Chương 16: Quán teen teen
Lá vàng buông lời từ giả thân cây già cỗi, trôi theo làn gió lạ, rơi nhẹ trước khung cửa sổ. Những cánh chim bồ câu trắng tuyết lượn lờ, bay quanh ngôi nhà gỗ.
Linh Sam ngồi trước một ô cửa sổ bé bé nhìn lũ chim đói meo, trong lòng dâng lên chút trách móc:
- Có phải từ hồi em nghỉ, chị lại bỏ đói lũ chim phải không?
- Sao em hỏi vậy? Chị bỏ tiền ra mua chúng đó.
- Nhưng chị có chắc là Trâm Anh sẽ không bỏ đói chúng chứ?
Linh Sam quay người lại nhìn bà chị đang ngồi trên quầy pha chế, mãi mê với công việc yêu thích.
Cô gái với mái tóc hơi rối, ngước lên nhìn Sam rồi cười:
- Cái này em phải hỏi nó chứ.
- Sao? Linh Sam của tớ, cậu cảm thấy không hài lòng cái gì nào?
Đôi giày vải tiến lại gần vị trí ngồi của linh Sam, nhào tới tự nhiên ôm ấp cô. Sam đẩy cô nàng thật mạnh, cau mày:
- tớ biết là cậu sẽ không đối xử tử tế với lũ chim mà.
- Tớ xin lỗi, tại tớ mãi tương tự cậu nên quên cả trời đất.
Trâm Anh lại tiếp tục diễn trò tội nghiệp cũ rít của cô nàng.
- Nếu vậy, em đến đây cho lũ chim ăn và phụ chị như trước đi. Vậy là ổn hết.
Ok!
- Đúng đấy, cậu đến làm cùng tớ đi, từ ngày thiếu cậu chị gái yêu hành hạ tớ kinh lắm.
***----***----****
Tiếng kinh thánh của nhà thờ vang lên, những đôi cánh vô tâm ấy cứ thế bay về phía nhà thờ sau khi được Linh Sam lấp đầy lỗ trống trong dạ dày. Chúng bay đi và đậu trên cây thánh giá, hấp thụ sự ấm áp của đức mẹ từ bi.
Linh Sam nhìn những đôi cánh trắng tuyết, thở dài rồi cũng quay đầu, bước vào quán.
Lúc này, quán không đông khách lắm, chỉ vài người lưa thưa ngồi rải rác xung quanh căn nhà gỗ.
- Linh Sam, em giúp chị mang kem cho khách ở ngoài kia nhé.
- Vâng ạ.
Linh Sam đến bê li kem tươi. Thật ra cô cũng thấy hơi lạ, mùa này rất ít ai ăn kem, mùa thu không phải là mùa rét nhưng tuyệt đối không thích hợp thưởng thức đồ lạnh.
Trước mắt cô dần xuất hiện một dáng người . Người đàn ông ấy, người luôn nằm trong đầu cô như một bức chân dung về người cha.
Bước chân Sam có chút cứng nhắc, tay cô hơi run và cô biết cuộc gặp này sẽ làm thay đổi rất nhiều thứ…
|
Chương 17:
Tiếng bóng nhịp nhàng truyền qua tai, những âm thanh trầm bổng thi nhau vang vọng. Những động tác ném rồi đá cứ lặp đi lặp lại một cách khô khan và nhàm chán.
Sam ngồi ngay ngắng trên ghế nhưng đôi giày vải của cô lại loai hoay không yên phận, cứ nhón mũi đưa qua đưa lại trên nền. Linh Sam không muốn tiếp tục chiến tranh lạnh với ai kia vì căn bản cô không còn quá nhiều thời gian cho những cuộc giận hờn kiểu này nữa.
Môi cô miếm chặt, tóc hơi rối, cô đang tức tối nhưng lại không dám bộc lộ. Sam đã hạ mình đợi cậu, vậy mà Kiến văn lại phô ra cái vẻ thờ ơ, lạnh nhạt, không đoái hoài.
Ngồi một hồi lâu, Sam bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với cái tự ái to hơn mâm cổ của Văn. Thôi vậy, có lẽ cậu cần có thời gian.
Mang ba lô lại trên vai, đứng lên cũng là lúc tầm mắt cô vô tình chạm vào đôi giày thể thao của ai đó.
- Kiến Văn mãi chơi bóng như thế chắc là trưa này không ăn cơm ở nhà đâu.
- Ừ. – Linh Sam trả lời hời hợt.
- Cậu ấy không về chắc là nhà cậu sẽ trống mất đi một chỗ nhỉ.
- Ừ.
- Thế để tớ lấp đầy khoảng trống đó nhé.
- Ừ. – Bổng Linh Sam cảm nhận cái gì đó không bình thường ở đây. – Cậu vừa nói cái gì cơ?
- Linh Sam, cậu không được nuốt lời, cậu hứa cho tớ ăn cơm ké rồi đấy.
***----***----****
Li từ trên bàn rơi cái choảng xuống đất, từng mảnh thủy tinh vỡ tan, nằm ngổng ngang dưới sàn nhà lạnh toát. Không khí căn thẳng, ngột ngạt và khó thở.
Linh Sam đứng yên bất động, chỉ có ánh mắt vô tội là ngước nhìn con người đang nổi máu điên không ngừng kiêu khích đồ đạc trong phòng. Cô đâu biết cậu keo kiệt như vậy, nếu biết cô đã không làm việc động trời như thế.
Chỉ Là một chiếc áo thôi mà…
- Cậu ấy ướt như chuột ấy, chả nhẻ em mặt kệ.
- Sao em không mặt kệ?
Kiến Văn không đập phá nữa, phá nhiều như thế cậu thấy cũng hơi mệt.
- Em đâu có… - Nói đến đây cô âm thầm và lặng lẽ giữ chặt hai chữ “giống anh” để nó không tuông ra và không làm không khí thêm phần khó chịu.
- Còn tính chối tội? À, từ nay đừng bước vào phòng anh nữa.
- Anh có cần chuyện bé xé ra to không?
- Lời nói có hiệu lực ngay bây giờ, đi ra khỏi đây mau lên.
Cậu khoát hai tay lại thể hiện thái độ đuổi người.
Linh Sam vốn có da mặt mỏng dính. Vì vậy, nhanh chóng lê lết thân mình ra ngoài.
Cảnh cửa vừa đóng sầm thì chú Duy đã bay lại rất nhanh:
- Cháu bị nó cấm vận rồi à.
- Tại chú keo kiệt hết đấy.
- Chú cũng nghĩ cho bạn cháu thôi. Chú già rồi, quần áo cung lỗi thời, sao để một chàng trai trẻ mặc được.
- Cháu không nói với chú nữa, cháu mệt. – Cô cao giọng kéo từng chữ.
Linh Sam về phòng đóng cửa cái rầm. Để lại Nguyễn Duy với tiếng thở dài ngao ngán.
- Chú nói xem, sau này con chúng ta có ngang ngược như chúng không?
Mặt chú Duy biến sắc:
- Thanh Hằng à, cháu tha cho chú đi được không?
- Tại sao ạ?
- Chúng ta không hợp đâu.
|