
- Ý mày là...
- Tôi sẽ ký giấy từ bỏ quyền thừa kế, được chứ?
Trở về nhà trọ, Kiến Văn thu dọn hết đồ đạc của mình. Hai năm không dài nhưng cũng đủ để cậu xem nơi đây là nhà. Cậu không dám tin rằng hai năm qua mình vẫn sống, vẫn tồn tại giữa những cơn gió đắng chát, khốc liệt mà cuộc đời đem tới.
Đặt vali ra ngoài, đóng chặt cửa phòng, kết thúc cuộc sống Sài gòn ồn ào. Có lẽ hiện tại, Hà Nội là nhà, nơi có những con người sẽ trở thành những mảnh ghép quan trọng trong đời cậu.
|
Chương 4: Mẹ
Phòng cấp cứu im lặng đến nghẹt thở. Thỉnh thoảng vài gợn gió điều hiu thổi cơn lạnh thấu xương truyền vào tế bào da nhậy cảm. Bóng tối và ánh sáng chập chờng, mờ mịt trong đêm. Nghe đồn thần chết là một tên rất thích những nơi như thế này. Lão ta thích đi lang thang trong bệnh viện, tìm vài sinh mệnh bé bỏng về làm bạn.
Kiến Văn từ xa chạy đến. Tiếng giày lấn ác sự tĩnh mịt. Mái tóc ướt nhẹp dính bệt vào khuôn mặt cương nghị. Dây giày muốn bung ra như sự rối tung trong lòng cậu.
Nhìn thấy Linh Sam, cậu dừng lại, cúi người, hai tay chống lên đầu gối, vừa thở vừa nhìn cô:
- Bà ấy...
Cô im lặng ngồi xuống:
- Dây giày tuột rồi kia. – Hai tay nhỏ nhắn chạm nhẹ lên dây giày, từ từ buộc lại chúng.
Cậu cảm nhận người Sam có chút run rẫy, thuận tay nhấc cô đứng lên:
- Bà ấy đâu? – Người cậu cũng chao đảo theo độ run của Sam. Hình như còn mang theo cả nỗi lo lắng và sợ hãi của cô nữa thì phải.
Linh Sam không nói gì. Hàng nước mắt cứ thi nhau chảy xuống như một cuộc đua, dòng nước ấy lướt qua gò má Sam rồi thấm ướt tay Văn.
Đôi mắt Văn hơi đỏ nhưng lòng tự trọng của người con trai không cho thứ chất lỏng mềm yếu đó trực trào:
- Bà ấy bên trong kia sao? - Giọng cậu run run.
Linh Sam ngước đầu lên nhìn Văn. Giống như giọt nước tràn ly, cô khóc rống lên, ôm cậu thật chặt:
- Mẹ sẽ không sao đúng không?
Cậu cũng ôm cô như một sự an ủi nhưng trên thực tế cậu cần điểm tựa và đó là Sam:
- Mẹ sẽ không sao, tôi chắc chắn đấy.
Thời tiết nóng bỏng theo chuẩn nghĩa đen. Nắng oi ả dội một lượng nhiệt gay gắt. Mặc dù nằm trong phòng bệnh thoáng mát, quạt thổi vù vù nhưng sự nóng lên của toàn cầu đúng là rất đáng sợ.
- Con mời mẹ ăn lê. - Giọng Linh Sam liếu lo.
Bà Mai nữa nằm nữa ngồi trên giường, đôi mắt yếu ớt dõi theo bóng con trai đứng trước cửa sổ:
- Con gọi Kiến Văn ăn lê đi.
Bà không dám gọi con, bà nghĩ vẫn chưa đến lúc hay đúng hơn bà sợ con cảm thấy khó chịu.
- Kiến Văn ăn lê đi.
- Không ăn.
Cậu không quay lại, chỉ buông hai chữ khô như củi.
- Lê ngon mà.
- Không ngon.
- Lê vừa dòn, vừa ngọt, lại có hạt nhỏ nhỏ như cát, ăn khoái lưỡi lắm đấy.
Kiến Văn bực mình quay người lại. Từ nãy giờ, cậu cũng chẳng tìm được thú vui gì ngoài kia, chỉ là nhìn nơi ấy thì đỡ đối mặt với nơi này. Nhưng cũng tại Linh Sam mà cậu không thể không đối mặt. Cô nói chuyện quá vô lý còn gì:
- Ngon đâu mà ngon. Hạt cát nhỏ của bạn côm côm như đâm vào lưỡi người khác mà ngon à.
- Nó giống mat- xa mà.
- giống tra tấn.
- Kiến Văn, con không thích ăn lê sao?
Bà Mai chen ngang một câu.
- Tất nhiên rồi mẹ.
- Con vừa gọi...
Cậu phát hoảng:
- Tôi gọi gì đâu. Tôi... không gọi gì hết.
|